Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Mấy ngày nay Tiêu Chiến thấy mình có vẻ mệt nhọc hơn, thường vã mồ hôi, miệng khô lại, rất thèm uống một thứ nước gì đó vừa đã khát lại vừa ngon miệng. Tiểu Diệp nhớ ra đợt trước đã ngâm một bình nước mơ thì liền mang ra hàng ngày pha cho chủ nhân dùng.

Tiêu Chiến uống một lần thì vô cùng thích thú cứ liên tục sai Tiểu Diệp pha nước mơ để dùng. Uống thứ nước đó vào thật đã khát cũng đỡ khô miệng nên lại càng muốn uống nhiều hơn.

Tiểu Diệp chỉ che miệng cười, nói lời đùa bỡn
"Tiểu Vương gia chắc chắn rất thích món nước mơ nô tỳ pha. Sau này sinh ra chắc chắn cũng rất quý nô tỳ"

Tiêu Chiến cười, đưa bát nước mơ thứ ba trong ngày vào miệng, thoáng cái đã không còn một giọt nào.
"Tiểu Diệp, mấy hôm nay đã bắt đầu lạnh rồi. Có phải vì thế mà Tiểu Bác nhi trong bụng ta cũng quấy phá hơn không? Ta nhiều lúc cứ vã mồ hôi, rồi lúc nào cũng chỉ thích uống thứ nước mơ này chứ"

"Trắc phi, người có khó chịu lắm không? Hay nô tỳ gọi Vi đại phu tới."

"Chẳng phải mấy hôm trước ông ấy đã bắt mạch nói Tiểu Bác nhi vẫn bình an sao? Chắc nó cũng không thích mùa đông giống ta. Cứ để một vài hôm nữa xem thế nào có khi nó cảm thấy quen rồi sẽ không phá nữa. Tiểu Diệp, đỡ ta đến bàn đọc sách đi. Ta muốn ngồi đó một chút."

Tiểu Diệp gật đầu, đưa tay đỡ chủ nhân đứng dậy dời đến bàn đọc sách. Tiểu Diệp sau đó cũng vâng mệnh mà lui xuống để chủ nhân an tĩnh.

Tiêu Chiến khẽ mở cuốn sách còn đang đọc dở, tay ngọc lướt nhẹ qua các trang giấy. Gió se se lạnh lùa qua khe cửa làm cơn buồn ngủ tới. Tiêu Chiến một tay chống cằm, một tay để lên bàn, khe khẽ chìm vào giấc ngủ.

"Cạch"

Một tiếng động nhanh sắc dừng lại ngay bên tai Tiêu Chiến. Trên cây cột màu đỏ ngay cạnh bàn đọc sách là một con dao nhỏ sắc bén đang ghim lại một mảnh giấy, bên trong có mấy chữ được viết rất ngay ngắn: Tiêu thượng thư tham ô, nhốt ở đại lao

Tiêu Chiến khẽ giật mình, đứng không vững nổi cũng may bám kịp vào thành bàn mà ngồi dần xuống ghế. Hô hấp của bản thân không kịp ổn định, bụng dưới bỗng nhói lên một cái đau điếng.

"Tán Tán"- Là tiếng của Bác vương gia vọng đến

Tiêu Chiến vội giấu con dao cùng mảnh giấy nhỏ dưới nệm ghế. Hai tay cố vào thành ghế từ từ mà đứng lên, nén cảm xúc của mình lại rồi thử dò hỏi phu quân
"Bác vương gia, hôm nay chàng lại về trễ nữa sao ? Ở tiền triều có việc gì à?"

"Ngươi đã dùng bữa chưa? Hôm nay Tiểu Bác nhi có quấy quả ngươi nhiều không. Ta nhớ ngươi và Tiểu Bác nhi quá "– Bác vương gia ngồi trên ghế lại kéo Tiêu Chiến lên lòng mình đưa tay rà cái bụng đã hơi nhô lên của bảo bối

"Ta đang hỏi chàng tiền triều có việc gì không ?"

"Tán Tán, ngươi lạ thế. Tiền triều an ổn, không có việc gì cả. Chỉ là ta đến giúp Đàm vương gia vài việc. Đệ ấy giờ đã có phủ đệ riêng, gia nhân trong phủ lại ít nhiều chuyện không thuận lợi. Nếu như đệ ấy có một phu nhân như ngươi thì thật tốt biết bao, chuyện gì cũng có thể giải quyết được" – Bác vương gia nuốt một ngụm nước miếng, nói lèo một mạch

"Bác vương gia, mấy hôm trước chàng có nói với ta là sẽ cho mẫu thân ta sang đây chăm sóc ta. Sao đến giờ mẫu thân cũng không thấy đâu cả?" Tiêu Chiến hơi nghẹn lời

Bác vương gia vẫn ôn nhu giảng giải
"Tán Tán, có ta chăm sóc ngươi không phải là rất tốt sao? Hay ngươi đang chê ta không biết cách chăm sóc."

Nén nhịn không nổi nữa, Tiêu Chiến bật khóc, hai tay nắm chặt lại
"Bác vương gia, chàng nói đi. Có phải phụ thân ta gặp chuyện rồi đúng không ? Tiêu gia gặp chuyện rồi đúng không? Chàng nói đi! Tại sao giấu ta?" – Lại một cơn nhói đau nữa ở bụng xuất hiện

Bác vương gia có phần ngạc nhiên, bản thân chàng chẳng phải đã sai Tiểu An Tử bịt miệng hết lũ gia nhân nhiều chuyện trong phủ rồi sao. Mọi nguồn tin tức theo lý đều đã được phong tỏa, tại sao Tiêu trắc phi lại biết tới chuyện này
"Tán Tán, chuyện này …. Ai nói cho ngươi biết ?"

Tiêu Chiến thở dốc, nghe giọng điệu của Bác vương gia chắc chắn là biết quá rõ về chuyện này. Một chuyện nghiêm trọng liên quan đến cả Tiêu gia mà chàng lại nỡ giấu đi ư? Tiêu Chiến cố nói mà giọng lạc đi
"Nếu như không có người nói, chàng định giấu ta đến bao giờ? Đến bao giờ cơ chứ? Chàng định để ta làm người mang chữ bất hiếu sao? Trong khi Tiêu gia điêu đứng, phụ thân ta bị đổ oan, bị nhốt trong đại lao thì ta vẫn ở đây, ăn no ngủ kĩ, không biết gì hết? Còn tưởng mọi chuyện ngoài kia đều là an ổn. Chàng nói xem, chàng có còn coi ta là trắc phi của chàng không? Có còn coi Tiêu gia là những người đáng quý trọng không?"

Một cơn đau nhói ngay ở bụng dưới lại xuất hiện. Toàn thân Tiêu Chiến ớn lạnh, mồ hôi vã ra thành giọt. Tiêu Chiến ôm lấy bụng dần ngã quỵ dưới sàn bất tỉnh
Bác vương gia ánh mắt hốt hoảng, chạy lại ôm lấy Tán Tán vào lòng, đoạn kêu lớn
"Tiểu Diệp, mau truyền đại phu"

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là nửa đêm. Bên trong Lưu Ly các chỉ còn để lại hai ngọn nến cháy leo lét. Không khí xung quanh ấm sực nhờ chậu than còn hồng rực đặt giữa nhà, bên trong hình như có bỏ chút lá ngải, khiến hương nồng đượm không tan.

Tiểu Diệp nghe thấy chủ nhân cựa mình thì giật mình tỉnh giấc, hai mắt hình như vẫn còn đỏ
"Trắc phi, người tỉnh rồi? Người có muốn ăn gì không để nô tỳ đi chuẩn bị"

Tiêu Chiến bất giác sờ lên bụng mình, nước mắt trực chào
"Tiểu Bác nhi không sao chứ ?"

"Tiểu vương gia bình an. Vi đại phụ đã tới bắt mạch, nói là do người kích động quá nên mới ngất đi, chỉ cần đốt chút ngải thơm giữ ấm cơ thể là được"

Tiêu Chiến thở phào tựa người nơi đầu giường khẽ nói tiếp
"Bác vương gia đâu rồi? Có phải đã rất giận ta không?"

"Lúc người ngất đi, Bác vương gia vô cùng sốt sắng, lo lắng không ngừng ngồi bên người suốt. Lúc nãy người của Đàm vương gia tới mời sang Đàm phủ có công chuyện, Bác vương gia mới dời đi dứt."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, miệng còn hơi đắng nhưng vẫn cố ăn hết bát cháo mà Tiểu Diệp mới bưng lên. Dù sao điều đáng nghĩ tới nhất là Tiểu Bác nhi trong bụng, thân thể khỏe lại mới có thể lo chuyện cho phụ thân.

"Người nghỉ ngơi nhé, nô tỳ tắt thêm một ngọn nến nữa"

"Không cần, cứ để đó đi. Nhỡ Bác vương gia về tới thì có thể nhìn rõ một chút. "

Bác vương gia từ hôm đó thì không qua Lưu Ly Các. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng: Chắc hẳn là do ta đã quá khích làm chàng giận. Nhưng chàng có thể rộng lòng một chút không? Tại sao ngay từ đầu không nói cho ta? Nếu như chàng chia sẻ có thể ta đã không tự làm tổn thương mình, tổn thương Tiểu Bác nhi và cả tổn thương chàng nữa.

Nghĩ một hồi, Tiêu Chiến bất giác sờ vào phần bụng đang nhô lên của mình, nói nhỏ
"Tiểu Bác nhi có giận ta không? Là ta không tốt rồi, đã mang con trong bụng còn càn quấy nữa. Nhưng ta thật sự rất lo cho gia gia của con, đại lao tối tăm chắc hẳn người đã phải  chịu khổ rất nhiều."

Tiểu Diệp từ phía ngoài đi vào, tay bưng một cái khay ở giữa là chén thuốc an thai, bên cạnh còn kẹp một lá thư, vẻ mặt có vẻ hơi vội vàng
"Trắc phi, có thư gửi tới"

"Thư? Ai gửi tới?"

"Nô tỳ không biết, lúc nãy thị vệ ở cổng đưa tới cửa Lưu Ly nói là thư quan trọng gửi cho Trắc phi"

"Vậy để ta xem" – Tiêu Chiến cầm vội bức thư lên, bộ dạng sốt ruột muốn mở ra

"Trắc phi, hay đừng mở vội. Nhỡ có chuyện không hay, nô tỳ thật sự không gánh vác được"

"Không sao, mấy hôm nay ta đã đỡ hơn rồi. Ta sẽ không kích động giống như lần trước nữa" – Nói đoạn, Tiêu Chiến xé rách bì thư, mở ra đọc nội dung bên trong

Lại là một cảm giác choáng váng dần đến, Tiêu Chiến bặm môi, hô hấp gấp gáp hơn, trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. Tiểu Diệp quan sát nét mặt chủ nhân, muôn phần lo lắng mà không dám hỏi.

Tiêu Chiến hai tay bám chặt thành ghế, khóe mắt đỏ lên,  cố sức bình sinh mà hỏi
"Tiểu Diệp, Bác vương gia đã về phủ chưa?"

"Hình như vẫn chưa về tới. Trắc phi có cần nô tỳ sai người đi kiếm Bác vương gia không ạ ?"

"Không cần, Tiểu Diệp ngươi đưa ta đến thư phòng của Bác vương gia đi. Nhanh lên"

Tiểu Diệp khẽ gật đầu, đưa tay dìu chủ nhân rời khỏi Lưu Ly các tiến gần đến thư phòng riêng của Bác Vương gia

"Trắc phi, người tìm gì vậy?"

"Lệnh bài. Vào đại lao cần có lệnh bài. Tiểu Diệp, mau giúp ta"

Nha đầu Tiểu Diệp nghe hai chữ đại lao thì liền hiểu ra mọi chuyện, bản thân hốt hoảng, vội quỳ xuống đất van xin chủ nhân
"Trắc phi, nô tỳ xin người. Sức khỏe người còn chưa ổn định, không thể vào đại lao được. Nếu như người có mệnh hệ gì  nô tỳ ….nô tỳ làm sao ăn nói được với Bác vương gia. Hơn nữa Bác vương gia đã căn dặn người nên ở lại Lưu Ly Các tĩnh dưỡng mà."

Tiêu Chiến quay lại nhìn Tiểu Diệp, mắt sắp trực trào khóc
"Nha đầu, mau tìm cho ta. Ta muốn vào đại lao, phụ thân ta sắp không ổn rồi. ta xin ngươi được không?" – Người nói một lèo, cảm giác đứng sắp không vững, tâm can như ai xé nát

Nha đầu này đã theo Tiêu Chiến được hơn một năm nay, bao nhiêu tâm tư tình cảm của chủ nhân, nha đầu đều có thể hiểu thấu. Nếu như lần này không phải sắp có biến cố lớn gì với phụ thân thì chắc chắn không bao giờ chủ nhân của nha đầu làm ra những chuyện như vậy. Nghĩ một hồi, nha đầu Tiểu Diệp cũng quyết đứng dậy cùng chủ nhân tìm kiếm lệnh bài kia.

Xe ngựa chạy một mạch tới cửa đại lao đã là giờ Thìn . Không khí âm u lạnh lẽo bao phủ khắp nơi này, văng vẳng là tiếng người than khóc khắp nơi. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tay kéo mũ lên rồi bước xuống xe ngựa dặn dò Tiểu Diệp ở lại đợi người rồi bước nhanh vào trong.

Bọn thị vệ thấy lệnh bài của Bác vương gia thì nhanh chóng mở cửa không hề có nghi ngờ. Tiêu Chiến cứ thế mà đi qua mẫy dãy nhà lao, mùi xú uế nồng nặc khắp nơi, không khí khô nóng làm mồ hôi cứ vã ra liên tục. Đầu óc quay cuồng, cơ thể thấm mệt, Tiêu Chiến thở dốc rồi bám vào cửa gỗ phía trước quan sát một lượt.

Phía trước mắt của Tiêu Chiến là một nhà lao nhỏ hẹp, dưới đất đầy cỏ khô vương vãi, xung quanh còn đọng máu tươi. Phía sát tường là một người đàn ông trung niên, tóc tai xõa ra, dáng vẻ đau đớn tiều tụy

"Phụ thân"- Tiêu Chiến khẽ gọi, hai tay lần tường mà đi tới

Người đàn ông kia nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bò lại gần cửa, ánh mắt tìm kiếm
"Tiêu Chiến, có phải là con không ? Có phải con tới tìm ta không?"

Tiêu Chiến gạt nước mắt, ngồi sụp trước cửa nhà lao, hay tay nắm lấy đôi tay khô ráp dính máu kia
"Là con đây, phụ thân. Người không sao chứ? Là con bất hiếu, giờ mới tới thăm người"

Tiêu lão gia không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cứ cúi gằm xuống rõ ràng là không muốn hài nhi nhìn được hết những vết thương chằng chịt khắp nơi.
"Con đã có thai rồi, sao còn vào đây? Bác vương gia cho con vào ư?"

"Chàng không biết con vào đây. Con thực sự rất lo lắng cho người, sao người không ngẩng mặt lên nhìn con?"

Tiêu lão gia vẫn cúi mặt xuống, buông tay Tiêu Chiến ra lầm lũi quay về sát vạch tường, ngửa mặt lên nơi ô cửa nhỏ nói
"Tiêu Chiến, ta là quan thanh liêm, ta không tham ô chỗ bạc đó. Nhất định trời xanh có mặt, rồi ta sẽ được thả thôi. Con mau về đi, ở đây lâu không tốt cho cháu ta. Con mau đi đi, đừng lo lắng cho ta "

"Phụ thân, con ở lại với người chút nữa"

Tiêu lão gia quay lại, tay chỉ thẳng vào phía Tiêu Chiến
"Mau đi. Đi ngay khỏi nơi này. Đừng để ta phải nói lời khó nghe"

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, tay lại cố vịn cửa địa lao mà đứng lên, chỉ dám quay đầu nhìn phụ thân một cái rồi tiến ra cửa.

Lên đến xe ngựa, Tiêu Chiến khóc rất dữ. Tiểu Diệp không biết nói gì, chỉ lấy tay xoa xoa đôi bàn tay ửng đỏ của Tiêu Chiến khuyên nhủ người
"Trắc phi, người đừng khóc nữa. Sắp về tới phủ rồi, về rồi người có thể cầu xin Bác vương gia đi xin Hoàng thượng tha cho Tiêu đại nhân mà"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiểu Diệp
"Đúng đúng, ngươi nói đúng" – đoạn  vọng tiếng ra với phu xe bên ngoài -  "Ngươi thúc ngựa đi nhanh một chút, ta gấp lắm rồi"

Phu xe nghe lệnh, lấy roi thúc ngựa một phát. Con ngựa bỗng dưng như phát điên, hí vang một tiếng rồi giật đứt dây cương chạy như điên về phía trước.

Chiếc xe thoáng chốc mất đà, theo hướng phía sau mà đổ xuống.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Diệp ngồi trong lộn mấy vòng liền mới có thể đáp xuống mặt đất. Bụng Tiêu Chiến hình như đã đập rất mạnh vào thành gỗ xe ngựa, bản thân chỉ kip kêu lên một tiếng

"Đau"

Máu hình như chảy ra không ngừng thấm đẫm cả bộ y phục mặc trên người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com