Chương 2 : Từ Biệt
P/S : Mọi người mở nhạc đọc chap cho sầu nha :))
Từ vị trí phủ Bát Vương di chuyển đến phía quân doanh Tây Nam nếu như đi bình thường sẽ mất khoảng 7 ngày , nhưng y cũng quá gấp gáp mà sử dụng khinh công của mình để di chuyển , y là lo cho hắn , cho dù hắn có ra sao , có lạnh nhạt với y như nào thì y và hắn vẫn là phu phu , không thể nhìn phu quân của mình gặp nguy hiểm , mặc kệ đường đi có mệt mỏi y vẫn cố gắng di chuyển đến quân doanh Tây Nam . Rốt cuộc quãng đường kì tích mà rút ngắn còn hơn 2 ngày , trong 2 ngày ấy y cũng vừa đi vừa trao đổi với ám vệ nơi quân doanh để chắc rằng Vương Nhất Bác vẫn an toàn .
--------
Khi đến áp sát gần nơi cắm quân , đêm hôm ấy Tiêu Chiến liền triệu gặp ám vệ dò la tình hình cụ thể nhưng không trực tiếp tiến vào mà âm thầm quan sát .
Vương Nhất Bác cũng kể từ khi Bội Tình quay lại liền ngày đêm chỉ cách đánh giặc cho quân tướng mà không thân chinh , ở lại hàn huyên bên ả song kế hoạch hoàn mỹ của hắn vì thế nào mà lại thất bại liên tiếp khiến cho quân địch của Thiền Quốc bước đầu thì sợ hãi , bây giờ lại ngông cuồng như vậy , hắn thật cũng không rõ .
Đang đăm chiêu suy nghĩ hướng đánh tiếp theo thì cánh cửa lều mở ra , một nữ tử thân xiêm y chỉnh trang màu xanh ngọc bước vào với dáng vẻ yểu điệu . Hắn nhìn nữ tử ấy cũng buông lỏng tâm tư mà kêu :
- " Bội Tình nàng vào đi , không phải ta nói nàng lúc nào cũng có thể vào sao ? Còn đứng mãi ngoài đó , gió lạnh lắm " . Hắn nói với giọng thập phần ôn nhu với người nữ tử ấy .
- " Thần thiếp thấy Vương Gia đang đăm chiêu suy nghĩ chiến lược nên có chút không tiện quấy rầy " . Ả nói thật có lý vô cùng liền nhận được lời tán thưởng hiểu chuyện từ Bát Vương Tử .
Tay ả bưng một khay thức ăn đi lại gần bàn chủ soái mà nói :
- " Vương gia , ngài bận việc quân ăn uống không đầy đủ thật khiến thiếp thân lo lắng , nếu về Vương Phi có trách tội .... " ả nói nửa chừng rồi thôi , cúi mặt xuống liền rơi vài giọt lệ " bi " .
- " Bội Tình tâm nàng thật thiện , không giống như những kẻ vì ghen tuông mà có thể không màng trắng đen giết người , đến khi trở về bẩm báo rõ phụ hoàng liền nâng nàng làm chính thất " . Vương Nhất Bác thâm tình ôm ấp tình nhân nhỏ mà nói .
Những cử chỉ ấy , những lời nói ấy hai con người ở đây không biết rằng đang có một cặp mắt đỏ ngầu muốn khóc , một đôi tai chỉ muốn điếc theo dõi họ - Tiêu Chiến . Y biết ngày hôm nay , ngày mai y cần giết được Bội Tình thì Vương Nhất Bác mới có thể an toàn , Thiên An quốc mới có thể toàn thắng nhưng để được những điều đó chính là hi sinh cả đời Vương Nhất Bác sẽ hận y , sẽ có thể lại tra tấn y nhưng không làm vậy thì hàng vạn vạn con dân của Thiên An Quốc sẽ ra sao ? Và nếu như Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì y biết sống sao ?
Mọi thứ đều đang nằm trong sự yên ổn thì có một tiếng động , là tiểu Sương lỡ chân giẫm phải cọc cắm của trại , xung quanh quân doanh bây giờ bắt đầu nháo nhào mấy tiếng : " Có thích khách , có thích khách , bảo vệ chủ soái " ba người gồm Tiêu Chiến , Tiểu Sương , và ám vệ của y liền bị vây kín .
Điều đó có nghĩa Vương Nhất Bác cũng sẽ bị đánh động hắn liền một thân kiếm lao ra ngoài , còn Bội Tình tưởng là quân mai phục đã đến cũng bắt đầu chuẩn bị theo sau Vương Nhất Bác .
Ba thân ảnh hắc y nhân bịt mặt liền bị vây kín bởi cả đoàn quân của Vương triều , muốn thoát cũng khó thoát .
Tình thế cấp bách y đang muốn gỡ khăn che mặt liền nhìn thấy cái gật đầu của Bội Tình , tay ả đang cầm con dao nhỏ hướng về phía Nhất Bác . Không chần chừ y liền hướng kiếm của mình về phía ả muốn đâm ả bảo vệ hắn thì
[ PHẬP] - một tiếng ấy vang vọng trong không trung , là Vương Nhất Bác nhanh hơn y một bước , hắn vì bảo vệ Bội Tình không tiếc đâm y một nhát chí mạng . Bội Tình cũng đơ người ra vì ả còn tưởng rằng là phe cánh của Thiền quốc .
Y bị đâm , chỉ trong khắc ấy hai hắc y nhân còn lại đều rống khổ lên hai tiếng : " VƯƠNG PHI , Công Tử " .
Y chỉ kịp quay lại , tháo khăn che mặt , đôi mắt đó của y đỏ ngàu mà chẳng thể rơi nước mắt , máu trong khoang miệng dần trào ra , y ráng chống cự vì không ai đỡ cả .
Từng lời , từng lời y nói ra thật khó khăn hòa cùng với máu :
" Một đời này của ta sai lầm lớn nhất là yêu ngài , hi sinh vì ngài , giờ ta mệt mỏi lắm rồi , Vương Nhất Bác ta không yêu ngài nữa , ngài trả trái tim lại cho ta đi , nếu có kiếp sau ta sẽ yên yên ổn ổn chúc ngài hạnh phúc " . Lời từ biệt cuối cùng nói ra chảy kèm với một giọt nước mắt , một nụ cười chua chát và lời nói ấy cũng là lời từ biệt thế gian của Tiêu Chiến .
Thân ảnh nhỏ bé trong màn đêm ấy vì muốn cứu phu quân chẳng thành liền nằm trên mặt đất lạnh rời khỏi nhân thế .
Tiểu Sương vừa khóc vừa vùng vẫy chạy tới đỡ y , y đã chẳng còn hơi thở còn Vương Nhất Bác thì đứng đờ ra đó chẳng thể làm gì hay nói gì cả .
Mọi kế hoạch dường như đổ vỡ , Bội Tình cũng không dám manh động liền lén lút báo người rút lui , còn Tiểu Sương và ám vệ bị bắt , Tiêu Chiến cũng chỉ được ân xá một tấm chăn trắng phủ mặt .
Xót xa ôi ! Vì yêu mà khổ như vậy có đáng không ?
---------------------------
Hết chap 2 . Hẹn gặp lại
P/S : Không có ảnh nên e lấy ảnh trong Trần Tình Lệnh nha mn <3
Tác giả
[[IN]] LAZY WORM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com