Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thâm tình

Mùa đông ở Tử Cấm Thành rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Những nơi không được để mắt tới như Hậu viện này thì lại càng cảm nhận rõ cái lạnh đến buốt da buốt thịt ấy hơn.

Những ngày này ở đây , Tiêu trắc phi sáng thì phải quỳ đệm gai chép cung quy tối đến lại liên tục phải chịu rét do cúi than đưa đến đều bị bớt xén. Chỉ cần bản thân có chút lơ là thì tức khắc phải chịu đựng những trận đòn roi liên tiếp của Hoa cô cô. Hoa cô cô kia có tàn ác đến đâu cũng là do ý chỉ của Kim phi, muốn đem những bực dọc trong lòng mà trút vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tuy là thân thể của nam nhân nhưng sức chịu đựng cũng có hạn. Đã một tuần đều bị hành hạ như vậy thì sức lức cũng chỉ nói là đủ cầm cự mà thôi. Không những vậy ngay cả những thứ phục vụ sinh hoạt bình thường là cơm ăn nước uống cũng bị hạn chế rất nhiều. Cơm canh tuy được đưa vào nhưng chỉ là mấy món chay tịnh bình thường, có khi còn không bằng của bọn nô tỳ, thị nữ trong cung. Mỗi lần đưa thức ăn tới, Hoa cô cô đều nói những lời đại ý như:
"Tiêu trắc phi được làm một thiếp thân của Bác vương gia vốn là một vinh hạnh lớn. Nếu không nếm mật nằm gai, không tĩnh tâm mà tu dưỡng thì sao có thể hầu hạ người tốt được. Vẫn là mong Tiêu trắc phi nhẫn nhịn mà làm được"

Lúc ấy, Tiêu Chiến cũng chỉ đành chịu đựng, nuốt nhục vào thân, vẫn là cần có sức để tiếp tục mà sống. Có một hôm, Tiêu Chiến quá mệt mỏi hai tay run run bưng bát cơm lên rồi lại không còn sức mà rơi cả bát, bụng dạ trào lên rồi nôn cả ra. Hoa cô cô không những không thương xót lại còn cầm lấy tóc Tiêu Chiến giật qua giật lại mấy cái rồi đẩy người xuống mặt đất lạnh
"Ngoan cố. Ngươi được Kim phi mang về đây dạy dỗ mà tinh thần không khá lên nổi. Tối nay cũng không phải ăn nữa, để an tĩnh mà suy nghĩ"

Tiêu Chiến nằm im trên mặt đất, hình như đã ngất đi một lúc.

" Tiêu trắc phi? Người có ở đó không ?"

Giọng nói khe khẽ ngoài khe cửa làm Tiêu Chiến thức dậy, miệng mấp máy hỏi
"Ai vậy ? Ai ngoài đó gọi ta ư ?"

"Là nô tỳ, Thẩm Nhu đây. Người có nhận ra ta không ?"

Chuyện là vài tháng trước lúc vào thỉnh an Kim phi sau khi đại hôn, lúc ra về Tiêu Chiến có gặp một nô tỳ đứng ngoài Trường Xuân cung đang trốn ở một góc bưng mặt khóc. Tiêu Chiến thấy lạ liền tiến đến  gần hỏi han
"Ngươi là ai ? Sao lại ở đây mà khóc vậy ?
Thỉnh an Tiêu trắc phi, nô tỳ là Thẩm Nhu. Nô tỳ bị Hoa cô cô phạt ở đây vì làm vỡ bình hoa . Người mau về đi, Hoa cô cô nhìn thấy sẽ không hài lòng đâu"

"Ngươi biết ta là Tiêu trắc phi ?"

"Trường Xuân cung trên dưới ai cũng biết Bác vương gia có một Tiêu trắc phi, tuy là nam nhân nhưng lại xinh đẹp tụa như hoa vậy, nô tỳ nhìn là biết người chính là vị Tiêu trắc phi đó"

Thẩm Nhu hai má còn lằn mười đầu ngón tay rất rõ, nhưng được Tiêu Chiến hỏi han thì lại hoạt ngôn mà trả lời như vừa được cho kẹo vậy. Tiêu Chiến rút khăn tay thấm nước mắt cho Thẩm Nhu
"Đừng khóc nữa, khóc như vậy hai mắt đỏ lên rồi sẽ rất xấu. Mọi thứ cẩn thận một chút như vậy sẽ không bị chủ nhân mắng nữa. Khăn tay này ta tặng cho ngươi, nếu như sau này gặp ta chắc chắn sẽ nhớ đến ngươi"

Thẩm Nhu thấm nước mắt rồi tạ lễ với Tiêu trắc phi, chỉ vài lời an ủi động viên đã khiến cho cô trong lòng vui vẻ hân hoan đến lạ

"Thẩm Nhu? Là ngươi sao ?"

"Tiêu trắc phi, người ra cửa sổ phía sau đi, ở đó có một lỗ nhỏ, ta sẽ đưa bánh cho người. Ăn no một chút sẽ đỡ rét hơn."

Tiêu Chiến cố ngồi lên, bước từng bước mệt mỏi tới bên khung cửa phía sau, quả thật có một chỗ khung cửa đã mủn ra tạo thành một lỗ to bằng cái nắm tay. Thẩm Nhu ở đó tuồn vào mấy cái bánh rán nhỏ vào cho Tiêu Chiến, bánh vẫn còn nóng
"Người ăn cho nóng đi. "

"Ta ăn rồi, ngươi sẽ không bị đói chứ ?"

"Không sao, nô tỳ đã ăn rất no rồi. Mấy ngày nay, nô tỳ đều phải đổi ca trực với mấy vị tỷ tỷ mới có thể lén đến thăm người. Hoa cô cô đó đánh người có đau không ?"

"Sức ta vẫn còn chịu được" Tiêu Chiến khẽ nói

Thẩm Nhu im lặng hình như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thì thầm bên khung cửa sổ
"Người có tin Bác vương gia không ? Liệu Bác vương gia có quay về đón người đi không ?"

Tiêu Chiến ăn bánh mà hình như nghẹn lại, ánh mắt trở nên xa xăm hơn
"Chàng nhất định sẽ quay về đón ta khỏi nơi này. "

Thẩm Nhu nói thêm vài câu rồi trở lại phòng của mình.

Tiêu Chiến thở dài, bước lên giường, cuộn mình trong tấm chăn mỏng miệng đọc khe khẽ vài câu thơ
"Thử thủy kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý"
Trích Bốc toán tử - Lý Chi Nghi

( Nước nọ mấy khi ngừng
Hận này bao thuở vợi
Ý thiếp giống lòng chàng
Mối tình quyết không đổi
Đại ý ở đây Tiêu Chiến rất nhớ mong Bác vương gia, mong Bác vương gia một lòng một ý với mình )

       Biệt viện

Cả tuần nay người trong biệt viện luôn xôn xao về Như Ý. Bọn họ truyền tai nhau rằng: Cái tên Như Ý này thật quá có phúc khí, được cô cô chỉ định đi báo cho Vương gia về nghỉ ngơi cùng đại chủ nhân mà cuối cùng cô ta lại trở thành tiểu chủ nhân ở nơi này. Không những vậy Bác vương gia còn đặc biệt sủng ái, cả tuần nay đều cùng cô ta ở Ngưng Tuyết lầu hưởng thụ hoan lạc. Tiếng nói, tiếng cười ở Ngưng Tuyết lầu này ngày đêm không dứt có khi đã truyền cả tới kinh thành cũng nên. Chỉ có đại chủ nhân là tức đến tím cả gan ruột, ngày ngày đi qua Ngưng Tuyết lầu mà hận nỗi không thể mang Như Ý ra mà dìm hẳn xuống hồ nước nóng.

"Hi vương phi, Hoa cô cô sắp tới đây rồi"– Đông Châu, nô tỳ thân cận của Hi Viễn Ngọc mở bức thư trong cung mới gửi tới ra đọc cho nàng ta nghe.

Hi vương phi có vẻ hài lòng, nhấp thêm ngụm trà rồi nói
"Cô cô đến kịp lúc, thứ ti tiện nhất định sẽ bị diệt trừ. Cái thứ dơ bẩn, bần hàn như vậy cũng xứng đáng để hầu hạ cho Bác vương gia sao ?"

Hai ả nô tỳ thấy chủ nhân sắp thỏa lòng thì đều mừng vui nói
"Hi vương phi nói rất đúng. Lần này chắc chắn là Kim phi cử Hoa cô cô tới để dạy dỗ Như Ý kia một bài học. Thứ hồ ly tinh mà dám mị hoặc cả Bác vương gia. Vương phi, người cũng nên chuẩn bị để Bác vương gia thị tẩm đi chứ ạ"

Hi vương phi kéo ống tay áo, tủm tỉm cười. Nụ cười có phần mãn nguyện. Từ hôm tới đây nàng ta chưa hề được Bác vương gia ngó ngàng tới, bực dọc hơn cả là từ đâu lại xuất hiện thêm một Như Ý cứ cả ngày cùng vương gia quấn quýt ở Ngưng Tuyết Lầu. Hi Viễn Ngọc liền viết một bức thư về gửi đến Trường Xuân cung tâu bẩm chuyển này lên. Kim phi thân thế cao quý không tiện ra khỏi hậu cung thì liền sai Hoa cô cô tới xem xét việc này. Việc này tuy bất lợi cho Bác vương gia nhưng phần nào cũng giúp Tiêu Chiến mấy ngày này đỡ khổ đôi chút.

Hoa cô cô ngồi xe ngựa tới nơi thì liền vào trong thỉnh an Bác vương gia
"Thỉnh an Bác vương gia. Mấy ngày này ở đây người thoải mái chứ ạ ?"

Rất thoải mái – Bác vương gia ngồi trên ghế gỗ,  một tay ôm Như Ý vào lòng một tay bứt một trái nho trên bàn đút vào tận mồm nàng ta

Hoa cô cô lại nói tiếp
"Bẩm Bác vương gia, hôm trước Kim phi nương nương có tới Cam Lộ Tự xin một quẻ bói. Quả nhiên ứng với chuyện này ?"

"Ngạch nương ta đã xem ra được điều chính xác gì vậy ?"

"Thưa Bác vương gia, quẻ bói này chỉ ra rằng Bác vương gia sẽ nạp một tiểu thiếp mới, sủng ái vô cùng. Nhưng  có điều vị tiểu thiếp này sinh năm Rồng, lại là mệnh Hỏa, chính là một con rồng phun ra lửa e rằng ở cạnh Vương gia sẽ ảnh hưởng tới số mệnh lâu dài của người. Kim phi nương nương cho rằng người này đã hầu hạ Vương gia mấy đêm cũng coi như có công, thưởng cho trăm lượng vàng rồi cho về quê sống cùng gia đình là tốt nhất."

"Ngạch nương hình như quá phiền lòng chuyện của bổn vương rồi. Hết để cho trắc phi của ta ở lại Trường Xuân cung học cung quy, giờ lại tới tiểu thiếp cho về quê mai danh ẩn tích. Rốt cuộc ngạch nương còn muốn gì nữa chứ???"

"Bác vương gia, Kim phi nương nương  cũng là hết lòng thương yêu người mà thôi." – Hoa cô cô quay đầu lại gọi mấy thị nữ lớn tuổi – "Chu Thị, An Túc còn không mau đưa Như Ý cô nương thu dọn đồ đạc"

Nghe thấy vậy, Như Ý rời lòng Bác vương gia, cúi đầu mà đi theo

Hoa cô cô vẫn tiếp lời
"Bác vương gia, Kim phi nương nương còn dặn thêm là đưa đến cho người một hũ huyết yến để bồi dưỡng thân thể. Nô tỳ đã dặn nhà bếp hâm nóng rồi, người mau uống đi để nô tỳ còn về bẩm báo với nương nương"

Bác vương gia nhận lấy bát canh thì dốc một hơi vào miệng rồi dằn cả bát xuống mặt bàn.
"Cũng đã muộn, nô tỳ tạm lui xuống trước, có gì Bác vương gia cứ triệu kiến"

Bác vương gia hất tay áo rồi bước ra ngoài hồ nước nóng. Ngạch nương chàng quả nhiên suy tính chu toàn, mạnh khóe của chàng làm sao cũng đều không qua mắt được người.

Hồ nước nóng giờ này đã lên đèn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Bác vương gia trong lòng bực dọc nên lại nghĩ tới cả tuần nay tơi đây chưa lúc nào được trầm mình xuống đây mà thưởng thức nên tháo dần y phục bước xuống mặt nước.

Làn nước ấm áp, hơi sương lan tỏa. Hương của hoa bách hợp khẽ bay trong gió. Bác vương gia tựa lưng vào thành hồ, hai mắt lim dim khẽ cảm nhận.

Cái cảm nhận này thật lạ, trong làn nước hình như có một thứ gì đó đang khuấy động thân dưới của chàng. Dị vật bỗng chốc nóng ran, đầu óc có chú khó chịu. Bác vương gia định chống tay đứng lên hình như có ai đó đang ở dưới nước mà kéo chàng xuống vậy. Một bàn tay mềm mại, nõn nà đang ở trên thân thể chàng, lả lướt khắp nơi
Đầu óc chàng có hơi mơ hồ
"Tiêu trắc phi là ngươi sao ?"

"Có phải ngươi không ?"

Bên kia không có tiếng trả lời, lưng chàng hình như chạm xuống vật gì đó êm và mềm hơn. Chàng đã ở trên giường ư ?

Bác vương gia cố huơ tay sang phía đối diện, miệng vẫn tiếp tục hỏi
"Là ngươi đúng không ? Tiêu trắc phi ? Trả lời ta đi"

Bác vương gia cảm thấy bụng dưới như lửa đốt, hô hấp gấp gáp. Dị vật bên dưới đã bị đối phương kích động đến cương cứng. Đối với Bác vung gia đây là lần đầu tiên bị tấn công như thế.

Đối phương bắt đầu di chuyển thân thể lên người Bác vương gia. Ở tư thế này Bác vương gia có thể cảm nhận được sức nóng của người đó, tiếp theo là đôi vay, vòng eo thon nhỏ  rồi cuối cùng là đôi bồng đào cực lớn

Đôi bồng đào ư ? Bác vương gia giật mình. Chàng chưa bao giò sờ vào thứ to lớn này trước đây. Là ai? Là ai dám

Một làn hơi nóng bỏng phả vào tai chàng
"Thao thiếp đi. Ta biết chàng đã rất muốn rồi. Nhanh nào"

Giọng nói này? Thứ gớm ghiếc này ? Là cô ta ?
Bác vương gia lăn một vòng trên giường đẩy người nữ nhân kia ra, bò xuống đất

Giọng nữ nhân lại vang lên
"Chàng định trốn đi đâu ? Bản thân đã không thể kìm chế được như vậy mà lại còn xuống giường? Lên đây với thiếp nào"

Bác vương gia cố với tay lên chiếc bàn tròn kê giữ phòng, với được bình trà lớn trên bàn thì vội mở nắp dội chỗ nước trà lên đầu mình. Những giọt nước cứ thi nhau tí tách chảy khắp cơ thể chàng.
Nhiệt độ cơ thể hạ dần xuống, đầu óc đã tỉnh táo ra nhiều. Bác vương gia ngồi dần xuống ghế, miệng gọi lớn
"Tiểu An Tử! "

Tiểu An Tử từ nãy đứng chờ ngoài cửa, nghe chủ nhân gọi thì vội xông vào. Cảnh tượng trong phòng khiến tên tiểu tử này không dám mở to đôi mắt của mình nữa. Trên giường là Hi vương phi cả người không có mảnh vải, bên ghế là Bác vương gia thân thể dính nước, trên thân cũng không có gì che chắn

"Có nô tài "– Tiểu An Tử quỳ xuống giữa phòng

"Lấy y phục cho ta" – Bác vương gia ra lệnh

Tiểu An Tử mặt mũi nhăn nhó tiến lại chỗ giá gỗ với lấy y phục cho Bác vương gia. Trên giường Hi vương phi cũng với lấy áo khoác ngoài che chắn lấy thân thể.
Mặc xong y phục Bác vương gia tiến đến gần giường của Hi vương phi lên tiếng
"Ngươi quá giỏi rồi. Lần trước là Dược tình, nay là Mê Hồn hương. Có gì mà ngươi chưa dám dùng trên người bổn vương không ? Lần này ta không để yên đâu "– Bác vương gia nói tới đây thì gọi thêm mấy thị nữ nữa vào phòng ra lệnh
"Hi vương phi hỗn xước, nhiều lần dùng thuốc mưu đồ hại bổn vương. Nay nhốt tại biệt viện này không có lệnh không được quay về phủ đệ ở kinh thành. Mau đem thứ rác rưởi này tống đi cho khuất mắt bổn vương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com