Chương 11
Chờ đợi...
Trong nhà đến ngoài sân hai ông bà Vương lo lắng không thôi với bọn nhỏ, ba Vương sốt ruột đứng lên bảo vợ mình ở nhà, rồi bản thân đi tìm xung quanh làng, đi qua nhà Đào Đào thì thấy tiếng ồn ào, đông người.
...
Trên đường đi về nhà.
" Ba, sao ba biết bọn con ở nhà Đào Đào thế". Vương Nhất Lan lên tiếng hỏi.
" Ba với mẹ lo, không đợi được nên đi tìm thì đi qua nhà Đào Đào, thấy bọn con ở đó". Ba Vương đáp.
Người đi trước đối đáp hỏi nhau thì người đi sau tình cảm nồng nàn bấy nhiêu.
Đi đến nhà mẹ Vương liền đi ra thấy mọi người thì an tâm, ba Vương trong lúc nhớ ra vắng một người, mọi người vội vàng chạy đi tìm kiếm Hạ Phương Nam, tìm mãi hỏi thăm mọi người dân nơi đây, và đã phát hiện ra bóng người nằm dưới đất, lôi kéo về nhà chăm sóc một ngày cuối cùng mới tỉnh, không ngờ sức khoẻ của chàng trai này yếu ớt như vậy.
Bao nhiêu ngày ở quê thì cũng đến lúc Vương Nhất Lan trở về thành phố học tập, hai người liền chào mọi người rồi đi lên đường về thành phố Bắc Kinh, để chuẩn bị cho ngày gần lễ tốt nghiệp.
Trên tàu.
Cậu dựa lưng vào thành ghế nhìn xa xăm qua lớp kính, một nơi thật đẹp, không khí trong lành, bây giờ lại trở về nơi không khí ngạt thở!
"Lan nhỏ nè, tớ thấy vui lắm, có dịp sau cậu nhớ đưa tớ về quê cậu nha". Cậu nhìn cô vẻ mặt hào hứng nói.
" Không". Cô thẳng thừng nói.
" Lan nhỏ à... đi mà... ". Cậu cầm tay cô lắc lư đung đưa, ánh mắt khẩn cầu.
" Còn cơ hội, thì đưa cậu về, được rồi mau bỏ cái tay của cậu ra". Cô đáp, mắt vẫn không mở, lưng cô dựa vào thành ghế thư giãn.
..
Ban đêm.
Khi mặt trời vừa khuất sau rặng tre, bầu trời chuyển dần sang màu tím than thăm thẳm. Những cơn gió nhẹ bắt đầu len lỏi qua các hàng cau, hàng dừa, mang theo hương thơm dìu dịu của lúa mới ngoài đồng hay mùi rơm rạ còn vương lại sau buổi gặt. Tiếng ve ban ngày đã im bặt, nhường chỗ cho bản hòa ca trầm lắng của côn trùng – tiếng dế rúc rích, tiếng ếch nhái vọng từ ao làng, tất cả hòa quyện tạo nên một âm thanh thân quen mà gần gũi.
Trong xóm nhỏ, ánh đèn vàng vọt từ những ngôi nhà tranh le lói hắt ra qua kẽ liếp, tạo thành từng vệt sáng nhạt nhòa trên con đường đất. Trẻ con sau một ngày nô đùa đã yên giấc, chỉ còn lại tiếng cười nói rì rầm của vài người lớn ngồi chuyện trò dưới gốc cây đầu làng, nhâm nhi chén trà và nhắc chuyện xưa cũ. Trên cao, trời đêm trong vắt điểm xuyết hàng ngàn vì sao lấp lánh như đang lắng nghe nhịp sống chậm rãi nơi làng quê.
Màn đêm buông xuống, phía sau căn phòng nhỏ hai con người đang vỗ về bên nhau trên chiếc giường một người ngồi xuống, người kia cầm khăn lau từng sợi tóc, thật nhẹ nhàng, mươn mướn.
"Em, lau xong chưa". Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn trên giường, không gian yên tĩnh liền lên tiếng hỏi.
" Sắp xong rồi, vợ chờ tí nhé". Vương Nhất Bác quỳ sau lưng, anh cúi đầu xuống ghé sát tai vợ nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến bị hơi phả vào vai hơi run, nhạy cảm bên tai, vội giật mình, thấy vậy liền hỏi.
" Vợ sao thế, vợ lạnh à". Vương Nhất Bác liền hỏi.
Tiêu Chiên không trả lời chỉ gật đầu nhẹ, anh đứng dậy để chiếc khăn lau xuống đến bên cửa sổ kéo thanh ngang đóng lại, rồi quay người đến bên vợ, tiếp tục lau tóc, một tay lau tay còn lại sờ vào tóc, tay chạm vào cổ, ánh mắt nhìn xuống, Tiêu Chiến lẽ rùng mình.
" Vợ, nhìn em". Hai tay Vương Nhất Bác xoay vai vợ về phía mình, Tiêu Chiến nghe vậy liền quay lại, bây giờ đối hai người diện nhau, trong lòng rào lên cảm xúc mãnh liệt, con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, ánh nhìn xao xuyến, mê hoặc, cảm xúc lý trí giờ không thể nghĩ đến việc gì khác, ngoài hình bóng người trước mặt mình.
" Vợ, vợ lạnh đúng không, em giúp vợ ấm lên nhé". Vương Nhất Bác nói mà tim đập liên hồi, đập nhanh mỗi khi gần vợ.
" Hả". Tiêu Chiến ngẩng mặt lên ngơ ngác hỏi, nhìn như thỏ con vậy đó biểu cảm nội tâm giằng xé cho Vương Nhất Bác thấy đây là đang dụ dỗ yêu nghiệt mà.
Vương Nhất Bác vứt chiếc khăn đang lau xuống giường, lên tiến đến tay sờ lên má vợ, nhìn đầy khao khát.
" Em... Nhất Bác, sao vậy, em lạnh sao". Tiêu Chiến lo lắng hỏi, hai tay anh cũng giơ trước mặt và áp sát lên má Vương Nhất Bác.
" Đúng... em..lạnh".
Nói xong liền hôn lên môi kia, nụ hôn ban đầu dịu dàng, run rẩy như cơn gió đầu mùa, nhưng dần trở nên sâu hơn, cả người đều đè lên Tiêu Chiến xuống giường.
" Nhất Bác, tóc còn chưa khô...". Buông ra một lúc, Tiêu Chiến nói.
" Một lát nữa tóc sẽ khô, ngoan nào, nghe lời em". Cúi người xuống hôn lên má.
Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy kéo lại gần, còn Tiêu Chiến thì để mặc bản thân chìm vào nhịp điệu, một nhịp điệu vừa dịu dàng, vừa cuốn hút, như một điệu nhạc chỉ hai người mới hiểu. Mỗi cái chạm là một lời thì thầm không thành tiếng, mỗi hơi thở gấp là một nhịp tim không thể che giấu. Cả hai cùng tan chảy trong cảm xúc, không vội vàng, mà như đang chạm đến tận cùng của sự thân mật và tin tưởng.
" Ưm... ha.. ".
" Nhất Bác...". Tiêu Chiến thở hổn hển nằm dưới thân Vương Nhất Bác, mái tóc cứ mượt ấy, lấp tấm những giọt mồ hôi, thấm đậm rơi xuống tấm chăn ướt.
Ánh mắt họ giữ lấy nhau như một sợi dây vô hình, kéo cả hai lại gần hơn không chỉ về khoảng cách mà cả cảm xúc. Khi môi Vương Nhất Bác tìm thấy môi Tiêu Chiến đó không phải là một nụ hôn vội vã, mà là sự chạm nhẹ đầy trân trọng, như thể anh đang gìn giữ một điều quý giá.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi và ngọt ngào. Tay luồn qua mái tóc Tiêu Chiến liền vòng tay qua lưng Vương Nhất Bác siết nhẹ như sợ giấc mơ tan biến. Mọi xúc cảm như dâng trào, dịu dàng nhưng mãnh liệt, khiến thời gian dường như ngừng lại.
Sáng ngày hôm sau.
Tiếng gà gáy vang lên từ xa như báo hiệu ngày mới bắt đầu. Một vài làn khói bếp bay lãng đãng từ những mái nhà tranh, mang theo mùi thơm dịu dàng của rơm rạ, của củi khô, gợi cảm giác thân thuộc và ấm cúng.
Bước ra khỏi phòng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên người vợ, rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên hôn lên trán một cái.
"Nhất Bác, con tiết chế một chút đi chứ". Ba Vương đang ngồi uống trà trước sân vườn nhỏ, liền lên tiếng.
" Đúng thế, chỉ tội con dâu của mẹ, bị con hành cả đêm". Mẹ Vương cười.
" Ba mẹ nghe lén bọn con". Vương Nhất Bác nói.
Ba Vương ngồi gần liền lấy tay cốc vào đầu con trai một cái, hạ giọng nói.
" Tối qua, ba đi lấy nước uống cho mẹ, vô tình nghe thấy thôi". Ba mẹ Vương quay sang nhìn nhau cười.
" Ba mẹ, chào buổi sáng ạ". Tiêu Chiến từ trong phòng đi ra.
" Bảo bảo, con không ngủ thêm chút nữa". Mẹ Vương nói.
" Mẹ con nói đúng đó". Ba Vương cũng nói thêm.
" Không sao ạ, ".
Vương Nhất Bác thấy vợ liền đi nhanh chân đỡ vợ, Tiêu Chiến đỏ mặt, đưa vợ đến bàn nước.
" Vợ, vợ ngồi lên đùi em nhé". Vương Nhất Bác thì thầm nói nhỏ.
" Không được, ba mẹ còn ở đây". Tiêu Chiến liền đi đến chiếc ghế bên cạnh.
"À, bà này nãy bà bảo tôi cái gì nhỉ". Ba Vương đứng dậy nháy mắt với vợ mình, nói băng khuông.
"Đúng đúng... hai đứa ở đây nhé, ba mẹ có việc, đi trước đây". Nói xong hai người kéo nhau đi, nhìn nhau khẽ cười.
" Ba mẹ có cần con.. giúp...". Tiếu Chiến vội lên tiếng.
" Không không, cái này ba mẹ làm được, con cứ ở đây đi". Mẹ Vương đáp.
Sau khi ba mẹ đi khỏi, Vương Nhất Bác tỏ ý muốn vợ ngồi vào đùi mình êm mà vợ không chịu.
" Vợ, lại đây, ngồi ghế kia đau lắm, em đau lòng". Mắt đẫm buồn tủi, nhìn về phía Tiêu Chiến dưng dưng, đôi tay kéo léo lấy vạt áo kia.
" Sợ em đau... ngồi như vậy có được không". Tiêu Chiến trong lòng mủi lòng hẫng một nhịp.
" Được mà, em không sợ đau đâu, em chỉ sợ vợ đau thôi". Vừa dứt lời không để Tiêu Chiến nói thêm lời nào, kéo tay bế Tiêu Chiến lên ngồi trên đùi, không chịu được liền hôn lên má rồi từ má xuống môi.
Khoảng khắc ấy ngọt ngào mà thấm tình đượm, dưới tán cây hoa đang mùa nở rộ, những cánh hoa mỏng manh như lụa khẽ rung rinh trong gió, rồi nhẹ nhàng lìa cành, bay lượn trong không trung như những cánh bướm mộng mơ. Ánh nắng chiều nhuộm vàng cả không gian, nhu hòa và ấm áp ngọt ngào.
Họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi như thể thời gian cũng lặng đi trong giây phút ấy. Gió thổi nhẹ qua mái tóc, qua làn da, mang theo hương hoa thoảng thoảng thứ hương thơm dịu nhẹ mà tinh khiết, như chính cảm xúc họ đang sẻ chia. Những cánh hoa tung bay xung quanh họ, rơi chậm như một cơn mưa màu hồng nhạt, tô điểm cho khoảnh khắc ấy thêm phần diệu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com