Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kinh

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của Đàm Vương gia từ bao giờ.

Tiêu Chiến có chút hơi giật mình, ngó nghiêng một hồi lâu rồi quyết bước xuống giường tìm Nhất Đàm.
"Nhất Đàm, tối qua làm sao mà ta lại leo lên giường huynh ngủ vậy? Ta chẳng nhớ gì hết cả"

Đàm Vương gia giả bộ thở dài một tiếng
"Ta sốt như vậy, muốn ngủ yên cũng không được. Là đệ cứ leo lên giường nằm cạnh ta. Ta cũng chỉ có cách nằm im không dám phản kháng lại thôi."

Tiêu Chiến tròn mắt, hoảng hốt, ánh nhìn lảng đi chỗ khác
"Ta thực xin lỗi Nhất đàm. Ta cũng không cố ý đâu. Không hiểu sao ta ngủ say lại làm như vậy nữa. Lần sau ta hứa không có chuyện này xảy ra nữa đâu."

Đàm Vương gia che miệng, cười lớn mấy tiếng
"Ta giả bộ thôi mà. Trông đệ sợ đến thế nào chứ."

Tiêu Chiến cau mày, nhéo tay của Đàm Vương gia
"Huynh quả thực quá đáng mà. Chỉ giỏi lôi ta ra làm trò cười. Được, tự huynh chăm sóc cho bản thân đi. Ta không quan tâm nữa, để ta về Hồng Liên Các vậy "

"Được rồi, là ta sai. Không đùa đệ nữa. Ta có chuyện muốn nói với đệ đây. Mau ngồi xuống ghế đi"

Tiêu Chiến bước tới ghế tròn, nhấc vạt áo rồi ngồi xuống đối diện chỗ Đàm Vương gia

"Hôm nay, ta định sẽ quay về kinh thành. Chuyện của Tiêu thượng thư có lẽ sắp có kết quả rồi"

"Chuyện của phụ thân ta ư? Nhất Đàm, huynh có manh mối gì rồi. Mau nói cho ta biết đi"

"Đệ đừng vội, trước tiên phải quay về kinh thành một chuyến đã" - Đàm Vương gia hơi lưỡng lự rồi cũng nói tiếp - "Đệ về kinh thành cùng ta đi.Đàm phủ cách xa hoàng cung lại ít người lui tới. Đệ ở đó dù sao ta cũng yên tâm hơn. "

Tiêu Chiến nghe xong, nửa phần muốn đi cùng nhưng nửa phần lại lưỡng lự.

Bản thân dù sao cũng là một trắc phi thất sủng của Bác phủ nay lại theo Đàm Vương gia về kinh rồi sống trong Đàm phủ. Người hiểu thì không sao. Người không hiểu sẽ cho rằng ta đang có tư tình với Đàm Vương gia hoặc những chuyện đại loại như vậy.

Tiêu Chiến ngồi lặng thinh, hai tay vò nhẹ vạt áo phía trước
"Ta .... Ta. Về Đàm phủ có vẻ không hay cho lắm. Mặc dù chuyện phụ thân quan trọng nhưng để người ngoài biết được đến tai người nào đó rồi chẳng phải là huynh bị vạ lây hay sao?"

"Chiến Chiến, đừng lo lắng quá. Đàm phủ cũng rộng lớn, những dãy nhà sau rất kín đáo không ai để ý tới. Ta sẽ sắp xếp một gian nhà để đệ ở. Chỉ cần đệ ở yên trong phủ không ra ngoài, như vậy sẽ không ai biết được"

"Ta dù sao cũng mang thân phận trắc phi thất sủng. Một khi chưa nhận được giấy từ hôn thì vẫn là người của Bác Vương gia. Giờ cùng huynh trở về kinh lại ở trong Đàm phủ nữa . Ta e...."

Đàm Vương gia đứng lên, lớn giọng hơn
"Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Hơn nữa, chuyện nhị ca đối xử với đệ như vậy, đệ còn chưa thấu hay sao? Chẳng lẽ đệ cứ lưu luyến mãi đoạn tình cảm đã đứt ấy ư? Còn chuyện của Tiêu gia nữa, chẳng lẽ không bằng mấy chuyện lễ nghĩa tầm thường này."

"Được rồi, Nhất Đàm. Vậy ta về cùng huynh. Vết thương của huynh chưa lành, đừng tức giận hại thân."

Đàm Vương gia ổn định lại tinh thần, khẽ ngồi xuống ghế
"Vậy đệ mau chuẩn bị đi. Một canh giờ nữa sẽ xuất phát"

Đàm Vương gia đã nói là làm, một canh giờ sau xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài Vạn Xuân Đài, thẳng tiến về kinh thành.

Sáng sớm hôm sau, Đàm Vương gia sau khi dặn dò Tiểu Mễ Tử cùng Tiểu Diệp ở lại Đàm phủ coi sóc cho Tiêu Chiến thì bắt đầu tiến cung.

Đã ra ngoài bao lâu rồi, cũng đã đến lúc vào Cảnh Nhân Cung thăm ngạch nương của mình

"Thỉnh an, mẫu hậu . Nhất Đàm đến thăm người"

Hoàng hậu nở một nụ cười nhìn Đàm Vương gia, khẽ gật đầu rồi ra hiệu mời nhi tử đứng lên
"Tử Trúc, mau mang trà Long Tỉnh lên cho Đàm Vương gia" - Nói rồi, Hoàng Hậu quay ra nói tiếp với Nhất Đàm - "Đàm nhi, trà này mới được tiến cống, chút nữa, con mang về phủ một chút mà dùng. "

"Đàm nhi cảm tạ mẫu hậu."

"Con lại khách sáo rồi. Ta bây giờ chính là ngạch nương của con. Ngạch nương có gì con đều sẽ có những thứ đó."

"Đàm nhi được mẫu hậu thương xót quả là phúc tu từ ba kiếp, không từ ngữ nào mà diễn tả hết được."

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Đàm Vương gia. Trước nay, tuy Hoàng hậu là người đón Đàm Vương gia từ Vạn Xuân Đài về nhận làm nhi tử nhưng bà ta cũng thừa hiểu Đàm Vương gia là người thâm sâu.

Bên ngoài có vẻ phục tùng nhưng bên trong thì không hề muốn thừa nhận chuyện làm nhi tử của Hoảng Hậu. Chính vì thế mà trong các dịp lễ, tết hay yến tiệc ở trong cung, Đàm Vương gia luôn tìm cách thoái thác. Chuyện vào Cảnh Nhân cung bái kiến thế này thì đây là lần đầu tiên.
"Đàm nhi, dạo này hình như con không ở Đàm phủ. Lại ra ngoài ngao du sơn thủy ư?"

"Mẫu hậu, thời gian này Đàm nhi làm người phải lo lắng rồi. Mấy ngày trước là con tới Nam Xương thăm thú một chuyến. Lúc ở đó lại không cẩn thận làm tay bị thương nên đành quay về Vạn Xuân Đài ở lại vài hôm. Hôm qua mới quay về Đàm phủ"

"Con bị thương sao? Có cần ta truyền thái y không?"

"Vết thương nhỏ, không cần mẫu hậu bận tâm quá. Nhi thần có thể tự chăm sóc được "

Hoàng Hậu nhấp lên miệng một ngụm trà nhỏ. Hương thơm dịu ngọt của loại trà thượng hạng quả đúng như lời truyền, quyến luyến mãi ở đầu lưỡi không tan. Hoàng Hậu hơi trầm lại, đặt tách trà về chỗ cũ, giọng nói ôn nhu
"Đàm nhi, con cũng đã đến tuổi cần thành gia lập thất rồi. Con xem, bị thương như vậy cũng chỉ là tự bản thân chăm sóc, thật sự quá thiệt thòi. Con có để mắt tới vị công tử, tiểu thư nào trong kinh thành chưa? Nếu con ưng ai, có thể nói với ta, ta nhất định làm chủ cho con."

Đàm Vương gia nghe xong thì vội quỳ xuống đất, ánh mắt kiến quyết nhìn vào Hoàng Hậu
"Mẫu hậu, người con muốn chỉ có một. Tiêu Chiến - Tiêu Công tử của Tiêu gia. Ngoài người đó ra, con không thể cho ai vào mắt nữa."

Hoàng Hậu có vẻ sửng sốt
"Tiêu Chiến? Đó chẳng phải là trắc phi của Bác Vương gia sao? Sao con laị thích người đó được?"

"Mẫu hậu có điều không biết. Bác Vương gia đã đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phủ, muốn đoạn tuyệt với người ấy rồi. Còn con, cả đời này chỉ có người ấy mà thôi"

Hoàng Hậu chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt kiên quyết kia thì cũng có thể hiểu ra tâm ý của Đàm Vương gia.

Chuyện này vừa lúc có thể xem như sợi dây trói chặt đàm Vương gia để người có thể tuyệt nhiên mà nghe lời của Hoàng hậu sau này. Nghĩ đến đây, Hoàng Hậu bỗng mỉm cười, bước xuống dưới nâng Đàm Vương gia đứng dậy
"Đàm nhi, được rồi. Con thích ai cũng là quyền của con. Tiêu công tử quả thực nhan sắc hơn người, hiếm tìm được người thứ hai như thế. Vậy, chắc hẳn con cũng có tính toán cho Tiêu gia rồi chứ?"

"Mẫu hậu, quả là tiên đoán như thần. Hôm nay, nhi thần tới chính là muốn nhờ mẫu hậu giúp cho Tiêu gia rửa được oan khuất"

"Mẫu hậu không ngại nói thẳng với con chuyện này. Mẫu hậu rất xem trọng con. Trong bao nhiêu a ca của Hoàng thượng, tại sao mẫu hậu không chọn ai mà chỉ chọn một mình con làm con nuôi của ta. Bởi ta thấy, bản thân con thực sự có tố chất, sau này có thể một bước mà lên ngai vàng. Lúc đó, người làm mẫu hậu như ta cũng có thể tìm một nơi mà nương tựa tuổi già. Vì thế, bất cứ chuyện gì con muốn lúc này ta đều có thể giúp con được, kể cả chuyện của Tiêu gia hay chuyện của Tiêu công tử cũng thế. Nhưng con cũng phải hứa với ta một điều, sau này mọi thứ tình toán đều phải nghe theo ta, thuận ý ta. Con nghe lời ta nói như vậy, liệu có nguyện ý mà theo ta bước lên thuyền không ?"

"Mẫu hậu, được người coi trọng chính là phúc của nhi thần. Chỉ cần người giúp con chuyện này, sau này bất cứ chuyện gì cũng đều nghe theo người."

"Được rồi, con ngoan của ta. Chuyện của Tiêu gia ta đã có tính toán rồi. Người con cần gặp bây giờ chính là Tuần phủ Vân Nam. Trước đây đã có những tin đồn rằng ông ta là người thông đồng cùng Tiêu Thượng thư tham ô số bạc này. Nhưng ông ta quá cứng đầu, nhốt trong đại lao bao lâu mà một lời cũng không nói ra."

Hoàng Hậu hơi dừng lại, nhìn sâu vào mắt của Đàm Vương gia
"Làm được chuyện này xem ra cũng cần nhẫn tâm một chút đấy. Liệu con có làm được không ?"

"Nhi thần tất nhiên làm được"

"Vậy tốt rồi, con trai ông ta hiện đang ở trong kinh thành. Con đến đó, lấy một tín vật của nó mang đến cho ông ta nhìn đi. Chuyện còn lại tự con suy tính."

Đàm Vương gia đã hiểu ý của Hoàng Hậu, vội vã cáo lui rồi rời khỏi Cảnh Nhân cung, lên xe ngựa tiến đến chỗ ở của con trai Tuần phủ Vân Nam.

Vết thương chưa lành, cơ thể mệt mỏi khiến chàng muốn chợp mắt một lát. Đầu óc đột nhiên nghĩ lại chuyện ở Bác phủ dạo trước.

Hôm đó, Bác Vương gia mời chàng đến phủ để nói chuyện. Nội dung cũng chỉ xoay quanh việc tiếp tục tìm kiếm chứng cứ để nhanh chóng giải oan cho Tiêu gia, không có gì đặc sắc.

Chàng cũng không hề hay biết sự tình của Chiến Chiến khi ấy như thế nào. Chỉ là, lúc chuẩn bị ra khỏi phủ thì chàng lại đụng phải Hàn Tuyết Sơn.

Hắn nhìn thấy chàng thì nở một nụ cười nửa miệng rồi mở lời rất thận trọng
"Đàm Vương gia, phu quân của ta là có chuyện muốn nhờ cậy đệ hay sao ?"

"Hàn Vương phi quá lời rồi, chuyện nhị ca ta nói cũng chỉ là chút chuyện nhỏ. Sao xem là nhờ cậy được chứ"

"Vậy sao? Trong Bác phủ vừa có biến, vậy mà phu quân ta cũng thật có nhã hứng nói mấy chuyện nhỏ này với đệ sao? Đệ xem, phu quân của ta cũng thật quá vô tình mà"

"Hàn Vương phi nói gì, đệ quả thật không hiểu."

Hắn khẽ đưa tay chống cằm, lại kể lể một đoạn dài
"Cũng không có chuyện gì to lớn cả. Chỉ là Tiêu Chiến - Tiêu trắc phi trong phủ sáng nay tinh thần bất ổn, tự dưng chạy tới trách móc phu quân ta. Chàng cảm thấy không vừa mắt nên đã cho người đó tới Biệt viện Nam Xương rồi. Chắc trước đây, đệ cũng từng nghe nói đến biệt viện rách nát ấy rồi chứ? Nơi đó chẳng thua lãnh cung là bao đâu."

Chàng nghe tới đây thì hết sức đau lòng nhưng vẫn cố nén cảm xúc, khuôn mặt tươi cười mà trả lời
"Chuyện trong Bác phủ, đệ không thể có ý kiến được"

Hắn nghe chàng trả lời thì đột nhiên ghé sát lại bên tai chàng, lời nói như thế nắm rõ toàn bộ sự tình bên trong
"Ta rõ ràng nghe nói quan hệ của đệ và Tiêu trắc phi tốt lắm mà. Tốt đến nỗi nếu đệ được quay về kinh thành sớm hơn có lẽ người đó đã được lên kiệu hoa về làm Vương phi của đệ rồi cũng nên chứ. Có những chuyện trước đây không làm được thì bây giờ cũng nên thử một chút đi.Hảo đệ đệ à."

Hắn nói xong thì cười lớn vài tiếng rồi đi thẳng.

Đàm Vương gia nhắm mắt hồi tưởng một lúc thì xe ngựa cũng đã chạy tới khách điếm nhỏ cuối góc phố đông. Chàng vén rèm, bước xuống xe ngựa, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bác phủ

Tối đó, Bác Vương gia dùng xong bữa thì lại tới Lưu Ly Các. Chàng đứng lặng trước cửa, thở dài một tiếng rồi bước vào trong. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, từng đồ đạc, từng mùi hương vẫn như thể Tán Tán của chàng vẫn ở đây.

Bác Vương gia tiến lại gần xoa vuốt chiếc cổ cầm đặt bên cánh cửa sổ, đôi bàn tay nâng niu, khẽ khàng.

"Bác Vương gia, ngày sau có thể trồng thêm hoa đào ở phía sau được không?" Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Bác Vương gia, đôi tay nhỏ khẽ đưa về hướng cửa sổ

"Sao ngươi lại muốn trồng thêm hoa đào ở đó. Đằng trước chẳng phải rất nhiều loại hoa rồi sao?"

"Bởi ta muốn mỗi lần Vương gia tới đây nghe ta đàn, sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp khi những cánh hoa mỏng manh ấy rơi xuống"

Bác Vương gia cười lớn, ôm chặt bảo bối trong lòng
"Với ta, Tán Tán chính là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này "

Phong cảnh đẹp nhất của chàng giờ không còn ở đây nữa rồi.

Bao giờ thì những ngày trọn vẹn ấy sẽ quay lại?

Bao giờ thì bảo bối nhỏ sẽ lại nằm trong lòng của chàng?

Bác Vương gia chợt nhớ đến bức thư của mình gửi cho Tán Tán đã một thời gian không có hồi đáp. Chàng giật giọng gọi Tiểu An Tử

"Bẩm Vương gia, có nô tài"

"Tiểu An Tử, chuyện ở Biệt viện Nam Xương thế nào rồi? Có phải người ở đó hầu hạ không tốt khiến cho Tán Tán khó chịu phải không? Tại sao lâu như vậy, Tán Tán không hồi thư cho ta chứ ?"

Tiểu An Tử ánh mắt lo sợ, cố tìm cách tránh né
"Chuyện này, nô tài ..... Nô tài......"

"Ngươi ấp úng cái gì vậy? Mau nói ra. Có tin ta cho người tống ngươi ra khỏi phủ luôn không ?"

Tiểu An Tử quỳ rạp xuống đất, tay chân luống cuống
"Vương gia, người tha mạng cho nô tài. Mấy ngày trước, nô tài cử người đến đó đưa thêm lương thực. Nào ngờ nơi đó đã cháy sạch, Tiêu trắc phi cũng không còn ở đó nữa. Nô tài .... Nô tài sợ Vương gia tức giận, chưa dám bẩm báo lên"

"Hồ đồ, hết sức hồ đồ rồi. Chuyện lớn đến như vậy mà không bẩm bảo lên. Tán Tán của ta, rốt cuộc là ngươi đã đi đâu chứ. Tiêu gia phân tán khắp nơi, người biết dựa vào ai đây ? Tiểu An Tử, mau... mau phải người đi tìm Tiêu trắc phi ngay. Nhất định phải tìm được người về đây cho ta. Mau."

❤❤❤Cả nhà có nhớ mình ko ạ 🤣Mình 1 ngày ko đăng chap mới thì vô cùng nhớ cả nhà đấy 🥰Các bạn đọc chap thì thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Mình rất thích đọc comment của các bạn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com