Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Buổi sáng trời se se lạnh, cành cây có đôi chim sẻ nhỏ thường ngày đến rộn ràng ríu rít, hôm nay không hiểu tại sao lại trơ trọi đến lạ. Trong vườn cây xanh tươi tốt dần héo úa, sâu trong cốt tủy giống như đã mục ruỗng từ lâu, dáng vẻ bên ngoài chỉ là gắng gượng giữ lấy đôi nét diễm lệ còn sót lại.

Giọt nước từ cơn mưa đêm qua còn rải đầy trên chiếc lá sẫm xanh trông ảm đạm mà long lanh biết mấy. Làn gió mang theo khí trời lạnh buốt, thổi cho những hòn nước như ngọc kia chạm vào nhau, hòa làm một, nặng nề trôi đi, rơi xuống thảm cỏ xanh rì tươi tốt.

Người trong nhà đã dậy từ lâu, chân trần bước đến bên cửa sổ sát đất, đứng đó chưa bao lâu lại lặng lẽ rời đi.

Vương Nhất Bác nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, hai bọng mắt xanh đen cho thấy đã lâu chưa có giấc ngủ tử tế. Đêm qua ba giờ sáng mới trở về nhà, toàn thân chật vật bị nước lạnh làm cho run lẩy bẩy, Vương Nhất Bác nửa mê nửa tỉnh ngã xuống huyền quan, loay hoay thật lâu vẫn không tháo được đôi giày ướt sũng nước, trước mắt mơ màng viễn cảnh của ngày nào, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng xấu xa của chính mình.

Vương Nhất Bác không bật đèn, tự mò đường về phòng.

Đã hơn hai tuần rồi...vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin nào của người kia, điều đó làm cho tâm trí Vương Nhất Bác rối loạn không thể nào bình tĩnh nổi. Nhưng Vương Nhất Bác lại không dám đụng đến rượu, Tiêu Chiến lúc trước không thích cậu một thân nồng nặc mùi rượu trở về, cũng vì thứ độc hại đó, làm cho hai người xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Hơi nước nóng bốc lên làm cửa kính mờ căm, cảm giác như đang đi trong sương mù, nước tuôn xối xả, từng đợt từng đợt xối lên da thịt.

Vương Nhất Bác hé mắt, mi dài bị nước lăng đến trĩu nặng, trong tầm nhìn cay xè mà mờ mịt đó, bỗng dưng như nghe thấy giọng nói thân quen của đối phương.

"Nhất Bác, sau này đừng gội đầu vào sáng sớm nữa...

...Cũng đừng gội vào buổi tối, gội xong nhớ lau cho khô tóc, tốt nhất cũng đừng tắm quá khuya, không tốt cho phổi, cũng sẽ bị cảm, nếu trời lạnh thì phải nhớ tắm nước ấm..."

Cánh môi nhạt màu cong cong mỉm cười, Vương Nhất Bác không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt với kí ức này, lòng dạ rối ren, nước chạm vào thân lại đau như dao cắt.

Cái gì cũng nhớ rõ, nhưng cái gì cũng ngu xuẩn mà lỡ làng hết rồi.
Vương Nhất Bác tự sấy tóc, đến khi cả người sạch sẽ khô ráo mới đặt lưng xuống giường, e dè thận trọng ôm lấy chiếc gối của anh.
Buổi sáng người trong nhà lại gọi đến, Vương Nhất Bác mỗi lần về nơi này đều thấy không thoải mái. Bữa sáng trôi qua vô cùng nặng nề, cơm canh thật khiến người ta nuốt không trôi.

Ăn xong Vương Nhất Sâm đã vội vã ra ngoài, Vương Nhất Bác hướng theo ánh mắt Lâm Thường nhìn theo gót chân vội vã của người đàn ông kia, rồi quay lại lặng lẽ quan sát đôi mắt buồn bã của bà.

Mấy năm nay hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Vương Nhất Bác dù không ở nhà nhưng cũng hiểu rõ được phần nào. Ánh mắt của Vương Nhất Sâm nhìn Lâm Thường chỉ còn lại sự lạnh lùng, Vương Nhất Bác tự biết mọi chuyện đến nước này đều do mình, hai người họ nhiều năm ân ái, lại vì chuyện của đứa nghịch tử như cậu mà tình cảm trở nên lạnh nhạt.

Vương lão phu nhân ở phía sau đau lòng nhìn nét mặt buồn bã của Vương Nhất Bác. Người lớn cãi nhau, trẻ con buồn. Bà không thể làm gì khác, chỉ có thể nắm lấy tràng hạt trong tay mà lắc đầu thở dài.

.

Vương Nhất Bác đã lâu rồi không tiếp xúc ở khoảng cách gần với ông nội mình như thế, hai tay cậu bấu chặt đầu gối, mặt lại luôn cúi xuống, y như lúc nhỏ chuẩn bị nghe lời trách mắng.

Nhưng khi tách trà kia đã đặt xuống, cũng không có một lời giáo huấn nào vang lên, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Vương Nhất Quân lại giãn ra, giọng nói giảm bớt mấy phần cứng rắn:"Chuyện hợp tác với Hoa thị ông đã nghe qua rồi, cháu làm tốt lắm"

Ông vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại đang dùng ánh mắt không tin nổi nhìn mình. Vương Nhất Quân cũng biết ông xưa nay quá mức nghiêm khắc với cháu trai, vô tình đẩy khoảng cách giữa hai người ngày ra xa càng xa.

Người lớn như ông quả thật đã quá hồ đồ rồi.

Lão phu nhân đón lấy ánh mắt của Vương Nhất Quân mà nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên ông đừng nói tiếp nữa. Bà dịu dàng xoa xoa khuôn mặt tiều tụy của cháu trai, vuốt bọng mắt mệt mỏi đậm màu kia, ôn tồn nói:"Trong nhà trước giờ không ai trách con, đều do người lớn bọn ta sai, là chúng ta của lỗi với Tiểu Chiến, cũng có lỗi với Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác thời gian qua trong lòng vẫn luôn khó chịu, cảm thấy mọi người đều có lỗi với mình, âm thầm sinh ra loại tâm lý chống đối. Tiểu tử này trước nay chỉ cần một lời công nhận cho bản thân mà thôi.

"Chuyện sau này bọn ta sẽ không nhúng tay nữa, con cứ làm điều mình thích, phải biết thỏa hiệp với bản thân, bọn ta không hề thất vọng về con, bọn họ đều là kẻ khẩu thị tâm phi trời sinh tính cách lãnh đạm nên mới dùng bộ mặt nghiêm khắc với con như thế."
Vừa nói bà vừa dịu dàng vuốt tóc Vương Nhất Bác y như hồi cậu còn nhỏ, giọng nói của bà vẫn luôn êm ái dễ nghe, chan chứa đầy sự yêu thương khích lệ.

"Vương Nhất Bác là giỏi nhất, là một đứa nhỏ rất rất tốt, có ai mà không yêu không thương chứ?"

Lời dịu dàng đã nói xong, trong phòng thoang thoảng mùi hoa trà phơi trong nắng mới lấy vào của bà, còn có mùi giấy mực mang theo hơi thở trăm năm trước của ông. Vương Nhất Bác rúc người như chú chó nhỏ để bà nội xoa đầu, thổn thức thật lâu rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Vương Nhất Quân thấy đứa nhỏ này ngủ rồi mới thấp giọng kêu người mang lư hương ra gian ngoài, mùi hương nhẹ nhàng lúc nãy mới từ từ tiêu tan trong không khí.

"Ông già này mấy năm nay luôn hung dữ với nó, làm nó sợ ông không thôi, mấy năm nay không vui vẻ gì cũng phải miễn cưỡng diễn cho chúng ta xem". Lão phu nhân là tức giận thật, vừa nộ khí mắng người trước mặt mấy câu thì lại khổ sở gập lưng ho một trận.

Tiếng ho cật lực đè ép xuống cổ họng để người đang ngủ không nghe thấy, đáy mắt bà dâng lên hơi nước làm vành mắt hoe đỏ, Vương Nhất Quân lo lắng vuốt lưng cho bà, nhẫn nhục nghe mắng.

"Hay là ngày mai đến chỗ lão Hà xem bệnh một chút, dạo gần đây trở gió là bà lại ho mải miết, bà không sợ nhưng tôi sợ". Vương Nhất Quân bưng tách trà đưa tới bên môi người bạn già, bọn họ đã đi cùng nhau hết mấy chục năm rồi, còn vài năm nữa cũng phải nắm tay đi hết.

"Không nói chuyện này nữa, chỗ Giang gia ông đã làm tới đâu rồi?". Lão phu nhân uống trà xong lồng ngực cũng ấm áp hơn một chút, cảm giác khó chịu hồi nãy đã biến mất. Nhưng người đang giả vờ ngủ say lại không dễ chịu, Vương Nhất Bác bị tiếng ho của bà hung đỏ khóe mắt, móng tay đâm vào da thịt, nỗ lực ngăn lại bả vai đang run rẩy.

Lúc nghe ông nội năn nỉ bà đi xem bệnh, Vương Nhất Bác bỗng dưng sinh ra một cảm giác vô cùng sợ hãi, trước khi chìm vào mộng mị, còn mơ hồ thấy hình ảnh của ai kia từng bước đi xa, cậu thấy mình e sợ hỏi bóng lưng đó:"Em tốt em xấu, mọi người vẫn ở lại với em chứ?"

Nhưng không có câu trả lời, Vương Nhất Bác từ cơ thể đến hồn phách đều vô cùng mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa.
Vương Nhất Quân suy nghĩ một lát mới trả lời:"Hơn ba mươi năm nay đã mất liên lạc, ông ta chắc vẫn còn oán giận rất nhiều, tôi cũng đã tự mình ra mặt, nhưng bên đó vẫn không hồi âm"

"Đứa nhỏ kia trốn kĩ quá, muốn nhìn thêm một lần cho đỡ nhớ nhung cũng không được". Bà vừa nói vừa cười, mà giọng nói nghe vào lại hết sức đắng cay.

Vương Nhất Quân nắm chặt tay bà, không cần bà nói hết ông cũng hiểu rõ người này đang lo sợ điều gì:"Nhất định sẽ gặp lại được, Hoàn Sênh của tôi phải sống hơn trăm tuổi"

"Nói mấy câu thế này cũng không thấy buồn nôn, ông đã bao nhiêu tuổi rồi". Lão phu nhân cười cười mắng ông ấy, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ đến kí ức của ngày nào đó, lúc cả hai còn trẻ tuổi, chưa sợ cái gì gọi là sinh lão bệnh tử.

Vương Nhất Quân bị bà nhéo nhéo tay, cũng không phật lòng, còn tranh thủ cơ hội, nhỏ giọng:"Vậy ngày mai đi tới chỗ lão Hà với tôi, tới đó uống một tách trà cũng được"

Hứa Hoàn Sênh ngoài mặt cười cười đáp ứng đối phương, mà trong lòng lại xám như tro, ở góc độ ông không nhìn thấy, nụ cười trở nên hết sức chua chát.

.

Vương Nhất Bác lâu rồi mới ngủ được an ổn như thế, lúc tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều. Bên ngoài hình như mới tạnh mưa, bờ tường có dây thường xuân bám kín còn phủ đầy hạt nước. Vương Nhất Bác đi loanh quanh vài vòng, tiếng bước chân đạp lên sỏi trắng ẩm ướt, mưa tạnh rồi, không khí không những trở nên khô hanh hơn mà còn tĩnh lặng đến lạ.

Trước mắt là một mảnh vườn vắng vẻ lại không có nắng chiếu tới, bờ tường ngói đen trắng như bạch ngọc nay có xanh rêu phủ đầy, bà nội thích viện tử như mấy trăm năm trước, trong sân đều là cửa vòm cổ kính, Vương Nhất Bác không chịu nổi sự yên tĩnh này, cảm thấy hết sức ngột ngạt.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh anh đã chậm rãi tản bộ ở nơi này vào mùa xuân năm nay như thế thế nào, lần đó cậu ở trong phòng, nhìn thấy anh trở về mang theo đôi mắt ảm đạm, anh cứ ngồi bên cửa sổ nhìn mãi ra bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng không hỏi tới, cứ để anh ngồi đó thất thần cả buổi.

Cậu luôn để anh một mình.

Giống như Tiêu Chiến và hai chữ đơn độc song hành với nhau là điều hiển nhiên.

Vương Nhất Bác nhìn gió hè đang vùi dập mấy đóa phù dung thanh cao trên cành, chợt nhớ ra trong nhà có bụi tử la lan còn chưa tưới. Vương Nhất Bác quay gót, sỏi trắng in rõ dấu chân, đến khi đã rời khỏi khu vườn nhỏ rồi cũng chẳng có cơ hội nghe được tiếng chim thánh thót như lời kể.

.

Nhân dịp hôm nay khí trời mát mẻ dễ chịu, Tiêu Thành dẫn em trai mình ra vườn đi dạo vài vòng. Tiêu Chiến nói chân mình không sao cả, sẽ không vô dụng đến mức không đi nổi.

Tiêu Thành đứng phía sau nhìn dáng người gầy rợp đang cố tỏ ra mình vẫn khỏe mạnh như bình thường, xót xa nào kể cho hết. Tiêu Chiến trên người là đồ bệnh nhân có hơi quá cỡ, khuôn mặt dù tươi tỉnh nhưng vẫn nhìn ra sự tiều tụy của kẻ đang bị bệnh tật quấy phá. Hai mắt vẫn trong veo như xưa, nhưng hai bên má lại gầy hóp lại, dáng người cao gầy đứng trong khuôn viên bệnh viện nổi bật giữa đám trẻ đang nô đùa.

Anh thấy mấy đứa bé đang tranh nhau một cái bong bóng đỏ, có lẽ được phụ huynh của đứa trẻ nào đó mua ở tiệm tạp hóa trước cổng bệnh viện rồi mang vào. Bọn chúng vừa chạy vừa hí hửng cười đùa, không biết từ lúc nào lại quay quanh Tiêu Chiến. Anh nhìn bong bóng đỏ to tròn rực rỡ, vô thức đưa tay ra đón lấy sợi dây.

Mấy đứa trẻ nhiều nhất chỉ mới đứng tới thắt lưng của anh, chúng nỗ lực một hồi vẫn không giành lại được bong bóng liền hậm hực không vui. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn màu đỏ chói mắt giữa bầu trời trong xanh mà cười khổ, Tiêu Thành ở phía xa nhìn lại, thấy anh đứng yên ở đó thất thần thật lâu, trong tay người nọ dù đang cầm bóng đỏ đẹp đẽ, nhưng quanh thân lại hóa thành một màu tro ảm đạm.

Mấy đứa trẻ không giành được đồ chơi cũng không buồn rầu quá lâu, rất nhanh đã bị thứ khác hấp dẫn mà chạy đi đâu mất. Tiêu Chiến khom người xuống, trả lại bóng cho đứa bé đang đội mũ len màu đỏ còn đang thậm thụt đứng gần đó nhìn anh. Cậu bé rụt rè nhận lấy quả bóng, bàn tay bé tí nắm lấy sợi dây, anh nhìn tỉ lệ đối nghịch giữa hai bàn tay lớn bé, trong lòng có một cỗ cảm xúc khó nói dâng lên, Tiêu Chiến không nhanh không chậm buông tay ra, bong bóng đỏ cũng lập tức thuộc về quyền sở hữu của bé con này.

"Anh bắt được, nó phải là của anh mới đúng". Bé trai đứng còn chưa tới eo anh, mùa hè đội mũ len nho nhỏ xinh đẹp, giọng nói non nớt còn chưa rõ ràng rành mạch, cậu bé e dè đưa quả bóng về phía anh. Tiêu Chiến khom người thấp xuống, chọt nhẹ lên chiếc má sữa của đối phương:"Anh lớn rồi, nó không hợp với anh nữa."

Nói đoạn anh còn làm mặt hờn dỗi với quả bóng, sau đó Tiêu Chiến nheo nheo mắt mỉm cười, nói bằng giọng ngọt ngào với đứa bé:"Còn những thứ đáng yêu như thế này không phải nên thuộc về những bé con đáng yêu hay sao?"

Cậu bé nghe xong giống như bị thuyết phục, hết nhìn anh rồi nhìn quả bóng, bàn tay nhỏ xíu đang cầm sợi dây cứ hết xòe ra bốn ngón tay xong thì lại nắm chặt vào, chần chừ một hồi mới cúi mặt xuống, buồn bã nói:"Nhưng trước giờ không có ai khen em đáng yêu hết"

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, im lặng nhìn vẻ mặt tự ti của bé con, rồi nhìn đến Ultraman gắn trên vành mũ. Đứa bé này còn nhỏ như vậy...

Anh nhỏ giọng gần như là lời thì thào, nói:"Có đứa trẻ nào sinh ra mà không đáng yêu chứ? Anh thấy em chính là một đứa trẻ xinh đẹp nhất, đội chiếc mũ đỏ xinh xắn nhất"

Đứa bé ngơ ngác nhìn anh, giống như đang nghĩ lại những lời anh vừa nói, bỗng dưng nó híp mắt mỉm cười:"Em cũng thấy anh rất là xinh đẹp"

Tiêu Chiến bị nó chọc cười, phế phổi âm ấm như rót nước xuân.
Sau đó người nhà của đứa bé đến gọi nó quay về, nó ngoái đầu nhìn người đó rồi lại nhìn anh, ngón tay nhỏ xíu chỉ lên đầu mình:"Chiếc mũ này là ông ngoại đan cho em đó, Ultraman cũng là ông ngoại mua"

Nói rồi đứa bé cẩn thận tháo Ultraman trên mũ len xuống đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, nó nhón người lên, thì thầm vào tai anh:"Em rất yêu ông, cũng rất yêu Ultraman, nhưng em không thể cho anh ông ngoại được, nên anh hãy nhận Ultraman em yêu nhất nha"

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn đứa bé, không hiểu tại sao hai mắt lại cay xè chỉ vì lời nói vô cùng non nớt của một đứa bé chưa đến năm tuổi như thế.

Nhóc con nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn đôi mắt của người đối diện bỗng dưng lại đỏ hoe y như chú thỏ trong vườn nhà mình.

Đứa bé xoay lại thấy ông ngoại vẫn đang đợi mình, nhưng vẫn còn chuyện muốn nói, nó kéo kéo tay áo Tiêu Chiến:"Em vẫn chưa biết tên anh, anh thỏ trắng tên gì thế?"

Tiêu Chiến tự dưng bị gọi như thế, vành tai có hơi hồng hồng, mềm giọng:"Anh tên là Tiêu Chiến, không phải thỏ trắng"

Đứa bé mặc kệ câu phía sau của anh, khuôn mặt nó đỏ bừng vì gấp gáp, có lẽ là đang không biết tên anh viết như thế nào mà ông ngoại đợi phía xa còn mới gọi tên hối thúc nó mau quay về, nó xòe bàn tay nhỏ xíu ra với anh:"Ông có dạy em rất nhiều chữ, nhưng em không biết viết tên của anh..."

Đứa nhỏ buồn rầu gãy gãy vành tai đỏ ửng như xấu hổ. Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của nó, dùng ngón tay làm bút, chậm rãi viết lên tay lòng bàn tay mềm mại:"Cũng không khó, là Tiêu Chiến, viết như thế này nè"

Anh cho rằng bạn nhỏ này về sau nếu có thể khỏe mạnh lại như một người bình thường, đến lớp học tập như bao đứa trẻ khác, nhiều năm sau đến lúc thuận lợi ra trường, nó nhất định sẽ có một tương lai xán lạn không thua kém một ai.

Tiêu Chiến nhớ lại mình lúc bốn tuổi còn vui vẻ nghịch phá khắp nơi mà lắc đầu cười khổ.

Anh viết xong thì chậm rãi thu tay lại, cũng không biết đứa bé này đã nhìn kịp hay chưa, nếu không thì anh vẫn sẽ sẵn sàng viết thêm vài lần nữa nếu nhóc con đề nghị.

Đứa bé tưởng chừng vẫn chưa biết viết hai chữ kia như thế nào, ấy vậy mà lại bất chợt cười reo lên, nắm lấy bàn tay anh, vừa nắn nót viết vừa nói:"Tên em cũng có một chữ Tiêu giống anh thỏ trắng đó"

"Tên em là..."

Vương.

Tiêu.

Một nỗi niềm đắng chát không báo trước mà bắt đầu xuất phát từ lồng ngực, rồi từ từ dâng lên đến cổ họng, khớp hàm như căng cứng lại, nhiều lời trong lòng nhưng chẳng biết phải đáp lại lời đứa bé như thế nào.

Vương Tiêu kéo kéo sợi dây, vừa mong chờ vừa lo âu hỏi:"Em phải trở về rồi, sau này còn có thể gặp lại anh nữa không?".

Tiêu Chiến liền chỉ tay về khu bệnh hướng Đông, nói:"Anh vẫn luôn ở đó"

Bé con nghe thấy thế liền hớn hở trở lại, nó chỉ chỉ quả bóng, cười híp mắt:"Cảm ơn anh vì hôm nay, em sẽ cẩn thận giữ nó không vỡ ra dưới ánh mặt trời"

Nói rồi Vương Tiêu liền nhanh chóng chào tạm biệt với Tiêu Chiến.

Anh đứng dậy nhìn theo đứa bé vừa cất tiếng cười giòn tan vừa cầm trên tay một quả bóng bay màu đỏ rực chạy về phía ông ngoại của mình.

Người ông đang nói chuyện với những người gần đó nghe thấy tiếng reo cười vui vẻ của cháu nhỏ liền nhanh chóng xoay người lại, một bàn tay già nua cứ thế nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu, bóng của hai ông cháu cứ thế mà nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau bụi hoa giấy đang nở rộ trên hàng rào nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn Ultraman trong tay, cẩn thận cài nó lên ngực áo của mình.

Tiêu Thành lúc đó mới chậm rãi đi lại, chiều tối có gió lớn, Tiêu Thành khoác thêm áo cho anh, mỉm cười hỏi:"Em và đứa bé kia nói với nhau chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến cười cười, nửa giả nửa thật đùa:"Chúng em là đang bàn chuyện nhân sinh"

Tiêu Thành nghe xong thì bật cười, biết người nọ không muốn nói nên cũng không cưỡng ép, hai người cứ câu được câu không, chầm chậm rảo bước đi về khu bệnh.

Trong khuôn viên có trồng vài cây ngân hạnh, không biết vì sao chưa đến thu mà lá đã đổi hết sang sắc vàng. Lá rụng đầy dưới gốc cây, Tiêu Chiến bắt được một lá rẻ quạt đang rơi xuống, vừa ngắm nghía nó trong tay, vừa nghe Tiêu Thành hàn huyên.

"Anh thấy bên ngoài có bán bóng bay rất nhiều, hay là anh mua cho em một quả?"

Tiêu Chiến biết người này vì sao lại hỏi như thế, anh lắc đầu, cười khan đáp: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi, không cần như thế đâu."

Tiêu Thành thở dài không tiếp tục đề tài này nữa, điện thoại có tin nhắn gửi tới, anh nhíu nhíu mày xem xong, quyết định kĩ càng rồi mới nói: "Y tá nói hôm nay em phải chọc dò tủy sống, một lát không được viện cớ đuổi anh về"

"Chuyện công ty quan trọng hơn, anh cứ quay về trước đi, buổi sáng rồi trở lại cũng không sao mà"

Tiêu Thành đang xem tin nhắn gửi đến, bị câu này của Tiêu Chiến chọc gan:"Đứa ngốc này, cái gì mà quan trọng hơn hay không quan trọng hơn, em sắp phải phẫu thuật rồi, anh phải luôn ở bên cạnh em chứ".

Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói, anh trai vì anh mà trì hoãn công việc, sắp tới lại phải chuyển sang chi nhánh khác của công ty để ở gần bệnh viện hơn, anh ấy mới bắt đầu lại sự nghiệp, trước đó còn vị chuyện xuất thân mà gặp đầy khó khăn. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc lá trong tay, sắc vàng chiếm hết màu xanh ngọc ban đầu, thu cũng gần đến, nó cần gì gấp gáp như vậy.

Trước khi bước lên bậc thềm của tòa nhà, anh thả tay ra, nương theo hướng gió trả lại lá rẻ quạt vàng rực về với bầu trời.

Vương Nhất Bác mấy hôm nay chân giống như luôn cách mặt đất mấy tấc, công việc bận rộn không thôi, cậu dựa vào nhiều mối quan hệ để hỏi thăm về Tiêu Thành, nhưng mọi thông tin đều đứt đoạn.

Nhà lớn Tiêu gia cũng chỉ còn vài người làm lâu năm thường xuyên ở lại quét dọn, bọn họ dù biết Vương Nhất Bác là cô gia, nhưng đại thiếu gia đã có dặn dò, dù Vương Nhất Bác có cố gắng như thế nào, bọn họ sẽ không hé nửa lời.

Quản gia trong nhà nay đã lớn tuổi, ông ấy chứng kiến hết thương hải tang điền của những người trong căn nhà này, cũng biết được tình cảnh của Tiêu Chiến mấy năm qua.

Ông ấy nhìn ngón tay đeo nhẫn của Vương Nhất Bác, không mặn không nhạt tiễn cậu đến trước cổng:"Lúc trước cảm ơn cậu đã che chở cho thiếu gia nhà chúng tôi. Cuộc đời cậu ấy vì người phụ nữ kia mà sống chẳng mấy vui vẻ, hôm đó trước những kẻ xấu xa cậu đã bảo vệ cho cậu ấy ở sau lưng như thế nào tôi cũng thấy được."

"Nhưng dù sao cũng đã hảo tụ hảo tán, hai người đã chẳng còn liên quan gì đến nhau, đợi khi nào thiếu gia nhà chúng tôi có thời gian, cậu ấy sẽ chủ động quay lại tiếp tục bàn chuyện ly hôn với cậu"

Nói xong Tô quản gia liền ra ý mời, Vương Nhất Bác ngậm ngùi đi được vài bước rồi chần chừ, cậu nhỏ giọng:"Bác có biết chuyện anh ấy bị bệnh không?"

Tô Tri trầm mặc, hạ tay xuống, ông nhìn ánh mắt khổ sở của Vương Nhất Bác, cũng biết cậu không phải đang diễn cho mình xem. Ông không trả lời, Vương Nhất Bác cũng biết được đáp án.

"Bác cho cháu một chút tin tức của Tiêu Thành cũng được, cháu biết mình không có tư cách bám theo Tiêu Chiến xin anh ấy tha thứ, nhưng cháu vẫn tham lam muốn nhìn thấy anh ấy, muốn biết anh ấy bây giờ như thế nào...cháu có xem thông tin của những người mắc căn bệnh đó, rồi sợ anh ấy sẽ phải chịu khổ sở đau đớn giống như vậy, vừa nghĩ đến, thì cháu lại không cách thở nổi..."

Cậu không hiểu tại sao mình lại bộc bạch hết suy nghĩ bao lâu nay của mình ra với một người mới gặp có vài lần như thế. Thời gian qua Vương Nhất Bác luôn bị những nỗi lo sợ đeo bám, khiến cho cậu cảm thấy bản thân giống như kẻ đang kẹt trong ống nước chật hẹp, cảm giác đó vừa tối, vừa nghẹt thở, vừa vô cùng bất lực, nhưng cậu cũng không biết phải nói ra như thế nào và phải bày tỏ với ai, thế là đành ôm ấp nó mà chịu đựng một mình.

Số lần Tô Tri gặp Vương Nhất Bác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không đủ để ông nhìn ra Vương Nhất Bác là một người có nội tâm như thế nào, nhưng với ấn tượng về vẻ bên ngoài mà nói, người trẻ tuổi này chính là phượng hoàng con, một thân rực rỡ chói sáng, khác hoàn toàn với sự ảm đạm nhu tĩnh của tiểu thiếu gia nhà ông.

Tô Tri nhìn lại người đối diện, suy nghĩ kia cũng đã thay đổi. Chàng trai này nhìn bề ngoài cứ như sóng lớn ngoài khơi vô cùng ầm ĩ, nhưng mà nội tâm thực chất lại nhạy cảm hơn bất kì ai.

Chỉ tiếc rằng lúc sóng biển còn đang vần vũ khắp nơi, lại gặp phải bè tan thuyền nát.

Ông không phải người thân máu mủ ruột rà với Tiêu Chiến, ông chỉ là một người làm công lâu năm trong căn nhà này. Tô Tri không biết mình phải nói gì cho đúng, ông thở dài, bàn tay đã bắt đầu nhăn nheo vì lớn tuổi chậm rãi cho vào túi áo. Ông đeo kính lên, hơi nheo mắt, cẩn thận lấy giấy bút ra.

Vương Nhất Bác thấy mũi mình cay xè, cậu bật cười, hai mắt đang cụp xuống hiện rõ nỗi chua xót khó nói thành lời. Cậu giống như đang loay hoay với chính mình, móng tay chưa dài được bao nhiêu không biết từ lúc nào đã bị xé ra đến xước da rỉ máu, giọng cậu vừa mỏng vừa nghẹn ngào, nói với Tô Tri:"Cảm ơn ông"

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên, nhìn thấy cả bầu trời mây đen xám xịt, hai mắt mông lung ngập nước. Cậu không biết bản thân đã có đức hạnh gì, tại sao lại có nhiều người lại đối xử tốt với mình như thế.

Lúc nhận lấy tờ giấy trắng như tuyết, vừa nhỏ vừa mỏng, nhưng lại là niềm hy vọng duy nhất đối với Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại.

Tô Tri thấy trời lại sắp đổ mưa, ông nhẹ nhàng phất phất tay với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cẩn thận gấp mảnh giấy lại bỏ vào túi áo, khom người cúi chào đối với bóng người đã khuất sau cửa lớn.

Gió nổi lên rồi, Tô Tri cười khổ nhìn về hướng đồi cao, mong cho hương hỏa nhiều đời của Tiêu gia đừng lụi tàn một cách bi thảm ở đời này.

Nhiều năm sau về sau, đến khi Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy mảnh giấy đã ố vàng nằm dưới đáy tủ, thì mọi chuyện cũng đã trở thành một câu "cảnh còn người mất". Người chứng kiến cảnh Tiêu gia hết người này đến người khác lần lượt nằm xuống, cuối cùng cũng đã nối gót theo bọn họ, mảnh giấy ngày nào vẫn còn đó, có tiếng mèo con yếu ớt kêu bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng đã là của những năm sau này.

Vương Nhất Bác của hiện tại đang nỗ lực trấn an trái tim đang đập loạn, hai tay cậu run bần bật, vô cùng kích động nhanh chóng lái xe quay về.

Dù đó chỉ là một địa chỉ mơ hồ thì Vương Nhất Bác cũng nhất định bám chắc lấy cơ hội này không thôi.

.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, nhìn tivi đang mở bộ phim hoạt hình Chú Bọt Biển Tinh Nghịch, tay anh vô thức mân mê chiếc cài áo hình Ultraman từ nãy đến giờ, lát sau không biết bất cẩn thế nào mà bị ghim cài đâm vào tay. Anh theo phản xạ giật tay lại, đồ vật dành cho trẻ con, không quá sắc nhọn, cũng may không đâm đến chảy máu.

Tiêu Thành đợi y tá đến đo dấu hiệu sinh tồn cho anh xong mới chịu về nhà. Tiêu Chiến một mình trong phòng chống người ngồi dậy, sau lưng có chút đau đớn, anh cố gắng cử động hai chân một lúc, đến khi cả người hết ê ẩm mới chậm rãi bước xuống giường xỏ dép vào.

Anh tháo ghim cài áo xuống, ngay ngắn đặt nó cạnh đống đồ chơi của mình. Mấy thứ này được Tiêu Thành mang tới, đều là đồ chơi lúc nhỏ của Tiêu Chiến hay chơi, có lẽ được cất ở trong nhà kho sau đó được anh ấy tìm ra rồi mang đến đây.

Trời mưa mang theo sấm chớp, Tiêu Chiến vừa kéo màn cửa ra phía Đông liền một mảnh sáng rực.

Mấy hôm nay anh đều không dám ngủ, vừa ngủ lại mơ thấy linh tinh, trời giữa đêm lại hay mưa, cứ làm người ta nhớ lại ngày hôm ấy.

Đoạn phim đang chiếu đến đoạn SpongeBob và Patrick đang hỏi vỏ ốc thần kì, hai người bọn họ dù qua rất nhiều năm thì vẫn mãi là đôi bạn thân như cũ. Tiêu Chiến chạm tay lên cửa kính, cảm nhận sự lạnh thấu bên ngoài, rồi lại thấy những hạt nước nhỏ li ti rải đầy trên mặt kính trong suốt, anh bỗng dưng muốn nhìn thấy bọt biển, muốn ngắm biển lúc thủy triều lên, nhìn mặt nước mênh mông tĩnh lặng, không biết ở nơi đó có ồn ào có mang theo khí lạnh như bầu trời đang mưa nơi này không.

.

Tiêu Thành giữa đường lái xe về nhà, lúc dừng xe chờ đèn đỏ có nhìn thấy cửa hàng phía đối diện có một bóng người rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác không biết tại sao lại đội mưa, một mình đứng khó hiểu trước vệ đường, cậu hơi ngẩng mặt lên đón lấy nước mưa xối xả, Tiêu Thành không nhìn rõ khuôn mặt của cậu, cũng chẳng thấu buồn vui, sau đó anh cũng mặc kệ đối phương, dù trong lòng chẳng còn chán ghét, nhưng cũng không có tâm sức để chú ý đến một người xa lạ.

Bả vai Vương Nhất Bác buông lỏng, hai mắt nhắm chặt, môi khô lưỡi đắng cảm nhận sự lạnh lẽo đang len lỏi vào trong từng tế bào.
Bà nội không biết vì sao lại đổ bệnh, ba mẹ đứng ngoài hành lang cãi nhau, Vương Nhất Bác vừa về nhà lại không biết phải đi đâu, khi quay về nơi cũ thì không cách nào chịu nổi sự cô quạnh của nó.

Vương Nhất Bác trong lúc mơ hồ không biết tại sao lại đi đến đây, bước đến tòa soạn nọ, nơi trời mưa cậu từng đón anh trở về.
Cửa hàng bên cạnh trưng bày đầy thú bông, Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa kính nhìn vào bên trong, thấy bọn họ đặt Hải Miên Bảo Bảo giữa kệ lớn, còn Patrick thì ở tít đằng xa.

Vương Nhất Bác muốn đi vào, nhưng ngại mình ướt bẩn, cứ đứng trước cửa kính nhìn vào hồi lâu, đỉnh đầu bị nước mưa dội đau đớn.

Có nhân viên che ô ra hỏi cậu cần gì, Vương Nhất Bác lắc đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng cất bước rời đi, mặc dù trong lòng cậu vẫn thổn thức không yên.

Vương Nhất Bác đứng đợi đèn xanh để qua bên kia đường, cậu trông thấy vũng nước đọng dưới chân bị hạt mưa rơi xuống, mặt nước liên tục văng lên bọt nước li ti, nhưng bọt nước chỉ mới trôi được một đoạn thì lại biến mất. Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn mũi giày da, rồi nhìn tây trang ướt sũng, mưa vẫn lớn như cũ, lạnh thấu cả tâm can, đèn đỏ đã chuyển, Vương Nhất Bác quyết định đổi hướng, quay lại đón Hải Miên Bảo Bảo và Patrick về nhà.

Sau này không thể dầm mưa nữa, vì lúc đó bản thân sẽ không có cách nào che chở được cho người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com