Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fleur du Soleil #3

Thoáng chốc lại một ngày nữa trôi qua, tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày tắt lịm nhường lại bầu trời cho vầng trăng sáng cai trị. Tiết thu se se lạnh càng về đêm càng khiến lòng người không khỏi phải nghĩ đến hai từ "cô đơn".

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một ngày vui vẻ ở cánh đồng hoa hướng dương. Cậu vô tình lướt nhìn qua hai bó hoa hướng dương để trên kệ tủ, khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng hình ảnh một cậu bé cười rạng rỡ dưới ánh dương quang vẫn hằn trong trí nhớ của cậu. Vương Nhất Bác với tay cầm lên chiếc khung hình gỗ, tấm hình bên trong là hai cậu bé đứng nghiêm chỉnh cạnh nhau. Cậu nhóc cao hơn có dáng vẻ ưa nhìn, tay nó cầm lấy tay đứa nhỏ hơn trông như hai anh em ruột thịt. Vương Nhất Bác cứ thế mà nhìn vào tấm hình ấy gần 5 phút, đôi mắt nâu sâu thẳm dường như đang hoài niệm về khung cảnh thuở ấy.
.....

Mấy ngày sau...

Doãn Chính ung dung đẩy cửa, tấm kính mở ra chạm vào chiếc chuông gió, Tiêu Chiến tay này tay kia đều bận rộn bèn buộc miệng chào hỏi bằng lời không đến bắt tay Doãn Chính được.

Hôm nay tâm trạng của Doãn Chính cực kì tốt, anh ta lựa vài đóa hồng rồi đem qua bàn gói hoa cho cô nhân viên gói lại. Mắt anh ta đảo qua vị trí quản lý của Tiêu Chiến đang ngồi, Doãn Chính cất tiếng hỏi thăm:

"Anh Tiêu gần đây bận hẳn ra, mấy xấp giấy hoa tôi và Giang Tĩnh chọn nghe bảo anh rất thích."

Tay Tiêu Chiến bận rộn thao tác trên máy tính nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại: " Vâng, tôi khá thích chúng."

Doãn Chính ngẫm nghĩ một lúc bèn nói: "Anh Tiêu không biết vào ngày chủ nhật tuần này có thời gian không?"

"Có việc gì sao?"

"Hôm đó là sinh nhật của thằng nhóc Nhất Bác, nó cũng muốn mời cậu đến dự."

Ngón tay thoăn thoắt làm việc mới đây của Tiêu Chiến bất chợt dừng lại.

"Ngày 5/8 ấy à? Tôi rảnh, tôi sẽ đến. Anh Doãn cứ gửi địa điểm và thời gian cho tôi là được."

Doãn Chính cười cười, dường như đã đạt được mục đích nên anh ta liền tạm biệt Tiêu Chiến rồi lấy hoa rời đi.

Riêng Tiêu Chiến hiện giờ trong lòng đầy sự xôn xao, háo hức. Không ngờ đến sinh nhật, cậu Vương đó cũng rất giống với người ấy...

Rất nhanh sau đó, ngày chủ nhật đã tới. Tiêu Chiến cho mọi người ở cửa tiệm nghỉ ngơi, một mình anh thì loay hoay trong tiệm chọn gói một bó hoa thật đẹp. Tay anh luân phiên xếp nếp giấy, hoàn thành một bó hoa sinh nhật cho Vương Nhất Bác khiến anh say mê mà không màng đến mệt mỏi.

Nhìn ra ngoài trời, Tiêu Chiến ở trong tiệm đã từ sáng sớm đến gần xế chiều. Ngoài bó hoa anh gói riêng cho Vương Nhất Bác, bên cạnh còn một hộp quà được bọc bằng giấy gói màu xanh lục và buộc bằng dây nơ màu vàng vô cùng tinh tế. Tiêu Chiến chăm chút món quà sinh nhật này cho cậu ấy mà cả thời gian cũng không màng khiến anh cũng không ngờ.

"Vì nụ cười ấy rất giống với em, Tiểu Bác."
.....

Chập tối, Tiêu Chiến ăn vận thoải mái nhưng vẫn không kém phần thanh lịch, nhờ đó nhìn anh vẫn ăn điểm trong mắt người ngoài.

Dựa trên địa chỉ Doãn Chính gửi qua wechat thì anh mới biết rằng đó là một tiểu khu rất gần nhà anh. Không ngờ Vương Nhất Bác và anh lại ở gần nhà nhau tới vậy. Anh đứng dưới tiểu khu bấm gọi cho Doãn Chính nhưng thứ anh nghe được chỉ là mấy tiếng bíp bíp hay người nhận hiện không thể bắt máy.

Anh cầm bó hoa cùng hộp quà nhỏ đứng dưới tiểu khu ấy mà lại khiến người người đi qua để mắt đến. Không phải vì nghi ngờ mà là vì ai ai cũng phải thán phục trước nhan sắc lay động lòng người lúc này của anh. Mái tóc đen vừa gội sạch còn vương chút nước, thân hình cao lớn cùng ngũ quan hài hòa thật khó làm người ta cưỡng lại mà phải thốt lên câu soái.

Rất lâu sau đó, đã một tiếng trôi qua, Tiêu Chiến ủ rũ tính quay lưng trở về nhưng vào lúc này, thanh âm điện thoại kêu lên.

Là Doãn Chính.

"Alo, tôi Tiêu Chiến đây!"

"Rất xin lỗi anh, tôi đang trong bệnh viện với Nhất Bác. Đã bắt anh đợi rồi!"

Nghe hai từ "bệnh viện", chợt anh có cảm giác không lành liền hỏi: " Anh ở bệnh viện nào? Tôi tới ngay."

Thoáng chốc, Tiêu Chiến có mặt trước phòng bệnh Nhất Bác. Anh dừng lại thở vài cái, trên đường đến đây tâm trạng anh vô cùng sốt ruột, lo lắng cho cậu nhóc nọ. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày đó là lần cuối cậu lo lắng cho tâm trạng một cậu nhóc.

Tiêu Chiến lịch sự gõ cửa hai lần rồi mới mở cửa bước vào.

Bên trong phòng, Doãn Chính đang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, người nằm trên giường không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Cả hai người nọ thấy Tiêu Chiến có đôi chút kinh ngạc, đã hơn 9 giờ đêm mà anh ấy còn đến tận bệnh viện. Doãn Chính thấy rõ trên gương mặt của Tiêu Chiến còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chắc hẳn anh ấy đã rất lo lắng cho Vương Nhất Bác.

"Anh Doãn, cậu Vương..."

"Anh ngồi đi, Tiêu Chiến." Doãn Chính nhường lại cái ghế gỗ cạnh giường cho anh, còn bản thân thì đi tới cửa sổ nhìn cảnh đêm.

"Có...có chuyện gì mà sao Vương Nhất Bác lại ra nông nỗi này?" Giọng  anh hấp tấp, ngữ điệu vô cùng lo lắng.

"Tôi bị người khác cố ý chơi xỏ ở sân tập." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, ánh mắt cậu liền chú ý đến bó hoa và hộp quà màu xanh đặt trên kệ tủ.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao rồi! Anh đem gì đến cho tôi thế?"

"Là quà sinh nhật, vốn định tặng cho cậu nhưng mà không ngờ lại..." Chưa dứt câu, Tiêu Chiến nhận thấy bàn tay mình truyền đến hơi ấm.

Vương Nhất Bác đang đặt tay lên bàn tay lạnh cóng của anh.

"Em rất thích."

Doãn Chính chợt lên tiếng cắt đứt không khí khó xử của hai người: "Anh Tiêu có thời gian không?"

"Tôi?! Để làm gì thế?"

"Chăm sóc thằng nhóc này giùm tôi tới khi nó xuất viện."

"..."

"Này anh, em đâu phải con nít..." Vương Nhất Bác bỗng thấy có điềm trong cách nhờ vả này của Doãn Chính.

"Được thôi!"

Kì lạ vậy? Tiêu Chiến không thắc mắc lý do mình gọi anh ta ở lại chăm Nhất Bác à?! Thôi kệ vậy, cứ theo vậy.

"Vậy tôi về trước, tôi có đặt đồ ăn cho hai người rồi! Tạm biệt, mai gặp sau."

Doãn Chính vẫy tay chào hai người nọ rồi ra khỏi phòng bệnh. Anh khép cửa lại, thở ra một hơi dài rồi nhấc điện thoại gọi cho cô nương của anh.

"Bảo bối, mọi chuyện nhờ cả vào em đó. Hôm nay anh qua nhà em nhé!"
.....
Còn típ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com