Dữ - Lành
Thời gian thấm thoát trôi đi. Tiết trời đã chuyển hẳn sang thu
Bác Vương gia cũng đã ra sa trường được hơn 1 tháng.
Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ đã vội hé cửa nhìn ngắm tiết trời. Bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, không một gợn mây nào. Vài cơn gió nhè nhẹ cũng thoáng qua vờn lên mái tóc của người. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhưng trong trong lòng vẫn nặng trĩu
"Trắc phi! Người dậy rồi sao không gọi nô tỳ vào hầu hạ? Mấy hôm nay trở gió rồi, mới dậy người đừng vội mở cửa ra như vậy, dễ bị cảm lắm"
"Tiểu Diệp càng ngày càng trưởng thành. Để ngươi phải lo lắng như vậy vất vả cho ngươi rồi"
"Trắc phi! Người nói vậy, nô tỳ không vui đâu. Trước lúc rời phủ, Bác Vương gia đã căn dặn nô tỳ rồi, nhất định phải hầu hạ người thật tốt. Nếu không khi về người sẽ trách mắng nô tỳ mất"
Tiêu Chiến gật đầu, lại thở dài một cái
"Đã mấy hôm rồi không thấy thư của Bác Vương gia. Không biết ngoài nơi biên ải xa xôi ấy, người có bình an không? Đao gươm vô tình, ta chỉ lo Vương gia sẽ tổn hại thân thể. Quả thực, chàng để ta lại đây làm thần trí ta không yên chút nào. Thời tiết lại đã vào thu rồi, ở đó không biết quần áo có đủ ấm, cơm canh có đủ ăn nữa không?"
Tiểu Diệp quỳ trước Tiêu Chiến, hai tay vừa nắm vừa xoa lấy bàn tay của chủ nhân
"Trắc phi! Mới có 5 ngày từ hôm người gửi thư cho Vương gia thôi. Quãng đường xa xôi thêm sự vụ bận bịu có lẽ vài hôm nữa thư của Vương gia mới về được. Người xem, người cũng biết là vào thu rồi, vậy mà cứ sáng ra là mở cửa, áo cũng không thèm mặc thêm, tay đã lạnh đến như vậy rồi. Để Vương gia biết được người sẽ đau lòng biết bao chứ?"
"Tiểu Diệp! Ngươi nghĩ xem, ta có phải là gánh nặng của Vương gia không? Nếu vị trí này không phải là ta, nếu như Hi Viễn Ngọc hay Hàn Vương phi kia còn sống chắc hẳn để có thể giúp Vương gia tranh đoạt vương vị hai người đó chắc chỉ cần vẩy tay là xong. Còn ta ư? Ta đã chẳng giúp được gì cho Vương gia lại còn kéo thêm một kẻ địch cho người. Ta cảm thấy mình thật không xứng"
"Người không được nói như vậy mới phải chứ! Người xem người cũng đã trải qua bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu giày vò mới có thể ở bên Bác Vương gia. Sao lại coi là không xứng? Để Tiểu Diệp dọn bữa sáng lên cho người, nói chuyện từ nãy chắc người cũng đói rồi. Tiểu Diệp sơ suất quá"
Tiểu Diệp ra cửa thì vẫy tay gọi người bưng thức ăn lên cho chủ nhân. Nha đầu cảm thấy đã mấy ngày nay, khẩu vị của người không tốt nên đã sai người dưới đổi vị cháo trắng thành cháo đậu đỏ, vừa thơm vừa ngọt chắc sẽ làm chủ nhân chịu ăn hơn một chút. Thêm nữa, chéo quẩy cũng quá nhiều dầu mỡ, thay vào là bánh bao nhân đậu xanh nóng hổi cùng sữa nóng.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mấy món này thì khẽ nhoẻn cười, khen nha đầu biết chọn lựa bữa sáng vừa miệng. Ấy vậy mà Tiêu Chiến chẳng ăn được nhiều, mới vài chìa cháo đã thấy khó chịu, bụng dạ nôn nao. Cơn buồn nôn khẽ từ từ dâng lên cuống họng
"Trắc phi! Người sao vậy? Người không khỏe sao? Để nô tỳ tìm đại phu"
Tiêu Chiến xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, chỉ nói nhỏ với Tiểu Diệp
"Ta muốn nghỉ ngơi, đỡ ta về giường"
Chưa kịp bước tới giường thì Tiểu An Tử đã chạy vào , hai mắt đỏ hoe, gương mặt cũng biến sắc
"Trắc phi! Có chuyện rồi"
"Cái tên tiểu tử này, trắc phi đang mệt, ngươi làm loạn gì chứ ?" – Tiểu Diệp trách
"Không! Không! Trắc phi! Không hay rồi! Vương gia! Vương gia có chuyện rồi"
Tiêu Chiến vội quay người lại, gấp gáp tới độ hoảng loạn
"Ngươi nói, ngươi nói đi! Vương gia sao rồi? Mau!"
"Trắc phi! Vương gia bị địch bao vây, giờ rơi xuống khe núi, mất tích rồi. Quân lính tìm suốt mấy ngày nay nhưng tìm thế nào cũng không ra. E rằng… e rằng…."
Tiêu Chiến loạng choạng đứng cũng không nổi nữa, nước mắt cứ thế mà trào ra
"Không! Không phải! Vương gia…. Nhất định không sao mà…. Nhất định mà…Ta không tin…. Ta không tin… Ở đó nhiều quân lính như vậy không thể không tìm ra người. Hay… hay Tiểu An Tử, ngươi mau chuẩn bị ngựa đi. Ta đi tìm, Để ta đi tìm… Ta sẽ đi tìm người…. "
Tiểu An Tử sợ hãi chỉ biết giữ lấy chân của chủ nhân
"Trắc phi! Người không thể đi được. Sa trường không phải ai cũng được đi. Người đi rồi nhỡ có mệnh hệ gì lúc Vương gia về rồi, sẽ đánh chết chúng nô tài mất. Nô tài xin người….."
"Vậy ta phải làm gì bây giờ….? Lẽ nào cứ ung dung nhàn hạ ở đây? Vương gia đã mất tích mấy hôm rồi, ta không thể cứ như thế này được. Các người mau buông ta ra đi…. Có chết ta cũng phải đi tìm người"
"Trắc phi! Bao nhiêu quân lính tìm cũng không được, một mình người đi, làm sao người tìm được? Nô tỳ xin người, nô tỳ dập đầu xin người" – Tiểu Diệp nói xong thì dậu đập liên tiếp xuống sàn nhà, trán cũng rướm máu
Tiêu Chiến gạt nước mắt, đỡ Tiểu Diệp lên, giọng cũng nghẹn lại
"Ta làm sao mới được đây? Các người mau nghĩ đi! Vương gia đã rơi xuống vách núi 5 ngày rồi, 5 ngày rồi các ngươi có nghe rõ không ? Một khắc cũng không chậm trễ được nữa. Có hiểu không ?"
"Trắc phi! Hay người đi tìm Kim phi, nói cho cùng giờ này cũng chỉ có thể nhờ tới nương nương thôi."
"Tiểu An Tử! Ngươi điên rồi có phải không? Kim phi bình thường đã không ưa trắc phi rồi. Nay Vương gia có chuyện, ngươi nghĩ nương nương bình tĩnh nổi mà gặp trắc phi sao?" – Tiểu Diệp ra sức mà trách mắng
"Được rồi, Tiểu Diệp. Không cần mắng Tiểu An Tử nữa. Mau chuẩn bị xe ngựa, ta tới gặp ngạch nương"
"Nhưng mà…."
"Mau !" Tiêu Chiến thét lớn
Vốn dĩ đường từ Bác phủ tới Trường Xuân cung không xa vậy mà hôm nay như dài thêm trăm dặm. Tiêu Chiến ngồi trên xe ngựa mà lòng nóng như thiêu đốt, liên tục vặn hai bàn tay vào nhau, hai mắt đẫm nước
Trường Xuân cung
"Ngạch nương!" Tiêu Chiến vừa bước vào cửa cung đã vội quỳ xuống dưới chân Kim phi hành lễ
"Ngươi! Ngươi còn dám tới đây? Đồ hồ ly tinh nhà ngươi còn mặt mũi dám tới gặp bổn cung ư?" – Kim phi nương nương ném mạnh tách trà nóng vào góc nhà, hỏa khí sôi sục, đôi mắt trũng sâu cũng đã ngấn lệ
"Ngạch nương! Con xin người! Vương gia mất tích rồi, người cho phép con được ra sa trường tìm Vương gia có được không? Không tìm được người, con cũng không muốn sống nữa"
"Ngươi câm miệng đi! Đừng nói lời độc địa với con ta. Chỉ là chưa tìm thấy nó thôi, con ta mệnh lớn sao có thể nói là nếu không tìm thấy."
Tiêu Chiến vẫn cố van xin
"Con xin người! Ngạch nương! Xin người cho phép con đi tìm Vương gia. Con cầu xin người!"
"Ngươi có biết điều ta hối hận nhất là gì không? Là ngay từ đầu lại đi cầu xin hoàng thượng để Bác nhi được cưới ngươi. Ban đầu, ta chỉ nghĩ nó ham thứ lạ, lấy về được rồi sẽ chán ghét ngươi, sẽ lại là một Bác nhi ngoan ngoãn của ta. Nhưng tại sao? Tại sao càng lúc nó càng rời xa ta, không nghe lời ta? Tại sao chứ? Nếu nó an tĩnh lấy thêm một vài tiểu cô nương, tiểu công tử để củng cố địa vị, chuyện công danh ắt sẽ có người giúp nó. Vậy có phải là tốt biết bao nhiêu không ? Nhưng là ngươi! Là ngươi đã cho nó ăn thứ bùa mê thuốc lú gì, để nó cứ khăng khăng cự tuyệt đến vậy? Cho dù lấy bọn họ về, không ngủ với họ, không yêu thương họ thì sao chứ? Ai cần quan tâm? Vậy mà, vì ngươi nó đòi bằng được ra chiến trường, giờ thì sao? Họa tự rước vào thân ư? Ngươi xem, ngươi là thứ tốt lành gì?"
Tiêu Chiến buông thõng hai tay xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt, tim gan quặn thắt, chân muốn đứng lên mà không sao nhấc nổi nữa. Một vệt mây đen như kéo đến trước mặt, toàn thân không trụ vững mà lăn xuống nền đất
"Trắc phi! Trắc phi! Người sao vậy? Người mau tỉnh lại đi" – Là tiếng Tiểu Diệp thét lớn
Kim phi chống tay xuống bàn, thở dài rồi nói với Hoa cô cô
"Mau gọi thái y tới, nhớ đừng làm rùm beng lên. Cứ nói bắt mạch bình an cho ta. Mau đi." – rồi xoay người gọi Tiểu Trúc Tiểu Linh cùng mấy tên thái giám ngoài cửa – "Mau đỡ trắc phi đưa lên giường đi, chạy đến kêu gào cả buổi như vậy. Nó tưởng một mình nó biết lo lắng hay sao? Nó tưởng một mình nó đau lòng hay sao? Còn người ngạch nương này chắc là khúc gỗ không biết đau, không biết xót ư?"
Một hồi sau
"Chương thái y! Tiêu trắc phi sao vậy? Có phải mệt mỏi quá nên ngất đi thôi phải không? Nó ngất lâu như vậy, bổn cung cũng thấy sốt ruột thay"
Chương thái y không hồi lại, chỉ lặng yên nghe ngóng, hai chân mày cũng cau lại. Một hồi sau mới quỳ xuống mà bẩm lại
"Nương nương, lão nô làm đại phu trong cung đã mấy chục năm rồi nhưng quả thực hậu cung không nạp nam nhân nên chuyện này lão nô cũng còn thấy bỡ ngỡ"
"Bỡ ngỡ? Nam hay nữ mà chẳng phải con người, ngất đi mà cũng phân biệt nam nhân hay nữ nhân ư? Nói tóm lại, ông đã bắt ra được bệnh gì? Cứ úp mở như vậy?"
"Bẩm nương nương, là trắc phi có mạch hỷ. Lão nô trước nay chỉ từng bắt mạch cho nữ nhân có mạch hỷ còn lại nam nhân có mạch hỷ như trắc phi đây, quả thực lão nô chưa gặp qua. Mong nương nương tha tội"
"Cái gì??? Chương thái y! Ông nói lại ta nghe xem? Mạch hỷ? Trắc phi có hỷ mạch rồi? Ông chắc chứ"
"Lão nô dám lấy đầu ra khẳng định. Thai tượng đã hơn 1 tháng rồi, nhất định không sai. Hơn nữa thai khí vô cùng ổn định. Còn chuyện trắc phi bị ngất chỉ là do xúc động quá thôi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là không sao."
Kim phi nghe xong thì trào cả nước mắt, sai Chương thái y lui về lại dặn giữ kín chuyện này tránh sơ hở đoạn quay sang mà vui vẻ mới bọn người dưới
"Các người xem! Đã chuẩn bị làm phụ tử rồi còn đến đây mà gào khóc với bà lão này đến nỗi ngất đi như vậy nữa. Hầu hạ trắc phi đi rồi đưa trắc phi về phủ, nhớ căn dặn hầu hạ cho tốt không được nơi lỏng. Ra khỏi Trường Xuân cung về phủ thì nhớ nói là Tiêu trắc phi vô lễ bị Kim phi nương nương nhắc nhở, nay ở tại Lưu Ly Các tu dưỡng cấm rời khỏi. Chuyện của Vương gia ta sẽ tự mình lo liệu
🥰🥰🥰 Cả nhà đọc nhớ thả sao hoặc comment cho tôi nhé 🥰🥰🥰
Tuần trước đáng nhẽ up rồi mà thất hẹn nên hôm nay up sớm cho cả nhà đọc. Công việc bận bịu cả nhà thông cảm nhé. Yêu cả nhà ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com