02. Vụ án "Tình nhân tự sát"
Vương Nhất Bác đến Sở vào buổi chiều. Sở Cảnh sát buổi chiều thường rất vắng. Ngoại trừ các cảnh sát phụ trách hành chính vẫn túc trực ở văn phòng, hầu hết đều ra ngoài làm việc.
Vương Nhất Bác đá cửa văn phòng Tổ trọng án số 2 bước vào. Tiểu Bình đang ngồi ngáp vặt giật nảy mình, ôm tim:
"Má con ơi!"
Chu Anh ở bàn đối diện ném cho cậu ta một cái nhìn:
"Bớt diễn lại."
Tiểu Bình không quan tâm, lườm cho đồng đội một cái rồi quay sang nhăn răng cười với Vương Nhất Bác:
"Đội trưởng ơi?"
Vương Nhất Bác cởi mũ đặt lên bàn, một tay tháo cúc áo trên cùng, miệng chặn đứng Tiểu Bình:
"Cấm cậu hỏi về Tiêu Chiến. Anh ta thở đều, chẳng mất miếng lông nào, không phải tò mò."
Tiểu Bình xụ mặt, bĩu môi, lầm bầm:
"Đội trưởng không dưng mà đưa được mỹ nhân về nhà.... Còn không cho em hỏi..."
Đông Quân cũng gật gật đầu:
"Đội trưởng đúng là, vàng rơi vào đầu mà không biết. Nhất Bác, cậu không biết thôi. Lần nào anh đến viện Pháp Y làm việc với Tiêu lão sư cũng đều thấy đám pháp y bên đó cưng Tiêu lão sư như cưng trứng, hứng Tiêu lão sư như hứng hoa. Đáng lẽ đến cái báo cáo khám nghiệm anh ấy cũng không phải mó tay đâu. Chỉ tại Tiêu lão sư bản tính cẩn thận, chẳng cho ai hỗ trợ cả."
Vương Nhất Bác nhếch môi. Mỹ nhân cái gì, có mỹ nhân nào hổ báo cáo chồn như anh ta không.
"Mấy người muốn thì sao lúc bảo tìm nhà cho anh ta lại cúi đầu im miệng hết? Tôi nhường, mấy người đi mà thỉnh Tiêu lão sư về chăm!"
Một câu chặn đứng cái miệng ỉ ôi của Tiểu Bình. Đông Quân cũng tắt điện. Hắn lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác thật, nhưng cậu là đội trưởng, lương tháng này hắn vẫn chưa cầm, nhiều lời thì không an toàn cho lắm.
........
"Chiến Chiến, nói với cậu chuyện này."
Tiêu Chiến đang cúi đầu xem hồ sơ thi thể, nghe tiếng ngẩng lên, Hoa Dung đứng ở cạnh cửa. Thấy cậu nhìn, chợt nhớ ra gì đó, cô quay lại gõ tay lên cửa hai cái "cốc, cốc":
"Quên béng vụ gõ cửa."
Tiêu Chiến cười, lắc đầu:
"Em không đóng cửa mà. Chị vào đi, có việc gì?"
Hoa Dung là một trong những pháp y ở Viện này, vừa là đồng nghiệp, cũng vừa là tiền bối của Tiêu Chiến. Thông thường, ở các lần khám nghiệm tử thi, bọn họ đều làm việc độc lập. Nhưng vẫn thường xuyên trao đổi vài vấn đề về chuyên môn, hoặc có khi rảnh rỗi lại nói mấy chuyện linh tinh, bát quái.
Hoa Dung vào văn phòng, ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Chiến, mở lời:
"Có vụ án ở Trác Châu lúc sáng nay, bọn họ gọi điện thoại đến cho chị. Hai năm trước, có thời gian chị đến Trác Châu hỗ trợ khám nghiệm, cho nên bọn họ vẫn thi thoảng liên lạc xin ý kiến. Lúc sáng bọn họ gọi đến, bên đó có vụ án nghi là tự sát. Nhưng vẫn cần xem xét kỹ hơn."
Tiêu Chiến đứng khỏi bàn, đi ra hành lang rót một cốc nước, trở vào phòng đặt cốc nước vào tay Hoa Dung, nói:
"Chị nói tiếp đi?"
"Vụ việc một nam một nữ. Người nam 48 tuổi, là thầy giáo của một trường Cao trung ở Trác Châu, người nữ là một diễn viên kịch ở nhà hát thành phố, 35 tuổi. Người nam lúc trước từng có một người vợ, nhưng đã qua đời hai năm trước. Sau khi vợ mất, anh ta mới công khai qua lại với diễn viên kịch kia. Bọn họ công khai yêu nhau nhưng bị gia đình nhà gái ngăn cấm. Nghe nói hai người kia rất kiên cường, thề sống chết cũng ở bên nhau. Chẳng rõ suy nghĩ thế nào, lại đi đến bước đường quyết định cùng nhau tự sát trong nhà riêng để chứng minh tình yêu. Lúc cảnh sát nhận được báo án đến nơi thì cô gái kia đã chết rồi. Người nam cũng bị thương rất nặng nhưng tạm thời đã cứu được rồi, hiện giờ vẫn đang hôn mê."
"Pháp y ở đó đã tiếp xúc vụ án chưa?"
"Rồi, bọn họ kết luận đây là vụ tự sát."
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Nhanh như vậy? Chị nói vụ việc này được phát hiện sáng nay? Theo quy tắc thì có lẽ khám nghiệm không thể hoàn thành nhanh như vậy?"
"Đúng vậy, bọn họ không khám nghiệm tử thi. Lý do là vì, khi được phát hiện, thi thể của cô diễn viên kia vẫn nắm chặt con dao hung khí. Cảnh sát cố thử lôi ra nhưng không được, nắm rất chặt."
"Hiện tượng xác chết co giật?"
Hoa Dung gật đầu. Quả nhiên, Tiêu Chiến là một pháp y xuất sắc. Một chi tiết liền hiểu được vấn đề. Trong lý giải thông thường, đại đa số cơ thể con người sau khi chết sẽ trải qua giai đoạn mềm nhũn sơ cấp do các phần cơ bị thả lỏng. Sau đó mới bắt đầu đến hiện tượng co cứng tử thi. Những thay đổi của cơ thể sau khi chết dễ phân loại nhất dựa trên từng mốc thời gian: 1 tiếng, 2 tiếng, 6 tiếng, 7 đến 12 tiếng và trên 12 tiếng.
Để một thi thể bước vào giai đoạn co cứng tử thi cần khoảng 3 giờ đồng hồ sau khi tử vong. Các yếu tố nhiệt độ, tuổi tác có thể gây ảnh hưởng đến thời điểm co cứng, tuy nhiên không quá chênh lệch. Hơn nữa, để đạt đến độ co cứng cực đại đủ lực nắm chặt con dao như thi thể cô diễn viên kia, cần ít nhất 24 giờ đồng hồ.
Tiêu Chiến gật đầu:
"Nếu vậy thì pháp y bên kia khẳng định là tự sát không sai. Độ chính xác một trăm phần trăm. Nếu cô diễn viên kia bị giết hại rồi nguỵ tạo thành tự sát thì thi thể cô ta không thể nắm chặt con dao như vậy, có cố nhét vào thì cũng chỉ nắm hờ. Đây là kiến thức pháp y tuyệt đối chính xác."
Tiêu Chiến nói một lúc, dư quang nhìn thấy Hoa Dung mím môi, phát giác có chút không đúng, mới khựng lại một lúc:
"Khoan đã. Dung tỷ, chuyện này là cơ bản, chị không thể không nắm rõ. Nếu chỉ có vậy thì kết luận tự sát không thể sai khác được. Còn có vấn đề gì nữa?"
Hoa Dung gật đầu. Nếu so sánh thời gian phát hiện thi thể với thời gian co cứng tử thi thông thường, rõ ràng cơ thể cô diễn viên kia đã xảy ra hiện tượng co giật thi thể, cho nên trạng thái vào lúc chết mới có thể giữ nguyên. Điều khiến cô nghi ngờ nằm ở một chi tiết khác có liên quan đến vụ án. Hoa Dung đáp:
"Đúng vậy. Điều khiến chị nghi ngờ chính là, người vợ trước đó của thầy giáo kia, cô ấy cũng tự sát mà chết. Lúc chết cũng xảy ra hiện tượng xác chết co giật. Khi đó, bọn họ có khi ngờ người chồng. Nhưng bởi vì hiện tượng này mà phía cảnh sát và pháp y của thành phố Trác Châu đã thống nhất kết luận cô vợ tự sát. Vụ việc được lập hồ sơ chuyển đến sở cảnh sát tỉnh Hà Bắc, bên trên cũng tin tưởng kết luận điều tra kia."
Hai thi thể. Hai vụ tự sát. Lại cùng liên quan đến một nam thầy giáo, hơn nữa, lại cùng xảy ra hiện tượng xác chết co giật. Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, hiện tượng xác chết co giật là hiện tượng khoa học xuất phát từ phản ứng cơ thể. Nó tương tự như khi chúng ta bị chuột rút. Trên thực tế, một khi cảnh sát tiếp cận được hiện trường sớm, lại phát hiện thi thể có hiện tượng co cứng tử thi cực đại trong vài giờ đầu tiên, nếu thi thể kia nắm giữ hung khí khớp với vết thương gây tử vong, liền có thể kết luận nạn nhân tự sát, giảm được thời gian và công sức điều tra. Tuy nhiên, hiện tượng xác chết co giật này cực kỳ hiếm gặp. Cho nên khả năng phát sinh cùng lúc trong hai vụ án có liên quan đến nhau gần như bằng không.
Tiêu Chiến hỏi Hoa Dung:
"Chị đã nói với bọn họ về nghi vấn này chưa? Bọn họ có ý kiến gì?"
"Rồi, bọn họ cũng là vì nghi vấn mà liên lạc với chị. Nhưng mà, người nhà của nữ diễn viên kịch kia không đồng ý cho khám nghiệm thi thể con họ. Bọn họ là gia đình nghệ thuật truyền thống nhiều đời..."
Tiêu Chiến thở dài. Anh hiểu tư tưởng của phần nhiều người lớn tuổi ở Trung Quốc, nhất là những gia đình công chức nhà nước hoặc theo ngành nghề truyền thống, tư tưởng của bọn họ vẫn còn cổ hủ, việc động chạm đến thi thể sau khi chết là việc báng bổ người chết. Tiêu Chiến từng bị người nhà của rất nhiều nạn nhân mắng chửi, bọn họ bảo rằng anh làm nhục người chết, người thân bọn họ chết rồi, anh còn dày vò bọn họ.
Hoa Dung nhìn anh, phân vân không biết nên làm sao. Lúc đầu nghe xong điện thoại, cô cũng khuyên các cảnh sát ở Trác Châu đừng vội kết án, vụ việc vẫn còn nhiều nghi vấn. Nhưng bọn họ một lúc sau lại liên lạc, nói rằng thi thể cô gái kia hiện đã đưa vào bảo quản lạnh trong nhà xác. Gia đình cô kiên quyết không cho phép giải phẫu tử thi.Nghe đến cái chết của con mình còn nhiều nghi vấn, bọn họ miễn cưỡng chấp nhận, song yêu cầu phía công an nếu sau khi giải phẫu mà kết luận vẫn là tự sát, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường và công khai xin lỗi, dán bảng nhận lỗi trước sở Cảnh sát. Cuối cùng, dây dưa mãi không thoả thuận được, phía công an Trác Châu đành tạm thời bảo quản xác chết.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, lại đứng lên, nói với Hoa Dung:
"Vụ án này, nếu lấy được quyền điều tra, chị có tham gia không?"
Hoa Dung lắc đầu:
"Đây là lí do chị sang văn phòng tìm cậu. Trác Châu cách chỗ chúng ta khoảng 3 giờ xe chạy, chị đang hỗ trợ cho một vụ án khác, không đến đó được. Nhưng cậu có cách nào? Người nhà không chịu cho giải phẫu, chúng ta càng không thể thay cảnh sát Trác Châu nhận trách nhiệm được."
"Để em thử hỏi người này một chút. Hoa Dung, vậy chị gửi những thông tin chị có về vụ án cho em. Em thử xem."
........
Tiêu Chiến lái xe đến trước Sở Cảnh sát Bắc Kinh. Anh xuống xe, phân vân không biết có nên vào trong không. Số lần anh vào sở Cảnh sát từ khi chuyển công tác về Bắc Kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần gần nhất đến lại không phải chuyện hay ho gì. Bây giờ thấy mặt anh, có khi đám cảnh sát trong đấy chỉ nhớ tới anh là tên ăn vạ cảnh sát, hỏng mỗi cái cửa nhà đã bắt người ta chịu trách nhiệm.
Tiêu Chiến rút điện thoại ra, sau đó tiện tay cầm điện thoại gõ luôn lên đầu một cái. Anh không có số điện thoại của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ăn vạ ở nhà hắn ba tháng trời, thực chất bọn họ vẫn chưa có vấn đề gì cần phải lấy số điện thoại cá nhân của nhau.
Nghĩ một hồi, anh tiến đến chốt bảo vệ, đưa thẻ công tác của pháp y cho cảnh sát trực xem. Liền đó, Tiêu Chiến được một cảnh sát khác đưa đến trước văn phòng của tổ Trọng Án số 2. Cậu cảnh sát trẻ gõ cửa, báo cáo vọng vào trong:
"Đội trưởng Vương, có bác sĩ pháp y cần gặp anh."
Bên trong đột nhiên có tiếng loảng xoảng, cửa văn phòng bật mở, một cảnh sát trẻ ló đầu ra nhìn, liền há hốc mồm, trợn tròn mắt:
"Bác.... Bác sĩ....Tiêu.... Tiêu..."
"Cốp!"
"CÚT VÀO TRONG!" Vương Nhất Bác từ phía sau, cốc một cú đích đáng lên đầu Tiểu Bình, gào họng.
Mất mặt! Vô cùng mất mặt! Đường đường là cảnh sát nhân dân, lại đứng lắp ba lắp bắp trước mặt người ta. Quá sức chịu đựng!
Cậu cảnh sát đưa anh vào sửng sốt mấy giây. Ngay sau đó vội vã đưa tay lên chào Vương Nhất Bác, vội vã cúi đầu chào, vội vã rời đi, nhanh như lủi trốn cho lành.
Tiêu Chiến nhìn chuỗi sự việc diễn ra trước mắt, không nói tiếng nào. Đợi Tiểu Bình vào trong rồi, mới nhấc mắt hỏi Vương Nhất Bác:
"Có chút chuyện này, liên quan đến một vụ án, muốn xin ý kiến của cậu. Có tiện không?"
"Ra ngoài rồi nói đi."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa, tiện tay đóng lại cửa văn phòng. Tiểu Bình ở bên trong giậm chân vò đầu kêu gào. Hai thành viên còn lại của tổ Trọng Án điềm nhiên đọc tài liệu, một cái chớp mắt cũng không thèm thương tình cho cậu ta.
"Nói đi. Anh đến tìm tôi chắc không phải là vụ án nào ở Bắc Kinh rồi?"
Tiêu Chiến gật đầu. Nói sơ qua vấn đề ở sở cảnh sát Trác Châu, cũng nói luôn với cậu về nghi vấn của anh và Hoa Dung. Cuối cùng, anh nói với cậu liệu sở cảnh sát Bắc Kinh có thể can thiệp vào vụ án này hay không. Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại anh:
"Thi thể hiện giờ do bên cảnh sát bảo quản? Bọn họ có nói thời hạn giao lại thi thể cho gia đình không?"
Tiêu Chiến lắc đầu. Anh không rõ về thời gian bọn họ có thể lưu lại thi thể kia. Vương Nhất Bác lắc đầu:
"Tôi là đội trưởng của cơ quan công an cấp cao. Việc can thiệp vào công tác điều tra của thành phố cấp huyện không có vấn đề gì, cũng không cần phải xin ý kiến cấp trên. Nhưng vụ án này vẫn chỉ dừng lại ở nghi vấn của anh, pháp y bên kia lại còn tuyên bố là tự sát rồi. Nếu giờ tôi qua đó, e là sẽ gây áp lực và rắc rối không cần thiết. Hơn nữa, Trác Châu cũng không lên tiếng xin giúp đỡ."
Tiêu Chiến trầm ngâm. Anh thật sự cảm thấy trong vụ án này, gã thầy giáo kia nhất định đã giở trò qua mắt cơ quan hình sự. Nếu hiện giờ không nhanh chóng can thiệp vào, rất có thể vụ án này sẽ cứ như vậy kết án, hung thủ thật sự lại thoát khỏi trừng phạt của pháp luật. Tiêu Chiến bức bối, anh muốn mở miệng nói, rồi lại thôi. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh rối rắm vò đầu lại cảm giác không nỡ. Hắn tặc lưỡi, đưa tay nắm lấy vai anh, kéo anh quay lại đối diện hắn, hỏi Tiêu Chiến:
"Anh chắc chắn được mấy phần?"
"Thật ra cũng chỉ là trực giác. Nhưng một pháp y nữa cũng có suy nghĩ giống tôi, nhất định trong vụ này vẫn còn chuyện bị che giấu. Cả hai vụ án liên quan đến thầy giáo kia lại xảy ra hiện tượng xác chết co giật. Tôi không rõ nói nhanh như vậy có đủ để cậu nhận ra không, nhưng việc này vô cùng bất thường."
Vương Nhất Bác nghe xong gật đầu.
"Nếu vậy, anh đến đó đi. Tiến hành giải phẫu như bình thường, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trước mắt, tôi sẽ cho người liên lạc với công an Trác Châu, bảo họ cố gắng phối hợp với anh và giữ bí mật với người nhà để tránh ồn ào. Pháp luật có quy định, quyền xử lý thi thể không chỉ thuộc về gia đình nạn nhân. Chúng ta cũng có quyền can thiệp."
Vương Nhất Bác dừng một lúc, hắn nheo mắt nhìn anh, phân vân:
"Anh đi một mình được chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu:
"Dĩ nhiên. Có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Vương Nhất Bác, cảm ơn đã hỗ trợ. Bây giờ tôi xuất phát luôn đây."
Tiêu Chiến lấy chìa khoá xe ra sẵn, xoay người đi. Vương Nhất Bác gọi với theo:
"Vậy tôi không để phần cơm cho anh nhé?"
Tiêu Chiến nhún vai, không quay đầu lại, đáp:
"Trước giờ có để phần chắc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com