Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch theo đuổi (2)

Bất ngờ bị gọi tên, Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra. Đưa ánh mắt nhìn về người đang đi tới sau lưng Tiêu Chiến hắn liền cảm thấy đau đầu. Sao lại trùng hợp đến mức gặp bà ấy ở đây cơ chứ.

"Dì Phượng, sao dì lại ở đây?" Đứng lên chào hỏi, Vương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên.

Dì Phượng trong lời hắn gọi tên Trình Kim Phượng, là em gái của Vương phu nhân và cũng là dì nhỏ của Vương Nhất Bác. Bà xuất thân danh giá, lại được gả cho Khương Hàn Thanh - đại gia bất động sản có tiếng của Bắc Kinh đã gần ba mươi năm nên nét quý phái cùng phong phạm phu nhân đều không kém gì so với người chị Trình Ái Lan của mình. Mặc dù năm nay gần 50 tuổi nhưng dung mạo vẫn rất xuất chúng, vừa hiền từ hoà ái lại đượm vẻ trang nhã khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ gần.

Trình Kim Phượng chỉ có một người con trai duy nhất đang du học ở Mỹ, bà cùng chồng ở lại Trung Quốc chăm lo sản nghiệp nên thường ngày đều dồn tất cả tâm tư của mình vào hai đứa con của chị gái. Anh cả đã lấy vợ, chỉ có Vương Nhất Bác ngay cả mảnh tình vắt vai cũng chưa có lại là đối tượng quan tâm hàng đầu của bà. Đừng thấy Khương phu nhân dịu dàng mà nhầm, thực ra bà là người rất thích chuyện bát quái, còn thường xuyên xung phong giới  thiệu thiên kim ái nữ cho Vương nhị thiếu gia khiến hắn trốn trái trốn phải khổ không sao tả xiết. Nay vô tình để bà bắt gặp, e rằng chưa bước chân ra khỏi đây thì chuyện đã tới tai Vương phu nhân rồi. Người còn chưa theo đuổi được đã phải đối mặt với các vị trưởng bối, thử hỏi làm sao hắn cam tâm cho được.

Chậm rãi bước tới gần bàn ăn của cháu trai mình, Khương phu nhân tinh ý liếc nhìn mấy cái, khoé miệng rất nhanh đã treo lên nụ cười thấu hiểu khiến Vương Nhất Bác giật mình không thôi.

"Tiểu Bác, thật trùng hợp, lại gặp con ở đây."

Nghe tiếng nói, Tiêu Chiến cũng vội vàng đứng dậy cúi chào theo phép lịch sự. Vừa nhìn thấy người tới có đôi mắt cực giống Vương Nhất Bác cậu đã phần nào đoán ra được thân phận của bà.

"Vâng, dì đến một mình sao?"

"À không, ta đi cùng Hàn Thanh. A Bác, cậu đây là..." Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn về chàng thiếu niên tuấn tú khả ái đứng bên kia, trong lòng không khỏi tán thưởng. Cứ nghĩ cháu trai mình đã là đẹp số một số hai, chẳng ngờ người kia còn mang thêm vài vẻ phong tình mà ít ai có được, càng nhìn càng thấy thích.

"Là thư ký của cháu. Thư ký Tiêu, đây là dì của tôi, Khương phu nhân." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời đổi lấy một cái liếc đầy ẩn ý từ chỗ bà, chỉ có thể gượng cười xoa xoa cánh mũi.

Tiêu Chiến thấy Khương phu nhân nhìn mình liền cười lên ân cần chào hỏi.

"Chào Khương phu nhân, cháu là Tiêu Chiến, thư ký mới của Vương tổng ạ."

"Ừm, cái tên rất hay. Người cũng rất soái." Khương phu nhân gật đầu tấm tắc khen.

Vốn đã có hẹn với chồng nên Khương phu nhân chỉ hỏi đôi ba đã nhanh chóng rời đi, để lại hai người tiếp tục gọi món. Sự xuất hiện của dì nhỏ đối với Vương Nhất Bác là ngoài ý muốn cho nên hắn chưa kịp chuẩn bị điều gì. Vốn là người tinh tường, sợ rằng chỉ một cái liếc mắt bà cũng đã thấu hiểu tất cả. Mải mê suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục Khương phu nhân không nói với mẹ mình, Vương Nhất Bác cứ như vậy im lặng dùng bữa khiến cho không khí ngượng ngùng ban nãy thoáng dịu lại.

Ăn được phân nửa suất ăn, điện thoại Tiêu Chiến bất chợt đổ chuông rộn rã. Liếc thấy người gọi là Tiểu Thịnh, Tiêu Chiến nhanh chóng xin phép bắt máy. Chẳng biết ở đầu dây bên kia nói những gì mà sắc mặt cậu thoáng căng lại, sau khi kết thúc đã vội vã tháo khăn đứng lên.

"Vương tổng, thật xin lỗi. Hiện tại em có việc gấp cần phải đi ngay." Ngượng ngùng giải thích qua loa, Tiêu Chiến với tay lấy chiếc cặp của mình xách lên.

"Có chuyện gì vậy? Nếu cần để tôi đưa em đi." Vương Nhất Bác nhìn thần sắc hốt hoảng của cậu trong lòng cũng có chút lo lắng, vội vàng lên tiếng.

"Không cần đâu, em đến chỗ bạn cũng ở gần đây thôi."

Thấy Tiêu Chiến kiên quyết từ chối, Vương Nhất Bác chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy khi nào trở về nhà em hãy nhắn tin cho tôi."

"Vâng."

Dõi theo bóng dáng cậu dần khuất sau bức bình phong, Vương Nhất Bác thở dài nhìn chằm chằm dĩa sushi trên bàn, chẳng còn tâm trạng ăn uống. Ngồi ngẩn người một lúc định đứng dậy thanh toán thì một bàn tay đã đè hắn lại.

"Ồ, người không phải là bị cháu doạ chạy mất rồi chứ?"

"Dì? Sao Dì lại ở đây?" Trông thấy người tới lại là Khương phu nhân, Vương Nhất Bác thầm giật mình.

"Ban nãy ta đi ra ngoài có nhìn thấy cậu thanh niên ăn tối cùng cháu rời đi trước nên có hơi tò mò. Sao lại để người ta đi mất rồi?" Khương phu nhân tủm tỉm cười.

Kéo ghế mời bà ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác rầu rĩ: "Em ấy có việc gấp nên đi trước, cháu muốn đưa đi nhưng em ấy không chịu."

Nhìn dáng vẻ mất mát của cháu trai mình, Khương phu nhân nheo mắt gặng hỏi: "A Bác, cháu nói cho ta biết cháu đối với cậu thanh niên đó là thế nào. Liệu có phải cháu thích đứa nhỏ ấy không?"

Biết mình chẳng thể giấu được dì, cũng không muốn giấu bà làm gì Vương Nhất Bác gật đầu thành thật: "Vâng, cháu thích em ấy."

"Ồ vậy là thật sao? Thì ra là như thế... ha ha..."

Ngoài một chút ngạc nhiên ban đầu, sau đó nhanh chóng ồ lên thích thú, Khương phu nhân hoàn toàn không có biểu cảm kinh hãi như hắn nghĩ. Thấy lạ, Vương Nhất Bác dè dặt: "Dì, Dì không thấy có vấn đề gì ạ?"

"Ý cháu là sao, vấn đề là vấn đề gì?"

"Em ấy là nam giới."

"Cháu đang lo lắng chuyện này? Không sao, ta thấy đứa nhỏ đó rất dễ thương. Là kiểu người càng nhìn sẽ càng thích."

"Thật sự dì cảm thấy không có việc gì?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên lặp lại.

"Ai da tiểu tử này cháu còn muốn nói cái gì. Ta chỉ sợ cháu lãnh cảm sống cô độc đến già, nay biết cây vạn tuế cũng có lúc kết nụ thì ta vui còn không hết đây này." Khương phu nhân bật cười ha hả.

Việc cháu trai bà không thích nữ giới không phải bà chưa từng nghĩ tới, cho nên khi biết sự thật này cũng chỉ cười xoà xem như đã hiểu. Đứa nhỏ thích là được, dù sao với người cháu trai này bà luôn rất yên tâm và tin tưởng vào sự lựa chọn của hắn.

"Nhưng dì à, người có thể giữ bí mật với mẹ cháu được không? Cháu chưa muốn để ba mẹ biết về em ấy."

"Hửm, tại sao? Mẹ cháu đang gấp đến độ chỉ hận không thể nhét người vào phòng cháu ngay bây giờ thôi đấy." Khương phu nhân lắc đầu cười xoà.

"Tại cháu sợ họ chưa chấp nhận được, dẫu sao ba cháu ông ấy vốn là một người truyền thống."

"Nếu như hai người đó không chấp thuận cháu sẽ buông bỏ đứa trẻ ấy sao?" Dì Phượng nhướng mày nhìn đứa cháu trai của mình, hứng thú hỏi.

"Tất nhiên là không. Dù họ có đồng ý hay không cháu nhất định cũng phải có được em ấy." Vương Nhất Bác kiên quyết trả lời.

"Vậy thì cháu còn sợ gì nào?"

"Cháu... cháu vẫn chưa theo đuổi được em ấy."

Ảo não nói ra lý do, Vương Nhất Bác chống cằm suy nghĩ. Ở bên Khương phu nhân vì lời nói của hắn mà có chút sững sờ. Cháu trai của bà đường đường là Vương tổng soái khí ngút trời, tài năng cùng tính cách đều là giỏi nhất, không có nửa điểm phàn nàn ấy vậy mà vẫn chưa đem được người về là sao.

"Ồ, xem ra cháu trai ta là đang đơn phương nhỉ."

Không trả lời bà, Vương Nhất Bác chán nản liếc đồng hồ. Tiêu Chiến mới rời đi chưa được ba mươi phút nhưng sao hắn thấy như đã mấy tiếng trôi qua rồi, trong lòng cứ cảm thấy lo lắng không yên.

"Nhất Bác, ta thấy đó là một đứa trẻ tốt. Cố lên, ta sẽ ủng hộ cháu."

"Nhưng cháu không biết phải làm thế nào."

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác yêu đương, kinh nghiệm tình trường chỉ bằng con số không tròn trĩnh, cho nên vẫn thấy chút bối rối.

"Ha ha, tiểu tử này cháu cũng có ngày hôm nay a. Lại đây, ta chỉ cho cháu một cách."

Nghi hoặc nhìn Dì Phượng, Vương Nhất Bác rất nhanh ghé tai lại nghe bà nói. Qua một lúc lâu sau sắc mặt hắn bỗng trở nên hứng khởi lạ thường.

"Dì Phượng, dì chắc cách này dùng được chứ?"

"Cháu yên tâm, về khoản này ta có thể giúp được cháu. Cứ y lời mà làm, nhất định sẽ có hiệu quả."

"Cảm ơn dì."

Tiễn Khương phu nhân rời đi, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đứng dậy tính tiền, sau đó rời khỏi nhà hàng. Có điều hắn không vội vã lái xe về nhà mà tranh thủ ghé qua chỗ của Trương Nghiệp Thành, mãi đến gần nửa đêm mới chịu rời đi.

Trở về nhà đã là 12 giờ đêm, Vương Nhất Bác lấy chiếc điện thoại ra nhìn. Không một cuộc gọi đến, cũng không có lấy một tin nhắn từ người kia, rút cuộc cậu đang làm cái gì vậy chứ.

Tìm đến dãy số quen thuộc, Vương Nhất Bác ấn kết nối, sau đó ung dung chờ đợi. Có điều ngoài ý muốn là sau hàng loạt âm thanh tút tút khô khốc vang lên thì hoàn toàn không có ai bắt máy. Nhíu mày nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, suy nghĩ một lát hắn liền soạn một tin nhắn gửi đi.

Từ lúc rời đi thì không có tin tức gì, việc gấp của cậu khiến hắn cứ đứng ngồi không yên. Đi tắm sau đó lại làm việc một chút, đến khi đồng hồ chỉ sang 2 giờ sáng Vương Nhất Bác mới lên giường đi ngủ. Nhìn màn hình điện thoại vẫn tối om không có thông báo tin nhắn, hắn đành thở dài nhắm mắt lại. Ngày mai phải hỏi thư ký Tiêu một chút mới được, sao đã hứa rồi mà lại không có tin tức gì chứ.

Vương Nhất Bác dần chìm vào giấc ngủ, cả căn phòng cũng yên tĩnh lại, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường là thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tích tắc nho nhỏ. Tới khi kim ngắn nhích tới con số 3 thì chiếc điện thoại vốn đang im lặng cũng sáng lên thông báo tin nhắn đến.
*
*
*
"Chào Vương tổng."

"Vương tổng, buổi sáng tốt lành."

Nhân viên bắt gặp Vương Nhất Bác lững thững đi tới công ty thì nhanh chóng gật đầu chào hỏi. Có điều hình như đang mải suy nghĩ điều gì mà hắn chỉ gật đầu qua loa rồi cứ thế đi thẳng lên phòng làm việc.

Mới sáng nay lúc tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến hắn đã rất vui mừng, cho tới khi xem rõ nội dung bên trong là gì. Ba giờ sáng cậu nhắn tin xin nghỉ đột xuất vì có việc gấp, còn nói sẽ cố gắng đi làm vào ngày hôm sau. Không biết là việc gì mà khiến một người chăm chỉ như thư ký Tiêu phải xin nghỉ làm ngay trong đêm kia chứ. Lý do cũng không nói rõ, điện thoại cũng không nghe máy, thật khiến hắn lo lắng tới phát điên lên được.

"Nhất Bác, Nhất Bác! Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Trịnh Phương hươ tay trước mặt gọi lên mấy lần mới khiến Vương Nhất Bác hồi thần.

"Ừm, cậu có chuyện gì?"

"Lúc đến đây tôi không nhìn thấy thư ký Tiêu, cậu ấy đi đâu rồi."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đã khiến toàn thân Vương Nhất Bác không được thoải mái. Liếc nhìn người trước mặt, hắn hờ hững: "Xin nghỉ đột xuất, cậu đến đây là vì việc này?"

"À tất nhiên là không rồi, tôi chỉ tiện thể hỏi thăm thôi." Khẽ lắc đầu, Trịnh Phương đặt lên bàn hắn một sấp tài liệu dày cộp, sau đó trịnh trọng nói: "Đây là kế hoạch tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới, cậu xem đi. Nếu không còn gì sửa đổi tôi sẽ cho triển khai ngay."

"Ừm, cậu cứ để đó đi."

"Còn chuyến công tác Nam Kinh vào cuối tuần cũng sắp tới rồi, cậu nhanh chóng sắp xếp đi." Trịnh Phương tiện thể nhắc nhở thêm.

"Tôi biết rồi."

Nói xong vài ba câu là đã tỏ ý muốn đuổi người, Trịnh Phương khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Thấy tâm trạng hắn có vẻ không được tốt cho lắm thì liền thức thời chuồn khỏi.

Vùi mình vào xử lý công việc, đến khi ngừng lại thì trời cũng đã xẩm tối. Khoác chiếc áo vest lên người, Vương Nhất Bác tính trở về nghỉ ngơi một lát. Có điều vừa mới xuống bãi đỗ xe thì chuông điện thoại lại không ngừng reo vang.

"Alo, em đang ở đâu?" Nhìn thấy tên người gọi đến hắn vội vàng bắt máy gặng hỏi.

Chỉ thấy bên kia là khoảng im lặng kéo dài, mãi tới lúc hắn tưởng cậu bất cẩn gọi nhầm thì lại nghe âm thanh giọng mũi dè dặt truyền đến: "Vương tổng... anh có thể tới đón em ngay bây giờ được không?"

P/s: Truyện này tôi lặn hơi lâu nhỉ các cô 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com