Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày tỏ

Trở về thiên đình Vãn Hành thần quân mơ hồ ngồi ngây ngốc trong phòng lặng nhìn cảnh sắc rừng đào nở rộ trong Thiển Ngọc cung qua khung cửa sổ. Một kiếp vừa trải qua ngỡ là mộng ảo vậy mà không ngờ lại khắc vào lòng y nỗi tiếc nuối đau đớn sâu sắc. Trở lại tiên ban y nào còn là phàm nhân Tiêu Chiến nguyện mặc hỉ phục tuẫn táng cùng người mình thương nữa, giờ này y đã là Vãn Hành Thần Quân lạnh bạc, khoé mắt không chứa nổi một hạt bụi trần. Đáng lý ra phải là như thế, nhưng tại sao trái tim y vẫn day dứt khó chịu đến nhường này.

Lật bàn tay biến ra một tờ giấy mỏng chính là bức thư ở phàm giới Vương Nhất Bác gửi cho mình, Vãn Hành chăm chú đọc lại không sót một chữ, bất giác lệ nhoà mi lúc nào không hay. Thả rơi lá thư trên mặt đất, y bưng tay áp chặt vào mắt mình, dáng điệu mệt mỏi, lại như đang cố kìm nén thứ gì đó. Mãi một lúc lâu sau, Vãn Hành dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi cung, đằng vân bay về phía xa.

Trên đường chúng thần tiên trông thấy y lướt qua bèn muốn tiến tới chào hỏi một phen, nhất là Ti Mệnh tinh quân ưa chuyện bát quái nhác trông thấy bóng dáng chỉ hận không thể nhảy lên đám mây ngũ sắc của người ta mà trò chuyện. Có điều vốn đang gấp gáp Vãn Hành không buồn liếc tới bọn họ mà ra sức bay đi nhanh hơn, bỏ lại cho đám tiên nhân phía sau một bóng lưng thanh nhã khiến bọn họ ngẩn người tò mò.

Một đường bay thẳng về phía Tây, băng qua Nam Thiên Môn cùng tầng tầng lớp lớp cung điện xa hoa lộng lẫy, Vãn Hành dừng lại trước một cung điện trang nhã nằm sâu trong rừng trúc lưu ly của thiên đình. Liếc nhìn ba chữ Trúc Vãn cung, y hơi liền tần ngần đứng lại ra điều suy nghĩ. Đây chính là nơi ở của Thương Ngọc Thần Quân uy danh lừng lẫy, kẻ mà trước đây có cho dù có nằm mơ y cũng không bao giờ dám nghĩ tới mình sẽ tự mình chạy tới gặp như thế này. Phân vân một lúc lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm, Vãn Hành chậm rãi đi lên bậc thềm, tới khi đứng trước đại môn mới nâng tay lên gõ cửa.

"Cốc, cốc."

Phải mất một lúc mới có tiên đồng bên trong chạy ra mở cửa. Trông thấy thần quân Vãn Hành mỹ mạo khuynh thành lẳng lặng đứng bên ngoài, tiểu tiên đồng Chỉ Thước suýt chút nữa bị doạ một trận, vội vàng bước tới khom lưng hành lễ.

"Cung nghênh Vãn Hành thần quân."

"Chủ nhân ngươi có nhà không?" Khẽ gật đầu, Vãn Hành trực tiếp lên tiếng hỏi người.

Mặc dù cực kỳ khó hiểu không biết Vãn Hành Thần Quân có việc gì lại tới tìm thần quân nhà mình nhưng Chỉ Thước vẫn cung kính bẩm báo: "Dạ thưa Thương Ngọc Thần Quân từ lúc trở về thiên đình, ngày hôm sau đã ra ngoài, tiểu tiên cũng không biết ngài ấy đi đâu."

"Ý ngươi là mười mấy ngày nay hắn chưa trở về Trúc Vãn cung?" Vãn Hành sửng sốt.

"Vâng, ngài ấy về cung chưa được bao lâu thì Thanh Vân tiên tử có tới tìm gặp. Hôm sau ngài ấy liền đi khỏi, từ đó vẫn chưa thấy trở lại." Chỉ Thước thật thà kể lại.

Tên này cái gì cũng tốt, bản thân lại rất được việc, có thể một tay coi sóc Trúc Vãn cung tươm tất. Có điều hắn lại có một nhược điểm, đó là vô cùng lắm chuyện, nhất là những chuyện về thần quân nhà mình. Cả thiên đình này nếu không phải là Thương Ngọc lạnh bạc hờ hững chắc sẽ chẳng có ai chứa chấp nổi cái tên nhiều chuyện này. Có điều nếu để Thương Ngọc biết Chỉ Thước đã vô tình khiến cho người hắn thương hiểu lầm thì e rằng cái chân tiểu tiên chưởng quản Trúc Vãn cung này chắc chắc chẳng thể tiếp tục giữ. Biết đâu chừng còn bị đá tới vùng heo hút nào làm bạn với thổ địa ấy chứ.

"Ừm, vậy ta đi trước. Nếu chủ nhân ngươi trở về hãy nói với hắn... À mà thôi, đừng nói gì cả. Cứ xem như ta chưa hề tới đây đi." Bỏ lại một câu Vãn Hành liền đằng vân rời khỏi, để lại Chỉ Thước ngây ngốc đứng đó.

Khắp thiên đình có ai là không biết đệ nhất mỹ nhân thượng giới Thanh Vân tiên tử của núi Phượng Đồng nhất kiến chung tình với Thương Ngọc Thàn Quân đã lâu, còn từng phát nguyện đời này chỉ động lòng với hắn, ai cũng không thể lay chuyển. Thương Ngọc Thần Quân mặc dù bề ngoài luôn tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt nhưng chung quy vẫn chưa từng trực tiếp cự tuyệt tâm ý của nàng ta. Cho nên đến tận bây giờ Thanh Vân tiên tử vẫn nhiệt tình theo đuổi hắn.

Mặc dù so với Vãn Hành đào hoa nở khắp chốn thì Thương Ngọc Thần Quân vốn chỉ có vài ba sợi tơ hồng không tính là nhiều. Có điều nhân duyên của hắn lại khiến cho nửa nhân số thiên đình ghen tị đỏ mắt, suy cho cùng Thanh Vân tiên tử dung mạo thoát tục, tính tình dịu dàng, thân phận hiển hách quả thực là đạo lữ lý tưởng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vừa nghĩ đến đấy, Vãn Hành liền thấy vô cùng khó chịu.

Trong lòng như có thứ gì tràn ra xâm chiếm khiến cho tâm can bực bội không thôi, Vãn Hành trở về tẩm điện lấy một vò Cao lương vân vụ cất giấu trong đáy tủ lững thững xách tới gốc bồ đề bên cạnh Dao trì. Đây là nơi cấm địa, thường ngày chỉ có Cơ Khách đế quân lui tới tu luyện, nghiên cứu kinh Phật nên không có ai lui tới. Vãn Hành chọn nơi này cũng bởi y đã từng lén đến đây rất nhiều lần, Cơ Khách đế quân biết được cũng chỉ cười xoà, lâu dần cũng ít qua lại hơn để một mình y độc chiếm tiên cảnh.

Rượu Cao Lương hương thơm nồng lan toả trong gió, đưa mắt nhìn về phía mặt hồ yên ả loáng thoáng cá chép bảy sắc bơi lượn dưới gốc hồng liên* Vãn Hành ngồi tựa vào gốc cây một mình độc ẩm. Men say nhẹ nhàng dần thấm vào cơ thể khiến thần trí y bắt đầu mông lung, Vãn Hành tay cầm vò rượu tận hưởng hương thơm cỏ cây đưa tới. Lúc này có thể say, thật tốt. Ít nhất y cũng sẽ chẳng cần tiếp tục nghĩ về tên kia nữa. Biết đâu giờ này hắn lại đang vui vẻ bên mỹ nhân cũng nên.

Rượu quá tam tuần, Vãn Hành buông vò rượu rơi xuống thảm cỏ, hai mắt nhắm nghiền dần dần chìm vào giấc ngủ. Cao Lương Vân Vụ không phải là loại rượu mạnh vừa uống đã say nhưng càng uống lại càng ngấm. Với kẻ tửu lượng không tốt như y thì sớm đã say khướt mơ màng đi gặp Chu Công đánh cờ rồi.

Gió đông thoang thoảng mơn trớn mặt hồ lấp lánh, tinh nghịch len lỏi vào từng tán cây rồi sà xuống thân ảnh tiên nhân đang tựa đầu say ngủ bên dưới. Cảnh đẹp như vậy, đáng tiếc lại chẳng ai có thể được chiêm ngưỡng.
*
*
*
Ra khỏi cung của Cơ Khách Đế Quân, Thương Ngọc ngay lập tức trở về Trúc Vãn cung. Có điều vừa vào tới cửa hắn đã bị Chỉ Thước ngăn lại bẩm báo rằng Vãn Hành Thần Quân sau đó chưa bao lâu đã lại rời đi. Trong lòng vừa mừng vừa lo vội vàng đi khắp nơi tìm y, một đường vòng qua Thiển Ngọc cung, rừng đào mười dặm rồi lại vòng qua mấy nơi phong cảnh hữu tình y thường đến ngâm thơ thưởng trà đề không có. Cuối cùng nhớ tới có lần Cơ Khách đế quân nói rằng gốc cây bồ đề của mình đã bị y chiếm mất Thương Ngọc liền vội vàng chạy tới. Không ngờ y vậy mà lại ở đây thật.

Từ xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang tựa người dưới gốc cây say ngủ bên mặt hồ yên ả, Thương Ngọc nâng cước bộ nhẹ nhàng tiến đến cạnh y. Tới khi đứng trước người ấy hắn lại không có cách nào bước tiếp được.

Dung mạo khuynh thế vương nét lạnh lùng buông thả kia so với trước đây một chút cũng không thay đổi. Cùng nhau trải qua bốn kiếp tình duyên hắn đã sớm khắc sâu dung nhan y vào tâm khảm, đến nỗi mỗi lúc nhắm mắt cũng đều có thể phác hoạ rõ ràng từng ánh mắt nụ cười. Cho dù hiện tại y không phải là Tiêu Thương Lan trầm ổn nho nhã, chẳng phải Tiêu Cẩm dịu dàng tâm cơ, lại càng không phải Sở Nhất ngây thơ, hay Ngọc Ninh lạnh bạc thế nhưng đối với hắn tất cả đều hội tụ ở người trước mặt. Y chính là họ, họ chính là y, chưa bao giờ đổi khác.

Khuôn mặt kia đối với hắn cho dù có lạnh lùng cay nghiệt thế nào thì đôi mắt ấy trong phút giây vẫn ánh lên một tia tình cảm day dứt. Nếu đối với hắn là vô tình tại sao phải một thân một mình đứng trước gương Thiên Ảnh dõi theo hắn lịch kiếp. Nếu y thực sự hờ hững quyết tuyệt thì hà cớ gì phải cầu xin Cơ Khách Đế Quân thà chịu năm mươi đạo lôi hình cũng muốn đổi lấy một kiếp hạnh phúc vẹn toàn.

Việc hắn làm sao phát giác ra cũng rất tình cờ, phải quay lại quãng thời gian còn ở phàm giới. Vào cái đêm kẻ thần bí kia trước khi dùng mệnh hắn đổi cho y gã cũng nói cho hắn biết một bí mật động trời. Gã nói sở dĩ thân thể phàm trần của y yếu ớt là bởi nguyên thần vốn bị tổn thương do lôi hình, cho dù có đầu thai thành phàm nhân tất vẫn còn lưu di chứng, mệnh cách không thể nào trường thọ. Vậy là khi trở về thiên đình, Thương Ngọc đã ngay lập tức chạy đi tìm Cơ Khách Đế Quân chất vấn. Ở lì trước cửa điện của ngài ta ba ngày ba đêm, cuối cùng Thương Ngọc cũng thành công có được câu trả lời.

Hắn từng nghĩ Vãn Hành đối với mình chỉ là cảm xúc nhất thời, giữa bọn họ sẽ chẳng thể nào vượt qua được quá khứ vài trăm năm trước. Thế nhưng khi biết được chân tướng sự thật ngoài đau lòng, xót xa hắn lại có thêm một chút hy vọng. Biết đâu y cũng có cảm xúc với hắn thì sao.

Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vãn Hành, Thương Ngọc đưa tay chạm vào dung nhan mình mơ tưởng đã lâu. Nhẹ nhàng kéo người đang say ngủ vào lòng ôm lấy, lần đầu tiên sau khi từ nhân gian trở về hắn nở một nụ cười nhợt nhạt. Cuối cùng bọn họ cũng lại được ở cạnh bên nhau rồi.
*
*
*
Không biết qua thời gian bao lâu Vãn Hành cuối cùng cũng từ cơn mê hồi tỉnh lại. Nhíu cặp chân mày, y nâng tay đỡ trán rên rỉ một phen. Rượu Cao Lương quả thực khiến y say đến mơ mơ hồ hồ, bất tri bất giác quên hết tất thảy mọi việc. Nhìn xem, bầu trời đã chuyển đêm từ lúc nào rồi. Gió mát nhẹ thổi làm lay động tán cây sau đó tinh nghịch bay vút lên khoảng không bao la chơi đùa cùng tinh tú, đã rất lâu rồi Vãn Hành y mới được thưởng ngoạn cảnh sắc tĩnh mịch mà tuyệt diệu này.

Khó chịu cựa quậy, Vãn Hành cảm nhận mình đang dựa vào một thứ thật êm ái ấm áp, khác hẳn gốc cây cứng cáp xù xì, theo bản năng còn cố dụi dụi mấy cái, đặng nhắm mắt lại muốn tiếp tục dưỡng thần. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không đúng, y vội vàng giật mình mở choàng mắt tỉnh lại.

Trong không gian tối đen không rõ mặt người, Vãn Hành nhận thấy bản thân đang tựa vào lồng ngực của ai đó mà ngủ ngon lành thì cực kỳ hốt hoảng đẩy kẻ đó ra nhanh chóng đứng dậy. Có điều người kia dường như cũng phát giác ra hành động của y nên trước khi y kịp cách xa đã nắm lấy tay y kéo mạnh xuống.

"Ngươi..."

"Là ta, đừng sợ."

Giọng nam nhân trầm ấm cất lên xua tan sự hốt hoảng của Vãn Hành. Nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai y bất giác ngẩn người không dám tin. Kẻ đó vậy mà lại là Thương Ngọc Thần Quân vốn mất tăm mất tích mấy ngày nay.

"Sao ngươi lại ở đây? Mau buông ta ra." Bị vòng tay vững chắc ôm lấy, Vãn Hành chỉ có thể dựa sát vào lồng ngực hắn khó chịu cất lời.

"Nếu ta buông tay ngươi sẽ chạy mất." Đáp lại một câu, Thương Ngọc càng gia tăng thêm lực đạo túm chặt lấy y, không cho y cựa quậy.

Cũng lạ, hiện tại mặc dù chẳng phải là phàm nhân yếu ớt nhưng Vãn Hành thần quân pháp lực cao cường lại chẳng thể thoát khỏi kìm kẹp của Thương Ngọc, chỉ có thể mặc hắn bám dính lấy không buông. Có thể là do rượu khiến y chếnh choáng, hoặc giả cũng có thể là do không muốn ra tay.

Nghĩ tới điều gì đó, Vãn Hành đanh giọng lại nói với kẻ phía sau: "Ha, Thương Ngọc Thần Quân sao lại có nhã hứng chơi đùa cùng ta, không phải giờ này ngươi nên ở bên cạnh Thanh Vân tiên tử hoa nhường nguyệt thẹn mà khanh khanh ta ta hay sao."

Nghe y nói đến lượt Thương Ngọc ngẩn người: "Sao ta lại ở cùng Thanh Vân tiên tử?"

"Ta làm sao biết được, ngươi mau buông tay?"

Nghĩ tới điều gì đó Thương Ngọc liền hiểu ra: "Là Chỉ Thước nói với ngươi?"

Hừ một tiếng từ chối đáp lời, Vãn Hành cũng không tiếp tục cựa quậy nữa mà ngồi ngẩn người nhìn về phía Quảng Hàn Cung rực rỡ ánh sáng phía xa. Thấy y bất chợt im lặng, Thương Ngọc cảm thấy mình phải nói gì đó liền lên tiếng giải thích:

"Quả thực là nàng ấy có đến tìm ta."

"Đó là chuyện của ngươi." Vừa nghe hắn nói Vãn Hành lại thấy khó chịu.

"Nhưng ta thực sự không đi cùng Thanh Vân tiên tử. Xin lỗi, không kịp đến gặp khi ngươi trở về, là ta sai."

Nếu nghe tới cái tên kia trong lòng không vui một thì khi nghe hắn nói tới chuyện lịch kiếp không hiểu sao Vãn Hành lại thấy khó chịu gấp mười lần. Dứt khoát dùng lực đẩy tay hắn ra, Vãn Hành thanh giọng, lạnh nhạt nói: "Bất quá chỉ là thêm một lần lịch kiếp, ngươi không cần để tâm như vậy."

"Ngươi nói không để tâm là có ý gì, không phải giữa chúng ta..."

"Giữa chúng ta chẳng có gì xảy ra cả. Một khi về thiên đình thì hết thảy đều kết thúc, ngươi đừng nói nhăng cuội."

Bỏ lại một câu, Vãn Hành định đứng lên rời đi thì rất nhanh đã bị Thương Ngọc túm lấy đè xuống thảm cỏ êm ái. Còn chưa kịp nói gì miệng y đã bị bờ môi mềm mại bao lấy mang theo hơi thở quen thuộc dần đân xâm chiếm.

Bị câu nói của Vãn Hành chọc giận, Thương Ngọc mặc kệ lễ nghi ép y ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của mình. Hắn có thể chịu được đủ mọi giày vò, chỉ riêng việc Vãn Hành cứ cố kéo xa khoảng cách giữa họ là điều không thể. Hắn không muốn, cũng tuyệt đối không cho phép điều ấy xảy ra nữa.

Mạnh bạo cạy mở hàm răng ngọc, điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương non mềm của người kia, Thương Ngọc như trút tất cả sự phẫn nộ, không cam lòng của mình vào nụ hôn này. Mặc kệ người bên dưới giãy giụa muốn trốn, hắn cứ mạnh mẽ khoá y lại trằn trọc dây dưa.

Bị tập kích bất ngờ Vãn Hành chỉ có thể để mặc người phía trên muốn làm gì thì làm. Đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, bất chợt nhớ đến lúc nhìn thấy hắn bất động nằm trong quan tài còn mình thì bất lực nắm lấy phong thư phủ phục ở bên nước mắt lại không khống chế được men theo khoé mắt chảy dài. Đã là chuyện của quá khứ của cõi phàm sao y vẫn thấy day dứt đến vậy, lẽ nào những kiếp trước khi đứng nhìn y rời đi hắn cũng từng phải chịu nỗi thống khổ như vậy sao.

Giọt lệ lạnh lẽo tình cơ rơi vào bàn tay đang nắm giữ khuôn mặt y của Thương Ngọc khiến hắn sững sờ vội vã dừng lại. Nương theo ánh trăng sáng nhìn thấy người kia khoé mắt ướt đẫm, trong lòng hắn như bị vạn trùng cắn xé, nhức nhối không yên.

"A Chiến, đừng khóc. Ta xin lỗi, ta không nên như vậy." Cuống quýt lau đi dòng lệ, Thương Ngọc đau lòng nhỏ giọng dỗ dành. Chỉ tại hắn quá đường đột, đã tự nhủ phải bình tĩnh, vậy mà chẳng hiểu tại sao hắn lại có thể dễ dàng mất kiểm soát mà cưỡng ép y làm điều mình không thích như vậy cơ chứ.

Ai ngờ vừa nghe thấy hắn buột miệng gọi cái tên kia nước mắt của y lại càng rơi xuống nhiều hơn. Qua màn lệ nhìn dung mạo anh tuấn quen thuộc, y chợt mở lời: "Vốn mệnh ta đã tận, tại sao ngươi lại đổi mạng mình cho ta?"

Bị hỏi bất ngờ Thương Ngọc liền á khẩu, một lúc sau mới chậm rãi hôn lên khoé mắt nhuốm lệ của y trả lời: "Vì ta thà rằng người chết đi là mình cũng không muốn ngươi chịu thương tổn. Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi cả đời, ngươi không nhớ sao?"

"Mười mấy năm cô độc dưới nhân gian ta đã rất mệt mỏi." Đưa tay lên che lại đôi mắt của mình, Vãn Hành thấp giọng.

"Ta biết. Xin lỗi, là ta không tốt. A Chiến, ta..."

"Đừng gọi cái tên đó nữa. Ta không muốn nghe." Bất ngờ đẩy hắn ra, Vãn Hành bật dậy tức giận quát lớn.

Mặc kệ thái độ lạnh lùng ấy, Thương Ngọc nhanh chóng túm lấy tay giữ chặt lại: "Không, lần này ngươi nhất định phải nghe ta."

"Ngươi muốn nói gì?" Y không kiên nhẫn muốn hất tay hắn ra ngoài.

"Ta thích ngươi."

Ba từ nói ra thật nhẹ nhàng nhưng đối với Vãn Hành lại nặng tựa ngàn tấn. Ngơ ngác nhìn về phía hắn, trông thấy thần tình nghiêm túc không có nửa điểm cợt nhả trêu chọc trong lòng y bất giác sợ hãi.

"Ngươi... ngươi nói nhảm cái gì..."

"Ta không có nói nhảm. A Chiến... à không, Vãn Hành, ta thích ngươi. Là thật tâm thật dạ thích ngươi, không có nửa lời dối trá."

Ngạc nhiên qua đi, ngoài sự vui sướng âm ỉ trong lòng Vãn Hành còn thấy một cỗ tức giận thoáng chốc bùng lên. Hắn nói hắn thích y, nhưng thực sự là thích y hay là còn vương vấn tình cảm nơi hạ giới. Sau khi trở về thiên đình y là y, không phải là thân phận của mỗi lần lịch kiếp kia nữa. Rút cuộc người hắn có tình cảm là y của hiện tại hay là y của những ngày lăn lộn trong thân xác phàm nhân đây.

(Lời của Au: Đồ ngốc, ngươi có là ai thì hắn vẫn thích. Xl các cô tôi k nhịn được😭)

"Ngươi thôi đi. Người ngươi thích là phàm nhân Tiêu Chiến chứ không phải ta. Ta là Vãn Hành Thần Quân, ngươi hãy mở mắt mà nhìn cho kĩ đi."

Dường như hiểu rõ nỗi lòng của y, Thương Ngọc ép người nhìn thẳng vào mình trịnh trọng nói ra từng lời:

"Ta biết ngươi hiện tại là ai. Người ta thích vẫn luôn là ngươi, cho dù là một kiếp phàm nhân hay là thần quân cao cao tại thượng ta đều thích. Vãn Hành, ta thích ngươi, thực lòng thích ngươi."

"Ngươi..." Bị lời thổ lộ ấy làm cho sững sờ, Vãn Hành thần quân lắp ba lắp bắp: "Ngươi nhất định đang đùa ta... đúng... nhất định là thế... Tên khốn kiếp nhà ngươi nhất định...."

"Vãn Hành, nhìn ta. Ta không đùa cợt, cũng không giả dối. Ta thích ngươi, là thật." Đè tay y lại, Thương Ngọc kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Thế nhưng trong lòng Vãn Hành lúc này đã sớm rối bời, loạn như tơ vò.

"Ta... hãy để ta suy nghĩ. Đúng, ta cần phải suy nghĩ."

Bỏ lại một câu y nhanh chóng bắt quyết dùng pháp thuật chạy trối chết, bỏ lại một mình Thuơng Ngọc Thần Quân ngơ ngác bên bờ Dao Trì. Biết rằng cần phải cho y thời gian suy nghĩ về tình cảm đôi bên nên hắn cũng không đuổi theo, chỉ có thể bất lực nhìn về mặt hồ lấp lánh ánh trăng mà thở dài ngao ngán. Hắn nhớ Hoa Thần nương nương đã từng nói sẽ có một ngày hắn cảm nhận được thế nào là ái tình thống khổ muốn được yêu thì không được mà bắt buông bỏ lại chẳng xong. Lúc ấy hắn còn cười xoà cho là chuyện phiếm nực cười, mãi cho tới bây giờ mới biết thì ra cái cảm giác ấy lại khó chịu đến vậy.

Lắc đầu đứng lên lững thững trở về Trúc Vãn cung, Thương Ngọc thầm cười khổ, dù cho thế nào Vãn Hành nhất định phải là của hắn. Không cần biết trải qua bao lâu, chỉ cần hắn vẫn ở bên y nhất định sẽ không rời không bỏ.
*
*
*
Kể từ đêm nhận được lời tỏ bày của Thương Ngọc Thần Quân đã hai tuần Vãn Hành Thần Quân trốn biệt trong cung của mình, không gặp người khác cũng không dám bước chân nửa bước ra khỏi Thiển Ngọc cung. Có lẽ là do y lo sợ ra ngoài sẽ gặp người kia chăng, suy cho cùng sau bằng ấy thời gian y vẫn chưa biết nên làm thế nào để đối mặt với hắn.

Ngồi lặng người trong thư phòng, tới khi giờ Ngọ hai khắc lại bị đánh động vì có người ghé thăm.

"Vãn Hành, ngươi không nhận được lời nhắn của ta sao?" Cơ Khách Đế Quân bước vào trông thấy y ngẩn người liền lên tiếng gặng hỏi.

Bị âm thanh làm cho sực tỉnh, Vãn Hành vội vàng đứng dậy: "Cơ Khách Đế Quân, chẳng hay ngài có việc gì?" Đã mấy hôm y ở lì trong phòng không cho phép ai làm phiền, có lẽ vì thế mà bỏ lỡ không ít chuyện.

"Ngày hôm kia ta có sai tiểu tiên đồng Khinh Nhứ tới đưa tin nhưng không thấy ngươi hồi âm. Quả nhiên là ngươi vẫn chưa biết."

"Chẳng hay Đế Quân có gì dạy bảo?"

"Vì xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn nên ngươi và Thương Ngọc hãy mau chóng sắp xếp xuống phàm lịch kiếp sớm đi." Cơ Khách Đế Quân thở dài.

"Có chuyện gì sao?"

"Hiện tại ta không nói rõ được, ta đã sắp xếp để ngày mai các ngươi rời đi. Có điều, trước khi đi ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Hãy cẩn thận với Ma tôn Cẩn Dục."

"Hắn là ai?" Vãn Hành ngạc nhiên.

"Chính là kẻ thù của các ngươi a."

*****

*hồng liên: sen đỏ

*Hình tượng Tiêu Ngọc Ninh các cô nhé :))))

P/s: Hình như tôi lặn hơi lâu nhỉ. Ficdom dạo này nhiều drama quá mà tính tôi thì thích hóng hớt, để nào có thời gian tôi lại kể cho các cô nghe nà.kkkkkkkkk

Phần ở Thiên đình còn 1 chap nữa nha. Dài quá xá.huhu

À k biết các cô biết chưa nhưng tôi lại nói lại wattpad đã cập nhật hiện tại muốn có thông báo truyện mới các cô phải theo dõi Au mới có nha. Thế nên ai k có thông báo truyện là do các cô k theo dõi chứ k phải tại watt đâu 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com