Chap 2
Vương Nhất Bác dùng khinh công phi thẳng ra bến tàu tâm tình lúc này vô cùng hỗn loạn.
Chẳng biết khi nào, là thời gian gần đây, hay là từ rất lâu rồi, cứ hễ nhìn thấy người kia liền không thể tự chủ được, mất hết lí trí tâm tư rối loạn .
Vương Nhất Bác cũng không hẳn nói tuyệt tình liền tuyệt tình, đã có lúc quay trở lại nơi đó, nhưng người đã đi mất rồi...vậy hắn còn ở lại làm gì, 3 năm tưởng dài nhưng thật ra chỉ bằng cái chớp mắt, thoáng cái xuân hạ thu đông liền nối tiếp nhau đi qua.
-Hừ .
Tự sinh tự diệt, ông đây không quản .
Tức giận quyết định bỏ mặc tất cả phi người lên thuyền trở về Khánh Châu đảo, bọn đại ca đang ở đó chờ hắn .
.
.
.
Tiêu Chiến bị cơn đau làm ngất đi rồi tỉnh lại, trong đầu ong ong đau nhức, cả một mảng hỗn độn mơ hồ .
- Ưm...
Bụng dưới truyền tới từng cơn đau đớn, từng cơn, từng cơn như cứa từng nhát dao vào da vào thịt.
Đưa tay vuốt cái bụng đang cử động của mình, bảo bảo thật hiếu động, cứ nháo không ngừng càng lúc càng mạnh hơn.
Mỗi lần động là một trận đau đến tê tâm liệt phế, hạ thể từng đợt từng đợt đau đớn, ycảm nhận tựa hồ như có cái gì đó muốn xé toạc cơ thể mình thoát ra ngoài.
- Ưm...Aaa...
Càng lúc càng đau hơn, y không thể nào nhịn được nữa, khẽ rên lên một tiếng...hơi thở đứt quãng vô cùng khó khăn.
Cái đau này không giống trước khi, nó kéo dài và rất quyết liệt...chẳng lẽ...lâm bồn...
Như nhận thức được tình trạng lúc này, y càng hoang mang cực độ, nhẩm tính ngày tháng chỉ vừa gần hết tháng thứ 8, chẳng lẽ là sinh non...
Cũng do y bảo hộ bảo bảo không chu toàn, mang trong người sinh linh nhỏ bé mà lại buôn ba tứ bề, thật khổ cho bảo bảo có người cha như y đây .
- Ưm ...a...hix....
Tiêu Chiến đau đến nỗi một người võ công cao cường như y lại phải rơi lệ...
Không ổn, nếu cứ thế này y thật biết làm sao nói ra thật hổ thẹn, nữ tử sinh con còn chưa thấy qua, ở nơi quan sơ dã lĩnh này, một thân một mình y sinh con bằng cách gì, lại còn là nam nhân mang thai .
- Ha ha ha...
Tiêu Chiến là đau quá hóa không cười nhạo chính sự ngu ngốc của chính mình, ngày đó khi biết sinh linh này tồn tại, nhất quyết loại bỏ đi, thì bây giờ đâu có rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế này .
Là do y không thể nhẫn tâm,bảo bảo là cốt nhục của y và ....hắn...
Lại một trận đau đớn ập tới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dù trời đang là giữa đông, quần áo vì thế mà ướt đẫm mảng lớn.
...lạnh và lãnh...trước mắt tối sầm lần nữa y rơi vào trạng thái hôn mê .
Cơn hôn mê ngắn ngủi, nhanh chóng bị cơn đau thiên địa đảo lộn này đánh cho tỉnh lại.
Từng giây từng phút trôi qua, bụng càng lúc càng cử động mạnh hơn, thậm chí y còn thấy rõ được hoạt động của bảo bảo trong bụng mình đang cố gắng thoát ra ngoài .
Tiêu Chiến ý thức được rằng lúc này nếu như mình không mua chóng nghĩ cách, không sớm mang đứa bé ra ngoài...
....chỉ e rằng, nơi thâm sơn hẻo lánh này...có một xác...hai mạng...
" Nam nhân sinh con bằng cách nào " đó là câu hỏi ngu ngơ trước đây y hỏi qua Chu Tán Cẩm .
" Mổ bụng, bắt đứa bé ra ngoài "
- Mổ bụng...bắt con...mổ bụng...hahhaha...
Tiêu Chiến bây giờ không còn cách nào khác, tử lộ thân ta không đi thì ai đi .
Nhịn xuống cơn đau, nhẹ bỏ đai lưng, cởi áo mình ra, tay đè bụng lại, kìm chế hỗn độn bên trong nhưng là không hiệu quả, cơn đau bụng lại tăng vạn phần điên cuồng.
Cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu, y cố làm mình tỉnh táo hơn lúc này không thể nào buông xuôi.
Cắn răng cố chống đỡ, điều chỉnh tư thế ngồi dựa vào vách đá sao cho thoải mái nhất.
Tay y run run giơ lên, điểm mấy đại huyệt chủ yếu, đề phòng cho việc xuất huyết quá nhiều, tập trung chân khí ít ỏi còn lại tất cả dùng bảo vệ tâm mạch...
- Nhất Bác...
Tiêu Chiến chế giễu mình, hóa ra trong lúc thập tử nhất sinh, quả nhiên người đầu tiên y nghĩ tới chỉ có hắn, người y nhìn thấy cũng chỉ có Vương Nhất Bác.
Liếc mắt nhìn trường kiếm nằm cạnh mình...bảo kiếm theo y từ nhỏ, vào sinh ra tử trăm trận uy danh thiên hạ, thế mà bây giờ y lại dùng nó vào cái việc bất đắc dĩ này.
Nắm chặt bảo kiếm trong tay, chẳng cần biết cách này tàn nhẫn đền mức nào, có thành công hay không, chỉ cần Bảo bảo có thể thuận lợi ra ngoài như thế đã là may mắn lắm rồi...tiếp đến có thể sống qua nghịch cảnh này được hay không còn phải xem số trời an bài thế nào.
Xoẹt ~~~~
Kiếm được rút ra, lưỡi kiếm rất dài, nếu nắm ở chui kiếm, chẳng may không kiểm soát được lực đạo làm tổn thương đến Bảo bảo thì phải làm sao đây.
Tiêu Chiến trực tiếp chạm tay vào lưỡi kiếm sắc lạnh siết lấy nó, máu theo lưỡi kiếm loan ra rơi xuống nền tuyết trắng xóa...
Hít một hơi, lấy hết can đảm, khẽ mỉm cười...mũi kiếm rạch thẳng vào bụng dưới chính mình .
- AAAA...
Muốn có bao nhiêu đau đớn liền có bấy nhiêu, thiên tân vạn khổ tới tột cùng cũng chỉ như thế này mà thôi .
Da thịt bị banh mở, hỗn loạn máu tươi tuông ra đỏ thẫm...
Thống khổ đến cùng cực, còn hơn cả cái đau lúc trước, khí lực tẩn tán...cả người nhẹ tênh...
Từ miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, y có thể thấy nơi đó có túi da hình thù kì lạ đang ngo ngoe cử động không ngừng .
Đoán chắc Bảo bảo đang ở bên trong đó, Tiêu Chiến lần nữa cắn chặt răng lấy hết sức bình sinh nắm cái túi đó lôi ra ngoài.
Vật ra khỏi cơ thể, giảm đi không ít đau đớn.
- Ha...khụ khụ...
Tiêu Chiến lúc này đã có thể thở ra một hơi nặng nhọc, lấy ra được rồi, ổn rồi...y cười mà chẳng để ý tới máu từ miệng vết thương đang không ngừng chảy ra, nền đất trắng bởi tuyết lạnh bây giờ hóa thành sông máu...
Lần nữa y dùng thanh kiếm rạch một đường mở vật kia ra, Bảo bảo sống hay chết là quyết định ở thời khắc này...
Không có tiếng động phát ra...bé con không khóc...
Tiêu Chiến bị chấn khinh vội buông kiếm, lúng túng hoảng sợ mà cẩn thận ôm lấy hình hài nhỏ bé kia.
- Bảo bảo...
Bảo bảo tay chân cứ quơ loạn xạ, miệng cứ há ra như muốn hô hấp nhưng lại không phát ra tiếng khóc, máu dính trên cơ thể nhỏ bé dần chuyển sang đỏ sẫm...khuôn mặt nhỏ nhăn lại, bé là cố gắng khóc muốn khóc nhưng không thành.
- Bảo bảo ...cố lên...
Cổ họng đứa nhỏ như vướng phải thứ gì đó làm bé con bị ngộp thở, chẳng nghĩ thêm điều gì, y kề miệng mình lên bờ môi nhỏ bé kia, hút mạnh...
Một cỗ tanh nồng dầy nhụa được y hút ra từ miệng con nhỏ, phun ra ngoài...
- Oa oa oa...
Tiếng khóc cuối cùng cũng vang lên, nước mắt y cũng đã rơi xuống...
- Bảo bảo ...ổn rồi...
Thân thể nhỏ bé vẫn chưa thể hồng nhuận ngay được, dưới thời tiết này, bé con còn là sinh non làm sao có thể chống chọi nổi đây.
Với lấy tay nảy mang theo bên người, bên trong có y phục y mang theo, lấy một cái quấn ngang miệng vết thương một cách sơ sài, còn lại y đều dùng quấn lấy bé con, ủ ấm...nhịp nhịp bàn tay toàn máu vỗ về Bảo bảo...hơi thở yếu ớt như có như không...đôi mắt y dần khép lại...
.
.
.
- Đại ca...
Vương Nhất Bác vừa đặt chân lên Khánh Châu đảo, mọi người đều có mặt đông đủ đón tiếp .
- Sao chỉ có mình ngài, Vương gia đâu ?
Trông thấy chỉ có mình Vương Nhất Bác cập bến, Chu Tán Cẩm cảm thấy có gì đó không đúng.
- Đi rồi...
- Đi rồi ?
Là đi đâu hả ?
Đối với cái mặt diện vô biểu tình lạnh lùng kia, Chu Tán Cẩm lòng chợt lạnh xuống, nôn nóng vạn phần, kích động trừng lớn mắt chất vất Ngũ Vương hoàng tử Vương Nhất Bác.
- Y đi đâu thì liên quan gì đến ta.
Thoáng bất ngờ trước thái độ quá khích của thần y Chu Tán Cẩm, hắn có chút bối rối khó hiểu, nhưng lại nghĩ tới câu
" Ân đoạn nghĩa tuyệt. " kia của Tiêu Chiến, trong lòng chẳng còn cảm thấy gì nữa...
Lách nhẹ thân thể, Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, sắc mặt lúc này đen đi không ít .
- Đứng lại.
Chu Tán Cẩm tính khí bạo phát đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác .
- Tránh ra .
- Ngài mau nói, Vương gia đang ở đâu ?
Theo như tính toán của y, Vương gia sắp đến ngày lâm bồn, cần hảo hảo bảo dưỡng thân thể, cố sự tách nhau thành 2 đoàn đến Khánh Châu là vạn lần bất đắc dĩ, y đã cầu nguyện cho mọi chuyện được xuông xẻ, đừng xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa, Vương gia nhà y đã quá khổ rồi.
Y còn tin tưởng Vương quân Vương Nhất Bác có thể chăm sóc tốt cho Vương gia.
Bây giờ thì hay rồi, chẳng thấy Vương gia ở đâu nữa, làm sao mà không hoảng lên cho được.
- Y ở đâu chẳng liên quan gì tới ta, sống hay chết ta cũng mặc....
Chát~~~
Không gian lặng thinh như tờ, tất cả bị cái tát kia của Chu Tán Cẩm làm cho ngạc nhiên.
Dĩ nhiên cả gan tát Ngũ Vương hoàng tử chuyện này không phải ai cũng dám làm đâu .
- Ngươi dám...
Vương Nhất Bác cũng bị hành động này làm cho kinh ngạc không ít .
Chu Tán Cẩm thường ngày tính khí có quái đản thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là người không biết lý lẽ trên dưới thế nào .
Lần này là có chuyện gì mà y nổi điên như thế.
- Ta vì sao mà không dám ?
Ta nói cho ngài biết, cho dù ngài có là Ngũ Vương hoàng tử, là Vương quân hay là đệ đệ của Hải Khoan ca thì ta cũng sẽ không tha cho ngài nếu Vương gia nhà ta có mệnh hệ gì...
Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, Hải Hoan tiến tới giải vây cho đôi bên dù anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Chu Tán Cẩm không phải hạng người thích gây sự vô cớ, hẳn là có ẩn tình.
- A Cẩm.
Có chuyện gì sao ?
- Hải Khoan...Vương gia ngài ấy...hic...hic...
Chu Tán Cẩm gấp đến phát khóc, Vương gia đang ở đâu, có bình yên hay không, có gặp phải mối nguy hại gì không, ngài ấy bây giờ không thể linh hoạt chiến đấu như trước kia, còn có Bảo bảo.
Vương Nhất Bác sau một hồi không hiểu chuyện gì thì bắt đầu im lặng suy tính, sắp xếp lại trình tự sự việc xảy ra .
Cảm thấy mình đúng thật là trẻ con, bị chiêu khích tướng của Tiêu Chiến điểm trúng mà không hay.
Rõ ràng cơ thể y đang suy kiệt vậy mà cứng rắn nói lời ngoan độc, cốt là để lừa hắn đi khỏi nơi đó còn lại một mình thân thể yếu ớt, chống chọi lại được với nguy hiểm đang rình rập sao .
- Ta biết y đang ở đâu.
Nói đoạn Vương Nhất Bác phi thẳng lên con thuyền gần nhất, trực tiếp dùng nội lực đẩy thuyền đi, xoay người lại nhìn ý bảo mọi người mau đuổi theo hắn.
"Tiêu Chiến, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì."
.
.
.
Tiêu Chiến lúc lâu sau nhận thấy cơ thể dần có chút khí lực hơn chút ít, dần dần tỉnh lại.
Cảm nhận có thứ gì đó đang động đậy không ngừng trong lòng mình, cọ qua cọ lại, y cố gắng mở mí mắt nặng trĩu quan sát .
Ra là Bảo bảo đang cọ cọ vào người y hai tay duỗi ra như muốn bắt lấy thứ gì đó, há há miệng chóp chép.
- Đói sao ?
Phải rồi, Bảo bảo sinh ra còn chưa có gì làm ấm bụng, không khéo chết đói mất, y quả thật là người cha tồi mà.
Nhìn lại xung quanh tứ bề bị tuyết phủ trắng, cây cỏ trơ lá thì lấy đâu ra quả dại.
Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến đưa tay lên miệng, cắn mạnh...dòng máu ấm đỏ chảy ra, đưa vào khuôn miệng nhỏ bé kia .
Bé con như cảm nhận được hơi ấm, liền giơ hai tay nhỏ bắt lấy tay y mút nhiệt tình.
Nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, y chưa từng nhận thức qua thứ tình cảm kì diệu này.
Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười hiền dịu ôn nhu, tựa hồ không biết trạng thái của bản thân đang ở cái dạng nguy hiểm nào.
" Nhất Bác...cuối cùng ta cũng giữ được Bảo bảo ...con của ngươi "
Thân thể vốn suy nhược trầm trọng, sắc mặt tái nhợt, y bị mất máu quá nhiều .
Mà bây giờ lại cho Bảo bảo ăn máu của mình...mười đầu ngón tay còn ngón nào lành lặn...nhưng bé con vẫn còn rất đói...không cảm nhận được hơi ấm kia nữa liền ủy khuất khóc lớn.
- Khóc đi...khóc lớn lên...để ai đó có thể cứu con...Bảo bảo ngoan, con nhất định phải sống...
Màn đen bao trùm lấy thân thể y, lý trí mất dần đi...hơi thở suy cạn...
Y sắp chết sao...như vậy cũng tốt...không cần phải đối mặt với người, một lần kết thúc tất cả đi
" Nhất Bác...vĩnh biệt..."
.
.
.
_ Kim_
Chap 3 .
Tiêu Vương gia không tỉnh lại
Vương Nhất Bác hối hận rồi ....
_____
Cmt nếu m.n thik bộ này nhé .
Kim sẽ up lại và tiếp tục lấp hố này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com