Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Is Everything Okay? (괜찮냐고)


Dù vậy thì, em vẫn muốn nghe anh trả lời: Anh vẫn ổn chứ?

=============================

"Thôi được rồi, em biết anh đang muốn nói gì rồi.

Anh không cần phải nhấn mạnh điều đó thì em cũng có thể hiểu hết được tất cả mà.

..."

Tiếng dương cầm trong trẻo vang lên, tiếp nối là một giọng nữ nhẹ nhàng sâu lắng.

Is everything okay? - Đây cũng từng là một trong số những bản nhạc mà em thích nghe nhất.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, ngập ngừng vài giây nhưng rồi cũng không có ấn chọn một bài nào đó khác.

"Tại sao lại là bài này?" - Bae JinYoung một buổi tối nọ đã từng hỏi em như vậy.

Lúc đó, mái tóc em nhuộm một màu cam rực đã dần phai màu, ánh mắt lim dim nằm kế bên hắn, một tai đeo dây phone màu trắng. Lúc đó, em gần thật gần, khe khẽ nói.

"Đơn giản chỉ là em thích giai điệu của bài này nhất."

"Vậy à?"

"Với lại ..." - Em bỏ dở câu nói của mình nửa chừng, ánh mắt nâu dần mở to nhìn về phía mắt hắn.

Đôi mắt trong veo không một gợn sóng, nhưng lại giống như chất chứa cả một cơn bão thật lớn.

Em nói, em cũng muốn biết liệu sau này chúng ta chia tay thì sẽ thế nào nhỉ?

Hắn cười. "Lại nói nhảm nhí gì đấy?"

Em cũng cười, nhưng không đáp lại.

Hắn đã từng nghĩ rằng chuyện chia tay có biết bao nhiêu là vớ vẫn.

Dù sao, hai đứa quen nhau cũng không dễ dàng gì.

Hắn và em đã ở cạnh nhau từ những ngày đầu gặp gỡ, cũng đã trải đủ không biết bao nhiêu trận cãi vã lớn nhỏ. Từng đấy những chuyện trôi qua, ít nhiều cũng là khiến cho hắn tin tưởng rằng, cả hai có thể nắm tay nhau đi thật lâu thật lâu với nhau.

Ngày nhóm tan, hai đứa chỉ ôm nhau nằm trên chiếc giường nhỏ, không nói một lời nào, cũng không nhỏ một nước mắt.

"Vì chúng ta vẫn sẽ bên nhau mà thôi."

Bên nhau gần hai năm, nhưng những lời đường mật dịu dàng nhất mà hắn có thể thốt ra chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 câu. Mà đây chính là một trong số đó.

Em nằm trong lòng hắn, cười khẽ rồi ừ một tiếng. Nhỏ thật nhỏ, nhỏ như chính em trong tay hắn.

Nhưng rồi, nói trước bước không qua. Người mở lời cắt đứt mối quan hệ tưởng chừng như không thể đứt được này lại là hắn.

Ngày mưa ba năm sau đó, với cái lý do bận bịu cũ rích mà biết bao cặp đôi thần tượng lấy làm cái cớ để quên đi lẫn nhau, hắn nhắn cho em một dòng chữ lạnh lẽo như những giọt mưa vô tình rơi lộp độp trên ô cửa kính ngoài kia.

Ngày đấy, em vừa mới kết thúc quảng bá cùng với nhóm mới. Mãi mấy tiếng sau em mới hồi đáp lại một chữ "ừ" đơn giản.

Không chất vấn hắn tại sao, không nhiều lời chửi rủa, không khóc lóc gọi lại cho hắn. Không gì cả.

Có lẽ, tình cảm của em cũng đã nguội lạnh từ lâu. Có lẽ, em cũng đã đợi hắn nhắn như thế từ lâu. Ừ thì, có lẽ là vậy.

Sau đó, cả hai lại quay về cuộc sống thường nhật của mình. Một cuộc sống không có đối phương.

Có đôi khi, hắn sẽ nhìn thấy em sau hậu trường của một chương trình âm nhạc nào đó khi cả hai quảng bá cùng thời điểm. Có đôi khi, hắn sẽ vô tình lướt qua em mỗi khi nhấn điều khiển ti vi một cách không có chủ đích.

Hắn chỉ nhìn em, đợi em cũng quay lại nhìn mình. Cả hai cách nhau, khi thì là một đoàn người, khi thì là màn hình chiếc ti vi to đùng đặt trong phòng khách ktx. Cứ như vậy nhìn, khẽ gật đầu rồi lại quay đi.

Trong lòng hắn không có lấy một chút biến đổi, chỉ là ... nhìn thôi.

Suốt ba năm trời.

Cũng giống như bây giờ, hắn một đầu tóc đen tuyền, đứng dưới gốc cây ngân hạnh nơi cuối đường. Bên tai là giai điệu sâu lắng cùng lời hát như tiếng trách móc khẽ khàng đau đớn, hai tay đút vào trong túi chiếc áo khoác da màu nâu nhạt. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn em đang cười đùa cùng bạn, trước cửa quán cà phê nhỏ cách đó chỉ có vài chục mét.

Mái tóc em nhuộm thành màu nâu đen trầm trầm, không còn là kiểu đầu nấm đáng yêu thuở nào. Dòng thời gian lướt qua gương mặt nhỏ bé, khiến nó trở nên trưởng thành hơn một chút so với bé con trong quá khứ mà hắn từng ôm. Duy chỉ có nụ cười em vẫn vậy.

Bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy.

Gương mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ đơn giản là nhìn, nhìn như bao nhiêu năm đã từng nhìn. Em quay đầu, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về hướng hắn.

Em cất bước đi về phía này, gần thật gần. Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau hai bước chân, em bỗng đứng lại.

Em cười, "Lâu rồi không gặp anh. Vẫn khỏe chứ?"

Làn gió đầu thu khẽ khàng lướt qua, thổi bay những chiếc lá ngân hạnh vàng rực. Chiếc lá hình rẻ quạt cứ thế lả tả rơi. Xung quanh ngoại trừ tiếng lá ma sát với nhau nghe rào rạt thì không còn gì.

.
.
.

"CUT!!!" - Giọng nói được phóng đại thêm vài phần nhờ chiếc loa cầm tay cắt đứt sự yên tĩnh. - "Bae JinYoung cậu làm sao vậy? Lời thoại tiếp theo đâu rồi?"

Đạo diễn Park rất không vui dùng loa nói.

Hắn giật mình nhìn ông, chỉ biết cười trừ cúi đầu xin lỗi.

"Thôi được rồi, mệt quá thì hai cậu nghỉ chút đi. Một lát nữa ăn trưa xong lại quay tiếp." - Ông đạo diễn dùng loa tiếp tục nói, cũng gián tiếp cho phép cả đoàn làm phim được giải lao ít phút.

Sau câu nói của ông, ngay lập tức có một người mang theo áo khoác nhanh chóng tiến tới chỗ em, đưa em về ghế nghỉ của mình.

Hắn nhìn bóng em nhỏ gầy chìm trong chiếc áo to sụ, nhưng lần này, em không có nhìn lại hắn.

Gỡ chiếc tai nghe đã không còn phát ra tiếng nhạc, hắn cũng không suy nghĩ gì, cứ thế quay người về phía chỗ mình ở hướng ngược lại. Vừa đặt lưng lên ghế, đạo diễn Park đã từ từ tiến lại, khiến hắn không thể không lại ngồi thẳng người.

"Cậu sao vậy? Làm việc với cậu hơn hai năm nay, chưa bao giờ nhìn thấy cậu quên lời thoại nhiều như hôm nay."

Hắn nhìn ông. Vị đạo diễn này đã cùng hắn hợp tác qua bao nhiêu bộ phim, cũng xem như đồng nghiệp thân thiết, đôi khi nói chuyện còn không phân ra kính ngữ, cứ thế đàm đạo như một ông chú trung niên với đứa cháu trai ruột. Tính ra, không nhờ ông, hắn cũng chưa chắc có một vị trí ổn định trong cái giới điện ảnh này.

"Không có gì ạ." - JinYoung cười trừ. - "Chỉ là em dạo này bận rộn chuyện comeback với nhóm, có chút ngủ không ngon. Đầu óc chắc vì thế mà có chút không tốt. Đã làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của mọi người, em thật sự xin lỗi."

Hắn nói một hơi dài, rồi rất thành thành thật thật đứng dậy cúi người nhận lỗi.

Nếu là Bae JinYoung vài năm về trước chắc sẽ không thể mồm miệng văn vẻ được như vậy. Nếu là hắn của những năm ấy, chắc chỉ có thể cúi đầu im lặng nghe người ta luận phẩm chê trách.

Đạo diễn Park nhìn hắn thật lâu, rồi chợt thở dài.

"Bạn diễn lần này không ổn sao? Tôi cứ tưởng hai cậu xưa còn cùng nhóm, nghe nói cũng rất thân mà hả?"

"Tất nhiên là vậy." - Hắn nhanh chóng cướp lời. "Tất nhiên là rất thân. Chỉ là nguyên nhân cá nhân do em, hoàn toàn không phải vì DaeHwi đâu ạ."

"Vậy được rồi. Tôi biết cậu sức khỏe dạo này không ổn định. Tôi sẽ không gượng ép cậu nhiều, cứ cố gắng hết sức có thể là được, đừng ỷ mạnh. Mệt thì nói, dù sao làm việc chung lâu vậy, ít nhiều tôi cũng xem cậu như cháu mình, đừng khách khí." - Ông đạo diễn vỗ vai hắn động viên mấy câu rồi rời đi, để lại cho hắn không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Hắn chờ bóng ông đi xa dần rồi mới dám thở phào ngồi xuống. Hắn ngã người lên chiếc ghế dài, ánh mắt mông lung nhìn về phía bầu trời xanh rộng lớn phủ đầu những đám mây trắng nhợt nhạt.

Thật nhàm chán biết bao...

Hắn đưa tay che mắt. Trong cái đầu nhỏ bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng mà hắn vừa mới thốt ra ấy.

"... hoàn toàn không phải vì DaeHwi đâu ạ."

Không phải vì DaeHwi ... đã bao lâu rồi hắn mới thốt ra cái tên này?

Một năm? Hai năm? Hay từ một đêm mưa năm đó?

Hắn cũng không nhớ được.

Hắn những tưởng, sẽ không còn bất kì lý do nào khiến hắn gọi lên tên em nữa. Không cần thiết, cũng không thể ...

Giai điệu cũ xưa bỗng nhiên vang lên bên tai. Hắn quay sang nhìn vào chiếc loa đặt trên cái bàn kế cạnh. Ngước mắt lên chút nữa, lại là bóng em gầy gò trong chiếc áo khoác của anh quản lý.

....

"Em muốn đi tập gym." - Em bĩu môi nhào vào lòng hắn, hậm hực nói.

"Người như vậy thì em muốn tập cái gì?" - Hắn cười, bỏ tập vở trong tay xuống để có thể tiện đường ôm em.

"Anh cũng theo mọi người xem thường em có phải không?"

Em liếc mắt nhìn, rất không vui bắt đầu giãy giụa khỏi lòng hắn. Hắn lại hùa mọi người chọc em, còn lâu em mới cho hắn ôm tiếp nhé.

"Ngoan nào." - Hắn tăng thêm lực cho hai tay. Dạo đó cùng MinHyun hyung đi tập gym mà lực tay có lên không ít, chỉ vài giây là khiến em chẳng thể quậy nổi nữa.

"Không phải là xem thường em. Nhưng mà em xem, cả người toàn da với xương thế này, làm thế nào tập lên cơ được? Trước phải ăn cho thật mập lên đã, biết không?"

Dịu dàng mà hắn có thể xuất ra, mãi mãi chỉ có em biết hết. Thuở ấy ngoại trừ với em ra, làm gì còn ai khiến hắn phải nói nhiều như vậy, còn ai khiến hắn phải mềm mỏng đến thế.

Sau ngày đó, em bắt đầu cố gắng ăn nhiều hơn. Nhưng chỉ mãi là cố gắng.

Thể trạng em không tốt. Cũng chẳng biết vì điều gì nhưng ăn thế nào cũng không thể mập nổi.

Mấy lúc được nghỉ thì may ra hắn có thể chăm em má tròn tròn, bụng ngấn tí mỡ. Nhưng chỉ cần gần đến ngày comeback, với cường độ tập luyện dày đặt, công sức những ngày trước đó sẽ ngay lập tức như muối bỏ bể cả.

Đồ hai đứa mặc vốn dĩ vẫn luôn cùng một size, nhưng dần dà, áo của hắn thì vừa như in, nhưng mặc lên người em lúc nào cũng rộng hơn mấy phần.

Đến bây giờ cũng vẫn gầy như vậy.

...

"Đừng nhìn em như vậy. Nếu không em sẽ lầm tưởng anh vẫn thích em đấy."

Giọng em đùa nghịch vang lên, giữa những câu hát xưa cũ vẫn luôn rõ ràng đến từng ngữ điệu.

Hắn quay đầu đi, cũng thôi không nhìn em nữa. "Em sao không nghỉ ngơi tiếp đi? Đầu chiều còn phải quay tiếp."

"Anh căng thẳng."

Hắn ngẫn người nhìn vào bầu trời trắng xanh bao la nhưng buồn rười rượi, lắng nghe tiếng em khẽ khàng vang lên bên tai.

"Với cương vị là một người bạn diễn chu đáo, tất nhiên em phải quan tâm đến anh một chút chứ. Dù sao nếu anh lại tiếp tục quên thoại, em cũng chịu thiệt không ít còn gì."

"Mỗi lần căng thẳng, nghe chút nhạc sẽ đỡ hơn rất nhiều. Không phải anh từng nói như vậy sao?"

"Lâu vậy rồi, cơ mà bài anh hay nghe chắc em không bật lầm đâu nhỉ?"

"Anh cứ ngủ chút đi. Thoải mái rồi, chiều nay sẽ không quên thoại nữa."

Em cứ thế bình tĩnh nói từng câu một. Dù cho hắn không hề đáp lại, nhưng giọng em chưa từng run rẩy, cũng chưa từng thay đổi.

Lúc hắn chầm chậm xoay đầu về phía em, em đã khuất xa sau đoàn người hối hả trong đoàn phim. Bài hát em bật đã kết thúc rồi lập lại từ bao giờ.

Hắn khẽ nhắm mắt.

Em, qua bao nhiêu năm, dường như ngoại trừ gương mặt trưởng thành hơn một chút, còn lại không có gì khác với ngày xưa.

Em gầy gò. Em tỏa sáng. Em đáng yêu.

Em hay đùa. Em quan tâm. Em để ý.

Em bình tĩnh. Em thấu đáo. Em dịu dàng.

Chiều đến, hắn mở mắt tỉnh dậy sau khi được anh quản lý tới đánh thức.

Bộ não có chút nặng nề ban sáng hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Cứ thế cả đoàn làm phim quay liền tù tì năm sáu cảnh liên tiếp mà không ngừng nghỉ. Mà hắn, cũng không còn quên lời thoại.

"Thế này mới là Bae JinYoung mà tôi biết đến chứ."

Cuối ngày, đạo diễn Park rất vui vẻ cười ha ha vỗ vai hắn khen ngợi. Vì buổi chiều tối hiệu suất tốt, ông quyết định sáng mai nghỉ một buổi, khuya nay mọi người trong đoàn cùng nhau ăn uống no say một bữa để giải tỏa tinh thần.

Em cười cười xin phép về trước vì có việc cần làm, nhưng vẫn hẹn sẽ tới gia nhập cùng mọi người sau đó.

"Diễn viên Lee của chúng ta nhất định không được bùng hẹn đâu đấy nhé." - Tiếng mấy chị gái trong đoàn vui vẻ vang lên trêu chọc.

Cho dù đã hai mươi lăm tuổi đầu, nhưng thân hình gầy gò nho nhỏ cộng với nét đáng yêu tươi sáng mãi không mất, em vẫn luôn là mục tiêu đùa nghịch của mọi người trong đoàn.

"Uầy, mọi người yên tâm đi ạ. Trùng hợp là quán chúng ta hẹn gần sát chung cư nhà em. Một chúttttt thôi là em có mặt ngay ấy mà." - Em ngân dài câu nói, nháy mắt tinh nghịch như một đứa em trai kháu khỉnh đang nói chuyện với các anh chị ruột thịt của mình.

.
.
.

"Nào, vì hôm nay chúng ta đã làm rất tốt, phải nên tự thưởng cho bản thân mình một chút. Nên là nhất định không được không say không về đâu nhé?"

Hắn ngồi phía cuối bàn, nhìn em ngồi đầu bên kia, đứng dậy cầm ly rượu vui vẻ khuấy động bầu không khí.

Mọi người vì em mà cười nói càng thêm phấn khởi, cứ hết ly này lại tới ly khác. Chỉ có hắn mặt cười nhưng lòng không cười nhìn em.

Hắn vẫn uống, nhưng chỉ là làm vài ly nho nhỏ mỗi khi được ai đó mời. Ánh mắt hắn nhìn vào bóng dáng thân thuộc trước mặt cứ không ngừng nốc vào cả một chai rượu soju.

"Đợi anh đếm tới 10 em sẽ gục xuống cho mà xem."

"Ai nói em gục chứ? Em còn chưa có say nha." - Lee DaeHwi tròn 20 tuổi, lần đầu uống rượu háo hức nốc trọn cả chai soju liền.

Khuôn mặt em nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt em lim dim không thể mở to nổi. Em nhìn hắn cười hì hì, nhưng nhìn trông vẫn ngọt ngào quyến rũ đến nỗi khiến hắn muốn kéo vào lòng mà hôn một cái.

Không phải muốn, mà đã làm rồi.

Em là của hắn. Hắn đã từng luôn kiêu ngạo như vậy.

Vì em là của hắn. Nên hắn làm gì cũng là quyền của hắn. Hắn muốn ôm, hắn sẽ ôm. Hắn muốn hôn, vậy hắn cũng sẽ hôn.

Trước mặt mấy ông anh cũng đã có dấu hiệu hơi chếnh choáng, Bae JinYoung giật chai soju trong tay em ra, chỉ cần một chút lực tay, ngay lập tức em từ bên cạnh thành trong lòng ngực. Hắn cúi đầu, hôn xuống.

Hwang MinHyun, người không thể uống rượu, kiêm luôn người tỉnh táo nhất lúc ấy, đã phải đứng ra dẹp loạn, kéo Bae JinYoung đang ôm Lee DaeHwi đá khỏi phòng ăn.

"Mang thằng nhỏ về phòng riêng, đóng cửa khóa lại rồi ưa làm gì thì làm."

Hắn nhìn anh cười khì. Đến lúc nhìn lại người trong lòng, em đã ngủ say giấc từ khi nào.

Có muốn làm gì cũng hết cách.

Từ ngày đó, hắn cũng vô tình biết cả tửu lượng của em bé cùng phòng mình.

Chỉ một chai soju. Đếm tới mười, em sẽ gục xuống.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Sáu.

Bảy.

Tám.

Chín.

Mười.

"Diễn viên Lee. Không phải chứ? Nhanh như vậy đã gục sao haha?"

Tiếng mọi người bật cười ha hả vang cả một góc quán nhậu. Hắn nhìn em gác đầu trên tay, gục xuống ở phía đối diện, bỗng chốc khẽ thở dài.

Vẫn chẳng quá nỗi một chai.

Hôm nay em đến đây một mình. Vì gần nhà nên quản lý cũng không có theo cùng, vì vậy cũng chẳng có ai để đưa một Lee DaeHwi đã say muốn ngủ quên trời đất trở về.

"Ôi, hay chúng ta gọi quản lý cậu ấy đi?" - Đạo diễn Park rất quan tâm nói. Nhưng lời thốt ra chưa ai làm, hắn đã đứng dậy bước qua nâng em lên.

"Để em mang em ấy về là được. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ."

"Tình cảm thật tốt nha? Quả nhiên là thân thiết từ lâu." - Đạo diễn Park cười ha hả chỉ vào hai người. - "Có cậu đưa về thì tôi không lo. Nhớ cẩn thận đấy nhé."

Trong hơi men của cồn rượu, không ai hỏi hắn vì sao lại năng nổ như vậy, không ai thắc mắc hắn sao lại về quá sớm thế. Tất cả chỉ vẫy tay chào hắn rồi lại quay lại với bàn tiệc của mình.

Hắn nâng em ra đến ngoài quán rồi ngừng lại kéo em ra phía sau, chỉ cần vài giây là đã có thể cõng được em lên lưng.

Nhà em hắn có biết, dù cho chưa một lần đặt chân tới. Một căn hộ chung cư nhỏ nằm ở tòa nhà cách quán nhậu hai người đang đứng chỉ một ngã rẽ.

Em từng nói, nếu có thể chuyển ra ở riêng, nhất định sẽ ở chỗ này.

"Vị trí của tòa nhà có thể ngắm được một khúc sông Hàn. Cảnh ban đêm chắc chắn sẽ rất đẹp."

Hắn cõng em đi, từ từ bước từng bước nhẹ tênh tiến về phía trước.

Ai bảo em gầy. Nếu có thể thở gấp vì cõng em, hắn sẽ thấy tốt hơn biết bao.

Gió đêm thổi qua lành lạnh. Thu về rồi. Phía sau lưng hắn, em bị gió lạnh lướt qua mà có chút run run.

"Một chút nữa thôi là về tới rồi." - Giọng hắn từ phía trước vọng lại, trầm ấm như một ngọn lửa nhỏ.

Em hừ hừ như muốn đáp lại lời hắn nói.

Hắn đưa em về tới khu chung cư, chỉ cần hỏi thăm vài câu với lễ tân là ngay lập tức biết phòng em nằm ngay đâu.

Phòng ở tầng 20, cũng là tầng cao nhất.

"DaeHwi, tỉnh dậy nhập mã số nào."

Hắn dùng tay khẽ vỗ vào đùi em, cố gắng đánh thức em dậy giữa cơn say mèm.

"DaeHwi à ..."

"Anh cũng biết rồi còn gì ..." - Em dùng giọng mũi lèm bèm nói giữa cơn buồn ngủ.

Hắn biết?

...

"Sau này kiếm được kha khá rồi, em muốn ra ở riêng." - Em 19 tuổi, ôm ipad nằm trên đùi hắn nghiêm túc nói.

Hắn cầm quyển sách ôn thi trên tay, không quá để ý em mà đáp lại.

"Nghe không tồi đâu DaeHwi. Lúc em đặt mật khẩu cho nhà chỉ cần đừng là sinh nhật mình là được."

"Em có phải ngốc đâu." - Em bĩu môi.

Dùng ngày sinh làm mật khẩu là thói quen bình thường của người bình thường. Cũng chẳng phải mình em làm thế đâu, nhưng lúc nào hắn cũng thích lấy ra để làm cớ chọc em.

Em lại tập trung vào màn hình ipad trước mặt, mãi một lúc sau mới nói tiếp. - "Nếu không thì em sẽ dùng sinh nhật anh làm mật khẩu nhé?"

Hắn bật cười, bảo em muốn làm gì cũng được.

Hắn nhớ lại đoạn đối thoại từ rất lâu trở về trước. Bàn tay có chút ngập ngừng ấn một dãy số quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

0510

Hắn đã tưởng em chỉ đùa. Cho đến hôm nay, khi đã bước vào được trong nhà em hắn mới biết, em chưa từng đùa.

Hắn đưa em vào phòng ngủ, thả em vào trong chăn nệm ấm êm.

Cả người em lành lạnh, lại ám mùi rượu. JinYoung biết, em nhất định sẽ không thích tỉnh dậy với một thân đầy mùi như vậy.

Hắn xoay người vào trong phòng vệ sinh, kiếm một chiếc khăn mặt thật sạch rồi dùng nước ấm giặt sơ qua.

Cả ngôi nhà đều được sắp xếp như cách mà em làm năm năm trở về trước, hắn chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tìm cái này cái nọ.

JinYoung cầm theo khăn ấm tiến về phía em, nhẹ nhàng lau từ mặt đến cổ, rồi hai tay em. Đến lúc muốn cởi áo sơ mi để thay cho em một bộ mới, em đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn.

Hai người mặt đối mặt. Em bất chợt cười, vươn hai tay về phía hắn.

"JinYounggie hyunggie, ôm một cái ~"

Hắn ngây ra nhìn em.

Em vừa gọi hắn, JinYounggie hyunggie ...

Ngày gặp lại nhau ở đoàn phim, em chỉ cười gọi hắn một tiếng hyung. Đơn giản, mà xa lạ biết bao.

Ngày xưa, chính hắn là người một hai bắt em phải gọi hyung cho bằng được. Nhưng giờ khi nghe em gọi, hắn lại có chút không thích ứng được.

Hắn không biết, thì ra mình đã luôn chờ một tiếng gọi "JinYounggie hyunggie" này nhiều như thế nào.

"Ngoan, để anh thay áo cho em đã nhé." - Hắn nói, tay cũng không ngừng lại.

Đến khi đã đổi xong cho em một cái áo piyama mới thoải mái hơn, em lại cười cười đưa tay lên.

"Anh ơi ôm ~"

JinYoung cúi xuống ôm em vào lòng.

Thật gầy ...

"Muốn nghe nhạc không?" - Hắn nghe thấy giọng mình dịu dàng hỏi em.

"Có. Em một bên, anh một bên." - Em đáp.

Hắn theo ý em, cầm lấy di động cắm tai nghe vào. Tai trái cho em, tai phải cho hắn.

Playlist của hắn và em qua bao nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn trong máy. Hắn ấn nút chơi ngẫu nhiên.

Tiếng dương cầm trong trẻo vang lên, tiếp nối là một giọng nữ nhẹ nhàng sâu lắng.

Is everything okay?

"Anh hãy cố gắng diễn cho tròn vai của mình đi chứ

Em sẽ không ép buộc anh gì nữa đâu, vậy nên anh hãy cứ làm điều mà mình muốn hôm nay đi.

...

Tại sao anh lại không thể nói nên lời?

Rốt cuộc thì anh hiểu gì về đôi mình?

Anh lấy tư cách gì mà đưa ra quyết định rằng, chúng ta không hề hợp nhau chút nào?

...

Anh nói rằng tất cả những gì anh làm chính là vì em, nhưng tại sao anh lại tránh ánh mắt em?

Anh biết đấy, em không phải là một kẻ yếu đuối, vậy nên em sẽ sống tốt thôi.

Em sẽ nhanh chóng quen dần với một thế giới không có anh.

Em nghĩ là mình có thể chịu đựng tất thảy.

...

Tương lai của em, không nơi nào là không có anh.

Vậy nên làm thế nào mà vì em được chứ?

Làm ơn hãy nghĩ lại một lần nữa đi.

...

Dù vậy thì, em vẫn muốn nghe anh trả lời: Anh vẫn ổn đấy chứ?

Anh có thể sống mà không có em ư?

Có lẽ sau này có muốn anh cũng không thể gặp được em đâu.

Anh có muốn ôm em cũng không thể đâu.

Anh có thể chịu nổi không, khi không còn cơ hội nào để nghe giọng nói của em nữa?"

Hắn nhắm mắt lắng nghe giai điệu mà mình đã nghe đi nghe lại hàng tỷ lần. Giọng hát của tiền bối Heize vang lên da diết muốn tê tái cõi lòng.

Bất chợt hoảng hốt mở mắt, hắn kéo tai nghe ra mà ngồi dậy. Em vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn hắn không chớp.

Vẫn là đôi mắt ấy. Đôi mắt trong veo không một gợn sóng, nhưng lại giống như chất chứa cả một cơn bão thật lớn.

Hắn nhìn em, run rẩy. Sau ngần ấy năm, hắn đã những tưởng mọi thứ vẫn ổn thôi.

Đã từng rất ổn ...

"Một chút cũng không..."

Em nhìn hắn, khẽ mỉm cười rồi dần nhắm mắt.

Vậy đủ rồi.

Sáu năm. Vậy là đủ rồi.

Cái ôm muộn màng, nụ cười muộn màng, câu trả lời muộn màng.

Nhưng vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com