Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư hận (7)

Hai trăm năm sau.

"Tiểu Nguyệt, ngươi mau đi nhanh lên. Chúng ta sắp muộn rồi đấy." Trên con đường mòn dẫn lên núi Lương Thành có hai người thiếu niên đang vội vã cất bước. Người đi trước tuổi chừng mười tám đôi mươi, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn lại giục người đi sau.

Người còn lại tuổi có vẻ nhỏ hơn một chút, tuy là nam nhân nhưng khuôn mặt lại cực kỳ diễm lệ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng đôi mắt phượng to tròn lúng liếng cong cong ý cười, nhất là ở giữa trán còn có thêm một nốt chu sa khiến dung nhan tăng thêm vẻ yêu dã*, mị hoặc. Nếu hàng mày thanh tú hơn một chút, điểm thêm má hồng và che đi yết hầu, ai không nhìn kỹ chắc chắn còn tưởng cậu ta là một thiếu nữ mỹ mạo tựa Tây Thi, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành.

Nghe tiếng người đi trước giục giã, Tiêu Trường Nguyệt vội ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáp lời:

"Bách đại ca, huynh đi từ từ thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian hai ngày nữa cơ mà."

"Ai da, ngươi không biết lần này có bao nhiêu người tới ghi danh đâu. Nếu còn không nhanh lên sợ rằng chúng ta vừa đến Phong Hư Môn thì cửa lớn cũng đóng lại rồi." Thiếu niên tên Niệm Tôn Bách sốt ruột.

"Đệ nghĩ không đến mức đó đâu." Tiêu Trường Nguyệt mỉm cười.

"Ngươi cái tên này sao lại rề rà* như thế chứ? Không phải lúc ta gặp ngươi ở chân núi Côn Luân ngươi còn một mực giục ta nhanh chân à, cớ sao gần đến nơi rồi lại làm biếng như vậy?" Niệm Tôn Bách cười mắng.

"Chỉ là vì tự nhiên đệ thấy có chút hồi hộp." Tiêu Trường Nguyệt xoa mũi, xấu hổ đáp.

"Thật là.... Mau nhanh chân lên đi."

Quay lại kéo lấy tay cậu ta, Niệm Tôn Bách phăng phăng đi về phía trước. Trời cũng đã sắp tối, tuy rằng trên núi Côn Luân chưa từng nghe nói có yêu quỷ hay thú dữ, nhưng sớm tìm được chỗ nghỉ chân vẫn sẽ tốt hơn.

Niệm Tôn Bách vốn là một tán tu sống ở thành Phong Châu, một thân một mình lang bạt khắp nơi rèn luyện, trảm yêu trừ ma hòng tìm kiếm cơ hội nâng cao linh lực. Nửa tháng trước nghe nói Phong Hư Môn mở cuộc tuyển chọn đệ tử nội môn thường niên nên bèn tìm tới núi Lương Thành báo danh. Dọc đường mới biết hoá ra không chỉ có mình hắn mà phải đến mấy ngàn người cũng lũ lượt đổ về. Người của các thế gia có, tán tu cũng có, thậm chí là hoàng tộc đến từ nhân giới cũng có.

Nếu chỉ là tuyển chọn đệ tử bình thường thì hẳn sẽ không thu hút nhiều người đến thế, chẳng qua năm nay có phần đặc biệt hơn một chút. Đó chính là do Trường Vũ tiên quân sẽ tự mình lựa chọn đệ tử để truyền thụ tinh hoa tu luyện một đời. Phải biết hơn một trăm năm trước y đã phá đỉnh Đại Thừa, bước vào cảnh giới Độ Kiếp, chỉ chờ vượt qua thiên kiếp là có thể một bước phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão, phong quang vô hạn. Cho nên trở thành đệ tử của y hẳn cũng sẽ sớm trở thành người trên vạn người.

Niệm Tôn Bách đi từ Phong Châu tới núi Lương Thành, khi ngang qua vùng núi Côn Luân hung hiểm đụng độ với Xà Yêu thì may mắn được Tiêu Trường Nguyệt tình cờ cứu giúp. Nói rõ mục đích của mình, lại nghe cậu ta cũng có ý tới Phong Hư Môn bái sư nên hai người đã kết huynh đệ đồng hành cùng nhau. Niệm Tôn Bách trước đây từng có một tiểu đệ trạc tuổi Tiêu Trường Nguyệt, có điều đứa nhỏ không may qua đời vì bạo bệnh nên từ đó vẫn sống một mình. Nay gặp được thiếu niên hoạt bát vui vẻ lại nhớ đến đệ đệ, cảm thấy thân thiết nên cực kỳ yêu quý người em kết nghĩa này.

Hai người băng qua rừng già, men theo đường mòn hướng lên đỉnh núi. Nghỉ một đêm ở trên cây sau đó sáng sớm lại tiếp tục lên đường, mãi đến buổi chiều hôm sau cũng đến được cổng lớn của Phong Hư Môn.

Nhìn cánh cổng chạm khắc hình Thanh Long uy mãnh cách mình không xa, Niệm Tôn Bác nhíu mày nói với Tiêu Trường Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, ta nghĩ đệ nên che dung mạo thật của mình đi."

Tiêu Trường Nguyệt nghe hắn nói thì ngẩn người: "Tại sao ạ?"

"Dung mạo ngươi... ừm... quá đẹp, sẽ dễ khiến người khác sinh lòng si mê hoặc đố kỵ. Cả hai điều đó đều không tốt lắm." Hắn nghiêm túc trả lời.

Tuổi của Niệm Tôn Bách tuy không lớn nhưng lăn lộn trong chốn giang hồ đã lâu, tình người ấm lạnh, lòng người hiểm ác đều đã hiểu được phần nào. Không giống như Tiêu Trường nguyệt từ nhỏ chỉ ở trên núi không tiếp xúc với đời cho nên khi thấy dung mạo của cậu quá mức nổi bật thì cũng phải suy nghĩ trước sau kỹ lưỡng cho người ta.

"Bách đại ca, chẳng lẽ huynh cũng thích đệ. Thôi nha, đệ không có hứng thú với huynh đâu." Tiêu Trường Nguyệt xua xua tay, chun mũi trêu chọc.

"Hừ, nói nhảm cái gì đấy. Ngươi lại ngứa đòn có phải không?" Niệm Tôn Bách giơ tay muốn đánh, mặt mũi ửng đỏ xấu hổ.

Mặc dù mới tiếp xúc với hắn không lâu nhưng Tiêu Trường Nguyệt cũng biết Niệm Tôn Bách là người tốt, tính tình thật thà. Bởi vậy cho dù trêu chọc nhưng cậu vẫn ngả người về phía hắn nói nhỏ: "Huynh biết thuật dịch dung hả?"

"Ta có biết một chú thuật đơn giản giúp che đi dung mạo thật, ngươi đợi ta một chút."

Nói rồi Niệm Tôn Bách lẩm nhẩm chú thuật, giây lát sau khuôn mặt của Tiêu Trường Nguyệt như được phủ thêm một tầng sương bao lấy hàng mày, bờ mi, đôi mắt khiến cho dung mạo đang chói lóa trở nên bình thường hơn vài phần. Ngắm nghía cậu kỹ lưỡng, hắn hài lòng: "Cũng được rồi đấy, đệ như thế này ta sẽ yên tâm hơn." Bớt người để ý sẽ bớt được nhiều chuyện rắc rối.

"Còn huynh thì sao, không che ư?" Tiêu Trường nguyệt xoa gương mặt mình, nhìn gương mặt tuấn tú phía đối diện thì cười hỏi.

"Haizz, ta cũng đâu có đẹp như ngươi. Thôi chúng ta mau đi nào."

Hai người Niệm - Tiêu sải bước đi tới đại môn, vừa đến đã thấy có hai người đi ra trong tay còn cầm giấy bút và thẻ bài. Nhìn bọn họ, Niệm Tôn Bách vội vàng cung kính thưa gửi:

"Dạ thưa hai vị sư huynh, chúng tôi muốn đến báo danh khảo hạch chọn đệ tử của môn phái năm nay ạ."

Hai người đó mặc y phục màu trắng nhưng không có viền chỉ bạc ở gấu hay cổ áo, chỉ có hình thanh long cách điệu màu xám nhạt thêu ở ngực chứng tỏ bọn họ là đệ tử ngoại môn. Tuy nhiên dẫu không phải đệ tử nội môn thì so với những kẻ không danh không phận từ bên ngoài đến như mấy người Niệm, Tiêu thì địa vị vẫn hơn rất nhiều. Cho nên có thể cũng vì lẽ ấy mà thái độ của hai tên này có chút kiêu căng ngạo mạn.

"Các ngươi là ai?" Người cầm giấy lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi là tán tu đến từ Phong Châu muốn đến ghi danh khảo hạch năm nay." Niệm Tôn Bách trả lời.

Nhìn bọn họ quần áo cũ kỹ bạc thếch, lại thêm bộ dạng bình thường, Cao Xuân Lai nhướng mày hỏi: "Tán tu?"

"Dạ vâng." Niệm Tôn Bách lễ phép đáp.

"Lệ phí ghi danh hai mươi lạng bạc trắng một người, hai người là bốn mươi lạng. Nộp tiền rồi ta sẽ để các ngươi vào." Tên họ Cao lạnh nhạt nói.

Không ngờ tới báo danh còn phải nộp tiền, Niệm Tôn Bách khó hiểu: "Phải nộp tiền ư, sao trước đây tôi chưa từng nghe ai nói?"

"Hừ, ý ngươi là chúng ta đang nói dối phải không? Hoặc là nộp tiền, hoặc là cút xuống núi, ở đây lằng nhằng cái gì?" Kẻ có vóc dáng béo tròn, hơi lùn tên Tống Việt Hưng đứng bên cạnh Cao Xuân Lai không vui phất tay đuổi người.

Biết mình bị làm khó Niệm Tôn Bách thầm tính toán sau đó lôi từ trong người ra một túi bạc đút cho Tống Việt Hưng, dùng ngữ khí hoà hoãn nói: "Ấy, vị sư huynh đây đừng nóng. Chỉ tại tôi lần đầu lên núi còn chưa tỏ tường quy tắc nên không chuẩn bị nhiều bạc đến thế. Các huynh xem, ở đây tôi còn hơn hai mươi lạng, các huynh có thể châm chước để chúng tôi ghi danh trước được không."

Tống Việt Hưng cầm lấy túi bạc rồi mở ra xem, thấy bên trong chỉ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu lạng bạc thì ngay lập tức ném trả cho hắn, quát lớn: "Các ngươi coi Phong Hư Môn là chỗ nào mà dám kì kèo mặc cả. Nếu không có đủ tiền thì mau cút về nhà đi, đừng ở đây chắn đường của người khác."

Tiêu Trường Nguyệt đứng ở đằng sau thấy Niệm Tôn Bách bị ăn hiếp liền nổi giận, kéo hắn về phía mình, cậu tức bực nói:

"Đường đường là môn phái lớn mà lại làm cái trò ăn tiền ti bỉ như vậy, các ngươi còn xứng với thanh danh của Phong Hư Môn sao?"

Tống Việt Hưng nghe cậu nói thì phẫn nộ chửi ầm lên: "Á à, ngươi là cái thá gì mà dám nói xằng nói bậy trước cửa Phong Hư Môn? Một kẻ tư chất tầm thường, nghèo hèn nhếch nhác mà cũng đủ tư cách bước vào cổng lớn của phái ta ư? Cút cút, hiện tại cho dù ngươi có nộp đủ tiền ta cũng không ghi tên cho ngươi."

"Ngươi..."

Tiêu Trường Nguyệt đang muốn đi lên đôi co một phen thì Niệm Tôn Bách đã tóm lấy tay cậu lôi lại: "Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nói nữa. Cứ để ta."

Đi lên phía trước chắn Tiêu Trường Nguyệt lại, Niệm Tôn Bách khom mình nói với Tống Việt Hưng: "Vị sư huynh này đừng tức giận, tiểu đệ của tôi chưa trải sự đời nên còn lỗ mãng mong huynh bỏ quá* cho."

"Hừ, ngươi đừng tưởng nói thế là xong. Mau cút đi, đừng cản đường chúng ta."

Đang trong cơn tức bực, Tống Việt Hưng chẳng những nói lời cay nghiệt mà còn xô Niệm Tôn Bách một cái khiến hắn ngã ngửa ra sau. Cũng may được Tiêu Trường Nguyệt đỡ lại, nếu không chỉ sợ đã rơi xuống bậc thang đá bên dưới rồi.

"Ngươi làm trò gì vậy? Muốn mưu sát người khác à?" Cậu giận dữ quát lên.

"Ta làm sao? Không phải là tại hai người các ngươi đuổi mãi không đi à?" Tống Việt Hưng lớn tiếng hét lại.

Cao Xuân Lai đứng ở một bên hoàn toàn không hề có ý định ngăn cản Tống Việt Hưng làm bậy, chỉ khi thấy gã khiến Niệm Tôn Bách thiếu chút nữa thì ngã chết thì mới giữ lại thì thầm vài câu, sau đó quay sang nói với Tiêu Trường Nguyệt:

"Các ngươi đừng ở đây làm loạn nữa, nếu đã không có ngân lượng thì rời mau xuống núi đi, nhường chỗ cho người đến sau."

"Dựa vào cái gì bắt chúng ta đi thì phải đi chứ? Không ngờ Phong Hư Môn danh tiếng lẫy lừng mà lại có những tên sâu mọt như các ngươi." Tiêu Trường Nguyệt hừ lạnh.

"Ngươi muốn chết hả?"

Tống Việt Hưng nói xong định xắn tay áo muôn đến dạy dỗ Tiêu Trường Nguyệt một phen. Có điều còn chưa đi được mấy bước đã bị âm thanh vọng tới từ đằng sau ngăn lại.

"Có chuyện gì thế?"

Từ bên trong, một nam nhân tuấn tú mặc y phục thêu chỉ bạc nơi gấu áo đi ra, bên ngực trái còn có hình Thanh Long màu đen nổi bật. Tiêu Trường Nguyệt vừa trông thấy người này thì ngẩn ra, cuối cùng bật thốt: "Tưởng Chí Khiêm?"

Người này tuy rằng so với năm xưa đã trưởng thành hơn nhiều, dung mạo cũng mang nhiều nét phong sương. Chỉ là vẫn tuấn tú như thế, cùng với dung mạo năm xưa không lẫn vào đâu được khiến Tiêu Trường Nguyệt phải hoài niệm.

Hai người Tống Việt Hưng cùng Cao Xuân Lai thấy Tưởng sư huynh đi ra thì giật mình, vội vàng chạy tới hành lễ: "Chào đại sư huynh."

"Ta nghe thấy tiếng ồn ào, có việc gì thế?"

"Đại sư huynh, hai tên hành khất này đến gây rối, bọn đệ đang đuổi chúng đi."

"Ngươi nói ai tới gây rối? Là các ngươi không biết xấu hổ trước còn dám mắng bọn ta." Tiêu Trường Nguyệt nhíu mày.

Tưởng Chí Khiêm đưa mắt nhìn cậu, vừa thấy rõ người trước mặt mình đã giật mình kinh ngạc. Thứ phép thuật che mắt Niệm Tôn Bách học được tuy là hiếm lạ nhưng với đại đệ tử đứng đầu đệ tử nội môn như y thì quả thực như trò trẻ con.

Xuyên qua lớp hoá trang bình thường, Tưởng Chí Khiêm khi được diện kiến dung mạo thật của Tiêu Trường Nguyệt thì thổn thức không nguôi. Người này quá xinh đẹp, nhất là vết bớt trên trán kia càng khiến cậu thêm quyến rũ, trong phút chốc còn làm cho y liên tưởng tới tiểu hồ ly nhỏ bé năm nào. Dung mạo thoát tục nhường ấy chẳng trách lại phải dùng thuật pháp che đi.

Quan sát Tiêu Trường Nguyệt xong xuôi, Tưởng Chí Khiêm quay lại dùng ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn bọn Tống Việt Hưng ồ lên: "Mọi chuyện thật sự là như thế sao?"

Không nghe bọn họ đáp lời, y sải bước về phía Tiêu Trường Nguyệt cùng Niệm Tôn Bách. Khi đến gần bọn họ Tưởng Chí Khiêm mỉm cười hòa nhã, lên tiếng hỏi: "Các vị đây là..."

"Chào huynh, tôi là Niệm Tôn Bách, còn đây là tiểu đệ Tiêu Trường Nguyệt. Hai chúng tôi muốn đến ghi danh tham dự khảo hạch."

"Việc đơn giản như thế sao lại to tiếng ở ngoài. Nếu đã đến rồi các ngươi hãy vào đi, trời cũng sắp tối, không nên ở ngoài." Tưởng Chí Khiêm dịu giọng.

"Cảm ơn huynh."

"Đại sư huynh, không thể để bọn chúng vào..."

Tống Việt Hưng nghe y nói thế thì bất bình, có điều chưa kịp nói thêm thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Chí Khiêm cản lại. Nhìn gã đăm đăm, Tưởng Chí Khiêm lạnh giọng: "Hai người các ngươi thực giỏi, cho là ta không nghe thấy gì sao? Mau trở về Trường Sinh điện, chuyện này ta sẽ nói lại với Tĩnh Vân sư thúc."

Tĩnh Vân trưởng lão hiện là tổng giám quản lý toàn bộ mười hai chưởng giám và đệ tử ngoại môn của Phong Hư. Bình thường người này tính tình hòa nhã vui vẻ nhưng động đến quy tắc đều vô cùng nghiêm khắc. Nếu biết dưới trướng mình lại có đệ tử dám ăn hối lộ nhất định sẽ nổi cơn tam bành, chưa biết chừng sau khi dùng hình còn đuổi bọn họ ra khỏi môn phái ấy chứ. Nghe đến đấy đám người Tống - Cao đã sợ mất mật, vội vã quỳ xuống xin tha.

"Xin đại sư huynh bỏ qua cho chúng đệ lần này. Chúng đệ chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không có lần sau."

"Xin đại sư huynh thương tình đừng nói với Tĩnh Vân trưởng lão."

Tưởng Chí Khiêm trước giờ ghét nhất là loại người cậy quyền làm chuyện xằng bậy ảnh hưởng đến thanh danh của môn phái. Nay chứng kiến tận mắt, lại thêm thái độ không biết ăn năn hối cải mà chỉ lấp liếm cho xong chuyện thì cực kỳ chán ghét. Tưởng Chí Khiêm nhìn bọn họ, nghiêm giọng quát: "Xin xỏ còn ra thể thống gì? Mau trở về cho ta."

Nhìn hai người đó dìu nhau loạng choạng rời đi, lúc bấy giờ Tưởng Chí Khiêm mới quay lại nói với Niệm Tôn Bách: "Để Niệm huynh đệ chê cười rồi, mọi chuyện đã xong ta sẽ ghi danh cho hai người. Mau theo ta."

"Đa tạ Tưởng sư huynh."

Phong Hư Môn được chia thành tám khu khác nhau. Sương Vân điện nằm ở nơi cao nhất trên đỉnh Lương Thành là chỗ đặt bài vị của tổ sư sáng lập ra môn phái cùng các đời chưởng môn. Phù Vân điện ở gần đó là nơi Trường Vũ tiên quân tĩnh tâm tu hành trước và sau khi xuất quan. Còn lại sáu khu bao gồm Thanh Hà, Lan Diệp, Nhất Hề, Chỉ Cư, Bính Mộng là nơi dành cho ngũ đại trưởng lão. Trong đó Trường Sinh điện rộng lớn nhất, phải bằng cả bảy khu kia cộng lại chính là nơi sinh hoạt của các đệ tử ngoại môn và chưởng giám quản lý. Nơi này được thống nhất giao cho tứ trưởng lão Tĩnh Vân coi sóc đã vài trăm năm nay.

Dẫn Tiêu Trường Nguyệt và Niệm Tôn Bách đi tới dãy phòng sạch sẽ bên trong tiểu viện nhỏ thuộc Trường Sinh điện, Tưởng Chí Khiêm đưa cho bọn họ mỗi người một cái thẻ bài bên trên có khắc mấy chữ "Lệnh bài khảo hạch Phong Hư", đoạn dặn dò:

"Đây là thẻ bài tham dự khảo hạch, các ngươi hãy giữ thật kỹ. Ta sẽ bảo sư đệ Trúc Xuyên đến hướng dẫn các ngươi nội quy của môn phái. Ngày kia mới bắt đầu khảo nghiệm chính thức, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi."

"Vâng, nhưng Tưởng sư huynh lúc dọc đường đến đây tôi thấy rất nhiều người lên núi, sao khi đến Phong Hư lại không thấy ai vậy?" Niệm Tôn Bách tò mò hỏi.

"Đa phần bọn họ sau khi ghi danh xong đều đã tiến vào cảnh giới Kha Mộng do Trường Vũ tiên quân tạo ra để tranh thủ tu luyện rồi. Chỉ có các ngươi đến muộn nên không gặp họ thôi. Cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ dặn Trúc Xuyên đưa các ngươi tới đó."

"Vâng."

"À còn chuyện này nữa." Vốn định quay đi nhưng nghĩ đến chuyện gì Tưởng Chí Khiêm lại đứng yên, sau đó lấy trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Tiêu Trường Nguyệt, cười nói:

"Chú thuật ngươi dùng không có tác dụng với những người đạt cảnh giới cao đâu. Nếu muốn che đi dung mạo hãy dùng thuốc này xoa lên mặt, khi nào muốn trở về như cũ thì chỉ cần đắp khăn ấm có tẩm tinh dầu hoa hồng lên mặt là được, đảm bảo sẽ không ai nhận ra đâu."

Sửng sốt vì không ngờ y có thể nhận ra được nhưng Tiêu Trường Nguyệt vẫn cung kính nhận lấy: "Đa tạ Tưởng sư huynh."

Tưởng Chí Khiêm vẫn như vậy, tốt đến mức khiến người khác nhớ mãi không thôi. Dõi theo bóng dáng y dần khuất, Tiêu Trường Nguyệt thở dài theo chân Niệm Tôn Bách đi vào phòng.

Chỉ là cậu ta không ngờ sau khi cửa phòng đóng lại người tưởng rằng đã rời đi lại bước ra từ một góc khuất. Nhìn về căn phòng đã đóng kín y nhíu mày thật lâu. Người vừa rồi khiến y chợt nhớ đến lời sấm truyền tiền chưởng môn để lại về kiếp số của Trường Vũ tiên quân sau khi đột phá cảnh giới: "Mày như núi xanh, khuôn dung mỹ lệ, chu sa điểm xuyết. Ái tình day dứt, sau cùng tiêu tan." Dù rằng người đó không phải nữ nhân nhưng nhất định phải để ý một chút.

Lúc này bên trong gian sương phòng đơn giản nhưng ngập tràn linh khí, Trường Vũ tiên quân vốn đang tu luyện chợt mở mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nhớ đến lời tiên đoán của sư phụ, y không nhịn được nhíu mày, hình như kiếp số của y đã sắp tới rồi.

❤️❤️❤️❤️❤️
*yêu dã: yêu kiều, mĩ lệ
*mị hoặc: quyến rũ
*chậm chạp, dềnh dàng, làm mất nhiều thời gian, gây cảm giác khó chịu
*Trong truyện đệ tử nội môn là đệ tử được trực tiếp TV tiên quân, chưởng môn và các vị trưởng lão chỉ dạy. Còn đệ tử ngoại môn là đệ tử được quản lý bởi các vị tổng giám do môn phái cử ra, sẽ là nguồn để tuyển chọn đệ tử nội môn hoặc đệ tử cho các đệ tử nội môn. (Hơi phức tạp ha ^^)
* bỏ quá: bỏ qua, không chấp (dùng trong lời xin lỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com