Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương gia bị ép cưới

"Tiểu Diệp, nhớ đừng đánh thức Trắc phi dậy. Đêm qua trắc phi hơi mệt để người ngủ thêm chút nữa. Hôm nay bảo nhà bếp nấu chút cháo tôm thanh mát để trắc phi dùng bữa đi"

Bác vương gia dặn dò Tiểu Diệp xong thì cúi người xuống thơm nhẹ vào trán Tiêu trắc phi đoạn vuốt nhẹ vào gương mặt thanh thoát của bảo bối, quyến luyến không muốn rời xa.

Tiểu Diệp cúi mặt xuống, lùi lại mấy bước rồi bước ra ngoài Lưu Ly các, chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu trắc phi.

Dưỡng Tâm điện thoang thoảng mùi trầm hương, bên trong là Hoàng thượng đang trò chuyện cùng Hàn thái úy
"Ái khanh, việc lần này tiêu diệt tàn binh của giặc Oa, Thư tướng quân quả thực làm rất tốt. Cũng là nhờ khanh tiến cử nếu không mối lo trong lòng trẫm không cách nào giải được"

"Hoàng thượng quá khen. Vi thần không dám nhận"

"Khanh cũng đã chuyển vào Phủ đệ mới được hơn ba tháng rồi nhỉ? Mọi chuyện đã ổn hết chưa ?"

"Mọi chuyện đều an ổn, để hoàng thượng phải bận lòng vi thần quả thực không dám nhận"

Bác vương gia vừa lúc này cũng bước vào
"Tham kiến Hoàng A Mã, Hoàng A Mã vạn phúc kim an"

"Bác nhi, đứng lên đi."

"Thỉnh an Bác vương gia" - Hàn Thái úy quay lại hành lễ

"Mời Hàn thái úy đứng lên" - Bác vương gia nói bằng giọng vô cùng khiếm tốn.

"Nào, Bác nhi, Hàn ái khanh ngồi đi. Người đâu, dâng trà" - Hoàng thượng hôm nay có vẻ có chuyện vui trong lòng, long nhan phấn chấn vô cùng

Lý công công nghe sai truyền thì lập tức dâng trà cùng điểm tâm lên. Hoàng thượng tiếp tục trò chuyện cùng Hàn Thái úy
"Hàn ái khanh, ta nghe nói Hàn nhị công tử của Hàn gia là người cầm kì thi họa đều tinh thông, dung mạo lại có phàn đẹp hơn nữ nhân ?"

"Hoàng thượng, Tuyết Sơn còn nhỏ, còn phải học hỏi nhiều không thể nói là tinh thông chỉ có thể nói là có chút hiểu biết mà thôi. Còn chuyện dung nhan kia thì chỉ là lời thiên hạ, không dám để Hoàng thượng bận tâm."

"Vậy Hàn nhị công tử đã có hôn phối chưa ? "

"Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có ạ"

Hoàng thượng có vẻ hài lòng, gật đầu mấy cái rồi nói
"Hàn thái úy, Bác phủ còn thiếu vị trí Vương phi, khanh lại là công thần của trẫm. Ví trí này khanh có cảm thấy rất phù hợp với Hàn nhị công tử không ?"

Hàn Thái úy hơi sững người không dám lên tiếng, lại quay sang liếc nhìn Bác vương gia.

Bác vương gia nghe xong thì lòng lại cuộn trào lên. Chuyện Hi vương phi bị phế truất chưa lâu, thời gian này Bác vương gia luôn suy tính đến chuyện để Tiêu trắc phi chính thức làm Vương phi của chàng. Giờ chuyện chưa tính xong ở đâu ra lại có một vị Hàn nhị công tử đến thay vào chỗ trống chứ ?
"Hoàng A Mã, con... Con chưa muốn lập tức lập Vương phi như vậy "

"Bác nhi, con thất lễ rồi. Lẽ nào Hàn nhị công tử của Hàn gia còn không xứng đáng ngồi vào vị trí Vương phi của con hay sao ?" Hoàng thương hơi gằn giọng xuống, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh hơn.

"Nhi thần ...."

Hoàng thượng nói tiếp với Hàn Thái úy
"Hàn khanh ? Khanh chưa trả lời trẫm"

Lúc trước sau khi Hàn Tuyết Sơn trở về từ Trường Xuân cung, Hàn thái úy đã có sự cảm những lời đồn kia quả thực không sai. Chỉ không ngờ tới là mọi chuyện lại có thể thuận lợi và nhanh chóng đến như vậy. Trên miệng Hàn thái úy hình như nở một nụ cười rồi quỳ xuống đất, bẩm rằng
"Được Hoàng thượng và Bác vương gia để mắt tới quả là phúc phận của Tuyết Sơn. Thần sao có thể chối từ"

"Ha...ha...ha. Được, đúng là ái khanh của trẫm"

"Bác nhi, mấy ngày sau trẫm sẽ đến Khâm Thiên Giám cùng Ngạch nương con chọn lựa ngày lành tháng tốt gả Hàn nhị công tử của Hàn Thái úy vào Bác phủ. Giờ con về phủ đi để trẫm bàn chuyện tiếp với Hàn Thái úy. "

Bác vương gia loạng choạng đứng dậy, tròng mắt hằn lên những tia đỏ. Làm một vị Vương gia quả thực là không dễ dàng. Mọi chuyện từ bé đến lớn đều có những chuyện bản thân không thể tự quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định của bề trên. Nỗi ưu tư trước kia và bây giờ cứ bao vây lấy Bác vương gia suốt quãng đường từ Dưỡng Tâm điện về tới Bác phủ

"Tiêu trắc phi, Bác vương gia hồi phủ rồi" - Tiểu Diệp nhìn thấy xe ngựa của Bác vương gia về tới thì lập tức chạy về Lưu Ly các báo tin

Tiêu Chiến mỉm cười, hất tóc ra sau bước ra cửa nghênh đón phu quân
"Thỉnh an Bác vương gia"

"Ngươi thức giấc lâu chưa ?" Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến mọi cảm xúc từ nãy tới giờ của Bác vương gia hình như vỡ òa, vội ôm chặt lấy Tiêu Chiến

"Là ta có lỗi với ngươi "

"Chàng sao vậy? Gặp chuyện gì không vui sao ?"

Bác vương gia thở dài, tay vẫn không rời Tiêu Chiến
"Hoàng thượng nói sẽ nạp Hàn nhị công tử của Hàn gia vào Bác phủ. Ta ... ta cũng thể cãi lại. Mọi chuyện vẫn là để ngươi chịu thiệt. Ta... ta ... ta không nỡ"

Tiêu Chiến im lặng, tay đặt trên lưng Bác vương gia hình như nới lỏng, giọng nói cũng trùng xuống
"Vậy là sắp tới chàng sẽ lại tổ chức Đại hôn? Ta lại sắp phải thỉnh an một vị Hàn vương phi nữa ư ?"

Bác vương gia xiết Tiêu Chiến vào lòng
"Ta không muốn phải làm như vậy. Nhưng có những chuyện bản thân ta cũng không thể định đoạt. Ta ... ta xin lỗi"

Giọng nói của Bác vương gia có chút nghẹn ngào làm cho Tiêu Chiến mủi lòng hơn. Thâm tâm Tán Tán tuy không muốn nhưng đã là ý chỉ của Hoàng thượng thì ai trong thiên hạ này dám cự cãi chứ, hơn nữa mọi thứ Bác vương gia làm trong suốt thời gian qua cũng đủ để chứng minh tình cảm chàng dành cho Tiêu Chiến hoàn toàn là thật lòng thật dạ, nhất kiến chung tình. Tiêu Chiến cúi xuống nắm lấy tay của Bác vương gia
"Ta hiểu rồi. Chàng không cần nói thêm nữa. Chỉ cần chàng có ta trong tim chàng là được."

Bác vương gia nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn nhẹ lên môi tiểu bảo bối
"Ta yêu ngươi, Tán Tán"

Bọn gia nhân nhìn thấy mấy cảnh ân ái này dường như đã quen, chỉ quay đầu đi tiếp tục dọn bữa sáng cho hai chủ nhân.

Nửa tháng sau thì cũng đã tới ngày tiến hành đại hôn. Mọi việc chuẩn bị trong phủ đều do Tiêu trắc phi lo liệu, cũng đều là rất tận tâm mà tiến hành. Khoác hỷ phục cho Bác vương gia xong thì Tiêu Chiến trở về Lưu Ly các, tâm trạng không thể điều chỉnh được, về tới phòng là gục xuống giường khóc rất lớn

Tiểu Diệp ở bên ngoài nghe chủ nhân khóc cũng đau lòng mà vội bước vào
"Tiêu trắc phi, người không sao chứ ? "

"Tiểu Diệp, kiệu hoa đã tới chưa ?" Tiêu trắc phi nói qua màn nước mắt

"Đã đến rồi, giờ chắc đang cùng Bác vương gia bái đường rồi ạ. Tiêu Trắc phi người đừng đau lòng quá"

"Giờ hình như ta cũng hiểu được tâm tính của Hi vương phi ngày đó, lòng ra bây giờ như có cả trăm lưỡi dao cứa vào Tiểu Diệp ạ"

Tiểu Diệp quỳ dưới chân của Tiêu trắc phi nước mắt cũng lã chã rơi

"Ngươi nói xem, hôm nay Bác vương gia sẽ qua đêm ở Phong Nguyệt Các cùng với Hàn vương phi động phòng hoa chúc phải không?" - Tiêu Chiến lại nói tiếp

Tiểu Diệp không dám trả lời, chỉ dám ngước lên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiêu trắc phi, lần đầu tiên từ ngày hầu hạ người hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Diệp nhìn thấy người khóc
"Tiêu trắc phi, người đừng khóc nữa. Để nô tỳ mang bữa tối vào cho người. Người khóc như vậy, Tiểu Diệp cũng đau lòng lắm."

Tiêu Chiến không trả lời, chống cằm nhìn qua cửa lớn. Ánh nắng bên ngoài đã dần tắt, những chiếc đèn lồng bắt đầu được treo lên. Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên Bác vương gia không ở Lưu Ly các này.

Đại hôn đã cử hành xong, mọi việc đều thuận lợi như ý. Giờ lành đã tới, Bác vương gia chỉnh lại y phục, chân bước tới tòa Phong Nguyệt các
"Thỉnh an Bác vương gia, giờ lành tới rồi, mời Bác vương gia bỏ khăn che mặt của tân nương"

Bác vương gia hít sâu bước tới kéo chiếc khăn che mặt đỏ xuống. Nhan sắc của tân nương giờ mới có thể thấy rõ. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, thoát tục, mỏng manh hơn sương sớm. Đôi mắt người đó khẽ ngước lên, làn mi chớp chớp nhìn khuôn mặt của Bác vương gia
"Chúc Bác vương gia, Hàn Vương phi bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử "- Đám thị nữ quỳ xuống, đồng thanh cầu chúc

"Được rồi, lui ra ngoài đi nhận thưởng đi" - Bác vương gia ra lệnh, đợi đám người ấy rời khỏi thì ngồi lên giường, ánh mắt lảng tránh, chưa biết mở lời thế nào.

Hàn Tuyết Sơn bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc ấy
"Bác vương gia, đã vén khăn đội đầu của ta rồi. Tiếp tới chẳng phải nên cùng ta động phòng sao ?"

"Ta ...."

"Ta nghe nói, Bác Vương gia từ trước tới giờ chỉ sủng nam nhân. Vị Tiêu trắc phi đó ắt hẳn cũng là một nam nhân gương mặt tựa như hoa ?"

"Không được nhắc tới Tiêu trắc phi" - Bác vương gia gằn giọng xuống

"Được, nói thẳng ra ta cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lại được gả tới đây làm một vị Vương phi tranh sủng của người khác. Nhưng ta cũng phải nói để Vương gia biết, bên ngoài gian phòng này quả thực có quá nhiều con mắt đổ dồn vào chúng ta. Tốt nhất đêm nay người hãy ở lại đây đi. Giường rộng như vậy chính là mỗi người một nửa đi. "

Bác vương gia nghe xong thì thấy hóa ra vị Hàn vương phi này cũng có đôi phần khẳng khái, trong lòng cũng có cảm tình hơn
"Được, vậy mỗi người một nửa"

Hàn Vương phi tự cởi hỷ phục ra, trên thân chỉ còn mặc bộ đồ lót màu trắng, tóc cũng tháo tram, xõa dài rồi bước lên giường chọn nửa bên trong mà nằm xuống. dáng người mình hạc xương mai quả thực diễm lệ. Bác vương gia gương mặt hướng ra ngoài cửa chính, ánh mắt nhìn xa xăm rồi cũng cởi y phục, tắt nến nằm lên giường. Ở giữa hai người họ là một cái gối ôm lớn.

Bên ngoài tiếng cười nói đã vãn, chỉ còn hai gia nhân đứng canh ngoài cửa, vài cơn gió mùa hạ thổi vào phòng tân hôn. Bác vương gia nằm im, tay vắt lên trán, mắt hướng lên

Hàn Vương phi nằm ở bên cạnh thì hình như chớp chớp đôi mắt, khẽ nhìn gương mặt của Bác vương gia trong ánh sáng nhẹ nhàng, từng đường nét trên khuôn mặt của chàng thật sự là hoàn mỹ. Mùi hoa mẫu đơn rất nhẹ nhưng thực sự rất thu hút người đối diện

"Không ngủ sao ?" Bác vương gia bất chợt lên tiếng

"Ừm, có chút không quen lắm" - Hàn vương phi đáp lại, ánh mắt lảng tránh quay đi nơi khác, thâm tâm có chút sợ Bác vương gia phát hiện mình đang ngắm trộm người

"Ngươi nghĩ nếu cả đời ta không sủng hạnh ngươi thì ngươi sẽ thế nào ?"

"Người có vẻ thực sự rất yêu Vị Tiêu trắc phi kia ?"

"Nói thế nào nhỉ? Ta chính là nhất kiến chung tình với Tán Tán."

"Còn Tiêu trắc phi thì sao ? Có yêu người giống như vậy không ?"

Bác vương gia không cần ngẫm nghĩ, trả lời ngay
"Đương nhiên"

Hàn vương phi hình như đã hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp
"Thân phận của ta và Vị Tiêu trắc phi ấy giống nhau. Đều là nam nhân nhưng lại gả thành thê thiếp của người. Nếu như cả đời này người không sủng hạnh ta thì ta cũng coi như chấp nhận số phận vậy."
Ánh mắt Hàn Tuyết Sơn khẽ liếc nhìn Bác Vương gia
" Nhưng người có dám chắc rằng cả đời này sẽ không sủng hạnh ta. "

Hàn Vương phi nói xong thì hình như khóe miệng hơi mỉm cười

"Ngủ đi" - Bác vương gia chấm dứt cuộc hội thoại, quay người ra phía bên ngoài cố nhắm mắt cho hết đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com