Chương 21
Cả ngày mưa chẳng dứt, dù đến chạng vạng mưa đã vơi bớt, ánh dương cuối cùng cũng đang lấp ló nhìn một ngày đã qua. Màu trời nhạt nhòa trong tầng nước phủ xuống từ lâu, không khí đều là hương vị ảm đạm, dù xung quanh đối diện với náo nhiệt vồn vã, trên vai vẫn nặng trĩu mấy phần tâm tư.
Tiêu Thành vừa bước vào sảnh đã đi như bay, khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm nay chau chặt lo lắng, trán phủ một tầng mồ hôi, cánh môi đều đã cắn đến nát. Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường bị tiếng mở cửa thô lỗ làm giật mình, người bước vào không nói một lời đã ôm chặt lấy anh, vòng tay không giấu được run rẩy, khuôn mặt tựa trên vai Tiêu Chiến còn xấu tính làm ướt một vệt áo.
"Chúng ta ra nước ngoài, anh dẫn em đi trị bệnh"
Người này vẫn ôm chặt Tiêu Chiến như trước, tiếng nói khàn đặc còn mang theo giọng mũi, vòng tay chắc chắn ôm trọn em trai trong lòng. Không biết lúc hay tin Tiêu Thành đã đau lòng như thế nào, một bộ dáng tiêu sái nhã nhặn đều ném đi hết, bây giờ chỉ là một người bình thường có những cảm xúc như một người bình thường, dù ngày trước có từng hô phong hoán vũ như thế nào thì hiện tại rồi cũng bất lực trước sinh lão bệnh tử.
Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi bất an của người này hơn ai khác. Từng chứng khiến song thân ra đi trong một ngày, đôi mắt trong tối vẫn luôn rủ xuống đầy thê lương, nhưng trước mặt Tiêu Chiến, anh ấy vẫn đứng vững như Thái Sơn. Bây giờ người để anh ấy gắng gượng đến hôm nay cũng muốn rời đi.
"Không phải em đã ở bệnh viện rồi sao? Hơn nửa đời đều đã ở nơi đất khách quê người, em không muốn thời gian còn lại đều ở nơi xa lạ nữa". Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa lưng an ủi đối phương, vừa dứt lời đã bị Tiêu Thành nổi giận mắng:"Nửa đời cái gì? Cậu còn chưa quá ba mươi tuổi"
Lồng ngực Tiêu Thành phập phồng lên xuống, nỗi lo lắng đan xen tức giận, giận người này chuyện gì cũng im lặng tự mình chịu đựng, nếu không phải Lương Thành Châu hôm nay gọi tới, thì sợ lúc biết được bệnh trạng của em mình thì nhà tang lễ cũng gọi tới luôn rồi.
Dù đang vô cùng tức giận, nhưng vừa nhìn tới khuôn mặt của em trai đang chăm chú nhìn mình, Tiêu Thành cũng không giận nổi nữa, xót xa không chịu nổi, hai mắt đều viết ra hai chữ đau lòng rồi, mà người đang bệnh nặng vẫn còn cười được.
"Chú Lương nói rồi, sẽ không rụng tóc". Tiêu Chiến nhìn người nọ muốn chạm lên mái tóc mình lại thôi nên liền phì cười, nhưng vừa mỉm cười, liền thấy rõ hai bọng mắt sưng húp.
Tiêu Thành nhìn thân thể đơn bạc kia đang cố gắng tỏ ra bình thường mà lòng nặng trĩu, những giai đoạn đau khổ, tuyệt vọng người này đều đơn độc vượt qua hết rồi, hiện tại cũng chẳng cần ai an ủi nữa. Từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười như cũ, nhưng cũng đã cạn kiệt sức lực để khống chế ánh mắt thôi thê lương.
Tiêu Chiến mấy ngày nay đang tiếp tục hóa trị, đã tới chu kỳ ba, những lần tiêm thuốc vào tủy sống đều trải qua vô cùng thống khổ, có lúc cơ thể đau không chịu nổi tác dụng phụ, yếu ớt nằm bất động trên giường đợi tra tấn tự lui đi.
Tiêu Thành cũng vì thế mà sợ em mình nửa đêm khát nước tỉnh dậy cũng không ai rót cho nửa ly nước, liền gác lại tất cả công việc để tiện bề dọn đến đây trông coi đứa nhỏ này.
Tiêu Chiến hiểu nỗi lo lắng không nguôi của anh, nhìn người này một thân phong trần, dưới mí mắt phủ một lớp xanh đen, trong mắt còn hiện rõ tơ máu, có lẽ mấy ngày nay đều chưa nghỉ ngơi được lần nào. Thế là Tiêu Chiến dùng mọi cách khuyên nhủ đối phương một hồi, mới khuyên được Tiêu Thành mau về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi hãy đến.
Lát sau Tiêu Thành về rồi, ngoài chậu thủy tinh được cắm thêm vài nhánh hoa nữ lang hồng nhạt thì căn phòng trở lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Tiêu Chiến trở mình, nằm nghiêng mà nhìn chậu hoa chìm nửa bên vào bóng tối. Anh thời khắc đều thấy sau lưng, ngay cột sống đều đang đau nhức, tưởng như kim nhọn sắc bén chưa được rút ra, vẫn còn dòng thuốc mang theo tra tấn lan tràn khắp máu thịt trong người.
Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy tóc rơi trên gối, tận sâu trong lòng có gì đó đang thống khổ vùng vẫy. Rồi từng ngày trôi qua, cảm nhận cơ thể dần dần mục ruỗng, các giác quan đang suy yếu dần, nhận thức về thời gian lại lẫn lộn trước sau. Có một hôm nọ y tá kia đến theo dõi giường bệnh, cô ấy khen anh cười lên trông rất đẹp, cô ấy thỉnh thoảng còn mang kẹo đoạt được ở khoa nhi đến tặng cho anh.
Tiêu Chiến nằm im nhìn viên kẹo đặt cạnh gối, màu sắc xinh đẹp kia nổi bật trên chăn nệm trắng tinh, nó vừa cao ngạo mà lạc lõng.
Anh nhớ những đêm bị ác mộng đánh thức, mở mắt ra chỉ thấy trần nhà trắng toát, trong phòng còn sót lại ánh đèn ngủ vàng nhạt, máy phun sương vẫn đang hoạt động, bình nước treo đầu giường vẫn tĩnh lặng nhỏ giọt, vạn vật đều đang hoạt động, chỉ có anh là bị thời gian bỏ lại, bỏ lại thời điểm bản thân bảy tuổi lẳng lặng nhìn mẹ mình bị vải trắng che phủ toàn thân.
Đồng hồ treo trên tường từng bước đuổi theo gót chân của thời gian, đã bao lần đánh dấu thời khắc một sinh mạng ra đi.
Trời cũng đã sẩm tối, trên cửa kính bị nước mưa làm ố, đèn ngoài vườn dội vào liền khiến tầm nhìn mờ câm. Tiêu Chiến áp gò má vào lòng bàn tay, nằm rúc người trên giường, cơ thể lọt thỏm giữa áo bệnh nhân rộng rãi, tạo cảm giác gầy càng thêm gầy.
Bàn tay còn lại giơ lên chắn lại ánh đèn trong phòng, ngắm nghía ngón áp út có dấu hằn vì đeo nhẫn trong thời gian dài, hiện tại không thể một sớm một muộn mà mất liền được.
Có lẽ mưa xuống nên càng lúc càng lạnh, trong phòng chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của chính mình, bàn tay bị không khí xung quanh ảnh hưởng, chạm lên ngực cũng chỉ khiến da thịt nhức nhói.
Làm sao đây? Đến tự sưởi ấm cũng không được.
___________________________________
Hứa Thanh An hai mắt sưng vù nhìn Vũ Kỳ phờ phạc ngồi cách một tấm kính, trên mặt anh ta rải rác vết thương lớn nhỏ đều đã tụ máu, dưới cằm lâu mọc lún phún trông cực kỳ nhếch nhác. Đồng tử có phần ngây ra, mất hết giảo hoạt ngày thường, làm Hứa Thanh An sinh ra sợ hãi, cô ta cực kỳ khó khăn mới trốn được quản lý đến thăm người này, bây giờ bị bộ dáng kia dọa sợ, che miệng muốn nôn vội vàng bỏ chạy, mặc kệ tiếng gào thét của người ở lại.
Hứa Thanh An từng có một giấc mộng hoàng lương*, nhìn thấy mình bước vào cao môn, toàn thân quý khí, người người nể trọng. Đã từng muốn xoay chuyển thời cuộc, nhưng lại tham vọng ngút trời, đến tấm chân tình thời niên thiếu cũng vì thế mà vứt bỏ.
(*Hoàng lương nghĩa là kê vàng
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Nguồn: Hoavouu.com)
Trời như bị chọc thủng một lỗ, mưa như trút nước, Hứa Thanh An ngồi dưới góc nhỏ vắng người, mái hiên không che hết hạt mưa rơi xuống, tóc dài uốn xoăn xinh đẹp cứ thế mà ướt đẫm. Nhận điện thoại từ chồng cũ, chỉ có giọng điệu chế giễu của đối phương. Kẻ này lúc trước từng ham mê đánh bạc, nợ một số tiền lớn, nhưng sau đó người nhà hắn cũng nhanh chóng trả đủ. Hứa Thanh An lại từ lâu chướng mắt người chồng hiện tại không xuất sắc như tình cũ, liên tục đòi nhà đòi xe, bọn họ định cư chưa bao lâu, còn vài thứ chưa kịp ổn định, con đường nghệ thuật bắt đầu gặp nhiều trắc trở, chồng cô vì áy náy chuyện đánh bạc, luôn gắng sức lôi kéo quan hệ vì cô ta, nhưng không giành được tài nguyên tốt như trong nước, hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn không hòa giải nổi.
Một lần tranh chấp nghiêm trọng nhất, Hứa Thanh An liên tục đả kích lòng tự ái của hắn ta, còn nhắc đến Vương Nhất Bác, liền bất ngờ nhận một bạt tai. Dù sao đó gã ta xin lỗi chân thành như thế nào, Hứa Thanh An cũng không bỏ qua, nhất quyết ly hôn.
Cha mẹ của hắn thấy nhà mình không chứa nổi minh tinh này nữa, liền thuyết phục con trai, chia nửa tài sản cho cô ta cũng không muốn chung một mái nhà thêm một ngày.
Chuyện này ầm ĩ rất lớn, nhưng suy cho cùng đều bị đoàn đội Hứa Thanh An che mắt dư luận, người người chỉ biết người đạo diễn kia ham mê cờ bạc, sau đó giở thói vũ phu nên hai người mới ly hôn. Hứa Thanh An nhiều lần uyển chuyển thể hiện mình đáng thương, chồng cũ liền triệt để trở thành tấm bia đỡ đạn.
Lúc trở về nước cô ta nhìn thấy hai người kia bây giờ chung sống hạnh phúc liền không cam lòng, sự đố kỵ ngày một tăng dần, mỗi ngày đều sắp xếp truyền thông, để những thông tin ám muội kia truyền đến tai Tiêu Chiến, sau đó bỏ tiền mua thủy quân, công kích đối phương một ngày một đêm.
Những chuyện cô ta làm còn nhiều hơn thế, như là sự xuất hiện của đứa bé, cũng là bên cô ta âm mưu từ lâu.
Từng bước từng bước tưởng chừng vững vàng hủy hoại được mối quan hệ của hai người này ra, chẳng ngờ cuối cùng lại bại bởi tình cảm tới muộn của Vương Nhất Bác.
Kẻ đáng chết kia làm Nhất Bác của cô động lòng rồi.
Hứa Thanh An ngồi xổm dưới hiên đầu tóc rũ rượi, hai tay điên loạn vò đầu, hai mắt lại thêm phần ác liệt, cuối cùng lại run rẩy mở điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
Ba lần đều không ai nghe máy, đến lần thứ tư, Hứa Thanh An như chợp được cọng rơm cứu mạng. Nhưng nước mắt của cô ta bây giờ bị mưa xối xả hòa tan, chẳng còn chút giá trị.
Vương Nhất Bác phiền não nhiều năm, cuối cùng cảm thấy vô cùng nực cười, cậu ngồi giữa căn nhà không chút hơi ấm, nhìn ti vi chiếu đi chiếu lại bộ phim hoạt hình người kia hay coi, cầm lên bịch khoai tây trên bàn bị người kia quên mất.
"Nhất Bác, anh nghe em nói, em thật sự biết sai rồi. Em thừa nhận bản thân đố kỵ với anh ta nên mới làm những chuyện không thể tha thứ, nhưng tất cả đều không phải bởi vì yêu anh hay sao?"
Giọng nói trong điện thoại nức nở nghẹn ngào, từng lời tưởng chừng thốt lên đều vô cùng đau khổ.
Vương Nhất Bác nhìn mưa rơi qua cửa kính trong phòng, ngửi được mùi bùn sình khiến người ta gai mũi.
Cậu nhận cuộc điện thoại này không vì bất cứ nguyên do nào cả, chỉ muốn trừng phạt bản thân, muốn tự mình nhìn rõ thời gian qua từng ngu ngốc vì thứ không đáng giá như thế nào.
Hứa Thanh An không nghe người kia trả lời, vô cùng hoảng loạn mà la lên, cô ta gào loạn trong cơn mưa ầm ĩ.
"Anh vì cái gì chứ? Vì kẻ bệnh sắp chết kia mà chà đạp tôi? Anh ta rõ ràng là bị trời phạt, hai người vĩnh viễn cũng không có cái kết tốt đẹp, là báo ứng, chính là báo ứng"
Cô ta vừa nói vừa cười lớn, giọng cười điên dại sau cùng bị tiếng gầm gừ của trời xanh át mất, sấm sét đánh xuống tỏa sáng cả một vùng trời, Hứa Thanh An giật bắn người vứt điện thoại đi, co ro người một góc trong đêm, bị bùn lầy dơ bẩn lấm lem hết váy đỏ kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác bên kia vừa chuẩn bị cúp máy liền bị câu này giáng vào tai, ngũ lôi oanh đỉnh, tay không giữ được điện thoại để nó rớt xuống thảm dưới chân, tiếng động nhỏ cất lên, liền như cho cậu một cái bạt tai mà tỉnh lại. Vương Nhất Bác nhặt điện thoại lên liền thấy cuộc gọi đã ngắt kết nối, không kịp tra hỏi người kia rốt cuộc là thế nào, cái gì mà bệnh sắp chết, là anh, là Tiêu Chiến sao?
Thiên đao vạn quả vừa ập xuống, chuông cửa liền vang lên dữ dội, người nhấn như mang theo lửa giận ngập trời, Vương Nhất Bác nào còn tâm trí để nhận ra, cậu vừa mừng vừa sợ, ngỡ là anh trở về.
Mưa lớn quá, trời tối rồi, anh mau về mở đèn cho em đi.
Cửa mở ra, vui mừng trên mặt vẫn chưa tan hết, người đi vào dung mạo giống anh mấy phần, nhưng cũng chẳng phải người Vương Nhất Bác đang chờ đợi.
Cậu ngẩn ra, rồi lại lùi bước, bị đối phương giận dữ đánh cho đầu óc chao đảo cũng chẳng phản kháng. Quần áo cả người Tiêu Thành ướt đẫm, nhỏ từng giọt lớn nhỏ xuống sàn, không còn một thân ôn nhu như vài tiếng trước, hai mắt nổi cả tơ máu không biết là vì lửa giận công tâm hay bị nước mưa làm cay rát, từng tiếng rít qua kẽ răng làm sao bộc lộ được hết thống hận trong lòng.
Tiêu Thành nhìn cái xác vô hồn trong tay cảm thấy đánh tiếp cũng vô dụng, đối phương giống như không hề đau đớn, hai mắt vẫn luôn đăm đăm nhìn anh không thôi, lại giống như đang tìm kiếm một dáng vẻ ôn nhuận khác.
"Tiêu Chiến rốt cuộc vì cái gì mà chịu khổ như vậy chứ, nếu biết năm đó ông ta bắt nó về nước là để liên hôn, tôi liều chết cũng phải ngăn cản. Hơn hai năm qua cậu đã cho nó cái gì, có cái gì mà khiến nó thà bệnh nặng giày vò cũng nhất quyết ở lại. Vương Nhất Bác, cậu mau tỉnh táo mà trả lời tôi"
Càng nói càng khiến lòng nghẹn đau, Tiêu Thành cảm thấy tim phổi đập kịch liệt như sắp nổ tung, hàn khí xâm nhập vào cơ thể, cả người liền run đến lợi hại. Vương Nhất Bác như bị tiếng quát kia kéo về hồn phách, gấp đến nổi siết chặt tay Tiêu Thành, đồng tử kinh ngạc trừng lớn:"Anh nói Tiêu Chiến bị bệnh? Mọi chuyện cuối cùng là làm sao? Tại sao tôi lại không biết gì cả, Tiêu Chiến anh ấy..."
Lời chưa nói xong liền bị một đòn ác liệt cắt ngang, Tiêu Thành giật tay lại đẩy kẻ điên ra xa. Vương Nhất Bác choáng váng vịn ghế đứng dậy, khuôn mặt như tranh bây giờ đã đầy vết thương, lúc nãy không biết đập người vào đâu, chân phải tê buốt đau đớn, đứng cũng không vững, chẳng cách nào túm lấy người kia mà hỏi rõ sự tình.
"Cậu có tư cách gì muốn biết chuyện này? Không phải hai người đã ly hôn rồi à? Tiêu thị cũng đã tàn lụi, liên hôn thương mại quỷ quái kia xem như chấm dứt. Mong Vương thiếu gia về sau đừng xuất hiện làm khổ Tiêu Chiến nhà tôi nữa, kẻ hèn mọn này chẳng có tài cán gì, nhưng đánh cậu thì vẫn rất sướng tay"
Tiêu Thành khinh thường nhìn dáng vẻ mông lung chưa biết chuyện của Vương Nhất Bác, thu lại nắm đấm đã sớm rách da rỉ máu, vũ lực đúng là chẳng giải quyết được vấn đề, dù đánh kẻ khốn kiếp này sẽ khiến trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng bệnh tật rồi cũng không tha cho đứa ngốc kia được.
Tiêu Chiến đã không muốn nói cho Vương Nhất Bác biết bệnh tình của mình, thì anh cũng không can dự. Hôm nay không kiềm được đến đây xả hận, nhìn một kẻ ngày thường cao cao tại thượng nay suy sụp thành dạng này chỉ khiến anh chán ghét mà thở hắt một cái. Điện thoại có người gọi đến, Tiêu Thành vừa nhìn màn hình điện thoại xong liền lạnh lùng nhìn lại Vương Nhất Bác, cuối cùng nuốt xuống cơn giận chưa trút hết vào bụng mà vội vã rời đi.
Vương Nhất Bác lặng người đứng trong phòng khách, cậu vẫn chưa tin được những lời vừa nghe thấy, cảm thấy mình mới là kẻ có bệnh, tai có vấn đề mới liên tục nghe nhầm.
Một Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn mỉm cười đến hai mắt sáng trong, người tựa như lan trúc trên thềm cao, người mà tưởng chừng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Chật vật chạy lên lầu, vừa hối hả gọi điện thoại cho anh, những ngày qua đã nhiều lần muốn gọi lại thôi, hôm nay tất cả nỗi sợ đều át đi do dự yếu đuối, nhưng mà dù cậu gọi mãi, gọi mãi thì cũng chẳng ai bắt máy. Tiếng "tút tút" cứ như treo trái tim lên lơ lửng, nâng lên hạ xuống khiến người ta nghẹt thở, rồi cuối cùng tâm can kia cũng bị ác liệt ném xuống, máu thịt bung bét.
Vương Nhất Bác còn nhớ, Tiêu Chiến mỗi lần kiểm tra sức khỏe trở về đều vô cùng khác lạ, còn có thái độ vi diệu của Lương Thành Châu mỗi khi nhìn mình. Vương Nhất Bác không giữ nổi bình tĩnh tìm khắp thư phòng của anh, muốn tìm giấy kiểm tra sức khỏe tháng trước anh từng đưa mình xem qua, chắc chắn có gì đó bị cậu không cẩn thận bỏ qua rồi, chắc chắn là thế.
Vương Nhất Bác ngày đó vì chuyện của Ưu Ưu mà phân tâm, nhìn sơ qua kết quả một lúc rồi thôi, chỉ cho rằng anh bệnh lâu thành quen, từ từ dưỡng lại là được, chưa từng nghĩ đến anh như thế mà bệnh tình nguy kịch.
Lục tung hết mọi thứ cũng không tìm được thứ kia, cuối cùng Vương Nhất Bác đứng trước két sắt trong thư phòng của anh, lại chần chừ không quyết.
Vương Nhất Bác trấn áp lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, năm đầu tiên, có lần vô tình nhìn thấy anh cất giấy kết hôn vào két sắt, liền biết được mọi thứ quan trọng không muốn cậu nhìn thấy đều được anh cất ở nơi này.
Vương Nhất Bác không biết mật mã, cũng sợ kết quả kiểm tra không có trong đó hoặc đã bị anh đem theo mất rồi. Chần chừ một hồi, suy đoán như đèn kéo quân nháo loạn trong đầu, bức ép Vương Nhất Bác nâng tay lên.
Đã từng có rất nhiều thứ, chúng đều âm thầm báo hiệu cho cậu từ lâu, tỷ như Tiêu Chiến nhiều lần đang khỏe mạnh lại sốt cao, tỷ như những lần anh đau đầu đến mê man, rồi những lần anh lẫn lộn ngày giờ, quên trước quên sau, những dấu kim tiêm đầy người, còn có mùi thuốc tây nồng nặc trong phòng lúc trước, những thứ đó rõ ràng bày ngay trước mắt, vậy mà Vương Nhất Bác lại vô tâm lờ đi.
Mật mã sai một lần, không phải sinh nhật của Tiêu Chiến, cũng không phải ngày kết hôn của cả hai.
Mật mã sai hai lần, lại chẳng phải sinh nhật của Vương Nhất Bác.
Mật mã lần ba, vậy mà chính xác....
Là sinh nhật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gộp lại.
Vương Nhất Bác sững người, hai tay đầy mồ hôi bây giờ đã lạnh buốt, hàn khí kia một đường xâm nhập đến đại não, khiến cậu đầu váng mắt hoa.
100508.
Không đơn độc một mình Tiêu Chiến, hay đơn độc một mình Vương Nhất Bác.
Lời hẹn ước bách niên giai lão nơi lễ đường đều là giả dối, nhưng vẫn có một kẻ ngốc nhớ hoài không quên.
Vương Nhất Bác không biết lúc Tiêu Chiến đặt xuống mật mã này đã có cảm xúc như thế nào, hai mắt cậu như bị gió bụi thổi vào, dạ dày căng thẳng đến quặn đau, đến tiếng hít thở nặng nề bị đè lại cực thấp.
Chậm rãi mở cánh cửa kia ra, bên trong không có bao nhiêu đồ vật, giấy tờ đều được cẩn thận bọc lại, Vương Nhất Bác không cẩn thận làm nước mắt nhíu lên trên mặt giấy, loan một mảng.
Chân phải mất hết cảm giác, kiệt sức dựa vào vách tủ rồi một đường trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, cẩn thận mở từng thứ bên trong ra trải ngay ngắn dưới sàn. Vương Nhất Bác hô hấp ngưng trọng, nhìn túi giấy trắng tinh nằm nổi bật giữa những xấp giấy ố vàng cũ kỹ.
Trời bắt đầu trở gió, mưa từng hồi từng hồi đập điên cuồng vào cửa kính như hân hoan vui sướng.
Giấy chẩn đoán ghi rõ tên bệnh nhân.
Tiêu Chiến.
Ung thư não cấp bốn, biến chứng nghiêm trọng, khối u ác tính có nguy cơ lây lan đến các bộ phận khác trên cơ thể.
Vương Nhất Bác thống khổ gào lớn, tâm can tê tái, trời xanh đã nổi vũ bão thì tiếng thét gào yếu ớt rồi cũng lặng câm, chẳng ai màn vắng vẻ nơi này. Hai tay ra sức cào lấy yết hầu đau rát, nhưng dù có cào rách cả cổ họng thì cũng không giải thoát được hết khổ sở trong lòng, nó rên rỉ quằn quại, bấu lấy lồng ngực đang đập kịch liệt. Vương Nhất Bác nằm vật dưới sàn, tiếng hít thở hổn hển, nhìn thấy trước mắt là một mảng mịt mù, bàn tay run rẩy níu lấy ánh kim lấp lánh giữa thế giới xám như tro.
Chiếc nhẫn bao năm lại quay về trên tay, vẫn vừa vặn như cũ, đeo trên tay trái khiến cho tĩnh mạch tình yêu như bị đồ vật này siết chặt, gai nhọn đâm sâu vào trong mạch máu, nhưng cũng là thứ duy nhất cứu vớt kẻ này từ trong bùn lầy trở về. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, hôn lên chiếc nhẫn bị chính mình vứt bỏ, hai mắt phủ sương run run nhìn thứ lạnh lẽo giữa ngón tay mà bật lên nức nở.
Nhẫn được cất giấu nơi nào, hiện tại lại cùng với lớp giấy phủ bụi thời gian đồng thời rơi ra. Bây giờ được nước mắt gột rửa qua liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hơi ấm từ da thịt từ từ bao phủ lấy nó, tưởng chừng đã viên mãn nhưng cuối cùng nó vẫn là không tránh được số kiếp đơn độc một mình.
Nhẫn vốn một đôi, nửa còn lại đã ở đâu rồi?
Mưa tạnh, gió mát thổi qua, lại như tiếng ai thở dài.
Thứ vô tri này cứ thế mà mặc cho nước mắt nóng hổi phủ lên, nó nghĩ, vẫn là nên trở lại dáng vẻ ảm đạm lúc đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com