Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tiệc vui mấy rồi cũng tàn.

Cuối ngày, hắn cùng em tay dắt tay bước về phía cổng lớn.

"Ngày hôm nay vui như vậy coi như là đền bù đủ rồi nhỉ?"

Hắn không đáp lại lời em, chỉ im lặng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay em. Bàn tay em cũng như chính em, vừa thon vừa dài, trắng trắng mềm mềm, chạm rồi liền không muốn buông ra nữa.

"Muộn rồi nha, em phải về nhà."

Hắn nhíu nhíu mày nhìn em đáp, cái giọng giận hờn nũng nịu chỉ khiến hắn trở nên ngu ngốc trong mắt em. "Không cho đi."

Em phì cười, đưa tay búng trán hắn một cái. "Anh là con nít đấy à?"

"Em ý kiến?"

"Làm gì có."

Hai người cứ thế bước về trạm xe bus phía trước, không nói không rằng, từ đầu đến cuối hai đôi tay chưa từng buông ra một lần.

Em nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình, vui buồn lẫn lộn, chỉ biết dùng chất giọng dỗ ngọt trẻ nhỏ nhẹ nhàng khuyên nhủ, mặc kệ người bên cạnh ngoan cố không buông.

"JinYoung, buông em ra nào."

"..."

"Ngoan."

"..."

"Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi mà."

"Khi nào?" Hắn đột ngột hỏi. "Khi nào chúng ta mới lại gặp nhau?"

Em không trả lời hắn.

JinYoung khẽ thở dài một hơi, bất chợt hỏi thêm một câu không đầu không đuôi. "Park WooJin có nói cho em không?"

"Rằng nếu muốn tạm biệt, hãy nói trước mặt anh?"

Em nhàn nhạt đáp. "Có, anh ấy có nói."

"Biến anh thành đồ ngốc, hay lắm nhỉ?"

"JinYoung, em đã bảo rồi, là do anh không thật sự chú tâm tìm em mà thôi."

Giữa cả hai lại lần nữa chìm vào trong im lặng. Hắn nhìn về phía bên trái, nơi một nhà ba người, bố mẹ và một đứa bé trai đang dần dần tiến lại gần đây. Trước mặt hắn là một cặp đôi đang tình tứ quấn lấy nhau. Hắn lại nhìn về phía bên phải mình, nơi có em đang mỉm cười nhìn hắn, chân thành, không một chút tạp chất.

Thật sự là không chút tạp chất, hay hắn vẫn quá non nớt, không thể nhận ra được những ngọn sóng ầm ĩ ẩn sau dưới con ngươi màu nâu xinh xắn đó?

Hắn không biết. Hắn cũng không muốn biết.

Chuyến xe bus về nhà hắn cuối cùng cũng chầm chậm dừng bến. Hắn bất chợt quay sang nhìn em hỏi.

"Em sẽ không trốn nữa, đúng chứ?"

Em vẫn giữ vững nụ cười dịu dàng ấy trên môi mà gật đầu với hắn.

Hắn không nỡ, nhưng rồi cũng buông bàn tay em đã bị hắn nắm đến nóng rực ra.

"Anh chờ em."

Nói đoạn, hắn xoay người bước lên xe, tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi gương mặt em. Em đứng bên lề đường, lần đầu thực sự đối diện giơ tay chào tạm biệt hắn.

JinYoung biết, không có gì chắc chắn trong lời em nói cả. Em nói, chúng ta sẽ lại gặp nhau, nhưng em có thể chọn gặp, cũng có thể chọn không gặp. Chỉ là, có gì đó trong lòng hắn bảo, hay lần này hãy cứ nghe em đi.

Đánh cược một lần, cược em sẽ giữ lời.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Bóng hình em cũng dần mất hút.

Hắn nắm chặt bàn tay vừa buông em ra, trong lòng tự nhủ, nếu như em lại trốn, vậy thì hắn sẽ lại tìm em, gặp em, và rồi hắn nhất định sẽ không buông tay em ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com