Hi Vương phi, đừng động vào ta
"Vương phi, Bác vương gia nói sẽ qua ngay. Người mau chuẩn bị đi"
"Tây Hạ, mau giúp ta. Không cần cầu kì, mặc đơn giản một chút. Còn nữa, đưa chuỗi ngọc trắng tới, đó là quà cầu thân của Vương gia. Mau lên một chút. Đông Châu, dược tình đã xong chưa ?" Hi vương phi đã gấp gáp đến độ luống cuống
"Đã chuẩn bị xong rồi, Vương phi phải bình tĩnh. Y Tĩnh đã nói rồi, dược tình này chỉ cần uống một chén, có thể khiến cơ thể không ngừng được dục vọng, chỉ cần vương phi có thể mời được Bác vương gia uống một chén như vậy là cũng là đủ để cho Bác vương gia ở lại Tuệ Linh các này 3 ngày không thể ra khỏi"
"Được được, như vậy thật tốt." Hi vương phi dậm lại phấn, quyết bỏ thêm một lớp áo ngoài ra, chỉ để lại yếm trên thân ngoài khoác một lớp áo mỏng, bước ra bàn tròn. Bác vương gia bao lâu nay chưa từng tới đây nay lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy chẳng phải là một thời cơ ngàn năm khó tìm hay sao? Chỉ cần chút nữa nói năng nhẹ nhàng đánh trúng tâm lý thì việc để Bác vương gia uống dược tình là quá đơn giản với Hi vương phi rồi.
Hi vương phi cười khẩy rồi tiếp tục tiến ra cửa nghênh đón Bác vương gia
"Thỉnh an Bác vương gia"
"Mau đứng lên đi. Hôm nay là sinh thần nàng, không cần quá đa lễ"
Hi vương phi mỉm cười đứng lên bẽn lẽn nhìn Bác vương gia
"Bước vào thu rồi, nàng mặc như vậy không phải quá mỏng sao ? "Bác vương gia liếc nhìn Vương phi rồi ngồi xuống ghế
"Có Vương gia đến Tuệ Linh các này thì nơi đây chẳng lạnh chút nào nữa" - Vương phi cũng nhẹ nhàng tiến tới mà ngồi bên cạnh
"Tuệ Linh các này là nơi hoàng thượng lúc ban hôn đã cho xây dựng để dành riêng cho Vương phi của ta. Được ở một nơi như vậy nàng vẫn chưa hài lòng sao ?"
"Thần thiếp không có ý đó. Chỉ là nơi này luôn thiếu bóng chàng. Cả phủ đệ này chàng chính là dương khí mạnh nhất xua tan mọi nỗi buồn phiền, lạnh lẽo. Thiếp cũng muốn nương nhờ hơi ấm này của chàng mà thôi"
Bác vương gia nhìn vào khoảng không trước mặt, cũng có đôi phần thương cảm với nữ nhân trước mặt
"Đã 3 năm rồi, phải không ? Để nàng chỉ là một vị Vương phi trên danh nghĩa chắc cũng có phần thiệt thòi"
Hi vương phi lấy khăn gạt nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống
"Vì chàng, không việc gì là khổ với thần thiếp cả. Dù trái tim chàng chỉ có thể thuộc về Lưu Ly các thì chỉ cần chàng cần, thiếp vẫn một lòng hướng về chàng"
Khóe miệng Bác vương gia hơi nhếch lên, giọng nói cũng trở nên hào sảng
"Được, hôm nay sinh thần nàng. Coi như cho nàng thỏa nguyện đi, thích vàng, bạc, châu báu gì ta cũng đều có thể mang tới cho nàng"
"Chàng uống rượu giao bôi với thiếp được không ? Coi như hoàn thành một đoạn tâm nguyện cho thiếp, cho tối động phòng đó được tròn trịa hơn."
Bác vương gia gật đầu tay nâng chén rượu
"Uống rượu giao bôi thì được"
Hai cánh tay vòng lấy nhau, chén rượu nhấm vào đôi môi chảy dần vào khoang miệng
"Chỉ cần vậy là thiếp mãn nguyện. Bác vương gia mau ngồi đi, để thiếp gắp thức ăn cho chàng"
Rượu này hình như có gì đó không đúng. Khi uống cảm thấy hơi tanh ở đầu lưỡi lúc chảy xuống thực quản có phần nồng hơn, hơi nóng từ dạ dày bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể. Thức ăn bỏ vào miệng cũng không có vị gì nữa.
Hi vương phi quan sát thấy mặt Bác vương gia bắt đầu biến sắc thì cũng lần tay cởi lớp áo bên ngoài ra dần để lộ bờ vai trắng nõn ra. Yếm đào màu đỏ bên trong cùng chuỗi ngọc ánh lên vẻ đẹp như gương soi của nàng. Đôi bồng đào căng mọng cũng thoắt ẩn thoắt hiện trước tầm mắt của Bác vương gia.
Bác vương gia tuy đã thu vào tầm mắt hình ảnh kia cộng thêm hơi nóng của rượu vốn đã dồn vào phần giữa hai chân nhưng vẫn cố kìm mình lại tỏ vẻ bình thường.
"Bác vương gia, để thiếp hầu hạ chàng"
Bác vương gia vẫn là tự chủ được bản thân: một tay bám lấy bàn một tay lại cố đẩy Hi vương phi ra.
"Bác vương gia. Chàng say rồi. Để thiếp dìu chàng, đưa chàng vào phòng" - Hi vương phi vẫn tiếp tục xông tới áp sát cơ thể vào Bác vương gia, chính là cố tình để cho phần thân thể của mình kích động dược tình trong cơ thể của Bác vương gia
Bác vương gia bặm môi lại, hai tay đưa xuống dưới gỡ tay của Hi vương phi ra
"Nàng buông ra. Ta không muốn"
"Vương gia, thiếp đã đợi chàng rất lâu rồi. 3 năm nay chàng chưa hề động vào người thiếp, nay lại chỉ độc sủng nam nhân kia. Rõ ràng là chàng chưa biết mùi vị nữ nhân ra sao, tại sao lại khăng khăng rằng mình chỉ thích nam nhân chứ ? Chỉ cần chàng ở lại Tuệ Linh các này một đêm thôi biết đâu chàng lại thích ta hơn nam nhân kia."
"Nàng buông ra, ta muốn về Lưu Ly các"
Hi vương phi với tay cởi tiếp yếm đào ra, cố tình để lộ hết thân trên ra trước mặt Bác vương gia
"Bác vương gia, thân thể của thiếp chàng có thể ngắm nhìn qua được không, có thể chạm tay vào được không? "
Bác vương gia cố dằn xuống
"Ta không muốn, nàng nhanh mặc y phục lại"
"Chắc chắn chàng sẽ thích mà, chàng thử đặt tay mình lên ngực ta đi" - Hi vương phi cố tiến lại gần hơn, kéo lấy tay của Bác vương gia
"Hi Viễn Ngọc, nàng thôi ngay đi. Nể mặt Tiêu trắc phi mà ta mới tới đây dự sinh thần cùng nàng. Nàng lại dám dùng dược tình lừa ta qua đêm. Nàng như vậy mà xứng làm Vương phi của Vương Nhất Bác này sao ? Mau mặc y phục lại. Mở cửa ra"
"Tại sao, ta có gì thua nam nhân kia mà chàng một lòng chối từ? Ta không xứng làm Vương phi của chàng ư ? Là ai là ai đã đẩy ta tới suy nghĩ như ngày hôm nay?"
"Không phải là chàng sao ? Chàng không đụng tới ta cũng được ? Sao còn cố tình cưới nam nhân kia về để thiên hạ cười nhạo ta ? Hi Viễn Ngọc ta rốt cuộc không thể sánh bằng một nam nhân ư? Sao lại có thể có chuyện nực cười như vậy chứ? Chàng nói cho ta biết đi ? "
"Ta đã nói ngay từ lúc cầu thân rồi, bất quá chỉ có thể cho nàng danh phận còn tình yêu này không bao giờ thuộc về nàng. Chỉ là nàng quá cố chấp mà thôi"
Bác vương gia đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài. Tay nắm chặt lại cố kiềm chế dược tình phát huy tác dụng, chân rảo bước về Lưu Ly các.
Hi vương phi gục ngã, kéo lớp áo khoác lại che đi phần thân thể của mình, vai run lên, nước mắt cứ thế mà trào xuống
Vương Nhất Bác, sao chàng nỡ đối xử với ta như vậy chứ? Là một Vương phi thì đã sao? Danh phận này là cái gì chứ, không hơn một cái áo.
Đám nô tỳ lao vào nhìn thấy chủ nhân nằm gục trên đất thì vội vàng đỡ người lên
"Vương phi, người đừng khóc nữa. Để nô tỳ giúp người mặc y phục. Chuyện này không thẻ gấp được."
"Đông Châu, Chàng uống dược tình rồi, sao vẫn không chạm nổi vào thân thể ta một lần. Tại sao chứ ? Lẽ nào thân thể ta có tỳ vết gì sao? "
"Vương phi, không hề có mà"
"Chàng lại đến Lưu Ly các tìm tên nam nhân kia sao? Lại cùng hắn hợp hoan vui vẻ hay sao ? Hi Viễn Ngọc ta mà mãi mãi không bằng tên nam nhân đó sao ?"
Hi vương phi khóc lớn hơn, đồ đạc xung quanh cũng bị ném vỡ sạch. Đông Châu vội lao đến cố giữ tay Hi vương phi trước bình ngọc lại
"Không được, Vương phi. Bình ngọc này là Kim phi tặng người lúc được gả vào phủ. Không thể đập vỡ được. Tuyệt đối không được"
"Đúng rồi, Kim phi. Đông Châu, ta vẫn còn Kim phi, người là ngạch nương của Vương gia, lại chính là người hết lòng ủng hộ cuộc hôn nhân của ta. Chỉ có người mới giúp được ta thôi. Đông Châu, chuẩn bi thay xiêm y, ta muốn đi gặp người. Mau lên"
Lúc này, Bác vương gia đã gấp gáp mà về được Lưu Ly các
Tiêu Chiến đang cùng mấy thị nữ xem mấy thứ hoa quả cống phẩm thấy Bác vương gia mặt đỏ gay gắt lao thẳng vào phòng thì rất ngạc nhiên
"Không phải chàng đi dự sinh thần ư ? Sao về gấp như vậy ? "
"Không giải thích được. Ngươi mau cởi y phục"
"Sao lại phải cởi y phục? Chàng làm sao vậy?"
"Không muốn nói nữa. Nhanh cởi y phục của ngươi ra "- Bác vương gia vừa nói vừa tháo tung y phục của bản thân xuống đất
Bọn nô tỳ nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng luống cuống mà lao ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Tiêu Chiến vẫn là ngây ngất ở đó, trong đầu chưa hiểu ra Bác vương gia rốt cuộc bị làm sao nữa. Bác vương gia toàn thân đã không còn mảnh vải, tiến sát đến Tiêu Chiến cầm vạt áo mà xé làm đôi
"Roạt" Tiếng vải bị xe toang dần lộ hết thân thể bên trong của Tiêu Chiến ra. Bác vương gia thì như hổ đói mà lao đến ngấu nghiến da thịt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa có sự chuẩn bị trước thì đã bị Bác vương gia xốc lên giường, lật úp xuống
"Chàng làm gì thế? Đi sinh thần về thôi mà, ta đâu có ghen tuông gì ?"
Bác vương gia áp sát thân mình nóng rực phủ lên người Tiêu Chiến, dán môi mình vào miệng của bảo bối. Miệng lưỡi lại cuốn vào trong nút lấy cái lưỡi nhỏ xinh của Tiêu Chiến, bắt nó phải theo nhịp điệu của mình. Hai tay của Bác vương gia khi ấy lại vòng ra trước, nắm chặt lấy khuôn ngực của Tiêu Chiến ra sức mà xoa nắn. Nhũ hoa gặp phải kích thích cứ thế mà cứng lên. Bàn tay này hôm nay thực sự đã dùng đến mười phần sức lực, mười ngón tay cứ thế mà nhào nặn cho khuôn ngực này đến độ ửng đỏ, đau rát cũng không dừng lại.
Bác vương gia lại lần nữa lật Tiêu Chiến lên, đặt lưỡi của mình ở đúng đầu nhũ hoa của trắc phi, không ngừng cọ xát, thi thoảng lại khẽ cắn một cái, tay cũng dần di chuyển xuống dưới chính là muốn chạm tới dị vật của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị kích động liên tục thì cơ thể bắt đầu tiết mồ hôi, dị vật cương cứng, lỗ huyệt cũng phập phồng muốn tìm thứ để nuốt vào.
"A.... Bác vương gia... Nhẹ tay... nhẹ tay một chút đi..."
Bác vương gia mặt mũi vẫn đỏ gay, dược tình thật sự rất nặng, cực kì kích động phần giữa hai chân nhưng đầu óc vẫn cố tỉnh táo để làm từng chút việc một. Bởi Bác vương gia biết nam nhân khi quan hệ nếu như không nhẹ nhàng từ tốn sẽ làm cho người thương đau đớn, sợ hãi. Một việc như thế ắt hẳn chàng không muốn Tiêu Chiến chịu thiệt chút nào.
Tay của Bác vương gia hơi dừng lại, trượt ra sau nơi lỗ huyệt đang gấp gáp ma sát nhẹ nhàng. Lỗ huyệt kia bên trong đã ẩm ướt, nay lại có thêm lực ma sát càng khiến nó phát tiết hơn, một vài giọt nước không kìm được mà tràn ra ngoài.
"Đã được chưa?" Bác vương gia ghé sát miệng vào tai Tiêu Chiến mà hỏi, hơi nóng từ miệng làm vành tai của bảo bối ửng đỏ cả lên
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mớn trớn dị vật của Bác vương gia, môi mím lại chờ đợi. Thấy thời cơ đã đến, tay Bác vương gia đẩy hai chân của Tiêu Chiến tách ra đồng thời đẩy nhanh dị vật của mình vào lỗ huyệt kia. Quả thực lỗ huyệt này rất có sức hút, dị vật mới tiến vào không bao lâu mà đã bị nó hút lấy bằng lực rất mạnh, nước trong lỗ huyệt cũng cứ thế mà xuất tiết.
Tiêu Chiến mắt nhắm lại, hai tay quờ quạng rồi cũng bám chặt lấy đùi của mình mà mở rộng chân ra hơn, lực bám cũng rất mạnh, cổ ngửa cả ra sau, miệng liên tục rên rỉ.
Bác vương gia đợi suốt nửa canh giờ lúc này mới gặp được thuốc giải nên làm việc rất hăng say, nhịp hông liên tục mà đưa đẩy.
Những tiếng hoan ái trong phòng truyền ra ngoài làm bọn nô tỳ đứng bên ngoài cũng chỉ có nước đỏ mặt muốn bịt tai, che miệng lại. Đã hầu hạ vài năm trong phủ nhưng chỉ có thời gian Tiêu trắc phi được cưới về đây bọn chúng mới chính thức bắt gặp những tiếng động này. Bác vương gia quả thực sủng ái Tiêu trắc phi quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com