Nhạn về phương Bắc (2)
Ôm trong mình tâm trạng bực bội, Vương Nhất Bác không trở về phòng ngủ mà đi thẳng tới thư phòng. Nhíu mày nhìn đống mật hàm trên án thư*, hắn lại càng cảm thấy đau đầu. Sau khi đánh chiếm ba đại gia tộc Chu, Bạch, Vũ, những tưởng Vương Nhất Bác sẽ ra lệnh đồ sát toàn bộ tộc nhân của bọn họ, ấy vậy mà hắn lại đưa ra quyết định khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Đó là không những tha chết cho phần lớn tộc nhân của ba nhà, bao gồm lão nhân, nữ nhân và trẻ nhỏ mà còn đồng ý để bọn họ ở lại tiếp tục sinh sống ở cố hương, chỉ cần chấp nhận quy thuận Vương tộc.
Con người khi đứng trước sinh tử đa phần sẽ trở thành những kẻ tham sống sợ chết, chỉ cần bán một chút danh dự, có thể quỳ gối mà sống thì ai lại muốn tìm tới con đường thập tử nhất sinh cơ chứ. Thông cáo vừa ra toàn bộ nhân mạch của tam đại gia tộc đều nhất hô bá ứng* quy thuận dưới trướng Vương gia, từ nay trở thành những gia tộc bình thường do Vương Nhất Bác tuỳ ý sai xử.
Vốn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ thế là xong thì lại phát sinh một vài chuyện khiến Vương Nhất Bác phải phân tâm suy nghĩ. Đó là mặc dù nói là quy thuận nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết sau khi trốn thoát bắt đầu liên hệ gây dựng thế lực chống đối lại hắn. Kỳ thực Vương Nhất Bác không sợ mấy tên kiến rệp đó, có điều bọn chúng vẫn là vật cản trên con đường nhất thống các đại lục của hắn a. Nội loạn không dẹp yên, sao có thể yên tâm đánh chiếm bên ngoài.
"Thanh Quân, ngươi sao lại không vui rồi?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo âm mũi vang lên khiến Vương Nhất Bác hơi giật mình. Ngước đôi phượng nhãn sẫm màu lên nhìn kẻ không mời mà tới, môi mỏng của hắn khẽ nhếch.
"Ồ, là ngươi sao, Lạc Cẩm. Đến từ bao giờ, sao không báo trước?"
Người được gọi là Lạc Cẩm này đối với Vương Nhất Bác mà nói là kẻ đặc biệt quan trọng. Không chỉ là bằng hữu, là sư phụ mà y còn là ân nhân cứu mạng của hắn.
"Sao nào, ta tới bất ngờ ngươi không chào đón?"
Cởi chiếc áo choàng che kín cơ thể làm lộ ra gương mặt tuyệt đẹp với dung mạo yêu nghiệt cùng mái tóc màu đỏ rực rỡ như lửa, Lạc Cẩm khẽ cười đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Nào có, ý ta là nếu ngươi báo trước ta sẽ sai người tiếp đón chu đáo."
"À, cái này thì không cần. Ta chỉ tới Vương gia vài ngày thăm ngươi thôi, ít lâu nữa sẽ lên đường trở về. Đông Hải rất nhiều việc."
"Hửm? Sao trở về sớm vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Vì trốn đi cũng rất khó khăn mà." Lạc Cẩm nhún vai đáp lời.
Lạc Cẩm thân là tộc trưởng của Long Huyết tộc, được truyền tụng là hậu nhân của Long Vương và phàm nhân, quanh năm sống tại đảo Thiên Y. Năm xưa khi Vương Nhất Bác bị thương rơi xuống Đông Hải theo dòng nước lạc tới Long Huyết tộc chính là được y ra tay cứu giúp.
Tuy là gia tộc lánh đời chiếm cứ một vùng đảo rộng lớn nhưng Long Huyết tộc thực chất lại không yên phận với thiên chức tu luyện mà sớm đã đưa nhân mạch của mình từng bước thâm nhập vào đại lục Huyền Kiêu. Người của bọn họ thương nhân có, nô bộc có, võ sư tiêu cục có, thậm chí kể cả kỹ nữ kỹ nam cũng đều có. Vậy nên thế nhân chỉ biết Long Huyết tồn tại trong truyền thuyết, ẩn cư nơi sơn dã mà hoàn toàn không hay trải qua mười mấy đời gây dựng bọn họ từ lâu đã là phú khả địch quốc, trong tay nắm những thông tin quan trọng của cả đại lục, thậm chí kể cả những đại lục lân cận như Hoàng Hải, Bất Dạ... cũng có phần.
Sự trở lại của Vương Nhất Bác lần này nói là do hắn tài giỏi cũng đúng, nhưng về nhân lực tài lực hùng hậu đứng đằng sau thì Long Huyết tộc cũng góp một phần không nhỏ.
"Mấy lão già kia lại làm khó ngươi, xem ra chức tộc trưởng này cũng không dễ dàng gì." Vương Nhất Bác lắc đầu trêu chọc.
Nhìn thái độc giễu cợt của hắn, Lạc Cẩm liền bĩu môi.
"Để họ biết ngươi lại gọi lão già này lão già kia xem họ có xử đẹp ngươi không. Thanh Quân, ta nghe nói ngươi đã bắt Tiêu Ngọc Ninh đem về Vương gia, phải không?"
"Đó không phải là chủ ý của ngươi sao, nếu không ta đã sớm một đao kết liễu y rồi. Hừ." Vương Nhất Bác nhăn mày hừ lạnh.
"Ta biết Tiêu Ngọc Ninh và ngươi có thâm thù đại hận, có điều hắn lại là chìa khoá quan trọng để mở phong ấn thần thú Thanh Long của Vương gia, không thể giết lúc này."
"Cũng chính vì vậy nên ta mới tha chết cho hắn, bất quá nếu hắn cứ tiếp tục chống đối ta thì e rằng ta sẽ không nhịn được mà tiễn hắn về Tây thiên đấy."
"Ha, ngươi cái tên cứng đầu này. Huyết mạch của ba nhà Chu, Bạch, Vũ đã lưu lại, chờ thời cơ thích hợp chúng ta liền làm theo kế hoạch. Ngươi hãy đợi tin tức của ta." Lạc Cẩm đăm chiêu nói.
"Ân, ta biết rồi."
Lại hàn huyên thêm một lúc, qua canh hai Lạc Cẩm mới trở về nghỉ ngơi. Bước ra ngoài cửa phòng, khuôn mặt vốn dĩ còn đượm vẻ cười tươi tắn có đôi chút đanh lại. Nhếch khoé miệng, y nhìn về phía Vân Tư Hiên phía xa, trong lòng không rõ là cao hứng hay mãn nguyện. Người kia, cuối cùng y cũng được gặp lại rồi.
Công vụ bận rộn liên tục khiến Vương Nhất Bác không có thời gian để ý tới Lạc Cẩm. Mấy ngày nay hắn qua lại liên tục giữa các gia tộc, khiến thời gian ở Vương gia vô cùng ít ỏi, cũng chẳng có tâm sức đâu mà quan tâm tới Tiêu Chiến. Điều này càng hợp ý Lạc tộc trưởng, hắn không để mắt sẽ càng thuận tiện cho hành động của y.
Dùng xong bữa cơm chiều, Lạc Cẩm tản bộ tới Vân Tư Hiên. Đứng từ xa nhìn mái nhà lụp xụp thiếu điều chực đổ, bên ngoài cảnh vật hoang tàn cứ như đã bị bỏ bẵng nhiều năm khiến y nhướng mày. Một các chủ cao cao tại thượng, từng hưởng trăm vạn phong hoa lại bị nhốt ở chốn này, nghĩ sao cũng thấy nực cười.
Bốn bề xung quanh Vân Tư Hiên nhìn thì có vẻ không một bóng người, tuy nhiên bên trong lại ẩn giấu trận pháp độc môn của Vương gia khiến cho nội bất xuất ngoại bất nhập. Người thường đừng mong vào được nơi này, kẻ bên ngoài càng không có cơ hội bước vào nửa bước. Bất quá mấy trận pháp này tuy hung hiểm nhưng đối với Lạc Cẩm lại quá tầm thường. Dù sao thứ mà Long Huyết tộc giỏi nhất chính là những thứ liên quan đến cổ độc, phù chú và trận đồ bát quái.
Nắm được sinh môn từ trong trận đồ, Lạc Cẩm nhanh nhẹn vượt qua bảy lớp trận bày ở ngoài nhàn nhã đi vào bên trong. Liếc mắt thấy cửa lớn không đóng y liền câu khoé miệng. Rất tốt, đỡ phải mất công mở, chạm vào những thứ bụi bặm khiến một kẻ khiết phích như Lạc tộc trưởng đây cực kỳ khó chịu a.
"Ngươi là ai? Sao lại tới đây?"
Nghe tiếng động ngoài cửa, Tiêu Chiến vốn đang ngồi khoanh chân luyện công trên giường liền mở mắt. Nhờ ánh sáng leo lét của ngọn đèn nhỏ trông rõ dung mạo của kẻ đi tới y bất giác giật mình.
"A Ninh, đã lâu không gặp." Lạc Cẩm vận một thân hồng bào đỏ rực, kết hợp với mái tóc gợn sóng như lửa cùng dung nhan mị hoặc thật khiến người khác đui mù. Y quá đẹp, nhưng là đẹp một cách chết chóc đầy nguy hiểm, giống như đoá mạn châu sa lộng lẫy trên bờ Hoàng Tuyền thê lương.
Ngưới nhìn dung nhan diễm mỹ tuyệt luân đầy yêu mị ấy, Tiêu Chiến ngạc nhiên sững sờ. Người này sao y lại thấy có chút quen thuộc.
"Ngươi là..."
"Mười hai năm trước bên bờ sông Dương Nguyệt, ngươi còn nhớ đã từng tặng đèn lồng cá chép cho một nam hài." Lạc Cẩm chậm rãi nói.
Mười hai năm trước, bờ sông Dương Nguyệt, đèn lồng cá chép... Tiêu Chiến lẩm bẩm lời y nói, rồi như nhớ ra điều gì liền mở to mắt kinh ngạc.
"Lạc Lạc? Ngươi là Lạc Lạc?"
"Phải, là ta. A Ninh, biệt lai vô dạng, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi."
Chuyện năm xưa cứ như thuỷ triều ùa vào trong trí nhớ của Tiêu Chiến. Mười hai năm trước khi ấy Tiêu Chiến mới lên tám tuổi, được các trưởng lão chỉ định tham dự lễ tế Phong thần cầu mưa thuận gió hoà cho bách gia. Ngày ấy còn nhỏ lại ham chơi, sau buổi lễ tế y đã lén trốn tới hội hoa đăng bên sông Dương Nguyệt. Tại đấy đã gặp gỡ một vị ca ca xinh đẹp có mái tóc đỏ rực rỡ chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Hai người vừa gặp nhau đã như tri kỉ, y gọi hắn là Lạc Lạc đại ca, mà hắn cũng gọi y là A Ninh tiểu đệ.
Quấn quýt chơi đùa như cá với nước, thế nhưng sau khi bị các trưởng lão bắt về Tri Hạc các thì y hoàn toàn không nghe thấy tin tức gì của người này nữa. Xa cách mười mấy năm tới khi gặp lại không ngờ lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Lạc Cẩm, Tiêu Chiến cứ trân trân nhìn người trước mặt mà im lặng không nói. Dù sao mọi chuyện cũng là quá khứ niên thiếu, hiện tại Lạc Cẩm xuất hiện ở Vương gia, còn tự do ra vào nơi giam giữ đào phạm là y hẳn phải có quen biết với Vương Thanh Quân. Là bạn hay địch vẫn chưa thể xác định.
Trông thấy thái độ đề phòng của Tiêu Chiến, Lạc Cẩm bật cười bước tới gần y lên tiếng.
"Sao vậy, không hoan nghênh ta?"
"Lạc Lạc, ngươi sao lại tới đây? Giữa ngươi và Vương Thanh Quân rút cuộc là có quan hệ gì?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.
"Mối quan hệ của ta và hắn rất sâu sắc. Nói thế nào nhỉ, xem như là bằng hữu cũng được, mà sư đồ cũng được đi."
"Ngươi biết giữa ta và hắn là cái dạng quan hệ gì đúng không?" Tiêu Chiến nhíu mày.
"Ta biết. Có điều A Ninh ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Ta đến thăm ngươi, ngươi không vui sao?" Lạc Cẩm cười cười đáp.
"Nếu ngươi đã cùng phe hắn cần gì lại tới tìm ta. Ngươi mau đi đi, miễn cho hắn nghĩ ta lại cầu cứu người ngoài."
"Haizzz, ngươi cái tên này..."
Lắc đầu thở dài, Lạc Cẩm đi tới trước giường Tiêu Chiến ngồi xổm xuống. Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt gầy gò buông thõng bên hông của y, đoạn nhẹ nhàng nói. "Quan hệ giữa ngươi và hắn không liên quan tới ta. Ta giúp hắn là vì cơ duyên xảo hợp. Còn đối với ngươi ta vẫn không quên tình nghĩa năm xưa. A Ninh, ngươi đợi ta, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này. Được không?"
Mở to mắt ngạc nhiên tới mức quên cả hành động, Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại không thể thành lời. Đây tột cùng là có chuyện gì vậy? Lạc Lạc là bằng hữu của Vương Thanh Quân, thế nhưng y lại muốn cứu Tiêu Chiến ra khỏi nơi này, nghĩ sao cũng thấy thật khó hiểu.
"A Ninh, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Hai tuần nữa ta sẽ rời khỏi Vương gia để trở về Đông Hải, tới lúc đó ta sẽ đưa ngươi theo. Tìm kiếm mười hai năm trời, lời hứa năm đó ngươi hãy để ta thực hiện đi."
Vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, Lạc Cẩm khoan thai đứng dậy rời đi, nhanh chóng y như lúc y xuất hiện khiến người khác không thể đoán biết. Tới khi Tiêu Chiến hồi thần thì người cũng đã đi xa, muốn kéo lại hỏi cho rõ ràng cũng không thể được.
Hoang mang xuống giường bước tới cửa lớn nhìn ra khoảng sân bên ngoài tối đen như mực, Tiêu Chiến cứ thế thất thần lẳng lặng đứng trông. Mãi cho tới khi một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh mới bất giác giật mình.
"Tiêu các chủ đây là đang ngóng bổn gia sao?"
Vương Nhất Bác vừa trở về từ U Châu sau khi an bài nhân mạch tiếp quản cơ nghiệp Bạch gia, hắn đã mấy đêm không ngủ nên khoé mắt mơ hồ thấy vẻ mệt mỏi. Cũng chẳng biết tại sao vừa mới trở lại liền đi thẳng tới Vân Tư Hiên trước tiên. Nửa đường gặp Lạc Cẩm từ phía này trở về, khi tới nơi lại thấy Tiêu Chiến thất thần đứng ở cửa trong lòng hắn thoáng chút nghi ngờ. Lạc Cẩm sao lại tới Vân Tư Hiên làm gì, chẳng lẽ là vô tình đi lạc.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, lại nhìn thấy khuôn mặt của kẻ mình không muốn gặp nhất, Tiêu Chiến hờ hững xoay người đi vào để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.
Lần đầu tiên kể từ khi hắn tiếp quản chức gia chủ Vương gia lại có kẻ bất kính với mình như thế Vương Nhất Bác cực kỳ giận giữ. Hắn chính là hận chết cái dáng vẻ thanh cao lạnh nhạt này, xem kẻ khác chỉ như cỏ cây không khí này của y. Giống như năm đó y gián tiếp hại chết trên dưới hơn hai trăm nhân mạng của Vương thị mà đến nửa câu xin lỗi cũng không nói được.
Bực bội đuổi theo túm lấy thân hình mảnh mai áp lên cánh cửa, Vương Nhất Bác gằn giọng.
"Tiêu Ngọc Ninh, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi điếc sao?"
"Chẳng hay Hắc Trạch quân tới có việc gì?" Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhạt.
Hắc Trạch quân là tên hiệu mà bách tính Huyền Kiêu đặt cho Vương Nhất Bác sau trận thảm sát Bạch thị hai ngày hai đêm khiến tiếng khóc vang xa năm dặm. Hiện tại cứ nhắc tới tên này tuyệt đối công dụng doạ tiểu hài tử nín khóc còn hơn nhắc tới hắc bạch vô thường hay tiểu ma tiểu quỷ. Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không thích cái tên này lắm, có điều gọi mãi thành quen hắn cũng lười quản. Chỉ là không ngờ tới khi cái kẻ hủ lậu này gọi hắn, hắn lại thấy bất mãn cùng khó chịu. Tên gì mà khó nghe muốn chết.
"Muốn tới xem ngươi chết chưa. Ha, xem ra ngươi vẫn khoẻ mạnh lắm nhỉ, mấy tên nô lệ của Tri Hạc các quả là có tác dụng khiến ngươi an phận không ít đi."
"Vương Thanh Quân, ngưoi đừng có quá đáng. Bọn họ dù sao cũng là mấy mạng người. Ngươi muốn chém muốn giết cứ nhắm vào mình ta là được, đừng tổn thương kẻ khác." Tiêu Chiến thấy hắn bắt đầu nói câu vô sỉ liền lạnh giọng quát.
"Mẹ kiếp! Ngươi thấy chúng vô tội? Vậy hơn hai trăm nhân mạng của Vương gia ta thì không vô tội? Ngươi xót thương cho chúng vậy năm xưa có từng nhỏ một giọt lệ cho người họ Vương ta không? Con mẹ nó Tiêu Ngọc Ninh, ta thật sự rất muốn bóp chết tên khốn nhà ngươi bây giờ." Vương Nhất Bác một tay bóp chặt cằm khiến Tiêu Chiến nhìn thẳng mắt mình, đỏ mắt giận giữ hét lớn.
Chuyện năm đó với Tiêu Chiến là một mảng kí ức mơ hồ. Y chỉ nhớ rằng sau khi bốc quẻ tiên đoán ra thân phận tai tinh liền ngất xỉu, tới khi tỉnh lại Vương gia đã bị vây đánh tan tành. Y không biết là có chuyện gì xảy ra, tại sao ai cũng nói là y làm. Có điều nếu nói ra liệu ai sẽ tin chứ, người khác không tin, mà kẻ này hắn lại càng không tin.
Lựa chọn im lặng, Tiêu Chiến xoay mặt đi muốn tránh ánh mắt sắc như dao từ Vương Nhất Bác. Chỉ là y không biết y càng hành động như vậy thì càng kích thích cơn thịnh nộ của kẻ trước mặt.
"Tên khốn kiếp này, ngươi bây giờ mới thấy có lỗi ư."
Túm lấy Tiêu Chiến ném xuống giường, Vương Nhất Bác đè lên khoá chặt tứ chi của y, quăng cho y một cái tát thật mạnh, hắn lạnh lùng lên tiếng.
"Ta rất muốn giết ngươi, thế nhưng trước hết ta còn muốn giày vò ngươi để ngươi biết thế nào là thống khổ tột cùng." Dứt lời liền cúi người cắn xuống cần cổ thanh mảnh xinh đẹp kia.
"Ahh... ngươi làm cái gì... đau... thả ta ra... Vương Thanh Quân...ahhhhh..."
Bị đau, Tiêu Chiến chỉ có thể yếu ớt giãy giụa la hét. Y vốn không yếu, linh lực thiên phú có thể xếp vào hàng các đại cao thủ của Huyền Kiêu. Tuy nhiên sau khi bị Vương Nhất Bác cho ăn Hoá Công tán, không có thuốc giải y chẳng khác nào kẻ phàm nhân, làm sao có thể chống lại tên ma đầu võ công cao cường này chứ.
Vương Nhất Bác một bụng lửa giận chỉ muốn nhanh chóng trút bỏ nào có nghĩ tới cảm xúc của y, răng nhọn cắn xuống mạch dưới cổ khiến máu tanh tràn ra ghê người, hắn điên cuồng thoả mãn.
Tới khi cảm nhận được người dưới thân buông xuôi chống cự, Vương Nhất Bác liền nhả ra, quệt ngang vết máu trên khoé miệng mà cười độc địa.
"Sao, đau lắm phải không? Như thế này vẫn chưa là gì đâu, từ từ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn, thế nào là muốn chết không được mà muốn sống cũng chẳng xong."
Bỏ lại một câu này, Vương Nhất Bác xuống giường phất tay áo rời đi. Ra tới cửa liền gọi tâm phúc hạ lệnh. Mỗi ngày hắn sẽ cho y uống một bát nước đoạn tràng, sau hai canh giờ lại cho uống thuốc giải. Cơn đau âm ỉ hành hạ người này hắn sẽ để y chịu trong hai trăm lẻ tám ngày, mỗi ngày tương ứng với mạng người của Vương gia. Các chủ cao cao tại thượng thì sao, rơi vào tay hắn bất quá tính mạng còn không bằng một con kiến a.
*án thư: bàn sách
*nhất hô bá ứng: hưởng ứng làm theo
P/s: Lau mồ hôi sợ thay cho Hắc Trạch Quân, tới khi nghiệp quật đừng kêu nha anh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com