Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mùa đông năm nay Nhất Bác đã không còn sợ cái lạnh căm căm âm độ, bởi vì bên cạnh anh đã xuất hiện thiên thần ủ ấm trái tim, ủ ấm cả cơ thể anh rồi a

"Thỏ con uống nốt ly sữa đã". Thấy cậu ăn xong đã lon ton chạy lên phòng anh liền gọi giật lại

"Lại uống sữa, em ứ thèm vào..."

"Hửm"

Cậu nhớ lại khoảnh khắc tối hôm trước chỉ vì bướng bỉnh mà bị nạt, còn bị phỏng tay nên hôm nay có kinh nghiệm lắm. Tiêu Chiến cầm lấy ly sữa uống được một nửa xong lại kêu buồn ngủ, anh cũng không muốn ép đành cho cậu lên trước

Thỏ thỏ thiếu hơi Nhất Bác không thể ngủ, lăn qua lộn lại đến khi anh trở về phòng cậu mới chịu giả vờ ngủ.

"Lúc ngủ cũng đáng yêu"

Anh bị con đĩ tình yêu che mù mắt rồi, mắt còn nháy nháy thế kia rõ ràng là giả vờ còn bồi thêm câu dễ thương làm gì nhể ha ha

Vương Nhất Bác đắp chăn kín cho cậu rồi tới bàn làm việc, anh đeo kính chăm chú nhìn vào màn hình máy tính liên tục gõ

Tách tách tách

Tiêu Chiến khẽ xoay người về hướng anh ngồi say mê ngắm nhìn, thật không ngờ lúc anh ấy ôn nhu, lúc nghiêm khắc, lạnh lùng hay lúc chăm chỉ làm việc lại khác nhau như vậy. Nhưng cậu cảm thấy lúc anh chuyên chú làm việc lại có sức hút rất riêng, anh đẹp trai hơn rất nhiều, sườn mặt đẹp không tì vết, lại bonus thêm đôi má mochi núng nính nhìn chỉ muốn cắn một miếng đầy miệng rồi nhả ra. Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã chảy cả dãi à không Tiêu Chiến đã không ngủ được nữa

Cậu mon men rời giường kéo theo cái chăn mỏng mỏng đến trước mặt anh nũng nịu. "Em...em không ngủ được, không có hơi anh khó ngủ". Thấy anh nhìn mình nhưng không nói gì cả chỉ thấy hành động sau đó là anh lùi ghế lại một chút rồi đá mắt với cậu. Thôi thì cao thủ không bằng tranh thủ, anh đã có ý rõ thế rồi sao phải ngại. Ngay lập tức cậu dạng chân ngồi giữa hai đùi anh, cánh tay ôm trọn lấy cơ thể ấm áp đầu gục xuống hõm vai ngửi ngửi

"Dễ chịu không? Hay để tôi ôm em đi ngủ ngay bây giờ". Anh sợ cậu mỏi nên hỏi han tình hình

"Em lo anh mệt nên ôm để tiếp sức, anh đừng mơ mà ôm em ngủ". Rõ ràng giọng cậu có chút buồn ngủ có chút mè nheo

"Được thế thì còn gì bằng"

Người lớn thì chăm chú làm việc cằm gác lên vai người bé, còn người bé an an ổn ổn nằm trong lòng người lớn mà ngủ say. Khung cảnh này sẽ có chút ghen tị với những cẩu độc thân ngoài kia đây mà...ví dụ như tôi chẳng hạn hixx

Hoàn thành công việc khi sắc trời đã muộn, màn đêm buông xuống bao phủ lấy tấm thân nhỏ bé của cậu, nhưng bao trùm cơ thể ấy chính là anh, từ nay anh sẽ là mặt trời bảo vệ cậu. Nhưng mặt trời này không phát ra tia UV không làm hại cậu, ngược lại sự bảo vệ này đến năm 18 tuổi phải trả bằng những đêm tình trầm luân

.
.
.

Buổi tiệc cuối năm cũng đã đến tính ra vừa đủ một tháng Vương Nhất Bác gặp được ái nhân. Phải nói trong thời gian này hai người ngọt ngào có thừa vãi vã càng ít nhưng mối quan hệ vẫn đang dần tiến triển. Nhất Bác không vội vì hiện tại cậu mới 15 tuổi, may sao cậu đã có chút động lòng với anh

Tất cả mọi thứ đã có Vương tổng chi trả, đã có bác quản gia đa năng đảm nhiệm cho buổi tiệc trăm phần trăm không để hở ra chút sai sót

Tổng cộng có hơn 20 bàn tiệc và toàn bộ đều bày biện tại sân biệt thự, căn biệt thự xa hoa tráng lệ bao vẻ tôn quý sang trọng đều có hết, từ gian phòng khách cho đến lầu 2 lầu 3 đều trang trí bằng đèn sáng loáng bao phủ cả lối đi. Kể ra Tiêu Chiến ở đây được một tháng cũng không ít lần đi lạc khiến anh nháo nhào đi tìm vì sợ bị bắt cóc mất

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie đỏ rượu, trong buổi tiệc lăng xăng chạy qua chạy lại khiến cả đám người vô tình bị chọc cười vì sự đáng yêu đến từ vị trí thiếu phu nhân tương lai này

"Chiến, em chạy chậm lại kẻo ngã". Vương Nhất Bác bận mời khách khứa nhưng vẫn chuyên chú ngó bảo bối nhà mình, chốc chốc lại gọi cho ăn cái này, nhác lại dặn khoác thêm cái áo hay quàng thêm khăn. Mấy hôm trước có tuyết rơi nên dạo này sân hơi trơn trượt, điều đó không đáng ngại nếu Tiêu Chiến không ham vui mà chạy lung tung

Vừa nhắc xong anh đã nghe cái BỊCH rõ to như sát bên tai

Tiêu Chiến biết anh đã dặn là bớt chạy nhanh lại nhưng dây chuyền đồ nướng thỉnh thoảng lại có món cậu yêu thích nếu không nhanh tay thì sợ người khác ăn mất, thế nên mới phải đua. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh, lại thấy anh đi về hướng mình khuôn mặt có chút nghiêm nghị giận dữ. Cậu vội vội vàng vàng chống tay lấy đà đứng dậy nhưng hậu đậu thế nào để trượt thêm cái nữa, cả người nhoài về phía trước khiến cậu không kịp phản ứng

"Chiến...". Anh gầm nhẹ cũng làm cậu run sợ

Vương Nhất Bác ân cần đỡ Tiêu Chiến dậy nhưng chẳng nói thêm một lời nào ngoài chữ 'Chiến'

"Em...em không cố ý không cố ý đâu". Có lẽ cậu sợ anh những lúc như thế này nên vừa thấy anh giận là ủy khuất khóc nấc thành tiếng, tuy cậu hơi hậu đậu nhưng được cái lăng xăng càng khiến anh trở nên lo lắng hơn. Hazzz nhiều lúc anh mệt mỏi với thỏ thỏ lắm nhưng vì yêu cậu rồi nên không thể giận cậu lâu, chỉ là cậu không biết chăm sóc cho mình khiến anh tức giận thôi

"Nín". Chỉ một câu đã thành công tắt ngay công tắc nước mắt cá sấu rồi a

Thỏ thỏ im lặng nhìn anh đỡ mình lên rồi đi về phòng, lúc trở lại anh cũng chẳng nói gì, khi cậu hỏi chỉ thấy anh trả lời một câu. "Em ở yên trong phòng cho tôi, buổi tiệc rất nhanh sẽ kết thúc nếu tôi thấy em bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng trách"

"Sao anh mắng em, Chiến có làm gì đâu mà anh trách mắng thế". Tiêu Chiến dẩu môi cãi lại anh, tự dưng mắng người ta không biết người ta tủi thân hay gì, người ta còn chưa ăn được gì đâu

".....Em có nghe lời tôi nói không". Vương Nhất Bác đặt cậu lên giường, một chân anh quỳ xuống đất để đối mặt với cậu, anh vừa nói vừa nắm lấy đôi tay đang vùng vằng muốn trốn thoát

"Không thèm". Chiến dỗi anh, một mạch chui vào trong chăn ấm ức sụt sịt khóc

Nhất Bác đã quá quen với con thỏ hay dỗi nên chẳng lấy làm lạ nữa, hôm nay anh quyết định dạy dỗ thói xấu này của cậu cho cậu biết chừa. Anh không dỗ thỏ thỏ mà đi thẳng ra cửa rồi đóng sầm lại tạo thành âm thanh lớn, Tiêu Chiến trong chăn giật phắt mình vội chui ra khỏi đó. Cậu còn nhỏ suy nghĩ hay lệch lạc lắm. Cứ ngỡ anh giống như lời Mạn Linh nói sẽ dần dần chán ghét cậu, sẽ đá cậu ra khỏi Vương gia làm cậu sợ. Một mình trong căn phòng lớn không có lấy một bóng người, càng không có hơi người đem lòng thương. Đột nhiên sự ủy khuất dâng cao tột độ cậu thu chân lại ngồi ôm lấy đầu gối khóc tu tu, vừa khóc vừa lo anh sẽ thương người khác, sẽ quan tâm lo lắng cho người nào đó mà không phải cậu. Bất giác trái tim nhoi nhói đau, cậu không biết vì sao lại sợ anh bỏ rơi, vì sao lại sợ anh thương người khác, sợ mỗi đêm đều không có anh ôm mình ngủ...mọi thứ khiến cậu trở nên sợ hãi

Chắc do khóc hồi lâu thấm mệt Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà lạnh mà ngủ quên mất, trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng cụng ly keng keng vang lên dù ồn cỡ nào cũng không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ mê man hiện giờ của cậu

Vương Nhất Bác chúc rượu nhân viên của mình dù ngoài mặt đúng là vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng, lo vì ban nãy lỡ mắng cậu vài câu không biết cậu có nghĩ quẩn mà khóc ầm ĩ, bất an một chút vì đã bỏ bê cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc chỉnh đốn thói hư của cậu

"Nhất Bác, này em không sao chứ, Tiêu Chiến đâu?". Tuyên Lộ ban nãy mải nói chuyện với đồng nghiệp nữ nên ít thấy Tiêu Chiến, quay qua ngoảnh lại đã không thấy cậu đâu cả liền hỏi Nhất Bác. Nhưng mặt anh đứng đó cứ đần ra hỏi mấy câu không trả lời, thì ra anh mải nhìn lên ánh đèn trong phòng mình thử để ý xem cậu có nghịch ngợm leo trèo gì không thôi

"Chiến Chiến lên phòng nghỉ trước rồi chị, mọi người cứ tự nhiên đi không cần lo cho em ấy đâu". Anh vui vẻ là thế nhưng đang rất sầu não á

"Ây tiệc vui thế này sao cậu ấy lại đi ngủ sớm vậy sếp, chẳng phải ban nãy còn mải chạy theo dây đồ ăn nào đã ăn được thứ gì. Lát nữa sếp nhớ lấy đồ ăn cho cậu ấy đó". Uông Trác Thành vui chơi là chính thế nhưng quan tâm ai thì quan tâm rất thật lòng, khi nãy cậu có để ý Tiêu Chiến mải mê tìm món mình thích mà chạy muốn té khói, kết quả chưa ăn được gì đã đi ngủ mất tiu

"Tôi biết rồi"

Cứ ngỡ buổi tiệc sẽ kết thúc sớm nào ngờ dây dưa đến tận hơn 10h khách khứa mới rủ nhau ra về, Vương Nhất Bác đứng tại cửa tiễn nhân viên ra về còn không quên dặn dò họ đi đường cẩn thận, sếp tổng rất có tâm cho họ nghỉ thêm cả ngày mai nữa tránh việc hôm nay bay lắc mai lại phải mệt mỏi đi làm sớm

Tiêu Chiến thức giấc lúc tỉnh lại đã không còn nghe thấy nhiều tiếng ồn nữa, mắt cậu sưng húp vì ban nãy khóc nhiều cộng thêm vừa mới ngủ dậy mắt mờ đi trông thấy. Tự ý ra đến cửa định mở nhưng nghĩ anh đã cảnh cáo nên thôi. Cậu lủi thủi đi đến bên cửa sổ ngó xuống sân, biệt thự ngay lúc này đang chuẩn bị tắt đèn lác đác còn vài người phía sảnh chính, cậu rướn người xem Nhất Bác ở đâu nhưng không thấy. Bất quá đành trèo lên cửa sổ ngó nghiêng, cửa toàn bộ làm bằng kính nếu có thanh chắn cũng chỉ là sắt không dày cho lắm, hoạ tiết hoa văn làm cậu không thò được đầu ra nhìn. Ngay lúc bàn chân trơn trơn muốn ngã về sau thì cũng là lúc Nhất Bác mở cửa vào phòng.

"TIÊU CHIẾN". Anh quát lên

Thôi rồi Tiêu Chiến giật thót mình đến chân còn đứng không vững tay cũng tuột khỏi thành bám trên cửa sổ hoàn toàn ngã về sau. Phía dưới là nền gạch hoa trơn láng đập người từ độ cao xuống có khi lại tím bầm chỗ nào đó cũng nên. Ông trời quả không phụ lòng người, Tiêu đu cửa sổ Chiến thành công tiếp đất do Nhất Bác từ xa không kịp đỡ cậu

"A"

"Tiêu Chiến...". Nhất Bác chạy về phía cậu, giây đầu tiên đã vội vàng đỡ đầu sờ khắp nơi, anh lo lắng vì cậu cũng chỉ như thế

"A đau đau anh đừng động vào em"

"Em...tôi chịu hết nổi rồi. Mau đứng lên sang phòng bên ngủ"

"Anh, ơ kìa đừng em đau, còn đau tay đây này". Cậu bị anh kéo đi bất ngờ đến giây đầu chưa kịp thở đã bị ăn mắng, chắc anh thấy cậu phiền phức lắm mới đuổi cậu ra khỏi phòng. Có khi tối nay bắt ra khỏi phòng ngày mai là ra khỏi nhà mất thôi.

Vương Nhất Bác lôi cậu sang phòng bên cạnh tùy ý vứt cho cái chăn bông và cái gối. "Đêm nay em ngủ ở đây suy nghĩ lại những gì mình đã gây ra rồi sáng mai cho tôi câu trả lời và lời hứa"

"Nhất Bác ở đây tối lắm...em sợ". Cậu cố gắng níu lấy vạt áo anh đòi anh đưa về phòng nhưng nào ngờ lần này anh dứt khoát hẳn, không hề lay động mà đi thẳng

Nói phòng bên cạnh thì gần nhưng khoảng cách lại rất xa, phòng anh và cậu hàng ngày ngủ chung đã bao gồm cả nhà tắm, phòng đọc sách, bàn làm việc, tủ đồ dài 4m, chưa kể sofa. Chung quy ra cũng rất rộng rãi nên tính từ phòng anh đến chỗ cậu hiện tại phải cách nhau dài bằng một lối hành lang 15-20m. Hành lang có bóng nhưng chỉ phát ra ánh sáng nhẹ căn bản là không thấy gì, nếu để cậu lò dò quay lại có khi lại đi nhầm xuống tầng thì không hay

Tiêu Chiến ôm cái mông và cái tay còn đau lê lên giường mới, căn phòng này nhìn sơ qua rất sạch sẽ có lẽ là phòng riêng để đuổi cậu ra ngủ riêng đây mà. Nhưng đấy là do Tiêu Chiến nghĩ, cậu lần mò trong phòng hơi tối men theo bàn ghế tìm ít dầu xoa tay nhưng nào ngờ sờ trúng con dao không biết ai để đó làm tay cậu bị thương. Cố nén đau đi tìm công tắc điện chờ tới lúc thấy băng gạc vết thương đã nhuốm đầy tay

*8/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com