Tâm tư rối bời
Hoa đào rực nở nhuộm đỏ cả một khoảng trời Thiển Ngọc cung, trông từ xa y như mười dặm hồng trang mỹ lệ đến lạ kỳ. Dưới gốc đào cổ thụ vạn tuổi, một tiên nhân áo trắng thong thả ngồi thưởng trà, dõi tầm mắt ra xa không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mà ở bên cạnh y, tiên quân áo tím lại không ngừng vấn hỏi, bộ dáng có vẻ cực kỳ tò mò, gấp gáp.
"Vãn Hành, ngươi định tiếp tục trốn tránh tới bao giờ?" Mạc Thanh Khiêm tiên quân nhìm chằm chằm bằng hữu của mình, nghiêng đầu lặp lại câu hỏi.
Nhấp một ngụm trà vân vụ thiêm hương, Tiêu Chiến khó hiểu nhướng mày nhìn cái tên đang không ngừng cằn nhằn bên cạnh. Y vừa mới trở về thiên đình chưa đầy hai ngày, hắn đã vội vã tới hóng hớt nghe chuyện, còn không ngừng hỏi đông hỏi tây khiến y sầu não không thôi. Tỷ như cái câu này, hắn đã hỏi tới năm lần bảy lượt rồi.
"Ta? Ngươi có nhầm không, ta thì có thể trốn ai tránh ai được?" Tiêu Chiến hờ hững.
"Hừ, không có sao? Vậy từ khi Thương Ngọc về trời ngươi hà cớ gì lại không bước ra khỏi cung nửa bước?"
"Thân thể không khoẻ, không muốn ra ngoài."
"Ha, ngươi đang lừa ai vậy chứ. Trốn được mùng một nhưng không trốn được ngày rằm, Thương Ngọc thần quân vẫn đợi ngươi bên ngoài, không muốn ra nhìn một chút sao?" Mạc Thanh Khiêm sốt ruột.
Nghe tiếng chuông Hoàng Phù ngân vang khắp thiên đình, Mạc tiên quân vốn còn đang bận chè chén say sưa bên cung Ti Mệnh thần quân cũng phải bỏ dở cả bình Ngọc lộ cam tuyền thượng hạng để chạy tới gặp Vãn Hành. Vậy mà thấy hắn, y còn chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, cứ vậy mà đằng vân tới trước Thiên Ảnh kính nhìn không chớp mắt.
Quả nhiên như Mặc Thanh Khiêm đoán, y tới là để nhìn một kiếp của người còn lại. Mà khi kẻ bên dưới hồn lìa khỏi xác, phi thăng về thiên đình Tiêu Chiến cũng trở về cung Thiển Ngọc ngồi ngây ngốc suốt mấy ngày đêm.
"Tại sao ta phải gặp hắn." Vãn Hành lạnh nhạt đáp lời.
"Chậc, ngươi quả là tên cứng đầu cứng cổ. Người ta đã hạ mình đến tận đây tìm gặp ngươi cũng không thèm liếc nhìn một chút. Đúng là lãnh khốc vô tình." Mạc Thanh Khiêm ra vẻ sầu buồn chắt lưỡi.
"Hắn ở ngoài đó bao lâu rồi?"
"Không biết, hình như từ khi hắn lịch kiếp trở về đã tới đây rồi, tiếc là ngươi cứ giam mình trong cung không chịu ra ngoài. Lúc ta đến vẫn thấy hắn đứng đợi trước cửa cung đó. Hai người các ngươi một kiếp này dưới nhân giới xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện a."
Mấy lần tới Thiển Ngọc cung, Mạc Thanh Khiêm đều cực kỳ ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng Thương Ngọc thần quân cô độc đứng ngoài cửa. Nhìn thấy gã, hắn chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, cũng không biểu lộ quá nhiều nhưng Mạc tiên quân vẫn biết Thương Ngọc y đến là vì muốn gặp Vãn Hành. Đáng tiếc tên kia lại giả mù giả điếc, nhắm mắt làm ngơ không thấy.
"Không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi trước khi xuống trần, ngươi mau về đi." Tiêu Chiến lãnh đạm hạ lệnh tiễn khách. Cái tên Mạc Thanh Khiêm này cái gì cũng tốt, có điều gã quá lắm lời, đến mức người nghe cũng phát phiền lên được.
"Hừ, bây giờ lại còn đuổi ta. Ngươi thực khiến người khác lạnh lòng..."
"Đã đền bù cho ngươi năm vò Cao lương vân vụ, vẫn còn không đủ? Nếu ngươi còn tiếp tục nói nhảm ta sẽ sai Tiểu Phượng nhi tới lấy về."
Vừa nghe y nhắc tới Tiểu Phượng nhi, trong đầu Mạc Thanh Khiên liền nảy ra gương mặt cau có như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác của tiểu phượng hoàng kia khiến hắn bất giác rùng mình. Không chỉ tên này là người không thể đụng, những kẻ cận kề hắn cũng tuyệt đối không thể chạm.
"Ai da, đều là lão huynh đệ mấy ngàn năm ngươi còn so đo với ta. Ta đi là được chứ gì." Dứt lời liền đứng dậy rũ áo, tuy nhiên vừa đi được mấy bước như nghĩ tới chuyện gì gã lại dừng lại lấy trong ống tay áo ra một chiếc hộp nhỏ ném về phía kẻ đang ngồi kia.
"Vãn Hành, ta quên mất, cho ngươi thứ này. Cầm lấy."
Đón lấy chiếc hộp, Tiêu chiến tò mò mở ra xem thử, khi vừa nhìn thấy là vật gì y liền cảm thấy vô cùng hứng thú
"Tuyết liên bích dạ*? Từ đâu mà ngươi có thứ này?"
Tuyết liên bích dạ là thượng phẩm trà do chính tay Hoa thần Diệp Vô Hương đích thân ủ. Toàn bộ tứ hải bát hoang chỉ có chưa quá năm người có thể nếm thử. Tiêu Chiến đã nghe danh từ lâu, vốn là kẻ yêu trà như mạng y cũng không ít lần muốn tới xin xỏ một phen. Thế nhưng ngặt nỗi Diệp Vô Hương nương nương đóng cửa bế quan tu luyện đã mấy trăm năm, mãi cho tới khi y xuống trần lịch kiếp mới xuất quan.
"Ngươi biết Hoa thần nương nương có sở thích cá độ chứ?" Mạc Thanh Khiêm ra vẻ thần bí.
"Cá độ? Có từng nghe nói, thế nhưng chuyện đó thì liên quan gì?"
Hoa thần Diệp Vô Hương là một trong ba thượng cổ thần minh còn sót lại của tam giới. Trời sinh nhan sắc lộng lẫy, lãnh diễm, lại là chủ của muôn hoa nên dù tính tình lạnh lùng cao ngạo cũng không ai dám đắc tội với nàng. Có điều Diệp Vô Hương lại có một sở thích kỳ quặc, chẳng giống nữ nhân chút nào. Đó là cực thích cá cược hơn thua.
"Gần đây chúng tiên rảnh rỗi có mở bảng cá cược cá xem ngươi cùng Thương Ngọc ai sẽ lịch kiếp trở về trước. Vừa hay ta cùng Hoa thần Diệp Vô Hương cũng tham gia."
"Ý ngươi là ngươi thắng bà ấy vì đoán đúng ta sẽ lịch kiếp về trước?"
"Không phải" Mạc Thanh Khiêm lắc lắc đầu.
"Ah... Vậy...?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ.
"Đó là chúng tiên cùng cá cược, bọn ta tham gia dù có thắng cũng chỉ được mấy viên minh châu thượng hạng, sao có thể được Tuyết liên bích dạ của Hoa thần nương nương. Trà này là do ta và bà ấy cá cược riêng với nhau."
"Cược riêng?"
"Phải, chúng ta cược giữa hai ngươi ai sẽ là người tìm gặp đối phương trước. Và như ngươi thấy đấy, ta thắng rồi."
"Nhưng sao ngươi và hoa thần lại..." Tiêu Chiến không nhịn được thắc mắc. Hoa thần là người độc lai độc vãng đã mấy vạn năm, cớ sao hiện tại vừa mới xuất quan đã để ý tới chuyện của mấy kẻ vãn bối được.
"Ta chỉ biết luận về bối phận Thương Ngọc còn phải gọi hoa thần nương nương là dì, quan hệ sâu xa đằng sau thì không rõ. Có điều bà ấy dường như rất có hứng thú với ngươi a." Mạc tiên quân tủm tỉm nhìn gương mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì của người đối diện.
"Ta ư?"
"Phải, ai da, xem như Tuyết liên này là phần thưởng của ngươi đi. Ta đi trước đây, tạm biệt." Dứt lời hắn liền đằng vân đi mất, để lại một mình Tiêu Chiến ngơ ngẩn phía sau.
Ra khỏi cung Thiển Ngọc, Mạc Thanh Khiêm vốn định bay về Quỳnh Liên cung thăm muội muội Hiểu Nguyệt thì bất chợt nhìn thấy thân ảnh thẳng tắp như tùng đứng yên lặng dưới tàng cây phong trước cửa. Nom thấy người kia cũng đưa ánh mắt lên nhìn mình, Mạc tiên quân khom người hành lễ đổi lại một cái gật đầu xem như chào hỏi của hắn. Đối với một kẻ lạnh lùng như Thương Ngọc thần quân, hành động này xem như đã là cực kỳ nể mặt rồi.
Hơi dừng lại một chút, Mạc Thanh Khiêm dùng khẩu mình miệng nói với người ở xa kia một câu, sau đó cười cười xoay người đi mất. Mà ở bên kia, Vương Nhất Bác trông rõ khẩu hình của y thì sửng sốt tới cực điểm. Y nói "Cứ chờ đi.", là bảo hắn cố đợi sao, người kia liệu sẽ gặp hắn một lần chứ. Ôm tâm tình rối bời nhìn lên cánh cửa gỗ khảm lưu ly trước mặt, Vương Nhất Bác không khỏi càng thêm hy vọng.
Trăng đã lên cao rải xuống từng đợt ánh sáng dịu nhẹ, sương đêm cũng bắt đầu quẩn quanh đem theo chút hàn khí buổi đêm. Vương Nhất Bác đã đứng đây trọn một ngày một đêm rồi. Hắn vốn là thần tiên, tuyệt sẽ không bị ảnh hưởng bởi hàn phong*, càng không biết mệt mỏi là gì. Thế nhưng đối với một kẻ cao ngạo như Thương Ngọc thần quân trong mắt chúng tiên, hạ mình đứng chờ người ta cả buổi cũng xem như là kỳ tích rồi.
Khẽ rũ vạt áo, Vương Nhất Bác khẽ thở dài một phen. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng kia, hắn cố đè nén tâm tình hỗn loạn của mình lại. Ban đầu chỉ coi như một nhiệm vụ bình thường, bởi là thần có ai không trải qua mấy trăm lần kiếp sống ngắn ngủi dưới hạ giới để độ kiếp phi thăng hoặc độ kiếp nạn. Thế nhưng hắn cùng người kia chỉ mới qua hai kiếp ngắn ngủi thì sâu thẳm trong thâm tâm đã có gì đó bắt đầu nhen nhóm.
Ở trần gian đã sớm quên sạch sành sanh, vậy nhưng khi trở về tiên vị từng ký ức lại quay về không sót một điều. Hai đời hai kiếp đều là y rời bỏ hắn trước, mà hắn dẫu có cố gắng đến đâu cũng chẳng hề níu kéo lại được. Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, tâm tình rối loạn bất tri bất giác tìm tới tận đây, cũng không biết là muốn làm gì nữa.
"Ngươi đứng ở đây đã một ngày rồi."
Một giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng khiến Vương Nhất Bác bất chợt giật mình. Khi thấy rõ gương mặt của người kia, có một thứ gì đó liền trào ra ồ ạt, lấp đầy tâm can hắn. Dường như là vui mừng, dường như là căm giận nhưng cũng có một chút gì đó khắc khoải mong nhớ, phức tạp vô cùng.
"Phải, đã một ngày rồi."
"Ngươi muốn gặp ta?" Tiêu Chiến nhướng mày. Có trời mới biết tâm tình y lúc này cũng đã loạn thành một cục, nhìn lại gương mặt tuấn tú đã khắc sâu trong hai kiếp kia, không hiểu sao trong thâm tâm lại có chút chua xót không nói được thành lời.
"Ừm."
"Có chuyện gì?"
"Ta muốn đưa ngươi thứ này."
Lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi bỏ dây buộc khiến thứ bên trong lộ ra dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Là kẹo râu rồng.
Tiêu Chiến nhìn rõ vật kia, trái tim bất giác nảy lên một nhịp:
"Ngươi..."
"Ngươi còn thích nó chứ?"
"Ta..." thích. Vốn định cứ vậy mà thừa nhận nhưng không biết nghĩ đến điều gì Tiêu Chiến lại nén lại cảm xúc, nuốt nửa câu sau kia vào trong.
Bày ra vẻ mặt hững hờ, y nhẹ giọng:
"Không thích. Thương Ngọc thần quân, ta và ngươi đã trở về tiên ban, lẽ nào ngươi cho rằng ta vẫn còn là kẻ phàm nhân yếu đuối kia?"
Thấy hắn im lặng không đáp, gương mặt tuấn tú hơi lộ vẻ thất vọng, Tiêu Chiến cắn răng nói tiếp
"Bất quá chỉ là một vài tiểu kiếp, ngươi không cần quá để tâm. Không cần biết dưới trần chúng ta phát sinh chuyện gì, thế nhưng một khi đã trở về thiên đình xin ngươi hãy nhớ rõ một điều ta là Vãn Hành, không phải Tiêu Thương Lan, càng không phải Tiêu Cẩm. Giữa ta và ngươi, ta càng không mong sẽ phát sinh chuyện gì, ngươi hiểu chứ?"
Thái độ hờ hững lạnh lùng của Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Thu lại cánh tay, hắn nhỏ giọng:
"Phải, ngươi là Vãn Hành, ta là Thương Ngọc." Không phải Tiêu Cẩm cùng Vương Tiêu Hàn, hắn thầm nghĩ.
"Hy vọng ngươi nhớ rõ mục đích của chúng ta là gì. Cáo từ."
Dứt lời Tiêu Chiến đặng rời đi. Thế nhưng y còn chưa kịp biến mất thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng:
"Vãn Hành, hai kiếp ta theo ngươi quá mệt mỏi. Kiếp thứ ba này vẫn là ngươi theo ta đi thôi."
Nói xong liền dùng phép thuật rời khỏi đó thật nhanh. Sửng sốt nhìn vào khoảng không trước mắt, Tiêu Chiến theo bản năng định vươn bàn tay ra ngăn lại, có điều hắn đã biến mất từ lúc nào rồi.
Cười khổ một phen, y xoay người trở vào cung, trong lòng thầm nghĩ: "Hai đời hai kiếp là ta nợ ngươi, đã vậy thì để kiếp sau ta tới trả đi."
*Hàn phong: Gió lạnh
P/s:
- Tên vật trong truyện đều là chủ ý của tui, không phải đồ vật ngoài đời thực.
- Các cô có mong muốn một kiếp thứ 3 HE không? Hay vẫn muốn một kiếp SE ngược đến đau lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com