Phần 2: Cuộc gặp đầu tiên của Mingyu
"CLB mình sắp có thành viên mới nha!"
"Nay có nhiều người muốn vô thế, anh mày train mỏi hết cả người"
"Thế chắc anh còn phải mỏi người dài dài, bạn mới này chưa biết chơi bóng rổ đâu hihi"
"Ối dồi ôi!!!"
"Thằng Mingyu bớt làm khổ anh lại cho anh đi train bạn khác nghe chưa"
Mingyu vừa tắm xong, ngồi vào bàn học liền thấy điện thoại nổ một tràng tin nhắn. Cậu mới vào CLB bóng rổ chưa lâu mà cảm tưởng như ai cũng đã quen được từ mấy kiếp trước. Anh em thân nhau dễ như ăn kẹo vậy, cậu thấy cuộc sống cấp 3 của cậu quả thực vui vẻ và náo nhiệt hơn cậu tưởng tượng nhiều.
Bây giờ Mingyu đang yêu đời lắm, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống đáng yêu như vậy. Lên cấp 3, dường như vòng bạn bè của cậu trở nên rộn ràng hơn hết khi thêm gia vị của sự tự do. Tự do đi lại, tự do tham gia các hoạt động ngoại khóa, tự do chọn CLB mình yêu thích, Mingyu ngập tràn trong hạnh phúc của sự tự do. Mở đầu tuổi 16 của Mingyu như là một lễ hội với vô vàn sắc xanh của tuổi trẻ và sự hào phóng.
"Em ham học thế mà anh chê à"
Mingyu cũng chưa giỏi chơi bóng rổ, vậy nên cậu muốn vào CLB để học. Trộm vía thân hình cao to, sức khỏe dẻo dai lại còn ham mê thể thao, cậu tiến bộ rất nhanh. Cái kiểu ham mê thể thao của cậu còn là ham mê hỏi han, đã khiến anh training trong CLB than phiền không biết bao nhiêu phen vì bị Mingyu kéo qua kéo lại hỏi cái này cái kia rồi bắt anh bày trò này trò nọ. Đã thế đợt này còn tính lôi anh ra cả giờ ra chơi để chơi bóng nữa!
"Giờ ra chơi ra sân chơi với em đi anh!"
"Không!"
"Đi mà anh Jeonghan!!!!!"
"Giờ ra chơi có 15 phút, mày bắt tao ra đứng nắng mệt bỏ bố ra xong đi vào học mồ hôi nhễ nhại hả!?"
"Nhưng mà em chơi có một mình buồn lắm"
"Kệ mày!"
- Xì! Chả hiểu sao ông anh này chơi bóng giỏi mà lười chơi vậy không biết! – Mingyu tặc lưỡi mặc kệ, cậu tập một mình cũng chẳng sao.
Đã hơn 3 ngày cậu tập bóng vào giờ ra chơi, vốn tưởng khu thể thao vốn chẳng có ai đặt chân tới giờ này, đến ngày hôm nay cậu đã thấy một bóng người ở sân bóng đá. Là một cậu trai đeo kính gọng đen dày.
Cậu ấy nằm ngủ trên sân bóng
"Lạ thật, ai lại đi nằm ngủ trên sân cỏ như vậy nhỉ?"
Mingyu trông cậu trai đeo kính ấy ngủ ngon lành trên nền đất mà không khỏi thấy buồn cười. Cậu thôi không ném bóng nữa, tính lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho đám bạn cười chung. Vừa mới giơ máy lên chuẩn bị chụp, cánh tay bất động của cậu trai ấy bỗng di chuyển. Giật mình, Mingyu bấm máy vội vàng rồi trở về tập bóng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mingyu cứ thế quay lại tập ném bóng vào rổ. Chẳng biết cậu trai đeo kính đó làm gì nữa, cậu cứ thế làm bộ không biết gì mà tập, rồi cứ thế quên bẵng đi. Hết giờ ra chơi, cậu lại ôm bóng bước về lớp. Cho tới khi nhìn thấy tấm hình chụp vội trên điện thoại, cậu mới nhìn lại phía sân bóng, nhìn thấy cậu trai ấy đứng thẫn thờ ở sân bóng rổ.
"Cậu này lạ thật!"
Mingyu không ngờ cậu trai kì lạ đeo kính gọng đen nằm ngủ trên sân cỏ đó lại chính là thành viên mới của CLB bóng rổ. Sự kiện lí thú này bất ngờ khơi dậy trong Mingyu kí ức về sân bóng hôm đó, chứ không, cậu cũng đã để nó đi vào dĩ vãng từ khi nào. Mingyu thích thú vừa nhớ về khoảnh khác hay ho đó vừa không giấu nổi sự phấn khích trên khuôn mặt khi nhìn thành viên mới trong buổi sinh hoạt CLB.
Jeonghan thấy Mingyu nhìn thành viên mới với con mắt kì quái, như kiểu vừa gặp một thứ gì đó lí thú lắm, liên thúc vào eo thằng em mà nhắc nhở nhẹ:
- Mày thu cái con mắt quái dị đó lại mà giới thiệu bản thân cho thành viên mới đi kìa!
Mingyu bị thúc liền á lên một tiếng đau đớn, tặng người anh của mình một ánh mắt thân thiện, rồi quay ra đối diện với cậu trai đeo kính gọng đen ấy:
- Chào cậu, mình là Mingyu học lớp 10A7. Mình cũng là thành viên mới gần đây thôi, chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!
- Chào cậu, mình là Wonwoo học lớp 10A6. Mong được cậu giúp đỡ nhé!
Lớp 10A6 ngay cạnh lớp 10A7, lạ lùng là Mingyu chẳng nhớ đã gặp Wonwoo hay chưa ngoài cái ngày ở sân bóng. Cảm giác như cậu bạn đeo kính đen này rất trầm tính, rất ảm đạm, và có lẽ cậu không ra chơi, hoặc ở đâu đó một mình như ngủ ở sân bóng chẳng hạn, vậy nên một người có vòng bạn bè rộng rãi như Mingyu mới không biết đến sự xuất hiện của Wonwoo. Thời điểm ấy, Wonwoo là tờ giấy trắng tinh, thôi thúc đứa trẻ tò mò bên trong Mingyu khám phá màu sắc. Mingyu rất nhanh chóng chạy đến làm quen với cậu trai lạ lùng này.
- Giờ ra chơi cậu có ở lớp không nhỉ? Sao cảm giác tớ chưa thấy cậu bao giờ ta?
- Tớ không có ở lớp giờ ra chơi.
- Vậy cậu ở đâu thế?
- Ừm... đi loanh quanh thôi, nói chung tớ không thích ở lớp.
Mingyu toan định nói về chuyện thấy Wonwoo nằm ở sân bóng, lại chợt nhận thấy Wonwoo dường như chẳng muốn nói rằng mình ở đâu giờ ra chơi. Mingyu dấu nhẹm đi, coi như là một bí mật riêng tư, để giữ bí mật cho cả Wonwoo. Nhưng Mingyu vẫn tò mò, vẫn hơi thắc mắc, giữ một cái mong muốn thầm kín được biết điều gì đó về cậu bạn này.
Mingyu vốn như vậy mà, hiếu kì và thân thiện. Có thêm một cậu bạn trầm lắng trong cuộc đời, tự dưng thấy đời cũng muôn màu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com