Như Ý
"Chàng yêu ta từ bao giờ ? "
"Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt "
Tết nguyên tiêu, trăng rất sáng, ai ai cũng chen nhau bên Miếu Quan Âm ở phía nam kinh thành mà cầu nguyện, mua một chiếc đèn hoa đăng thả xuống nước, cầu ước nguyện của mình thành hiện thực.
Tiêu Chiến - công tử của nhà Tiêu thượng thư bước ra khỏi phủ, thân mặc một bộ y phục màu trắng, viền cổ màu lam nhạt có họa tiết là hình những đám mây sát bên nhau. Tóc búi bằng một mảnh ngọc tròn to cỡ bằng ngón tay cái. Mảnh ngọc kia hình như muốn cùng với ánh trăng trên đầu của Tiêu công tử chiếu sáng cho vẻ đẹp tựa như hoa của chàng thanh niên ngời ngời xuân khí. Tiêu công tử nhảy chân sáo, miệng vui hát ca, tay cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ, mắt rạng ngời nhìn nhân thế. Dừng lại ngoài cửa Miếu, Tiêu công tử đặt chiếc đèn lồng bên cạnh mình, hai tay nắm lại cầu ước
"Quan Âm linh thiêng, con không cầu gặp được người giỏi giang, hoàn hảo nhất chỉ cầu gặp được người nguyện ý yêu thương, cùng con nắm tay đến hết cuộc đời này"
Nói xong, Tiêu công tử dập đầu ba cái rồi lại cầm lồng đèn rảo bước tới bên hồ vãn cảnh. Xa xa, vài vị công tử tiểu thư đang đứng làm thơ đề vào thiên đăng
"Tiêu công tử, mau tới đây làm một bài thơ đi. "- Là tiếng của Giang công tử, Nhiếp công tử đang gọi
Tiêu Chiến chạy lại, vui đến nỗi suýt thì vấp ngã. Cũng may một vị công tử bên cạnh đã giang tay mà đỡ lấy chàng. Bàn tay của vị công tử kia rất lớn, hương thơm của hoa mẫu đơn hình thư thoáng bay trong gió. Tiêu công tử xoay vòng cuối cùng nằm gọn trong vòng tay của vị công tử xa lạ kia
"Thỉnh an Bác vương gia "- Giang công tử, Nhiếp công tử rất nhanh mà chạy lại, hai tay chắp trước ngực, kính cẩn cúi đầu
Tiêu công tử có chút giật mình, khuôn mặt khẽ ngước nhìn vị công tử ấy, vẻ anh tuấn phi phàm hiếm người có được thật khiến chàng ái mộ. Bác vương gia đỡ Tiêu công tử đứng thẳng bên cạnh mình rồi nói với hai vị công tử kia
"Không cần đa lễ, đây là ngoài cung, ta cũng là đi chơi hội thôi"
Tiêu Chiến trước đây đã gặp Bác vương gia một lần ở hội thơ nhưng vì ngày đó mải vui lại cách Bác vương gia một đoạn khá xa nên không hề để ý tới. Bác vương gia bình thường đối với các vị công tử thế gia đều có chút giữ khoảng cách nhưng hôm nay lại có vẻ đặc biệt để ý tới Tiêu công tử. Ánh mắt có đôi ba phần thâm tình ấy cứ dán chặt vào người Tiêu Chiến, một khắc cũng không rời. Tiêu Chiến có lẽ biết Bác vương gia nhìn mình, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả, hai má tự nhiên se se hồng, tay vẫn cầm lồng đèn con thỏ cố nghịch ngợm để dối lòng mình
"Mời Bác vương gia đề thơ "- Vẫn là hai vị công tử thế gia kia lên tiếng, tay đưa một chiếc thiên đăng lớn cho Bác vương gia
Bác vương gia ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt bút lên thiên đăng viết mấy câu thơ
"Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình ."
"Là Thu Phong Từ của Lý Bạch?" - Tiêu Chiến hỏi khẽ
"Tiêu công tử có thích bài thơ này không ? "
"Bác vương gia đang tương tư ai sao ? Tại sao lại đề bài thơ này lên đèn "- Tiêu Chiến hỏi mà ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Bác vương gia
"Người xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, ta là đề thơ tặng Tiêu công tử đó "- Bác vương gia viết thơ xong thì đốt đuốc thả đèn
Tiêu Chiến nhìn theo bóng chiếc đèn trời ấy dần bay lên rồi tựa như hòa cùng với ánh trăng sáng rọi trên đầu. Trong lòng Tiêu công tử có chút gợn sóng.
Thế nhưng đúng như lời thơ nói" Tương tư tương kiến tri hà nhật" - Tương tư ấy biết ngày nào mới gặp lại.
Ba năm sau Bác vương gia mới có thể đường đường chính chính nhờ một chiếu chỉ của hoàng thượng mà cưới Tiêu công tử về làm trắc phi của mình hoàn thành đoạn tâm nguyện còn dang dở kia.
Đêm động phòng hoa chúc, Bác vương gia vẫn luôn miệng nhắc tới chuyện ở Miếu Quan Âm năm đó, ôm siết lấy Tiêu Chiến vào lòng mà khẽ thì thầm:
"Ngươi là Tiêu trắc phi của ta. Nguyện một đời này chỉ yêu một mình ngươi chỉ sủng một mình ngươi mà thôi"
"Bác vương gia, chàng đang ở đâu ? " Tiêu Chiến hình như gọi to trong làn nước mắt. Hóa ra tất cả chỉ là cơn mơ, xung quanh giờ là hậu viện tối tăm, lạnh lẽo không một bóng người. Chậu than bên dưới đã sắp cháy hết, hơi lạnh tràn vào từ khung cửa. Tiêu Chiến dựa sát vào vách tường, cuốn chặt chăn vào mình, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má
"Bác vương gia, ta thực nhớ chàng "
Biệt viện
Trời tối muộn, xe ngựa mới tới được Biệt viện. Bên trong bọn thị nữ nô tỳ đang sắp xếp lại để đón hai vị chủ nhân. Bác vương gia xuống xe ngựa trước, không nói câu nào liền bước vào trong
"Thỉnh an Bác vương gia, thỉnh an Hi vương phi"
"Đã dọn dẹp phòng của ta chưa ? "Bác vương gia lên tiếng
"Dạ thưa, phòng ốc đã sắp xếp xong, theo lệnh của Kim phi mời Bác vương gia và Hi vương phi đến Ngưng Tuyết lầu"
"Sao lại đến đó, phòng ngủ của ta bình thường đều ở hồ Bạch Liên cơ mà ?"
"Bên đó đang sửa chữa không thể ở được. Mời Bác vương gia và Hi vương phi đến Ngưng Tuyết lầu nghỉ ngơi trước, bữa tối sẽ được dọn lên ngay"
Chắc chắn bọn thị nữ nô tỳ này đều là do Kim phi thay thế, tất thảy mọi việc gì hỏi tới cũng là Kim phi ra lệnh, Kim phi nói vậy. Bác vương gia tức tối đến độ đen sầm mặt lại nhưng cũng đành làm theo, nếu không bọn họ truyền tin đến trong cung chẳng phải Tiêu Chiến sẽ thêm phần khổ hơn sao
Thính Tuyết lâu này là một tòa nhà ngay sát hồ nước nóng, dưới lầu là một phòng chia làm hai bên, một bên là thư phòng một bên là phòng ngủ, trên tầng còn có nơi để đọc sách, pha trà ngắm tuyết mùa đông nên được gọi là Ngưng Tuyết lầu. Bác vương gia mỗi khi tới biệt viện đều muốn ở gần hồ Bạch Liên vì phòng ốc nơi đó rộng rãi thoải mái hơn so với ở Ngưng Tuyết lầu này. Bình thường chỗ này chỉ để Bác vương gia nghỉ ngơi sau khi đã tắm nước nóng mà thôi.
Kim phi nhất định là muốn cho Bác vương gia và Hi vương phi ở đây để tăng độ thân mật lại còn nghĩ tới sẽ để cho hai bọn họ ngày ngày thư giãn ngay tại suối rồi lại vào đây để nghỉ ngơi cho tiện. Nghĩ cũng thật sâu sắc.
"Bác vương gia, cơm tối đã được dọn lên. Mời Bác vương gia và Hi vương phi dùng bữa"
Bác vương gia ừ một tiếng rồi tới bàn tròn kê ngay giữa Ngưng Tuyết lầu ngồi ăn cơm, Hi vương phi cũng đã đợi sẵn ở đó
"Thấy nơi này thế nào ?" Bác vương gia hỏi rồi gắp một miếng thức ăn bỏ lên miệng
"Thiếp thấy chỗ này rất đẹp, thảo nào mùa đông Bác vương gia lại hay lui tới như vậy. Nghe nói đằng sau Ngưng tuyết lầu này còn có suối nước nóng nữa, thiếp nghĩ tắm ở đó sẽ rất thoải mái"
"Thoải mái thì chút nữa tự mình đi đi."
"Tạ ơn Vương gia"
Bác vương gia chính là cố tình nói mấy lời này cho bọn thị nữ xung quanh đứng nghe, kịch hay chàng vẫn cứ phải tự mình đóng.
Dùng bữa tối xong cũng đã muộn, Bác vương gia ra phía ngoài hồ nước nóng tản bộ, lòng nặng trĩu lo lắng cho Tiêu trắc phi. Chắc hẳn từ hôm Hi vương phi vào thỉnh an đã nói không ít chuyện về Tiêu trắc phi khiến ngạch nương không hài lòng, lần vào cung nay vốn chỉ là thời cơ để ngạch nương tách Tiêu Chiến ra khỏi Bác vương gia mà thôi.
Trong Ngưng Tuyết lầu một tiểu thị nữ đi ra quanh hồ nước nóng nhỏ nhẹ lên tiếng
"Bác vương gia, phòng ngủ đã sắp xếp xong mời Bác vương gia vào nghỉ ngơi"
Bác vương gia ngẩng đầu lên nhìn tiểu thị nữ ấy rồi hỏi
"Ngươi tên là gì ?"
"Dạ thưa Bác vương gia, tiểu nữ là Như Ý"
"Đã tới đây được lâu chưa ?"
"Thưa, đã tới từ mùa hè năm ngoái, giờ cũng đã hơn một năm"
Bác vương gia gật đầu, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới tiểu thị nữ này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?"
"Dạ thưa đã 16 tuổi"
Bác vương gia bất chợt cười lên một tiếng
"16 tuổi trăng tròn, dáng vẻ của ngươi cũng khá đẹp. Như Ý - cái tên này nghe cũng rất tốt lành. Nào đi cùng bản vương hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới thực sự là như ý"
Tiểu thị nữ kia nghe còn chưa hiểu câu chữ đã bị Bác vương gia bế xốc lên tiến vào Ngưng Tuyết lầu. Lòng tuy có đôi phần hoang mang nhưng quả thực nếu được Bác vương gia để mắt tới thì đúng là phúc khí muôn phần. Bọn thị nữ bên trong nhìn thấy cảnh này thì hoang mang vô cùng, Hoa cô cô đã chuyển lời tới nói rõ là Bác vương gia tới đây là để tĩnh dưỡng cùng Hi vương phi. Sao mà đêm tĩnh dưỡng còn chưa tới thì đã bế ẵm tiểu thị nữ kia vào Ngưng Tuyết lầu vậy. Hi vương phi đang ở trong phòng thay xiêm y nghe tiếng cười nói của Bác vương gia thì vội vàng mở cửa diện kiến. Ập vào mắt nàng là một tiểu thị nữ mới lớn khăn áo xộc xệch đang nằm ngọn trên hai cánh tay của Bác vương gia
"Vương gia, chàng đang làm gì vậy ?"
"Thị tẩm "
"Bác vương gia, thần thiếp không hiểu"
"Không hiểu ??? Ngạch nương nói chúng ta tới đây tĩnh dưỡng mà. Vừa rồi ta ra hồ nước nóng đi dạo đã nhìn thấy Như Ý, rất đẹp, đúng là thứ bản vương gia muốn. Mà ta muốn thị tẩm thị nữ cũng cần xin ý kiến của Hi vương phi sao ?"
"Thần thiếp không dám"
Bác vương gia đặt Như Ý lên giường rồi quay lại nói với đám thị nữ hầu hạ bên ngoài, nói rất lớn
"Bản vương gia hôm nay sẽ thị tẩm Như Ý tại Ngưng Tuyết lầu, từ mai nàng ta đã là tiểu thiếp của vương gia rồi. Các người liệu mà hầu hạ" - Bác vương gia nhìn Hi vương phi rồi cười khẩy một cái
"À, Hi vương phi. Có cần ở lại xem ta thị tẩm Như Ý thế nào không? "
Hi vương phi cúi mặt xuống đất lắc đầu, chắc hẳn đang giận tím gan tím ruột
Bác vương gia đóng cửa phòng lại không quên nói vọng ra
"Lui hết ra ngoài đi không chút nữa lại không chịu nổi tiếng hoan ái của bản vương đâu. "
Hi vương phi nghe xong thì đi thẳng một mạch ra bên ngoài, bọn thị nữ cũng theo đuôi mà chạy đi mất.
Thấy Bác vương gia đã đóng cửa lại, Như Ý ngồi trên giường cũng bắt đầu cởi lớp y phục ngoài, ánh mắt vẫn nem nép lo lắng Bác vương gia từ từ quay mình lại, ngồi sát vào Như Ý, giọng nói nhỏ
"Không cần như vậy. Ta sẽ không bắt ngươi ngủ với ta"
"Vậy vậy tại sao vương gia bế nô tỳ vào đây?"
"Như Ý, từ ngày mai ngươi sẽ là tiểu thiếp của ta. Ta sẽ cho ngươi vàng bạc châu báu, muốn gì cũng có. Chỉ cần ngươi im miệng, ngoan ngoãn nghe theo lời ta là được, hiểu không?"
"Nô tỳ hiểu"
"Không phải là nô tỳ, phải xưng là thần thiếp"
Như Ý gật đầu vâng dạ rồi mặc lại áo ngoài
"Nếu như Hoa cô cô có hỏi, ngươi biết phải trả lời ra sao rồi đấy. Bây giờ ngủ ở đó đi "- Bác vương gia chỉ tay ra ghế dài sát cửa sổ rồi tự mình nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com