Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung

Tới tận khi đã nằm trên chiếc giường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu tại sao lúc ấy bản thân lại như ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý với lời đề nghị của hắn. Có lẽ là do khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, trong một giây tim cậu lỡ nhịp nhanh chóng chấp nhận. Hoặc cũng có thể là do nhìn thấy Vương tổng ngày thường lạnh lùng sát phạt quyết đoán cũng có lúc lộ ra vẻ mặt yếu đuối, nũng nịu khiến Tiêu Chiến mềm lòng.

Nằm trên chiếc giường king size hơn 2m, Tiêu Chiến ánh mắt lo âu nhìn về cửa phòng tắm còn sáng đèn. Vì căn phòng tương đối tĩnh lặng nên cậu còn nghe được cả âm thanh tắt mở vòi nước vọng ra từ bên trong. Phòng tắm vừa khéo nằm trong tầm nhìn của người ở trên giường, qua chiếc cửa kính đục cậu cũng có thể mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông kia. Bị ý nghĩ của mình doạ sợ, Tiêu Chiến vội vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đăng nhập vào game. Vừa thấy cậu onl, tất cả các thành viên hiện còn hoạt động đã nhao nhao inbox trong kênh bang hỏi han. Nguyên nhân cũng là do từ sau ngày gặp mặt, phu thê bang chủ cậu đây cực kỳ ít lên game làm nhiệm vụ và tụ họp cùng mọi người.

Acc Bạch Y Nhân: Bang chủ, cậu đã gần một tuần không onl rồi đấy. Có biết đã bỏ mất bao nhiêu cái sự kiện rồi không? 😑

Acc Vũ Nhân Phi: phu thê bang chủ quả nhiên bận rộn, chúng tôi ngày nào cũng trông ngóng hai người.

Acc Tiểu Mai Tử xen vào: Không phải hai người lén đi hẹn hò ở đâu đó chứ?🤔🤔

Một lời này của cô nhóc khiến tất cả ầm ĩ cả lên, thi nhau gửi voice chat cười ha ha khiến Tiêu Chiến thoắt cẩi đỏ bừng mặt. Mặc dù chỉ là lời nói bâng quơ của cô gái nhỏ nhưng thực sự thì đã đâm trúng tim đen của cậu rồi. Nếu đi xem phim cùng Vương tổng cũng được tính là hẹn hò thì hiện tại cậu cũng làm xong rồi. Hơn nữa lúc này còn đang nằm trên giường người ta kia kìa.

Đưa tay vỗ vỗ đôi gò má nóng bừng của mình, Tiêu Chiến vội chat trả lời mọi người. Giờ này đã hết giờ làm nhiệm vụ nên cả đám tụ tập lại bàn tán rôm rả, đến mấy thành viên ít xuất hiện cũng ngoi lên đá đưa vài câu khiến kênh chat bang rầm rầm cả lên. Còn đang say sưa gửi tin nhắn cho mọi người, Tiêu Chiến không để ý thấy cánh cửa phòng tắm đã bật mở từ lúc nào.

Vương tổng trên mình khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa lỏng lẻo, cánh tay cầm theo chiếc khăn nhỏ thấm khô đầu tóc đi ra ngoài. Trông thấy cậu đang mải mê làm gì đó với cái điện thoại thì tò mò đi tới hỏi:

"Em làm gì vậy? Giờ này vẫn còn nhắn tin với ai sao?"

Phát hiện ra anh ta đã ở bên cạnh từ lúc nào khiến Tiêu Chiến giật nảy mình: "Ah... là mấy người trong bang hội. Em đang ở trên game."

"Ồ vậy à, em nói tôi mới nhớ hình như dạo này cũng ít đăng nhập thật. Mọi người nói gì mà em có vẻ chăm chú vậy?"

"Ừm cũng không có gì, mọi người chỉ hỏi tại sao chúng ta không onl thường xuyên thôi."

"Ừm, em thay tôi gửi lời hỏi thăm mọi người nhé!"

"Vâng..." Vốn bàn tay định theo lời hắn gõ một câu nhưng như nhớ ra điều gì đó Tiêu Chiến liền dừng lại. Nếu bây giờ cậu nhắn thay anh ta chẳng phải mọi người sẽ biết cậu đang ở bên cạnh người đàn ông này hay sao. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm còn ở cạnh nhau không phải rất đáng nghi à, cho dù cậu có lấy lí do gì đi nữa cũng khiến mọi người nghi ngờ. Sự việc dễ gây hiểu lầm như vậy Tiêu Chiến nhất định sẽ không làm.

Thấy cậu nâng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, trong đáy mắt hiện rõ câu nói "anh tự mình làm đi" Vương Nhất Bác bật cười: "Thôi được rồi để sau tôi lên chào họ." Định bụng gài Tiêu Chiến một phen, chẳng ngờ thư ký Tiêu nhà hắn thông minh nhạy bén quá mà.

Sấy tóc rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thấy cậu đã cất điện thoại đi Vương Nhất Bác ngạc nhiên vô cùng: "Em không nói chuyện nữa à?"

"Vâng, mọi người off game hết rồi."

"Ừm, cũng muộn rồi nhỉ." Với tay điều chỉnh chiếc đèn ngủ tối thêm một chút, Vương Nhất Bác lần tìm tắt bóng chiếu sáng khiến cả căn phòng thoáng chốc chìm vào ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

Trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến nằm đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Dù cả hai không đắp chung một cái chăn nhưng việc nằm cạnh bên nhau thế này thật khiến người ta ngượng ngập. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ngủ với con trai, đã không dưới mười lần cậu chung chăn cùng Tiểu Thịnh nhưng giờ đây cảm xúc lại hoàn toàn trái ngược. Người đàn ông này có thứ gì đó khiến cậu vừa sợ sệt khi lại gần nhưng lại thu hút đến kì lạ, khiến cậu cứ bất tri bất giác lại gần rồi bị cuốn vào lúc nào không hay.

"Thư ký Tiêu, em ngủ chưa?"

Âm thanh trầm thấp vang lên bên cạnh khiến Tiêu Chiến giật mình, hoảng hốt: "Vẫn chưa, có chuyện gì ạ?"

"Tôi có một thắc mắc muốn hỏi em."

Giọng nói lại sát thêm một chút như là được phát ra từ ngay sau lưng khiến cậu sững sờ, chỉ biết nằm im hai tay kéo chặt góc chăn, lắp bắp trả lời: "Chuyện... chuyện gì thế?"

"Em nghĩ sao về bộ phim hôm nay?" Không đợi cậu suy nghĩ Vương Nhất Bác đã lại bồi thêm một câu: "Ý tôi là em nghĩ sao về tình yêu của hai nhân vật chính trong phim ấy."

Thấy anh ta chỉ muốn nói về bộ phim khiến Tiêu Chiến nhẹ thở hắt ra, nhẹ giọng trả lời: "Em nghĩ tình yêu của hai người họ thật đáng trân trọng. Có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu như vậy đâu phải ai cũng làm được. Đáng tiếc là cái kết hơi buồn, em thực sự mong muốn họ sẽ được ở bên nhau."

"Ừm, em không cảm thấy tình yêu giữa hai người đàn ông là phản cảm ư?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với hắn. Qua ánh đèn mờ mờ, trông thấy người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nằm nghiêng bên cạnh nhìn mình, trong ánh mắt ngập tràn sự tò mò và mong đợi câu trả lời khiến cậu cười rộ lên: "Không hề. Dù là con trai hay là con gái thì em nghĩ tình yêu đều đáng quý, đáng ngưỡng mộ như nhau. Chỉ cần gặp đúng người khiến bản thân mình hạnh phúc thì đó cũng là món quà tuyệt vời nhất do ông trời ban tặng rồi."

"Vậy à."

"Vâng."

"Tôi cũng nghĩ giống em. Được rồi, chúng ta ngủ thôi. Chúc em ngủ ngon, thư ký Tiêu."

Khẽ gạt lọn tóc phủ trên trán của cậu, Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng chúc ngủ ngon sau đó cũng thành thật nhắm mắt, bỏ lại Tiêu Chiến một mình ngẩn ngơ. Không biết có phải do ánh đèn khiến cậu nhìn nhầm không mà khi nãy cậu thấy ánh mắt hắn bừng sáng vui vẻ sau khi nghe câu trả lời. Lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói "Chúc anh ngủ ngon" rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đồng hồ nhích sang con số 12, Vương Nhất Bác mở mắt lần tìm điện thoại mở tin nhắn vừa được gửi tới ra xem. Là tin của dì Phượng, bên trên chỉ có vỏn vẹn một câu ngắn ngủn: "Cậu bé đó có ác cảm với tình yêu đồng giới không?"

Biết bà là đang hỏi về chuyện hai người đi xem bộ phim kia, Vương Nhất Bác khẽ nhếch khoé miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả đúng là dì của hắn, đủ tâm cơ, đủ kinh nghiệm. Nhắn lại một tin: "Em ấy không ghét" hắn quay sang nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần đang say ngủ bên cạnh, đáy lòng ngập tràn ngọt ngào.

"Rất tốt. Cuối tuần này hai đứa sẽ đi công tác phải không?"

"Vâng."

"Được, tới bước thứ hai. Dì sẽ chuẩn bị nên con cứ đợi đi."

Mặc dù không hiểu ý bà nói đợi là đợi điều gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất yên tâm. Có dì Phượng giúp đỡ hắn không tin không sớm ôm được người về nhà. Cất điện thoại đi, quay sang bên cạnh kéo lại chiếc chăn đã rơi cho Tiêu Chiến Vương tổng nhanh nhẹn ôm cả người cả chăn vào trong lòng mình. Đêm nay thật sự là một đêm tuyệt vời.
*
*
*
"La la la... la la la..."

Âm thanh báo thức vang lên khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy. Với tay tắt chuông điện thoại, cậu liếc nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ sáng. Không ngờ đêm qua lúc đầu còn trằn trọc vậy mà chỉ chốc lát sau cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mở to đôi mắt để cho đầu óc thanh tỉnh, Tiêu Chiến bỗng thấy chật chội. Liếc mắt xuống bên dưới nhìn thấy một bàn tay to lớn đang vòng qua eo ôm lấy cả chăn cả người mình thì cậu bất ngờ đơ ra. Dõi mắt theo cánh tay ấy một đường nhìn lên phát hiện ra Vương tổng vậy mà đang ôm mình say ngủ thì trong lòng cậu thoáng rơi lộp bộp. Hoảng hốt lấy cánh tay ấy ra, Tiêu Chiến ngượng ngùng chạy trối chết vào phòng tắm. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy một màn này thật khiến trái tim vừa vỗ về an tĩnh đêm qua của cậu nháy mắt lại thổn thức không nguôi.

Tới khi rửa mặt xong xuôi bước ra Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy, dùng đôi mắt mơ màng nhìn mình.

"Thư ký Tiêu, chào buổi sáng."

"Vâng, chào buổi sáng."

Bước xuống giường đi tới bên cậu, hắn khẽ vuốt giọt nước còn đọng lại trên trán sau đó cười lên: "Buổi sáng thức dậy được trông thấy em thật là tốt." Nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào lồng ngực đè lại trái tim đang đập bang bang điên cuồng. Vừa rồi được ánh nhìn dịu dàng kia chiếu tới đã khiến tim cậu lỡ một nhịp rồi.

Sau khi ăn sáng, Vương Nhất Bác theo thói quen đưa Tiêu Chiến tới công ty, chỉ có điều vừa tới trạm xe cách công ty khoảng 200m người bên cạnh đã nằng nặc đòi hắn thả mình xuống.

"Tôi đưa em đi làm chẳng phải chuyện rất bình thường hay sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi cậu.

"Không được, để người khác nhìn thấy sẽ lại hiểu nhầm." Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

"Hiểu nhầm cái gì được chứ." Nhỏ giọng làu bàu một câu, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn mở cửa để cậu đi xuống. Dõi theo bóng lưng thẳng tắp rảo bước về phía công ty, Vương tổng chán nản ôm chặt vô lăng thở dài, chầm chậm lái xe đi theo phía sau.

Tiêu Chiến vừa đi được khoảng một trăm mét, tới gần cửa công ty thì bất ngờ gặp Hạ Tri Thư. Thư ký Hạ giờ đây làm việc dưới trướng của Trịnh Phương nên hai người thỉnh thoảng có gặp nhau trao đổi công việc. Tuy bên ngoài Hạ Tri Thư tỏ ra là người lạnh lùng nghiêm cẩn nhưng thực ra anh ta rất tốt, đối xử với đồng nghiệp cũng rất hoà ái, thân thiện. Chính vì vậy dù chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng ấn tượng của Tiêu Chiến về anh ta rất tốt. Mà có vẻ như Hạ Tri Thư đối với Tiêu Chiến cũng có phần khác biệt, vừa nhìn thấy cậu đã đi tới hỏi thăm. Sau đó hai người cười nói vui vẻ cùng đi tới công ty. Thậm chí lúc đi lên bậc thềm, Tiêu Chiến bước hụt còn được anh ta vươn tay đỡ lấy.

Tất cả mọi chuyện đều được thu vào tầm mắt khiến Vương Nhất Bác thoáng cau mày lại, trong lòng phiền muộn không thôi. Chưa bao giờ hắn lại thấy thư ký Hạ không vừa mắt như hiện tại, thật chỉ muốn đẩy cậu ta đến xó xỉnh nào đó mà thôi. Nhưng ai bảo thư ký Tiêu nhà hắn lại có sức hút như vậy chứ, khiến hắn vừa phòng nam lại vừa phòng nữ, quả là mệt nuốn chết. Đè lại cơn buồn bực đang lan dần ra, Vương Nhất Bác chầm chậm lái xe trở vào công ty mà không biết rằng tất cả hành động của mình đã được một chiếc máy ảnh từ đằng sau ghi lại.

Thời gian trôi qua, nháy mắt đã tới thời gian chuyến công tác cuối tuần của hai người Vương Tiêu. Sắp xếp lại đồ đạc, cảm thấy không còn thiếu thứ gì Tiêu Chiến mới kéo vali ra ngoài.

"Để tôi." Đón lấy vali từ trong tay cậu, Vương Nhất Bác để vào cốp sau từ từ lái xe tới sân bay Bắc Kinh.

Chuyến bay của hai người họ sẽ khởi hành vào lúc mười một giờ, hiện tại đã là chín rưỡi, khi tới sân bay sẽ là vừa kịp lúc.

Sân bay cuối tuần đông nghẹt khách, hai người khi tới nơi chỉ kịp uống tách cafe sau đó đi vào làm thủ tục check in. Tiêu Chiến kéo vali đi vào trước, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi đi theo phía sau. Có điều lúc đặt được một chân vào khu vực làm thủ tục thì lại bị một người từ phía sau kéo ngược trở lại.

Loạng choạng suýt ngã, tới khi lấy lại được thăng bằng hắn liền trừng mắt nhìn kẻ tội đồ gây hại kia. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Vương Nhất Bác liền cảm thấy đau nửa đầu. Sao lại là người này chứ.

Thẩm Tịnh Tuyết trông thấy Vương Nhất Bác trợn mình trắng mắt chẳng những không sợ còn nở nụ cười ngọt ngào khoe hàm răng trắng bóng xinh đẹp khiến người ta chói mắt, nhỏ giọng nói:

"Anh Bác, đã lâu không gặp. Chuyến công tác này em sẽ đi theo anh."

P/s: Mỗi ngày ra một truyện các cô ạ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com