Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con rối

Ra khỏi Vĩnh Hòa cung, Nhất Đàm lê từng bước dài đến Chung Túy cung.

Hắn vẫn nhớ bản thân đã hẹn với hoàng hậu bàn về buổi tiệc ngày mai. Dù sao trong tình cảnh này, hoàng hậu vẫn là chỗ dựa duy nhất của hắn. Sau thẳm trong thâm tâm của mình, hắn không hẳn là không động lòng với hoàng hậu, nhưng Chiến Chiến có lẽ là cái bóng quá lớn, khiến nàng dù sao vùng vẫy thế nào đi nữa cũng mãi mãi không thể chiếm được một góc con tim của hắn.

Nhưng căn bản hắn lại không biết rằng, Chiến Chiến không chỉ là một cái bóng mà chính là điều viển vông hắn đuổi mãi cũng thể với theo được.

Ban đầu, hắn yêu người. Đó là thứ tình yêu đẹp đẽ, trong sáng nhất. Nhưng khi chứng kiến từng bước từng bước người hắn yêu bị đau khổ, thiệt thòi khi hắn bắt đầu căm hận. bắt đầu nuôi trong lòng mình một thứ khát vọng.

Khát vọng được chiếm đoạt. Khát vọng được cướp lấy thứ từng đẹp đẽ trong tay của mình.

Khát vọng đó của hắn đáng nhẽ cũng thứ hoàn mỹ nếu như Chiến Chiến bằng lòng, nguyện ý với hắn. Nhưng lẽ đời nào có dễ dàng đến vậy.

Chiến Chiến thì lại khác.
Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện. Từ khi người còn là một thanh niên tự do tự tại trong Tiêu phủ đến bỗng dưng một ngày bị gả vào làm trắc phi. Từ khi sống khổ sở trong hậu viện của Kim phi đến lúc nhìn cảnh Bác Vương gia cưới Hàn công tử. Từ khi vui mừng với đứa con trong bụng đến khi sống cuộc sống khổ cực ở biệt viện heo hút. Có quá nhiều những giây phút mà người phải ấm ức, phải thiệt thòi.

Nhưng trái tim của người chỉ rung động với một mình Bác Vương gia mà thôi.

Dù Nhất Đàm là người giải oan cho Tiêu phủ, là người giúp đỡ người trong lúc tăm tối nhất. Nhưng thiên cơ đứng sau, Tiêu Chiến đều đã nắm rõ.

Người cũng từng nghĩ, nếu như Bác Vương gia mãi mãi không thể trở về được, nếu như phải làm mọi cách để giữ lại bào thai này thì người có thể giúp đỡ được cũng chỉ có Nhất Đàm.

Có thể Tiêu Chiến sẽ xuống nước, có thể làm những gì hắn muốn…..

Nhưng Bác Vương gia đã quay về rồi. Vậy có chết thì Tiêu Chiến cũng nhất mực chờ Bác Vương gia

Người xưa nói, thiên tử là con trời. Là người nắm quyền sinh, quyền sát. Nhưng nắm vận mệnh của người khác trong tay thì được còn muốn nắm được con tim thì lại là chuyện khác.

Chung Túy cung

Hành lang Chung Túy cung đèn đuốc đã sáng, nhưng xung quanh lại chẳng thấy bóng người nào. Nhất Đàm đứng từ xa, đã cố gắng thay đổi nét mặt, lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng khắc hình phượng hoàng đã chuẩn bị sẵn cho hoàng hậu làm quà. Cũng có thể hắn sẽ ngủ lại Chung Túy cung đêm nay.

Đôi lúc hắn nghĩ bản thân mình cũng không khác con rối là mấy, ngoài những lúc hắn ở Vĩnh Hòa cung ra thì nơi đâu, cười – khóc cũng là chuyện hắn không thể tự quyết.

"Phụ thân, con thực đã quyết rồi" – Là tiếng của hoàng hậu vọng ra

Nhất Đàm khẽ khựng lại, hắn đưa mắt nhìn một lượt dò xét xung quanh rồi quyết định nép sát vào tường, cố gắng nghe ngóng câu chuyện bên trong

"Lan nhi! Không phải từ trước tới nay con đều một lòng một dạ với tên Nhất Đàm đó hay sao ?"

"Một lòng một dạ có nghĩa lý gì khi có tên họ Tiêu đó xuất hiện cơ chứ. Trước đây, hắn một mực ở bên con, làm đủ cách để xiêu lòng. Con cứ ngỡ hắn rồi sẽ là một vị phu quân tốt nhất thế gian này. Nhưng bản thân con cũng không thể ngờ được một tiểu thư danh giá ngàn vàng như mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Người có nghe được bây giờ văng vẳng bên tai con đều là những lời dèm pha, dè bỉu hay không ? Người có biết mỗi giờ mỗi khắc con đều cố nhịn nhục, đều cố chờ đợi hắn thay đổi mà ở bên cạnh con"

"Lan nhi! Nhưng hắn đang là hoàng thượng"

Bên trong là tiếng đồ đạc rơi vỡ. Có lẽ là bộ chén ngọc trên bàn
"Hoàng thượng đó không phải là một tay Mộc phủ này từng bước từng bước mà dựng thành hay sao? Người có nhớ khi trước hắn chỉ là một tên Vương gia không quyền thế trong tay không? Thái hậu khi chỉ là muốn mình có được quyền thế trong tay nên đã lợi dụng hắn, muốn hắn thân thiết với Mộc phủ chúng ta để củng cố vị thế. Nếu như không có Mộc phủ ra tay tương trợ thì đời nào người được truyền ngôi lại là hắn. Vậy thì người còn nghĩ ngợi gì nữa? Một vị hoàng đế bị lật đổ, giờ hắn chỉ là người thứ hai mà thôi"

"Con không hiểu sao, tiểu tổ tông của ta. Hắn là bù nhìn, nhưng nhờ có hắn con mới được là hoàng hậu. Mới là người có quyền thế cao nhất. Nếu như bây giờ, hắn bị lật đổ thì ai?  Ai mới là người nắm được quyền thế chứ. Hơn nữa tên Bác Vương gia đã quay về rồi. Nếu không cố nắm chắc, nhỡ hắn tìm được sơ hở về thân thế của tên Nhất Đàm đó. Ta đảm bảo hắn sẽ cướp lại ngai vàng, xóa sổ mọi thứ. Rồi lúc đó Mộc gia ta sẽ về đâu? "

"Nhưng con thực sự không chịu nổi cảnh tượng thê thảm này nữa rồi. Một tiểu thư trâm anh thế phiệt, hương sắc ngút trời lại không thể bằng một trắc phi của huynh đệ. Nỗi nhục này con phải mang tới lúc chết ư? Hơn nữa, nếu như một ngày người ở Vĩnh Hòa cung kia mang thai thì người nghĩ xem, con cũng chẳng còn hi vọng gì nữa rồi"

"Sao lại vậy được, con còn trẻ, còn nhiều thời gian. Hơn nữa con là hoàng hậu, con mới là chính cung. Dù là con của ai đi nữa. Chỉ cần Mộc phủ lớn mạnh thì quyền thế này mãi mãi là của con."

Nói đến đây có lẽ là hoàng hậu đã có chút yên lòng, bên trong bỗng chốc yên lặng

"Phụ thân, vậy còn chuyện những người liên quan đến thân thế của tên Nhất Đàm đó thì sao? Người đã giải quyết êm xuôi chưa?"

"Thật là nhức đầu với tên con hoang đó. Chỉ là tên Vương gia không quyền thế thì đã đành, hóa ra lại chẳng có chút dòng máu đế vương nào. Nếu như không phải người bên cạnh Kim phi tiết lộ ra thì có lẽ sự thật này đã ở trong Trường Xuân cung mà chìm xuống biển lửa rồi." – Người bên trong đắn đo một chút rồi lại tiếp lời – "Lan nhi! Dù sao ta cũng đã giải quyết những người đó cùng đám người ở Vạn Xuân đài rồi. Con cũng quên chuyện này đi. Cố nhịn làm một hoàng hậu có vương quyền đi. Thời cơ tới, tự khắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

"Được rồi, không còn sớm nữa, phụ thân quay về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn có yến tiệc nữa. Bỗng dưng con lại muốn thấy hắn phải khó xử, phải đau đớn trong buổi tiệc ngày mai đến nhường nào. Huynh đệ tốt cùng với phi tử của mình, rồi lời dị nghị, đàm tiếu. Hắn sẽ tức đến phát khóc mất."

"Cũngg coi như cho hắn nếm trải cảm giác của con đi. Ta hồi phủ đây, con cũng mau chóng nghỉ ngơi sớm đi"

Cuộc nói chuyện bên trong đã dừng, Mộc đại nhân nhanh chóng rời khỏi đó mà không hề biết mọi chuyện ông nói đã đều được Nhất Đàm nghe rõ đến từng chữ.

Hắn bỗng rùng mình vì lạnh

Cái lạnh như thấm vào xương vào thịt của hắn vậy.

Hắn bỗng cười nhạo bản thân rồi lại bật khóc đến thê thảm.

Hóa ra, cái gốc gác của hắn còn bần hàn hơn những gì mà hắn đã tưởng tượng trong suốt bao năm qua. Hóa ra, thứ hắn muốn bám víu vào bây giờ cũng đã ruồng rẫy, xua đuổi hắn rồi.

Nhưng chẳng phải, mọi chuyện đều do hắn mà ra hay sao?

Chẳng phải là hắn đã tự theo đuổi một giấc mơ không thuộc về mình hay sao?
Nếu hắn sống, hắn chỉ là tồn tại. Cũng chỉ là thứ để kẻ khác lợi dụng, dắt mũi chứ nào còn là bản thân hắn nữa.

Hắn nặng nề lần theo bức tường cao cao, màu xanh này mà đi.

Bên ngoài nói, hoàng thành là nơi thật đẹp.

Tường xanh, ngói đỏ trập trùng

Nhưng bên trong cái hào nhoáng đẹp đẽ ấy là sự thối nát đến tận cùng.

Hắn đau quá, đau thắt đến tận lồng ngực.

Hắn muốn bước tới Vĩnh Hòa cung. Hắn muốn tìm đến liều thuốc của mình.

Nhưng hắn khẽ giật mình, chẳng phải hắn vừa bóp cổ Chiến Chiến ư?

Chẳng phải hắn vừa đe dọa người đó ư?

Vậy hắn nào có tư cách gì mà đòi hỏi nữa?

Nhưng hắn thực sự quay cuồng và thèm khát cái cảm giác ấm áp ấy.

Thèm khát cái cảm giác được ôm ấp, vỗ về, được chia sẻ những điều tối tăm nhất trong tâm hồn hắn bây giờ.

Hắn vẫn cố bước đi nhưng khi tới nơi, hắn lại im lặng mà đứng ngoài vách tường

"Tiêu công tử! Đã muộn lắm rồi. Để nô tỳ tắt nến nhé" – Bên trong tiếng Tiểu Diệp vẫn cứ lảnh lót – "Lúc nãy nô tỳ thấy hoàng thượng đã đi về hướng Chung Túy cung rồi, người có thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Lúc nãy, chắc người sợ lắm, tiểu vương gia trong bụng hẳn cũng bị kinh sợ một phen."

"Tiểu vương gia ư ?" Nhất Đàm sững người. "Lẽ nào Chiến Chiến đã có cốt nhục của Bác Vương gia rồi sao ?"

"Tiểu Diệp , lẽ nào mai chính là ngày ta phải dùng thứ đó? "

"Chẳng lẽ công tử còn định chịu đựng tới bao giờ. Kim phi đã nói rồi, để bảo toàn mọi thứ, để cứu tiểu vương gia cũng là cứu công tử, cứu cả Bác vương gia nữa thì đây chính là thời cơ tuyệt vời nhất. sao người con băn khoăn suy nghĩ mãi làm gì?"

"Nhiều lúc, ta lại thấy thương cảm cho huynh ấy. Huynh ấy không xấu khi đem lòng yêu ta, chỉ là giờ huynh ấy không thể phân biệt được đâu là yêu đâu là chiếm hữu nữa rồi. Cái thứ huynh ấy luôn gọi là tình yêu đó giờ đâu có tồn tại. Sau khi có được quyền thế, thì thứ huynh ấy muốn là sự thỏa mãn mà thôi. Nhưng con người mà, đâu thế hết lòng tham. Muốn cái này rồi lại muốn cái kia. Muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo, đều phải được nắm trong tay mình. Vậy là huynh ấy đã đánh mất bản thân của mình thôi"

"Nô tỳ thấy, hoàng thượng luôn miệng nhắc về Vạn Xuân đài, nhắc về quá khứ hai người bên nhau. Chắc hẳn đối với hoàng thượng lúc đó là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của người"

"Quá khứ chỉ đẹp khi nó là quá khứ thôi, Tiểu Diệp ạ. Nó sẽ chẳng đẹp nữa khi cứ mơ tưởng về nó ở hiện tại và tương lai."
Cứ coi như, ta để huynh ấy chìm đắm trong quá khứ vậy. Cứ để huynh ấy mang theo một giấc mộng đẹp vậy. Không phải huynh ấy ép ta mà là con quái vật trong huynh ấy đẩy ta tới bước đường cùng này thôi. Với ta, huynh ấy mãi mãi là một người quan trọng, là người mà ta có thể thoải mái ở bên cười nói."

"Thứ thuốc đó nghe nói rất mạnh mà. Chỉ cần một giọt thôi, chúng ta có thể trút bỏ mọi gánh nặng. Người đi cũng rất thanh thản, không đáng sợ như công tử nghĩ đâu."

"Dù sao, tự tay giết một người quan trọng đối với bản thân ta, ta cũng đau lòng lắm, Tiểu Diệp ạ"

Vậy là đã rõ.

Chung Túy cung hay Vĩnh hòa cung đều là vậy.

Chẳng nơi nào là chỗ để hắn lưu lại, cũng chẳng nơi nào có thể xoa dịu được hắn.

Nơi đâu cũng chỉ muốn hắn không tồn tại, không xen vào cuộc sống của mình.

Vậy, nếu hắn chết. Hẳn tất cả đều sẽ vui sướng.

Được, vậy hắn sẽ làm mọi người toại nguyện.

Hắn sẽ chết trong vòng tay người hắn thương, ôm giấc  mộng đẹp của hắn.

Đối với hắn như vậy là đủ

😍😍😍 Ngày đẹp trời nên tôi lại ngoi lên đây. Vẫn kiểu thi thoảng mới ngoi lên chơi chút xíu thôi chứ cũng chưa biết bao giờ mới lại có hứng viết chap sau nữa 🤣 Túm lại là vui vẻ không quạu nha 😍😍😍

🎂🎂🎂 Cùng Heo nhỏ chúc mừng sinh nhật a Chiến nha 🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com