12
Một ngày ở nông thôn trôi qua rất nhanh, mặt trời sớm đã lặn xuống sau núi, nắng chiều ảm đạm, từng đám mây màu tầng tầng lớp lớp lơ lửng phía cuối chân trời, che khuất mặt trời ấm áp mùa đông, đem gió lạnh thổi xuống.
Hôm nay Vương Nhất Bác ngủ đến tận trưa mới rời giường, bà ngoại thấy buồn cười, lúc ấy một bên trêu ghẹo thằng nhỏ, một bên lấy cháo đã nguội đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn còn đang uể oải, đầu xù như ổ gà, cúi người tỏ ý cảm ơn, vì cậu không nói được nên chỉ có thể dùng hành động thay thế cho lời nói, đó cũng là lý do vì sao sau khi đến nhà Tiêu Chiến dọn dẹp vệ sinh đều do Vương Nhất Bác đảm nhiệm, để lại một lão bà và một Tiêu Chiến đứng đó nhìn.
Hai người cũng không xem quá lâu, nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị cơm tất niên. Tiêu Chiến thích cay, nhưng lại nhớ đến bà ngoại và bác không thể ăn được nhiều món Tứ Xuyên, vì thế anh chỉ thả vài quả ớt, trái lại đều là mấy món ngọt hợp với khẩu vị Vương Nhất Bác, cũng là những món thường ngày vẫn ăn.
Vương Nhất Bác quét nhà xong liền thành thành thật thật đi ra ngoài hóng chút gió, cậu bị Tiêu Chiến chính miệng đe dọa nói không được vào nhà bếp, mà cậu cũng không có hứng thú, đi vào chỉ phiền đến hai người kia.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, bầu trời xanh thẳm bị hoàng hôn nuốt chửng, chỉ còn chừa lại vài áng mây nhợt nhạt. Lá cây cuối cùng cũng không chịu nổi mà rơi xuống, nhẹ bẫng giống như một làn điệu du dương, chạm xuống nền cỏ, cùng với những cành cây khô héo đã rơi rụng tự lúc nào.
Vương Nhất Bác giẫm lên sinh mệnh vừa bị mất đi, thả bước tới tán cây cách đó không xa, chậm rãi dùng lòng bàn tay chạm lấy thân cây thô ráp, da thịt mềm mại hằn thành vết, nhưng có lẽ vạn vật ôn nhu, cũng chẳng làm cậu đau chút nào.
Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, giống như chính bản thân cậu cũng chẳng có lời gì để nói, mà không phải không thể mở miệng. Cậu an an tĩnh tĩnh cùng với cây đại thụ già nua nhìn nhau, hơi thở ấm nóng dính dính, mâu quang dịu dàng lưu luyến. Một lát sau, cậu khẽ mím môi, nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách với cây đại thụ, đặt trán lên thân cây đã trải qua biết bao sương gió, không nói một lời, thành kính tín phục.
Cậu thầm nói trong lòng: Nếu một ngày mình có thể tốt lên, mình muốn dẫn anh ấy theo. . . . đến thăm mộ của mẹ, cùng nhau tảo mộ, gặp người nhà duy nhất của mình. . . . .
Nếu thật sự có một ngày như vậy, mình sẽ cố lấy dũng khí, cầm theo hai bó hoa, nói xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi, em yêu anh. Từ giờ trở đi. . . . em cũng có người em muốn chăm sóc rồi.
Cậu ngừng một chút, lại nghĩ:
Nếu, nếu. . . . Tất cả chỉ là nếu.
Thật hi vọng trên thế giới này, tồn tại chữ "nếu" này.
Dường như cậu đứng ở đó rất lâu, nhận lấy từng đợt gió lạnh thổi qua. Vương Nhất Bác hơi rũ mắt, cau mày không biết lại muốn gì, có một chút bất an do dự. Mãi đến khi Tiêu Chiến gọi cậu về nhà ăn cơm, cậu mới giật mình hoàn hồn, vội vàng quay về nhà, lại được bà ngoại và Tiêu Chiến đưa cho hai cái hồng bao sợ tới mức tay chân luống cuống.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cậu cười cười: " Năm mới vui vẻ, Vương Nhất Bác! Bạn nhỏ qua năm mới phải nhận lì xì nha, may mắn đó."
Bà ngoại bên kia cũng vui vẻ cong mắt, mở miệng nói: " Cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cũng chính là người một nhà, hai con a. . . . một thân một mình ở bên ngoài không dễ dàng gì, nương tựa vào nhau cũng tốt. . . . . "
Mũi Vương Nhất Bác đột nhiên có chút chua xót, dùng sức gật đầu.
Trong thôn nhỏ không có sự hỗn loạn ở bên ngoài kia, thế tục phiền phức, vô câu vô thúc*. Cuộc sống này thật quá bình thường, nhưng cũng có đôi lúc, Vương Nhất Bác lại không cảm thấy như vậy.
(*Vô câu vô thúc = tự do tự tại, không bị kiềm chế, quản thúc)
Những đau đớn, chán nản rồi cũng có lúc qua đi, giống như pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc trên bầu trời, biến mất theo làn gió.
Khói lửa tàn dư quay về với nhân gian, vùi vào trong đất, từ giây phút cuối cùng đó, lại đến một thế giới mới.
Tựa như Vương Nhất Bác.
Giữa giây phút pháo hoa rực rỡ, ồn ào nhất, cậu nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến dưới bàn ăn, thấp thỏm lo âu, đôi mắt sâu thẳm. Dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Tiêu Chiếm, cậu nhẹ nhàng mà chậm rãi, lấy đầu ngón tay viết bốn từ ngắn ngủi.
Cậu viết: . . . . Chờ em thêm chút nữa.
Vẻ mặt Tiêu Chiến mờ mịt, đôi môi mấp máy, lại nghẹn trong họng chỉ phát ra một âm tiết: " Hả. . . . ? "
Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, lại buông lỏng tay anh ra, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn đồ trong bát, giống như nãy giờ chưa xảy ra việc gì.
Tiêu Chiến hoàn toàn hoang mang, nhưng bà ngoại nhìn thấy hết thảy tâm như gương sáng, nhịn không được mà cười lên, thầm nghĩ đúng là một đứa nhóc, lúc đối mặt với chuyện tình cảm, muốn bao nhiêu chậm chạp là có bấy nhiêu.
Mới đầu bà cũng không quá đồng ý với tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, Bà tuổi đã lớn, phân phân hợp hợp thấy nhiều rồi, cảm xúc cũng dần thay đổi, người yêu khác giới đôi khi gặp trở ngại, huống chi là đồng tính.
Nhưng từ khi hiểu được Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác quan trọng thế nào, bà lại không mở miệng được.
Tiêu Chiên thật thà chăm chỉ chịu đựng thế giới này hai mươi bốn năm, có lẽ thật sự cần một người tới chăm sóc anh. Dĩ nhiên bà đã không còn nhớ rõ bao nhiêu ngày đêm Tiêu Chiến mệt mỏi, kiệt sức, đôi tay mềm mại kia giờ đã đầy vết chai sần, khiến người ta tâm sinh phiền muộn.
Vả lại, chàng trai này dưới áp lực công việc ngay cả ngủ cũng không ngon, còn vì cuộc sống của một bà già mà liều mạng, đem khóc lóc thống khổ nuốt ngược vào trong, những thứ này có bao nhiêu tàn nhẫn.
Chuyện đến ngày hôm nay, ai còn nhẫn tâm để anh một mình lăn lộn, tìm không thấy đường ra.
Vậy nên bà chọn thấu hiểu, thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bà chấp nhận.
Vì sao?
Đáp án rất đơn giản, rất bình thường, nhưng lại rất sinh động.
Bà thấy đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thoáng hiện lên ánh sáng.
Chân thành kiên định, tia sáng đó thể hiện rất rõ ràng.
Có thể bọn họ đã thực sự tìm được một nửa thuộc về mình, một người nhà mới.
Một người trong lòng có thể cho đối phương một cái ôm thật ấm áp, cho phép đối phương rơi lệ.
Bà ngoại cúi đầu, chậm rãi nhai miếng cơm mềm dẻo trong miệng.
Bỗng nhiên bà nhớ tới ngày đó khi gặp được ông ngoại Tiêu Chiến, thế giới đều vì ông mà ảm đạm thất sắc, mặt trời cũng không còn rực rỡ. Trong mắt chỉ còn đối phương nghiêm túc hứa hẹn sẽ chăm sóc bà cả một đời, trời chiều lúc hoàng hôn, nhuộm mờ hạnh phúc ngắn ngủi của bà, mang đến cho bà người thân đầu tiên.
Nhưng bệnh tật lại mang tình cảm chân thành đó đi, bà mất hết mọi thứ. Tuyệt vọng bao trùm, bà không biết mình đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, trong lúc vô tình lại phát hiện ra Tiêu Chiến bé nhỏ nằm giữa bãi rác dơ bẩn. Đứa nhỏ đó đang sốt cao, mặt bám đầy bụi bẩn, yếu ớt, đáng thương đến vậy.
Nhưng thế giới này vẫn lưu lại cho bà niềm an ủi cuối cùng, cũng là sứ mệnh đột ngột phát sinh.
Nhìn hiện tại, đã đến lúc Tiêu Chiến phải lớn lên, có một cuộc sống của chính bản thân anh.
Có một người nhà mới, cho dù là yêu hay là bạn, đều là một chuyện nên vui vẻ.
TBC.
Sorry vì mình up khá muộn, còn có 3, 4 dòng mà lại đang bận việc khác, xíu nữa quên mất luôn.
Để mọi người chờ chương này lâu rồi ^^ , có gì góp ý cứ cmt không cần ngại đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com