Kiếp thứ hai: Bất phụ giang sơn, bất phụ khanh (9)
Chưa bao giờ Tiêu Chiến được ngủ một giấc yên lành đến vậy. Giấc ngủ không mộng mị, an tĩnh và nhẹ nhàng khiến cho mặt trời lên quá ba thước y mới thức dậy rời giường.
Nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đã đi tự lúc nào, Tiêu Chiến cảm thấy có chút thất vọng. Gọi Chung Diệm vào hầu hạ rửa mặt, y thay một bộ y phục màu xanh nhạt, uể oải ngồi xuống bàn nhỏ, cất tiếng hỏi:
"Chung Diệm, Hàn Xương Trạch đã hồi âm chưa?"
"Bẩm vương gia, vẫn chưa thấy."
"Đã gần một tuần rồi vẫn không có tin tức gì, sao lại lâu đến vậy. Ngươi đi nghe ngóng tình hình cho bản vương, nhớ là phải thật nhanh."
"Vâng."
Chung Diệm vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Vương Nhất Bác bưng một khay đồ ăn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn nhỏ, hắn hơi sửng sốt
"Ta còn tưởng ngươi vẫn đang ngủ?"
"Mới dậy được một lát, ngươi đi đâu thế?"
Phất tay cho Chung Diệm lui ra, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi yên vừa chống cằm vừa đánh giá hắn. Hôm qua vẫn còn mệt mỏi như vây mà hôm nay đã dậy sớm như thế, tinh thần còn có vẻ rất sảng khoái nữa chứ.
Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác bật cười, bước tới đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với y, sau đó nhẹ giọng.
"Đói lắm không? Ăn chút cơm nhé."
Nhìn sang những chén đĩa đầy ắp sơn hào hải vị trước mắt, Tiêu Chiến khá hài lòng, thế nhưng khi nhìn thấy chỉ có một đỗi đũa và một chiếc thìa, y lại hơi cau mày:
"Ngươi đã ăn rồi?"
" Vẫn chưa."Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận.
"Vậy tại sao ở đây lại chỉ có một đôi đũa? Ngươi không đói sao?"
Cầm lấy đôi đũa trúc nhét vào tay y, Vương Nhất Bác mỉm cười:
"Ngươi đút cho ta."
Tiêu Chiến nghe vậy thì đỏ bừng mặt xấu hổ, quẫn bách định đứng dậy thì đã bị hắn nhanh tay túm chặt, cười thương lượng:
"Thôi được rồi, đừng như vậy. Ngươi ăn đũa, ta ăn thìa. Được chưa?"
Hai người chẳng nói chẳng rằng, an tĩnh dùng xong bữa cơm. Tiêu Chiến cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng liền giả vờ muốn vận động gân cốt, đứng lên dợm bước ra ngoài.
Thế nhưng còn chưa kịp đi mấy bước, y đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy kéo vào lòng. Ngã nhào vào lồng ngực ấm áp đằng sau, Tiêu Chiến có chút thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng trấn định:
"Ngươi làm cái gì?"
"Đừng gấp, ta có thứ muốn đưa cho ngươi."
"Hửm, là gì?"
Lấy từ trong ống tay áo ra một gói nhỏ, hắn nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay y.
"Hôm trước đã thất hứa với ngươi, xin lỗi. Cái này coi như là ta muốn chuộc tội đi."
Ngạc nhiên mở lớp giấy bọc bên ngoài ra, Tiêu Chiến bất ngờ khi thấy bên trong đều là kẹo râu rồng mà y thích nhất. Hơn nữa nhìn màu sắc của kẹo hẳn là mới làm đây thôi, xem ra thứ này là chắc là hắn mới mua về.
Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác liền thấy lo lắng trong lòng. Chẳng lẽ y không thích món quà này của hắn sao?
"A Cẩm, ta..."
"Ngươi sáng sớm rời giường là để đi mua thứ này cho ta sao?"
"À, thực ra đêm qua ta đã ghé qua Thuỷ Cư lâu, có điều trời đã khuya nên trù nương đã đi ngủ hết. Ta đã dặn Tạ lão bản sớm nay nhất định phải làm xong để đến lấy. Sao hả, ngươi thích chứ."
Thì ra hắn là vì sợ y buồn phiền chuyện thất hứa lần trước nên mới cố tình tìm mua cho y. Người này sao lại ngốc đến vậy chứ. Nở nụ cười hạnh phúc, Tiêu Chiến ngước lấy một chiếc kẹo nhỏ cho vào miệng cắn, thoả mãn khen:
"Ừm rất ngon, cực kỳ ngon." Liếc sang thấy Vương Nhất Bác đang tủm tỉm nhìn mình, y lại nổi hứng trêu chọc, đưa chiếc kẹo cắn dở trong tay qua đung đưa trước mặt hắn "Ngươi có muốn thử không?"
Đôi mày kiếm của Vương Nhất Bác khẽ nhếch, ánh mắt nồng đậm sự hứng thú khiến Tiêu Chiến bất chợt giật mình. Sao y lại quên mất tên này có thể làm ra mấy chuyện xấu hổ kia chứ. Ý thức được nguy hiểm, Tiêu Chiến vội rụt tay về.
Có điều tên kia vẫn luôn nhanh hơn y một chút. Tóm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa miệng ngậm lấy chiếc kẹo dở dang kia một hơi ăn hết trước ánh mắt sững sờ của y. Ăn xong còn chép chép miệng:
"Ừm, hơi ngọt. A Cẩm là thích loại kẹo vị như thế này?" Kẹo này thực sự quá ngọt, với một kẻ chỉ thích đồ chua như hắn thì ăn vào có chút khó chịu.
"Ngươi... ngươi..."
"A Cẩm, sau này hãy gọi ta là Vương Nhất Bác."
"Đây chẳng phải là..."
"Ừm, tên này của ta chỉ có vài người mới được gọi thôi đó. Vậy còn ngươi, A Cẩm, có thể cho ta biết tục danh của ngươi không?"
"Ta..." Nghe hắn nhắc tới tên họ, Tiêu Chiến liền nghĩ tới chuyện kia, thân thể Tiêu Chiến bất giác run rẩy, sắc mặt cũng dần trắng bệch.
Nhận thấy điểm bất thườmg, Vương Nhất Bác hơi cau mày. Buổi đêm Nguyên tiêu hôm đó lúc hắn bắt gặp y cùng Mộ Lăng Kỳ, hình như cũng vì tên họ Mộ kia gọi y bằng cái tên gì đó mới khiến y kích động tới nỗi bệnh tình tái phát. Liệu rằng có phải liên quan tới tục danh của y chăng.
"Thôi được rồi, ta không hỏi nữa. Có muốn đi dạo không, ta đưa ngươi ra đình hóng mát nhé."
Dứt lời không đợi người kia ưng thuận hắn đã bế bổng y lên, dợm bước ra ngoài. Hoảng sợ, Tiêu Chiến ra sức giãy dụa đòi hắn đặt mình xuống.
Còn đang giằng co lẫn nhau thì Yến Phi từ đâu chạy vào bẩm báo. Nhìn thấy hắn, Vương Nhất Bác lại thấy ấn đường giật giật. Không phải chứ, có nhất thiết lần nào cũng tới đúng lúc vậy không, tên ngốc này lại phá hỏng chuyện tốt của hắn, hừ.
"Bẩm tướng quân, người kia đã tới, đang ở trong hoa viên đợi người."
"Ta sẽ đến ngay, ngươi lui trước đi."
Chờ Yến Phi ra ngoài, Vương Nhất Bác mới đặt Tiêu Chiến xuống ghế, cười sủng nịnh hắn khẽ mơn trớn gương mặt của y:
"Ở đây chờ ta một lát nhé." Nói xong liền đi ra ngoài.
******
Sải bước về phía hoa viên, trong lòng Vương Nhất Bác có chút sầu muộn. Hắn biết trước người kia nhất định sẽ tới tìm, thế nhưng khi người ta thực sự tìm tới cửa, trong lòng lại không hề muốn.
"Trẫm đã đợi ngươi lâu rồi, Tiêu Hàn."
"Thần tham kiến bệ hạ."
"Đứng lên đi, cần gì phải câu nệ tiểu tiết đến vậy."
"Lần này bệ hạ tới đây chẳng hay có chuyện gì?" Vương Nhất Bác mặt không lộ biểu cảm nhàn nhạt hỏi
"Ngươi hẳn phải biết rõ mục đích của trẫm mới phải. Tiêu Hàn, hiện tại không phải lúc để trở mặt với Mộ thừa tướng."
"Ha, thì ra bệ hạ đến là muốn nói giúp cho lão già kia? Bệ hạ nên biết hạ thần đã bỏ qua cho lão rất nhiều rồi, riêng lần này không thể."
"Nếu là vì chuyện của Mặc Vũ thì trẫm có thể xử lý, ngươi đừng nhúng tay vào việc này nữa."
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, người này trước sau vẫn muốn bảo vệ lão cáo già khốn kiếp kia. Vì sao chứ, là vì Mộ hoàng hậu hay là thực sự muốn che chở cho ân sư của mình.
"Hoàng thượng, ngài cho rằng thần có thể buông tay ư? Tên đã lên cung nào có thể không bắn, dù cho mục đích của ngài là gì, lần này thần cũng nhất định phải diệt trừ lão ta."
"Tiêu Hàn, trẫm giữ lại lão ta là vì Cẩm nhi. Không phải ngươi trước sau một mực muốn biết chuyện năm đó của Tiêu Cẩm sao? Được, trẫm nói cho ngươi biết."
****
Tiêu Chiến một mình ngồi buồn chán trong phòng liền đứng dậy muốn ra ngoài đi dạo. Nghĩ tới vừa rồi Vương Nhất Bác nói muốn đưa y ra ngoài đình nhỏ, bước chân y vô thức chuyển hướng đi về nơi đó.
Ấy vậy mà khi chỉ còn cách hoa viên vài bước chân, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng nói chuyện. Chợt nhớ vừa rồi Yến Phi bẩm báo có người hẹn gặp hắn ở đây thì vội vàng thu bước chân lại.
Còn đang phân vân không biết nên rời đi hay ở lại đợi hắn thì y vô tình nghe được giọng nói quen thuộc. Là hoàng huynh?
Lén bước lên nhìn về phía âm thanh, trái tim y như thắt lại. Bên kia vậy mà lại là hình ảnh một nam nhân đang ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Vóc dáng đó, giọng nói đó đích thực là Lương đế Tiêu Vĩnh, hoàng huynh của y. Cười khổ trong lòng, Tiêu Chiến hoảng hốt rời đi không để họ biết.
Ôm tâm tình phức tạp quay về, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết rằng khi mình vừa rời khỏi Vương Nhất Bác đã lạnh lùng hờ hững khẽ đẩy Lương đế ra.
"Bệ hạ đừng làm như thế này, hạ thần nhận không nổi."
"Ha, xem ra lời đồn ngươi đã động tâm với A Cẩm là sự thực." Lương đế ánh mắt thoáng buồn nhìn người trước mặt
"Ta đã thành thân với A Cẩm, hẳn sẽ phải đối với y một lòng trân quý. Về chuyện kia bệ hạ không cần lo lắng, thần tự sẽ cân nhắc."
"Xin lỗi, là trẫm nợ ngươi, cũng nợ A Cẩm." Bỏ lại câu cuối cùng, Lương đế liền phất tay áo rời đi.
Trông thấy bóng dáng của y dần khuất, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay nện mạnh lên chiếc bàn đá bên cạnh, khoé mắt đã đỏ hoe ngấn lệ. Tại sao ông trời lại đối với hắn như vậy chứ. Mỗi lần tưởng chừng sắp có được thì lại nhẫn tâm lấy mất, còn đâm một dao vào trái tim hắn nữa. A Cẩm đáng thương, hắn nên làm sao mới phải đây?
Trở về phòng, Tiêu Chiến ngồi lên giường thẫn thờ suy nghĩ. Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đối với y quá tốt khiến y dần quên mất tình cảnh thực tại giữa bọn họ. Chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, làm sao hắn có thể động lòng với y được. Huống hồ người trong lòng hắn lại còn là hoàng huynh của y. Có lẽ tất cả chỉ là vì hắn muốn thay huynh ấy chăm sóc cho y mà thôi.
Chung Diệm gấp gáp bước vào trong, nhìn thấy vương gia nhà mình như người mất hồn thì không khỏi ngạc nhiên:
"Vương gia, người làm sao vậy?"
"Không có gì, ngươi có chuyện?"
"Vâng, Hàn Xương Trạch đại nhân đã tới, đang chờ người ở đại sảnh."
Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Tiêu Chiến bất giác giật mình:
"Hắn tự mình tới tận đây?"
"Vâng"
Một tuần không hề có hồi âm, sau lại chạy tới đây gặp mặt. Tên này đến cùng là muốn làm cái gì đây. Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến ôm một bụng tò mò đi nhanh tới chỗ đại sảnh.
***
"A Cẩm, ta đã về... Ủa, người đâu?"
Nhìn quanh không thấy bóng dáng người kia, Vương Nhất Bác khó hiểu quay sang hỏi Phúc Vinh.
"Bẩm đại nhân, vương gia có bằng hữu tới thăm, đang ở đại sảnh tiếp đón."
"Bằng hữu? Rất thân thiết sao?"
"Nghe nói là Hàn Xương Trạch đại nhân."
"Đại lý tự khanh* Hàn Xương Trạch?"
"Đúng vậy, đại nhân cũng biết y?"
"Từng gặp vài lần trong triều. Nghe nói hắn vì điều tra án cung phi thông đồng Thái thường tự* khanh Lý Triệu Âm mưu hại hoàng tự đã rời khỏi kinh thành từ lâu. Hắn ta với Tiêu Cẩm có quen biết nhau ư?"
"Ồ, vậy xem ra là đại nhân không biết chuyện."
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhướng mày tò mò.
"Hàn đại nhân cùng vương gia là bạn tâm giao đã lâu, không thể coi là thanh mai trúc mã nhưng tuyệt đối có thể xem là tri kỉ a."
"Ngươi nói cái gì?" Nhìn gương mặt lộ đầy vẻ gian manh của Phúc Vinh, Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy lo lắng.
"Chắc đại nhân không biết từng có lời đồn Hàn đại nhân thầm mến vương gia đã lâu, cũng chính vì không muốn nhìn thấy y thành thân nên mới lấy cớ rời khỏi kinh thành. Lần này vừa trở về đã tìm tới tận cửa, e là..."
"Khốn kiếp, sao bây giờ ngươi mới bẩm báo cho ta." Dứt lời liền lao thẳng ra ngoài, một đường gấp gáp chạy tới đại sảnh.
Nhìn tướng quân nhà mình dáng vẻ lo lắng bồn chồn rời đi, Phúc Vinh nở nụ cười hồ ly lẩm bẩm: "Cuối cùng cây vạn tuế cũng nở hoa rồi, xem ra thường ngày phải đi nghe ngóng nhiều tin đồn hơn mới được."
P/s: Nam phụ thứ 2 lên sàn :)))))
*Đại lý tự khanh: Chức quan đứng đầu đại lý tự, chuyên lo việc điều tra án
*Thái thường tự: trông coi đền chùa, thi hành thể lễ nghi thức cung đình, lễ tế âm nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com