04
Tiêu Chiến cảm thấy chút dịu dàng cuối cùng của nhân thế chính là chiều nay không có tiết học, nhưng Vương Nhất Bác thì có buổi tập, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình cậu tự kỷ.
Cậu gục mặt xuống bàn trăn trở về ý nghĩa của nhân sinh: Tại sao tên cậu là Tiêu Chiến? Tại sao cậu tò mò mò vào đọc bài viết chèo thuyền cậu với Vương Nhất Bác? Rồi tại sao cái máu hiếu thắng của cậu lại bùng nổ đỉnh điểm ở khoản "thật giả không bằng chính chủ tự thả tin".
Tiêu Chiến lặng lẽ lau sạch giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Trên Weibo, hàng loạt tag réo không ngừng. Mọi người hỏi Thầy Bé Đào Tiên Tiên Ngốc đâu mất rồi, sao đến đoạn "Chân Cơ Lôi Thần" lại chuồn mất? Bài viết còn chưa cập nhật, cpf gào thét Tiêu Chiến đào hố mà không chịu lấp hố là giết người, thầy Đào mau hiện hình!
Đầu Tiêu Chiến treo đầy dây đen xấu hổ, còn nhiều hơn cả tóc.
Ai hiểu được cảm giác bị ép thành Chân Cơ(*) chứ! Tên Vương Nhất Bác đúng là Đường Tăng tái thế mà! Còn Tiêu Chiến cậu là bông hoa của khoa Nghệ thuật, trong sạch từ đầu đến chân, chưa từng bị Phật thủ của khoa Thể thao lợi dụng hay sờ mó chi hết!
(*) Chân Cơ - raw là 甄姬 đọc là zhēn jī, nghe như 真鸡 - "gà" thứ thiệt. Nghĩa là Đường Tăng mãi là Đường Tăng, Chiến cũng là đoá hoa trong sạch, tự nhiên bị ép làm "gà" mấy chục ký =))
Tiêu Chiến như vừa nghe xong "Nhật ký của mẹ" (*), mắt lấp lánh ánh nước. Điện thoại rung một cái, hóa ra là Tiểu Dương nhắn tin cho cậu.
(*) Raw là Ánh nến của mẹ, tui phang Nhật ký của mẹ =)) nói chúng fic này nhây nhây lầy lầy nên độ chính xác không đảm bảo nha mấy bà, tui cũng chém nhiều chỗ lắm.
Tiểu Dương: Mày với Vương Nhất Bác là thật hả?
Tiểu Dương: Trời má Chiến Chiến, sao mày kín như bưng vậy!
Tiểu Dương: Vương Nhất Bác cũng hài thật, cậu ta vậy mà đi thả tim bài của cpf hai người, còn bị tụi tao phát hiện, hahahahaha!
Đầu Tiêu Chiến như bị treo, cửa sổ "Lỗi hệ thống" nhảy loạn xạ. Bài gì? Vương Nhất Bác thả tim? Hả?
Cậu vội vội vàng vàng nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: ?
Tiêu Chiến: ??
Tiêu Chiến: ???
Tiêu Chiến: Cậu thả tim?
Tiêu Chiến: Ý gì hả?
Vương Nhất Bác gõ chữ nhanh như chớp, trả lời cũng nhanh không kém.
Vương Nhất Bác: Cậu nhắn tin kiểu này
Vương Nhất Bác: Định chuẩn bị cây thông Noel sớm cho tôi hả?
Tiêu Chiến: ...
Tiêu Chiến cầm điện thoại, bị câu trả lời của Vương Nhất Bác chọc cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn treo cái con người đó lên ngọn cây làm ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
Cậu không chịu nổi, lồng ngực đầy ứ tức giận, hít sâu một hơi, khí dồn xuống đan điền, cầm điện thoại, nhắm thẳng khung chat với Vương Nhất Bác, gọi một cuộc.
"Vương Nhất Bác, cậu đúng là bố của Hình Thiên Khải Giáp mà!"
"Hả?" Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nghe tiếng gào của Tiêu Chiến, vẫn còn ngơ ngác.
"Cậu được lắm!!" Tiêu Chiến tức đến suýt vỡ giọng.
"Ờ ờ ờ..." Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, nhận ra Tiêu Chiến giờ mắng người còn chơi chữ, không có IQ của Kiến Quốc chắc không nhận ra bị chửi.
Nhưng kiểu chửi này quen quen. Vương Nhất Bác đổi tai nghe điện thoại, nghiêm túc hỏi: "Ê, cậu mắng người sao giống y đúc trong cái truyện tôi đọc vậy? Không lẽ bà tác giả viết truyện này là người chúng ta quen?"
Tiêu Chiến: "..."
Nếu một ngày, tôi lặng lẽ rời đi, xin hãy chôn truyện của tôi ở nơi mà trong dòng thời gian Vương Nhất Bác không thể thấy.
Khí thế hừng hực của Tiêu Chiến lập tức xẹp lép, tuyệt đối không thể để Vương Nhất Bác biết mình chính là bà tác giả viết truyện, lại còn viết H! Cậu cười haha: "Chắc không đâu, người quen thì phải biết chúng ta không có gì với nhau chứ."
Đầu bên kia, Vương Nhất Bác gật gù: "Chắc bà tác giả đó khao khát chúng ta yêu nhau lắm nhỉ!"
Bị hỏi trúng tim đen, Tiêu Chiến cũng giật thót mình.
Chẳng lẽ cậu thật sự mong muốn được yêu đương với Vương Nhất Bác sao?
Điện thoại bị ngắt khi Vương Nhất Bác phải vào tập luyện. Giọng huấn luyện viên oang oang, hỏi Vương Nhất Bác ở trong góc gọi điện thoại cho ai. Cậu không chút nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Tiêu Chiến." Đồng đội lập tức đồng thanh réo "chị dâu" inh ỏi, làm vành tai Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nóng như củ khoai nướng giữa mùa đông, nhưng trong lòng lại ngọt như nhấp được ngụm trà sữa.
Tan tập, Vương Nhất Bác mang về cho Tiêu Chiến một túi hạt dẻ.
Người đang ỉu xìu như cọng cỏ khô bỗng chốc hóa thành bụi đuôi chó được tưới nước tiên, tóc xù trên đầu bung nở. Tiêu Chiến xắn tay áo, nói: "Vương Nhất Bác sao mà tốt thế hả? Thôi khỏi nói nhiều, sinh nhật năm sau anh đặt sộp pe cái bảng BẠN CÙNG PHÒNG TỐT NHẤT TRUNG QUỐC hai mươi mấy đồng cho cậu... Nhưng mà hạt dẻ nhiều calo lắm, ăn ít thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nói không đánh dấu gì là 0 calo, lại còn miễn phí. Hắn kéo ghế, ngồi cạnh Tiêu Chiến bóc hạt dẻ cùng. Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt.
Tiêu Chiến: "????"
Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, cậu học đòi Tôn Hồng Lôi à?"
Tiêu Chiến: "Cậu đi ăn cướp à?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác: "Bà chủ tiệm là cpf của chúng ta, nói nhất quyết tặng, còn bảo tôi bóc nhiều nhiều cho cậu..."
Tiêu Chiến: "?"
Tiêu Chiến bất chợt cảm nhận được niềm vui của Chân Cơ. Ít nhất, trong lúc ăn hạt dẻ, cậu cảm thấy cậu với Vương Nhất Bác là thật.
Máy tính đang chiếu Chân Hoàn truyện, hai người chụm đầu xem. Miệng Tiêu Chiến nói vậy, nhưng cứ bóc xong một hạt thì Vương Nhất Bác lại nhét vào tay cậu hai hạt, khiến cậu ăn đến hai bên má phồng lên như chú sóc nhỏ.
Tâm trạng tồi tệ tan biến. Lo lắng bị lộ danh tính bị ném ra sau đầu.
Tiêu Chiến lầm bầm, hôm nay có rượu hôm nay say, nào ai biết ta là ai.
Buổi tối, Tiêu Chiến lười ăn cơm, tắm xong leo luôn lên giường.
Với tinh thần "Hồ hoa đào nước sâu ngàn thước, không bằng tình yêu cp", và "Trời nếu có tình trời cũng già, lấp hố phải tranh thủ lấp sớm", Tiêu Chiến mở máy tính gõ chữ.
Vương Nhất Bác ở dưới làm gì chẳng rõ, nhưng không cười ha hả hay kêu la, Tiêu Chiến tạm yên tâm. Dù sao cậu đã dặn Vương Nhất Bác đừng đọc fanfic nữa, mà Weibo của cậu cũng đã block hắn rồi.
Đột nhiên, điện thoại rung một cái, rồi rung liên hồi.
Tiêu Chiến mở ra, hóa ra là tin nhắn riêng.
Năm nay mua Mô tô: Thầy ơi, sao truyện của thầy không đọc được vậy?
Năm nay mua Mô tô: Quả nhiên, đổi nick là đọc được ngay!
Năm nay mua Mô tô: Thầy block Vương Nhất Bác rồi hả?
Năm nay mua Mô tô: Sao lại block cậu ấy?
Năm nay mua Mô tô: Bao giờ thầy lên chương mới vậy?
Tiêu Chiến sốc đến suýt làm rơi kính.
Không phải bảo Vương Nhất Bác đừng đọc rồi sao? Từ lúc nào còn biết tạo nick phụ để đọc vậy? Cậu ta nghĩ mình không nhận ra nick phụ của cậu ta chắc? Giờ chính chủ còn đích thân giục lấp hố nữa?
Thế giới này đúng là huyền ảo, làm chân Tiêu Chiến run lẩy bẩy. Cậu cúi đầu, lửa giận bốc lên, định phát tác thì nghe Vương Nhất Bác ở dưới "ủa" một tiếng.
"Giờ thông báo cũng cá nhân hoá ghê."
"Tôi nhắn tin, điện thoại cậu cũng rung, tần suất y chang, kỳ diệu thật."
"Sao Thầy Đào sao không trả lời tin, bận thế cơ à?"
Tiêu Chiến: "..."
Sao mà không giống được? Người cậu nhắn chính là tôi đó! Thầy Đào không trả lời vì bị cậu chọc tức chết rồi!!
Tiêu Chiến ôm ngực, giận mà không dám hét lên.
Cậu muốn khóc mà không ra nước mắt, gọi to Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hỏi cậu sao thế, Tiêu Chiến ấp úng mãi.
"Giờ tôi mua vé về nhà, cậu thấy sao?"
"?" Vương Nhất Bác ngớ ra: "Không được đâu."
"Sao không được?"
"Vì sắp nghỉ lễ rồi, vé máy bay không giảm giá đâu."
"..." Tiêu Chiến thế mà bị lý do này thuyết phục.
Đỉnh, vẫn là trai thẳng đỉnh.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, cái miệng em trai Vương Nhất Bác này.
Tiêu Chiến lau nước mắt, Vương Nhất Bác hỏi có chuyện gì không, cậu bảo không, chỉ là gõ phím kêu lách cách thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com