Say
Tối nay, trời có vẻ lạnh hơn. Tuyết rơi trắng xóa cả khu Biệt viện hoang tàn này.
Đàm Vương gia bước ra trước hiên, nhấp một ngụm rượu, đưa mắt lên hướng về phía gian nhà chính.
Cõ lẽ với chàng đây cơ hội duy nhất và cuối cùng để mang người mình thương yêu trở lại trong vòng tay mình. Đã bỏ lỡ một lần rồi, giờ không thể để người đó vụt mất được nữa.
"Thỉnh an, Đàm Vương gia. Tiêu công tử nói mời người lên nhà dùng bữa tối."
"Tiểu Diệp cô nương. Là Tiêu Chiến cho phép cô gọi như vậy sao?"
"Dạ đúng, trước khi rời Lưu Ly Các, Tiêu công tử nói muốn nô tỳ gọi như vậy."
Đàm Vương gia khẽ gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của tiểu nha đầu trước mặt, hỏi thêm
"Chuyện lần trước, cô nương có nói lại với Tiêu công tử không?"
Tiểu Diệp đảo mắt, chuyện lần trước mà Đàm Vương gia nhắc chắc hẳn là chuyện bón thuốc bằng miệng ấy rồi. Tiểu nha đầu vội cúi gập người xuống, gấp gáp trả lời
"Lời Đàm Vương gia dặn, tiểu nữ không dám quên"
"Ta chỉ hỏi vậy thôi, chứ ta cũng hiểu là cô nương sẽ không dám nói. Có những chuyện, ta vẫn là thắc mắc trong lòng, không biết cô nương có thể giúp ta giải đáp được không?"
"Xin Đàm Vương gia cứ hỏi, phàm là chuyện tiểu nữ biết đều có thể trả lời cho ngài."
Đàm Vương gia nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Chút rượu sót lại trên môi được ngón tay cái của chàng quét đi sạch. Chàng nhìn tiểu nha đầu một lượt rồi nhẹ nhàng nói
"Ta có thể hỏi, vì sao Tiêu công tử lại nhất định đòi đến Biệt viện Nam Xương này ở được không ? Trước đó, không phải Bác Vương gia luôn cưng chiều, sủng ái đệ ấy sao? Chẳng lẽ chỉ vì đệ ấy làm hư cái thai đó ? Hay còn chuyện gì khác khiến đệ ấy phải đau lòng?"
Tiểu Diệp nghe xong thì tiến thêm một bước về phía Đàm Vương gia, lời nói vô cùng thẳng thắn
"Theo tiểu nữ biết chuyện Tiêu công tử nhất quyết đòi dời khỏi Lưu Ly Các là do chính mắt người đã nhìn thấy Bác Vương gia cùng Hàn Vương phi ấu yếm nhau ngay trước cửa thư phòng riêng. Người nghĩ xem, đang trong lúc đau khổ và tuyệt vọng như vậy chứng kiến thêm cảnh đó nữa khác nào xát muối vào tim. Đến tiểu nữ nghe xong chuyện còn muốn khóc nữa là Tiêu công tử." – Tiểu Diệp nói tới đây thì hơi ngưng lại, nuốt thêm một ngụm nước miếng rồi lại tiếp tục -" Rõ ràng lúc trước Bác Vương gia còn nói sẽ luôn yêu thương, sủng ái người giờ lại ngang nhiên làm chuyện đó trước mặt người thì khác nào đâm người một đao"
Nha đầu nói xong lại cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều, bèn bẽn lẽn thêm một câu
"Nô tỳ thất lễ rồi mong Đàm Vương gia lượng thứ."
Đàm Vương gia quay ngươi lại, ném mạnh bình rượu trên tay xuống khoảng sân đầy tuyết trước mặt rồi khẽ thở dài
"Cảm ơn cô nương đã nói sự thật cho ta. Hóa ra những chuyện ta không biết lại nhiều tới vậy. Ta cũng rất giống cô nương, đều không muốn người đó phải đau lòng nữa. Sau này, mong cô nương có thể giúp ta nhiều hơn. Cô nương có đồng ý không?"
Tiểu Diếp nhún người rồi khẽ gật đầu, đoạn nói thêm
"Tiêu công tử chắc đã đợi lâu, mời Đàm Vương gia mau lên dùng cơm."
Đàm Vương gia gật đầu rồi hướng về phía gian nhà chính bước tới.
"Nhất Đàm, huynh tới rồi. Mau ngồi xuống đi"- Tiêu Chiến vẫy vẫy Đàm Vương gia lại rồi kéo ghế mời huynh ấy ngồi
"Để ta xem hôm nay đệ đã nấu những món gì cho ta? Đã lâu lắm không được thưởng thức tài nghệ này của đệ rồi"
"Tài nghệ gì chứ, cũng đã lâu không làm, huynh nếm thử xem mùi vị có giống như trước kia không?"
"Nói như vậy là đệ chưa bao giờ nấu cho nhị ca ăn sao?"
Tiêu Chiến cười gượng, ánh mắt có vẻ trùng xuống
"Chưa bao giờ. Thật ra, khi ở nơi đó có quá nhiều chuyện khiến ta phải bận lòng chẳng thể nào nhớ ra nổi mình còn biết nấu ăn nữa. Giờ tĩnh tâm lại mới thấy có những nơi làm mình trở nên thật khác, đôi lúc không còn là chính mình nữa."
Đàm Vương gia rót hai chén rượu trên bàn rồi đưa cho Tiêu Chiến một chén
"Nào, ta cùng đệ uống. Uống để quên hết những thứ không thuộc về mình ấy đi"
Tiêu Chiến đón lấy chén rượu, ánh mắt long lanh dưới nến, ngửi hương rượu thoáng qua rồi uống cạn ly
"Rượu ngon thật. Rót cho ta ly nữa đi"
Đàm Vương gia lại vui vẻ rót thêm một ly nữa. Xưa nay, Tiêu Chiến tửu lượng không cao, rất ít khi uống tới chén thứ hai.
Nhưng không sao, được rót cho đệ thêm một chén, ngồi với đệ thêm một khắc, nói với đệ thêm một câu với Đàm Vương gia thì không điều gì sánh bằng rồi. Chàng lại chống cằm ngước nhìn Tiêu Chiến cạn sạch ly rượu mới.
Mới có thêm một ly mà gương mặt Chiến Chiến hình như đã ửng hồng, đôi môi ướt át bóng bẩy thật khiến người đối diện muốn động tâm. Tiêu Chiến đưa chén ra trước mặt Đàm Vương gia, ánh mắt thật vui vẻ
"Lại hết rồi này. Nhất Đàm, huynh thấy ta có giỏi không?"
"Chiến Chiến với ta luôn là giỏi nhất.
Nhưng uống rượu nhiều không tốt, sẽ bị say đó. "
"Say rồi cũng tốt mà, có thể quên đi những chuyện không hay. Lại có thể an yên mà ngủ một giấc tới sáng nữa. Nào Nhất Đàm, thêm một chén nữa đi"
Đàm Vương gia khẽ gật đầu rồi lại rót đầy ly cho Tiêu Chiến, thoáng chốc chén thứ ba cũng đã được Chiến Chiến uống cạn.
Đàm Vương gia đoán Tiêu Chiến đã ngà ngà say, liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người mà hỏi
"Chiến Chiến, có thể nói cho ta biết, đệ còn yêu người đó hay không? Có phải người đó làm đệ đau lòng phải không ?"
Tiêu Chiến khẽ thở dài nhìn ra khoảng không vô định trước mặt
"Nhất Đàm, huynh đã từng yêu ai chưa? Có từng cảm thấy đau đớn vì ai chưa? Đôi lúc ta đã nghĩ ái tình là thứ gì đó thật đẹp, thật tốt vì có nó. Nhưng cuối cùng ta lại nhận ra rằng nó chính là thứ đáng sợ nhất. Huynh có biết vì sao lại là đáng sợ nhất không ? Đó là bởi vì khi có một thứ đẹp đẽ hơn, xứng đáng hơn xuất hiện thì ái tình bỗng quay lưng lại với ta còn dùng dao mà đâm ta một nhát nữa. Đâm ở đây này"- Tiêu Chiến khẽ đặt bàn tay nhỏ lên ngực mình, ánh mắt thống khổ
"Ta đau lắm, Nhất Đàm ạ. Lúc đó ta chỉ muốn chết. Uhm, chính là muốn chết đấy nhưng lại không cách nào mà làm được. Mà, làm sao có thể chết được, Tiêu gia còn đang đợi ta mà. Phụ thân ta còn đợi ngày được minh oan mà. Ta không thể chết, chỉ là muốn không bao giờ gặp lại thứ ái tính đó nữa. Không muốn gặp nữa."
Nói đến đây thì Tiêu Chiễn bỗng gục mặt xuống bàn mà khóc.
"Đệ đừng khóc, có ta ở đây rồi. Đừng khóc nữa"
"Phải, có huynh rồi. Thứ ái tình ấy cũng đã nói vậy đấy. Lúc đó ta một mình ở Hậu Viện chịu khổ, lúc người đó cứu ta về cũng nói như vậy. Chính là câu: Ngươi đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta đã tin đấy, ta cũng đã nằm trọn trong lòng người đó đấy. Nhưng rồi sao? Sao lúc này người đó không ở đây, không nói với ta như vậy nữa. Nhất Đàm, huynh nói đi, vì sao ? "
Đàm Vương gia không thể chịu thêm nữa, vòng tay mà ôm Tiêu Chiến vào lòng mình
"Quên người đó đi, Chiến Chiến. Ta ……Vẫn còn có ta mà. "
"Nhất Đàm, buông ta ra đi. Huynh là quan hệ gì với người đó chứ. Còn ta, ta là quan hệ gì nữa? Sao ta có thể làm vậy được?"
"Ta không buông. Sao đệ không cho ta một cơ hội?"
"Nhất Đàm, không phải vậy đâu. Có khi nào người đó rồi sẽ lại tìm ta không? Có khi nào người đó sẽ lại yêu ta không? Ta không đi với huynh đâu."
Tiêu Chiến đã quá say rồi. Nói một hồi thì gục hẳn vào vai Đàm Vương gia khép đôi mi. Đàm Vương gia lại càng siết chặt vòng tay hơn nữa, khẽ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn
Hóa ra trong lòng đệ người đó thật quan trọng. Hóa ra, ta cũng chẳng có vị trí gì hết. Nhưng không sao, miễn có đệ bên ta là được. Mọi thứ, ta đều chấp nhận. Tình cảm này sớm muộn gì đệ cũng biết.
Đàm Vương gia vuốt lại mái tóc cho Tiêu Chiến rồi bế xốc người lên, nhè nhẹ tiến vào giường ngủ. Chàng đặt Tiêu Chiến lên giường rồi khẽ kéo chăn lên đắp cho người, đoạn lại chỉnh lại tóc cho Chiến Chiến rồi ngồi bên giường ngắm người thương rất lâu
Đáng nhẽ, nếu người đó không xuất hiện thì đệ vẫn là của ta. Nụ cười, nước mắt cũng chỉ dành cho ta. Ta muốn đem đệ rời bỏ chốn này càng xa càng tốt. Mang đệ về, giấu đệ ở một nơi không ai biết. Để đệ chỉ thuộc về riêng ta thôi.
Bác Vương gia mấy ngày này đều tới Lưu Ly Các rồi ngồi nán lại rất lâu. Có lẽ chưa bao giờ trái tim chàng cảm thấy trống vắng đến vậy.
Có những chuyện là chàng không hiểu bản thân, có những chuyện là sai lầm, từ sai lầm này dẫn tới sai lầm khác. Có phải tất cả những thứ ấy đẩy cả chàng và Tán Tán đến hoàn cảnh này.
Bác Vương gia trở về thư phòng vào tối muộn, gấp gáp đến bên bàn đọc sách rồi quyết định viết một bức thư gửi cho Tán Tán, mong tiểu bảo bối khi đọc được sẽ hồi tâm chuyển ý
Mùa đông, năm Minh Khánh thứ 27
Tán Tán, đã mấy ngày không được gặp nhau rồi. Ngươi ở đó thế nào? Tâm trạng đã tốt hơn chưa? Liệu ngươi có còn giận ta không?
Ta nhớ ngươi lắm. Ta ao ước bây giờ được trở lại mùa đông của năm trước, trở lại lúc hai ta vẫn tay trong tay ở Lưu Ly Các, ngày đêm quyến luyến nhau không rời. Sáng nay, ta đã sai Tiểu An Tử quét tước Lưu Ly Các. Tuyết rơi dày quá, ta sợ Lưu Ly trên mái nhà sẽ bị che đi mất. Như vậy, không đẹp chút nào phải không? Ta cũng sai bọn chúng ngày ngày đặt một chậu than trong phòng ở của ngươi. Nơi này đã không có ngươi rồi nếu không được sưởi than ta sợ nó sẽ biến thành băng mất. Tim ta cũng vậy đấy, Tán Tán ạ.
Ta mong ngươi luôn bình yên. Đợi ngày ta giải oan cho Tiêu gia xong. Đợi ngày ngươi không còn giận ta nữa. Ta sẽ đón ngươi về nơi đây. Lại cùng ngươi bên nhau không rời.
Thư đã viết xong, chàng liền gọi Tiểu An Tử lại, sai bảo
"Tiểu An Tử, người tìm người chuyển bức thư này cho Tán Tán đi. Còn chuyện hầu hạ ở Biệt viện Nam Xương thế nào? "
"Bẩm Vương gia, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa. Tuy nơi đó cũ kĩ nhưng Tiêu trắc phi vẫn luôn được hầu hạ chu đáo, không thiếu gì cả. Còn thư này nô tài sẽ chuyển đi ngay."
"Được rồi, lui xuống đi. Mọi chuyện đều phải cẩn thận"
Phong Nguyệt Các
"Đoạn tình cảm này quá mùi mẫn rồi. Tán Tán…. Bác Vương gia người thật là ngọt ngào. Tiểu Nguyệt, ngươi đoán xem, nếu Bác Vương gia định đặt một cái tên cho ta thì người sẽ gọi ta là gì? Hàn Hàn hay Tuyết Tuyết? "
Nha đầu Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh khuôn mặt vốn đã sợ hãi nay được hỏi tới lại càng run hơn, chỉ đành nhắm mắt mà trả lời
"Tên nào cũng hay hết ạ. Vương phi cao quý, tên nào cũng xứng ạ"
"Tiểu Nguyệt, hôm nay miệng lưỡi cũng ngọt đấy. Xem ra bức thư này không thể giữ lại rồi." – Hàn Tuyết Sơn nhếch miệng cười rồi đưa lá thư ấy vào ngọn nến nơi góc phòng.
Ánh lửa cháy bùng lên, chẳng mấy chốc mà bức thư ấy hóa thành tro
"Ây za, Tiểu Nguyệt của ta. Ngươi xem, đúng là bỏ ra chút ít bạc mà việc gì cũng đều thuận lợi thế này. Bức thư mới gửi đi chưa tới nửa canh giờ cuối cùng lại quay về Bác phủ với ta thôi, làm sao có hi vọng tới được Biệt viện Nam Xương xa xôi kia chứ. "
"Vâng, Vương phi quả thực là suy tính như thần, không ai sánh nổi."
Hắn lại kéo Tiểu Nguyệt vào lòng mình, bỡn cợt tiểu nha đầu
"Tiểu Nguyệt, để ta kể cho ngươi nghe một chuyện rất thú vị. Ngươi có biết Đàm Vương gia không? Tuy là Vương gia nhưng dù sao cũng chỉ là một Vương gia không mấy quyền uy. Cơ mà, điều đáng nói là hắn lại đang ở Biệt viện Nam Xương đó cùng với Tiêu trắc phi của phu quân ta. Ngươi nghĩ xem, liệu bọn họ ở nơi không người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì nhỉ? Liệu có kịch liệt bằng Bác Vương gia không?" - Nói đến đây thì hắn cười lớn rồi ngẫm nghĩ mà nói tiếp
"Cứ đợi thêm đi rồi có ngày ta sẽ cho phu quân của ta chứng kiến cảnh người hắn yêu thương nhất lên giường cùng huynh đệ tốt của hắn. Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ xem, cảnh tượng ấy sẽ vui đến thế nào nhỉ ?"
❤ Cả nhà đọc chap thì thả cho mình một ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Yêu cả nhà rất nhiều ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com