31
Vẫn là văn phòng của Kim Thái Hanh.
Hắn cởi áo khoác, dang chân ngồi trên ghế sofa, xắn tay áo lấy gói thuốc bên cạnh xé ra, dùng tăm bông thấm thuốc rồi nói với Điền Chính Quốc đang đứng: "Lại đây."
"Tôi đã khử trùng rồi." Điền Chính Quốc không tình nguyện lắm.
Kim Thái Hanh liếc anh một cái, "Cậu chọc hai cái như thế thì có tác dụng gì, vừa nãy không phải còn rất coi trọng cái mặt mình sao?"
Điền Chính Quốc miễn cưỡng đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Kim Thái Hanh.
Miệng còn càu nhàu: "Thuốc này có màu, bôi lên mặt xấu chết đi được."
Kim Thái Hanh không dây dưa với anh về vấn đề này, "Cái này không kích ứng, sẽ không đau."
Động tác của Kim Thái Hanh khá nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy gì, chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được ngón tay của Kim Thái Hanh vô tình lướt qua mặt, mang đến một chút cảm giác ấm áp.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cằm Kim Thái Hanh.
Không giống lần trước ở bãi biển Lâm Hải vào buổi tối, trời tối đen nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt tuấn tú, lần này nhìn gần lại khuôn mặt này, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, tạo hóa quả nhiên vẫn ưu ái một số người, ngay cả một khuyết điểm cũng không tìm ra.
Kim Thái Hanh bôi xong thì rũ mắt hỏi anh, "Nhìn gì?"
"Nhìn anh đẹp trai."
"Hừ, tôi còn tưởng cậu nghĩ trên đời này chỉ có mình cậu là đẹp nhất chứ."
Điền Chính Quốc đưa tay lấy tăm bông trên tay hắn ném vào thùng rác đen bên cạnh, rồi nói: "Đúng vậy, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi thấy anh cũng khá là ổn áp."
Kim Thái Hanh bảo anh đừng cử động lung tung, nhéo cằm anh xoay lại rồi nâng mặt lên, dán miếng dán thuốc cho anh.
"Có gì muốn nói với tôi không?" Kim Thái Hanh vừa làm vừa hỏi anh.
Điền Chính Quốc biết đây là lúc tính sổ, anh ngẩng đầu suy nghĩ hai giây rồi trả lời: "Ừm, tòa nhà này rốt cuộc thuê công ty bảo vệ nào vậy hả? Tôi nghĩ có thể cân nhắc đổi bên khác. Rồi cái công ty đối thủ đó nữa, tuy tôi không biết là ai, nhưng nhìn tình hình hôm nay chắc cũng sẽ không bỏ qua, bên anh vẫn phải nghĩ cách giải quyết triệt để. Còn nữa..."
"Còn gì nữa?"
"Hôm nay mọi người đều khá bất ngờ, hay là, đừng truy cứu trách nhiệm nữa nhé?"
Điền Chính Quốc dùng câu hỏi nghi vấn, dò xét nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh liếc anh một cái rồi gật đầu, "Tốt lắm, tập đoàn, đồng nghiệp, ngay cả công ty bảo vệ mà cậu cũng có thể nghĩ chu đáo như vậy, chi bằng cậu nói cho tôi biết tại sao lại xông lên phía trước xem?"
Kim Thái Hanh đã xem video giám sát vụ gây rối trong văn phòng rồi.
Cũng biết tại sao anh lại bị thương ở mặt.
Người này miệng nói ghét Thư Dịch Khinh, nhưng vẫn chắn trước mặt cậu ta ngay lập tức.
Kim Thái Hanh nhìn anh với ánh mắt có hơi nghiêm nghị, "Có phải cậu quên mất tôi vừa nói gì với cậu hôm qua không? Đừng làm gì cả, cứ ở yên đó, coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, hả?"
Điền Chính Quốc vẫn giữ tư thế ngồi xổm ngẩng đầu nhìn hắn, tay sờ vào chỗ vừa được dán trên mặt.
"Đợi chút đã, anh để tôi sắp xếp lại." Điền Chính Quốc nói.
Vì lời nói của Kim Thái Hanh khiến đầu óc anh bây giờ hơi mơ hồ, giờ lại ngồi xổm cũng mệt rồi nhưng lười đứng dậy, thế là anh dứt khoát ngồi thẳng xuống thảm dưới chân Kim Thái Hanh, xoay người dựa lưng vào ghế sofa bên cạnh hắn.
Anh co một chân, chân kia duỗi ra chống vào bàn trà phía trước, ngẩng đầu đặt đầu lên ghế sofa.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những suy nghĩ trong đầu anh đã xoay chuyển trăm ngàn lần.
Theo cốt truyện gốc, sau khi các nhân vật chính nảy sinh nhiều hiểu lầm khác nhau thì sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ khiến tình cảm thăng hoa, giờ đây không còn hiểu lầm gia đình nữa, nhưng Thư Dịch Khinh vẫn vì nhà họ Thư và một Tần Bách Dạ mà vào Kim thị.
Anh phát hiện, mình quả thực đã làm chuyện thừa thãi.
Trước đây anh nghĩ, thân phận này của mình nên đảm bảo an toàn cho Thư Dịch Khinh, như vậy Kim Thái Hanh sẽ không có lý gì để nói anh, ngay cả khi sau này anh thoát khỏi thân phận chim hoàng yến, dù muốn tính sổ thì Kim Thái Hanh cũng không thể bắt được bất kỳ lỗi nào của anh cả.
Nhưng vấn đề là anh đã chịu thay Thư Dịch Khinh rồi, vậy thì còn chuyện gì của Kim Thái Hanh nữa?
Điền Chính Quốc có cảm giác như được khai sáng, chỉ cần không phải chuyện do chính anh gây ra, anh cũng không cố ý ra tay với Thư Dịch Khinh, vậy thì Thư Dịch Khinh gặp bất kỳ tình huống nào tự nhiên sẽ có Kim Thái Hanh giúp cậu ta giải quyết, tệ hơn nữa thì còn có nam hai, nam ba giúp cậu ta giải quyết.
Kim Thái Hanh bảo anh đừng nhúng tay vào, chỉ cần anh không động thì sẽ không có vấn đề gì đúng không?
Ngẩng đầu nghiêng đầu nhìn qua, "Này ngài."
Kim Thái Hanh nhìn anh.
Điền Chính Quốc nói: "Giả sử nhé, tôi nói là giả sử thôi, hôm nay Thư Dịch Khinh bị mấy tên côn đồ đó đánh, hoặc trực tiếp bị đưa đi, mà tôi lại ở hiện trường nhưng hoàn toàn không giúp cậu ta, anh có ghi tôi vào sổ đen không?"
"Tiền đề của việc giúp người là phải đảm bảo an toàn cho bản thân." Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói, "Cậu không có nghĩa vụ đó, bất kể hôm nay cậu cứu Thư Dịch Khinh hay bất kỳ ai trong văn phòng cũng đều là như vậy."
"Vậy tôi sai rồi."
"Hả?"
"Lần sau tôi đảm bảo sẽ không xen vào chuyện bao đồng nữa."
Vô tình làm chậm trễ không gian phát huy của hắn thật sự rất ngại, Điền Chính Quốc chỉ có thể cố gắng bù đắp, thế là ngẩng đầu nói: "Trông Thư Dịch Khinh có vẻ sợ hãi lắm, tôi thấy mặt cậu ta trắng bệch như bức tường vậy."
Điền Chính Quốc thật sự không thể nói ra lời hay, dù sao theo góc nhìn của anh thì sự ngây thơ thuần khiết của Thư Dịch Khinh cần sự chịu đựng và hy sinh của những người xung quanh để làm nổi bật, cộng thêm thân phận nhân vật chính. Trong một cuốn sách cẩu huyết như "Hồng Sí", chỉ cần dính líu đến cậu ta thì chắc chắn sẽ có rắc rối liên tiếp.
Cậu ta chính là một vật thể chuyên gây rắc rối, là kẻ thù không đội trời chung của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nghe thấy lời anh nói, "Vậy thì sao?"
"Anh đi dỗ dành cậu ta đi?"
Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm: "Tôi nghĩ cậu luôn có một sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Thư Dịch Khinh, bất kể là tôi đưa cậu ta ra nước ngoài, hay hôm nay để cậu ta vào Kim thị, giữa tôi và cậu ta không phải là mối quan hệ theo kiểu cậu ta bị dọa sợ thì cần tôi đi dỗ dành."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "Nhìn tôi làm gì?"
"Quả nhiên, tác giả không lừa tôi."
Tuyến tình cảm của nhân vật chính trong "Hồng Sí" rất gượng ép, cả bộ truyện tập trung vào mối quan hệ đa giác, ngay cả những cuộc chia ly sinh tử do Điền Chính Quốc ban đầu cố tình tạo ra cũng là một cảm giác đương nhiên nảy sinh khi một kẻ mạnh tuyệt đối đối đầu với một bông hoa trắng lương thiện.
Lời nói của Kim Thái Hanh trước mắt càng chứng minh điều này.
Hắn đưa tay sờ lên trán Điền Chính Quốc, cau mày: "Nói gì vớ vẩn vậy."
"Đáng tiếc."
Đáng tiếc là chính anh cũng không thoát khỏi thân phận chim hoàng yến này.
Vậy thì bất kể Kim Thái Hanh có thích Thư Dịch Khinh hay không, thì kết cục cuối cùng chẳng phải vẫn phải ở bên người ta sao.
Vì vậy anh chỉ có thể cố gắng làm những gì mình có thể, ví dụ như khi đối xử với Thư Dịch Khinh. Anh không ưa người này là một chuyện, nhưng trong mắt người khác lại khác, vì vậy hôm nay anh chọn giúp cậu ta, bởi vì anh không đoán được nếu không giúp thì liệu có hậu quả không lường trước nào xảy ra hay không.
Nhưng Kim Thái Hanh có thể nói ra câu "cậu không có nghĩa vụ đó", ít nhiều cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Chứng tỏ khoảng thời gian này anh làm khá tốt.
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ.
Khâu Hương bước vào với đôi giày cao gót.
Cô ấy chào Kim Thái Hanh trước, rồi nhìn Điền Chính Quốc, "Không sao chứ?"
"Chị Hương." Điền Chính Quốc sờ mặt than vãn, "Mặt tôi tiêu rồi."
Khâu Hương cười lạnh hai tiếng với anh, "Cho cậu ra oai."
Nói xong lại ném cho anh một lọ nhỏ vào lòng, nói: "Đây là sản phẩm trị sẹo rất tốt, sáng tối mỗi lần một lần, nhớ bôi."
"Biết ngay vẫn là chị đáng tin cậy nhất." Điền Chính Quốc nói.
Khâu Hương: "Nhị gia bảo tìm cho cậu."
Điền Chính Quốc khựng lại, rồi lại trợn mắt, "Nhị gia nhìn trúng tôi vốn dĩ là vì cái mặt này, hiện tại tôi cũng coi như là tài sản riêng của anh ấy, tốn chút công sức này vốn dĩ cũng là nên làm."
"Cậu nói trúng hết rồi." Kim Thái Hanh kéo anh: "Đừng ngồi dưới đất nữa."
Khâu Hương vào chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói, Điền Chính Quốc đứng dậy định ra ngoài.
Ai ngờ Kim Thái Hanh lại nói: "Cứ ở lại đây, sau này không cần ngày nào cũng đến tập đoàn điểm danh, có việc thì đi theo tôi, không cần ngồi làm việc nữa."
Khâu Hương ngạc nhiên nhìn Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cũng ngẩn ra, "Không phải trợ lý sao?"
"Trợ lý riêng." Kim Thái Hanh nhìn anh, "Chỉ chịu trách nhiệm với tôi, tôi ở đâu, cậu ở đó."
Điền Chính Quốc: "..."
Mặc dù Kim Thái Hanh có vài trợ lý, nhưng phân công và trọng tâm mỗi người khác nhau, ngay cả trợ lý đặc biệt Cao Thăng thường xuyên theo sát cũng chỉ tiếp xúc nhiều trong công việc, còn đời sống riêng tư thì ít khi đụng đến.
Vì vậy, nói một cách nghiêm ngặt, Kim Thái Hanh không có trợ lý riêng.
Hắn là người coi trọng sự riêng tư, không muốn có người can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình.
Về mặt sinh hoạt, chủ yếu vẫn dựa vào chú Phúc.
Nhưng bây giờ, Điền Chính Quốc liền nói: "Cái này không ổn đâu?"
"Hai ngày nay vốn dĩ là để cậu theo tôi thích nghi với công việc hàng ngày ở tập đoàn." Kim Thái Hanh dường như không cảm thấy mình đã ra một mệnh lệnh lớn lao gì, nói: "Cứ làm theo là được."
Điều này có nghĩa là, ở công ty anh phải đi theo, đi công tác anh phải đi theo, về nhà anh cũng phải đi theo.
Ngoài công việc, anh còn phải hiểu rõ mọi sinh hoạt hàng ngày của Kim Thái Hanh.
Đây đâu phải là người tình nhỏ hưởng thụ cuộc sống, mà là đang bị cuộc sống siết chặt cổ họng ấy chứ.
Nhưng hiển nhiên, những người khác không nghĩ vậy. Sau vụ ồn ào ở văn phòng, Cát Tùng cứ nhìn anh với ánh mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ, Đới Vĩ thì không còn gây rắc rối cho anh nữa, ngay cả khi nghe nói anh sắp làm trợ lý riêng cho Kim tổng cũng không mắng anh là hồ ly tinh.
Ban đầu chỉ là một câu nói đùa về trợ lý riêng, thế mà Kim Thái Hanh đã nghiêm túc thực hiện triệt để cho anh.
Hơn nữa, việc tăng cường an ninh, kiện công ty đối thủ ra tòa và tất cả các phản ứng dây chuyền khác đều được thực hiện trong vòng nửa ngày.
Trong lòng mọi người điên cuồng hét lên, Kim tổng thật cưng chiều tiểu yêu tinh!
Tin đồn anh bị Kim Thái Hanh bỏ rơi không còn nữa, không khí văn phòng hòa thuận hơn, đồng nghiệp các phòng ban khác chủ động chào hỏi, gọi anh là trợ lý Điền, ngay cả bà cô căng tin khi thấy anh cũng bớt xới cơm nhiều lần hơn.
Điền Chính Quốc lại một lần nữa trở lại với đãi ngộ được yêu chiều.
Thật là đột ngột.
Nhưng đến tối về đến Ngọc Kinh Viên thì Điền Chính Quốc bị mắng.
Bị chị Lan mắng.
Đặc biệt là khi biết vết thương này có liên quan đến Thư Dịch Khinh, ánh mắt chị ấy nhìn anh càng thêm hận rèn sắt không thành thép.
Vừa cẩn thận gỡ miếng dán trên mặt anh ra, nhìn vết xước, chị Lan cau mày nói: "Đi làm bình thường, sao lại cứ thích bị thương ở mặt, còn bị thương ở vị trí dễ thấy như vậy, nếu để lại sẹo thì làm sao đây."
"Không sâu đâu." Điền Chính Quốc bị ấn ngồi bên bàn, bị bảy tám người hầu trong sân vây quanh như xem khỉ, giãy giụa không thoát được, đành an ủi, "Nhị gia tìm thuốc rồi, hiệu quả tốt lắm."
Viện này của anh là từ sau lần Kim Thái Hanh nửa đêm đến ăn cơm một lần, người dần dần đông lên.
Bên hắn không nấu ăn, tối về cơ bản đều giải quyết ở đây.
Chú Phúc liền sắp xếp mấy người trực tiếp ở lại đây.
Có một cô bé chưa đầy mười lăm tuổi, là con gái của dì Lưu bên bếp lớn, tên là Thịnh Hòa. Chị Lan rất thích cô bé, cuối tuần sẽ cho cô bé qua chơi. Cô bé này nói nhiều lại rất lanh lợi, Điền Chính Quốc tiếp xúc vài lần cũng rất thích, cô bé càng thích chạy qua đây.
Lúc này, cô bé nép vào chị Lan, cũng ghé sát mặt anh.
Rồi cười hì hì nói: "Quốc Quốc, vết sẹo này trên mặt anh trông oai phong lắm."
"Đừng có gọi bậy." Điền Chính Quốc vỗ đầu cô bé, "Gọi anh Quốc."
Thịnh Hòa: "Em không gọi đâu, ai lớn hơn em cũng bắt em gọi anh, chẳng có gì mới mẻ cả."
Điền Chính Quốc: "Vậy gọi bố."
Nói xong liền bị chị Lan đánh một cái.
"Ăn nói bừa bãi." Chị Lan trừng mắt nhìn anh.
Điền Chính Quốc sờ vai mình, tủi thân nói, "Tôi có kết hôn sinh con đâu, muốn nhận một đứa con gái lớn như vậy miễn phí thì có làm sao?"
"Cậu mới lớn bao nhiêu mà đã muốn làm bố người ta."
Thịnh Hòa: "Đúng vậy!"
Điền Chính Quốc: "Con gái."
"Không muốn."
"Con gái."
"Không muốn."
Khi bọn họ đang cãi vã ồn ào, có người ở cửa gọi: "Nhị gia."
Giây tiếp theo, Kim Thái Hanh bước vào.
Rõ ràng hắn cũng ngẩn ra khi thấy cả căn phòng đầy người, rồi nhìn thấy Điền Chính Quốc đang bị ấn ở giữa, liền bước tới.
Những người vây quanh cuối cùng cũng tự động tản ra, ngay cả cô bé Thịnh Hòa vô pháp vô thiên nhưng khi thấy Kim Thái Hanh cũng tự động im lặng, trốn về phía những người lớn khác. Chỉ có chị Lan vẫn đứng đó. Hồi trẻ chị ấy từng phục vụ lão phu nhân, nên đối với Kim Thái Hanh cũng có chút cảm giác như nhìn con cháu.
Chị ấy thấy Kim Thái Hanh tiến lên nhéo mặt Điền Chính Quốc xem vết thương ở xương gò má anh, lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, giọng điệu chị mang theo chút không tán thành và trách móc: "Nhị gia bận trăm công nghìn việc, có vài lời vốn dĩ tôi không nên nói, nhưng Chính Quốc dù sao cũng là người của ngài, giữa ban ngày ban mặt còn để người ta làm bị thương mặt, lần này là mặt, lần sau vạn nhất là mạng thì sao."
Biểu cảm của Điền Chính Quốc cứng đờ, kéo tay áo chị Lan, "Chị Lan, nói nghiêm trọng rồi đó."
Trong mắt chị Lan, có lẽ cái mặt này của anh và bị người ta cố ý rạch là như nhau, lại còn dính líu đến Thư Dịch Khinh, chị Lan vốn dĩ không thích cậu ta rồi.
Một vệt máu dài nửa ngón tay, vết thương này thực ra không đáng kể đối với Điền Chính Quốc, chỉ là trông trên mặt hơi rõ thôi. Nhưng sự quan tâm của chị Lan thì khác, đối với Điền Chính Quốc, chị ấy rất giống người thân.
Chỉ là anh cũng không muốn chị Lan vì mình mà xảy ra tranh chấp với Kim nhị gia – người mà chị ấy đã nhìn lớn lên.
Kim Thái Hanh cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại còn nói với vẻ bình thản: "Là do tôi sơ suất."
Điền Chính Quốc: "..."
Sắc mặt chị Lan dịu đi, "Nhị gia ngồi một lát đi, tôi sẽ gọi người chuẩn bị bữa tối."
Chị Lan vừa nói vừa nhét thuốc định thay vào tay Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói với anh: "Dù sao Nhị gia cũng quan tâm đến cậu, nói chuyện tử tế đi."
Điền Chính Quốc cầm thuốc nhìn Kim Thái Hanh: "..."
"Đưa tôi." Kim Thái Hanh đưa tay lấy thuốc từ tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh.
Điền Chính Quốc cũng không phản đối, nghiêng người quay mặt về phía hắn, hỏi: "Sao muộn vậy rồi mà Nhị gia còn đến?"
"Đến xem."
Hắn cũng không nói xem cái gì, mà quét mắt qua vị trí cửa, nói: "Chỗ cậu bây giờ đúng là náo nhiệt."
"Chủ yếu là vì có trẻ con."
"Thích trẻ con à?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc không biết tại sao chủ đề nói chuyện của họ lại chuyển sang cái này, nhưng vẫn thành thật nói: "Không thích, trẻ con quá nhỏ hoặc lớn hơn một chút thì được, chứ đúng cái tuổi nghịch ngợm thì chắc tôi có lẽ sẽ muốn ném nó ra ngoài mất."
Kim Thái Hanh không nói gì, thay thuốc cho anh.
Vết thương trên mặt anh nhìn có vẻ dài, thực ra hai bên chỉ là một đường nông, chỉ có đoạn giữa trông sâu hơn một chút.
Kim Thái Hanh nhanh chóng thay thuốc cho anh xong, rồi vừa đậy nắp vừa nói: "Cái dự án mà Kim Thất gần đây chuẩn bị triển khai ấy, cậu bảo nó hoãn lại một chút."
"Hả?" Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Có vấn đề gì à?"
Đây là cái mà trước đây anh xem trọng nhất.
Kim Thái Hanh liếc nhìn anh, "Bản thân dự án thì không có vấn đề gì, nhưng công ty bất động sản mà họ ủy thác là "Hoàn Trình"."
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra, nhíu mày: "Liên quan đến đám người gây rối hôm nay phải không."
"Hợp tác chưa công khai, nên rất ít người ngoài biết." Kim Thái Hanh thấy anh nhíu chặt mày thì tiếp tục nói: "Nhưng tôi có thể cho cậu một tin nữa, cậu có thể cân nhắc dự án Long Hỷ ở trung tâm thành phố, chỉ cần cậu có thể nuốt trôi thì trong vòng ba tháng, tất cả những khó khăn về tài chính hiện tại của cậu đều có thể được giải quyết."
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn.
Đương nhiên anh sẽ không nghi ngờ tính xác thực của thông tin mà Kim Thái Hanh tiết lộ cho mình.
Thực sự thì, loại thông tin này có tiền cũng không mua được.
Anh bất ngờ là Kim Thái Hanh lại nắm rõ mọi động thái tài chính của anh, bản thân chuyện này thì không có gì lạ, cái Điền Chính Quốc thấy lạ là không biết những động tĩnh nhỏ của mình có gì đáng để hắn quan tâm.
"Sao lại giúp tôi?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh: "Cậu nghĩ sao?"
Điền Chính Quốc: "Bồi thường tai nạn lao động à?"
"Khoản bồi thường này đủ để làm vô số khuôn mặt giống cậu rồi." Lời nói của Kim Thái Hanh có phần hơi tổn thương, sau đó mới nói: "Tôi đã nói rồi, trong phạm vi không quá đáng, tôi có thể cho cậu bất kỳ quyền lợi nào. Hoàn Trình gặp chuyện chỉ là vấn đề sớm muộn, nên mấy lần gây rối trước đây đều bỏ qua, bây giờ tiện thể tiết lộ cho cậu là vì cậu cần."
Điền Chính Quốc sờ sờ mặt mình, thực sự hơi choáng váng vì tin tức từ trên trời rơi xuống này.
Phải biết rằng lời nói của Kim Thái Hanh không bao giờ khoa trương, hắn dám khẳng định là nếu anh ra tay thì trong vòng ba tháng, vấn đề tài chính nhất định sẽ được giải quyết, rồi tính toán số tiền mà anh hiện có thể đầu tư, con số thu được cuối cùng thực sự rất đáng kinh ngạc.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ nhận được loại của cải từ trên trời rơi xuống này.
Lại một lần nữa trải nghiệm niềm vui khi trở thành tình nhân nhỏ của đại gia.
Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc không giấu được, quay hẳn người lại đối mặt với hắn, "Nhị gia à, tôi phải báo đáp anh thế nào đây? Chỉ cần anh nói một tiếng, núi đao biển lửa cũng không thành vấn đề."
Kim Thái Hanh liếc nhìn anh, "Tiền tiêu vặt, không cần báo đáp."
"Tiền tiêu vặt á?"
"Bên ngoài không phải đều nói tôi ngay cả tiền cậu mời người khác ăn cơm cũng không cho sao?"
Điền Chính Quốc nghiến răng: "...Cát Tùng."
Giây tiếp theo lại thay đổi sắc mặt.
"Họ nói bậy đấy."
Điền Chính Quốc chống hai tay vào giữa hai chân, cúi sát lại, ngước nhìn Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói: "Họ làm sao biết được cái tốt của nhị gia, chỉ có tôi biết, nhị gia rất tốt, tốt nhất, cực kỳ tốt với tôi."
Kim Thái Hanh vừa đẩy anh ra xa.
Thì lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét kinh hãi.
Điền Chính Quốc nghe ra là giọng của Thịnh Hòa, sắc mặt thay đổi, đứng dậy đi ra ngoài.
Viện này của anh cũng có hai lối vào, không gian rất rộng, trong viện còn có hòn non bộ và đình.
Cô bé ôm eo chị Lan trong sân, khóc không ngừng, vừa chỉ vào một con mương nhỏ chảy nước ở đằng kia vừa vùi mặt vào lòng chị Lan khàn giọng nói: "Đằng kia! Có người! Đằng kia có người chết!"
Sắc mặt Điền Chính Quốc lập tức tái nhợt, nhấc chân định đi về phía đó.
Giây tiếp theo, một bàn tay từ phía sau vươn ra kéo anh lại.
"Đừng động." Sắc mặt Kim Thái Hanh trầm xuống, kéo Điền Chính Quốc ra phía sau, để anh đứng đó, rồi tự mình bước lên.
Phía trước đã có người khiêng một người mặc áo trắng dài lên đặt xuống bãi cỏ, giây tiếp theo lật người lại, là một con búp bê không mặt.
Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Điền Chính Quốc đã nhìn thấy mấy chữ đỏ chót trên quần áo từ xa.
Toàn bộ gia tộc họ Kim, không được chết tử tế.
Bây giờ đã là thời đại này rồi, gia tộc trăm năm vừa thay gia chủ, thế mà gia viên mới được định hình đã bị người ta ném thứ này vào.
Điền Chính Quốc vừa cảm thấy không thể tin được, vừa không khỏi nhớ lại cái đêm bị Thành Dư Nam nhốt vào từ đường họ Kim, rồi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, sống lưng lạnh toát.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn một vòng trong viện, trên mặt không thể hiện cảm xúc.
Cho đến khi ánh mắt hắn quét qua Điền Chính Quốc, rồi nói với chị Lan: "Tìm người dọn dẹp đi, tối nay đừng ở đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com