Kiếp thứ nhất: Vạn dặm đào hoa vì Người mà ngấn lệ (13)
Theo Tiêu Chiến vào thư phòng, Vương Nhất Bác vừa tò mò vừa thấy khó hiểu, không biết là chuyện gì mà trông y có vẻ nghiêm trọng đến vậy.
"Chiến ca, là chuyện gì thế?"
Không trả lời câu hỏi, Tiêu Chiến đi thẳng tới thư án lấy ra một tập tranh, sau đó quay người đưa cho Vương Nhất Bác.
"Ta muốn đưa cho đệ cái này."
Đón lấy tập giấy, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
"Là cái gì mới được... huynh có ý gì? Tại sao lại đưa tập tranh nữ nhân này cho đệ?"
Vốn còn tưởng Tiêu Chiến đưa y xem bản thảo gì đó, ai ngờ được lại là một sấp tranh mỹ nhân đủ mọi dáng vẻ. Ngạc nhiên, lại xen phần tức giận, Vương Nhất Bác siết chặt xếp giấy cắn răng chất vấn
"Đừng nói với đệ là huynh muốn thú thê."
"Không, cái này không phải dành cho ta."
Nghe y nói vậy Vương Nhất Bác thoáng thả lỏng, nhưng còn chưa kịp cười thì ngươi kia đã lại hắt cho y một chậu nước lạnh đến thấu tim.
"Đây là bình những tú nữ sẽ tiến cung vào tháng sau. Trong đó có hơn phân nửa là các vị thiên kim chọn ra từ nhà quan lại, A Bác, đã đến lúc đệ cần lựa chọn chủ nhân cho hậu cung của mình rồi."
"Huynh nói cái gì? Huynh muốn đệ lập hậu?"
"Ừm, đệ đã sắp nhược quán, chấp chính cũng phải lập hậu để làm yên lòng quần thần. Ta đã tra một chút, trong số này có Hán Tĩnh Tuyết - ái nữ của Hán tả tướng đại nhân cùng Phó Vân Cẩm, thiên kim nhà hữu tướng dung mạo hơn người, phẩm chất đoan chính, rất xứng đáng để chọn làm Hoàng hậu. Đệ có thể..."
"Tiêu Chiến, huynh thôi đi." Không để y nói xong, Vương Nhất Bác đã tức giận gào lên cắt lời
"A Bác, đệ..."
Ném sấp giấy xuống đất, hắn sải bước đi tới bắt lấy bả vai Tiêu Chiến, ép y nhìn thẳng vào mình, khàn giọng nói
"Tiêu Chiến, đệ đã đợi huynh sáu năn, chúng ta còn chưa được ở cạnh nhau bao lâu vậy mà huynh trước thì mang theo tên nhóc kia rời khỏi hoàng cung, sau thì nghe theo mấy tên hồ đồ kia chọn thê cho đệ. Huynh nói đi huynh xem ta là cái gì, rốt cuộc trong lòng huynh ta ở đâu?"
Điên cuồng chất vấn, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đau âm ỉ, còn hơn là lúc cậu quyết định nhảy xuống vực sâu vạn trượng kia. Đăng cơ không được bao lâu, mấy tên kia ỷ mình là trọng thần mà ép hắn lập hậu. Vì căn cơ chưa vững chắc nên hắn không thể triệt để cứng rắn với bọn họ, song cũng chẳng để mấy lời đó vào tai.
Muộn phiền, Vương Nhất Bác đã cố quên đi chuyện này. Hắn định chờ đợi thêm một hai năm nữa, lúc đó khi đã thâu tóm mọi quyền hành và củng cố địa vị vững chắc, hắn sẽ chẳng ngại ngần gì mà đưa người kia về bên cạnh mình, cho y địa vị xứng đáng nhất.
Ấy thế mà giờ đây người kia đang nói cái gì, y muốn hắn chọn tú nữ. Điều này làm sao có thể.
"A Bác, đệ đừng như vậy. Sớm muộn gì đệ cũng sẽ phải lập hậu, chi bằng bây giờ.."
"Tiêu Chiến, huynh không hiểu những gì ta nói sao. Chờ đợi hơn 6 năm, vốn dĩ ta đã muốn quy ẩn, cứ vậy mà biến mất khỏi cõi đời này, chỉ cần đổi lại cho huynh được bình an. Vậy nhưng mỗi ngày lén nhìn huynh mất ăn mất ngủ, nhìn những kẻ lòng lang dạ sói muốn giết huynh ta lại không kìm được. Huynh cho rằng ta vất vả lật đổ Vương Bạch Liên là vì cái gì? Vì ta muốn làm vua ư? Không phải Tiêu Chiến à, tất cả là vì huynh. Ta chỉ muốn bước lên cao để có thể bảo hộ huynh một đời. Thế mà giờ đây huynh đang nói cái gì, huynh muốn nghe theo những kẻ kia ép buộc ta thú thê. Huynh có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta yêu huynh đến vậy, cớ sao huynh lại đối xử với ta như thế?"
Vương Nhất Bác vừa khóc vừa nói. Người này, sao y một chút cũng không chịu hiểu cho hắn vậy. Hắn một lòng thương y, kính y, yêu y. Vậy mà y lại hết lần này tới lần khác đâm dao vào tim hắn, thử hỏi sao hắn có thể chịu nổi.
Nghe Vương Nhất Bác thú nhận tất cả, Tiêu Chiến không khỏi sửng sốt ngỡ ngàng, y lắp bắp lên tiếng
"Đệ, đệ vừa nói cái gì. Làm sao có thể... đệ sao có thể đối với ta... như vậy"
"Tại sao không được chứ. Ta nói rõ để huynh biết, người ta yêu là huynh - Tiêu Chiến. Không phải là ngưỡng vọng, cảm mến giữa huynh đệ với nhau, ta muốn cùng huynh kết làm phu thê, muốn bên huynh trọn đời trọn kiếp. Tiêu Chiến, ta yêu huynh. Ta yêu huynh vô cùng, huynh có nghe thấy không?"
"Ta... đệ... làm sao có thể..."
"Cái gì mà không thể, huynh hãy nhìn ta. Nếu huynh chưa nghe rõ ta có thể nói lại mười lần, trăm lần thậm chí là vạn lần. Tiêu Chiến, ta..."
"Đủ rồi, A Bác, đệ đừng nói nữa. Đệ mau trở về đi, hãy để ta một mình."
Tiêu Chiến run rẩy muốn đuổi người kia trở về. Hiện tại y rất hoang mang lo sợ, đệ đệ y vậy mà lại nói yêu y. Chuyện này làm sao có khả năng.
Trông thấy Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy muốn đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng vô cùng. Tình cảm chất chứa bao nhiêu năm, vậy mà khi thổ lộ ra lại khiến người kia sợ hãi. Y sẽ ghê tởm hắn sao? Cười khổ, Vương Nhất Bác thoáng lấy lại bình tĩnh, buông vai người kia ra
"Tiêu Chiến, ta sẽ không lập hậu. Người ta lấy chỉ có thể là huynh, hoặc là huynh, hoặc là không ai hết. Huynh hãy suy nghĩ cho kĩ, ta trở về cung trước." Nói xong liền buồn bã rời đi.
Nhìn người kia đi khỏi, Tiêu Chiến như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, run rẩy mãi không thôi.
*****
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm, tâm tình không có nửa điểm vui vẻ mà lên triều khiến chúng thần không khỏi nghi hoặc. Mấy lão thần kia vốn lại muốn tiếp tục khuyên can y lập hậu, thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh băng kia đều rất thức thời mà im lặng.
Cứ như vậy cho tới hơn một tuần sau tình hình vẫn không có chút gì tiến triển. Cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt nên chẳng ai dám làm con dê thí mạng mà chọc vào. Đừng nhìn Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, kì thực thủ đoạn cũng không kém gì lão Vương đế khi xưa đâu.
Vân Cẩm Nghị bê một bát canh nhân sâm vào nội điện, cẩn thận đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Nhìn Vương đế mặt mày lạnh tanh xử lý chính sự lão không khỏi cảm thấy rùng mình. Bệ hạ nhà lão từ sau hôm trở về từ Tiêu phủ thì vẫn luôn như vậy, thật đáng sợ a.
"Bệ hạ, người dùng chút canh đi."
"Ngươi cứ để ở đó, lui ra đi."
"Bệ hạ, cũng đã giờ Tý, hay là người nghỉ ngơi một chút."
"Không cần, ngươi lui xuống đi."
"Nhưng..."
Một đôi mắt lạnh lùng quét tới khiến Vân tổng quản giật thót mà nuốt mấy lời không nên nói xuống. Lão hành lễ rồi lủi nhanh ra cửa, nhưng còn chưa kịp đi ra thì ảnh vệ Long Tam đã bước nhanh vào khiến lão giật mình
"Hoàng thượng, Tiêu đại nhân gửi thư nói muốn gặp người."
"Gặp trẫm? Ngay bây giờ?" Vương Nhất Bác sửng sốt.
"Vâng."
"Vân Cẩm Nghị, chuẩn bị xe ngựa đến Tiêu phủ. Nhanh lên."
"Vâng, lão nô đi chuẩn bị ngay."
Nghe thấy giọng bệ hạ có chút gấp gáp vui mừng, Vân tổng quản không nhịn được mà cười mỉm. Xem ra bệ hạ nhà lão có thể kết thúc chuỗi ngày mặt nặng mày nhẹ này rồi.
Đến Tiêu phủ, Vương Nhất Bác xuống xe đi thật nhanh vào hậu viện. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến bên vườn đào, hắn có chút mừng thầm. Người kia gọi hắn tới phải chăng đã chấp nhận hắn hay không.
"Nghe nói huynh muốn gặp ta?"
"Phải, ta có chuyện muốn nói với đệ." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác hồi hộp
"A Bác, đệ hãy để ta rời khỏi đây đi."
"Huynh nói gì? Huynh muốn đi khỏi đây?" Vương đế sửng sốt
"Ừm, ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Ta không thể tiếp tục ở lại đây, đệ hãy để ta rời đi. Ta sẽ mang A Vũ quy ẩn, từ nay không màng chuyện gì nữa."
"Có phải do chuyện hôm trước, lúc đó là ta sai. Huynh đừng vì vậy mà bỏ đi." Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích.
"Không phải vì chuyện đó. Kì thực ngay khi đệ quay trở lại ta đã muốn cùng đệ rời khỏi nơi đây, quay về cuộc sống trước kia. Thế nhưng đệ đã chọn bước lên ngai vàng, ta không có lý do gì tiếp tục ở lại nữa. Ta mệt rồi, A Bác. Hãy để ta đi."
"Vì cái gì chứ, huynh đã bỏ ta một lần, bây giờ lại muốn bỏ ta lần thứ hai. Tiêu Chiến, sao huynh có thể nhẫn tâm đến vậy?"
"Ta xin lỗi đệ. A Bác, là ta có lỗi."
"Ta sẽ không để huynh rời đi. Chẳng phải huynh muốn ta lập hậu sao? Được, ta lập. Chỉ cần huynh không rời đi ta liền lập. Huynh thấy như vậy đã được chưa?" Vương Nhất Bác vành mắt đỏ hoe đau lòng níu kéo.
Những tưởng y đã suy nghĩ thông suốt, vậy mà kết quả cuối cùng lại muốn rời đi. Tiêu Chiến, sao y có thể nhẫn tâm với hắn đến vậy.
"A Bác, đệ..."
"Huynh đừng nói gì nữa, ta nghe huynh là được. Chỉ xin huynh đừng rời khỏi ta. Huynh biết ta không thể sống thiếu huynh mà."
"Ta.."
"Ta không muốn nghe nữa. Tiêu Chiến, ta cảnh cáo huynh, huynh không được phép rời đi. Nếu không ta liền bắt tên nhóc kia tống vào ngục. Huynh nghe rõ chưa." Hét xong hắn liền rời đi không để Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng.
Chuyện này là sao chứ, y lại có thể lấy chuyện rời đi uy hiếp hắn. "Tiêu Chiến, huynh thật quá tàn nhẫn, ta hận huynh."
Dõi theo bóng dáng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đau lòng định đuổi theo. Tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước, một bóng đen đã chặn trước mặt y.
"Tiêu công tử, lão phu thay mặt triều đình cảm tạ cậu."
"Hán đại nhân không cần khách sáo. Ta làm chuyện này cũng là vì lương dân bá tánh. Chỉ hi vọng các ngài có thể tiếp tục phò tá bệ hạ trở thành minh quân."
"Đó là chuyện đương nhiên, Tiêu công tử không cần lo lắng."
Ngước mắt nhìn lên tán đào trơ trụi ngoài đình, Tiêu Chiến cố gắng kìm nén giọt lệ, ngăn không để nó chảy ra ngoài. Lại một lần nữa vì cái gọi là quốc gia đại nghiệp, lê dân trăm họ mà y tự tay đẩy người y yêu nhất rời đi. Tiêu Chiến à, ngươi quả thực không xứng đáng có được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com