Chương 22
Sau khi đưa thù lao cho người kia Tiêu Chiến tìm đường quay trở về nơi vừa nãy nghỉ chân cùng mẹ, bệnh mù đường tái phát ngay lúc này khiến cậu lạc phương hướng không biết đâu mà lần. Tiếng chuông điện thoại reo là Vương Nhất Bác gọi tới
"Tiêu Tiêu". Anh gập hồ sơ dự án cất giọng gọi cậu. "Em đang ở đâu thế mẹ đi tìm kìa"
"Em...em bị lạc. Em đi vệ sinh nên bị lạc mẹ rồi làm sao bây giờ". Tiêu Chiến được cái là nói dối không cả chớp mắt
Cậu nhìn đồng hồ hiển thị đã gần 5 rưỡi, mùa đông trời tối nhanh hơn, và khung giờ này tương đương với giờ tan làm. Dòng người xô đẩy nhau mua đồ ăn thức uống cho bữa tối chẳng mấy đã chật kín cả trung tâm đến chỗ đứng còn khó trụ
Phía bên kia Vương Nhất Bác bảo mẹ về trước anh sẽ tới đón cậu sau. Dù sao cũng giờ tan làm nên thời gian bớt ra là được
"Ở yên đó anh tới ngay đây"
Anh bật định vị liền tìm ra chỗ Tiêu Chiến đang chờ. Con thỏ này có khi phải mắng cho trận mới hả dạ
Nhưng mà sao lại mắng nhề
Cậu hơi sốt ruột đứng lên ngồi xuống hóng Nhất Bác đến đón mãi mà chẳng thấy đâu. Các bà mẹ đưa con mình đi cùng lại chẳng chịu để ý nô đùa va vào cậu tự ngã ra rồi oà khóc, họ ngỡ là cậu bắt nạt con mình nên buông lời mắng nhiếc trong khi chưa cho người ta một lời được giải thích.
Người đàn bà ăn mặc sang trọng nhưng lời lẽ xúc phạm quả thô tục đến phát bực. Bà ta giật tay lôi cậu đi trước bao ánh mắt nhìn ngó chỉ trỏ. Đến người qua đường cũng phải đứng lại ngăn cản và mắng rằng do bà ta không trông con cẩn thận để nó va chạm linh tinh lại đổ lỗi cho người khác
"Mày không đụng thằng bé thì sao nó lại khóc"
"Tôi nói rồi, là thằng bé tự ngã tôi đâu có đụng chạm gì nó. Cô dựa vào đâu bắt tội tôi đánh con cô, làm mẹ mà đến đứa con quản không xong thì đẻ ra làm gì"
"....Thằng nhãi ranh"
"Tôi có tên họ đàng hoàng bà thím đây đừng nói là nhãi ranh hay ranh con vắt mũi chưa sạch, chưa biết ai hơn ai đâu mà nói"
Bà ta tức đến xù lông túm lấy vạt áo cậu kéo xoạch một cái ngay lập tức Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã ra sau, không biết vô tình hay cố ý cậu sa vào lòng nam thanh niên tên Châu Hàn. Hắn ta cơ thể cao lớn hơn cậu rất nhiều, nhìn từ trên xuống dưới phát ra toàn mùi tiền nhưng đặc biệt không phải là người Trung Quốc. Mỹ nam trong vòng tay hắn do sợ hãi mà ôm lấy người, hai ánh mắt giao nhau tưởng chừng như hồi kết hoàn toàn không có.
"Cậu không bị thương chứ?"
Tiêu Chiến đứng dậy cầm áo che bụng mình sau đó mới ngẩng đầu lên trả lời. "Cảm ơn tôi không sao". Cậu quay qua nhìn cô ta bằng con mắt sắc bén đầy sự đe doạ
Cô ta nhất thời run sợ nhưng nào có để yên, vênh váo đi đến trước mặt cậu ra vẻ người đàn bà quyền lực muốn làm gì thì làm
"Nếu con tôi có mệnh hệ nào...chắc chắn mạng của cô cũng khó giữ"
"Mày đe doạ sai người rồi"
"Sai hay không chỉ cần cô thử là biết"
"Mày..."
Từ đằng xa anh đã thấy cậu đang giằng co với ai đó trong đám người lạ.
Vương Nhất Bác đi ra từ đám đông cởi áo khoác lên cho cậu. Màn ân ái ngọt ngào làm hội chị em ế bằng thực lực đau tận tâm can, trai đẹp bây giờ họ yêu nhau hết rồi ư
Nhẹ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của anh cậu liền trấn an. "Em không sao, bảo bảo cũng không vấn đề gì, anh đã tới thì mình về thôi"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt còn kênh kiệu xỉa xói nếu không cho một bài học chắc cô ta còn làm khó nhiều người hơn nữa. Nhưng không biết là trời cao có mắt hay chỉ là sự trùng hợp chồng cô ta lại hợp tác với Vương thị, còn phải nhờ vào quý công ty nhằm phát triển cho bên mình. Còn vì sao Vương Nhất Bác lại biết ư???
"Vương tổng, chào cậu". Tịch Thần thuộc đối tác làm ăn kiêm luôn chức vị chồng của người phụ nữ kia
"Tịch Thần. Sao anh không ở dưới chờ em". Cô ta đi đến gần chồng mình xà lỏn xà lỏn
"Tình cờ thấy Vương tổng cũng ở đây nên anh tới"
"Anh là chồng cô ta à?. Quản giáo vợ mình cho tốt đừng mang cái miệng gieo tai hoạ cho người khác, kẻo có chuyện chẳng hay. Nể tình quý công ty bên anh hợp tác đã lâu nên Vương Nhất Bác tôi tạm thời bỏ qua, cô ta còn xúc phạm tới người nhà của tôi thì anh cũng đừng mong có chỗ đứng trong giới". Vương Nhất Bác mở miệng câu nào uy nghiêm theo tới đó, anh ân cần chỉnh lại áo cho cậu sau đó liền ôm eo người rời đi
Cánh tay chợt lơ lửng trên không trung Tiêu Chiến khó hiểu ngoái đầu lại nhìn. Châu Hàn nắm cổ tay cậu dúi vào lòng bàn tay một tấm danh thiếp. "Tôi là Châu Hàn, nếu như em..."
"Xin lỗi nhưng tôi là người đã có gia đình". Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười đáp trả. "Cũng cảm ơn anh chuyện ban nãy thêm một lần nữa"
"Chuyện nên làm, nếu như em có ý định từ bỏ... ừm thì gọi cho tôi". Tên đầu sỏ mắt xanh này muốn ăn đánh hay sao mà chọc ghẹo hoài không buông
Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của anh ta, ánh mắt cậu tràn đầy sự cà khịa đáp lại vài câu. "Tôi chán thì gọi cho anh? Vậy anh không sợ tôi chán anh rồi ngang nhiên bỏ theo một người khác à"
Châu Hàn gượng cười xua tay như chưa hề nói gì, nói đúng hơn là anh ta không biết tiếp theo nên nói gì thì hơn
"Cuối tuần này anh có thể mời em uống nước thay cho lời cảm ơn ban nãy của em được chứ?"
Vương Nhất Bác quắc mắt lên quát anh ta. "Ngày nào em ấy chả uống nước, cuối tuần này không khát anh khỏi mời". Anh vén áo cậu vừa rơi vào tầm mắt Châu Hàn cao giọng khoe. "Con tôi em ấy cũng mang cho nên người chỉ có thể là của Vương Nhất Bác"
Châu Hàn đứng chết lặng tấm danh thiếp cũng rơi xuống đất chả buồn nhặt lấy, để ý kĩ có thể thấy được cằm anh ta rạp sát đất mất rồi. Làm ơn ai đó đi qua lắp lại hộ cái, tự dưng làm người tốt chi đến phút cuối lại là cái bóng đèn chiếu sáng cả trung tâm
"Đàn ông thời nay hay thật...công nhận tình trường anh ta tốt phết, đến đàn ông cũng mang thai cho được"
Rời khỏi trung tâm thương mại đã gần 7h Vương Nhất Bác lái xe đưa cậu về, trên xe chỉ có hai con người nhưng chẳng ai nói lấy một câu khiến tình cảnh có chút bí bách, Tiêu Chiến cậu biết anh đang ghen định nói vài câu xoa dịu nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt anh lúc giận làm lời đến miệng cậu phải nuốt vào trong. Cứ như thế cậu nắm chặt dây an toàn nhắm mắt định thần nghĩ rằng ngủ một giấc dậy sẽ không sao.
"Chiến Chiến, đến nhà rồi". Vương Nhất Bác mở cửa xe gọi cậu dậy
Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở dáo dác nhìn xung quanh thấy đây là nhà chứ không phải lề đường hay bãi rác nào đó mới yên tâm bước xuống. Cậu hơi lảo đảo xà vào lòng anh
Vương Nhất Bác ấm áp trong lòng nhiều chút... nhưng có gì nó lạ lắm
"Trên người em có mùi nước hoa lạ"
"Thế ạ, em hơi đau mũi nên không ngửi thấy". Nói rồi cậu giả bộ khịt khịt mũi ho vài cái thành công qua ải
Vừa hay mẹ Vương từ trong nhà ra bắt gặp hai đứa nhỏ về cùng bà yên tâm vào bếp tiếp. Hầy, cứ tưởng mẹ ra đón con dâu cơ, buồn mẹ thật đấy
Mẹ Vương said: Đang chiên tôm cho Chiến bảo bối lỡ lật không kịp tôm nó tóp lại thành con tép thì làm sao
Hai người ngớ ra một lúc mới vào nhà, cậu rửa tay phụ dọn cơm cùng mẹ còn anh lên lầu gọi ba xuống ăn tối. Trong bữa cơm toàn bộ vỏ tôm Nhất Bác đều lột sạch sẽ rồi để thịt tôm đã lột vào bát cho cậu, có lẽ là thói quen thôi chứ anh đang ghen cơ mà. Tiêu nào đó Chiến ung dung tận hưởng bữa cơm thơm ngon của mẹ, những câu chuyện hài hước của ba và tiếp nhận cả sự phục vụ tận tình mang tên bồi bàn Vip Vương Nhất Bác. Kiêm bóc tôm và lột vỏ trứng gà cho cậu
Khoan đã!!!!
Tiêu Chiến chợt nhớ ta hôm bữa anh có chê cậu béo, đối với cậu béo lên chính là mất dáng mất luôn cả sự sắc sảo trên nét mặt. Tiêu Chiến gác đũa lên đĩa thở dài
"Không hợp khẩu vị của con hả?".
"Không phải đâu mẹ, Nhất Bác bảo con béo dạo này còn ăn nhiều trở nên rất xấu, mẹ xem con xấu đi rồi sao". Tiêu Chiến chu môi hờn dỗi xoay người cho mẹ xem, lúc nói xấu chồng miệng còn lảo đảo nhai tôm...chậc
"Vớ vẩn con dâu mẹ đẹp số 2 không ai số 1". Bà giơ ngón cái như bình chọn cuộc thi sắc đẹp dành cho cậu vậy
"Nhưng mà..."
"Con ăn để nuôi bảo bảo tất nhiên không xấu, nào ăn đùi gà"
Vương Nhất Bác chìa bát ra chỗ bà hỏi phần của anh ở đâu mẹ hãy đặt vào đây. Ngay tức khắc bị ăn cái đánh vào tay không thương tiếc. "Lớn đầu còn tranh ăn với thằng nhỏ"
"Oan cực kì mẹ à! Con trêu Tiêu Chiến chút thôi"
Anh quay sang nhéo nhéo mỡ bụng cậu điệu cười lém lỉnh chọc ghẹo. "Đâu có mập đâu..."
"...Tí mỡ thôi"
"Đấy mẹ xem Nhất Bác lại bắt đầu kìa"
Từ dưới gầm bàn Tiêu Chiến âm thầm cấu mông anh một cái rồi đưa ngón giữa đập luôn vào tầm ngắm của Nhất Bác
Mẹ Vương trừng mắt lườm anh muốn cháy đen người, càng hay chọc ghẹo dâu cưng của bà thì vị trí RÌA sắp tới Vương Nhất Bác cũng không còn
Bữa cơm tối kết thúc đầy dẫy những drama giữa con trai ruột và mẹ chỉ vì mẹ quá chiều con dâu mà bơ quý tử mình đứt từng khúc ruột sinh ra.
Lầu trên tiếng cửa đóng mạnh, Vương Nhất Bác ép sát Tiêu Chiến vào bức tường cưỡng hôn cậu, anh thấy mùi nước hoa lạ trên người cậu không khỏi tò mò, nhanh tay cởi từng nút áo mút nhẹ trên chiếc cổ thanh mảnh...tiếng kêu rên phát ra từ cuống họng cậu thôi thúc dã thú trong người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gác chân lên chiếc ghế một chân làm trụ phó mặc cho anh thoả sức ra vào. Tiếng 'bạch bạch' thanh thúy như va phải màng nhĩ cậu thật không muốn tiếp tục nghe
"...Anh ta đã làm gì em". Vương Nhất Bác đỡ eo cậu phía dưới không quên nhấp liên hồi
"Không có...anh...haa nhẹ chút"
"Nói dối. Vậy mùi nước hoa trên người em từ đâu ra"
"Của anh ấy"
"Tại sao?"
"Cô ta làm em ngã....em ôm anh ấy...à không, là anh ta bắt được em"
Một câu nói khiến Vương Nhất Bác thất kinh, thần trí đảo loạn anh ôm cậu lên luân động mạnh dần, có hay chăng không để ý khuôn mặt cậu đã trắng bệch cắt không ra máu
"Vương Nhất Bác đồ dâm tặc nhà anh"
"...."
"Còn không thả em xuống em gọi mẹ"
"Em dám để mẹ trông thấy chúng ta lăn giường không hửm"
Tiêu Chiến im bặt ngậm chặt miệng không để phát ra tiếng kêu nhưng ngược lại Vương Nhất Bác càng hứng thú hơn, anh lôi chăn để lên bàn sau đó đặt cậu nằm trên tiếp tục cày cấy. Mọi ngóc ngách trong phòng đêm hôm ấy đều để lại không ít vết tích đã xuất ra
Cho đến khi Tiêu Chiến thở không thành hơi bản thân mỏi nhừ anh mới tha cho cậu, bảo bảo được phen tán loạn lên xuống va chạm như lăn trong thủy cung
Nằm xuống giường êm ái cậu thở phào một hơi tự nhủ với lòng mình lần sau ra ngoài nhớ bước chân trái chớ đụng vào trai, chậc, nếu không hậu quả như tối hôm nay chỉ vài lần nữa xảy ra có khi Tiêu Chiến cậu trở nên liệt giường mất
"Bác, em sợ anh rồi"
"....."
"Làm ơn đừng cọ phía sau nếu anh không muốn phải ra ngoài ngủ"
Anh Bác anh cọ cái gì đấy
Vương Nhất Bác belike: Anh cọ bật lửa
Bật lửa của anh vẫn chưa hạ nhiệt cơ đấy vẫn cứ tưng tửng như ban đầu. Anh cầm...ấy... lén đi vào từ phía sau Tiêu Chiến giật thót đạp một phát anh liền tiếp đất. Thỏ thỏ tức giận rồi anh còn trêu ghẹo làm gì ...
Oh no
Tiêu Chiến cố lết thân ôm gối ngủ và chăn ném cho anh. "Qua bên kia mà ngủ"
Bên kia là bên nào, cạnh bên Tiêu Chiến hay là phòng bên
Lúc Vương Nhất Bác cúi người nhặt đồ cậu có lén nhìn rồi thầm mắng một câu đồ ngốc, nói mỗi câu đã vác đồ chuẩn bị đi thật rồi hay gì, lát sau căn phòng chìm trong im lặng, bóng dáng anh đứng gần cửa nhìn người con trai nằm trên giường ngủ ngon
"Đừng tưởng có tí dễ thương, tiểu cúc...ờ...đẹp mà anh đây không dám bỏ cậu, ngoài kia á...người ta xếp hàng đầy chờ được lăn giường với anh đấy, xem em còn dám đuổi người đi nữa không". Và tất nhiên lời thoại trên chỉ là suy nghĩ đang diễn ra trong não bộ Vương Nhất Bác, nói được câu này ra khỏi miệng chắc đầu anh sớm đã bạc trắng hoặc là hói luôn rồi
Anh mon men nằm cạnh Tiêu Chiến, gác cằm lên vai cậu ngửi mùi hương sữa tắm trên cơ thể còn vương lại, tư vị có chút ngọt ngào...thanh mát như mattcha, dịu ngọt như sữa
Ài... tự nhiên cái thèm mattcha đá xay không đá:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com