Vực thẳm tình ái
Tiết trời hôm nay thật trái khoáy. Mới ban sáng còn nắng muốn cháy da cháy thịt mà giờ mây đen lại kéo về ùn ùn. Từng cơn gió bấc thổi lạnh buốt tận đến tâm can.
Nhất Đàm vừa đưa tách trà nóng lên miệng thì Tiểu Mễ Tử bước vội vào điện, sắc mặt hắn mang đến một điều chẳng lành như cơn gió bấc chiều nay vậy
"Bẩm hoàng thượng, Nhất Bác…. Hắn… Hắn đã trở về rồi"
Tách trà nóng trên tay của Nhất Đàm theo lời của tên Tiểu Mễ Tử mà rơi thẳng xuống đất vỡ toang
Nhất Đàm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên tổng quản bên cạnh mình. Hắn như nén một hơi rồi thở hắt ra, lấy hết sức mà hỏi. Gương mặt hắn nhìn thì có vẻ bình thản nhưng bên trong ngọn lửa căm hờn lại bắt đầu cháy đỏ
"Ngươi đang lảm nhảm thứ lời lẽ bẩn thỉu gì vậy? Sao hắn trở về được? Dưới vực thẳm đó chẳng phải hắn đã thịt nát xương tan rồi sao?"
"Bẩm… Nô tài… Nô tài ngu muội… Đã bao ngày lục tung cả chốn vực thẳm cũng không thể tìm được hắn. Nô tài thực sự không ngờ hắn lại có thể quay về được."
"Tiểu Mễ Tử! Ngươi thực sự ngu đần thật sao? Nếu hắn đã xuất hiện thì tại sao ….Tại sao… Không một đao giết chết hắn ta cơ chứ? Còn quay về mà bẩm báo sao? Các ngươi…. Là một lũ ăn hại ư?"
"Hoàng thượng… Chúng thần không thể làm vậy. Trong tay hắn… Trong tay hắn có Bảo Vật Linh Sơn."
Giọng Nhất Đàm có vẻ trầm xuống. Cái thứ Bảo Vật Linh Sơn kia chính là báu vật trị quốc của vương triều này hàng trăm năm qua. Tương truyền khi thứ bảo vật đó rơi xuống đã vỡ làm trăm mảnh, mảnh lớn nhất đang được đặt giữa Cần Chính điện này, những mảnh còn lại gần như đã biến mất. Tất cả những người nào tìm được Bảo Vật Linh Sơn thì đều trở thành công thần, có quyền miễn chết. Cái thứ quy định tưởng chừng như trên trời này không ngờ lại chính là một khe hở, là một tia hy vọng để giúp Nhất Bác quay về vương triều một lần nữa.
Nhất Đàm khẽ nhếch miệng cười
"Nhất Bác à Nhất Bác… Ngươi quả thật là phúc lớn mạng lớn. Rơi xuống vực còn không chết. Ông trời… Chính là muốn để ta tự tay giết hắn ư?"
"Hoàng thượng, hắn đã đi tới Yên Châu rồi nếu cưỡi ngựa liên tục chỉ tới tối mai là sẽ về tới hoàng cung. Ta nên làm thế nào ?"
"Ngươi còn hỏi ta ư? Ta đúng là điên mới nuôi một lũ không có não như các ngươi. Mau cút đi cho khuất mắt ta… Cút"
Dứt câu nói, ánh mắt Nhất Đàm đã hằn lên những tia lửa. Hắn cười nhưng đáy mắt lại trào nước. Đôi chân muốn bước về phía trước một cách dứt khoát nhưng cuối cùng lại khụy xuống, như cố chôn hắn trong một vực thắm vô hình nào đó.
Cái vực thẳm này có thể là gì, khi mà hắn đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực và danh vọng?
Hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong Hậu điện lạnh lẽo và cô đơn đến tột độ.
Rõ ràng, hiện tại hắn là người có tất cả cơ mà
Ngai vàng
Chiến Chiến
Và cả sự tự do ???
Vậy tại sao, cái tên đó chỉ cần nghe đến là lại làm cho hắn như vụt mất tất cả thế này. Hắn dùng hết sức mình bám lấy tấm bàn gỗ vuông để đứng dậy. Tấm bàn bằng gỗ ấy bình thường vững chắc là vậy mà hôm nay như vụn vỡ trong tay hắn.
Trước mắt hắn, tất cả mọi thứ đều trở thành phế vật. Hắn quăng… Quăng mọi thứ có trong Hậu điện xuống đất như để thỏa mãn sự tức giận của bản thân.
Hắn có thể làm gì được nữa khi mọi sự dường như đã an bài. Tưởng chừng như kế hoạch hắn vạch ra là một kế hoạch hoàn hảo đến mức không có tì vết. Vậy mà cuối cùng hắn lại phải quay về vạch xuất phát, bước từng bước trong sự toan tính và hận thù.
Tối mai, hắn còn làm được gì ngoài việc phải tự tay tổ chức một bữa yến tiệc thịnh soạn cho người được coi là công thần kia.
Rồi triều đình này, hắn sẽ xoay sở kiểu gì?
Hắn sẽ giữ Chiến Chiến kiểu gì đây?
Bao nhiêu công sức hắn gây dựng rồi ngày mai hắn lại phải tự tay dâng Chiến Chiến của hắn- báu vật của hắn cho Nhất Bác ư?
Hắn nắm chặt bàn tay mình lại, gân xanh trên trán như nổi rõ, lời nói như an ủi bản thân
"Không! Tại sao ta phải đưa Chiến Chiến cho hắn? Vì sao ta lại phải làm vậy? Người đã là của ta, cũng đã vào hậu cung của ta rồi. hơn nữa, ta mới là hoàng thượng cơ mà. Đâu phải hắn"
Nói tới đây, hắn dường như bình thản hơn, bước ra đến cửa Hậu điện thì thầm vào tai tên Tiểu Mễ Tử vài điều quan trọng rồi bước về phía Vĩnh Hòa cung
Vĩnh Hòa cung
Nhất Đàm lúc nào bước vào sân trong đều nhìn một lượt nơi này. Từng cách bày trí, từng loại hoa cỏ hắn đã ban lệnh đều phải phải là thứ đẹp đẽ nhất, xa xỉ nhất trong hoàng cung.
Người ngoài thì truyền tai nhau nói rằng, hắn mê muội nam sắc mà bỏ quên cả một đóa hoa đẹp của Mộc phủ.
Cũng có những lời khó nghe hơn rằng hắn là bị người nam nhân kia bỏ bùa mê thuốc lú tới mức dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp cả trắc phi của huynh đệ;rồi lại đem vào cung ra sức mà cung phụng, sủng ải.
Lại có những lời khác nói rằng, vì quá ganh tị với huynh đệ mà hắn phải đưa được nam nhân đó vào cung để thỏa mãn thú vui của bản thân.
Rồi nào là hắn hanh hạ, đe dọa hoàng hậu, nhốt nàng ta ở Chung Túy Cung, e rằng chỉ được cái mác để che giấu cái sự đam mê, cuồng dã của bản thân hắn với nam nhân họ Tiêu kia.
Hắn nghe được những lời nói đó, chẳng đáp lại chỉ hạ lệnh cho Tiểu Mễ Tử một đêm xuống đao giết hết mười mấy mạng người trong hậu cung để lấy sức răn đe tránh để hậu cung này trở thành một chốn không người cai quản. Nhưng hắn cũng biết ý, thường xuyên đem tới những của ngon vật lạ, châu báu khó tìm đưa tới Chung Túy cung. Tuy có những thứ ưu tiên cho Vĩnh Hòa cung này hơn nhưng dù sao hắn biết không thể buông bỏ Mộc gia được.
Thái Hậu đã mất, tuy hắn có sự tự do, không phải như một con bù nhìn chốn hoàng cung nhưng việc này lại khiến hắn như bị chặt đi cánh tay phải.
Âu cũng là do, hắn mới lên ngôi. Lúc tiên đế mất đi lại chỉ có Thái hậu ở bên, chiếu chỉ truyền ngôi không hề có, chỉ có di ngôn để lại. Mà ai chẳng biết Thái hậu không có con chỉ có Đàm Vương gia là chốn thân quen duy nhất. Hơn nữa, thời gian ấy, Bác Vương gia lại đang giữa trận mà mất tích. Kim phi thì bị nhốt tại Trường Xuân cung. Đây có thể coi là trời giúp hay người tự cướp lấy cơ hội ngàn vàng kia. Đại thần trong triều tuy có bất mãn nhưng thế lực của Thái hậu quá lớn, khiến cho những người trước kia muốn đề bạt Bác Vương gia lên ngôi đều phải cúi đầu, người thì xin về quê dưỡng lão, người thì chỉ biết lặng lẽ mà làm việc.
Tin Nhất Bác mang được Bảo Vật Linh Sơn nhất định trong đêm nay sẽ truyền khắp kinh thành, nếu từ nay hắn không khéo léo thì ngai vàng này chắc chắn sẽ bị cướp đi lúc nào không biết. Mà ngai vàng mất tức là Chiến Chiến cũng sẽ mất.
Hắn nào cam tâm.
Hắn đi qua vài cây mẫu đơn đang độ khoe sắc, khẽ xoa đôi bàn tay lên những cánh hoa đã bắt đầu đọng sương rồi lặng đi phút chốc.
Hắn đã nhiều lần bước vào Lưu Ly Các tại Bác phủ, cũng phải tự công nhận với bản thân rằng đó là một nơi mà Nhất Bác bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết để mọi thứ hoàn mỹ nhất với người hắn yêu.
Vậy nên Vĩnh Hòa cung này bắt cuộc phải xa xỉ hơn, phải lộng lẫy hơn nơi đó gấp trăm gấp nghìn lần để Chiến Chiến của hắn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu mãnh liệt trong hắn.
Hắn đùa với mấy bông hoa đó xong thì tâm trạng có vẻ đã trầm ổn hơn, hắn xốc lại áo bào của mình rồi nhẹ nhàng bước vào trong
"Thỉnh an hoàng thượng!" Tiêu Chiến khẽ liếc thấy Nhất Đàm thì vội hành lễ.
Những tưởng được nghỉ ngơi sớm thì hắn lại thình lình xuất hiện khiến Tiêu Chiến có phần giật mình. Cũng may, trang phục trong cung được may rộng rãi nên dù có tháo lớp vải bao quanh bụng thì cũng không hề lộ rõ chuyện bí mật dưới tấm áo kia
"Chiến Chiến! Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Xem tấu sớ xong thì đã muộn nhưng ta vẫn muốn tới thăm ngươi. Thời tiết hôm nay, ta sợ sẽ làm ngươi khó chịu. Tổ yến ta sai người chưng, ngươi đã dùng chưa? Thêm nữa, y phục này mà bọn họ mới mang tới phải không? Chất vải này có được thoải mái không?"
Tiêu Chiến thấy tay của Nhất Đàm chuẩn bị lấn tới thì thoáng dùng tay áo mà che lên bụng, người cũng xoay sang hướng khác
"Tổ yến ta đã dùng rồi. Y phục họ mang tới cũng rất tốt. Người không cần bận tâm quá nhiều về ta."
Nhất Đàm miệng nở một nụ cười nhìn mỹ nhân trước mặt, đôi bàn tay hôm nay có vẻ cố tình lấn lướt hơn mà khẽ vuốt lấy vài lọn tóc phía sau của Tiêu Chiến
"Như vậy thì tốt. Mỗi ngày ta đều lo lắng trong cung sẽ có người làm ngươi buồn phiền, lo nghĩ. Có nói thế nào, làm thế nào ta cũng chưa thể an lòng."
"Ta nghe nói hôm nay Chung Túy cung đã thắp sẵn đèn chờ Hoàng thượng, người mau sang đó kẻo hoàng hậu lại trông ngóng. Ta…."
Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Nhất Đàm đã dùng vòng tay của mình mà ôm chầm lấy người. Miệng lưỡi cũng cố tình hôn lấy bờ môi mỏng mềm của Tiêu Chiến
Bị động, Tiêu Chiến hoảng hốt dùng mọi sức lực để đẩy Nhất Đàm ra khỏi người mình.
Hôm nay, hắn điên rồi sao?
"Tại sao? Tại sao ngươi đã đồng ý vào Vĩnh Hòa cung rồi mà một khắc cũng không cho ta chạm đến người vậy? Ngươi nói ngươi cần khoảng cách. Ta không ngại ngần để ngươi ở Ôn Tuyền cung, rồi hàng đêm ta cũng không ngại đường xa cách mà tới săn sóc cho ngươi? Ngươi nói ngươi cần thời gian, ta cũng đợi, đợi hết từ lần này tới lần khác. Từ lúc đó tới nay đã gần 3 tháng rồi, ta còn phải đợi đến khi nào nữa. Trong tim ngươi, rốt cuộc có một chút nào về ta hay không? Chiến Chiến, ngươi nói cho ta đi."
"Quả thực, có những lúc ta đã tưởng ta yêu huynh, Nhất Đàm ạ."
"Thật sao? Vậy là ngươi có yêu ta phải không? "
"Nhưng Nhất Đàm khi đó đã chết rồi. Ngươi rốt cuộc chỉ là cái bóng của người đó mà thôi"
"Ngươi nói sao? Ta vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên ngươi cơ mà. Ta hết lòng hết dạ yêu thương ngươi, nhưng tại sao ngươi hết lần này đến lần khác chối bỏ ta. Dùng những lời cay độc đâm vào trái tim ta. Rốt cuộc, ngươi vẫn yêu hắn vẫn mong ngóng hắn về phải không? Trời xanh thỏa lòng ngươi rồi đấy, hắn là công thần rồi, hắn sắp trở về rồi"
Tim Tiêu Chiến như ngưng đến vào nhịp, nước mắt từ sâu trong đáy mắt kia lại đầy lên không dứt
"Nhất Đàm! Huynh nói gì? Nhất Bác đã trở về rồi sao? Huynh nói thật sao?"
"Trông vẻ ngóng đợi ấy của ngươi kia. Sốt ruột tới mức không thể cầm lòng được nữa. Chỉ cần ngươi có cái dáng vẻ đó với ta, giả dối cũng được thì đâu đến mức ta thấy đau đến nhường này."
"Huynh buông tha ta đi! Ta cầu xin huynh. Cho ta trở về với Nhất Bác được không? Cho ta gặp huynh ấy được không?"
Nhất Đàm cười lớn nhưng nước mắt hắn lại rơi. Hắn không kìm chế nổi mình nữa mà đưa tay bóp lấy cổ của Tiêu Chiến
"Im đi! Ngươi im đi. Ta mới là hoàng thượng mới là phu quân của ngươi cơ mà. Tại sao? Tại sao … Ta yêu ngươi đến vậy cơ mà? "
Cơn điên của hắn quả thực cao trào, hắn bóp lấy cổ người mình yêu nhất rồi lại hối hận tới độ luống cuống. hắn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng mình, ra sức vuốt ve lấy thân mình của người
"Ta xin lỗi. Ta không muốn ngươi bị đau. Chiến Chiến, ta sẽ cho ngươi được gặp hắn. Được nhìn thấy hắn. Đó là giới hạn cao nhất ta có thể làm được. Nhưng hãy nhớ, ngươi là phi tử của ta. Và hãy nhớ người của Tiêu phủ đang tĩnh dưỡng trong hoàng cung này. Một bước đi sai lầm của ngươi cũng có thể để ta lấy mạng họ."
Nói xong, hắn bế Tiêu Chiến lên giường, lấy khăn lau mặt cho người rồi đưa tách nóng cho Tiêu Chiến uống, lời lẽ vẫn tiếp tục vuốt ve
"Đêm muộn rồi, ta không làm phiền ngươi nữa. Nghỉ ngơi sớm, ngày mai hãy nhớ làm một phi tử lộng lẫy nhất của Nhất Đàm này để nghênh đón công thần.
Nhất Đàm! Giờ huynh là sứ giả của địa ngục phải không? Cái thứ huynh gọi là tình yêu giờ đã là vực thẳm rồi
❤❤❤ Thi thoảng ngoi lên nè. Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ không quạu nha. Rồi hôm nào đó tôi sẽ lại ngoi lên 😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com