Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sự Cố Ngoài Ý Muốn.

Sở Kiều nhẹ giọng [chị Khúc ..]
Khúc Tư Đàn : kiều kiều em bik là lầu hoa nguyệt này quan trọng ra sao với ông chủ nếu chúng ta không thu được lợi nhuận thì ông chủ cũng chả có tiền mà trả cho chúng ta nên lần sau mấy chuyện thế này em nên xử lí cẩn thận.
Sở Kiều [ chị dạy phải lần sau em sẽ chú ý hơn]
Cô ta bỏ đi thì bé trang điểm cho cô bên cạnh chen lời.
Bé makeup  : chị kiều ông chủ đã giúp gì mà chị phải tận lực đến thế.
Sở Kiều [ em mới vào nên không biết nhờ có ông chủ mới có ca nữ vạn người mê như bây giờ]
Bé makeup  : với nhan sắc và giọng hát này chị có thể làm việc tốt hơn sao chị lại..
Cô cốc đầu [ đừng nói bậy lỡ ông chủ nghe được lại trừ lương, ông chủ đối tốt với chúng ta như vậy chỉ có thế này chưa đủ trả ơn]

Trong phòng anh lạnh lùng nhấc máy..
"Dì à lâu ngày không gặp dì vẫn khỏe chứ ạ"
Dì hai : thằng oách con đã bao lâu không gọi cho dì rồi hả tính quên cả người dì này luôn phải không.
Anh cười nhạt "con đâu dám,dì gọi tìm con có chuyện gì không ạ"
Dì hai : không có chuyện là không được tìm con sao, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì.
Anh cười nhạt "dì à, dì thừa biết là cháu không có ý đó mà"
Dì hai : được rồi, bên mỹ có bạn của cha con nhờ đến trường dạy về chuyên môn của con sao nếu con sắp xếp được thì qua đó một chuyến.
Anh nhíu mày "dạy học ư có vẻ thú vị nếu là bạn cha thì con không phiền bỏ công đi"
Dì hai : địa chỉ dì sẽ gửi con sau nhớ chăm sóc tiểu Khúc và con nữa. Sau khi cúp máy cậu ngồi nhìn ra cửa sổ.

~~~~
Tại quán bar ở New York, Mỹ.
Nhạc đang sập sình thì có một cậu điển trai bưng ly rượu tới cho ả..
Triệu Ngọc Manh cất giọng người say : này anh kia ngồi xuống uống với tôi nào.
Cậu trai |xin lỗi tiểu thư trong giờ làm việc tôi không thể uống rượu được|
Ả ta ỏng ẹo đứng lên : tôi mời mà không lo đâu. Ả giả vờ ngã vào người cậu ta vừa hay cậu ta tránh được nên ả bị đập vào tường.
Cậu trai | tôi thấy tiểu thư có vẻ say hay để tôi dìu cô vào phòng vip|
Triệu Ngọc Manh : được được.

Sau khi vào phòng thì cậu ta đặt ả ngồi xuống ghế thì ả liền quát.
- Vương Nhất Bác, tên khốn này tôi yêu anh nhiều nhưng vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy!
Hắn ghé mặt thấp xuống | tiểu thư, cô đang chửi tôi ư|
Ả giặt mình nhìn lên : ơ Nhất Bác này thật sự là anh sao? Ả nghĩ thầm (ôi chết me mình đã nói gì thế này)
Cậu cười khẩy |xin lỗi nhưng thật sự tôi là Nhất Bác nhưng tôi nhớ mình chưa từng có người yêu|
Ả đứng bậy dậy : tôi...tôi say quá không biết nói gì bậy bạ xin anh bỏ qua.
Cậu lạnh lùng | bỏ qua cũng được nhưng làm phiền Triệu Tiểu thư đây phân biệt cho rõ tôi và cô không có quan hệ gì cả nên cô đừng đi riêu rao như thế nếu không đừng trách tôi|
Triệu Ngọc Manh : nhưng chúng ta được gia đình hai bên hứa hôn sao anh lại nói chúng ta không có quan hệ được.
Cậu đẩy ả vào tường |tôi nói lại lần cuối hôn sự do gia đình hai bên sắp xếp nên tôi càng không muốn người đó là cô nên cô tự trọng đi| hắn rời đi còn ả đứng đó hậm hực (tôi nhất định khiến anh phải yêu tôi phải quỳ xuống chân tôi)

~~~~
Tại Bắc kinh, Trung Quốc.
Cậu cùng cha cậu là ông siphon trên đường đi ra sân bay..
Anh nhìn cha "sao cha lại về gấp như vậy bên đó xảy ra chuyện gì sao ạ"
Ông siphon trầm tư : một số chuyện công việc thôi cha sang đó rồi dì con sẽ về.

Sau khi tiễn cha cậu lên sân bay thì sila đi vào thông báo.
Sila : cậu Tiêu miếng đất nhà của bà Vương bán tôi đã mua cho cậu rồi có cần..
Anh phất tay " cứ để đó thứ tôi muốn không chỉ là miếng đất mà còn hơn thế nữa, kẻ hại gia đình tôi tan nát tôi phải trả cho họ gấp bội"

Chiếc Audi chạy nhanh trên đường trở về biệt thự của cậu, vừa vào trong đã thấy Sở Kiều đứng đợi.
Sở Kiều [ ông chủ đã về ]
Anh lạnh lùng "cô đợi tôi ư"
Sở Kiều [ vừa nãy có một người đàn ông gọi đến tìm ông chủ nhưng ngài vừa ra ngoài ]
" tôi biết rồi còn gì nữa không "
Cô nhẹ giọng [ bữa tối đã chuẩn bị xong ông chỉ có muốn dùng luôn không ạ]
Anh phất tay "tôi chưa đói cứ để đấy" rồi đi lên tầng gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia : đã lâu không gặp Tiêu chiến.
Anh nhíu mày "chúng ta quen nhau sao"
Người kia : sao thế lâu quá quên cả tôi sao?
Anh vui mừng " là cậu sao, sao lại có số của tôi"
Người kia cười : có gì mà tôi không biết đâu chứ, dạo này cậu khỏe chứ.
"Tôi khỏe chắc đây giờ cậu đã kế thừa tập đoàn Trần thị rồi chứ nhỉ"
Người kia : hazz đúng rồi còn cậu thì cứ ăn chơi thế sao?
" khi nào về nước thì tìm tôi ,lúc này cậu tìm tôi có chuyện gì ư"
Sở Kiều [ ông chủ tôi đem cơm lên để trên bàn ạ]
Người kia : cậu đem phụ nữ về nhà ở khi bào vậy tôi nhớ là cậu có người yêu đâu nhỉ.
Anh cười "chưa có thì bây giờ sẽ có tôi đợi cậu về thăm tôi đây"
Người kia : được tôi cũng muốn xem người như nào khiến cậu yêu được.

Sau khi cúp điện thoại cậu bước đến cái bàn toàn đầy thức ăn do cô chuẩn bị sẵn  dùng thìa xúc từng thìa canh ngó sen mà cậu thích..
" anh lại nhớ em rồi"

Tại lầu hoa nguyệt, cô đang liếc mắt đưa tình với một gã đại gia thì Thẩm ngôn đùng đùng bước vào..
Gã bước đến nắm tay cô kéo đi thì gã đại gia bụng bự kia quát lên.
- thằng oách con mày dám đem người của Trần lão gia đây ư. Ông ta đưa tay định đấm gã thì bị gã bẽ tay về phía sau.
Thẩm Ngôn : trước khi muốn đánh thì phải xem đối thủ mình là ai đã nhà họ thẩm chúng tôi không thiếu tiền nếu ông muốn kiện tôi sẵn sàng hầu tòa.
Sở Kiều [ ấy chết,Thẩm đại thiếu gia có gì từ từ nói mà làm thế chỗ tôi sao làm ăn được]
Thẩm Ngôn : giờ em nói cho tôi biết em còn tiếp khách như ông ta nữa không.
Sở Kiều mỉm cười nhẹ [ chỉ cần Thẩm thiếu gia không thích tôi sẽ không tiếp nữa]
Gã nắm tay cô ra khỏi quán : em lên xe đi tôi đưa em ăn tối.
Sở Kiều cầm điếu thuốc hút [ anh cho tôi lí do để đi với anh]
Thẩm Ngôn : lúc nãy em vừa ngoan thế giờ đã muốn hư hỏng ư. Gã bế cô lên xe, miệng cô vừa la vừa nhếch lên nụ cười mỹ lệ..

Tại nhà hàng Xx
Ở một chỗ sang trọng kế bên cửa sổ gã và cô đang ngồi ăn món bít tết.
Thẩm Ngôn : không hợp khẩu vị em ư?
Sở Kiều cười nhạt [không phải, chỉ là tôi cảm thấy không ngon miệng]
Gã phất tay cho một đàn em : nói chủ nhà hàng đóng cửa đi thiếu phu nhân Thẩm gia không vừa miệng.
[ anh đừng làm thế là do tôi mà sao bắt nhà hàng đóng cửa chứ]
Gã đứng dậy nâng cầm cô : vì những thứ làm em không vui tôi sẽ cho nó biến mất mãi mãi.
Cô như đóa hồng, đưa ngón tay thon dài mà vuốt ve mặt gã [ trên đời này nếu thứ làm tôi không vui nhất là anh đấy sao không biến mất tôi xem]
Gã cười : kiều kiều, em thật có khiếu hài hước tôi sẽ bám em cho đến khi em là của tôi thì thôi.
[ tùy anh thôi cảm ơn vì bữa tối bây giờ tôi còn có việc tôi xin phép đi trước không cần tiễn đâu]
Thẩm Ngôn : để tôi đưa em đi.
Sở Kiều xua tay[ tôi đi với ông chủ khô g cần phiền anh đâu]

~~~
Cô bước lên chiếc xe Audi trắng, sau lưng gã hậm hực tức giận...trên xe cậu nhìn cô.
" dạo này chuyện tôi giao cho cô đến đâu rồi "
Sở Kiều mỉm cười [cũng đang tiến triển rất tốt hôm nay ông chủ tìm tôi có việc gì sao]
Anh lạnh lùng " tôi đi công tác chắc tầm 1 tháng việc của lầu hoa nguyệt cô cùng tiểu Khúc quản lý giúp tôi"
Cô cười nhẹ [ ông chủ cứ yên tâm vậy khi nào ngài đi]
Anh vẫn lạnh lùng " ngay bây giờ nên tôi mới tìm cô chuyện ở đây có gì không biết cứ tìm tiểu Khúc"

Sân bay Trung Quốc...
Cậu kéo vali cùng sila lên máy bay lúc đó cô cũng trở về biệt thự, sau một chuyến bay dài cậu cũng đáp xuống New York hoa lệ...cậu đang đi ra cổng thì bỗng bị một ai đó đụng phải vì cậu mang kính đen nên không thấy rõ cho lắm.
Người kia: tôi xin anh là do tôi vô ý qua.
Anh lạnh lùng " không sao, lần sau cậu nhớ chú ý cẩn thận"
Người kia cúi đầu rồi chạy biến mất, vừa lúc sila đi tới.
Sila : cậu Tiêu chúng ta đi thôi chắc cậu Trịnh đang đợi chúng ta đấy.

Hai người lên xe đi mất hút mà trong đầu cậu vẫn nhớ mãi bóng dáng của người đụng trúng mình dù là không nhìn rõ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com