Nửa tấc hồng trần (19)
Nhìn Vương Trạch Diễm tới gần mình Tiêu Chiến bỗng cảm thấy có điều kỳ lạ. Y đã trở về dung mạo vốn có của mình, khuôn mặt tuấn tú chẳng hề thay đổi, cộng thêm giọng điệu ngả ngớn bông đùa khiến người khác phát bực đích thực là Vương Trạch Diễm. Nhưnh chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến vẫn thấy y có gì đó khang khác.
Mãi cho đến lúc hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, ánh mắt chạm nhau trong phút chốc, Tiêu Chiến thấy rõ được những xúc cảm nơi đáy mắt của Vương Trạch Diễm thì giật mình sửng sốt. Chỉ trong giây lát hắn đã lui về sau vài bước, lấy ra đoản kiếm giấu trong tay áo chĩa thẳng vào người trước mặt.
"Ngươi không phải là Vương Trạch Diễm. Ngươi là ai?"
"Úc Khanh, ngươi nói gì vậy? Ta đúng là Vương Trạch Diễm mà." Y chắp hai tay ra sau, nhìn hắn tủm tỉm đáp lời.
Tiêu Chiến cảnh giác nhìn tên giả mạo này, siết chặt đoản kiếm trong tay chờ đợi, chỉ cần y có bất cứ dị động nào hắn sẽ không do dự ra tay. Sở dĩ Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng kẻ trước mắt mình không phải Vương Trạch Diễm thật là bởi ánh mắt khi hai người chạm nhau.
Ở cùng nhau đã lâu, Tiêu Chiến biết mặc dù Vương Trạch Diễm rất hay trêu chọc, ra vẻ bỡn cợt nhưng ánh mắt y nhìn hắn luôn tràn đầy sự say mê cùng dịu dàng. Có thể nói là khác xa so với cái nhìn lãnh đạm, trịch thượng lại có phần hờ hững của kẻ trước mặt. Hơn nữa từ lúc tên này xuất hiện vết bớt trên tay Tiêu Chiến lại bắt đầu âm ỉ bỏng rát, tuy không nhức nhối như hôm trước nhưng cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vì những lý do ấy Tiêu Chiến có thể kết luận chính xác rằng kẻ đang đứng ở đây tuyệt đối không phải Vương Trạch Diễm mà rất có thể là cái tên Âu Dương Vũ kia.
"Ngươi còn muốn dối trá? Ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra à, Âu Dương Vũ?"
"Ha ha, quả nhiên là chuyển kiếp của thần quân, không chỉ võ nghệ cao cường mà con mắt cũng thật tinh tường."
Nghe Âu Dương Vũ nói Tiêu Chiến một chữ cũng không hiểu được. Cái gì mà chuyển kiếp, cái gì mà thần quân? Tên này không phải bị điên rồi chứ?
Âu Dương Vũ thấy Tiêu Chiến nhìn mình, đáy mắt không giấu được vẻ nghi ngờ thì chậm rãi vung tay một cái. Ngay khi tà áo vừa rơi xuống thì một khuôn mặt tuyệt sắc đã được lộ rõ dưới ánh trăng sáng. Chính là dung mạo tà mỹ hắn đã gặp cách đây mấy ngày.
"Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại phải giả trang thành Vương Trạch Diễm?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn gã.
"Nếu không giả trang thành thế tử điện hạ thì làm sao tiếp cận được ngươi? Vốn ta cứ nghĩ làm như thế biết đâu sẽ hàn huyên với Tiêu công tử đây được đôi câu, chẳng ngờ lại bị ngươi phát hiện sớm như vậy. Aizzz thật là đáng tiếc. Ta nên nói là do bản thân sơ suất hay là ngươi quá quen thuộc với y rồi đây?"
Ban đầu mấy lời nói nhảm của gã thực không khiến Tiêu Chiến bận tâm, thế nhưng ngay khi vừa nghe tới ba chữ Tiêu công tử hắn thầm giật mình sững sờ. Tên này làm sao lại biết họ của hắn chứ.
"Làm sao ngươi biết họ của ta?" Nén lại nghi ngờ đang dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến cẩn thận dò xét.
Chẳng ngờ Âu Dương Vũ cũng không có ý định quanh co giấu giếm, gã ngay lập tức trả lời hắn: "Tiêu Úc Khanh, đừng nói là tên họ của ngươi, ngay cả sinh thần bát tự của ngươi ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay."
Hơi ngừng một chút, quan sát thấy sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến đổi thì gã lại tiếp tục nói: "Ngươi tên là Tiêu Chiến, năm nay hai mươi tuổi, sinh vào năm Thuận Thiên thứ nhất, cầm tinh con thỏ*. Sinh ra đã là trẻ mồ côi, được Thẩm Dụ Ngôn ôm về nuôi dưỡng. Người ngươi kính trọng nhất là sư nương của mình, đáng tiếc nàng ta lại bị địch nhân của Phong Lâu Quán ám sát khi ngươi chưa được mười tuổi. Từ đó đến nay ngươi cùng sư đệ mình là Thượng Quan Minh Trực sống..."
"Đủ rồi!" Nghe Âu Dương Vũ nói đến đấy Tiêu Chiến suýt thì run tay làm rơi đoản kiếm, vội quát lên ngăn gã lại. Tên này biết quá nhiều, nhiều đến mức khiến Tiêu Chiến dấy lên sợ hãi trong lòng.
"Ha, mới đó đã đủ rồi à? Không chỉ biết đời tư của ngươi, ngay cả mục đích ngươi đến đây làm gì ta cũng rõ ràng. Thế nào, Tiêu Úc Khanh, ngươi thực sự muốn giết môn chủ Yến Vân Lâu à?"
Bị Âu Dương Vũ dùng vài câu bóc trần hết tất cả bí mật của mình, trong lòng Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp. Có điều biết rõ gã đến chắc chắn có mục đích khác nên hắn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không.
"Ngươi muốn gì?" Hắn nắm chặt loan đao hỏi một câu.
"Ta muốn ngươi." Âu Dương Vũ thong dong chắp tay trả lời.
Tiêu Chiến nghe câu trả lời ngạo mạn của gã thì hàng mày ngay lập tức nhíu chặt lại, lạnh giọng: "Cuồng vọng."
"Có cuồng vọng hay không thì không phải làm rồi sẽ biết sao? Tiêu Úc Khanh, không có thế tử điện hạ bên cạnh bảo hộ ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta." Âu Dương Vũ cười nhạt lên tiếng. Vương Trạch Diễm đã bị gã dụ đi nơi khác. Đối với y Âu Dương Vũ còn chút kiêng kỵ không thể ngay lập tức trở mặt, nhưng đối với Tiêu Chiến thì lại khác, gã sẽ không do dự ra tay.
"Người đó có biết không?" Chẳng hiểu sao khi nghe Âu Dương Vũ nhắc đến người kia Tiêu Chiến lại vô thức bật thốt ra. Có lẽ từ sâu thẳm trong tâm khảm đối với hắn y đã sớm có một vị trí nhất định rồi.
"Ngài ấy không biết. Ngoài ta ra chỉ có sư phụ ngươi mới biết tường tận chân tướng sự việc. Có điều đó là hiện tại, còn sau này thì ta thực sự không dám chắc."
Tiêu Chiến nghe xong liền nhếch miệng: "Nếu thế chẳng phải chỉ cần ngươi chết đi là xong ư."
Nói dứt câu Tiêu Chiến nắm chặt đoản kiếm trong tay xông lên tấn công Âu Dương Vũ. Có lẽ không đoán được hắn sẽ manh động như vậy nên Âu Dương Vũ có chút bất ngờ. Tuy nhiên hắn lại hồi thần rất nhanh, cười lạnh nói một tiếng "Không biết sống chết" sau đó cũng lao tới nghênh chiến.
Công lực của Tiêu Chiến đã hồi phục mười thành khiến từng chiêu thức ẩn chứa nội lực mạnh mẽ, liên tục tấn công Âu Dương Vũ. Dẫu biết kiếp này Tiêu Chiến là sát thủ võ nghệ cao cường nhưng Âu Dương Vũ vẫn hơi bất ngờ khi giao chiến với hắn, tuy không dùng toàn lực ứng phó nhưng cũng phải nghiêm túc giao đấu.
Hai khắc trôi qua tuy rằng Tiêu Chiến nỗ lực cố gắng nhưng đều không chiếm được thế thượng phong. Âu Dương Vũ chỉ cần dùng tay không cũng có thể ngăn cản sát chiêu của hắn. Phá giải một đường kiếm đâm tới, gã đánh một chưởng bức Tiêu Chiến lui về sau hai bước. Không dừng lại, Tiêu Chiến dồn lực vào cổ tay lấy đà lao tới đâm thẳng đoản kiếm về phía cổ đối phương. Lưỡi đao sáng loáng ánh lên trong đêm tối xé toạc khoảng không hướng về cần cổ Âu Dương Vũ, cho dù cách tới vài thước nhưng gã có thể cảm nhận sát khí nồng đậm tỏa ra từ thân đao.
Khẽ nhếch khóe miệng, Âu Dương Vũ bỗng nhiên không di chuyển hay né tránh mà lại đứng yên đón lấy lưỡi đao. Mặc dù có chút sững sờ vì hành động tự chịu chết của gã nhưng Tiêu Chiến cũng không dừng lại, tính toán một chút vẫn tiếp tục đâm tới. Lưỡi kiếm sắc nhọn cắt ngang không khí vừa chạm tới da thịt của kẻ phía trước thì hắn bỗng nhiên biến mất khiến Tiêu Chiến đâm hụt. Sửng sốt nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng trước mặt, hắn cảnh giác nghe ngóng xung quanh.
Vừa rồi Âu Dương Vũ chính là biến mất không dấu vết, là hoàn toàn tan biến vào trong khoảng không cứ như là biết phép thuật vậy. Bỗng nhiên cảm thấy không khí đằng sau ba động, Tiêu Chiến nắm đoản kiếm xoay cổ tay đâm ngược ra sau.
PHẬPPPPPPP!!!!
Lưỡi kiếm đâm sâu vào da thịt vang lên âm thanh trầm đục. Có điều Tiêu Chiến chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiếng nói đắc ý vang lên ngay đằng sau.
"Ngươi cho rằng chỉ như vậy đã giết được ta?"
Âu Dương Vũ đứng sau hắn một tay giữ lấy tay trái, tay còn lại nắm cánh tay phải đang đâm đao vào bụng mình của Tiêu Chiến, chế ngự hắn sau đó từ từ kéo rút lưỡi đao ra khỏi bụng mình. Khi đã rút ra hoàn toàn, gã tăng lực vặn cổ tay Tiêu Chiến khiến thanh kiếm rơi xuống đất.
Ánh trăng chiếu tỏ, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy trên lưỡi kiếm sắc bén hoàn toàn sáng bóng. Phải, là không có máu. Một chút cũng không.
"Làm sao có thể? Ngươi là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta đến để đem ngươi đi là được."
Nói xong một câu Âu Dương Vũ dùng một chưởng đập vào gáy khiến hắn ngất đi. Thấy người trong tay đã không còn động đậy, gã liền ôm hắn lên dùng khinh công rời đi.Cả quá trình ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng không phát ra.
Âu Dương Vũ đem Tiêu Chiến rời khỏi Vĩnh Quyết sơn trang, không hướng xuống chân núi mà men theo con đường nhỏ đi vào sâu trong Trúc Chi sơn. Không biết đi bao lâu, mãi tới khi trước mặt xuất hiện một ngôi nhà trúc nhỏ gã mới dừng lại, đẩy cửa bước vào.
"Thuộc hạ bái kiến chủ nhân."
Khóe miệng giương cao, Âu Dương Vũ thoát cái biến về dung mạo thật của mình. Không phải là dáng vẻ như khi Tiêu Chiến gặp hắn lần đầu tiên mà là bản thể vốn có. Một thân bạch bào không nhiễm bụi trần, mái tóc màu tím buông hờ cùng cặp mắt xếch phong tình vạn chủng với vết sẹo dữ tợn bên gò má. Kẻ này không ai khác chính là Ma thần Cửu Phương Dạ không lâu trước đây đã thoát khỏi phong ấn của thần tộc.
"Là ngươi? Không phải ta đã bảo ngươi thoát ly khỏi Phong Lâu quán rồi à, sao vẫn còn dùng hình dáng này?" Cửu Phương Dạ liếc nhìn nam tử quỳ dưới đất, lười biếng nói với hắn.
"Vâng."
Nếu Tiêu Chiến tỉnh dậy nhìn thấy hắn thì chắc chắn sẽ cực kỳ bất ngờ bởi nam nhân này chính là Vô Bạch Khởi - đệ nhất sát thủ của Phong Lâu Quán do một tay Thẩm lâu chủ nâng đỡ. Vô Bạch Khởi vung tay thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình, giống như hình dáng trước đó của hắn chỉ là ảo ảnh được tạo ra vậy.
"Đứng dậy đi! Bản tôn cứ nghĩ ngươi đã trở về Ma giới rồi chứ." Cửu Phương Dạ nâng bước đi ngang qua hắn, đặt Tiêu Chiến lên giường gỗ, xong xuôi mới quay lại hỏi hắn.
Vô Bạch Khởi sau khi cởi bỏ lớp hóa trang thì quay trở về diện mạo vốn có với ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ cùng mái tóc màu đỏ được búi cao bằng kim quan. Hắn nghe Cửu Phương Dạ hỏi liền cung kính trả lời:
"Thuộc hạ đang đợi chủ nhân."
"Lạc Cẩm, ngươi không sợ tên kia nghi ngờ à. Sao hả, còn gì muốn nói với bản tôn?"
"Ma tôn đại nhân đang bận rộn với lỗ hổng đen với Quỷ giới nên sẽ không có thời gian để ý tới thuộc hạ đâu."
"Ừm, ngươi có chuyện gì?"
"Thuộc hạ muốn biết khi nào chúng ta có thể hành sự, nhất định là phải đợi hai kẻ này lịch kiếp đủ bảy lần hay sao?" Lạc Cẩm sốt sắng hỏi.
"Hửm, ngươi gấp gáp?"
"Thuộc hạ đã đợi quá lâu rồi."
"Ha ha, nếu đã đợi ngần ấy năm thì thêm ít lâu nữa cũng đâu có vấn đề gì. Lạc Cẩm, bản tôn biết ngươi nóng lòng nhưng đừng quên bên cạnh ngươi vẫn còn Cẩn Dục, phải luôn đề phòng hắn. Hơn nữa kẻ kia cũng đã nói chưa phải lúc." Cửu Phương Dạ lãnh đạm trả lời.
"Nhưng thuộc hạ..."
"Trước tiên ngươi cứ trở về trước đã, khi nào cần bản tôn sẽ gọi ngươi. Tạm thời ở đây sẽ không có việc của ngươi nữa, ta nghĩ kiếp này của bọn chúng cũng sắp kết thúc rồi."
"Nói vậy nghĩa là ngài đã lấy được giọt nước mắt thứ năm của hắn?" Lạc Cẩm mừng rỡ.
"Vẫn chưa," Cửu Phương Dạ lắc đầu, khẽ trả lời: "Nhưng sắp rồi."
Nói thêm vài câu Lạc Cẩm nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cửu Phương Dạ cùng Tiêu Chiến bất tỉnh nằm trên giường. Liếc nhìn kẻ đang say ngủ, Cửu Phương Dạ nhếch khóe miệng tạo nên một đường cong tà mị sau đó cũng quay người đi ra khỏi phòng. Đến mãi rạng sáng hôm sau gã mới quay trở lại sau đó ôm Tiêu Chiến cùng biến mất vào khoảng không.
*
*
*
"Tiêu Úc Khanh, ngươi ở đâu?"
"Sư huynh, huynh đang ở đâu?"
Vừa mới sáng sớm Đông Phương Phủ Ngọc đã tới phòng tìm Tiêu Chiến nhưng ngoài ý muốn lại không thấy người đâu, hỏi Thượng Quan Minh Trực thì cậu cũng không rõ vì đêm qua hắn không về sương phòng. Cứ tưởng rằng sư huynh đến chỗ Đông Phương thiếu chủ, chẳng ngờ vậy mà lại không phải.
"Đông Phương đại ca, sư huynh đệ có thể đi đâu được chứ?" Thượng Quan Minh Trực lo lắng hỏi người bên cạnh.
Lúc này Đông Phương Phủ Ngọc cũng đang gấp không biết phải làm sao, y ôm đầu suy nghĩ sau đó lên tiếng: "Minh Trực, hôm qua lúc gặp Úc Khanh hắn có nói sẽ đi đâu hay làm gì với đệ không?"
"Không có, tối qua sư huynh chỉ nói ra ngoài đi dạo một chút, cũng không nói là đi đâu..." Lẩm bẩm một mình, bỗng dưng nhớ đến điều gì Thượng Quan Minh Trực liền kêu lên: "À hay là sư huynh đã đi tới cấm địa? Đệ thấy mấy ngày gần đây huynh ấy hay lui tới đó lắm."
"Được, vậy chúng ta mau đi tìm thử xem."
Hai người bọn họ gấp gáp chạy tới hồ Ngọc Thanh, đáng tiếc khi đến nơi cho dù có gọi khản cả tiếng cũng không tìm thấy người. Tiêu Chiến không phải kiểu người đi mà không nói, hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng nên hắn không thể tự ý bỏ đi được. Đông Phương Phủ Ngọc linh cảm thấy có chuyện không hay, vội vã giục Thượng Quan Minh Trực quay về.
"Đông Phương đại ca, huynh xem này, là đoản kiếm của sư huynh." Vừa định trở về nhưng khi ngang qua bụi cây gần đình hóng mát Thượng Quan Minh Trực lại nhác trông thấy vũ khí quen thuộc của sư huynh mình, vậy là vội vàng la lớn.
Đông Phương Phủ Ngọc theo tiếng cậu cũng chạy đến. Nhìn chuôi và lưỡi kiếm tách rời nhau lăn lóc trên mặt đất, y liền chau mày lại.
"Xem ra ta đã đoán đúng, nhất định đêm qua Úc Khanh đã gặp chuyện không hay rồi. Đoản kiếm còn ở đây nhưng lại không thấy người chứng tỏ hắn đã bị đem đi. Đệ mau theo ta trở về sơn trang, ta sẽ phái người bí mật truy tìm tung tích của hắn. Nhanh lên."
Gấp gáp chạy đi rồi lại vội vã trở về, hai người bọn họ đang định chia nhau đi tìm kiếm thì không ngờ ngay khi vừa về hậu viện của sơn trang đã gặp phải vị khách không mời.
"A Trực, con đi đâu vậy?" Thẩm Dụ Ngôn nhìn thấy đồ đệ út của mình bộ dáng gấp gáp thì vội hỏi.
Nhác trông thấy bóng sáng đứng trong tiểu viện Thượng Quan Minh Trực còn tưởng bản thân nhìn lầm, chẳng ngờ khi nghe ông lên tiếng lại đúng là sư phụ của mình. Vội vã chạy như bay đến bên cạnh sư phụ, Thượng Quan Minh Trực gấp gáp kéo áo ông:
"Sư phụ, người đã đến. Úc Khanh huynh ấy bị bắt đi rồi."
Vừa mới nhận được tin khẩn, Thẩm Dụ Ngôn liền đích thân tới Vĩnh Quyết sơn trang tìm hai đồ đệ của mình. Chẳng ngờ vừa mới ướt chân ráo đặt chân đến đã phải nghe tin tức động trời khiến ông nhất thời sững người.
"Làm sao lại vậy? Ai bắt nó, con mau nói tường tận ngọn ngành cho ta."
"Thẩm thúc thúc, cháu nghĩ chúng ta nên vào phòng rồi từ từ nói chuyện. Ở ngoài này tai vách mạch rừng, sợ rằng sẽ có người để ý." Ngăn hai sư đồ lại, Đông Phương Phủ Ngọc vội nói.
"Được."
Thẩm Dụ Ngôn theo hai tiểu bối đi vào phòng đóng cửa lại. Cùng lúc đó Vương Trạch Diễm đã đem theo người tới sảnh lớn của Vĩnh Quyết sơn trang để chúc mừng hỉ sự. Bên ngoài pháo nổ rộn rã rượu mừng đầy bàn, nào có biết tất cả bên trong lại đang ẩn giấu tầng tầng lớp lớp âm mưu.
*
*
*
Qua giờ Thìn, đội ngũ đón dâu của Tô gia xuất phát từ Thanh Châu đã tới chân núi. Khách nhân đã tới đông đủ, bên trong Vĩnh Quyết sơn trang càng ngày càng náo nhiệt.
Ngồi tại bàn dành cho khách quý, Vương Trạch Diễm hoá trang thành dáng vẻ bình thường đang đưa mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại quay về phía đại môn như đang tìm kiếm ai đó. Đáng tiếc cho dù hắn có trông ngóng cỡ nào cũng không thấy được người cần tìm.
"Điện hạ, có mật tín gửi tới từ kinh thành." Tôn Kiên từ xa đi tới gần y ghé vào tai nói thầm. Hắn lúc này đã rũ bỏ hoàn toàn bộ dáng cà lơ cà phất của một tên sư gia nhàn tản để khoác lên mình vẻ nghiêm nghị hiếm có.
"Trong đó nói gì?" Vương Trạch Diễm nhướng mày.
"Vương gia hạ lệnh diệt cỏ tận gốc." Tôn Kiên sắc mặt ngưng trọng.
Vừa nghe xong Vương Trạch Diễm đã giật mình, kế hoạch đột nhiên thay đổi chuyển từ bắt tất cả sang giết chết toàn bộ. Lẽ nào đã có chuyện gì mà y không biết.
"Còn gì nữa không?"
"Dạ không, thuộc hạ đã an bài xong xuôi. Chỉ cần Tiêu Cơ Anh xuất hiện chắc chắn sẽ chạy không thoát."
"Được rồi. Tôn Kiên, lát nữa khi đoàn đưa dâu khởi hành ngươi hãy đem theo một toán ám vệ bí mật đi tìm Tiêu Úc Khanh cho ta. Cho dù có phải dùng đủ mọi cách cũng phải bắt hắn đem về, đừng để hắn chạy."
Việc điện hạ nhà mình sốt sắng tìm kiếm người nam nhân kia Tôn Kiên đã không còn ngạc nhiên, nghe y phân phó liền vâng lời:
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Vương Trạch Diễm nhìn Tôn Kiên rời đi ánh mắt liền sẫm lại. Cứ cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng y lại có dự cảm chẳng lành.
Nhìn lên bầu trời cao vời vợi trước mắt, giữa yến tiệc náo động ồn ã Vương Trạch Diễm đưa tay lên như muốn phác hoạ từng bóng mây trên cao. Ân oán mấy chục năm, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tất cả rồi.
****
*12 con giáp của TQ thì con thỏ đứng trước con rồng (ở Việt Nam là con mèo) nhé.
P/s: 4 chương nữa, chuẩn bị kết nào các cô. Bí mật dần được hé lộ r nhé, có vẻ mng vẫn chưa đoán ra được mối liên quan của Cẩn Dục và Cửu Phương Dạ nhỉ. Vẫn câu cược cũ, ai đoán được sẽ có ngay quà 👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com