P/S : Mn mở nhạc đọc chap cho sầu nha :)))
----- Xuân Yến------
- " Được rồi được rồi ngươi không hổ là nữ nhi nhà hắn " . Vương Đế lên tiếng ngắt lời nàng rồi nhìn sang Tiêu Chiến .
- " Tiêu ái khanh , đây chính là Tiêu Chiến hài tử của ngươi sao ? " . Ngài chỉ vào Tiêu Chiến
-" Dạ thưa bệ hạ đúng vậy "
- " Quả là thịnh thế mỹ nhân mà thảo nào ngươi lại giấu kĩ hắn đến như vậy " . Vương đế không tiếc lời khen ngợi y .
Song y chỉ trả lời ngài rằng :
-" Bệ hạ quá lời , thần chỉ là một tiểu thiếu gia nhỏ nhoi nào dám xứng với cái gọi là thịnh thế mỹ nhân " .
- " Ngươi đó , đứa trẻ này chưa gì đã trưởng thành sớm vậy rồi chắc là muốn thành gia lập thất rồi đây , nào nói trẫm nghe ngươi vừa ý ai rồi trẫm liền làm chủ cho ngươi ? " . Vương Đế trêu đùa y mà hỏi
Câu nói này của Vương đế thu hút rất nhiều ánh nhìn trong đó có cả hắn , không đúng chính là đôi mắt hắn từ đầu đến cuối đều dính chặt trên người Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nghe câu hỏi này cũng có phần cảm thấy không tự nhiên song y chỉ mỉm cười đáp :
- " Hồi bệ hạ , thần còn nhỏ vẫn chưa nghĩ tới chuyện có ý trung nhân vả lại thần cảm thấy tiêu dao tự tại cùng với sông núi chính là điều tuyệt vời nhất " .
Câu trả lời này của Tiêu Chiến đã nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác , lại càng khiến hắn e ngại phải chăng y cũng trọng sinh sao ? Nếu không tại sao lại như vậy ?
- " Ây zô đứa trẻ này , con sao có thể nói như vậy chứ ? Thành gia lập thất là chuyện cả đời đó , hành hiệp trượng nghĩa rồi cũng phải có gia đình thôi " . Hoàng hậu nãy giờ mới lên tiếng .
- " Không mấy ta thỉnh bệ hạ ban hôn cho tiểu Bác của ta dẫu sao nó còn chưa có thành thân cũng đã đến tuổi rồi "
Tiêu Chiến nghe vậy vội ngắt :
- " Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm , thần nghe danh Bát Vương Tử đã lâu cũng có mến mộ song chỉ là mến mộ không phải yêu nên thần nghĩ việc này không thích hợp , kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời người nó phải xuất phát từ hai trái tim nên ..... "
- " Ngươi đó đứa trẻ này chung quy vẫn từ chối nhi tử của ta " . Hoàng Hậu giả vờ hờn y mà nói .
Mọi người xung quanh tuy có chú ý đến cuộc trò chuyện nãy giờ song cũng không phản ứng nhiều chỉ duy có một người đã hóa đá từ bao giờ , hắn muốn nói chuyện riêng với y , muốn làm rõ tất thảy chỉ là chưa có cơ hội .
Trò chuyện một hồi mọi người lại bắt đầu thưởng hoa , thưởng tiệc ,....
Tiêu Chiến cũng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , đột nhiên ngẩng mặt lên y liền nhìn thấy hắn , người từng kết tóc với y cũng là người y từng yêu nhất - Vương Nhất Bác , y có hơi mất tự nhiên rồi thu liễm vẫn là hành lễ với hắn :
- " Thỉnh an Bát Vương Tử "
- " Tiêu Chiến ngươi đi theo ta " . Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói với y không nặng cũng không nhẹ .
Tiêu Chiến mặc dù không hiểu tại sao kiếp này Vương Nhất Bác lại chủ động nói chuyện với y ? Vẫn là y nên đi theo .
-----------
Một góc khuất kế bên hoa viên hai nam nhân một trước một sau đi đến là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác .
Có lẽ quá đường đột khi bỗng dưng Vương Nhất Bác xoay người ép y vào tường rồi hỏi :
- " Tiêu Chiến , sao ngươi lại từ chối mối hôn sự mà mẫu hậu ta nói " . Con ngươi của hắn tối đi , giọng nói mang theo vài phần lãnh đạm mà hỏi y .
Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết bất ngờ với hành động đột ngột của hắn xong cộng thêm lời hắn nói khiến y càng thập phần hoang mang , làm y như rũ bỏ tất thảy những gì y rèn luyện cho bản thân mình một năm qua , một vẻ ngoài thật bình bình yên yên .
- " Trả lời"
Tiếng nói của Vương Nhất Bác thành công thức tỉnh Tiêu Chiến , y đáp :
- " Bát Vương tử thật sự quan tâm sao ? Ta cũng nói rằng ta rất ngưỡng mộ ngài nhưng không có nghĩa là yêu , cuộc đời này của ta chỉ muốn sống yên ổn trừ bạo giúp đời , nếu như , có thể sẽ tìm một người thật tâm mà đối đãi " . Giọng y nói vô cùng nhẹ nhàng không có nửa điểm hoang mang như trong tâm của y hiện tại , y vừa nói cũng vừa gạt cánh tay hắn ra mà nói chuyện giống như hai người hoàn toàn bình thường .
Câu trả lời của y khiến Vương Nhất Bác không khỏi sững người đợi đến khi hắn hồi thần thì Tiêu Chiến chuẩn bị xoay người rời đi , hắn vội bắt lấy tay y mà hỏi :
- " Phải hay không ngươi trọng sinh ? "
" Đoàng" một tia sét vang lên trong đầu của Tiêu Chiến khiến y sững người đứng đơ ra như đá rồi lại áp dụng một bộ mặt khó hiểu hỏi lại người kia :
- " Bát Vương Tử ngài có phải ngài đọc nhiều tiểu thuyết rồi hay không ? Trên đời này làm sao có chuyện trọng sinh được cơ chứ ? " . Nói xong y sợ không còn đủ dũng khí để đối mặt với hắn nữa liền muốn xoay người đi thì bị một câu hỏi kéo ngược lại
- " Vậy tại sao ngươi mến mộ ta lại không đồng ý mối hôn sự ấy ? Biết bao kẻ ngoài kia muốn chung chăn gối với ta còn không được " . Vương Nhất Bác lại thăm dò
- " Ta nói rồi chúng ta không hợp vả lại bao lâu nay ta chưa từng gặp ngài chỉ nghe kể làm sao có thể có rung động ? " . Tiêu Chiến vẫn bày ra bộ mặt bình thản trả lời , câu trả lời của y thập phần có lý .
Làm sao ai hiểu được y đã từng là phu phu với hắn nhưng lại chưa bao giờ có được trái tim hắn , y đau khổ một đời đủ rồi , đời này y chẳng còn muốn ràng buộc lại với hắn nữa .
Tiêu Chiến nói xong liền xoay người đi để lại Vương Nhất Bác đứng lại đó .
Tra rõ Tiêu Chiến không hề trọng sinh như hắn khiến hắn không khỏi an tâm như vậy hắn có cơ hội để đem người về bên cạnh .
----------------------
END Chap 6 . Hẹn gặp lại
Lời tác giả : Vương tâm cơ , anh vẫn tâm cơ như vậy a , chỉ là nói chuyện thôi mà đè con nhà người ta zậy hã ?
P/s : Chương này nhạt wa :(((( cũng không biết diễn đạt sao đường đường thi Văn đó :( khok
Tác Giả
[[IN]] LAZY WORM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com