Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đau.... Vậy còn ta???

Thời tiết hôm nay thật lạ, sáng rõ ràng còn vương chút nắng ấm mà giờ lại là gió thổi buốt đến tâm can.

Tiêu Chiến bây giờ đang nằm trên giường ở Lưu Ly Các, xung quanh là máu tươi vương vãi. Chăn, gối trên giường cũng nhuốm một màu đỏ thẫm. Toàn thân Tiêu Chiến như bất động vì máu chảy không ngừng. Bản thân còn không hề biết rằng giọt máu mình đang mang kia đã hoàn toàn biến mất.

Tiểu Diệp ngồi bên giường khóc đến khản giọng, tay chân luống cuống không làm nổi việc. Mấy thị nữ lớn tuổi đứng xung quanh ai ai cũng rơm rớm nước mắt, chạy đi chạy lại lo lắng công việc thay cho nha đầu Tiểu Diệp. Người thì giúp bà đỡ họ Mai; người thì giúp Vi đại phu đun thuốc cầm máu cho Tiêu trắc phi.

Thuốc vừa đun xong, Vi đại phu cũng sốt sắng bưng lên, liếc mắt quan sát tình hình của Tiêu trắc phi rồi quay sang nói chuyện với nha đầu Tiểu Diệp

"Tiểu Diệp cô nương, thuốc sắc xong rồi. Cô mau cho Tiêu trắc phi dùng ngay đi. Máu chảy nhiều quá." - đoạn quay ra hỏi tình hình với bà đỡ họ Mai
"Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa ?"

Bà đỡ họ Mai không dám nhiều lời chỉ nói vô cùng ngắn gọn
"Xong rồi. Là một nam thai"

Vi đại phu thở dài một tiếng đến xót lòng. Tiểu Diệp cố gạt nước mắt, cả khuôn mặt đỏ rát, tiến đến bên giường cố đổ từng thìa thuốc vào miệng của chủ nhân.

Nhưng càng cố cho thuốc vào thì khuôn miệng kia hình như càng mỉm chặt. Thuốc cứ thế mà trào ra ngoài.
"Vi đại phu, làm sao bây giờ ? Tiêu trắc phi không uống nổi thuốc nữa rồi" - Tiểu Diệp hốt hoảng, quay ra nhìn Vi đại phu ánh mắt như cầu xin, khóc lớn hơn

Vi đại phu quay lại, chép miệng một cái nhìn Tiêu trắc phi
"Chắc người đau đớn quá. Tiểu Diệp cô nương ......."

Lời nói chưa kịp dứt thì bên ngoài một bóng dáng gấp gáp tiến vào trong Lưu Ly Các
"Tiêu trắc phi sao rồi ?"

Đó là một nam nhân khuôn mặt vuông vức. trên thân khoác một bộ y phục màu tím sẫm. Bên hông còn đeo một miếng ngọc bội hình tròn màu xanh nhạt, dáng vẻ vô cùng sốt sắng.
Bọn thị nữ bên trong nhận ra nam nhân trước mặt, vội cúi đầu thỉnh an
"Thỉnh an Đàm Vương gia."

"Ông là Vi đại phu sao? Tình hình Tiêu trắc phi sao rồi ?"

Vi đại phu nghe bọn thị nữ nô tỳ thỉnh an thì đã tỏ tường thân phận người trước mặt liền đem hết chuyện mà trình bày. Đàm vương gia nghe xong thì hất tay đuổi bớt bọn thị nữ ra ngoài, chỉ giữ lại Tiểu Diệp trong phòng, đoạn nói nhỏ với nha đầu đó
"Tình hình cấp bách, cô nương có thấy ta đắc tội thì xin hiểu là ta chỉ muốn cứu chủ nhân của Lưu Ly Các thôi"

Đàm Vương gia lấy bát thuốc trên tay Tiểu Diệp, hít một hơi thật sâu rồi đưa bát thuốc lên miệng nhấp một ngụm đoạn lại nâng Tiêu trắc phi lên, cuối cùng dùng chính miệng của mình đưa thuốc đó từ từ mà dẫn vào miệng nàng. Chẳng mấy chốc, Tiêu trắc phi đã có thể nuốt hết chỗ thuốc kia. Tiểu Diệp chứng kiến từ đầu đến cuối cánh tượng ấy nhưng không dám hỏi, không dám nói, càng không dám nghĩ .

Đàm Vương gia trước nay là huynh đệ tốt nhất của Bác vương gia, luôn bên chàng với hình với bóng. Dù có cấp bách nhưng dù sao dùng miệng bón thuốc cho phu nhân của huynh ruột, chuyện này thật khiến cho người khác phải suy nghĩ.

Đàm vương gia đã làm xong việc, ngón tay cái đưa lên gạt chỗ thuốc còn dính lại ở miệng mình xuống, thở ra một cách nhẹ nhõm.
"Cô nương, chuyện vừa nãy đừng nói cho ai biết. Ta chỉ mong Tiêu trắc phi một đời bình an mà thôi" - Nói đến đoạn, Đàm Vương gia ánh mắt như nhìn về phía xa xăm, miệng khẽ nở nụ cười. - Chỗ đồ bổ ta mang theo này cô nương phân phó cho đại phu nhé, ta còn có việc phải đi trước. Dù sao cũng phải cho nhị ca biết chuyện này. Cô nương, ở lại chăm sóc thật tốt cho Tiêu trắc phi. Trắc phi tỉnh lại cũng đừng nhắc tới ta."

Nha đầu Tiểu Diệp tạ lễ rồi tiễn Đàm Vương gia ra ngoài.

Khẽ nhìn theo bóng dáng ấy khuất xa, lòng Tiểu Diệp dấy lên vài nghi hoặc nhưng chuyện trước mắt là phải dồn sức hầu hạ để Tiêu trắc phi vượt qua nỗi đau này đã. Nhìn lại trên giường toàn là những vết máu đọng lại, nha đầu Tiểu Diệp vẫy thêm hai thị nữ nữa quay vào trong thay y phục cùng chăn gối cho chủ nhân. Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại rồi mọi chuyện từ từ mà giải thích sau.

Sáng hôm nay, Bác Vương gia hôm nay vào dự hầu sớm hơn mọi khi. Trên triều vẫn là sự vụ của Tiêu Thượng thư.

Lúc vinh quang thì ai ai cũng ủng hộ Tiêu Thượng Thư là liêm chính thanh minh, giờ sự việc thâm ô còn chưa ngã ngũ thì tất cả lại lao vào tìm cách hạ bệ, dìm người xuống tận đáy vực. Bác vương gia thân là rể nhà họ Tiêu cũng không tiện ra mặt, chỉ đứng một bên nghe những lời châm biếm kia coi là gió thổi qua tai, khuôn mặt không biểu lộ chút sắc thái nào.

Cuối buổi triều, hoàng thượng gọi riêng Bác vương gia vào Dưỡng Tâm điện trò chuyện
"Bác nhi, chuyện của Tiêu Thượng Thư con nghĩ sao ?"

Hoàng thượng xưa nay đa nghi, lại ghét nhất việc kéo bè kéo cánh, nếu như dùng tình cảm mà trả lời chắc hẳn hoàng thượng sẽ nghĩ ngay đến việc Bác vương gia dùng thân phận con rể mà cầu xin tha tội. Suy tính kĩ, Bác vương gia hơi thở chậm rãi, tiếng nói vô cùng rõ ràng
"Phụ hoàng, xưa nay vua chúa có tội còn xử như thứ dân. Nếu Tiêu Thượng Thư thực sự tham ô chắc chắn cũng phải dùng luật pháp để trừng trị."

"Bác nhi, con cũng quả là người khí khái. Vậy con có nhớ ta đã căn dặn xuống dưới điều gì khi nhốt Tiêu Thượng Thư trong đại lao không ?"

"Tất nhiên nhi thần nhớ. Phụ hoàng căn dặn bất cứ ai cũng không được vào thăm tránh nhiều sự việc không hay xảy tới"

Hoảng thượng nhếch miệng cười, lấy từ trong chiếc hộp nhỏ trên bàn ra một lệnh bài vứt xuống đất ngay nơi Bác Vương gia đang đứng
"Vậy con thử nhìn xem đây là thứ tốt đẹp gì vậy ?"

Bác vương gia cúi xuống, điệu bộ có chút giật mình. Đây chẳng phải là lệnh bài của chàng hay sao. Lệnh bài này chuyên để ra vào đại lao, chỉ những khi thực sự cân thiết hoặc khi nhận lệnh điều tra án chàng mới sử dụng. Việc Tiêu Thượng thư tham ô rồi nhốt trong đại lao là việc chàng luôn giữ mình, cẩn thận suy xét từng chút một, những việc như vậy chắc chắn không thể xảy ra. Bác vương gia quỳ xuống, tay nắm chặt thẻ bài của mình
"Phụ hoàng, đây là lệnh bài của nhi thần. Nhưng từ sáng tới giờ, nhi thần chưa hề bước vào đại lao nửa bước. "

"Phải, con chưa từng bước vào. Nhưng cái thứ nam nhân đòi làm sủng phi của con lại dám trộm lệnh bài vào thăm nuôi cha của hắn. Lệnh của ta há chẳng phải là bị vứt xuống song xuống biển hay sao ?"

"Sủng phi???" Bác vương gia khẽ ngước đầu lên, giọng nói trùng xuống
"Phụ hoàng. Là Tiêu trắc phi ư ?"

"Vậy con nghĩ là còn ai nữa. Nó nghĩ nó mang trong mình giọt máu của con thì muốn làm gì thì làm ư?"

Hoàng thượng nói xong thì cầm tách trà trên bàn nắm thẳng xuống đất, gân xanh hiện rõ trên mặt, mắt cũng hằn lên những tia đỏ.

"Phụ hoàng, là nhi thần quản giáo trắc phi không tốt, Lỗi là do nhi thần."Bác Vương gia hạ giọng nhỏ nhất, dập đầu xuống đất mà tạ lỗi

"Được rồi, được rồi. Con về quản giáo lại người của con đi. Nể tình nó đang mang cốt nhục của con, tốt nhất là để cho nó đóng cửa mà hối lỗi. Nếu chuyện này còn xảy ra nữa thì nên tống nó ra khỏi phủ đệ của con để nó không có chốn nương thân cho nó hiểu rõ địa vị của mình bây giờ đi"

"Nhi thần tuân mệnh. Tuyệt đối sẽ không để trắc phi phạm thêm sai lầm nữa. "

Bác vương gia bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện đã là quá Ngọ. Lòng cứ thế mà nặng trĩu. Chuyện lần trước Tiêu Chiến chất vấn chàng chỉ mới qua được vài ngày, cũng may Tiểu bác nhi phúc lớn mạng lớn mới có thể giữ được. Giờ thân thể của Tán Tán còn chưa ổn định, vậy mà lại ở nhà trộm lệnh bài để vào đại lao thăm người. Lẽ nào Tán Tán không biết đại lao là nơi xú uế đến thế nào? Lẽ nào Tán Tán không biết vì Tiêu gia mà chàng đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, dùng mất bao công sức tiền của để nghe ngóng từng chút thông tin một. Hay lẽ nào Tán Tán vốn không tin tưởng ta?

Bác vương gia bước từng bước nặng nhọc băng qua những bức tường đỏ ngói xanh trong Tử Cấm Thành. Con đường này bình thường đi rất nhanh sao hôm nay lại dài đến vậy.

Vừa bước tới cửa Yên Môn thì Đàm Vương gia cũng bước lại
"Là Tam đệ ư? Đệ gấp gáp đi đâu vậy?"

Đàm Vương gia khẽ thở dài, nắm lấy cánh tay của Bác Vương gia
"Nhị ca. Tiêu trắc phi gặp chuyện rồi."

Bác vương gia bỗng cười khẩy một cái, gạt tay Đàm Vương gia ra khỏi tay mình
"Lại là chuyện ăn trộm lệnh bài của ta ư? Ta đã nghĩ Tán Tán sẽ nghe lời ta mà yên vị trong Lưu Ly Các cơ. Đệ không biết hoàng thượng đã tức giận đến mức nào đâu? Ta cảm thấy chỉ thiếu chút nữa thôi thì bao công sức ta với đệ đều bị vứt bỏ hết, ngay cả tình mạng của bản thân ta cũng có khi giữ không nổi."

"Nhị ca, xe ngựa của Tiêu trắc phi về gặp nạn. Bây giờ ...."

Bác vương gia hai mắt mở to, tinh thần gấp gáp đến trăm lần
"Đệ nói sao? Xe ngựa gặp nạn? Vậy giờ Tán Tán ra sao? Tam đệ, mau nói đi"

"Nhị ca, huynh phải bình tĩnh"

"Không, Tam đệ. Đệ nói đi, Tán Tán sao rồi? Còn Tiểu Bác nhi của ta"

"Tiêu trắc phi ngã mạnh, sảy thai rồi."
- Đàm Vương gia trả lời, mỗi từ nói ra đều như đâm vào tim người đối diện

Bác vương gia toàn thân tê cứng, gục cả xuống đất

"Nhị ca, ngày tháng còn dài. Rồi Tiêu trắc phi sẽ lại sinh cho huynh những đứa bé khác. Đừng giận trắc phi nữa"

Bác vương gia như người mất lý trí, nước mắt lăn dài, bước đi không vững, tiến vài bước về phía trước mà ngã tới mấy lần
"Đệ mặc ta. Tiểu Bác nhi của ta. Đứa con mà ta ngóng trông bao lâu nay. Tán Tán, ngươi làm gì vậy chứ ???"

Đàm Vương gia không dám nói gì thêm, chỉ đứng ở phía sau chốc chốc lại dìu Bác vương gia lên, hướng về phía ngoài Tử Cấm Thành, leo lên xe ngựa.

Đứng trước của phòng của Lưu Ly Các, Bác Vương gia nước mắt lưng tròng, tay vịn cánh cửa, đôi chân không dám bước tiếp, dường như không cam tâm đối diện với chuyện trước mắt. Nha đầu Tiểu Diệp bên trong thấy Bác Vương gia đã về tới thì chạy ra thỉnh an
"Bác Vương gia, người về rồi. Tiêu trắc phi ....."

"Trắc phi đã tỉnh lại chưa?" Bác Vương gia muốn hỏi tiếp mà lời như nghẹn lại ở cuống họng

"Vương gia, Tiêu trắc phi đã uống thuốc rồi. Vi đại phu cũng đã dùng kim châm nửa canh giờ nay nhưng .... Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vi đại phu nói có thể Tiêu trắc phi cũng cảm thấy mất mát quá lớn, đau đớn tới hôn mê."

"Tán Tán đau đớn? Còn ta thì sao? Đó không phải là cốt nhục của ta ư?" Bác Vương gia đau đớn xen lẫn chút tức giận mà gào thét lên.

Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn. Sự mất mát này đối với cả đôi bên đều là quá lớn.

Bác Vương gia bước vào trong, đôi mắt hờ hững nhìn người mình thương nằm trên giường. Tiêu trắc phi giờ khuôn mặt trắng bệch không có chút sức sống, cánh tay buông hờ xuống giường, cái bụng nhỏ kia đã biến mất.

Bác Vương gia gục xuống bên giường, lắc đầu nhìn Tán Tán của chàng
"Tán Tán, ngươi tỉnh dậy đi. Ngươi nói cho ta biết là vì sao? Vì sao ngươi không nghe lời? Vì sao ngươi dám làm chuyện đó? Vì sao ? Vì sao ngươi lại làm mất Tiểu Bác nhi? Nó đâu có tội tình gì ? Ta còn đợi nó lớn lên từng ngày trong bụng ngươi. Ta còn đang đợi đặt một cái tên cho nó. Còn đang đợi nó ra đời sẽ cười với ta, sẽ cùng chơi với ta mà. Tán Tán......."

Những câu hỏi này thật quá đau đớn, thấm đến tận cùng trái tim, ấy vậy mà Tán Tán vẫn bất động nằm đó không chút suy chuyển. Bác vương gia như người không hồn đứng lên rồi từ từ bước ra ngoài sân trước của Lưu Ly Các.

Cả thân mình chàng chìm trong những giọt mưa lạnh buốt. Chàng cứ thế mà lầm lũi bước đi, ánh mắt vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com