Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Chúc lão là một thầy thuốc Đông y rất truyền thống, ông biết bắt mạch, còn biết châm cứu.

Điền Chính Quốc ngồi bên bàn nhìn hàng kim bạc dài ngắn khác nhau, cảm thấy mình thật sự không thể cười nổi, miễn cưỡng kéo khóe miệng nói: "Cháu cảm thấy bây giờ cháu rất ổn, hay là ông cứ kê cho cháu vài thang thuốc để cháu thử xem sao đã?"

Ông lão ngẩng đầu liếc nhìn anh, rồi cười.

"Người trẻ tuổi, dũng cảm lên."

Điền Chính Quốc: "...Cháu rất dũng cảm mà."

"Châm cứu sẽ không đau lắm đâu." Ông lão bị vẻ mặt của anh chọc cười, vừa rút ra một cây kim bạc dài nửa bàn tay vừa nói: "Tình trạng của cậu và của Kim lão phu nhân năm xưa không giống nhau, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh lý thực thể nào, chủ yếu là do áp lực tinh thần lớn, và cảm xúc của bản thân, vì vậy điều trị bằng thuốc Đông y kết hợp châm cứu sẽ hiệu quả hơn đối với cậu."

Chị Lan đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt khá là nghiêm trọng.

Còn hỏi: "Vậy sau này tình trạng của cậu ấy có nặng hơn không?"

"Nếu cô hỏi như vậy thì tôi chắc chắn không thể đảm bảo là sẽ không nặng hơn." Chúc lão vừa nắn huyệt đạo trên tay Điền Chính Quốc, vừa nhìn Điền Chính Quốc qua cặp kính lão sắp tuột xuống chóp mũi, giọng điệu đầy ẩn ý, "Một khi liên quan đến vấn đề tâm lý thì dù là bác sĩ giỏi đến mấy cũng chỉ có thể chữa ngọn, không chữa được gốc. Khí huyết không đủ, lo âu, trầm cảm, buồn rầu kéo dài, suy nghĩ nhiều, cảm xúc quá kích động đều sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý một người, tuổi còn trẻ như vậy, nhìn mọi việc nên thoáng ra."

Điền Chính Quốc bối rối.

Đặc biệt là khi thấy Thịnh Hòa nhìn anh như thể anh sắp chết đến nơi, ngay cả mắt chị Lan cũng đỏ hoe, anh quay sang nhìn chị Lan bất lực nói: "Chị Lan, chị làm gì vậy, chị nhìn tôi có giống người sẽ lo âu và trầm cảm không?"

Nói xong lại quay sang ông lão trước mặt: "Chúc tiền bối, tuy rằng các bác sĩ đều quen nói ba phần nguy hiểm thành bảy phần, nhưng ông dọa người như vậy không tốt đâu, cháu tự biết tình trạng của mình mà."

Kết luận của Đông y và Tây y nhất quán, chứng tỏ vẫn có lý.

Nhưng sự tồn tại của anh vốn dĩ đã không có lý rồi.

Anh xuyên sách vào, tuy rằng cũng từng đau đầu vì tình trạng của bản thân, nhưng anh thật sự không cảm thấy đó là chuyện gì to tát.

Anh còn có thể an tâm chấp nhận sự thật rằng mình là đàn ông nhưng lại phải hoàn toàn phụ thuộc vào một người đàn ông khác, thản nhiên đối mặt với mọi rắc rối mà thân phận này mang lại cho mình, đối phó với những tình tiết vô lý nhưng liên tiếp xảy ra.

Trong mắt Điền đại thiếu gia, dù sao thì sống hay không cũng là một ngày.

Vậy thì vẫn phải tiếp tục sống chứ.

"Vậy thì cậu cũng là gánh nặng tư tưởng quá lớn." Chị Lan không hài lòng nhìn anh.

Tiếp tục nhíu mày nói: "Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ nói với nhị gia, từ nay về sau cậu cũng đừng ra ngoài mỗi ngày nữa, cả ngày cứ ở trong vườn này bầu bạn với già trẻ chúng tôi đi."

Điền Chính Quốc đau đầu, "Tôi làm sao mà lại như vậy? Tôi có làm gì đâu?"

"Cậu còn chưa làm gì sao, tôi có thấy cậu yên tĩnh bao giờ đâu." Chị Lan không vui nói: "Trước đây nhị gia không cho cậu đến tập đoàn, cậu tự nói xem cậu có mấy khi ở nhà ngoan ngoãn, bây giờ đi ra ngoài rồi, công ty của nhị gia bận rộn cậu đi theo, nhị gia đã ở trong nhà rồi cậu còn cùng Kim Thất làm những chuyện của riêng cậu, cậu nói đi, vậy thì có gì tốt hả."

Vô cớ bị mắng một trận.

Điền Chính Quốc lại không thể giải thích với người khác là chứng tim đập nhanh của anh căn bản không phải vì mệt mỏi, càng không phải vì anh có vấn đề về cảm xúc.

Tuy anh cũng chưa tìm ra manh mối, nhưng dù sao anh cũng là một người bình thường.

Vì vậy đành nói với chị Lan: "Điều quan trọng nhất của đàn ông không phải là sự nghiệp sao."

"Vậy thì cậu cũng phải có mạng mà xây dựng sự nghiệp."

"Nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng rồi." Lần này ngay cả Chúc lão cũng nói đỡ cho anh, nói với chị Lan: "Cứ nhốt mình trong nhà mỗi ngày quả thực không có lợi cho việc điều dưỡng, giữ cho tinh thần và thể chất thoải mái là quan trọng nhất."

Điền Chính Quốc kéo tay chị Lan, "Thôi được rồi, chị đừng giận nữa, giận mau già."

"Tôi thấy cậu vẫn nghĩ không ai trị được cậu."

"Đâu có, chị Lan trị là chuẩn không cần chỉnh."

"Cứ lải nhải đi."

Một giờ sau, Chúc lão được chú Phúc dẫn đến thư phòng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không biết chuyện này.

Chỉ là Kim Thái Hanh đã cho anh hai ngày nghỉ riêng, để anh nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc cũng không nhất thiết phải đến công ty, anh cũng không muốn giữ hình tượng người chuyên nghiệp gì, không đi thì không đi.

Ngoài ra, trong mắt một số người lớn tuổi, viện mà anh ở trước đây ít nhiều cũng dính xui xẻo, chú Phúc nói phải dọn dẹp sạch sẽ rồi tìm người sửa sang lại, tạm thời không sắp xếp người ở, tự nhiên anh cũng không thể chuyển về.

Tuy nhiên, Hành Vu Uyển là chính viện nên có rất nhiều phòng.

Anh nói với Kim Thái Hanh là mình muốn một phòng riêng, hắn đã cho người sắp xếp căn phòng bên cạnh cho anh.

Từ đó, trong mắt người khác, coi như Điền Chính Quốc đã hoàn toàn lọt vào mắt xanh của Kim nhị gia. Dù sao thì nơi này cũng rộng lớn như vậy, từ ban đầu Kim Thái Hanh thỉnh thoảng tới, đến sau này anh ở đây một mình, dù có đi theo Kim Thái Hanh ra vào thì ít nhiều cũng khiến người ta có cảm giác như hắn chỉ đang nuôi một món đồ chơi bên cạnh.

Nhưng phải biết rằng Ngọc Kinh Viên bây giờ không phải là Ngọc Kinh Viên ban đầu nữa.

Giờ hắn đã là biểu tượng của Kim gia, là trung tâm.

Hành Vu Uyển bây giờ mỗi ngày không biết bao nhiêu khách khứa và các ông chủ công ty đến thăm, tuy phần lớn đều bị chặn lại, nhưng không thể ngăn cản cảnh tượng ngày càng phồn thịnh, tấp nập như hội chợ.

Bây giờ, người muốn dựa vào Điền Chính Quốc để kết nối với Kim nhị gia đương nhiên cũng không ít.

Và không ai là không nịnh nọt, miệng thì gọi là Điền tiên sinh.

Nhưng chỉ cần đóng cửa lại, trong viện cũng chỉ có bấy nhiêu người, chủ nhà chỉ có một.

Điền Chính Quốc này cũng không tự coi mình là chủ, nhưng có người nịnh nọt thì anh cứ nhận thôi, tặng quà anh cũng dám nhận luôn.

Nghỉ ốm ngày thứ hai, anh đã nhận được một món quà lớn.

Tối Kim Thái Hanh về, anh ôm món đồ đó đặt trước mặt hắn.

"Tỳ Hưu?" Kim Thái Hanh vừa cởi áo vừa liếc nhìn bàn, "Ở đâu ra vậy?"

"Do cục trưởng Trương của Cục Đường sắt tặng."

Điền Chính Quốc thổi thổi bụi trên bức tượng ngọc điêu lớn bằng cái chậu, rồi nhìn Kim Thái Hanh, "Ông ấy muốn thông đường nối Ba Lĩnh, chẳng phải là phải cầu đến anh sao."

"Cầu đến tôi?" Kim Thái Hanh cười khẩy một tiếng, treo quần áo xong thì tiến lại, "Tôi thấy là cầu đến cậu thì đúng hơn."

Điền Chính Quốc kéo hắn lại, ấn ngồi xuống, bản thân thì đứng sau lưng hắn.

Rồi mở miệng nói: "Tôi biết dự án này vốn dĩ phải thành công, anh xem, cục trưởng Trương không biết nhị gia anh luôn rất ủng hộ những việc lợi cho dân như thế này, anh là người làm việc tốt không để lại tên. Thấy ông ấy run rẩy tặng món quà này, tôi cứ tùy tiện nhận, việc thành công thì trong lòng ông ấy đã nhẹ nhõm lại còn nhớ ơn anh, ấy chính là một công đôi việc."

Kim Thái Hanh quay đầu liếc anh một cái, "Thật sao?"

"Không phải sao?" Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh không để ý đến anh nữa, quay đầu nhìn đồ vật trên bàn.

"Thích cái này à?" Hắn nhướng cằm hỏi.

Nói đến đây Điền Chính Quốc liền cười: "Món quà này của ông ấy nói ra cũng thật trùng hợp, bên kia Kim Thất cũng làm ra vẻ mở một công ty, tuy còn chưa trang trí, nhưng món đồ này chiêu tài mà, tôi nghĩ đặt ở quầy lễ tân sẽ rất tốt."

Kim Thái Hanh: "Nếu cậu thích thì ở đâu mà không mua được."

"Không mua được." Điền Chính Quốc vỗ vỗ đầu món đồ trang trí, "Lớn như vậy mà không có một chút tạp chất nào, ngọc điền hoàng còn quý hơn vàng, mắt tôi tinh lắm, thời xưa chỉ có hoàng đế mới được dùng thôi, món đồ này có tiền cũng khó mà mua được, là một thứ hiếm có."

Kim Thái Hanh quay đầu nhướng mày với anh, "Cũng có nghiên cứu về ngọc sao?"

"Haha, một chút thôi." Đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ không nói với Kim Thái Hanh là năm đầu tiên anh không tham gia đầu tư điện ảnh và truyền hình nên đã theo một người trong nghề học được một chút, đã đi qua rất nhiều mỏ đá nguyên liệu, bây giờ nhìn thấy tự nhiên ngứa ngáy.

Điền Chính Quốc đặt tay lên vai Kim Thái Hanh, ngón trỏ và ngón giữa như người tí hon đi bộ, từ từ trượt xuống ngực hắn, "Vậy nên, nhị gia, anh xem món đồ này..."

Kim Thái Hanh đưa tay giữ lấy tay anh, giọng điệu bất lực.

"Lần sau cậu đổi cách lấy lòng tôi đi."

"Đổi gì chứ?" Điền Chính Quốc dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Kim Thái Hanh, phát hiện hắn cứng đờ trong giây lát thì cúi người, ghé sát tai hắn thì thầm: "Tôi ba trăm năm mới thành tinh hóa hình, tu luyện chính là thuật mị hoặc này, bây giờ nhị gia không cho dùng, e rằng tôi không sống nổi."

"Điền Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc ngả trên vai hắn cười phá lên.

Anh cười đủ rồi mới nói: "Vậy món đồ này tôi mang đi nhé."

"Nếu thật sự thích thì tùy cậu."

"Biết ngay nhị gia vẫn hào phóng mà." Điền Chính Quốc hài lòng cầm đồ lên, quay người đi rồi lại quay lại giữa chừng, "Gia, đợi khi nào tôi phát tài cũng sẽ tặng quà hiếu kính anh."

Kim Thái Hanh: "...Mau cút đi."

Ngày hôm sau lại đúng vào cuối tuần, Điền Chính Quốc cầm đồ đi tìm Kim Thất.

Chỉ trong thời gian ngắn không gặp, tên nhóc này quả thực đã thay đổi rất nhiều. Tóc ngắn hơn, mặc một bộ vest chỉnh tề, giống như một sinh viên mới ra trường, toát ra vẻ non nớt.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến tòa nhà văn phòng mà Kim Thất đã đặt.

Không gian thực ra không nhỏ, ít nhất cũng hai trăm mét vuông, chỉ là xung quanh có vẻ hơi hẻo lánh.

"Cái này của anh ở đâu ra vậy?" Kim Thất đi theo sau anh, mở đồ trong tay ra hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh, tùy tiện nói: "Lừa được từ chú hai của cậu."

Kim Thất nhìn anh với vẻ mặt khó nói.

Tầng lầu của họ là tầng mười bảy, vẫn còn là nhà thô, dưới chân còn chất đống ván gỗ và cát đá. Điền Chính Quốc nhìn lên trần nhà, không cẩn thận giẫm phải một tấm ván gỗ mà loạng choạng.

"Không sao chứ?!" Kim Thất định đưa tay ra đỡ anh.

Điền Chính Quốc miễn cưỡng đứng vững, vẫy tay với cậu ấy: "Không sao."

Kim Thất cầm đồ đi theo anh vào trong, một lúc sau lại hỏi anh: "Nghe nói anh bị ốm à?"

"Cậu nghe ai nói?" Điền Chính Quốc quay đầu lại.

Kim Thất: "Anh nghe lời có nghe trọng điểm không, lại còn quản tôi nghe ai nói."

"Tôi thấy tên nhóc cậu gần đây hơi ngông cuồng đấy." Điền Chính Quốc đi hai bước về phía cậu ấy, ra vẻ muốn giơ tay đánh.

Kim Thất giơ tay lên né.

Điền Chính Quốc lại phì cười vì cái vẻ nhát gan này: "Yên tâm, không đánh cậu đâu." Anh thật sự cảm thấy cảm khái, nhìn một vòng rồi nói: "Ngay cả tôi cũng không ngờ cậu có thể làm được đến bước này, Kim Thất, cậu rất giỏi, thật đấy."

Kim Thất đột ngột đỏ bừng mặt.

Mắt cậu ấy cứ nhìn khắp nơi, giọng khàn khàn: "Làm gì mà đột nhiên nói mấy lời này, ghê tởm chết đi được."

"Tôi ghê tởm?" Điền Chính Quốc cạn lời, "Cậu chỉ muốn tôi mắng cậu thôi đúng không."

"Đừng đánh trống lảng, anh còn chưa trả lời tôi mà."

Điền Chính Quốc lại bị kéo về, nhặt một cái đinh rỉ sét trên đất, nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân. Tôi không sao, bệnh cũ thôi."

Kim Thất liền đứng yên không nói gì nữa.

Hai giây sau, cậu ấy quay sang đối mặt với Điền Chính Quốc.

"Làm gì vậy?" Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu ấy.

Kim Thất nhíu mày: "Có phải anh sống không tốt không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi có phải anh sống không tốt không!" Ánh mắt Kim Thất trở nên nghiêm túc, nhìn anh nói: "Anh không khỏe, có phải chú hai tôi không quan tâm anh không, có phải sống ở Ngọc Kinh Viên thì tất cả mọi người đều bắt nạt anh không, anh nói thật với tôi đi."

Điền Chính Quốc: "Cậu lại đang quan tâm tôi sao?"

"Ai thèm quan tâm anh!"

Điền Chính Quốc nhăn nhó cả mặt: Ui xời... trẻ con khó chiều thế nhỉ.

Rồi anh nói: "Tôi sống rất tốt, cứ yên tâm đi."

"Anh còn lừa tôi." Kim Thất túm lấy cánh tay anh, "Anh thật sự nghĩ tôi là đứa trẻ ba tuổi không biết gì sao? Những người như anh nhìn có vẻ sống hào nhoáng, nhưng sau lưng, sau lưng đều là những nỗi buồn khổ."

"Thiếu gia." Điền Chính Quốc đưa tay sờ trán cậu ấy, "Cậu tìm đâu ra kịch bản bi kịch cho tôi vậy? Đừng có tự biên tự diễn nữa."

Kim Thất trừng mắt nhìn anh.

Điền Chính Quốc thở dài, "Không ai bắt nạt tôi, tôi ăn no mặc ấm, thân thể khỏe mạnh tinh thần sung túc."

"Lừa người!"

"Rốt cuộc tôi lừa cậu chỗ nào?"

"Nếu không phải sống không tốt, tại sao anh phải tự mình kiếm tiền?"

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười vì lời tổng kết này: "Tôi không biết thái tử gia như cậu từ nhỏ sống cuộc sống giàu sang như thế nào, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, trong mắt những người bình thường như chúng tôi, có thể tự nuôi sống bản thân là yêu cầu và ý nghĩa cơ bản của sự sống, còn đạt được một sự nghiệp là theo đuổi kép về tinh thần và vật chất, hiểu không?"

Kim Thất lắc đầu, "Không hiểu."

"Không hiểu thì đừng hiểu."

"Vậy chú hai đối với anh, chú ấy..."

"Anh ấy yêu tôi, cực kỳ cưng chiều tôi." Điền Chính Quốc nói: "Cả thế giới có biết bao nhiêu người, nhưng anh ấy chỉ cưng chiều tôi."

Kim Thất bĩu môi với anh, khiến Điền Chính Quốc rất muốn đánh cậu ấy.

Cuối cùng Kim Thất nói: "Tóm lại anh cứ yên tâm, tôi sẽ kiếm tiền cho anh, rất nhiều tiền."

"Cái quái gì vậy hả." Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Kim Thất, cậu nghe tôi nói đây, ban đầu tôi tìm cậu không có bất kỳ mục đích vụ lợi nào, tất cả những nỗ lực mà cậu đang làm, tất cả những giá trị mà cậu đạt được đều sẽ quay trở lại với bản thân cậu. Hiện tại xem ra, chúng ta thuộc về tình huống đôi bên cùng có lợi, nhưng cậu kiếm tiền không phải vì tôi, những gì không thuộc về tôi tôi cũng sẽ không lấy, hơn nữa nếu một ngày nào đó, tôi phát hiện ra những gì cậu làm vượt quá giới hạn của tôi hoặc đe dọa tôi, tôi sẽ không ngần ngại đá cậu ra khỏi cuộc đời mình."

Kim Thất nghe vậy, liền nhìn anh như đang giận dỗi.

Cuối cùng hỏi: "Giới hạn của anh là gì?"

"Ví dụ như." Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi nói: "Đem cả công ty ra đánh cược vì một người đàn ông nào đó, hoặc ví dụ như lấy trứng chọi đá với người quá mạnh như chú hai của cậu, kết quả làm tổn hại đến lợi ích của tôi, đại khái là như vậy."

Kim Thất trừng mắt nhìn anh, "Nếu người đàn ông đó là anh thì sao?"

"Dùng tiền của tôi tiêu cho tôi? Thế mà cậu cũng dám nghĩ." Điền Chính Quốc chỉ vào cậu ấy, "Dám động vào tiền của tôi thì đừng trách tôi không khách sáo."

Kim Thất có vẻ cáu lắm rồi, lồng ngực phập phồng mấy lần.

Cuối cùng nói: "Anh chỉ biết tiền!"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Đúng vậy, tiền trong tay mới là thật, đợi cậu bị xã hội vùi dập rồi sẽ hiểu."

"Tôi không muốn hiểu!"

"Sao mỗi lần gặp tôi, anh lại lớn lối như vậy."

Kim Thất suýt nữa thì tự kỷ.

Một mình ngồi xổm bên tường hờn dỗi.

Điền Chính Quốc vòng qua cậu ấy đi đến bên cửa sổ không có kính, anh đặt tay lên mép xi măng ấn một cái, rồi cúi người nhìn xuống.

Vị trí này cao, nên Điền Chính Quốc nhìn một cái đã nhận ra nơi đây không xa khu phố bar mà họ đã từng đến trước đây, anh hiện đang sở hữu hai cửa hàng ở đó nhưng vẫn chưa cho thuê, cũng chưa đưa vào sử dụng.

Sau đó anh chuyển tầm mắt, chú ý đến vị trí phía sau con phố đó.

Mấy chữ "Tiệm tóc chị Lệ" ban ngày không phát sáng, dù nhìn từ xa cũng có thể thấy những vết cũ kỹ và chữ viết loang lổ trên đó, hòa vào những con hẻm vắng vẻ xung quanh mà không hề lạc lõng.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên trước sự trùng hợp này, nhưng không chỉ tiệm cắt tóc đó, mà cả con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm, nhìn từ góc độ hiện tại cũng giống hệt như trong giấc mơ của anh.

Anh cứ nghĩ nơi trong mơ phải rất hẻo lánh cơ.

Nhưng ai có thể ngờ, chỉ cách một bức tường với khu phố bar sầm uất như vậy lại là một con hẻm cũ kỹ đến thế.

Điền Chính Quốc nhìn về phía đó, hơi thất thần.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Thấy anh mãi không phản ứng, Kim Thất vẫn chủ động đi tới.

Điền Chính Quốc liếc nhìn cậu ấy rồi đưa tay chỉ về phía đó: "Không đứng ở trên cao thì hoàn toàn không thể thấy được hai bên này chênh lệch lớn đến vậy."

"Anh nói bên đó à." Kim Thất bây giờ đã làm nhiều việc hơn nên rất hiểu khu vực này: "Bên đó thực ra đã được quy hoạch là khu giải tỏa rồi, nói là để xây dựng một công viên giải trí hay gì đó, nhưng nghe nói chưa thỏa thuận được tiền đền bù nên nhiều hộ dân cũ không muốn chuyển đi, thế là cứ kéo dài mãi. Bình thường không có mấy người đi về phía đó đâu."

Điền Chính Quốc không quan tâm đến điều này.

Anh vô tình phát hiện ra nơi này, ít nhiều cũng gieo vào lòng một mối nghi ngờ.

Anh cũng không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

Kim Thất nhìn anh, "Anh không sao chứ? Vừa nãy còn cáu với tôi mà bây giờ sao lại nghiêm túc vậy?"

"Không sao." Điền Chính Quốc không nhìn nữa, "Đi thôi."

Biết địa điểm thì sao chứ, anh cũng không biết có phải là thật không, mà cho dù là thật thì anh cũng không biết cụ thể là đêm nào.

Kim Thất vẫn nhìn chằm chằm khi anh chuẩn bị xuống lầu.

Đến cầu thang, Điền Chính Quốc lại đột nhiên dừng bước.

"Cậu có số điện thoại của Thành Dư Nam không?"

"Hả?"

"Thành Dư Nam, cậu có số điện thoại của anh ta không?"

Kim Thất không hiểu gì, lấy điện thoại ra, "Có chứ, sao vậy?"

"Gọi cho anh ta một cuộc, hỏi anh ta tối nay đi đâu? Cậu cứ nói lâu rồi không gặp muốn mời anh ta ăn cơm, xem xem anh ta có thời gian không."

Kim Thất: "Sao anh không tự hỏi? Hơn nữa yêu cầu của anh rất kỳ lạ."

"Tôi với anh ta có thù được chưa, cứ thấy anh ta là tôi lại tức." Điền Chính Quốc sưng sỉa: "Cậu có gọi không?"

"Gọi gọi gọi, gọi ngay đây."

Kim Thất gọi cho Thành Dư Nam, chưa reo hai tiếng đã có người nhấc máy.

"Kim Thất? Có chuyện gì à?" Là giọng của Thành Dư Nam.

Kim Thất này căn bản không biết diễn kịch, vừa mở miệng đã nói: "Điền Chính Quốc hỏi anh tối nay có thời gian không, anh ấy muốn mời anh ăn cơm."

Điền Chính Quốc: "..."

Thành Dư Nam ở đầu dây bên kia: "..."

Hai giây sau, đầu dây bên kia đổi giọng.

"Ở đâu?" Giọng điệu bình thản.

Là Kim Thái Hanh.

Ai ngờ hắn lại đang ở cùng Thành Dư Nam chứ.

Kim Thất khô khan nhìn Điền Chính Quốc một cái, thành thật chào hỏi: "Chú hai."

Điền Chính Quốc cầm lấy điện thoại.

"Ở bên ngoài." Anh nói.

Dường như Kim Thái Hanh đang bận, có thể nghe thấy tiếng lật giấy, hắn hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với Dư Nam à?"

Điền Chính Quốc ngượng mất một giây: "Không có."

"Vậy tối về ăn cơm, để người đến đón cậu."

Điền Chính Quốc nghiền nát viên đá nhỏ dưới chân, "Ờm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jjwiodo