Nửa tấc hồng trần (11)
"Chỉ dựa vào ngươi?" Tô Nhất Diệp nhếch mép cười nhạo. Ước chừng số người của bọn chúng cũng không quá năm mươi, ý cười trên môi y càng lúc càng sâu. Quá khinh địch tất phải chết không nghi ngờ.
"Hừ, cẩu quan đừng đắc ý. Huynh đệ lên." Kẻ cầm đầu thấy y kiêu ngạo thì không nhịn được giận dữ quát.
Nghe theo mệnh lệnh đám hắc y nhân tuốt gươm lao vào đoàn quan binh trước mặt giao chiến. Số lượng tương đương nhưng thực lực quá đỗi chênh lệch, chưa tới hai khắc quân lính triều đình đã thương vong hơn phân nửa. Sát thủ thấy vậy càng thêm hăng máu điên cuồng lao tới, tên cầm đầu giết chết vài tên binh sĩ cản trở cũng vội vã cầm kiếm chạy nhanh về phía Tô Nhất Diệp.
Chỉ đợi có thế Tô Nhất Diệp nhanh nhẹn lấy pháo hiệu trong tay áo ra bắn thẳng lên trời. Giữa màn đêm tăm tối, từng chùm sáng xé gió bay lên nở rộ giữa không trung tạo thành một chữ Vương sáng rực rỡ. Thấy tín hiệu, quan binh được bố trí mai phục tại các nơi đồng loạt nhắm thẳng vào tặc nhân xuất kích.
Có điều tuy biết bản thân bị đánh úp nhưng đám người áo đen lại không hề hoảng loạn, ngược lại càng thêm điên cuồng lao đến hỗn chiến với quân lính. Trong phút chốc cả không gian chỉ còn lại tiếng gươm đao va vào nhau leng keng toé lửa cùng tiếng kêu than rợp trời. Kẻ cầm đầu toán sát thủ bị một đoàn quan quân chặn lại vừa đánh vừa gằn giọng nói với Tô Nhất Diệp:
"Ngươi cho rằng ngươi đã thắng hay sao?"
Nói dứt lời vung chưởng đánh chết ba tên lính tốt, thừa cơ có được chút khoảng trống hắn bèn rút pháo hiệu nhắm thẳng lên cao giật chốt. Bầu trời thẳm vừa mới tan màu chữ Vương thì nay lại được thay thế bằng một chữ Tiêu khổng lồ khiến hô hấp của Tiêu Chiến hơi ngưng trệ. Nhìn con chữ lấp lánh hiện lên rồi từ từ biến mất trong lòng hắn chợt cảm thấy có điều chẳng lành. Tiếp tục ra hiệu cho Đông Phương Phủ Ngọc cùng người mình đem tới án binh bất động, hắn lặng lẽ quan sát diễn biến.
Không để họn họ chờ lâu, từ phía bên trái vòng vây của quan quân triều đình bỗng có một đội quân thế như vũ bão tiến thẳng tới nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến. Chỉ thấy đám người đó nai nịt gọn gàng, khuôn mặt được che chắn kĩ lưỡng, tay cầm đoản kiếm lưng đeo trường cung nhắm vào quân lính ra tay hạ thủ, chiêu thức tàn nhẫn đến rợn người. Chỉ trong nháy mắt lực lượng hai bên đã cân bằng, tiếp tục quấn lấy nhau chém giết không ngơi tay.
Không ngờ đám phản tặc này cũng có hậu chiêu, Tô Nhất Diệp sắc mặt ngưng trọng chú ý quan sát toàn bộ. Nhìn thuộc hạ của mình từng người, từng người ngã xuống, đáy lòng y thoáng chốc lạnh buốt.
Gần nửa canh giờ trôi qua quân lính triều đình do Tô Nhất Diệp bố trí đã chết hơn phân nửa, chỉ còn khoảng năm trăm người theo lệnh của y thu quân dựng trận phòng thủ. Đứng giữa tầng tầng lớp lớp binh sĩ, Tô đại nhân bật cười vỗ tay bôm bốp.
"Khá khen cho mấy tên phản tặc các ngươi, xem ra cũng không phải chỉ toàn kẻ vô dụng trong đầu chỉ biết có đánh giết."
Kẻ cầm đầu hắc y nhân ban nãy thấy y vẫn còn cười được thì tức giận vung gươm chỉ thẳng tới quát ầm lên: "Con mẹ nó ngươi nói ai là kẻ vô dụng? Có phải muốn chết không? Được lắm, để đại gia ta thành toàn cho tên cẩu quan nhà ngươi."
Vốn muốn xách đao xông thẳng tới vòng vây làm thịt tên không biết sống chết kia, chẳng ngờ một giọng nói ôn nhu từ phía sau vang lên đã khiến gã sững lại.
"Trần Lực, không được lỗ mãng."
Kẻ được gọi là Trần Lực thấy chủ tử của mình đã tới thì ngoan ngoãn thu đao nhưng vẫn không quên tặng cho Tô đại nhân bên kia một ánh mắt sắc như đao.
Chỉ thấy từ đằng sau gã một nam nhân diện bạch y chậm rãi đi ra. Trên mặt tuy được che một tầng sa mỏng nhưng đôi mắt phượng hữu thần để lộ ra ngoài cùng dáng người dong dỏng cao, cử chỉ nho nhã, chuẩn mực đã chứng tỏ hắn hẳn phải có xuất thân cao quý.
"Cung nghênh chủ nhân." Trần Lực thu đao quỳ một chân xuống hành lễ với nam tử kia, toàn bộ hắc y nhân cũng theo gã quỳ xuống nghênh đón chủ tử.
Nam nhân áo trắng khẽ phất tay miễn lễ cho bọn họ, sau đó hắn mở quạt tao nhã nhìn về phía Tô Nhất Diệp cất giọng: "Tô đại nhân, đã lâu không gặp."
Không cần nhìn chỉ cần nghe giọng nói, Tô Nhất Diệp cũng biết kẻ tới chính là người mình đang chờ đợi - Tiêu Cơ Anh.
"Tiểu vương gia, không ngờ ngươi quả thực lại theo đến tận nơi này." Ra lệnh cho quân lính tách sang hai bên, Tô Nhất Diệp đi lên trước, nhìn thấy Tiêu Cơ Anh thì tươi cười chào hỏi.
Tiêu Cơ Anh chính là con trai độc nhất của Bảo Thân Vương Tiêu Hách - bào đệ* của tiên đế Tiêu Yến Thư. Năm xưa mặc dù đã truy sát cả tộc Tiêu thị chó mèo không tha nhưng Lạc đế vẫn để lọt lưới vài con cá. Và tên Tiêu Cơ Anh này chính là một trong số đó. Sau trận loạn năm ấy Tiêu Hách bị giết, Tiêu Cơ Anh còn nhỏ đã được đám phản tặc tôn lên kế thừa tước vị của phụ thân, trở thành Bảo Thân Vương đời tiếp theo. Chính vì thế Tô Nhất Diệp mới gọi hắn một tiếng tiểu vương gia, vừa là để vạch rõ thân phận, vừa là để mỉa mai hào quang xưa cũ của hắn.
"Di chiếu của tiên đế đã ở tại nơi này thì bản vương sao có thể không đến? Đã để Tô đại nhân ngươi đợi lâu rồi."
Tiêu Cơ Anh từng giao thủ với Tô Nhất Diệp trong lần ám sát Vương đế tại Huy Châu. Lần đó bạo quân dẫn theo Tô Nhất Diệp bí mật đi thị sát dân tình. Nắm được hành tung của hoàng đế, Tiêu Cơ Anh đã vạch kế hoạch kín kẽ, đáng tiếc trong quá trình hành động lại xảy ra sơ sót, thất bại đã đành còn suýt chút nữa tất cả đã bị quan quân loạn tiễn bắn chết. Mà kẻ khiến hắn thất bại không ai khác chính là tên họ Tô này. Oán cũ thù mới chồng chất, hai bên gặp nhau chỉ hận không thể một đao giết chết đối phương.
Tô Nhất Diệp nghe Tiêu Cơ Anh nói thì cười khẩy: "Bản quan gọi ngươi một tiếng Tiểu vương gia nên ngươi thực sự cho rằng bản thân vẫn còn mang huyết thống hoàng tộc cao quý ư? Hừ, bất quá hiện tại chỉ là dư nghiệt tiền triều thất thế phải trốn chui trốn lủi. Hôm nay bản quan sẽ khiến các ngươi có tới mà không có về."
Không đợi đám người Tiêu Cơ Anh kịp phản ứng Tô Nhất Diệp đã ra hiệu cho cận vệ lấy ra một chiếc còi thổi lên. Âm thanh khô khốc vang vọng trong rừng sau đó chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ một lát sau từ bốn phương tám hướng chợt bừng sáng lên những ánh đuốc rực rỡ. Ban đầu còn xa nhưng dần dần thu hẹp lại vị trí, vừa vặn vây lấy người của Tiểu vương gia trong đó. So về nhân số thì bọn họ phải gấp cả chục lần toán người áo đen kia.
Thì ra là kế trong kế, kẻ họ Tô này rút cuộc còn có bao nhiêu hậu chiêu? Vừa có thể tính toán chuẩn xác kế hoạch của Tiêu Cơ Anh, vừa có thể phân chia nhân số, bố trí hợp lý để từng bước chia cắt bao vây lực lượng kẻ địch. Không thể không nói Tô Nhất Diệp là một mưu sĩ tài năng.
Nơi đoàn người của Tiêu Chiến ẩn nấp phía sau vừa vặn lại là chỗ khuất nằm ngoài vòng mai phục của quan binh. Hắn đã nghiên cứu bản đồ bố trí mai phục của Tô Nhất Diệp rất kĩ, quả nhiên là hữu dụng. Đông Phương Phủ Ngọc kề sát bên cạnh thấy rõ tình hình đoán chừng Tiêu Cơ Anh không có khả năng chuyển bại thành thắng thì khẽ huých hỏi hắn: "Úc Khanh huynh, chúng ta có giúp kẻ tự xưng là Tiểu vương gia kia không?"
"Mặc dù lần này không nhìn thấy người của Quán Phong Lâu nhưng mục tiêu của ta là Tô Nhất Diệp, vậy nên dù không muốn cũng phải giúp bọn họ. Có điều hãy cứ chờ xem đã."
Ở bên kia Tiêu Cơ Anh thấy bọn chúng có hậu chiêu thì sắc mặt thoáng sa sầm, chân mày hơi cau lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, hắn cười lạnh nói: "Ai thua trong tay ai hãy còn chưa biết, hôm nay bản vương nhất định lấy cái mạng ti tiện của ngươi để tế các huynh đệ đã bỏ mình ở Huy Châu. Người đâu, giết!"
Theo mệnh lệnh của Tiêu Cơ Anh đám hắc y nhân cầm vũ khí lao thẳng về đoàn quan quân triều đình. Mặc dù nhân số chênh lệch nhưng đổi lại đám người của tiểu vương gia kia võ công cực cao có thể lấy một địch mười, thậm chí là hai mươi, trong phút chốc chưa thể phân định thắng bại.
Tô Nhất Diệp được cận vệ bảo hộ chặt chẽ lui dần vào phía hang động. Bên ngoài tiếng chém giết vang lên ồn ã, mùi máu tanh bay khắp không trung, xộc thẳng lên mũi khiến người người ghê rợn. Siết chặt lấy chiếc hộp đựng chiếu chỉ trong tay, đôi mắt y thoáng sẫm lại.
Những tưởng lần này hoàng thượng lệnh cho Tô Nhất Diệp đến Yên Kinh chỉ là muốn lấy cái cớ thu hồi chiếu chỉ do tiên đế truyền lại được cất giấu tại núi Sơn Trà, mục đích nhằm một mẻ bắt gọn. Chẳng ngờ chiếu chỉ kia không phải là đồ giả mà lại chính là bút tích của Tiêu đế. Sở dĩ y dám chắc như vậy là do ban nãy khi mở ra xem đã thấy ấn triện thuộc về hoàng tộc Tiêu thị án ngữ trên đó. Đây là vật biểu trưng cho quyền lực của hoàng đế mà kể từ khi Tiêu đế bị lật đổ cũng đã biến mất. Cho dù Vương đế có dốc lòng tìm kiếm thế nào cũng chẳng thể lần ra manh mối, trong triều chỉ còn sót lại một vài bản triện trên giấy để nhận biết.
Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến loạn tặc Tiêu thị có thể đắc ý đến vậy, có thể dám ngang nhiên đòi phản Vương phục Tiêu. E rằng triện kia hẳn đã sớm nằm trong tay bọn chúng, chỉ còn đợi chiếu chỉ này để thuận lý thành chương giương cờ khởi nghĩa. Nghĩ như vậy Tô Nhất Diệp càng thêm lo lắng, ra sức chỉ huy đám quan binh vây bắt loạn đảng.
Hơn nửa canh giờ trôi qua toán người Tiêu Cơ Anh rõ ràng đã yếu thế hơn hẳn, bị binh sĩ tiêu diệt hơn phân nửa. Yếu ớt chống cự, bọn họ càng lúc càng rơi vào giữa vòng vây của quan quân triều đình. Thấy thế cục đã nằm trong tay mình, Tô Nhất Diệp vui mừng sai người nhanh chóng tấn công, trừ tên cầm đầu là Tiêu Cơ Anh thì tất cả có thể giết mà không cần hỏi.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, đúng lúc y đang giương giương tự đắc thì từ đằng sau bỗng nổi lên tiếng tù báo hiệu. Sau đó từ hai bên trái phải vòng vây xuất hiện hai nhóm cung thủ giấu mặt trực tiếp nhắm thẳng vào binh sĩ triều đình ra tay hạ sát.
Quan quân đang chiếm ưu thế thì bàn cờ lại lật ngược khiến Tô Nhất Diệp trở tay không kịp. Không biết kẻ đến là ai và bọn chúng có bao nhiêu người, chỉ biết đám người này thân thủ phi phàm trong chốc lát đã diệt gọn một tiểu đội quân lính thành công giải vây cho đám người Tiêu Cơ Anh.
Thấy có người tới ứng cứu Tiêu Cơ Anh từ thế bị động tránh né đổi sang chủ động phối hợp tiêu diệt vật cản trước mắt. Tô Nhất Diệp bị một màn này làm cho kinh sợ, trong lòng thầm kêu hỏng bét vội vàng sai thuộc hạ chuẩn bị ngựa chạy trốn xuống núi.
Mắt thấy Tô Nhất Diệp trèo lên ngựa rời đi Tiêu Cơ Anh hận tới đỏ mắt nhưng chỉ đành miễn cưỡng ở lại xử lý nốt đám quan quân này. Tuy đã giết hơn phân nửa nhưng lực lượng của hắn cũng đã tổn thất nặng nề, trong phút chốc không thể phân thân trực tiếp cản lại bọn chúng được.
Bỏ lại hỗn chiến phía sau, Tô Nhất Diệp cùng đám thuộc hạ ra sức thúc ngựa chạy theo con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi. Mắt thấy sắp ra khỏi cánh rừng rậm rạp, bất ngờ trong phút chốc ngựa của y lại bị một vật cản đánh ngã, người cũng theo đó văng mạnh xuống đất. Đám cận vệ biết có kẻ mai phục bèn nhất loạt xuống ngựa chạy lại bên cạnh bảo hộ hắn. Đúng lúc này trước mặt bọn họ hiện ra một thân ảnh mờ ảo, còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng thì đã bị lưỡi kiếm cứa đứt cổ.
Một chiêu nhanh gọn xử lý xong ba tên quân lính, Tiêu Chiến cầm trường kiếm tiến thẳng tới nơi Tô Nhất Diệp đang đứng. Mấy tên thuộc hạ của Tô đại nhân mặc dù cũng có chút võ công nhưng đối với Tiêu Chiến hãy còn chưa đủ. Ba canh giờ trước nhờ có giải dược Tiêu Chiến đã khôi phục lại nội lực của mình, cho nên giờ đây xử lý đám lâu la này chỉ là chuyện đơn giản.
Đâm kiếm xuyên tim tên lính cuối cùng, Tiêu Chiến từng bước đi về phía Tô Nhất Diệp. Nhờ ánh trăng non mới ló từ sau mây đen, Tô đại nhân trông thấy một nam nhân che mặt cầm thanh kiếm nhuốm máu đi về phía mình thì không tự chủ run lên. Suy cho cùng y cũng chỉ là một tên quan văn, cái đầu có mưu sâu kế vẹn bao nhiêu thì cũng không thể trực tiếp đối đầu với một võ giả.
"Ngư... ngươi đừng qua đây..."
Mặc kệ lời của Tô Nhất Diệp, Tiêu Chiến vẫn chầm chậm nâng bước.
"Bản quan là khâm sai của triều đình, ngươi... ngươi không được làm càn..."
Thấy hắn sắp chết đến nơi còn cứng miệng, Tiêu Chiến nhếch môi nhả ra ba chữ "Ta tiễn ngươi" sau đó lấy đà lao tới chuẩn xác dùng một đường kiếm cắt đứt đầu của y.
Nhìn chiếc đầu lăn lông lốc dưới đất, hai tròng mắt vẫn còn trợn trừng không cam tâm, Tiêu Chiến hài lòng thu kiếm định rời đi. Có điều khi ánh mắt liếc đến chiếc hộp nằm lăn lóc bên cạnh cái xác không đầu của Tô Nhất Diệp thì lại tò mò dừng bước. Đi tới mở hộp gỗ lấy ra thứ bên trong con ngươi của hắn bất chợt co lại.
Vútttttt!!! Phậppppp!!!
Bỗng một mũi tên xé gió lao thẳng tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng, cũng may nhờ thân thủ nhanh nhẹn hắn mau chóng tránh né khiến mũi tên cắm phập vào thân cây bên cạnh. Từ đằng sau hơn mười ảnh vệ hiện thân tấn công Tiêu Chiến.
Đám người này võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn nhưng chiêu thức khác lạ, hoàn toàn không giống người của bất kì thế lực nào trong giang hồ. Bọn chúng trực tiếp vây Tiêu Chiến, dốc toàn lực ra tay như muốn dồn y vào chỗ chết.
Lấy một địch mười Tiêu Chiến dần rơi xuống thế hạ phong, trong lúc lấy kiếm đỡ lại hai kẻ tấn công bên trái thì một tên thừa cơ dùng đoản đao cắt một đường thật sâu lên cánh tay hắn. Vung chưởng đánh bay một tên, Tiêu Chiến chật vật chống lại ba tên phía sau cùng tiến tới. Trong lúc tình thế nguy cấp hắn vội rút đạn khói ra ném vào giữa đám ảnh vệ sau đó nhanh chân đào tẩu.
Khói mù tan bớt, tên ảnh vệ cầm đầu không thấy người đâu thì tức giận: "Mau đuổi theo, không được để hắn thoát."
Sau đó bọn chúng không chần chừ mà dùng khinh công nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến.
Không thể quay lại chỗ của Đông Phương Phủ Ngọc, Tiêu Chiến chỉ còn cách chạy ngược xuống chân núi. Tuy nhiên vì nội lực chưa được khôi phục bao lâu đã đánh đánh giết giết, chân khí tiêu hao quá nhiều cộng thêm vết thương trên cánh tay không ngừng chảy máu đã khiến tốc độ của hắn chậm lại. Trong thoáng chốc đã bị truy binh đuổi sát phía sau.
Chạy tới một sườn dốc, đang không biết nên làm thế nào thì một cánh tay đã kéo ngược lấy ôm hắn vào lòng. Sau đó cả hai cùng ngã lăn xuống, rơi vào trong đám bụi cỏ rậm rạp phía dưới. Cánh tay đau nhức, lại thêm cú ngã bất ngờ khiến gáy đập mạnh vào nền đất Tiêu Chiến mơ màng ngất đi. Trước khi mất ý thức chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ nhẹ nhàng ôm chặt lấy mình.
****
*bào đệ: em trai ruột
P/s: Spoil chap sau: mật ngọt tình ái lan toả :)))))
Nhưng sau đó lại biệt ly 🤷♀️🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com