Nửa tấc hồng trần (9)
Nghe giọng nói quen thuộc vọng tới Tiêu Chiến bất giác sửng sốt, hắn vạn vạn không ngờ tới người này lại chính là Vương Trạch Diễm. Không phải giờ này y đáng lý nên ở phủ của Thái thú đại nhân sao. Chặn lại những nghi ngờ cùng tò mò đang nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến ngoan ngoãn bế khí và giữ yên lặng.
Bên ngoài có tiếng bước chân, hình như là của kẻ thần bí kia cùng Vô Bạch Khởi đang đuổi tới. Góc tối sâu hun hút nhô ra từ bên hông nhà bị chặn lại bởi mấy tấm gỗ này thật vừa vặn là nơi ẩn náu tuyệt vời dành cho hai người Vương Tiêu. Dừng lại quan sát thật kĩ xung quanh nhưng không nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì kẻ áo đen liền ghé tai nói với Vô Bạch Khởi điều gì đó, khoảng một khắc sau thì cùng rời đi. Đợi bọn chúng đi xa Vương Trạch Diễm mới thả cánh tay đang đặt trên miệng Tiêu Chiến ra, còn mình thì thò đầu cẩn thận nhìn trước ngó sau. Đến khi thấy tất cả đều ổn thỏa thì y mới thở phào nói với Tiêu Chiến.
"Bọn chúng đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
"Đại nhân, sao ngài lại ở đây?" Nhìn tấm lưng vững chãi ở phía trước, Tiêu Chiến tò mò gặng hỏi. Lúc này bất giác nhớ đến chuyện đêm qua hắn liền cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể nói sang chuyện khác để tránh đi.
Vương Trạch Diễm nghe hắn hỏi thì hơi dừng lại, chờ tới khi hắn đi lên ngang bằng mình mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi biết Tu La Sát La Quán Tầm vậy có biết kẻ đi bên cạnh tên áo đen kia chính là Vô Bạch Khởi, sát thủ của Phong Lâu Quán không?"
Nghiêm túc gật đầu, Tiêu Chiến nghiêm túc: "Tiểu dân có biết sơ qua."
"Ừm, Vô Bạch Khởi bị quan phủ tróc nã đã lâu nhưng vì hành động xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lại là một kẻ cực kỳ giảo quyệt* nên năm lần bảy lượt vây bắt đều không thành công. Gần đây ta nhận được tin báo hắn sẽ tới thành Yên Kinh để làm một cuộc giao dịch, cho nên ta vẫn luôn phái người theo sát hành tung của hắn."
"Ban nãy đại nhân là đang theo dõi hắn?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi y.
Lặng nhìn gương mặt khả ái gần sát bên mình Vương Trạch Diễm khẽ lắc đầu: "Không. Để tránh việc đánh rắn động cỏ thì từ hai ngày trước ta đã rút toàn bộ người về, không còn tiếp tục theo dõi hắn ta nữa."
"Vậy tại sao đại nhân lại xuất hiện ở đây?"
"Ta là đi theo ngươi."
Kinh ngạc nhìn Vương Trạch Diễm, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể thốt lên lời, những lo lắng bồn chồn thoáng chốc lại ào ào kéo đến khiến hắn trong giây lát không biết làm sao cho phải. Nhìn thấy biểu tình ngỡ ngàng của hắn, Vương Trạch Diễm bật cười giải thích: "Ngươi không cần bày ra vẻ mặt như vậy, ta không hề cố ý đi theo. Chẳng qua ban nãy tình cờ gặp trên phố vốn muốn gọi lại không ngờ lại thấy ngươi lén lút đi theo Vô Bạch Khởi thế nên ta mới không yên tâm mà theo sau. Võ công của ngươi còn chưa khôi phục hẳn sẽ không phải đối thủ của gã, quả nhiên may mà ta đến kịp."
Tiêu Chiến nghe y nói thì lén thở phào nhẹ nhõm, khách sáo nói với y: "Đa tạ đại nhân."
"Không có gì, nhưng sao ngươi lại đi theo tên đó."
"Thảo dân biết Vô Bạch Khởi đã lâu, hôm nay tình cờ gặp lại thấy hắn lén lén lút lút thì không nhịn được tò mò đi theo. Trong lúc mải quan sát không cẩn thận mới để bọn chúng phát hiện."
"Ừm, kẻ áo đen kia có lẽ là người thực hiện giao dịch với gã lần này. Ta đã có an bài ngươi không cần để ý đến chuyện này nữa. Chúng ta mau đi thôi." Vương Trạch Diễm đáp lời qua loa rồi vội vã rảo bước nhanh hơn.
Tiêu Chiến nghe y bảo cùng đi thì ngẩn ra: "Đại nhân muốn đi đâu?"
"Lát nữa Phùng đại nhân sẽ mở yến tiệc tẩy trần cho Tô đại nhân, toàn thể quan viên lớn nhỏ tại Yên Kinh đều phải có mặt. Nếu hiện tại để ngươi trở về một mình ta không yên tâm, chi bằng ngươi cứ đi cùng ta."
Vốn định từ chối nhưng chợt nghĩ đến đây là cơ hội tốt để hắn thăm dò Tô Nhất Diệp thì Tiêu Chiến lại đồng ý đi theo y. Hai người rời khỏi ngõ nhỏ đi về phía Nam thành, băng qua vài con phố thì tới được phủ đệ của Thái thú đại nhân Phùng Bá Nhạn. Khi bọn họ đến nơi thì các quan viên đã có mặt đông đủ và bữa tiệc cũng chuẩn bị được bắt đầu.
Phùng phủ khá rộng rãi được xây theo kiến trúc kiểu cổ đơn giản nhưng vẫn uy nghi bề thế. Đi khỏi cổng lớn, men theo hành lang gấp khúc hai người được dẫn tới sảnh chính nơi tổ chức tiệc. Qua loa chào hỏi vài vị đồng liêu, Vương Trạch Diễm dẫn Tiêu Chiến đi tới hàng bàn ghế cuối dãy cách xa chính vị nhất ngồi xuống. Ở chỗ này gia chủ sẽ khó lòng để ý tới bọn họ, hai người vừa có thể thoả mái tự nhiên vừa có thể quan sát được toàn bộ quan khách.
Phùng đại nhân thấy người tới đã đông đủ bèn nói vài lời khai tiệc sau đó nâng chén kính Tô đại nhân ngồi bên cạnh một ly. Có thái thú đại nhân khởi xướng các quan viên lớn nhỏ đều bắt đầu rót rượu chúc mừng quan khâm sai, duy chỉ có Vương Trạch Diễm từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên tại chỗ lặng lẽ uống rượu. Tiêu Chiến nhìn y như vậy thì cũng không nói gì mà chỉ kín đáo đưa mắt quan sát Tô Nhất Diệp.
Đến tận hôm nay hắn mới nhìn rõ dung mạo của vị Tô đại nhân kia. Tuổi tác của y áng chừng hơn ba mươi, mặt vuông chữ điền, mày rậm mắt sáng nhìn thì bình thường nhưng lại khiến cho người khác nổi lòng tin tưởng. Không thể không nói tên họ Tô này quả đúng là có gương mặt của một vị quan tiêu chuẩn, khiêm nhường lễ độ đến thật thà. m thầm quan sát, Tiêu Chiến cũng không bỏ qua bất cứ kẻ nào trong buổi yến tiệc. Hắn tuy không biết hết bọn họ nhưng người xưa có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cẩn thận vẫn hơn.
"Ngươi thử cái này đi." Thấy Tiêu Chiến cứ mải nhìn nơi khác mà không hề động đũa Vương Trạch Diễm cười cười gắp vào chiếc bát không của hắn một miếng cá hấp hoa lê.
Tiêu Chiến thấy y không như các quan viên khác nhao nhao vây quanh tên họ Tô kia mà chỉ lặng lẽ ngồi đây thưởng thức sơn hào hải vị đến thoải mái thì nghiêng đầu hỏi: "Đại nhân không tới kính rượu sao?"
Khẽ lắc đầu Vương Trạch Diễm lại gắp một miếng gà hầm nấm hương vào bát của Tiêu Chiến sau đó đặt đũa chống cằm nhìn hắn tủm tỉm: "Không cần, Tô đại nhân thiếu ta cũng không ảnh hưởng. Ta ở lại đây bồi ngươi."
Nhìn nam nhân tuấn mỹ bên cạnh Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy có chút quẫn bách. Bỏ xuống bộ quan phục nghiêm trang thường ngày, Vương Trạch Diễm khoác lên mình chiếc trường bào màu trắng đơn giản nhưng càng làm tôn lên vẻ quý khí của mình, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại khiến người khác không sao rời mắt được. Không còn vẻ nghiêm túc, giờ đây nhìn y tuỳ ý chống cằm có vẻ buông thả nhìn mình Tiêu Chiến bất giác lại nhớ về chuyện hôm qua say rượu, hai gò má bỗng nổi lên những rặng mây hồng, trong lòng không nhịn được bắt đầu nóng lên. Quá túng quẫn y chỉ có biết cầm lấy đũa bắt đầu ăn đồ trong chén.
Thấy hắn bất ngờ đỏ mặt Vương Trạch Diễm đang cười bỗng dưng ngẩn người. Lại nghĩ tới dáng vẻ say xỉn ngang tàng ngày hôm qua liền buột miệng: "Úc Khanh, ta có chuyện muốn nói."
"Vâng, đại nhân có gì dặn dò?" Ngẩng đầu nhìn hắn Tiêu Chiến nhướng mày tò mò.
Có điều lần này Vương Trạch Diễm lại không được như ý muốn, chữ "ta" vừa phát ra khỏi miệng thì đám người Hứa Thanh Chương đã đi tới trước mặt y nói vài câu đại ý muốn cùng Vương đại nhân đi kính rượu các vị đồng liêu khác. Yên Kinh tuy nhỏ nhưng quan viên cũng có tới gần một trăm người, bọn họ thường ngày chỉ có việc mới gặp nên buổi yến tiệc này chính là cơ hội để bồi đắp mối quan hệ. Ở trong quan trường ngươi có thể không biết ta nhưng sớm muộn giao hảo sẽ thuận lợi cho đường quan lộ hơn. Mặc dù không biết tại sao Hứa tri phủ bỗng nhiên lại quan tâm với mình nhưng Vương Trạch Diễm vẫn đứng dậy kính lễ sau đó nâng chén cùng hắn rời đi.
Nhìn nam nhân bên cạnh đi khuất Tiêu Chiến lại liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Tô Nhất Diệp, nhưng thực chẳng ngờ mới không để ý một chút mà Tô đại nhân đã biến mất. Quay đầu thấy Vương Trạch Diễm đang cùng đồng liêu tán gẫu Tiêu Chiến suy nghĩ một chút sau đó cũng đứng dậy đi ra bên ngoài. Bữa tiệc này đối với hắn mà nói quá đỗi ngột ngạt. Việc phải nhìn những khuôn mặt giả lả trước mặt thì tươi cười hớn hở nhưng sau lưng chưa biết chừng lại đang ẩn giấu gươm đao khiến hắn chán ghét. Trong thế giới của Tiêu Chiến rất đơn giản chỉ có kẻ đáng sống và kẻ đáng chết. Nếu là bằng hữu hắn sẽ dốc tâm đối đãi còn nếu là kẻ thù sẽ ra tay dứt khoát, tuyệt không có chuyện lợi dụng lẫn nhau để mưu đồ lợi ích.
Rời khỏi sảnh chính Tiêu Chiến chậm rãi thả cước bộ đi về phía hoa viên cách đó không xa. Hoa viên của phủ thái thú rất lớn bên trong lại được trang trí đầy dãy tiểu cảnh non bộ xinh đẹp với trăm hoa khoe sắc tỏa hương. Mặc dù trời đã tối nhưng nhờ ánh đèn lồng hắt xuống từ những cây cột cao đến vài trượng hắn vẫn có thể trông rõ hình dáng của chúng. Ngây người nhìn một chậu bạch mẫu đơn nhìn có vẻ giống trong phủ tri huyện, Tiêu Chiến vươn tay lên chạm vào cánh hoa khẽ mân mê không rời. Bất chợt nghe thấy có người đang đi tới bên này vì không muốn lại bị hỏi Đông hỏi Tây nên sau khi tính toán một lúc hắn bèn ẩn mình vào sau hòn giả sơn bên bờ hồ gần đó.
Âm thanh mỗi lúc một gần, kẻ đi tới dừng lại ở trước hòn giả sơn bắt đầu nói chuyện, thì ra không phải một mà là có những hai người. Cẩn thận bế khí Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe xem bọn họ nói gì. Giữa hoa viên vắng lặng chỉ nghe những âm thanh thì thầm như tiếng muỗi kêu truyền vào màng nhĩ của hắn.
"Đại nhân, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thoả. Hơn hai ngàn quân đã mai phục trên núi Sơn Trà nhất định sẽ tóm gọn bọn chúng."
"Tốt lắm, vậy thì giờ Tuất ngày kia bản quan sẽ đích thân lấy mình ra làm mồi nhử. Ta không tin mấy kẻ mãng phu ấy lại không cắn câu. Hừ, dư đảng tiền triều thì sao, bất quá cũng chỉ là vài tên tôm tép. Còn tưởng thuê được sát thủ của Phong Lâu Quán sẽ lấy được mạng của ta, đúng là nằm mơ."
"Vâng, đại nhân nói đúng. Có điều chuyện này chúng ta có nên nói cho Phùng đại nhân biết không?"
"Không cần thiết, ta tới đây là để thay hoàng thượng phân ưu chứ không phải để ra oai với đám người đó. Việc ông ta biết hay không đối với chúng ta không quan trọng. Ngươi cứ sắp xếp chu toàn, chúng ta nhanh chóng bắt gọn phản tặc để quay về cung diện thánh."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Nghe đến đó thì thanh âm của bọn họ cũng xa dần rồi biến mất, lúc ấy Tiêu Chiến mới bước ra từ phía sau hòn giả sơn. Nhìn theo hướng bọn họ rời đi một lát hắn mới nâng bước đi ngược lại trở về phía yến tiệc. Nếu không nhầm thì kẻ vừa rồi chính là Tô Nhất Diệp cùng tâm phúc của y, xem ra kẻ này thực không đơn giản vừa mới tới Yên Kinh chưa bao lâu đã tra được dư nghiệt tiền triều còn muốn tính toán một mẻ lưới bắt gọn.
Cẩn thận suy nghĩ lại Tiêu Chiến bắt đầu vạch kế hoạch tiếp cận Tô Nhất Diệp. Nếu đã muốn bày mưu tính kế thì được thôi, hắn sẽ cho y biết thế nào là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Ai bại trong tay ai còn chưa biết đâu.
Tới khi trở về đại sảnh Tiêu Chiến đã thấy Vương Trạch Diễm đỡ trán ngồi tại chỗ cũ của hai người họ. Quan viên quá nửa cũng đã cáo lui xin về, số còn lại thì hoặc là say đến bất tỉnh hoặc là chân nam đá chân chiêu lớn tiếng tán dóc. Lại gần chỗ y ngồi xuống, Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Đại nhân, chúng ta về thôi. Ngài say rồi."
Nghe thấy giọng của hắn, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt mờ mịt hơi sương lên nhìn sau đó cười hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
"Tiểu dân ra ngoài đi dạo một lát. Tiệc cũng đã tàn để tiểu dân dìu đại nhân về phủ."
Gật đầu một cái Vương Trạch Diễm để Tiêu Chiến dìu mình đứng lên, bọn họ khi ra khỏi cổng lớn của Phùng phủ thì đã thấy Tôn sư gia đem theo xe ngựa chờ sẵn bên ngoài. Trông thấy cả hai đi tới Tôn Kiên bèn nhanh nhẹn đỡ Vương Trạch Diễm lên xe sau đó ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng đi lên, xong xuôi hắn mới buông rèm đánh xe trở về.
Bên trong chiếc xe ngựa u tối chỉ có Vương Trạch Diễm đã ngà ngà say cùng Tiêu Chiến ngồi sóng vai nhau. Đi qua một đoạn đường hơi xóc Vương đại nhân hình như không đủ sức giữ thăng bằng bèn nghiêng mình dựa vào người Tiêu Chiến thiếp đi. Biết người này đã quá mệt Tiêu Chiến cũng không đẩy ra mà để mặc y ngủ gục, thậm chí còn vô thức đưa tay lên giữ cho Vương đại nhân khỏi ngã lăn ra mỗi khi xe ngựa đâm phải đá vụn trên đường.
Trong bóng tối mờ ảo thỉnh thoảng truyền tới một vài tia sáng ven đường lọt vào từ cửa sổ Tiêu Chiến vừa đỡ người bên cạnh vừa âm thầm tính toán kế sách hành thích Tô Nhất Diệp một lần nữa. Có lẽ do quá tập trung hoặc cũng bởi không gian quá tối mà hắn không thấy được rằng người những tưởng đã say ngủ trên bờ vai mình kia khoé môi không biết từ lúc nào đã gợn lên đường cong tà mị.
*
*
*
Về tới phủ, Tiêu Chiến để Tôn sư gia đưa Vương Trạch Diễm về phòng còn mình cũng rời đi ngay sau đó. Vội vã trở về lấy giấy bút ra hắn viết vài câu lên sau đó gấp lại, đẩy cửa sổ lấy một chiếc còi nhỏ bằng xương động vật được chạm khắc hoa văn cực kỳ tinh xảo ra khẽ thổi lên hai tiếng.
Âm thanh của tiếng còi vang lên rồi chìm nghỉm giữa khoảng không, chờ độ một khắc từ trên nền trời đen thăm thẳm có một bóng dáng con vật bay tới đậu trước cửa sổ. Nhìn chú chim nhỏ cả thân đen tuyền ríu rít dụi mỏ vào tay mình Tiêu Chiến thoả mãn xoa tấm lưng mềm mại sau mới lấy bức thư kia cột lên chân phải cho nó.
"A Tử, ngươi mau chuyển nó tới cho Đông Phương Phủ Ngọc."
A Tử thuộc giống chim khách, là con vật được Tiêu Chiến nuôi dưỡng và huấn luyện từ nhỏ chuyên dùng để đưa thư cho tên Đông Phương kia. Tiêu Chiến có thể không biết kẻ này ở đâu nhưng A Tử tuyệt đối sẽ tìm được y, đó là lý do vì sao hắn mỗi lần muốn gửi tin cho Đông Phương thiếu chủ thường sẽ dùng còi xương gọi nó.
A Tử nghe hắn dặn dò thì nghiêng nghiêng cái đầu cọ vào lòng bàn tay ấm áp một sau đó bay vút đi. Dõi theo bóng dáng hắc điểu biến mất trong màn đêm dày đặc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa rồi thổi tắt nến. Hắn đã thất bại một lần, lần này sai sót tuyệt đối sẽ không tái diễn. Tô Nhất Diệp nhất định phải chết.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt khiến bóng đen lại lần nữa vây trùm. Ở trên một lầu gác nhỏ cách sương phòng của Tiêu Chiến không xa có hai thân ảnh lẳng lặng đứng đó từ bao giờ đã thu trọn tất cả hành động của hắn.
Khẽ phe phẩy chiết phiến* trong tay, Tôn Kiên nhẹ giọng nói với người phía trước: "Đại nhân, xem ra hắn quả thực có vấn đề."
Ba lần bốn lượt đều bị kẻ kia qua mặt nhưng Vương Trạch Diễm vẫn chưa buông bỏ nghi ngờ đối với Tiêu Chiến. Có điều nghi ngờ thì càng lớn thì sự tò mò và hứng thú cũng ngày lại nhiều hơn, cho nên bất giác để ý mỗi lúc một nhiều. Mọi hành động của Tiêu Chiến đều không thoát khỏi ánh mắt của y, tất nhiên nếu hắn không quá phận thì y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Ừm." Hắng giọng một tiếng Vương Trạch Diễm vẫn đăm đăm nhìn về căn phòng đã tối đèn.
Thấy y như vậy Tôn sư gia trong lòng kinh ngạc vô cùng: "Đại nhân sao vậy? Chẳng lẽ hứng thú rồi?"
"Cứ mặc hắn, ta rất muốn xem hắn còn định làm những gì."
Không thừa nhận cũng chẳng quyết liệt phủ nhận, thái độ của y khiến Tôn Kiên như rơi vào màn sương mù, đoán không trúng mà nhìn cũng chẳng thấu. Biết vậy Tôn sư gia chỉ có thể thở dài ngao ngán: "Đại nhân, ngài đừng trách thuộc hạ lắm lời. Nếu ngài nhìn trúng hắn thì cũng phải nên cẩn thận. Mặc dù khó khăn lắm cây vạn tuế ngài mới có thể nở hoa nhưng cũng đừng khiến mình trở thành quỷ phong lưu* a."
Vương Trạch Diễm nghe hắn lại bắt đầu nói toàn lời nhảm nhí không đứng đắn thì cau mày: "Nói bậy bạ cái gì đấy, ngươi mau cút về xử lý chuyện của tên họ Vô kia đi. Nếu để xảy ra bất cứ sai sót gì thì lương bổng cả năm của ngươi cứ ngoan ngoãn giao nộp lại cho Tuyết Mai."
"Ây, đại nhân, ngài không thể trở mặt như vậy." Tôn sư gia nghe nói đến bạc của mình thì đau khổ ôm ngực kêu lên.
"Còn không mau đi."
Đến khi Tôn Kiên biến mất chỉ còn lại một mình Vương đại nhân đứng trên lầu gác không biết là đang suy nghĩ điều gì. Trong tay khẽ vuốt ve một chiếc ngọc bội màu hổ phách có khắc chữ Vương cực kỳ bắt mắt, y khẽ giọng như đang tự nói với chính mình: "Hạ Hầu Úc Khanh, hình như cũng không phải tên thật của ngươi nhỉ?"
******
*đương = đang
*chiết phiến: quạt giấy
*giảo quyệt = xảo quyệt
*quỷ phong lưu: lấy ý từ câu "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu = Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu". Câu xuất phát từ Mẫu đơn Đình, mạng bảo thế, mẫu đơn là chỉ người đẹp, đại loại là câu nam giới dùng để biểu tỏ tình cảm tình yêu tình ngưỡng mộ vân vân và mây mây đối với người đẹp, vì người đẹp có thể làm bất cứ chuyện gì, chết cũng vui lòng
P/s: Trong truyện những câu thành ngữ hán việt tôi sẽ cố gắng việt hoá để mng dễ hiểu. Tuy nhiên để lời văn trau chuốt hơn thì tôi vẫn sẽ dùng cả câu Hán Việt nhé! 🤗🤗🤗
Được gần 1/2 chặng đường rồi đấy các cô ạ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com