Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu chữ sủng kia có phải chỉ dành cho một mình ta

Tối đó tuyết lớn. Tiêu Chiến chưa kịp dùng xong bữa tối thì một tiểu nha đầu bên ngoài đến báo
"Bẩm Tiêu Trắc phi, Bác Vương gia muốn mời người đến dùng bữa. "

Tiêu Chiến nghe xong bỗng vui đến lạ. Khóe miệng mỉm cười, vôi buông đũa bát xuống, nói với Tiểu Diệp
"Nha đầu, ngươi có nghe thấy giống ta không ? Có phải Bác Vương gia nói mời ta qua đó dùng bữa không ? Có phải chàng nhớ ta không ? "

Tiểu Diệp mừng rỡ, chạy sát lại, chỉnh chỉnh búi tóc cho chủ tử, ánh mắt hân hoan
"Trắc phi, nô tỳ đã nói mà. Chẳng qua Bác Vương gia bận bịu quá thôi. Người xem giờ truyền gấp như vậy chắc là rất muốn gặp người rồi. "

"Tiểu Diệp, ta có cần thay y phục không ? Y phục này có phải hơi tối màu phải không? Cả tóc nữa, hình như lúc nãy búi lên có chút rối rồi"

Tiểu Diệp bật cười
"Không không. Trắc phi người là đẹp nhất. Chúng ta mau qua đó thôi, kẻo Vương gia sẽ đợi."

"Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi ở lại đi, ta muốn đi một mình."

"Ngoài trời tuyết lớn. Người đi cẩn thận nhé"

Tiểu Diệp đưa cho chủ tử một cái lò than cầm tay, khoác thêm một lớp áo lông rồi rồi lặng lẽ đứng bên cửa nhìn bóng chủ tử đi khuất.

Nha đầu Tiểu Diệp vẫy hai thị nữ đứng ngoài cửa cùng dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi nói với bọn họ
"Chắc hôm nay Tiêu trắc phi sẽ qua đêm bên đó luôn. Mọi người dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Lưu Ly Các của chúng ta sẽ lại giống như trước đây thôi, lúc nào cũng sẽ tràn đầy tiếng cười của Tiêu trắc phi. Đã lâu lắm ta không thấy người cười rồi."

"Tiểu Diệp cô nương, ai cũng mong vậy mà. Chủ nhân vui tươi chúng ta cũng mới có thể yên lòng mà. Hơn nữa, Tiêu trắc phi là người tốt, chắc chắn sẽ được trời xanh phù hộ, sẽ lại mau chóng sinh được một Tiểu Vương gia nữa thôi."

Tiểu Diệp khẽ cười, thổi tắt mấy ngọn nến trong phòng rồi lui về phòng riêng.
Vừa lúc chuẩn bị bước lên giường ngủ thì nha đầu bỗng nghe có tiếng lạ bên ngoài. Hình như là tiếng bước chân nặng nề, tiếng áo bông đang quét dưới nèn tuyết vậy.

Ai giờ này lại đi giữa sân chứ ? Tiểu Diệp nghĩ thầm rồi cầm thêm một ngọn nến bước ra ngoài.

"Trắc phi …. "
Tiểu Diệp hét lớn lên.

Tiêu Chiến tay chân lạnh cóng, áo bông ướt sũng tuyết. Chân hình như không bước nổi nữa, cả thân như sắp chìm trong đám tuyết trắng. Mặt đỏ rát vì lạnh
"Trắc phi, người sao vậy? Người đâu, Mau giúp ta. Mau lên "

Bọn nô tỳ nghe thấy Tiểu Diệp hét lên thì từ trong phòng chạy ào ra đỡ Tiêu Chiến vào phòng ngủ. Tiểu Diệp nhanh chóng tháo lớp y phục đã bị ướt ra, quấn thêm cho Tiêu Chiến một lớp chăn dày rồi sai người đi đun một ấm trà gừng mang lên cho người
"Trắc phi, sao người lại quay về? Hay bên ngoài tuyết trơn người không đi được? Nô tỳ đã nói để nô tỳ cùng đi mà. Vậy … vậy có cần báo cho Vương gia một tiếng không"

Tiêu Chiến không nói, chỉ lắc đầu một cái, ánh mắt hình như lại giống như lúc chưa nhận được lời thông truyền đó, ủ rũ đến lạ
"Nô tỳ không hiểu, sao mới đi một chút mà người lại quay về vậy. Nước gừng đây rồi, người mau uống một chút đi" – Tiểu Diệp đón bát nước gừng mới bưng lên thì liền đưa cho Tiêu trắc phi

"Tiểu Diệp, ta muốn đi khỏi đây. Ta muốn tới một nơi không phải gặp người đó nữa" Tiêu Chiến nói rồi bật khóc

Tiểu Diệp ngồi lại trên giường, xoa xoa vào lớp chăn bông khoác bên ngoài của chủ nhân. Đầu óc vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra trước mắt
"Trắc phi, rút cuộc có chuyện gì mà người lại nói vậy? Lưu Ly Các này là của người mà, sao lại muốn đi đâu ? Vừa lúc nãy không phải người đang rất vui sao?"

"Nơi này không thuộc về ta nữa rồi, chàng cũng không còn là của ta nữa rồi."

         Bấy giờ Tại thư phòng kia
Bác Vương gia đã bế người đối diện của mình lên từ từ bước vào trong. Chàng cười ngọt, nhẹ nhàng thả người đó lên giường, ghé sát mũi của mình vào cổ người đó hít hà cái hương thơm quyến rũ đến mê người kia.

Trong mơ màng, chàng thấy người đó nở nụ cười, với tay tháo trâm cài tóc rồi lại chống hai tay xuống giường ngả người ra phía sau
"Tán Tán, ngươi đẹp quá. Mùi thơm này …. Sao ngươi lại thơm đến thế chứ? Làm ta chỉ muốn cùng ngươi….."

Người đó hình như tháo dây lưng, khẽ kéo một bên vạt áo ra mời gọi. Bác Vương gia nuốt một ngụm nước miếng, từ từ mà đẩy người đó nằm ra giường, đoạn lại đưa miệng lưỡi vào khuấy đảo miệng lưỡi của người kia.

Người kia đáp lại nhanh chóng, muốn cùng miệng lưỡi chàng quấn quýt không ngừng.

Bác Vương gia khẽ đẩy người lên, ngón tay vuốt lấy xương hàm của người đó rồi trượt xuống phía dưới ngực. Đôi tay lần dưới lớp áo mỏng chạm khẽ vào hai đầu nhũ hoa của người đó. Người đó khẽ rên nhẹ một tiếng kích thích, Bác Vương gia khẽ run đôi vai bật cười
"Tán Tán, ngươi vẫn thế. Luôn thích ta làm vậy."

Người đó không trả lời chỉ tháo bỏ nhẹ nhàng lớp y phục cuối cùng rồi thả xuống đất, ghé miệng thổi nhẹ vào tai Bác Vương gia. Cái thổi đó làm bác Vương gia như đê mê, dị vật giữa hai chân như được kích động, lồ lộ lên giữa lớp y phục. Người đó lại lần xuống thắt lưng chàng rút bỏ nó rồi nhanh chóng cởi bỏ hết y phục của chàng như muốn chàng làm tới.

Khi y phục trên hai thân thể đã được rũ bỏ, lớp da thịt khẽ chạm nhẹ vào nhau
Nóng bỏng và kích thích đến lạ. Dị vật của hai người đã trong trạng thái sẵn sàng, hơi thở có phần gấp gáp hơn.

Bác Vương gia không đợi được nữa, đưa một ngón tay xuống dưới vuốt ve phía ngoài hoa huyệt của người đó. Hoa huyệt nhanh chóng đáp trả lại, miệng hoa huyệt từ từ chảy ra một thứ dịch trắng trong ướt át, khêu gợi. Ngón tay của Bác Vương gia theo thứ dịch ấy mà tiến vào trong. Hoa huyệt vội thít chặt như muốn giữ ngón tay ấy lưu lại lâu hơn. Bác Vương gia đẩy thêm một ngón tay nữa vào rồi liên tục khuấy động phía bên trong hoa huyệt.

Người kia bị kích động liền đưa mu bàn tay của mình vào miệng cắn lấy cố không phát ra âm thanh. Bác Vương gia cười nhạt, cúi xuống ngắm nhìn nhũ hoa của người đó, cắn nhẹ một cái. Nhũ hoa nhỏ xinh, màu hồng phấn sau khi bị kích động thì dựng lên đôi phần chuyển sang màu đỏ sẫm. Bác Vương gia lại dùng tay nhéo nhẹ nhũ hoa đó rồi lại dùng miệng lưỡi mà cưng chiều nó. Ngón tay vẫn chiếm ngự trong hoa huyệt nhỏ, liên tục trượt ra trượt vào nơi đó. Tấm chăn phía dưới chẳng mấy chốc mà ướt sũng dâm thủy.

Người đó không nén được nữa, kêu lên khe khẽ
"A…. Ưm…A Khó chịu quá. Chỗ đó thật sự khó chịu lắm…"

Bác Vương gia ngưng lại, đẩy rộng hai chân người đó ra rồi nâng dị vật của mình lên nhè nhẹ mà tiến vào. Dâm thủy bao quanh dị vật khiến nó ra sức mà thất điên bát đảo cơ thịt bên trong. Người kia cong thân trên lên, hai tay lại tự kích động nhũ hoa của mình, miệng tiếp tục vang lên âm thanh dâm mỹ.

Bác Vương gia một tay tóm lấy eo của người đó, một tay lại cưng nựng dị vật ở trước mặt. Người kia khẽ rên rĩ
"Bác Vương gia... Nhanh hơn một chút đi"

"Tán Tán, hôm nay ngươi thật hư? Dám thúc giục ta sao ?"

Bác Vương gia lật người đối diện kia lại, dị vật cũng rút ra ngoài rồi từ từ đưa tới miệng người kia
"Có thể yêu nó một chút được không ?"

Người kia ban đầu có vẻ không nguyện ý nhưng dị vật đã đưa sát miệng thì cũng đành ngoan ngoãn mà làm theo. Bác Vương gia cảm thấy như một luồng điện khẽ chạy dọc thân thể, yết hầu liên tục di chuyển.

Một hồi sau, chàng bế người đó ra bàn tròn trước mặt, kéo tay người đó quặp sau lưng rồi lại tra dị vật của mình vào hoa huyệt người kia. Tiếng cơ thể va chạm hòa cùng tiếng nhơ nhớp ở nơi hai điểm tiếp xúc tạo cho khung cảnh trong đêm mùa đông giá lạnh ấy hình như rạo rực lên hẳn.

Sáng hôm sau, mấy tia nắng sớm luồn qua khe cửa rọi vào phòng chiếu thẳng đến nơi Tiểu Diệp say giấc. Nha đầu gạt tay lên mặt bừng tỉnh, nhìn lên giường đã không thấy chủ nhân đau thì hốt hoảng gọi lớn
"Tiêu trắc phi, người đâu rồi. Tiêu trắc phi"

Tiểu Hồng đứng bên ngoài nghe thấy Tiểu Diệp gọi thì chạy vào nói
"Ngươi đúng là con mèo lười. Rõ ràng hầu hạ ở phòng ngủ mà chủ nhân đi đâu cũng không biết?"

"Tỷ tỷ, Tiêu trắc phi đâu rồi? "

"Đã qua thư phòng của Bác Vương gia rồi"

"Tối qua không phải đã qua rồi ư ? Hay không qua được nên sáng nay mới qua nhỉ ?"

"Nha đầu, ngươi lẩm bẩm gì vậy ? Nè, ta nói cho ngươi một tin bí mật ta mới nghe ngóng được. Ngươi biết không, hôm qua Tiêu trắc phi của chúng ta hình như là đã nhìn thấy Bác Vương gia tay trong tay với Hàn Vương phi ngay ở hiên của thư phòng riêng. Ngươi nói xem, hai người họ là đang cố diễn tuồng cho chủ nhân của chúng ta xem hay sao? Đã muốn ân ái sao không vào phòng, sao còn phải gọi chủ nhân của chúng ta sang chứ. Nghĩ đến mà ta tức muốn điên rồi. Chủ nhân của chúng ta quả thực là đáng thương mà."

"Tiểu Hồng, chuyện này là tỷ nghe được ư ?"

"Nghe được gì nữa chứ. Chắc chắn là đúng. Ngươi xem thái độ của chủ nhân hôm qua thì biết "

"Vậy hôm nay sáng sớm như vậy sao Tiêu trắc phi còn qua đó chứ? Thôi ta không nói với tỷ nữa, ta đi tìm Tiêu trắc phi." – Tiểu Diệp nói rồi chạy một mạch đến thư phòng của Bác Vương gia.

"Tuyết Sơn, sao ngươi lại ở đây?" Bác Vương gia vừa hé mắt nhìn người bên cạnh thì có phần kinh hãi

Chàng cùng hắn là đang nằm trên giường, người không có mảnh vải che thân.  Chàng khẽ nhìn một lượt. Toàn thân thể hắn là những vết đỏ, tím, vết răng mờ chồng chéo.
Hắn cười nhạt, với tay sang người chàng
"Vương gia, suốt cả đêm qua người hạnh hạ ta, giờ lại nói như không vậy sao ?"

"Ta đã làm gì ngươi ?"

"Bác vương gia nhìn người ta thì biết, còn có thể là làm gì nữa chứ? Nếu chàng không nhớ, hay chúng ta cùng làm lại."
– Hắn đề nghị

Bác Vương gia nghiến chặt răng, hất tay của hắn ra rồi bước xuống giường mặc lại y phục. Hắn vẫn nằm đó, tay khẽ vuốt một lọn tóc phía trước
"Chàng nực cười rồi đó. Rõ ràng là chàng bế ta vào, đè ta ra. Sáng ra lại có thể hắt hủi ta đến vậy. Quả thực chẳng biết ra sao để mà chiều theo chàng cả."

Bác Vương gia không muốn nói thêm, tự tay búi tóc toan bước ra ngoài thì nghe tiếng Tiểu An Tử tới báo
"Bác Vương gia, Tiêu trắc phi tới rồi. Ngài mau ra đó đi."

Bác Vương gia khẽ liếc nhìn hắn rồi buông lời
"Tốt nhất, là nằm im ở đây đừng lên tiếng. Chuyện hôm qua coi như ta sai."

Hắn không đáp, nằm lại nghiêm chỉnh trên giường, khóe môi khẽ cười rồi kéo chăn lên ngang ngực, khép hờ mắt

"Tán Tán, ngươi......." – Bác Vương gia nhìn kĩ bảo bối của mình trước mắt. Đã gần một tháng rồi, chàng không dám nhìn người mình thương. Sao người ấy lại mong manh đến độ này, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu xuống. Đôi tay gầy guộc nhìn thấy cả gân xanh.

"Thỉnh an Bác Vương  gia "– Tiêu Chiến hành lễ, mắt dán dưới đất, tuyệt nhiên không nhìn vào Bác Vương gia

"Ngươi tới gặp ta sao, Tán Tán? Ta ...."

"Bác Vương gia, suốt một tháng qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được ở lại trong Lưu Ly Các nữa, cũng không xứng được làm Trắc phi của chàng. Nếu đã không xứng như vậy, chi bằng chàng từ hôn đi. Chúng ta không ai phải nợ ai nữa"

"Tán Tán, rốt cuộc, ngươi đang nói gì vậy? Từ hôn ? Nợ nần? Ai phải nợ ai? Ai cho phép ngươi nói ra những lời đó?"

"Ta không cần ai cho phép mới nói ra được những lời đó. Là tự ta đa tình, là tự ta làm phiền tới Bác Vương gia rồi. Là tự ta đánh mất Tiểu Bác nhi. Là tự ta hại nó. Chỉ là như vậy thôi"

"Ngươi đến đây chỉ để nói những lời này với ta sao? Ngươi càng muốn thế ta càng không cho ngươi làm như vậy. Ta không muốn từ hôn, cũng càng không muốn chấm dứt với ngươi."

"Nhưng ta không muốn gặp chàng nữa, mãi mãi cũng không muốn"- Vài giọt nước mắt của Tiêu Chiến khẽ rơi xuống, khuôn mặt ủ rũ, điệu bộ thất thần mà cất lên lời.

Bác Vương gia chạy lại, nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của nàng
"Tại sao? Tại sao vậy chứ? Ngươi trách ta không giúp Tiêu gia ? Trách ta không đến gặp ngươi ư? Trách ta không an ủi, không dỗ dành ngươi phải không ?"

"Phù phiếm, tất cả chỉ là phù phiếm thôi. Ta không muốn thứ gì của chàng nữa. Xin chàng buông tha cho ta đi"

Lời nói của Tiêu Chiến làm lòng Bác Vương gia như thắt lại, trái tim như có ai nắm lấy xiết mạnh. Bác Vương gia khẽ buông tay Tiêu Chiến ra, quay lưng tiến về phía ghế tựa, giọng nói trầm xuống
"Tiêu trắc phi, tinh thần không tỉnh táo đưa về  Biệt viện Nam Xương tĩnh dưỡng. Không có lệnh của ta không được quay về Lưu Ly Các nữa. Mau dìu trắc phi đi đi"

"Tạ ơn Bác Vương gia" – Tiêu Chiến cười nhạt, quay lưng tiến thẳng ra phía bên ngoài.

Liệu mãi mãi là bao xa?

Liệu một đời này có phải là mãi mãi?

Liệu chữ sủng kia có phải chỉ dành cho ta?

Liệu ta còn gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com