Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Chuông gió

Thiên nhiên thoáng chốc cũng đã mang bầu không khí ấm áp nhưng thi thoảng cũng có chút se se lạnh đến mọi góc phố nơi đây.

Vương Nhất Bác thi thoảng vẫn qua nhà Tiêu Chiến dọn dẹp cho anh chẳng vì gì, chỉ vì bản năng thích chăm sóc cho người yêu mà thôi.

Càng gần Tết thì Tiêu Chiến càng bận rộn ở tiệm hoa, người đến người đi đều tấp nập như trẩy hội nhưng nhờ thế mà thu nhập của tiệm cũng trở nên khá khẩm rất nhiều.

Vào một buổi trưa thời tiết mát mẻ, không oi bức cũng không lạnh lẽo. Vương Nhất Bác đứng ở ngay vị trí ngày đó lần đầu cậu gặp lại anh trước tiệm hoa.

Cậu đứng đó nhìn thật lâu vào dòng chữ trên bảng hiệu Soleil rồi nở nụ cười rất mãn nguyện. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua tấm kính trong suốt thấy một dáng người quen thuộc ngồi quay lưng lại, chắc hẳn là đang ngồi tính toán lại tiền thu của tiệm đây mà.

Cậu vừa định bước vào cửa, chợt nhớ ra trước cửa có treo một chiếc chuông gió reo rất vui tai. Dừng lại hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhớ được đoạn hồi ức về chiếc chuông gió mà ngày ấy cậu cùng Tiêu Chiến đã gắn bó thế nào.
.....

Gia đình Vương Nhất Bác vốn xuất thân từ quân nhân, có truyền thống yêu nước từ thời ông bà đời trước nên luôn bám trụ ở thành phố Z chưa hề rời đi nửa bước. Mà Tiêu Chiến là con trai một gia đình làm nông bình thường, không xuất thân giàu có, quanh năm đi bôn ba cùng cha mẹ làm ăn khắp nơi.

Đến đầu năm 2000, khi ấy cậu bé Tiêu Chiến được gia đình cho theo học ở một ngôi trường bình dân ở thành phố Z. Cha mẹ cậu lưu lại nơi này không chỉ vì muốn làm ăn mà đây còn là nơi mang đến cho hai người nhiều kỉ niệm nhất.

Tiêu Chiến khi ấy mới 11 tuổi đầu, tiếng ăn tiếng nói đều rất làm hài lòng hàng xóm quanh vùng. Cậu bé nổi tiếng chăm chỉ siêng năng khiến người người đều quý mến bảo cậu là phúc khí của gia đình.

Tiêu Chiến vốn dĩ rất ngoan ngoãn, học hành ở trường lớp xong sẽ trở về nhà đúng giờ. Thế mà ngày hôm ấy đã hơn nửa tiếng nhưng mãi mà gia đình không thấy cậu về. Sự sốt sắng của các bậc cha mẹ hẳn ai cũng hiểu được, những người hàng xóm nghe tin liền chạy đôn chạy đáo tìm Tiêu Chiến.

Cùng lúc đó ở một nơi hẻo lánh, đèn đóm tối om, cả một khu chìm vào tĩnh lặng. Đôi mắt cậu dõi theo sau một dáng người cao lớn ở khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Trên tay hắn ta xách chiếc bao bố to đùng mà bên trong chắc chắn là một đứa bé đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Cậu theo sau tên cao to đó từ lúc tan trường đến giờ vẫn chưa thấy hắn làm hại gì đến đứa bé nhưng cậu cũng không dám bỏ lại đi về báo cho mọi người.

Tiêu Chiến âm thầm đi theo đến một ngã rẽ, tên cao to nọ bỗng phát giác ra thứ gì đó liền quay đầu lại nhìn nhưng phía sau hắn chỉ là màn đêm vô tận. Cậu cảnh giác núp sau chiếc thùng rác lớn, đợi đến khi linh cảm mách bảo tiếp tục theo sau thì cậu quay người bước đi về phía trước. Đôi mắt bất giác nhìn thấy một chiếc chuông gió bị quăng trên nắp thùng rác.

Trong đầu nảy ra một ý tưởng không tồi, cậu cầm chiếc chuông gió đưa qua đưa lại theo một giai điệu cổ quái từ tiếng vang lớn đến khi nhỏ dần rồi lại tiếp tục thay đổi nhịp nhàng.

Màn đêm yên tĩnh trong một con hẻm nọ hôm nay khi không vang lên một tiếng chuông gió quái dị. Sự yên tĩnh bị phá vỡ thành bầu không khí u ám, kỳ dị.

Ding dong ding dong...

Tiếng chuông gió ngày một dồn dập như áp sát hắn. Chỉ trong gang tấc, kẻ nọ đã quẳng lại chiếc bao bố to đùng rồi chạy mạt sát vào phía rừng thông sâu hun hút.

Rất may mắn chiêu trò này của cậu hiệu quả với tên đó. Cậu theo chân cha mẹ đi bôn ba khắp nơi, một trong những nơi đã được cậu đặt chân tới chính là Hồ Nam. Ở nơi ấy cậu đã được nghe tới một tà thuật gọi là "Thuật cản thi" vô cùng nổi tiếng. Vừa hay thành phố Z thuở ban sơ chính là di dân từ tỉnh Hồ Nam, chắc chắn truyền thuyết về loại thuật này đã lưu truyền đến không ít người. Lợi dụng chính truyền thuyết đáng sợ này, Tiêu Chiến đã rung chuông gió theo một giai điệu kỳ quái mà cậu từng nghe qua khi tìm hiểu về loại thuật ấy.

Tiêu Chiến rón rén bước ra từ một khoảng cách không xa, cậu quan sát bốn hướng rồi tiến đến mở chiếc bao bố cũ nát ra.

Bên trong là một đứa bé trai khoảng 5 tuổi trông rất trắng trẻo, đáng yêu. Cậu tháo miếng băng dán trên miệng đứa bé, vừa nãy nhìn biểu cảm hẳn là đứa bé ấy sắp òa khóc nhưng được cậu dỗ dành mãi mới nín. Tiêu Chiến cõng đứa bé nọ lên lưng, mắt hướng về phía trước men theo đường cũ trở về. Đứa bé nọ nhìn cậu với hai con ngươi long lanh, không dám ú ớ một tiếng nhưng đôi mắt thể hiện sự nể phục cậu vô cùng.

Đêm khuya thanh vắng khiến đứa bé nọ chốc lát cũng chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến vừa hay cũng về tới nhà. Cậu gõ cửa nhưng không thấy bố mẹ mở cửa.

"Tán Tán, con đây rồi!" Một bác gái họ Lý gần nhà bỗng gọi to tên ở nhà của cậu.

Tiêu Chiến quay lại thấy bà Lý liền vỡ òa cũng bật khóc. Suy cho cùng, gan dạ đến mấy cậu cũng chỉ mới là một cậu bé 11 tuổi đầu mà thôi.

Sáng hôm sau...

Cậu nhóc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp. Cậu chợt nhớ đến đứa bé hôm qua, tâm trạng chùn xuống đôi chút vì lo lắng cho đứa bé. Cậu bước ra mở cửa một cách vội vã hỏi cha mẹ:

"Đứa bé hôm qua đâu rồi thế mẹ?"

Mẹ cậu thấy con mình tỉnh liền mừng rỡ ôm cậu vào lòng. Mẹ cậu nói:

"Vương Nhất Bác không sao, dì Vương đã đưa em ấy về nhà rồi con trai ạ!"

"Dì Vương?"

"Đúng vậy, là dì Vương làm ở xưởng may, dì ấy là mẹ của đứa bé hôm qua."

Dì Vương này thì cậu biết một chút, thi thoảng mẹ cậu hay nhờ người dì này may hộ những bộ đồ hoặc rèm cửa. Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu vào thay đồ rồi ra ăn sáng.

Chốc lát sau, bữa sáng chỉ vừa kết thúc sau nửa tiếng thì có khách đến. Mẹ Tiêu Chiến vừa mở cửa đã có hai bó hoa xuất hiện trước mặt bà, thì ra là dì Vương và một vị cảnh sát. Vương Nhất Bác thì ôm chân dì Vương khư khư mãi không buông cho đến khi Tiêu Chiến tò mò bước ra cửa trước.

"Anh trai!"

Vương Nhất Bác một mực chen qua ba người lớn chạy tới bổ nhào lên người Tiêu Chiến. Cậu suýt chút đã không thể trụ vững trước cái ôm này, đứa bé chỉ trạc 5 tuổi mà sức lực xem phải khỏe mạnh lắm.

Cậu cùng đứa nhóc này ra vườn trái cây sau nhà, cậu với tay hái lấy chùm việt quất chín tươi đặt vào tay Vương Nhất Bác. Đứa bé ấy liền nói với cậu với một chất giọng non nớt đáng yêu:

"Sau này ca ca rung chuông gió cho A Bác nghe nhé!"
.....

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vẫn reo ding dong như mọi lần. Cậu chạy tới ôm chầm lấy người nọ từ phía sau, cất tiếng nói:

"Tiếng chuông gió là âm thanh hay nhất em từng nghe."

Tiêu Chiến quay đầu lại muốn nhìn biểu hiện của cậu nhưng không thể quay nên chỉ đành nở nụ cười, bàn tay vỗ vào vòng tay người ấy.

"Còn hướng dương và anh là mỹ cảnh em muốn dành cả đời để ngắm."

Vương Nhất Bác nới lỏng vòng tay, anh quay qua vừa hay đã chạm đầu mũi mình vào đầu mũi cậu. Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến rồi hỏi một câu bằng một thanh âm dịu nhẹ, ôn nhu:

"Hoa hướng dương có hai ý nghĩa xếp tầng, một là nghị lực kiên cường, hai là tình yêu thầm kín. Bó hoa đó của anh, là ý nghĩa thứ hai đúng không?"

Từ khi có người xuất hiện cuộc sống của cậu đã biến chuyển rất nhiều. Mỗi nhịp điệu thăng trầm trong cuộc sống đều liên quan đến anh, phúc khí vận mệnh đều là anh ban đến cho cậu. Chuông gió là âm thanh anh đánh giấc cậu dậy khỏi khoảnh khắc yếu đuối nhất cũng là mắc xích kết nối cả hai hòa làm một. Hướng dương là mặt trời nhỏ anh dành tặng cậu để cậu luôn có một động lực tiến về phía trước.

Và Tiêu Chiến chính là phúc phần ông trời đã trao tặng lại cho cậu. Làm sao cậu có thể khẳng định như vậy? Vì ngay lúc thoát khỏi tay buôn người, tình cảm cậu đã trao tặng trọn vẹn cho người ấy, cố chấp cũng chỉ vì anh mà thôi.

Tâm duyệt người, nhận định người là một đời mà mình phải giữ lấy.
.....

-Cảm ơn mọi người đã theo dõi, vote cho mình để đón chờ phiên ngoại 2 nhé! Mình muốn mang đến mọi người mỗi một chương đều sẽ chất lượng nên thời gian up sẽ không xác định đc.

~luv u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com