Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết

Nhất Đàm đã ngồi xoa vuốt bức họa trước mặt cả ngày hôm nay. Có cảm giác bức họa kia bị hắn làm tróc cả một mảng lớn. Nhưng tâm trí hắn đâu còn ở đây. Ánh mắt hắn thờ thẫn hướng về nơi xa xăm nào đó, thân thể rệu rã tưởng chừng chỉ còn lại phần xác.
Ước gì đối diện với hắn chẳng phải là bức họa lạnh lẽo ấy mà là người trong mộng tưởng thì hay biết bao.
Mà không, sau cái đêm định mệnh hôm qua thì còn gì là hay, là tốt nữa. Người mà hắn đem hết tâm tư, đem hết mọi thứ hắn có để đánh đổi lại thành người sắp có dã tâm với hắn ư?

Vậy là hắn đã sai?

Hắn sai ở đâu nhỉ?

Mà thực ra hắn nào có gì trong tay mà nói là đánh đổi?

Vốn là vị vương gia hữu danh vô thực, vì một ý niệm, vì một giây phút nghẹn lòng trong cái lễ đường rực rỡ ấy mà hắn đột nhiên có dã tâm ư?

Không….

Hắn nào có thế

Có lẽ phải đến khi hắn tới că biệt viện rách nát ấy, nghe được những lời thống khổ của người mình yêu thì hắn mới nảy ra cái dã tâm kia.

Vậy là ngay từ đầu chính người hắn yêu đã đẩy hắn vào con đường trở thành kẻ tội đồ hay sao?

Hắn xoa vuốt con triện bằng ngọc bích trước mặt rồi lại nở một nụ cười đau xót
"Là ta đã sai rồi. Ta thực quá sai rồi."

Một giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi khóe mắt mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên mặt gạt khó đi rồi lại lấy bút lông điểm vài nét vào bức hoa cũ ấy
"Đệ đẹp quá Chiến Chiến ạ. Có lẽ cì vẻ đẹp này đã làm ta điên dại như bây giờ. Ta cứ ngỡ mình chỉ chậm một bước nhưng không là ta đã lỡ dở một đời rồi. Không có đệ, ta cần gì những thứ phù phiếm này" – Hắn vừa nói vừa hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất.

Hắn ngửa cổ, rót bình rượu vào miệng. Miệng hắn đắng chát, nào đọng lại được dư vị gì. Bỗng nhiên, hắn cầm ngọn nến bên cạnh rồi đốt bức họa kia – thứ trước nay được hắn xem như báu vật rồi khẽ lẩm bẩm

"Trước, ta đốt biệt viện Nam Xương kia vì đệ. Đốt để người mãi mãi thuộc về ta. Đốt cả hy vọng cuối cùng mà đệ dành cho người đó. Lần này ta đốt nhưng lại là đốt thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình."

Tên Tiểu Mễ Tử nãy giờ chỉ dám đứng ngoài hầu hạ nay nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ lại thêm việc khói đen bay ra khắp nơi làm hắn tá hỏa, tức tốc chạy vào bên trong. Hắn thất thanh
"Hoàng thượng, người có sao không? Người có bị thương không? Để nô tài gọi thái y nhé. Sao lại cháy đến thế này, như vậy sẽ xảy ra hỏa hoạn mất"- Hắn vừa  nói vừa dùng gậy gạt bức họa đang cháy dở xuống đất, đoạn lại lấy chân dẫm lên để dập lửa

Nhất Đàm thấy cảnh tượng ấy thì như lên cơn điên. Hắn nhảy vào đạp Tiểu Mễ Tử qua một bên rồi ôm lấy phần còn lại của bức họa vào lòng mặc cho chút lửa còn sót lại làm bỏng đỏ cả tay

"Hoàng thượng, tên Nhất Bác đó quay lại thì sao chứ. Người vẫn đang ở ngôi vị chí tôn kia mà. Tiêu phi không bằng lòng thì sao chứ? Không phải ngọt ngào, nhẹ nhàng là được hay sao? Sao người cứ liên tục dày vò bản thân tới vậy?"

"Là ta đã sai Tiểu Mễ Tử ạ. Bởi có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được đệ ấy. Bởi có đau khổ, có yêu thương, có ngọt nhạt thế nào đi nữa thì đệ ấy cũng chỉ hướng về hắn. Vẫn chỉ có thể coi là ta là huynh trưởng…. à không, coi ta là kẻ đáng hận mới đúng."

Tiểu Mễ Tử tuy đau vì cú đạp kia nhưng vẫn cố gượng dậy đỡ chủ nhân của mình lên, dù sao cũng đã tới gần giờ yến tiệc, quan khách đã đông đủ, muốn trì hoãn thêm cũng không được nữa
"Hoàng thượng, đã chuẩn bị tới giờ, nô tài đưa người đi thay y phục. Tiêu phi đã ở đại điện đợi người rồi."

"Đợi ta ư? Ừm... Ta cũng đợi người. Dù sao trước mắt người đó, ta vẫn là hoàng thượng, là phu quân cao cao tại thượng của người. Tiểu Mễ Tử, chúng ta đi."

Nhất Đàm vừa rời khỏi tẩm điện thì cũng là lúc Thái hoàng thái hậu bước tới.
"Thỉnh an hoàng tổ mẫu. Đã lâu nhi thần không tới thỉnh an người. Người không giận nhi thần chứ?"

"Cháu trai ngoan của ta, triều chính bận rộn, ai gia không trách người. Đi cùng ai gia qua ngự hoa viên được chứ?"– Thái hoàng thái hậu ngỏ lời

"Nhất Đàm, cũng đã chuẩn bị và hạ rồi. Sen bên hồ cũng chuẩn bị hé nở. Nhìn cảnh này chắc hẳn lòng người lại nhớ về Vạn Xuân Đài năm xưa, ai gia nghe nói ở đó hồ sen còn rộng hơn cả trong hoàng cung?"

"Bẩm thái hoàng thái hậu, để người bận lòng rồi. Quả thực, nhi thần nhìn cảnh này lòng có nhớ tới chốn xưa. Dù sao, nhi thần cũng ở đó từ khi sinh ra tới khi trưởng thành."

Thái hoàng thái hậu mỉm cười hiền từ nhìn Nhất Đàm
"Cảnh vật an tĩnh sinh ra tâm hồn an tĩnh. Tuy nơi đó có chút dân dã nhưng cũng là nơi trưởng thành tốt. Hoàng thượng, tuy cung cấm tường xanh ngói đỏ trùng điệp, người khác nhìn vào mỹ lệ nhưng đối với ai gia hay đối với người cũng chỉ là thứ lồng son nhốt chặt cả thể xác lẫn tâm hồn. Vậy, hoàng thượng thử nói xem trong nhân gian vạn vật thứ gì là thứ gì là thứ khó đoán nhất, đáng sợ nhất ?"

"Hoàng tổ mẫu muốn nói đến lòng người ư?"

"Hoàng thượng, ai gia đã sống trên đời mấy chục năm nay. Đôi mắt này cũng đã thấy nhiều thứ, tim này cũng cảm nhận được nhiều điều. Nhưng có những thứ có muốn cũng không thể thay đổi được. Người ta nói trên đời này, thứ khó đoán nhất là tâm tư của người khác, thứ khó hiểu nhất là tình cảm của chính mình còn thứ khó giữ nhất là lòng người thay đổi. Ái tình nhiều khi không phải cứ cố chấp nắm giữ là sẽ được, đôi khi buông tay ra để vật về chủ cũ. Tâm tư tình cảm cũng sẽ trở nên trong như ngọc sáng vậy. Hoàng thượng có nhìn thấy hàng cây ngân hạnh bên đường đi không? Năm xưa là phụ hoàng con lúc lập hậu đã cho trồng. Những tưởng hàng cây ấy sẽ là độc nhất, nhưng lòng người mà, chóng đến rồi chóng đi. Sau đó, nào thì mai đỏ, hợp hoan, rồi trăm hoa đua nở. Ngân hạnh rồi cũng úa vàng. Có đôi khi ta nghĩ rằng, liệu hậu cung này nếu chỉ có một mình trung cung hoàng hậu, như vậy có khi lại là tốt. Lòng người ai cũng vui vẻ. Tranh chấp, tính toán còn cần dùng tới sao?" -Thái hoàng thái hậu nói tới đây thì khẽ dừng lại đôi chút-"Ai gia hình như đã nhiều lời rồi?"

"Hoàng tổ mẫu dạy dỗ, sao có thể nói là nhiều lời được chứ. Lời dạy của người nhi thần xin tuân chỉ."

Thái hậu nắm nhẹ lấy tay Nhất Đàm, nói nhỏ
"Lời của ta nếu như hoàng thượng có thể hiểu thấu thì xem như là việc tốt. Còn nếu như người thấy lời của bà lão này thật sự lẩm cẩm thì xem như gió hạ thổi bên tai. Chẳng qua là một cơn gió làm mát lòng người, được không? Thôi, đã tới giờ lành, ai gia cùng người tới đại điện."

Tới trước đại điện, Nhất Đàm nắm chặt bạch ngọc trong tay, tự dằn lòng mình.
Bọn người dưới cũng thật biết sắp đặt, chỗ của Tiêu phi lại có thể ngang hàng với hoàng hậu. Bày biện phô trương đến nỗi hoàng hậu chỉ có thể giận đến tím mặt.

Sau khi Nhất Bác trình diện, Nhất Đàm cũng vẫn rất bình tĩnh truyền chỉ
"Nhất Bác cương trung chính trực, nay tìm được Bảo Vật Linh Sơn thì chính là công thần của triều đình. Phong là Nhất đẳng công, phủ đệ được giữ nguyên, ban thêm 3 nghìn lượng vàng."

Nhất Bác miệng tạ ơn, nhưng mắt không rời Tiêu Chiến. Những thứ này có là gì với người chàng yêu. Nhất Bác định mở lời nhưng dường như Nhất Đàm đã sớm hiểu ra, liền cản trước
"Trẫm vì ngươi đã chuẩn bị đại yến tiệc này rồi, ngươi không thấy thoải mái sao. Ngươi đâu... khai yến đi."
Nói xong liền quay qua nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến
"Trước mặt văn võ bá quan, dù sao cũng phải giữ thể diện cho phu quân của đệ chứ. Những lời ta nói đêm qua, đệ quên mất rồi sao?"

"Thần không dám." Tiêu Chiến lặng lẽ buông lời

"Mấy tên nô tài hậu hạ đệ thật không tận tâm. Đại yến như vậy mà phục sức có phần đơn điệu rồi. Trâm bạch ngọc ta đã mang tới, để ta cài cho đệ."- Hắn vừa nói vừa rút ra trâm bạch ngọc cài trong tay áo, nhẹ nhàng cài lên cho Tiêu Chiến – "Ta thấy như vậy mới xứng với người. Không phải đệ chuẩn bị rượu cho ta sao? Yến tiệc bắt đầu rồi, sao không cho người dâng lên?"

Nghe tới đây, Tiêu Chiến thần sắc lạnh băng hỏi
"Rượu này người muốn uống thật sao?"

"Chỉ cần là đệ rót thì ta không thể chối từ."

"Vậy được, ta sẽ rót rượu cho người. Chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương."

Nhất Đàm nhếch miệng cười cay đắng
"Vạn thọ ư? Sinh ly tử biệt là chuyện đời này ai cũng phải kinh qua. Đâu phải tiên phật là mong trường sinh bất lão. Nếu ta chết, đệ có vui không?" Hắn vừa hỏi vừa uống cạn chén rượu. Vị đắng, cay, chua chát như hòa lẫn làm một. Hơi nóng lan nhanh từ cổ họng xuống tới thực quản. "Một ly nữa được không ?"

"Rượu có nồng không hoàng thượng?"

"Nồng, rất nồng. Vừa cay vừa đắng nhưng là rượu đệ rót cho ta mà. Có chết thì vẫn là ngọt."

"Sao người cứ liên tục nhắc tới chuyện chết chóc vậy. Bên dưới đàn ca sáo nhị không làm người vui sao? Người chết thì cũng không nên chết tại đây, dưới tay của ta."

"Đệ nói gì vậy, chẳng phải đệ muốn ta chết ư? Chẳng phải đệ đã bỏ độc vào rượu ư? Ta chết không phải là đệ được quay về với người đệ yêu sao?"-  Nhất Đàm hình như đã rơi nước mắt, mặc kệ tất cả quan viên quần thần, mặc kệ cả ánh mắt như lửa đốt của Nhất Bác bên dưới.

"Phải, ta cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rốt cuộc, ta chẳng thể ra tay. Đêm qua, hương sen theo gió hình như đã len vào phòng của ta. Nhớ năm tháng ấy, ta cùng huynh đùa vui trong đầm sen, ánh mắt, nụ cười của huynh làm ta mãi không quên được. Năm ấy, chúng ta từng rất vui vẻ Nhất Đàm ạ. Đến giờ, huynh đã có mọi thứ mà hàng trăm hàng người ao ước. Vậy thì tội gì mà đánh đổi một mình ta với mọi thứ ấy. Hoàng hậu Mộc thị là người mà huynh nên trân trọng. Khi xưa, nếu không nhờ có người ấy liệu huynh có thể chạm tay tới ngôi vương không? Huynh thử nghĩ nếu huynh cố chấp giữ ta lại trong hoàng cung này, nàng ta có thể để yên cho ta thậm chí cho huynh không? Thêm nữa, giữ ta lại cùng lắm chỉ là phần thể xác vô hồn này thôi. Trước ta chỉ dám trông đợi vào tương lai mờ mịt, nay Nhất Bác đã về tới kinh thành rồi, ta còn có thể ở lại đây sao. Ta không bỏ độc vào rượu bởi huynh mãi là huynh trưởng của ta, là người ta mãi mãi có thể an lòng. Nhất Đàm, huynh có hiểu không chứ?"

"Vậy mà, ta cứ nghĩ sẽ được chết dưới tay của đệ cơ. Hoàng tổ mẫu nói đúng, ái tình đôi lúc vẫn nên là buông bỏ..."

"Nhất Bác, lúc nãy ngươi muốn ta ban thưởng thêm đúng không? Với ngươi 3 ngàn lượng vàng đó có lẽ không hơn một mỹ nhân khuynh động lòng người có phải không? Vậy, trẫm sẽ rút hết những thứ trẫm vừa ban cho người, hãy mang Tiêu Chiến rời khỏi kinh thành đi. Coi như để mắt trẫm không còn vướng bụi nữa. Nay quần thần đông đủ, trẫm sẽ ra chiếu không lập thêm phi tử, hậu cung sẽ chỉ có môt mình trung cung hoàng hậu Mộc thị. Gia phong thêm cho Mộc đại nhân là Nhất Đẳng công, 2 thiếu gia là nhị đảng công vì đã phò tà trẫm. Yến tiệc này coi như tan đi. Trẫm hồi cung"
Ý chỉ đã ban xuống, mọi gánh nặng của Nhất Bác dường như tan vào mây khói. Cuối cùng Tiêu Chiến đã có thể danh chính ngôn thuận về bên chàng. Vậy là đủ.
Hoàng hậu Mộc thị thêm lời
"Ân điển của hoàng thượng sâu hơn trời biển. Mộc gia đương nhiên sẽ giúp sức cho triều đình không kể gian khó. Nhất Bác, để có được mỹ nhân trong tay. Vinh hoa phú quý ngươi nguyện vứt bỏ ư?"

Hoàng hậu nương nương, người xưa từng nói vứt bỏ giang sơn như hoa đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa. Giang sơn này vốn đã không thuộc về ta rồi, hà cớ phải cố gắng gượng. Nay nhận được ân điển của hoàng thượng, kẻ phàm phu này thật không còn gì mừng vui hơn."

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác này nguyện một đời chỉ sủng người .

🥰🥰🥰 Đêm khuya tung chap cuối. Mọi người vui vẻ không quạu nha. Có phiên ngoại hay không thì ko dám hứa nha 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com