| 2 |
"Vương... Nhất Bác."
Anh trợn trừng mắt, bị người từ phía sau lưng áp tới. Vương Nhất Bác đến đây từ lúc nào? Sao cậu có thể tìm được anh?
Trong đầu Tiêu Chiến hỗn loạn một phen, lúc sáng còn cẩn thận chạy thoát khỏi cậu, chưa đầy 24 tiếng đã bị bắt lại, Vương Nhất Bác, bản lĩnh của em cũng quá lớn rồi.
"Tiêu Chiến, anh cũng to gan lắm, dám ôm con của em bỏ trốn." - Vương Nhất Bác cười như không cười, nhìn thấy anh nhúc nhích một chút liền vịn luôn tay còn lại lên thành cửa, vây người chật kín bên trong.
"Ôm... ôm con cái gì chứ, em nói gì anh nghe không hiểu?" - Tiêu Chiến giả điên, tay lại vô thức đặt lên trên chiếc bụng mềm mềm.
"Anh còn dám mở to mắt nói dối." - Vương Nhất Bác nghiến răng, rút trong túi ra một tấm ảnh siêu âm, bên trong chỉ có một chấm đen be bé, lại cảm giác như vật nhỏ động đậy.
"Em... em lấy đâu ra..." - Anh hốt hoảng nhào đến muốn lấy lại tấm ảnh, Vương Nhất Bác theo bản năng né sang một bên khiến anh mất đà ngã tới trước, cậu lại nhanh tay trở ngược về đỡ lấy người.
"Cẩn thận." - Giọng nói gấp rút lại mang theo vạn phần lo lắng. "Ngốc nghếch này."
Tay Vương Nhất Bác vẫn còn yên vị trên eo của anh, chạm đến vị trí mềm mại phía trước, trong lòng cậu dường như dâng lên chút xúc động, bên trong là vật nhỏ còn chưa thành hình người, là kết tinh tình yêu giữa anh và cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh hết chín phần là sợ bị cậu bắt nạt rồi, một phần còn lại chỉ đang cố gắng xù lông lên thôi.
Ọt ọt.
Giữa lúc mắt lớn trừng mắt nhỏ, âm thanh sôi sục của vật nhỏ trong bụng réo gọi đòi ăn đột ngột vang lên, kéo theo một mạt hồng nhạt lan từ cổ đến gò má Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, ánh mắt cũng thêm phần nhu hoà, dịu dàng đỡ anh đứng dậy.
"Ăn trước đã, lát nữa rồi nói."
Tiêu Chiến vểnh tai lên, anh là quân tử biết co biết duỗi nha, trong tình thế bắt buộc, dù sao vẫn phải lấp đầy bụng đã. Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau lưng Vương Nhất Bác như cái đuôi nhỏ.
| ta là giải phân cách |
Vương Nhất Bác vừa rồi đứng dưới lầu, hít sâu thở mạnh vài chục lần, siết chặt điện thoại còn đang mở baidu tìm kiếm thông tin "những điều không nên làm với vật nhỏ mang thai".
Phải, không lầm đâu, là vật nhỏ, Vương Nhất Bác lỡ tay ấn nhầm vào chủ đề thú cưng, đọc xong cũng vừa lúc nhìn thấy cục bông xù kia lảo đảo ra khỏi cửa, không kịp suy nghĩ liền chạy đến hù doạ người ta một phen.
"Muốn ăn gì?" - Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống bên cạnh, suốt đường đi một bước không rời, chỉ sợ sơ sẩy con thỏ nhỏ này lại chạy mất.
"Lẩu siêu cay." - Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ. Vương Nhất Bác mang anh đến quán ăn gia đình quen thuộc trước đây, vừa ngửi thấy mùi thịt bò, vật nhỏ trong bụng anh cũng muốn nhảy cẫng lên.
"Không được, ba tháng đầu tiên phải cẩn thận, không nên ăn thức ăn cay nóng." - Vương Nhất Bác không nhanh không chậm cắt ngang hứng thú của anh.
"Sushi."
"Không được, thức ăn sống không tốt cho sức khoẻ."
"Vậy thịt Đông Pha." - Tiêu Chiến gấp đến nỗi muốn bẻ gãy đũa, anh đói sắp chết rồi.
"Không được, nhiều dầu mỡ." - Vương Nhất Bác lật lật mở mở thực đơn trong tay, nhíu mày đăm chiêu còn đang muốn gọi phục vụ, bên này đã bị "vật nhỏ" kia tóm cổ áo.
"Sao lại không được ăn, phải ăn." - Tiêu Chiến giống như bị dẫm phải đuôi, rướn người lên nhe răng thỏ doạ nạt. Vương Nhất Bác cũng bị phản ứng có phần kích động của anh làm cho giật mình, mở to mắt nhìn con thỏ nhỏ trước mặt nhỏm người dậy, hai tay vô thức vươn ra muốn đỡ anh khỏi ngã.
"Không được kích động." - Vương Nhất Bác đè nén cơn xúc động trong lòng, nhớ lại ghi chú vừa rồi đọc được "không thể lớn tiếng với vật nhỏ", cậu vỗ vỗ vào eo anh mấy cái. "Ăn thanh đạm một chút được không?"
"Không, một là ăn, hai là nhịn." - Tiêu Chiến hét lên, vật nhỏ trong bụng có lẽ vì cơn chấn đông, nhất thời lăn lộn khiến anh một trận khó chịu cau mày thở dốc. Vương Nhất Bác liền cả kinh, vội vàng đỡ anh xuống ghế.
"Được được, cái gì cũng được."
Người mang thai vẫn là quan trọng nhất, không nên chọc giận, không được kích động vật nhỏ. Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng giúp anh nhuận khí, thuận tiện sờ sờ kiểm tra một chút, phát hiện Tiêu thỏ chỉ sau một thời gian không gặp đã gầy đi rất nhiều, thịt không còn lại bao nhiêu, mang thai cực khổ lại chỉ có một thân một mình, nhất định là chịu không ít tủi thân.
"Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó." - Vương Nhất Bác đau lòng xoa xoa eo cho anh, vẫn là dụ được Tiêu thỏ về nhà rồi nợ mới nợ cũ tính luôn một lần.
Tiêu Chiến nhếch mày nghi hoặc, đây có phải là Vương Nhất Bác anh biết không? Sao lại dễ dàng thoả hiệp như vậy? Nhất định là có biến. Nghĩ vậy nhưng đến lúc một bàn đồ ăn đầy ắp, Tiêu thỏ lại khộng nhịn được, hai mắt sáng rỡ múa đũa lia lịa.
"Từ từ thôi, đừng vội." - Cậu đẩy một dĩa đầy ắp thịt cá chua ngọt đã lừa xương đến trước mặt ăn. "Ăn một chút, chua ngọt tốt cho bao tử."
"Không ăn." - Tiêu Chiến ghét bỏ, trực tiếp đẩy sang một bên, muốn vươn tay gắp một miếng cá hồi sống ở phía đối diện. Đầu đũa còn cách chừng hai phân, trong lòng Tiêu mẫu mẫu lại đấu tranh kịch liệt.
Tiêu Chiến hết nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn xuống dĩa cá chua ngọt, cuối cùng là động động vào bụng mềm của mình. Bảo bảo vẫn còn ở thời gian cần phải lưu ý, tâm tình và thể chất của anh lại không đủ, Tiêu Chiến do dự một lúc vẫn là hạ tay gắp thịt cá trong dĩa cho vào miệng, nhai nhai mấy cái.
Vương Nhất Bác bên cạnh vô cùng hài lòng, ngón tay vân vê lọn tóc sau tai anh xem như dỗ dành khen thưởng.
/Động viên mỗi lúc vật nhỏ nghe lời chủ nhân./
Hình như áp lên Tiêu Chiến... cũng có thể dùng được. Vương Nhất Bác đắc ý nhướn nhướn mày.
| giải phân cách ở đây nè |
Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn hết một bữa, đợi anh lấp đầy bụng mới bắt đầu nghiêm túc muốn nói chuyện.
"Tại sao lại bỏ đi?"
"Vương Nhất Bác, có ai như em không hả? Vừa hỏi đã đi vào trọng tâm, anh làm sao trả lời được." - Tiêu Chiến chột dạ, anh giỏi nhất chính là thấy khó lâm nguy, liền biến thành đà điểu chui vào cát muốn trốn.
Vương Nhất Bác rút trong túi ra tấm ảnh vừa rồi, cố tình để ở tầm mắt của Tiêu Chiến, lại không cho anh chạm đến.
"Giải thích."
"Giải... giải thích cái gì? Em biết rồi còn hỏi." - Anh đột nhiên có chút tủi thân, rõ ràng là anh mới là người nên giận, đi cũng đi rồi, giải thích cái gì nữa.
Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết Tiêu thỏ không có ý định nói rõ, chỉ sợ là lúc trước hiểu lầm cậu mới lặng lẽ ôm theo vật nhỏ bỏ trốn.
"Anh nói không giữ mà?" - Vương Nhất Bác nhỏ giọng. Này không phải là kịch bản phổ biến trên mấy phim truyền hình sao? Nữ chính vì quá yêu nam chính, không muốn ngăn cản sự nghiệp của cậu liền ôm con bỏ trốn, ngoài miệng nói sẽ không giữ, kỳ thật là một thân một mình thân cò lặn lội nơi quãng vắng. Nghe sao cũng giống như Vương Nhất Bác cậu là tên đàn ông không đáng một xu.
Tiêu Chiến nghe không ra chút phiền muộn trong lòng Vương Nhất Bác, còn nghĩ cậu chất vấn anh nói không giữ lời, dám giữ vật nhỏ bên cạnh, mẫu tính trỗi dậy, còn có thỏ tính vùng vẫy, tức giận đập bàn hét lên.
"Của anh, không liên quan đến em."
"Anh một mình sinh được sao?" - Vương Nhất Bác buộc miệng, lại cảm thấy mình không chút nghiêm túc, chọc giận thai phu.
"Em..."
"Ngồi xuống ngồi xuống, từ từ nói." - Cậu kéo tay anh đặt lên bàn vỗ vỗ.
"Không phải của em." - Tiêu Chiến nghiêng đầu, hai má phồng phồng giận dỗi.
"Được rồi, không phải không phải." - Cậu đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh anh.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Thời gian qua anh thật sự rất cực khổ, một thân một mình bỏ trốn, còn mang theo vật nhỏ trong bụng, suốt ngày không nôn thì chính là lờ đờ vật vã, còn không có bạn trai bên cạnh, tâm trạng cực kỳ xuống dốc.
"Về nhà rồi nói được không?" - Dù sao cũng phải dụ được Tiêu thỏ theo cậu trở về đã, thai phu đơn thân bên ngoài rất nguy hiểm.
Tiêu Chiến không trả lời, đầu cúi thấp vân vê đôi móng thỏ mềm mềm.
"Ở yên đây, em đi tính tiền."
Vương Nhất Bác chắc sẽ vô cùng muốn tự cấu mình. Lúc cậu trở ra, chiếc ghế bên cạnh đã trống không, kim thiền thoát xác.
"Tiêu A Chiến." - Vương Nhất Bác nghiến răng, tức tốc đuổi theo.
| 2 |
Đi update Khắc Tâm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com