Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Năm nay Tiêu Chiến học năm hai đại học, không còn là lính mới nhiệt huyết bừng bừng, cũng chưa đến độ tất bật giữa trường học và công việc như sinh viên năm tư. Đây là cái năm lơ lửng nhất, chưa biết làm gì cho ra hồn. Nhưng cậu đã tìm được một sở thích mới toanh, đó là viết truyện về bản thân và tên bạn cùng phòng, Vương Nhất Bác.

Người bạn cùng phòng Vương Nhất Bác này không học chung một khoa, hắn học ở khoa Thể thao với biệt danh "Đường Tăng trừ yêu bằng nhan sắc." Điểm nhấn không chỉ nằm ở gương mặt đẹp trai đến mức vô nhân đạo như tên Sở Khanh, mà còn ở cái danh Đường Tăng đó.

Ngay từ lúc mới nhập học, cậu bạn Tiểu Vương đã bị chụp lén khi đang chăm chú đối diện với một tô mì cay. Cơ bắp cánh tay mượt mà, căng tràn sức sống chống lên bàn, đôi mắt lạnh lùng kiểu hạ tam bạch liếc ngang, sống mũi thẳng tắp tạo một mảng bóng đổ trên gương mặt góc cạnh. Lúc đó, Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ đen, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Kẻ chụp lén núp ở góc khuất cũng bị hắn phát hiện, thế là chụp luôn khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào camera. Cái liếc mắt đậm chất bking ấy khiến các chị em, từ tiểu thụ đến đại công đều phải hít hà một hơi.

Sau vụ đó, Vương Nhất Bác thành hàng hot, người theo đuổi xếp hàng dài. Vương Nhất Bác đau đầu muốn chết nhưng không thể mở miệng bảo người ta tránh ra, chỉ có thể vờ như không biết, từ chối hết cả nam lẫn nữ. Có người bị từ chối đến lần thứ n, tức tối hỏi Vương Nhất Bác có phải đã có cả tá người yêu rồi nên mới từ chối phũ phàng như thế đúng không. Vương Nhất Bác nghe xong chỉ biết xịt keo cứng ngắc, tự hỏi tấm thân còn nguyên đai nguyên kiện của mình sao lại bị đồn thành ra như thế. Hắn nhìn người đó, đáp: "Đơn giản là tôi không có thích con người."

Câu trả lời như hòn đá ném xuống nước, khuấy động một làn sóng tranh luận thật lớn. Hóa ra anh chàng đẹp trai này không phải không thích đàn ông, cũng chẳng phải không thích phụ nữ, mà là không thích con người? Trời đất ơi, định xuất gia ở Thiếu Lâm Tự hay là gu nặng đô gì đây?

Ban đầu Tiêu Chiến nghe tin đồn này cũng hơi lo, nhưng thấy Vương Nhất Bác ngồi trong phòng lướt mấy bình luận trên mạng, tay đỡ trán, gương mặt hung dữ thường ngày bỗng hóa thành chú heo con phiền muộn, mồ hôi lấm tấm đầy lúng túng, cậu mới cảm thấy hóa ra Vương Nhất Bác cũng là người, đâu có kỳ dị như lời đồn.

Cậu và Vương Nhất Bác đến năm hai mới ở chung phòng. Lần đầu gặp nhau, cả hai đều ngượng chết đi được. Lúc đó, Tiêu Chiến vừa tắm xong, quấn bộ đồ ngủ ra ngoài thì gặp phải Vương Nhất Bác, người đến trường muộn hơn.

May mà cậu có mặc áo, nhưng cúc áo thì lỏng lẻo, để lộ mảng da trắng muốt từ ngực xuống bụng. Cả hai cùng cúi xuống nhìn mảng da lộ ra đó, ánh mắt nóng rát như bị lửa liếm qua. Tiêu Chiến vội kéo áo lại, lí nhí nói xin lỗi.

Sao Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác sẽ đến muộn thế chứ! Nhưng để tỏ ra thân thiện, cậu vẫn mang đặc sản quê mình ra tặng cậu bạn mới.

Tiêu Chiến là người Trùng Khánh, một "cây ớt cay" thứ thiệt. Cậu mang cho Vương Nhất Bác một túi đầu thỏ không cay và đầu vịt cay tê đóng gói chân không. Dầu ớt đỏ bóng và hạt tiêu dính chặt trên miếng thịt màu nâu sậm được tẩm ướp nước sốt tươi cay. Vương Nhất Bác, chàng trai Hà Nam không biết ăn cay, nhìn thôi mà nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn cẩn thận hỏi Tiêu Chiến có cay không. Câu hỏi này với dân Trùng Khánh chẳng khác gì xúc phạm đầu lưỡi của họ. Mấy món cay nhẹ thế này thì nhằm nhò gì! Tiêu Chiến vỗ ngực, hào sảng tuyên bố chút xíu này mà cay cái gì! Vương Nhất Bác gật gù, bụng cũng đã đói meo sau một ngày tàu xe mệt nhọc, lại bị cả đám người chặn đường đòi xách hộ hành lý, tránh còn chẳng kịp. Giờ gặp cậu bạn cùng phòng vừa nhiệt tình vừa tốt bụng này, còn chuẩn bị đồ ăn, chỉ có điều hơi thiếu cảnh giác. Tắm xong còn chưa mặc đồ đàng hoàng đã ra ngoài. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng lỡ hắn là lưu manh thì sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm dạy dỗ Tiêu Chiến một bài học. Nhưng trước ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến, hắn ăn đến nỗi dầu ớt đỏ rực chảy dài trên khóe miệng. Tiêu Chiến nhìn hắn ăn, gật gù hài lòng như người mẹ nhìn đứa con nhỏ ăn, vừa định đi sấy tóc thì nghe Vương Nhất Bác, mặt mũi đẫm mồ hôi, gào lên: "Vãi chưởng, ai bảo không cay hả?"

Ai mà biết Vương Nhất Bác không ăn cay được chứ! Môi hắn sưng mọng như xúc xích QQ, liếc nhìn hộp sữa trên tay Tiêu Chiến, rồi lại nhìn anh chàng đang lúng túng, hỏi một câu ngớ ngẩn: "Sữa Trùng Khánh có cay không?"

Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền lấp ló trên má. Cậu tự mở ống hút, uống trước một ngụm, rồi giơ ba ngón tay lên thề: "Tôi, Tiêu Chiến, xin thề, từ nay không bao giờ cho Vương Nhất Bác ăn cay nữa!"

Vương Nhất Bác nhìn cậu chằm chằm, không gật cũng không lắc, chỉ vội giật lấy hộp sữa tu ừng ực.

Tiêu Chiến nhìn hắn uống cạn hộp sữa, bỗng thấy ngượng. Sữa này chẳng phải cậu vừa uống rồi sao? Trong phòng còn cả đống, sao không lấy hộp mới? Vương Nhất Bác lại vô tư thế à? Cảnh tượng này sao giống hệt phần mở đầu của mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ cậu từng đọc, từ bất hạnh hóa vạn hạnh, từ bạn cùng phòng thành người yêu đây sao? Vương Nhất Bác thật sự không thích con trai sao?

Hàng tá câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Tiêu Chiến, nhưng cậu chọn im lặng. Dù gì thì Vương Nhất Bác mệnh danh Đường Tăng nhan sắc trước mặt, giờ đang bị cay đến mức thè lưỡi thở như cún con, không thốt nên lời.


Hai người dần thân hơn, bắt đầu cùng nhau đi học. Dù khác khoa, đến tòa nhà giảng đường, cả hai chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi ai đi đường nấy. Tiêu Chiến còn nhớ lúc chọn môn học, Vương Nhất Bác vừa chửi bới web trường chậm như rùa bò, vừa hỏi cậu chọn môn đại cương nào. Kết quả là cuối cùng cả hai cũng được ngồi chung một giảng đường.

Mấy cô gái ngồi sau lưng thì thầm, tay che miệng: "Không phải Vương Nhất Bác khoa Thể thao sao? Sao lại ngồi chung với Tiêu Chiến khoa Nghệ thuật?"

Cô nàng bên cạnh trố mắt: "Cùng đi, cùng về, giờ còn cùng bàn?"

Cuối cùng, các nàng đập bàn, phán như đinh đóng cột: Mẹ nó, đây không phải bạn cùng bàn, mà là đồng chí luôn rồi!!

Tiêu Chiến cảm thấy má mình nóng bừng, tay bất giác che mặt. Trời ơi, mấy lời này không thể đợi đến khi tan học rồi lén nói với nhau được à? Che miệng thì có ích gì đâu, ngồi ngay sau lưng mà!

Cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn chẳng mảy may để ý, như thể chưa từng nghe thấy. Vương Nhất Bác bỗng giật mình, cũng nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn ấp úng hồi lâu, khiến Tiêu Chiến bị nhìn mà ngượng, mắt cụp xuống, giọng điệu e ấp: "Nhìn tui làm gì dạ?"

Vương Nhất Bác: "Hình như cậu mang lộn sách rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến tức đến á khẩu, lườm hắn một cái, thầm chửi: Mẹ nó, Vương Nhất Bác, cậu đúng là Đường Tăng thứ thiệt!


Sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu để ý rằng mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác dần bị đám đông phóng đại, đặc biệt là đám con gái. Cứ thấy hai người xuất hiện cùng nhau là họ lại nhéo tay bạn đi cùng rồi cười phá lên.

Tiêu Chiến ngơ ngác, tự hỏi lại làm sao nữa vậy? Cho đến khi cậu lướt mạng và bắt gặp một bài đăng: Bàn về câu chuyện giữa đóa hoa của khoa Nghệ thuật và bàn tay Phật của khoa Thể thao.

Tiêu Chiến đọc xong thì cười lăn cười bò. Vương Nhất Bác từ Đường Tăng giờ biến thành Bàn tay Phật luôn rồi!

Cậu đọc tiếp, phát hiện cả một chủ đề phân tích chuyện giữa cậu và Vương Nhất Bác. Nào là hai người cùng đi học, cùng chơi game, cùng ăn cơm, cùng làm bài tập, thậm chí còn có cả mấy câu chuyện tình cảm sướt mướt cảm động trời đất.

Tiêu Chiến trố mắt, có vài đoạn viết còn ra hồn, nhưng toàn bộ đều là chuyện chưa từng xảy ra giữa cậu và Vương Nhất Bác! Sao không ai đến hỏi chính chủ mà cứ tự biên tự diễn thế này?

Thế là Tiêu Chiến quyết định tự mình nhảy vào, đăng vài mẩu chuyện ngắn "hàng thật giá thật" lên mạng. Ai ngờ, đám fan couple lập tức tóm lấy khen lấy khen để, bảo bà tác giả này viết chân thực quá, đúng là lời Vương Nhất Bác sẽ nói!

Tiêu Chiến cười ha hả nhìn màn hình. Đương nhiên là giống rồi! Hôm đó Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác sao cứ nhìn mình, hắn thực sự phán một câu chuẩn trai thẳng: "Cậu mang lộn sách rồi."


Cứ thế, Tiêu Chiến như mở ra một thế giới mới. Ban đầu, cậu chỉ đăng vài đoạn ngắn về cậu và Vương Nhất Bác, sau được khen rần rần, cậu dần sáng tác những câu chuyện cảm động thấu tim gan, thậm chí có cả mấy tình tiết nóng bỏng cháy quần.

Tiêu Chiến dùng ID "Bé Đào Tiên Tiên Ngốc" của chính mình để viết truyện, hoạt động vô cùng sôi nổi, chẳng mấy chốc đã có hơn chục ngàn fan.

Cậu tự tin mình che giấu rất giỏi.

Cho đến một đêm, cậu thấy Vương Nhất Bác tắt đèn nhưng không ngủ mà dán mắt vào màn hình máy tính, xem với vẻ mặt như người Hàn đọc chữ Latinh, hay chính mình đọc chữ Nga, cuối cùng lại chăm chú đến mê mẩn.

Tiêu Chiến cười thầm, tưởng Vương Nhất Bác cũng lén xem phim nóng ban đêm. Thế này thì thiết lập chàng sinh viên cool ngầu đi tong rồi! Để xem cậu dùng chiêu này xử hắn thế nào!

Trèo lên giường, Tiêu Chiến lén giơ điện thoại, phóng to camera vào màn hình và bóng lưng Nhất Bác. Nhưng càng nhìn, cậu càng thấy sai sai. Hình như không phải video, mà là văn bản?

Không lẽ đây là cạnh tranh ngầm trong huyền thoại?

Nhưng Vương Nhất Bác học thể dục thể thao cơ mà! Cũng phải cạnh tranh ngầm sao?

Tiêu Chiến bị ý nghĩ này làm cho giật mình, tay run bần bật, vô tình bấm nhầm nút chụp. Một tia sáng trắng lóe lên, như chính cái đầu óc đang hoảng loạn của cậu. Lần trước chụp selfie lúc nửa đêm, cậu quên tắt flash cmnr!

Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác quay lại hỏi cậu: "Tiêu Chiến, cậu làm gì đó?"

Đôi mắt chẳng chút độ ấm của hắn và những dòng chữ trên màn hình hiện rõ mồn một trong bức ảnh. Tiêu Chiến thầm nghĩ, cái này còn rõ nét hơn cả tương lai cậu từng vẽ ra.

Nửa đêm định chụp tên bạn cùng phòng xem phim nóng, ai ngờ phát hiện người ta đang học tập cạnh tranh ngầm. Làm sao để sống sót dưới tay một gã khoa thể thao sắp nổi điên đây? Dựa vào chút nhan sắc này sao?

Tiêu Chiến cười hề hề chống chế: "Tối nay Vương Nhất Bác nghiêm túc đẹp trai quá trời quá đất! Phải lưu lại khoảnh khắc này chứ! Thế giới này không thiếu trai đẹp, chỉ thiếu đôi mắt biết phát hiện cái đẹp mà thôi!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc điện thoại ba camera Tiêu Chiến xếp hàng cả ngày để mua.

"Vậy là giờ cậu có tới năm con mắt hả?"

"?"

Lạnh quá, Tiêu Chiến rùng mình một cái trong chăn.

Miệng đàn ông con trai sinh ra để nửa đêm kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo miếng rớt lộp độp này à? Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác với vẻ ghét bỏ, chép miệng. Thôi được, nếu là cái mặt của Vương Nhất Bác kể thì có vẻ nội dung cũng không quan trọng lắm.

Tiêu Chiến quấn chăn, ngồi dậy từ trên giường, gật đầu qua loa: "Năm con mắt sao bì được với đôi mắt đêm khuya sáng trưng như chuông đồng của ngài? Muộn thế này còn cày, Vương Nhất Bác à, cậu làm tôi lo thật."

Không ngờ Tiêu Chiến lại nói thế, Vương Nhất Bác hơi á khẩu. Hắn muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng, cuối cùng chỉ bảo cậu xuống mà xem.

Tiêu Chiến chưa đeo kính nhưng hào hứng hẳn. Không lẽ đây là tài liệu bí mật để bảo đảm nghiên cứu sinh ở trường xịn xò? Vương Nhất Bác tốt với cậu vậy sao?

Tiêu Chiến cười đắc chí, tâng bốc Vương Nhất Bác: "Anh Bác đúng là hào phóng, đúng chuẩn anh em xã hội chủ nghĩa! Sau này có cái quần hai ống, anh đây chắc chắn chia cho cậu một ống!"

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Chiến tuột từ trên giường xuống như một cơn gió, hắn cố nín cười, gật gật đầu, chắp tay: "Cảm ơn anh Chiến."

"Tôi xem nào, của trường nào đây? Bắc Đại? Hay Thanh Hoa?" Tiêu Chiến không đeo kính. Vương Nhất Bác nghiêng người để cậu nhìn màn hình máy tính.

[Vương Nhất Bác không giữ nổi Tiêu Chiến, mồ hôi nhễ nhại, đuổi theo tên say rượu đầy năng lượng chạy khắp tòa nhà, từ lầu hai đuổi lên lầu năm, hét toáng gọi tổ tông ơi đừng có chạy nữa. Cuối cùng cũng tóm được Tiêu Chiến, rồi dỗ như dỗ mèo, sau đó lôi về nhà, mệt bở hơi tai.

Hắn thu hồi ngay và luôn lời vừa nói rằng tên say rượu này dễ thương!

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang nằm bẹp trên sofa, hai tay gối dưới má, mắt lim dim ngủ, miệng thì lẩm bẩm: "Đồ nướng của bé chồng ngon quá xá."

...]

Đoạn sau Tiêu Chiến đọc mà mắt muốn lồi ra khỏi tròng.

Vãi chưởng, mẹ nó đây chẳng phải là truyện do chính tay cậu viết sao? Sao Vương Nhất Bác lại ngồi đọc thế này? Cậu thốt lên ba lần "Vãi chưởng" liên tiếp, mặt lúc đỏ lúc trắng. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác phát hiện ra gì rồi?

"Đây... đây là...?"

Tiêu Chiến lắp bắp, rõ ràng là người Trung Quốc mà bỗng dưng quên béng cách nói tiếng phổ thông.

"Ừ, viết về chúng ta đó. Cậu lại còn..." Trông Vương Nhất Bác có vẻ cáu, đập tay một cái, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nghiêm túc hết sức.

Toang rồi ông giáo ạ! Ai đưa cho Vương Nhất Bác đọc cái này vậy? Lẽ nào không ai dạy đám cpf rằng không được để chính chủ thấy sao? Dù cậu là chính chủ sáng tác thật, nhưng chính chủ còn lại đâu có biết! Mọi người cứ lén giữ bí mật lãng mạn ở một góc khuất nào đó không được sao?

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Danh hiệu "nhà sản xuất nội dung số một" của cậu sắp bị Vương Nhất Bác lột trần rồi.

"Ừ..." Tiêu Chiến đành cắn răng nhận lỗi trước. Làm người thì phải dám làm dám chịu. CP tôi tự ghép thì đúng là tôi tự ghép, tôi nói đẩy thuyền là đẩy thuyền, còn cảnh H thì cũng là viết cho sướng tay thôi.

"Cậu thật sự gọi tôi là bé chồng hả?"

Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình.

"?"

Tiêu Chiến "Hả" lên một tiếng, đầu óc như bị một chiếc áo thể thao đẫm mồ hôi hôi rình của dân thể thao táng cho một phát quay mòng mòng. Vương Nhất Bác đang nói cái quái gì vậy?

"Nhưng tôi đâu có bé..." Vương Nhất Bác quay lại nhìn màn hình, chép miệng: "Tác giả này viết không nghiêm túc tí nào."

Tiêu Chiến: "..."

Đúng là xịt keo cứng ngắc. Cả bụng cảm xúc lẫn lộn, tác giả không nghiêm túc đang đứng ngay trước mặt cậu đây! Viết fanfic về bạn cùng phòng mà còn để chính chủ đọc được, phải làm sao đây?!

Online chờ, gấp lắm luôn!


____

Đang nghỉ ốm nên lên chiếc fic nhây nhây để tìm niềm vui^^ chứ vẫn ưu tiên hoàn KANM trước ạ, vì fic ấy vừa ngắn vừa hay (theo quan điểm cá nhân).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com