Nhạn về phương Bắc (9)
Dưới đáy Vô Âm cây cối trùng điệp, ẩn hiện trên tầng cây cao là màn sương mờ mờ ảo ảo, nhìn thì vô hại nhưng kỳ thực chúng chính là chướng khí tích tụ đã mấy ngàn năm, vô cùng độc. Nếu chẳng may hít phải, đến một độ nhất định ắt mạng tẫn thân vong không có cách nào cứu chữa. Chính nó vô hình chung đã tạo nên một màng chắn tự nhiên ngăn cách Vô Âm vực với thế giới bên ngoài.
Trên thảm cỏ tươi tốt bên cạnh dòng sông cuồn cuộn chảy cứ cách một đoạn lại có thân ảnh một người y phục ướt sũng bất động nằm la liệt ở đó. Nhìn qua cứ như mấy thi thể bị sóng đánh dạt vào bờ.
Ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua màn chướng khí cùng lá xanh rậm rạp lọt xuống đáy vực, lờ mờ soi tỏ không gian xung quanh, khẽ hắt lên mình nam nhân vận bạch y lúc này đã nhàu nát, rách rưới không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Y khẽ động đậy ngón tay, độ chừng mấy khắc sau mới khẽ hé mắt phượng tỉnh lại.
Cơ thể đau nhức tê dại như bị xé ra khiến Tiêu Chiến nhíu mày thật chặt. Mở mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc lâu sau y mới có thể lấy lại được tiêu cự mà quan sát mọi vật. Nơi đây được bao quanh bởi rừng rậm, phía trước là sông lớn chảy dài. Y vẫn sống nhưng còn Vương Thanh Quân thì sao, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến hoảng hốt nhổm người dậy, nhưng có lẽ vì quá gấp gáp mà thắt lưng tê dại không chịu nổi suýt thì ngã sấp xuống. Vết thương nặng nhất là nơi tay trái khiến y phải suýt xoa hít hà, hình như cánh tay này đã gãy rồi.
Lại đợi qua một lúc, Tiêu Chiến cẩn thận ngồi dậy nhìn ngó khắp nơi. Không thấy ai y đành phải cố sức ôm lấy cánh tay buông thõng đứng dậy dò dẫm từng bước tìm kiếm. Cũng may hai chân hoàn hảo không có vấn đề, nếu không e rằng y chỉ còn cách bò đi mà thôi. Đi được tầm hai trăm bước dọc theo con sông, cuối cùng y cũng nhìn thấy bóng dáng một kẻ bất tỉnh nằm sấp trên cỏ. Dựa vào y phục của hắn, y biết mình đã tìm thấy người rồi.
Ngồi xuống bên cạnh dùng sức lật người lên, thấy hắn vẫn còn thở Tiêu Chiến liền cố sức gọi lớn: "Vương Thanh Quân, ngươi tỉnh lại đi. Có nghe thấy ta gọi không? Vương Thanh Quân..."
Thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, toàn thân không chỗ nào lành lặn, lại nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, bờ môi tróc nẻ, bên bên gò má còn có vết xước sâu đã kết vảy, máu đông thành một cục khiến Tiêu Chiến không khỏi áy náy. Lúc ôm y nhảy xuống vực sâu đã đụng phải vô số chướng ngại hắn đều lấy thân mình che chở cho y, kết quả nhận về vô số thương tích. Chính vì vậy khi rơi xuống sông đã không tiếp tục giữ được người mà phải tách ra.
"N... nước..."
Mải suy nghĩ, tới khi một thanh rên rỉ cực nhỏ truyền tới mới khiến y giật mình hồi thần.
"Vương Thanh Quân, ngươi tỉnh lại sao? Có nghe ta nói không?"
"Nước..." Không đáp lại y, người kia chỉ một mực đòi nước. Có lẽ hắn chỉ theo bản năng muốn giải toả cơn khát chứ chưa thực sự tỉnh lại. Thấy thế Tiêu Chiến liền đứng dậy dùng cánh tay phải còn lành lặn ngắt một phiến lá to dày rồi lững thững đi về phía bờ sông.
Nước sông một mảng đục ngầu thế nhưng thà có còn hơn không, Tiêu Chiến cuộn chiếc lá lại thành hình cái phễu cẩn thận múc nước ở trên mặt. Thử uống một ngụm y suýt bị sặc vì mùi gây của phù sa lẫn trong đó, y bèn đổ đi rồi múc lại cái mới nhẹ nhàng để cặn bẩn lắng xuống rồi mới đem tới cho Vương Nhất Bác uống.
Dòng nước mát mẻ được đưa tới bên miệng, Vương Nhất Bác vô thức nuốt xuống. Uống xong, dường như được thoả mãn hắn lại tiếp tục chìm vào hôn mê, an tĩnh cứ như đang ngủ. Thấy trời càng lúc càng tối, rừng rậm âm u ắt có dã thú ẩn nấp, sợ rằng bọn họ còn tiếp tục ở đây hẳn sẽ làm mồi cho bọn chúng Tiêu Chiến lo lắng không biết nên làm sao mới phải. Nếu tay không bị gãy y có thể cõng người đi nhưng cơ thể giờ đã thế này y làm sao dìu nổi hắn.
Đang đau đầu suy nghĩ, chợt có âm thanh loạt xoạt từ bụi cây ven bìa rừng truyền ra khiến Tiêu Chiến cảnh giác. Nhìn chằm chằm về phía đó, y đưa tay sờ loạn xung quanh. Cuối cùng nắm được cục đá khá to liền dùng sức chuẩn xác ném thật mạnh về nơi có tiếng động.
"Ai da."
Tiếng kêu thảng thốt bay tới khiến Tiêu Chiến giật mình. Thì ra không phải dã thú mà là người sao.
"Đau chết lão tử, tên khốn kiếp nào..." Từ trong bụi cây, Dư Hoài Sinh ôm trán sưng thành một cục nhỏ bực bội đi ra, định bụng chửi đổng một câu nhưng khi nhìn thấy hai người bên kia hắn liền sững lại.
"Các ngươi ở đây à?"
"Sao lại là ngươi?"
Cả Tiêu Chiến và Dư Hoài Sinh đều ngỡ ngàng đồng thanh bật thốt. Thấy hắn hoàn hảo vô khuyết, Tiêu Chiến vui mừng.
"May quá ngươi đã tới, mau giúp ta đưa Vương Thanh Quân đi tìm chỗ nghỉ."
Dư Hoài Sinh nhảy xuống vực theo hai người bọn họ nhưng khác với Vương Nhất Bác, hắn chỉ có một thân một mình nên dễ dàng tránh né vật cản, một đường thuận lợi nhảy xuống dòng sông bên dưới. Tới khi bơi được vào bờ, trừ bỏ y phục rách đôi chỗ, tay chân mấy nơi xước xát thì không có vấn đề gì. Thấy mình lạc mất người hắn nhanh chóng tìm kiếm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị đánh dạt khỏi chỗ bọn họ rơi xuống khá xa nên tới lúc tìm được hai người thì Dư Hoài Sinh cũng mò mẫm được mấy dặm đường rồi.
"Hắn làm sao vậy?"
"Trọng thương bất tỉnh."
"Còn ngươi, không sao chứ?" Nhác thấy Tiêu Chiến cũng một bộ dáng chật vật, Dư Hoài Sinh lo lắng hỏi y.
"Ân, ta không sao. Ngoài tay trái bị gãy thì không có vết thương nào đáng kể."
"Tay đã gãy mà ngươi còn thản nhiên như không?" Dư Hoài Sinh cạn lời nhìn y, sau đó nhanh chóng đứng dậy tìm mấy cành cây nhỏ, lại xé vạt áo giúp y cố định lại cánh tay. Xong xuôi mới cõng Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh.
"Chúng ta đi thôi, ta biết một nơi có thể nghỉ chân."
Bọn họ lần theo những kí hiệu mà Dư Hoài Sinh để lại, đi sâu vào rừng khoảng ba dặm thì thấy một căn nhà trúc cũ kỹ. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng được cái khá vững chãi, nhìn từ ngoài vào còn thấy mấy đồ dùng như thùng nước, bàn gỗ bị xô đổ la liệt, có vẻ như trước đây từng có người sinh sống.
"Sao ngươi lại biết chỗ này?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Lúc đi tìm các ngươi ta vô tình đi ngang qua đây. Nghĩ rằng trong chốc lát chúng ta không thể ra ngoài được liền đánh dấu lại, định bụng khi gặp các ngươi sẽ đưa trở về. May là ta đã làm đúng."
Nhún vai trả lời y, Dư Hoài Sinh xốc lại kẻ trên lưng rồi đi thẳng vào bên trong mà không kiêng kị gì. Trời đã tối, ở bên ngoài rất nguy hiểm, bọn họ vẫn nên vào trong thì hơn.
Bước qua hàng rào tre cùng đống đổ nát ngoài sân, Dư Hoài Sinh đưa chân đá tung cánh cửa gỗ khiến bụi bay lả tả. Bịt chặt lấy mũi bọn họ cẩn thận tiến vào bên trong.
Bị bóng tối bủa vây không rõ mặt người bên cạnh, Tiêu Chiến đưa tay lần sờ xung quanh. Tới khi va phải Dư Hoài Sinh đứng bên cạnh liền bị hắn giữ tay lại.
"Đừng có sờ soạng lung tung."
"Ta muốn tìm thứ gì đó có thể đánh lửa."
"Không cần, ta có. Ngươi giúp ta đỡ tên này xuống trước."
Đặt Vương Nhất Bác xuống đất để Tiêu Chiến đỡ lấy người, Dư Hoài Sinh lôi từ trong tay áo ra một mồi lửa. Lúc đi ngang qua đây hắn đã vào trong xem xét thuận tiện lấy ít mồi lửa cùng đèn cầy, quả nhiên là hữu dụng.
Thắp lên ngọn nến trong tay, Dư Hoài Sinh cẩn thận để nó lên chiếc bàn gỗ giữa phòng. Ánh sáng ấm áp toả ra soi tỏ vạn vật khiến bọn họ nhẹ nhõm, bóng tối thật khiến người ta bức bối khó chịu.
"Ta đã kiểm tra qua, căn nhà này có rất nhiều đồ dùng có thể sử dụng được. Trước tiên để ta đưa Vương Thanh Quân lên giường, ngoài sân có nước và chậu nhỏ để ta lấy vào cho các ngươi lau rửa mặt mũi."
An bài xong xuôi cho Vương Nhất Bác, Dư Hoài Sinh đi ra ngoài lấy nước, thuận tiện cũng tẩy rửa mặt mũi một phen. Hôm nay đối với hắn mà nói đã quá mệt mỏi, cũng may hắn sáng suốt nhảy xuống vực bằng không giờ này hẳn đã bị tên khốn kia giày vò đến chết rồi.
Bận rộn một phen, cuối cùng nửa canh giờ sau Dư Hoài Sinh mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Liếc nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn nhỏ ngẩn người, hắn gặng hỏi:
"Ngươi đói không?"
Hắn không nhắc thì y cũng chẳng nhớ, vừa nhắc liền thấy bụng sôi sục chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Thấy y ngượng ngùng hắn liền bật cười, thấp giọng.
"Lúc sáng có hái được ít quả dại, để ta lấy cho ngươi lót dạ. Đợi mai trời sáng sẽ vào rừng săn thú."
Đưa cho Tiêu Chiến mấy quả dại đỏ đỏ như quả táo, Dư Hoài Sinh cũng cầm lấy một ít đi qua bên cạnh ngồi xuống. Ăn xong, Tiêu Chiến thấy hắn mí mắt chực sụp xuống liền vỗ vai nhỏ giọng nói.
"Ngươi đi nghỉ trước đi, để ta trông chừng hắn."
"Hảo, vậy ta đi ngủ trước. Chừng một canh giờ nữa sẽ dậy đổi phiên cho ngươi. Có việc gì nhất định phải gọi ta, tay ngươi đã gãy nên không tự làm được đâu."
Nhắc nhở một vài câu, tới khi Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng hắn mới lê bước vào buồng trong đi gặp Chu Công. Chỉ còn lại một mình, Tiêu Chiến liền đi tới bên giường ngồi xuống. Nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất giác thở dài. Một lúc sau, không biết mơ tới cái gì mà gương mặt hắn đượm vẻ thống khổ, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt. Thấy thế y liền đưa tay lên nhẹ nhàng xoa chân mày khiến hắn dần an tĩnh lại, cơn mê càng lúc càng sâu hơn.
*****
"Vương Thanh Quân, ngươi nhất định phải chết!!"
"Huynh đệ lên, chúng ta phải giết chết kẻ xui xẻo này."
"Giết!!! Giết!!!"
"Bác nhi, con mau chạy đi, đừng lo cho nương... Bác nhi... không...."
"Đệ đệ, mau chạy, còn ở lại sẽ không kịp."
"A Bác..."
"Bác nhi..."
"Vương Thanh Quân, ngươi đi chết điiiiiiiiiiii."
Giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, Vương Nhất Bác cố đè lại hơi thở đã hỗn loạn. Từng tiếng thét gào vẫn in đậm trong tâm trí khiến hắn bỗng trở nên phẫn hận, điên cuồng. Toàn thân đau nhức khôn tả, đưa mắt nhìn quanh thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, xa lạ hắn cố nhớ lại mọi chuyện. Hình như chính hắn đã ôm Tiêu Ngọc Ninh nhảy xuống vực, bọn họ rơi xuống con sông, sau đó hắn liền mất ý thức. Vậy ai là người đã cứu hắn, hiện tại hắn đang ở đâu, tên họ Tiêu kia ra sao rồi. Hàng loạt câu hỏi thi nhau hiện lên khiến Vương Nhất Bác băn khoăn lo lắng. Cố gắng chống người ngồi dậy nhưng còn chưa kịp nhổm lên đã vô lực ngã mạnh xuống.
"RẦM!!!"
"Vương Thanh Quân, ngươi làm sao vậy?"
Từ bên ngoài chạy vào, Tiêu Chiến hốt hoảng chạy tới bên hắn. Thấy hắn nằm trên giường đau đớn cau mày y liền đoán được ra nguyên do.
"Ngươi bị trọng thương không thể ngồi dậy đâu. Nằm ở yên đấy, cần gì ta sẽ lấy giúp."
"Tiêu Ngọc Ninh? Sao chúng ta lại ở chỗ này? Là ngươi cứu ta sao?" Vương Nhất Bác nhìn thấy dung mạo quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên.
"Chúng ta rơi xuống vực may mắn không chết, chính Dư Hoài Sinh đã tìm thấy nơi này để nghỉ tạm. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng, đợi khoẻ lại chúng ta sẽ trở về."
Nghe Tiêu Chiến nói hắn cũng yên tâm vài phần, có điều khi nhìn thấy cánh tay bị cố định trước ngực của y hắn bất giác lo lắng.
"Ngươi không sao chứ? Cánh tay ngươi..."
"Ta không sao, so với thương thế của ngươi thì còn nhẹ hơn nhiều lắm." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng trả lời.
"Có đau không?" Chẳng hiểu tại sao nhìn y như vậy trong lòng hắn như có cái gì đó cứa qua, vừa đau vừa xót còn hơn mấy vết thương trên người, bất giác nâng tay chạm nhẹ vào chỗ bị thương kia của y.
Khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến còn định nói thêm một câu không sao. Vậy mà khi nhìn vào mắt hắn, bắt được một tia áy náy thương cảm y, sau đó lại bị hành động của y làm cho ngẩn ra. Gì chứ, y cũng đâu có bị trọng thương như hắn, cớ gì mà lại tỏ vẻ như y đang chịu uỷ khuất vậy.
Thấy mình thất lễ, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng rụt tay lại, đoạn hắng giọng đổi chủ đề: "Tên Dư Hoài Sinh kia đi đâu rồi?"
"Huynh ấy đi săn thú rừng, chưa trở về."
Dư Hoài Sinh lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi nên dựa theo bối phận y quyết định thay đổi cách xưng hô. Dù sao hiện tại bọn họ cũng là những kẻ đồng cam cộng khổ, quan hệ được nâng lên một bậc rồi. Có điều với y thì không sao nhưng đối với Vương Nhất Bác lại có vấn đề rất lớn. Chẳng hiểu vì lý gì mà nghe y gọi tên đó như vậy hắn liền cảm thấy rất không thoải mái. Huynh đệ cái gì chứ, Vương Nhất Bác hắn cũng lớn hơn y mấy tuổi, sao y không xưng đệ gọi huynh với hắn đi. Nghĩ trong đầu là thế đến khi hắn kịp định thần lại thì đã buột miệng nói ra rồi.
"Sao ngươi không gọi ta như gọi hắn?"
"Hả, gọi cái gì cơ?" Hắn nói quá bé khiến Tiêu Chiến không nghe rõ được, chỉ có thể khó hiểu hỏi lại.
"Hừ, không có gì."
Không hiểu sao hắn bỗng dưng sinh khí, Tiêu Chiến muốn lặp lại câu hỏi. Có điều chưa kịp lên tiếng đã bị một loạt âm thanh phát ra từ chiếc tủ nhỏ bên góc phòng chen ngang.
"Lạch cạch... lạch cạch..." Tiếng động ban đầu còn nhỏ, sau cứ to dần khiến chiếc tủ rung lắc dữ dội.
"Hình như có thứ gì ở trong. Để ta qua đó xem thử." Nhìn về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói.
"Đừng đi." Trong lòng bỗng dậy lên cảm giác bất an mãnh liệt, Vương Nhất Bác nhanh chóng túm lấy tay y ngăn lại.
"Không sao đâu."
Gạt tay hắn ra, Tiêu Chiến đứng dậy từng bước tiến về phía đó. Cơ thể không thể dịch chuyển, Vương Nhất Bác chỉ có thể trơ mắt nhìn y cứ vậy mà rời đi.
Dừng lại trước tủ quan sát, vật bên trong như cảm nhận được có người tới lại càng lay động dữ dội. Hít một hơi, Tiêu Chiến đưa tay bật mở chốt cửa.
"Cạch." Cánh cửa bung mở, bên trong vậy mà lại là một khoảng trống rỗng, chẳng hề có bất cứ vật gì. Lúc này Tiêu Chiến mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thở nhẹ ra một hơi, thật may là không có thứ gì kỳ quái.
Xoay người lại nhìn người trên giường, Tiêu Chiến nhún vai khẽ cười: "Không có thứ gì..."
Chính lúc này từ phía sau y một tia sáng lao vút ra, hướng thẳmg lưng y mà đâm tới. Ở bên kia Vương Nhất Bác cũng vừa vặn nhìn rõ hình dáng của nó, đôi đồng tử màu trà của hắn bỗng chốc co lại, hoảng loạn hét lên:
"Ngọc Ninh, mau tránh ra."
P/s: Mấy nay tôi bận quá,huhu. Tôi bắt đầu off chap cũ các cô nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com