02
Tiêu Chiến mang cái đầu tổ quạ đi học tiết đầu lúc 8 giờ sáng. Cả đêm cậu ngủ không ngon, Vương Nhất Bác cũng vậy. Nhưng lý do Vương Nhất Bác mất ngủ là vì mắc đọc fanfic mà Tiêu Chiến không cho.
Tiêu Chiến chắn trước màn hình máy tính Vương Nhất Bác, vì cậu biết rõ chương tiếp theo là cảnh hai người cởi quần áo, chưa kịp leo lên giường đã làm ngay trên sofa.
Cậu quấn lấy Vương Nhất Bác như bạch tuộc, Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Cậu không tò mò sao?"
Tò mò cái quần què! Chính tay ông viết, ông còn lạ gì nội dung tiếp theo? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà chửi thầm trong bụng, tay bấu chặt cánh tay hắn, cố ngăn không cho Vương Nhất Bác chạm vào máy tính. Nhưng sức cậu sao bằng anh chàng dân thể thao này, bị Vương Nhất Bác kéo ngược tay đè lên ngực.
Cảm thấy tư thế này hơi mập mờ, Tiêu Chiến hét lên: "Cậu làm gì vậy!" Vương Nhất Bác nhìn cậu, mắt sáng rực như đuốc, hỏi cậu thấy phản cảm hay sao. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc mới lắc đầu nói thật ra cũng không phản cảm.
Trong lúc giằng co, Vương Nhất Bác xoay người, hệt như đứa trẻ năn nỉ mẹ cho xem thêm một tập phim hoạt hình, chìa một ngón tay ra với Tiêu Chiến, mắt long lanh kiểu cún con tấn công: "Anh Chiến, anh Chiến, cho đọc thêm một chương thôi, một chương nữa thôi mà!"
Tiêu Chiến: "..."
Thôi được, dù sao chương này là chương H giả, chứ đã làm gì thật đâu.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác chỉ được đọc một chương, lòng như ngồi trên đống lửa. Cậu cầu trời kiếp sau đừng để Vương Nhất Bác giày xéo lãnh địa sáng tạo của cậu nữa! Máy tính có thể hỏng ngay giây tiếp theo được không? Có thể chặn Vương Nhất Bác được không?
Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến cùng đọc, cậu chỉ biết "hả" một tiếng.
Tự mình đọc fanfic viết về mình với bạn cùng phòng? Lại còn là cảnh H do chính mình viết? Mẹ nó, cái này có khác quái gì bị lột trần truồng rồi quăng ra phố, xong hỏi có muốn xem camera giám sát không đâu?
Tiêu Chiến nói mình không đeo kính nên không thấy rõ. Vương Nhất Bác như muốn dí màn hình vào mặt cậu.
"... Hay là, tôi đọc cho cậu nghe nha?"
"?"
"Như tôi đọc tin tức cho bà ngoại, mắt bà bị lão cũng không thấy rõ."
"...Đm cậu Vương Nhất Bác, nhân lúc chưa nhận được yêu thương giáo dục từ bàn tay của tôi vào mặt cậu thì tốt nhất là cậu đọc nhanh rồi đi ngủ!"
Vương Nhất Bác cười gật đầu, cắn ngón tay đọc tiếp, miệng lẩm bẩm: "Cái này thú vị hơn sách giáo khoa nhiều."
Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, tự véo đùi: chính chủ làm ơn đừng nhảy nhót trước mặt cpf! Làm ơn để đời sống cpf cách xa chính chủ một chút!
Vương Nhất Bác khoái trá chui vào chăn ngủ, trước khi lên giường còn không quên khen tác giả thật hài hước. Tiêu Chiến cười khẩy, làm gì có trai thẳng nào hài hước vậy chứ.
Cậu thì mất ngủ luôn.
Cái thế giới này chẳng bao giờ vì cậu là một tâm hồn thú vị mà dành riêng một tấc đất sạch không bị chính chủ xâm phạm.
Nước mắt Tiêu Chiến chảy dài như sợi mì.
Nửa đêm, nam sinh viên đại học emo, Tiêu Chiến chia sẻ ca khúc "Tôi thật sự bị tổn thương rồi" lên vòng bạn bè. Vương Nhất Bác vào bình luận: Buồn thì đọc truyện đi, dzui dzữ lắm.
Tiêu Chiến đáp lại một chữ cút.
Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến đã bôi mấy lớp kem mắt, nhưng cảnh tượng "trang trại gấu trúc Tứ Xuyên" trong gương vẫn không xóa nổi. Cậu ngồi vào chỗ, tự bỏ mặc bản thân, còn Vương Nhất Bác bên cạnh thì phấn chấn, đúng chuẩn sinh viên đại học đi học tiết đầu lúc 8 giờ!
Hắn vỗ vai Tiêu Chiến đang héo úa đang chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Chiến thì sắp hóa thành một linh hồn vất vưởng trong khuôn viên trường.
Tiết đầu là môn chuyên ngành, Tiêu Chiến không học cùng Vương Nhất Bác. Bạn cùng lớp Tiểu Dương ngồi ở phía trước, quay lại thấy Tiêu Chiến ủ rũ, đầu như bốc lên mấy con ma nhỏ, hỏi: "Sao mệt dữ vậy, đêm qua đi ăn trộm hả?"
Tiêu Chiến định trả lời thì điện thoại rung. Vương Nhất Bác gửi một biểu tượng cún con ngủ gật.
Vương Nhất Bác: Con này giống cậu không?
Tiêu Chiến: ????
Ai thấu nổi đây, sáng sớm đã mệt mỏi thế này là tại vì ai? Vương Nhất Bác còn mặt mũi hỏi con cún con ngủ gật này giống cậu không hả?
Tiêu Chiến tức đến suýt lên cơn hen suyễn, chỉ vào màn hình điện thoại, nói với Tiểu Dương: "Vương Nhất Bác không phải là người!!!"
Tiểu Dương sốc đến tận óc: "Ý mày là tối qua Vương Nhất Bác làm mày mất ngủ hả?"
Cô gái ngồi sau còn sốc hơn cả Tiểu Dương: "Quát đờ heo???"
Tiêu Chiến: ?
Không phải, không phải, không phải ý đó!!! Ý này không phải ý đó, khả năng hiểu của loài người sao lại chênh lệch thế này!
Tiêu Chiến tức đến choáng váng, quay lại định giải thích thì thấy thầy giáo đứng bên cạnh nhìn anh từ nãy giờ.
Thầy giáo cau mày, chậm rãi nói: "Các em không được mang chuyện cá nhân lên lớp."
Tiêu Chiến: "..."
Điên rồi, ông thầy này chắc chắn là đồng bọn của Vương Nhất Bác, được phái đến để cậu không thể yên giấc!
Tiết thứ hai là môn đại cương, Tiêu Chiến chào tạm biệt bạn cùng lớp. Tiết ba tiết bốn buổi sáng là giờ cao điểm, sinh viên đông như hội. Tiêu Chiến đi ngược chiều đám đông, bỗng thấy mình như kẻ đi ngược dòng.
Nhưng con đường "đi ngược dòng" này thật chẳng dễ đi.
Cậu bị chen lấn, đi một bước lùi hai bước, Tiêu Chiến buồn ngủ mắt cay xè, đầu óc quay cuồng, hơi mất phương hướng.
Đột nhiên, cổ áo cậu bị kéo căng, kẹt ở cổ họng, cả người bị lôi sang một bên bằng chiếc mũ áo.
"Ai? Điêu dân nào to gan dám hành thích bổn cung!" Bị lực lạ điều khiển đúng là hơi sợ, Tiêu Chiến quay lại gào lên một tràng, chỉ thấy Vương Nhất Bác thả tay khỏi mũ cậu, kéo cậu đi thẳng về lớp.
Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm giác thấy Vương Nhất Bác như hiệp sĩ mặc áo giáp bạc đến cứu cậu trước ngày phán xét cuối cùng, dẫn cậu về phía ánh sáng.
Vương Nhất Bác quay lại, thấy đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến đang ngây ra.
Vương Nhất Bác: "Là bọn họ, là bọn họ, bọn họ đã đẩy Hi nương nương!"
Tiêu Chiến: "????"
Tư liệu sống về trai thẳng Vương Nhất Bác +1.
Tiêu Chiến quyết hôm nay phải ghi sổ nợ món này cho Vương Nhất Bác!
Trong giờ học, Vương Nhất Bác không ngừng nhìn điện thoại cười.
Người ngoài nhìn vào tưởng anh chàng Đường Tăng khoa Thể thao bỗng dưng được khai sáng, không còn tỏa ánh hào quang của Phật quanh người nữa. Chỉ có Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ, sợ rằng chính văn mình viết khiến chính chủ bật cười.
Cậu liếc lên thầy giáo trên bục, chính là ông thầy môn chuyên ngành hồi nãy.
Tiêu Chiến nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, hắn không thèm trả lời mà cứ cười.
Giờ phút này, ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu chính là "cạn lời". Tiêu Chiến tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cậu lại ngó ông thầy đang giảng say sưa, suy nghĩ một lúc, rồi cầm bút viết nguệch ngoạc lên vở, xót xa xé một mẩu giấy nhỏ ném sang cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác, không phải không cho cậu đọc nữa sao? Cậu đang làm gì đó?
Vương Nhất Bác liếc qua, cũng bắt đầu viết.
Hai người thư qua thư lại.
Vương Nhất Bác: Đang yêu.
Tiêu Chiến: ?
Vương Nhất Bác: Đang đọc hai đứa mình yêu nhau.
Tiêu Chiến: ????
Giờ xóa tài khoản còn kịp không? Cậu chỉ muốn thả một ít chân tình thực cảm của trai thẳng Vương Nhất Bác vào cho vui, sau này văn chương càng lúc càng nghệ mới viết thành truyện. Nhưng đối tượng mục tiêu ban đầu của Tiêu Chiến đâu có bao gồm chính chủ Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến đập đầu xuống bàn khóc thầm, định viết một tràng chửi lên giấy thì bị Vương Nhất Bác huých cánh tay.
"Sao, chưa viết xong..." Tiêu Chiến nhỏ giọng, bực bội.
"Không phải... cậu nhìn kìa..." Vương Nhất Bác hơi căng thẳng.
"Hai em viết cái gì đó, đưa đây."
"?"
Tiêu Chiến vừa ngẩng lên đã thấy thầy giáo đứng bên cạnh, đẩy gọng kính nhìn cậu.
Cậu cười gượng với thầy: "Không cần đâu ạ, ghi chép thôi thầy." Thầy giáo lộ vẻ mặt "tin cậu tôi đi bán lúa giống", Tiêu Chiến nhìn ông thầy, rồi nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt "nộp đi kẻo trượt môn".
Thôi, chết sớm được siêu thoát sớm.
Tiêu Chiến đưa mẩu giấy. Thầy giáo liếc qua, ngay trong lớp sốc đến rớt quai hàm, đau lòng như hận sắt không rèn thành thép: "Em này, sáng đã nói rồi, chuyện cá nhân đừng mang lên lớp. Tối không ngủ thì thôi, đừng ảnh hưởng bạn khác. Yêu thì yêu, không đợi hết giờ được à?"
Cả lớp ồn ào, rộ lên tiếng vãi chưởng, đệt mợ đến thật à? Còn không ngủ? Khủng khiếp!
Tiêu Chiến: ... Ai cứu tôi với...
Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến tối cũng không ngủ? Cũng vì đọc truyện à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com