01.
CHƯƠNG 1
Bắc Kinh, tháng 4 năm 2022
Chuông báo cháy vang lên. Tiêu Chiến chạy sút quần từ trong nhà vệ sinh ra. Khói xám mù mịt, mùi khét xộc thẳng vào khoang mũi. Tiêu Chiến ấn tắt thiết bị báo cháy, gào họng:
"Vương Nhất Bác! Cậu con mẹ nó lết xác ra đây!"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Vương Nhất Bác kiếm chuyện cho thiết bị báo cháy trong nhà làm. Tiêu Chiến không còn hơi sức để hoảng loạn như những lần đầu nữa, trực tiếp đi vào nhà bếp, thịt bò trong chảo đã cháy thành carbon. Tiêu Chiến dùng vá xúc miếng thịt cho vào thùng rác, bật quạt thông gió cho căn hộ rồi đi vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác bị anh xách tai dậy trong trạng thái lơ mơ.
"Có án?"
"Có án cái đầu cậu! Suýt nữa thì cả tôi và cậu thành cái án chết cháy cho người ta điều tra rồi đấy!"
Tuần trước có vụ án đi vào hồi kết, vụ án này tìm được hung thủ đã khó, còn phải cân não để buộc hắn thừa nhận tội danh. Vương Nhất Bác ở lại Sở suốt năm ngày liền, chết dí trong phòng lấy khẩu cung. Tối hôm qua mới lê lết về được nhà, sáng ra đói quá nên hắn mò vào bếp lục tủ lạnh. Mấy lát thịt bò cắt sẵn là lựa chọn duy nhất.
Hắn cũng nghĩ đơn giản, áp chảo mấy lát thịt bò thì có thể có chuyện lớn gì. Ấy thế mà thành chuyện lớn thật, cũng tại hắn cho thịt vào chảo xong, đầu óc mệt mỏi lơ mơ lại đi thẳng về phòng ngủ, nằm xuống giường như thể bị nam châm hút. Cuối cùng lại biến cả chảo lẫn thịt thành than, còn Tiêu Chiến đen mặt nhìn hắn.
"Lần thứ mấy rồi?"
Vương Nhất Bác thật thà xoè tay ra đếm, sau đó mắt cún nhìn anh:
"Không nhớ..."
Tiêu Chiến nhe răng:
"Làm sao nhớ nổi? Có đủ ngón để đếm đâu mà nhớ?"
"Ể, anh chưa kéo khoá quần kìa..."
"...."
Còn thời gian để kéo chắc...
...........
Xử lý xong chảo thịt bò cháy thành than, Vương Nhất Bác hả họng ngáp, vừa gãi đầu vừa đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến nhìn cái chảo cháy bị hắn không một giây lưỡng lự ném thẳng vào thùng rác, tặc lưỡi một cái, xoay người đi về phía ban công.
Lúc Vương Nhất Bác trở ra, hắn liền thấy Tiêu Chiến ngồi dựa ở ghế bố, một tay cầm cuốn sách, một tay gõ nhịp trên bàn cafe đặt bên cạnh, mặt bàn đặt một ly cafe, loại ly sứ cổ điển kiểu Pháp, vô cùng tinh tế, sắc sảo, vành ly còn bốc khói nhè nhẹ.
Vương Nhất Bác chướng mắt vô cùng. Đồ thần kinh, anh ta tưởng đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn hạng sang chắc. Chỉ hận bản thân chẳng biết làm gì ngoài đem tám đời tổ tông của người kia ra chửi.
Tiêu Chiến điềm nhiên lật trang sách. Lỗ tai không dưng cảm giác nhột nhạt. Anh nhếch miệng cười. Tiêu Chiến có thể đem hết tài sản của anh ra mà thề, Vương Nhất Bác ở bên trong đang thầm mắng anh. Nhưng mắng thì sao, chung quy lại cũng không ảnh hưởng. Đây là việc hắn tự làm tự chịu. Ở chung nhà với Vương Nhất Bác, ai khó chịu hơn ai còn chưa nói được đâu.
Còn chuyện vì sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại dồn vào một chỗ như hiện giờ, thì phải nói lại từ khoảng hai tháng trước.
........
Vương Nhất Bác là đội trưởng đội Trọng án số 2 của Sở cảnh sát Bắc Kinh. Tuổi tác không quyết định bản lĩnh. 25 tuổi, hắn trở thành tổ trưởng trẻ tuổi nhất trong ba tổ Trọng án. Đồng nghĩa với việc, hắn xem Sở cảnh sát là nhà. Án hình sự ở Bắc Kinh nhiều như danh lam thắng cảnh của nó vậy. Có những vụ án khiến Vương Nhất Bác và đồng đội phải ăn lê nằm lết bên vệ đường cả tháng trời, cũng có những vụ án khiến hắn còn không có lấy thời gian để cài cho đúng cúc áo.
Vì thế, một năm 365 ngày thì hết hơn nửa thời gian Vương Nhất Bác ăn ngủ tại Sở cho tiện.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bọn họ chính là minh chứng rõ rệt của câu nói: "Ghét của nào trời trao của ấy".
Tổ trọng án và phòng giám định pháp y Bắc Kinh vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Rất nhiều vụ án mà tổ của Vương Nhất Bác đảm nhiệm cần đến biên bản báo cáo khám nghiệm tử thi để tiến hành quy trình điều tra phá án. Hai năm trước, Tiêu Chiến từ cơ quan pháp y Trùng Khánh chuyển công tác đến Bắc Kinh.
Làm việc hai năm trời, Tiêu Chiến vẫn chưa từng chạm mặt Vương Nhất Bác. Kết quả pháp y thể hiện đầy đủ trên biên bản khám nghiệm. Phòng khám nghiệm thực hiện giám định xong, kết quả sẽ bàn giao lại cho điều tra viên. Tiêu Chiến không có lí do gì phải đến sở Cảnh sát. Mà Vương Nhất Bác lại càng không bao giờ đặt chân đến phòng giám định. Việc chuyển giao thi thể, nhận kết quả đều giao hết cho một thành viên trong đội. Cho nên, nói là hai cơ quan có liên quan mật thiết, nhưng bọn họ vốn dĩ là hai nhân vật không nhất thiết phải gặp gỡ nhau.
Khoảng hai tháng trước, tổ Trọng án nhận được tin tình báo về vị trí ẩn nấp của nghi phạm Lý Thạnh.
Lý Thạnh là nghi phạm của vụ án trộm thi thể tại nhà hoả thiêu Tây Thành- Bắc Kinh. Gã đàn ông hơn 50 tuổi này được xác định mắc hội chứng "Ái tử thi"(*). Lý Thạnh lợi dụng việc mình là nhân viên hoả táng để dùng hình nộm tráo đổi với xác chết, ăn trộm thi thể các cô gái trẻ đưa về nhà.
Lý Thạnh sẽ quan hệ tình dục với các thi thể hắn trộm được. Sau khi thoả mãn rồi, hắn mới bắt đầu liên hệ với một đường dây mua bán thi thể, tẩu tán các thi thể trộm được, phục vụ cho các phòng nghiên cứu bất hợp pháp tại Trung Quốc và các nước lân cận. Bản thân hắn mỗi lần giao dịch thi thể sẽ bỏ túi số tiền cao gấp bốn, năm lần lương tháng èo uột của một nhân viên hoả táng.
Vụ việc được tổ Trọng án số 2 phát hiện và điều tra ra chân tướng. Bọn họ tìm thấy một số thi thể chưa kịp tẩu tán tại nhà riêng của Lý Thạnh. Đồng thời lần ra đường dây mua bán thi thể và triệt phá chúng. Tuy nhiên, bản thân Lý Thạnh đã kịp bỏ trốn. Lệnh truy nã nhanh chóng được phát ra.
Lúc bọn họ nhận được tin tình báo đã là một tháng sau đó. Khu vực được tình báo là một khu dân cư cũ, đa phần là dân lao động. Điều khiến Vương Nhất Bác nổi xung một trận chính là, khu dân cư này nằm rất gần trung tâm Bắc Kinh. Nói cách khác, chính là Lý Thạnh đã lẩn trốn êm thấm ngay trước mũi cảnh sát Bắc Kinh suốt một tháng qua.
Tổ Trọng án số 2 và một vài chiến sĩ cảnh sát hỗ trợ được cử đến khu vực tình báo. Khu dân cư này bao gồm hai toà nhà cũ kỹ áp lưng nhau, địa hình không phức tạp, tuy nhiên, vì đa phần là dân lao động, cho nên những cư dân ở đây đã sớm tận dụng các vị trí hành lang, cầu thang phụ....để cơi nới diện tích sinh hoạt, gây vướng víu cho cảnh sát khi di chuyển và giúp nghi phạm dễ dàng lẩn trốn. Do vậy muốn bắt được Lý Thạnh cần hành động nhanh chóng, cẩn thận.
Tổ Trọng án giành 3 ngày cắt cử người âm thầm theo dõi, tiến hành rà soát, khoanh vùng căn hộ Lý Thạnh ẩn nấp, hành động bí mật, tránh bứt dây động rừng.
Sau đó, bọn họ khoanh vùng được hai tầng lầu 4 và 5 trên cùng của hai toà nhà này, có một vài căn hộ một người sinh sống, hiếm khi ra vào, có khả năng cao nghi phạm đang ẩn nấp.
Cảnh sát chia thành hai nhóm, siết vòng vây từ hai hướng mặt của khu dân cư. Vương Nhất Bác dẫn một nhóm, áp sát hành lang tầng 4, rà dọc theo từng căn hộ nghe động tĩnh, sau đó lại tiến đến tầng 5.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn ngửi thấy mùi Formalin thoảng ra ngay khi vừa đặt chân lên tầng lầu này. Thứ mùi quen thuộc trong xử lý và bảo quản thi thể này khiến trong lòng Vương Nhất Bác trào lên một cơn quặn kỳ cục. Quay lại nhìn đồng đội phía sau, bọn họ cũng có cùng một biểu cảm như hắn. Không hẹn mà gặp, mọi người gật đầu tỏ ý. Bốn người tách làm hai, mai phục ngay trước cửa căn hộ.
Căn hộ có vẻ bề ngoài giống hệt đa số những căn hộ khác. Vôi sơn tường bạc màu, lỗ chỗ. Điều khiến nó khác biệt chính là, cửa chính lẫn cửa sổ đều được dán kín bởi mấy lớp vải dù, không cách nào nhìn vào bên trong. Còn nữa, mùi Formalin đặc trưng bốc ra rất rõ rệt.
Vương Nhất Bác lắng nghe động tĩnh. Bên trong gần như không có một tiếng động nào rõ rệt. Hắn mở khoá an toàn về vị trí bắn, nhìn Tiểu Bình ở phía đối diện. Tiểu Bình gật đầu, một bên chân đã nhấc lên. Bên trong căn hộ phát ra một tiếng động rất khẽ, như thể có người vừa bật công tắc điện. Vương Nhất Bác ngay lập tức hất đầu.
"BANG!!!"
Tiểu Bình thẳng chân đạp tới. Cánh cửa căn hộ đã nhiều năm, cũ đến mức không nhận biết nổi màu sơn ban đầu là màu gì, căn bản không cần dùng lực phá quá mạnh. Chỉ là Tiểu Bình máu nóng, đối với tên nghi phạm chui nhủi ngay trước mũi cảnh sát, cậu ta thấy vừa tức vừa nhục chẳng kém đội trưởng Vương của mình là mấy.
Một đạp tông bay luôn cánh cửa, bản lề lâu năm bong ra, kéo theo một mảng tường vỡ, vôi rớt lả tả. Bốn cảnh sát ập vào. Vương Nhất Bác hét lớn:
"Lý Thạnh! Đầu hàng đi!"
"Lý Thạnh là thằng chó chết nào vậy?" - Bên trong nhà tắm truyền ra một câu hỏi vô cùng thiếu kiên nhẫn. - "Tôi đệt mợ cả lò nhà nó, đệt cả lò cảnh sát các cậu."
Bộ đàm trong túi Vương Nhất Bác rung lên. Hắn vẫn một tay giữ thẳng súng, một tay ngoắc ra sau. Tiểu Bình rút bộ đàm, mở loa. Bên trong rè một tiếng rồi truyền ra:
"Báo cáo! Đã bắt giữ thành công nghi phạm Lý Thạnh. Chờ lệnh, hết!"
Tiểu Bình ngẩn người, tròn mắt nhìn bộ đàm, lại ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác. Đội trưởng Vương một giây do dự, mở bộ đàm của mình, nói với đồng đội:
"Lập tức áp giải nghi phạm về Sở. Chú ý đảm bảo an toàn cho nhà dân. Bên này có chút việc. Chúng tôi về Sở sau. Hết."
Nói xong tắt bộ đàm. Hắn điềm nhiên thả bộ đàm lại túi, khoá chốt an toàn của súng cất lại vào túi, sau đó đứng thẳng người, nói với người bên trong nhà tắm:
"Chúng tôi thi hành nhiệm vụ, có chút bất cẩn, gây thiệt hại tài sản của đồng chí. Trước hết xin lỗi đồng chí. Mời đồng chí ra ngoài, chúng ta trao đổi phương án xử lý."
"Đồng con mẹ nó chứ chí! Ai đồng chí với đám mấy người? Đánh răng cũng không yên!"
Dứt câu, cửa phòng tắm mở ra, một người vừa lùa loạn mớ tóc vừa xỏ dép bước ra. Dáng vẻ có chút tuỳ tiện, nhưng vô cùng thu hút. Ánh mắt rất sáng, còn có chút ranh mãnh lanh lợi, ngũ quan sắc nét, sống mũi thẳng thanh tú, tổng thể gương mặt vô cùng hài hoà, nói là đại mỹ nam cũng không quá lắm.
Đại mỹ nam ngẩng đầu, nhìn lướt một vòng, ánh mắt đặt lên cánh cửa nằm trơ ra giữa sàn, bật ra một chữ:
"Đệt!"
Đông Quân vừa nhìn rõ người bước ra liền giật nảy mình. Anh ta lấm lét nhìn đội trưởng Vương, nửa muốn nói, nửa không biết phải nói thế nào. Lúng ta lúng túng nửa phút, Đông Quân mở miệng:
"Tiêu lão sư... Anh...sống ở đây à?"
Vương Nhất Bác thở ra. Nếu là người quen của đội viên hắn, vậy sự việc dễ nói hơn nhiều rồi. Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, hỏi Đông Quân:
"Người quen của cậu à?"
Đông Quân lắc đầu, vẻ mặt hiện giờ còn sầu thảm hơn ban nãy, đáp:
"Đội trưởng... Anh ấy, là Tiêu Chiến, bác sĩ pháp y của Viện Pháp Y Bắc Kinh."
Tiểu Bình há hốc mồm, cằm rớt xuống đất cũng không thèm nhặt lên. Cậu ta nghe tên Tiêu Chiến từ lâu, hiển nhiên, cả sở Cảnh sát không ai không biết tên người này. Tiêu Chiến. Là bác sĩ pháp y giỏi nhất của Viện Pháp Y Bắc Kinh, cũng là người đứng sau rất nhiều báo cáo khám nghiệm tử thi chuẩn xác, trợ giúp cho bọn họ phá án.
Tiểu Bình cười khổ. Tiêu Chiến chính là cái tên ngày nào cậu ta cũng treo trước miệng. Chuyện anh là bác sĩ pháp y xuất sắc nhất của Bắc Kinh, anh là người có thể xẻ tung từng chân tơ kẽ tóc của thi thể để tìm sự thật, sau đó có thể khâu lại như chưa từng bị mổ xẻ, chuyện anh chỉ cần nhìn túi xác liền có thể đoán được giới tính thi thể, chuyện anh một mình xuyên đêm tìm manh mối từ thi thể, chuyện anh chưa tốt nghiệp đại học đã chỉ ra được lỗi sai mấu chốt của giáo sư ngành Pháp y,....
Tiêu Chiến qua miệng của Tiểu Bình như thần như thánh, tuyệt đối không phải người thường, chỉ thiếu điều gắn thêm hai chữ "truyền kỳ" là đủ. Thậm chí, tổ Trọng án còn hay trêu, có khi Tiểu Bình mà biết Tiêu Chiến cũng bị Tào Tháo dí chạy sút quần, hay cũng đánh rắm như người thường, cậu ta sẽ khóc ba ngày ba đêm.
............
Một tiếng sau, đội Trọng Án số 2 quay về trụ sở, còn thỉnh thêm bác sĩ Tiêu Chiến theo về.
Sở trưởng Hà Đắc Uy tím mặt nhìn bốn tên cảnh sát tổ Trọng Án xếp hàng ngang trước mặt.
Lý Thạnh bị bắt. Ông còn chưa kịp cong môi cười nụ cười đạo mạo của một người lãnh đạo giỏi thì đã nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Trong điện thoại, hắn to rõ báo cáo, như thể thông báo chiến tích của mình:
"Báo cáo Sở trưởng! Tôi, Vương Nhất Bác, đội trưởng đội Trọng Án số 2! Chúng tôi trong quá trình thi hành nhiệm vụ bắt giữ nghi phạm, phát sinh một vài hiểu lầm, dẫn đến đột nhập sai vị trí nhà dân, gây tổn hại cơ sở vật chất. Chủ nhà hiện tại được xác định là Tiêu Chiến- bác sĩ trực thuộc Viện pháp y Bắc Kinh...."
Cái tên Tiêu Chiến vừa lọt vào tai, Hà Đắc Uy liền đánh rơi hết kiên nhẫn nghe báo cáo, ông quát vào ống nghe:
"Cậu và đám lính của cậu về Sở ngay lập tức! Đưa bác sĩ Tiêu Chiến về Sở gặp tôi!"
Hiện giờ, nhóm bốn người của Tổ trọng án số 2 đứng xếp hàng ngang chờ lệnh trước mặt Hà Đắc Uy, Tiêu Chiến điềm nhiên, bình thản ngồi trên ghế được đặt ngang bên cạnh bàn Sở trưởng, như thể anh chỉ tình cờ tới chơi, không có việc gì liên quan đến.
Tiểu Bình trình bày nguyên cớ khiến bọn họ phá cửa, xông vào nhà Tiêu Chiến. Cuối cùng, ấm ức không kiềm được mà nói một câu:
"Là vì mùi Formalin trong nhà Tiêu lão sư quá rõ ràng. Lý Thạnh lại là nghi phạm giấu xác... Cho nên mới dẫn đến quyết định phá cửa của đội trưởng Vương."
Vương Nhất Bác trợn mắt. Một cú đạp bay cửa nhà người ta là của Tiểu Bình. Hiện giờ gọn gàng thành quyết định của hắn. Vương Nhất Bác nghiến răng. Tiểu Bình liếc nhanh sang hắn, liếm mép. So với đắc tội với idol của cậu ta, thì Tiểu Bình nhất định chọn đắc tội với đội trưởng Vương còn hơn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nhịn được hỏi:
"Tại sao anh phải bịt kín cửa nhà làm gì? Nếu không phải căn hộ của anh có quá nhiều nghi vấn, chúng tôi đã không hành động tắc trách như thế."
"Nhà tôi ở trực diện hướng Tây đấy đồng chí cảnh sát. Nắng chiếu cả ngày vào nhà. Tôi sợ nhất là nóng. Giờ việc tôi bít cửa tránh nóng thành ra là lỗi của tôi?"
Tiêu Chiến thủng thẳng đáp.
Nói qua nói lại vô ích. Sở trưởng Hà Đắc Uy bèn hỏi Tiêu Chiến, anh muốn sở Cảnh sát xử lý đền bù như thế nào. Tiêu Chiến chừng như rất phiền, không muốn tốn công suy nghĩ, lắc lắc đầu, liền bảo:
"Mất nhà thì tìm nhà thôi. Căn hộ đó tôi thuê từ khi vừa tới Bắc Kinh. Bản thân tôi rất ngại đi tìm nhà, thời gian đó tôi giải phẫu được thêm vài cái xác. Hiện giờ hỏng cửa rồi. Vừa lúc tôi cũng muốn đổi chỗ ở. Tiểu khu kia cũ quá rồi. Không cần đền bù, tôi hiểu công việc của cảnh sát. Các anh chỉ cần giúp tôi tìm một chỗ ở tạm, tôi nhờ người quen tìm căn hộ khác, tiền thuê tôi tự chịu."
Hà Đắc Uy dĩ nhiên không đồng ý với cách xử lý như vậy. Nếu chỉ xử lý đại khái chuyện này, ông và cả cái sở Cảnh sát này sẽ thành trò cười cho viện Pháp Y Bắc Kinh. Không được, càng nghĩ càng không ổn. Hà Đắc Uy lên tiếng quyết định:
"Thế này đi, bác sĩ Tiêu. Việc này là do chúng tôi hành động tắc trách. Làm sai thì phải sửa lỗi. Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm tìm chỗ ở cho cậu đến khi cậu quyết định được chỗ ở mới. Tiểu khu cũ cũng không đảm bảo an ninh. Sở cũng sẽ chịu trách nhiệm tìm nơi đủ điều kiện đảm bảo cho cậu."
"Chúng tôi", "Sở" trong lời của Hà Đắc Uy, không cần nghĩ cũng hiểu, chính là đội Trọng án số 2. Tiểu Bình cúi đầu, lí nhí gọi Vương Nhất Bác.
"Đội trưởng..."
Vương Nhất Bác đau đầu. Cái chân đạp hỏng nhà Tiêu Chiến là của Tiểu Bình. Nhưng đầu não của đội Trọng án số 2 là hắn. Hơn nữa, Tiểu Bình vốn là tên lính "ruột" của hắn. Sáng nào đến Sở, Tiểu Bình cũng hí hửng xách theo một túi sủi cảo, màn thầu, sữa đậu. Ai xin cậu ta cũng không cho, lại luôn để phần cho Vương Nhất Bác màn thầu nhân thịt. Dĩ nhiên, màn thầu nhân thịt chỉ là lí do nhỏ.
Nếu Tiêu Chiến là idol chói sáng của Tiểu Bình, thì Vương Nhất Bác hắn chính là tượng đài cảnh sát nhân dân, mà vì hắn, Tiểu Bình sống chết cũng phải xin vào Sở Cảnh sát Bắc Kinh bằng được. Còn có, màn thầu nhân thịt mỗi buổi sáng. Nhắc lại, màn thầu nhân thịt chỉ là lí do nhỏ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến. Đáng lẽ theo lý thường, người kia nên đứng dậy mỉm cười, xua tay, nói rằng chuyện này không phải vấn đề lớn. Hai bên còn làm việc với nhau lâu dài, không cần rối rắm. Vậy nhưng, đối phương từ nãy vẫn luôn giữ nụ cười như có như không trên khoé môi, tuyệt nhiên không có ý định giải vây cho bọn họ.
Vương Nhất Bác nhẩm tính. Hắn muốn khóc rồi. Đầu năm ngoái nhậm chức đội trưởng đội Trọng án số 2, lương tăng một bậc. Cuối năm, Vương Nhất Bác hứng chí, đem hết hơn nửa tiền tiết kiệm đi đặt cọc trước một chiếc Ducati, mẫu xe Superleggera V4. Xe còn chưa nhận được, một nửa tiền mua xe vẫn chưa thanh toán. Hiện giờ, hắn đích thị là một cảnh sát nhân dân vô sản, đào đâu ra tiền mà dám chịu trách nhiệm thuê nhà cho Tiêu Chiến.
Nhưng mà, màn thầu nhân thịt... Không, màn thầu không phải là vấn đề. Vấn đề là hắn không nỡ trốn tránh, bắt đội viên của mình gánh hậu quả. Cái tên đội trưởng Vương không phải là thứ gọi rồi để đó. Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, hắn thu tay thành nắm đấm, dứt khoát trả lời Sở trưởng:
"Sở trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trong sự việc tắc trách của đội Trọng án số 2 vừa rồi. Việc tìm nơi ở cho bác sĩ Tiêu, tình thế gấp gáp, vội vàng không đảm bảo giải quyết ổn thoả được. Hiện giờ, tôi đang sống tại căn hộ ở khu Triều Dương. Vị trí không xa so với viện Pháp y, cũng đảm bảo an ninh. Trước mắt, tôi đề nghị để bác sĩ Tiêu tạm thời chuyển đến. Tôi lấy danh dự của mình, đảm bảo an toàn nơi ở cho bác sĩ Tiêu. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cho bác sĩ nơi ở mới phù hợp."
Hà Đắc Uy cũng chỉ đợi có thế, liền lập tức xoay người hỏi ý Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chừng như không nghĩ nhiều, hoặc là người này thật sự lười nghĩ các vấn đề cuộc sống sinh hoạt, cứ như vậy ngắn gọn đáp ứng.
Từ hôm ấy, Vương Nhất Bác trong lòng ngậm đắng nuốt cay, ngoài miệng mỉm cười ôn hoà, bất đắc dĩ mà chia đôi không gian sống cho Tiêu Chiến.
---------
(*) Hội chứng Ái tử thi:
Wikipedia định nghĩa ái tử thi (còn gọi là hội chứng yêu xác chết, tên khoa học là Necrophilia) là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết.
Khi người thân (người vợ, người chồng hay cha mẹ hoặc con cái) trong gia đình qua đời, bệnh nhân ái tử thi vẫn muốn giữ lại xác người đó và chăm sóc như khi họ còn sống.
Theo các chuyên gia tâm thần, những trường hợp ái tử thi đều được cho là bị mắc các triệu chứng rối loạn tâm thần.
Dạng thứ nhất gọi là inhibited necrophilia (ái tử thi kiềm chế) và dạng thứ hai là morbid necrophilia (bệnh ái tử thi).
Dạng thứ nhất có thể xem là "nhẹ" (pseudonecrophilia), mà theo đó, người mắc chứng này có xu hướng lưu luyến chồng/vợ mới qua đời, muốn ngủ chung, âu yếm với xác người quá cố.
Dạng thứ hai nặng hơn và được xem là bệnh, vì người mắc bệnh có xu hướng quan hệ tình dục với tử thi, thậm chí có hành động được xem là ác dâm như cắn xé, ngấu nghiến với thân xác người quá cố.
(**)
Ducati superleggera v4.
Chiếc siêu xe moto của hãng Ducati ra mắt năm 2020, giá trị bán ra khoảng 6 tỉ vnd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com