Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạt tình đã gieo, lòng này đã động

Tiếng hạc lanh lảnh ngân nga vang động Cửu Trùng Thiên, Tiêu Chiến mở mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh điện Thiển Ngọc, khẽ ngây ngẩn. Đời người mấy chục năm bất quá chỉ như giấc mộng ngắn ngủi, nháy mắt đã phải tỉnh lại thật khiến y cảm khái vạn phần.

Kiếp trước, sau khi thành hôn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa bốn tháng ở Huyết Y giáo, bốn tháng sau tới bên kia Côn Minh sơn làm khách nhà Mộ Dung và bốn tháng còn lại trở về Lăng Thiên sơn trang. Cuộc sống mặc dù nay đây mai đó nhưng vì được ở bên những người thân yêu, nhất là bên cạnh ái nhân của mình khiến họ lúc nào cũng đắm chìm trong mật ngọt, hạnh phúc sum vầy.

Có điều cuộc sống ấy cũng không kéo dài quá lâu. Tới năm thứ ba khi Mộ Dung Bắc Đường cùng Hàn Thừa Minh thoái ẩn ngao du giang hồ, Lãnh giáo chủ qua đời đột ngột thì hai người trừ ngày đại hôn của Lãnh Tiêu Dạ và Tống Xuân Kiêu thì không quay về núi Côn Minh nữa.

Thành hôn năm thứ năm, Vương Nhất Bác tiếp quản Lăng Thiên sơn trang từ tay phụ thân trở thành trang chủ đời thứ tư. Tiếp đó y một lòng trợ giúp Nam Cung Thần trừ gian dẹp loạn, an toàn thượng vị. Tới khi thiên hạ thái bình, hai người mới chính thức rời đi, sống một cuộc sống thần tiên quyến lữ êm đềm hạnh phúc.

Phu phu Vương Tiêu cùng nhau trải qua bốn mươi năm ân ái, đến ngày cuối cùng thì cả hai nắm tay nhau cùng về thiên giới. Bọn họ không phải chịu nỗi khổ kẻ ở lại tiễn đưa người đi trước, xem như cũng là một sự hạnh phúc vẹn tròn hiếm có.

Thế nhưng nào có ai biết rằng, để có được sự toàn vẹn ấy Vãn Hành thần quân Tiêu Chiến đã phải trái lại ý trời, cầu xin Cơ Khách đế quân rủ lòng thương mà thay đổi mệnh cách. Kết quả đổi lại y phải chịu hình phạt lôi kiếp bổ thân đau đớn vạn phần.

"Vãn Hành, ngươi đã trở về thì cũng nên tới đài Hoá Trụ nhận lôi hình đi thôi."

Cơ Khách đế quân nghe tiếng hạc kêu thánh thót hoà lẫn tiếng chuông Hoàng Phù liền đoán được y đã trở về, nhanh chóng đằng vân tới Thiển Ngọc Cung, gấp gáp hối y đi thụ hình. Bởi lôi hình nếu để trễ canh giờ sẽ lại tăng thêm một bậc, tới lúc đó e là một thân pháp lực thần quân cao cường cũng không giữ cho y lành lặn được.

"Làm phiền đế quân." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Ngươi làm vậy có đáng không? Thực ra cũng chỉ là một tiểu kiếp, nếu cứ thuận theo lẽ trời chấp nhận đau khổ thì năm mươi đạo lôi hình kia ngươi hoàn toàn không phải nhận lấy. Hà cớ gì cứ phải cố chấp nghịch thiên cải mệnh như vậy..."

"Đế quân, không có gì là đáng hay không. Ta đã chấp nhận thì sẽ không thay đổi." Tiêu Chiến cắt ngang lời Cơ Khách.

"Haizzz, được rồi. Chung quy cũng chỉ vì chữ tình. Chúng ta mau đi thôi."

Đài Hoá Trụ nằm tại một vùng hẻo lánh riêng biệt phía bắc Nam Thiên Môn. Đây là nơi thực thi lôi hình dành cho những kẻ tội ác chất chồng hoặc làm trái mệnh trời. Những đạo lôi kiếp mang theo sức mạnh huỷ thiên diệt địa có thể khiến cho những kẻ pháp lực yếu ớt hôi phi yên diệt, mãi mãi không thể siêu sinh. Dù là thần tiên pháp lực cao cường tới đâu, một khi đã bước chân vào đài cao lạnh lẽo tất phải chịu đau đớn gân cốt gãy nát, da thịt tróc tan. Sống hay chết chỉ có thể trông chờ vận mệnh may mắn hay không mà thôi.

Đứng dưới ngàn bậc thang dẫn lên đài, Cơ Khách đế quân ái ngại nhìn Tiêu Chiến, nửa muốn nói nửa lại thôi. Nhìn thấy ngài ta như vậy, y bất giác bật cười, đoạn nhẹ giọng:

"Đế quân, ngài không cần lo lắng cho ta."

"Lôi hình khi giáng đủ sẽ tự động tan biến, hai canh giờ sau sẽ tới đón ngươi."

"Vâng." Lại nghĩ tới điều gì Tiêu Chiến nhanh chóng tiếp lời: "Ta có thể xin đế quân một việc hay không?"

"Ngươi cứ nói, nếu giúp được ta chắc chắn sẽ đáp ứng."

"Chuyện ngày hôm nay mong ngài hãy giữ bí mật với Thương Ngọc thần quân, đừng để hắn biết ta tới đây chịu hình. Nếu hắn cứ ngoan cố tới tìm thì ngài cứ nói là ta đã tới núi Tử Yên đàm đạo trà hoa với Tịnh Tuyết tiên tử, hẹn hắn mùng 10 tháng sau sẽ lại trở về lịch kiếp."

"Ngươi... cần gì phải như vậy..." Cơ Khách đế quân nhíu mày.

"Lòng ta đã quyết, xin đế quân thành toàn."

"Hảo, ngươi đã nói vậy ta cũng không thể từ chối. Thôi thì cứ thuận theo ý ngươi đi."

Nhìn nam nhân khí chất bất phàm, dung mạo tuấn mỹ khoác bạch y kiên định bước lên đài cao, không còn nửa điểm cợt nhả bông đùa như thường ngày, Cơ Khách đế quân bỗng thở dài. Vì một chữ tình, dù là tiên nhân hay người phàm chung quy đều không thể khống chế bản thân.
****

Đài cao lộng gió nhưng âm u xám xịt, bên trên không ngừng truyền tới tiếng sấm sét gầm thét điên cuồng. Tiêu Chiến đi tới giữa đài, nhắm mắt lại, giang rộng hai tay chào đón.

Như cảm nhận được hành động của y, những đạo lôi hình đầu tiên nhanh chóng bổ thẳng xuống thân thể bạch y bên dưới.

"Đoàng... Đoàng... Đoàng..."

Mỗi thanh âm chát chúa vang lên lại kéo theo lôi kiếp giáng xuống, chỉ mới chưa đầy mười đạo sấm sét mà toàn thân Tiêu Chiến đã loang lổ máu tươi, y phục rách nát thảm hại. Ai mà không biết hình phạt của thiên lôi là đáng sợ nhất trong các loại khổ hình, chỉ cần sơ sảy một chút có thể khiến thân thể dập nát, linh hồn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng dù là vậy, chỉ cần giữ vững lời hứa với tên kia, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất đáng.

"Thương Ngọc, xem như ta với ngươi sau này không ai nợ ai." Lẩm bẩm dứt câu, y lại tiếp tục thẳng lưng đón nhận lôi hình như rồng như hổ bổ nhào tới, cuồng loạn không ngừng.
****

"Thương Ngọc, lời ta nói tất thảy là sự thật. Ngươi không tin ta cũng đành chịu."

Đối diện với gương mặt tuấn lãng lạnh như băng sương, Cơ Khách đế quân âm thầm kêu khổ trong lòng. Dù đã nói hết lời song người này vẫn nhất định đứng chờ trước đại môn Thiển Ngọc cung không rời nửa bước khiến y không biết nên làm sao cho thoả.

"Đế quân, ta tin ngài. Nhưng ta muốn ở đây đợi Vãn Hành trở về." Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời.

"Thương Ngọc, ngươi tội gì phải như thế, y đi những một tháng chi bằng ngươi cứ trở về, một tháng sau quay lại không phải tốt hơn hay sao?" Cơ Khách đế quân đặng khuyên nhủ.

"Ý ta đã quyết, đế quân không cần nói nữa."

"Ây da, được rồi. Ngươi nếu thích ở đây vậy thì cứ đợi đi, có điều đừng quên một tháng sau phải đúng ngày xuống trần, không được chậm trễ." Nói xong liền phất tay áo đi thẳng. Hai cái tên này cứng đầu cứng cổ y như nhau khiến y thật đau đầu mà.

Cơ Khách đế quân rời đi, Vương Nhất Bác lại tiếp tục đứng chờ dưới gốc cây đào đỏ rực. Một kiếp vừa rồi khiến hắn cảm thấy hạnh phúc khôn cùng, sau khi trở về liền vội vã tới tìm người. Không ngờ nửa đường lại bị Thái Bạch Kim Tinh triệu kiến khiến canh giờ chậm trễ, khi tới nơi lại nhận được tin người kia thế mà đã rời khỏi cung, còn bảo hắn đợi những một tháng. Được, đợi thì đợi. Hắn không tin là không chờ được kẻ vô lương tâm kia đâu.

****

Ngày đó sau khi tới đài Hoá Trụ, nhìn thấy thảm trạng của Tiêu Chiến, Cơ Khách đế quân đã bị doạ không nhẹ. Cả thân mình nhuốm máu tươi, tóc tai cháy khét xơ xác, lại thêm áo quần tả tơi không rõ hình thù nom cứ như một thi cốt đã tàn vậy. Vội vàng ôm người về cung, phải mất một ngày một đêm không ngừng truyền pháp lực Cơ Khách mới có thể miễn cưỡng bảo trụ lại một mạng. Vì công vụ bận rộn, y đành phải gọi Mạc Thanh Khiêm tới hỗ trợ, hai người thay nhau chăm sóc cuối cùng cũng khiến tình hình sức khoẻ của Tiêu Chiến khá khẩm hơn. Thế nhưng lo này chưa qua, phiền khác đã tới. Ngày nào cũng phải đối mặt với tên Thương Ngọc cứng đầu lạnh lùng kia sắp khiến đế quân cao cao tại thượng đây đau đầu nhức óc rồi.

Ảo não đằng vân bay về Tịnh Hư cung, giữa đường Cơ Khách đế quân lại gặp Mạc Thanh Khiêm tiên quân gấp gáp bay về hướng này. Đoán được hắn muốn đi đâu, y liền nhanh nhẹn giữ người lại.

"Thanh Khiêm, ngươi muốn tới chăm sóc Vãn Hành sao?"

"Vâng, đế quân vừa từ Thiển Ngọc cung trở về ư?"

"Phải, ta vừa xem xét thương thế cho Vãn Hành. Vết thương quá nặng, toàn thân không chỗ nào lành lặn, e rằng ít nhất nửa tháng nữa cũng không thể tỉnh lại. Ngươi phải chăm sóc y cẩn thận đấy."

"Tiểu tiên đã biết."

"Còn một chuyện nữa, tên Thương Ngọc ta kia có nói thế nào hắn cũng không chịu rời đi. Ngươi tốt nhất đừng nên chạm mặt hắn thì hơn, hãy lén cửa sau mà vào. Vãn Hành đã có lời, chúng ta không thể khiến y suy nghĩ thêm."

"Đế quân yên tâm, tiểu tiên nhất định sẽ tránh hắn." Mạc Thanh Khiêm nghiêm túc gật đầu.

Gần một tháng trôi qua nhanh như thoi đưa. Tiêu Chiến nhờ sự chăm sóc đặc biệt của Cơ Khách đế quân và bằng hữu Mạc Thanh Khiêm đã sớm tỉnh lại. Tuy nhiên, vì thương thế đã chạm tới gân cốt nên vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến nay mới chỉ đi chập chững được vài bước xung quanh hoa viên.

"Vãn Hành, tên kia vẫn đứng bên ngoài. Ngươi có muốn..."

"Không phải ta đã nói rồi sao, đừng để hắn biết chuyện của ta. Thời hạn một tháng sắp đến hắn cũng không chờ được mấy ngày nữa đâu." Tiêu Chiến hờ hững cắt ngang.

"Haizz.. ta thấy hắn cũng thật kiên trì. Với tâm tính của hắn nếu biết ngươi thụ lôi hình e là sẽ phát điên lên mất."

"Giữa chúng ta chỉ là tình cảm đơn thuần, ngươi đừng suy diễn nữa."

"Thật sao?" Mạc Thanh Khiêm nghe y phủ nhận liền nhướng mày. Chuyện của bọn họ cả thiên giới đã biết, một kiếp kia vui vẻ cùng dắt tay nhau trở về sớm đã khiến chúng tiên kháo nhau rằng hai người này nhất định có gian tình.

Không trả lời hắn, Tiêu Chiến chống quải trượng chậm rãi đi vào phòng. Người kia thế nào há y lại không biết. Từ khi tỉnh lại, biết được tên kia vẫn cố chấp đứng ngoài chờ mình, trong lòng y ngũ vị tạp trần đan xen, thống khổ không sao kể xiết.

Đã không dưới mười lần y lén quan sát hắn qua khe cửa đại môn. Nhìn dung nhan lãnh đạm tuấn dật quen thuộc ấy, nhìn thấy sự cố chấp kiên định ấy, có những lúc thiếu chút y đã không kìm được mà xông ra ngoài gặp người. Nhưng gặp rồi thì sao, bất quá giữa bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau cùng trải qua mấy kiếp, tới khi về trời rồi nào còn có thể nói chuyện nhân gian.

Hắn chờ y bao lâu, y cũng lén ngắm hắn bấy lâu. Hai người chỉ cách một vách cửa gỗ vậy mà lại như xa núi cách khơi, chẳng thể một lần gặp mặt tâm sự. Một hạt tình này đã gieo xuống, từng chút sinh sôi nảy nở, tới khi bản thân phát giác ra thì nó đã xanh tốt rậm rạp. Nếu phải buông bỏ, sợ rằng trong tâm nhất định phải đầm đìa máu tươi một phen.

Trải qua một tháng, cuối cùng thời hạn lịch kiếp cũng tới. Biết rằng không thể trì hoãn, Vương Nhất Bác dù rằng không muốn cũng phải rời đi. Nhờ Cơ Khách đế quân chuyển lại một câu tới người kia, hắn không do dự mà nhảy xuống.

Biết tin hắn y hẹn mà hạ phàm, Tiêu Chiến cười nhạt lên tiếng:

"Đế quân, Vãn Hành cũng nên đi thôi."

"Thương thế của ngươi chưa lành, hãy chờ một vài ngày nữa đi."

"Không sao, ta có thể chịu được. Dù sao khi hạ phàm cũng thoát thai hoán cốt, không có vấn đề gì đâu."

"Lôi hình nào có đơn giản như vậy. Lần này ngươi lịch kiếp e là dương thọ sẽ giảm, cùng lắm chỉ sống được tới hai ba mươi năm thôi." Cơ Khách đế quân nhíu mày than.

"Như vậy cũng đủ rồi."

"Vãn Hành, ngươi phải biết vì một kiếp kia vẹn tròn ngoài năm mươi đạo lôi hình thì kiếp sau định sẵn ngươi sẽ phải chịu đau khổ gấp bội. Ngươi... hãy bảo trọng."

"Vâng, tiểu tiên đã biết. Đế quân, hẹn ngày tái ngộ!"

Lại một kiếp nữa, dẫu là đau khổ y vẫn sẽ đối mặt. Bởi rằng sợi tình đã vương, tâm can đã động nếu muốn cắt đứt thì phải trải qua thống khổ tận cùng. Giống như năm đó một kiếm kết thúc sinh mạng, không vương không vấn, dứt khoát vô tình.

"A Bác, ta tới đây."

****

Cùng lúc ấy, ở cách thiên giới ngàn vạn dặm đường, dưới chân núi Hoàng Thiên xảy ra một cơn địa chấn khiến cả một vùng rộng lớn xung quanh đều phải chịu trận.

Ba động kéo dài không nghỉ tới gần mười canh giờ thì xảy ra một vụ nổ lớn. Từ chân núi nứt toác một đường làm lộ ra đỉnh động sâu hun hút rợn người. Đất đá, cát sỏi bay rào rào, cả cánh rừng lung lay sắp gãy khiến thôn dân ven đó bỏ chạy tán loạn.

Tới khi cả ngọn núi cơ hồ đã sạt lở gần hết, biến thành bình địa* thì từ hang động tối tăm hiện lên một thân ảnh vận hồng y rực lửa, mái tóc màu bạch kim buông dài rối tung nhưng vẫn không che lấp được dung nhan yêu nghiệt. Hàng mày mảnh như lá liễu, đôi mắt hơi xếch giảo hoạt cùng làn da trắng ngần, nhìn qua thật giống một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

"Cung nghênh ma tôn đại nhân xuất thế." Đám ma quái tiểu tốt ở ma vực nhận ra dị động đoán được chủ nhân ma giới sắp xuất thế liền kéo tới chật kín chân núi. Quả nhiên bọn chúng đã đúng, ma tôn đại nhân sau bảy trăm năm phong ấn cuối cùng cũng lấy lại tự do.

"Ma tôn đại nhân, chúc mừng ngài phá bỏ phong ấn, lần nữa xuất thế." Cổ Trạch Uyên, tâm phúc của ma tôn Cẩn Dục vui mừng tiến lên nghênh đón chủ nhân.

Mà ở bên kia ma tôn Cẩn Dục trông thấy một màn này thì khẽ nhếch miệng.

"Cuối cùng bản tôn cũng đã được tự do, Mộ Kỳ, Dạ Thư, ta thực sự rất nhớ các ngươi!"

*Bình địa: vùng đất phẳng

P/s: Mấy ngày nay các cô quên tôi chưa nhỉ ☺️☺️

Tuần sau tôi mới ra kiếp t4 nhé, dạo này bận lắm 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com