Chương 12
Ba tháng sau.
Trưa đến, mặt trời đứng bóng, ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp sân, làm mọi vật như óng lên một màu mật ngọt. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm cây như bản nhạc nền quen thuộc của mùa hè. Trong căn nhà nhỏ, mâm cơm đã được dọn ra sẵn trên chiếc bàn gỗ quen thuộc. Cả nhà quây quần bên nhau, tiếng nói cười rộn rã, gắp cho nhau từng miếng thức ăn đầy yêu thương. Ngoài kia nắng vẫn chan hòa, nhưng trong nhà là một không gian ấm cúng, đậm đà hương vị gia đình.
" Vợ, vợ ăn nhiều vào nha, cả bảo bảo nữa". Vương Nhất Bác gấp liên tục đồ ăn vào bát người ngồi bên cạnh, mỉm cười nói.
" Ừm, em cũng ăn đi". Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, quay sang cười, tay cũng gắp thêm đồ ăn cho Vương Nhất Bác.
" Ôi, ngọt ngào quá đi, bà nhìn xem". Ba Vương quay mặt gần vợ lên tiếng nói.
" Tôi thấy rồi, thật ngọt". Mẹ Vương khoé miệng nụ cười hiền dịu nở trên môi.
Khoảng khắc người một nhà quây quần bên nhau là hạnh phúc, những ánh mắt dịu dàng trao cho người mình yêu, làm trái tim rung lên, vừa ấm áp, vừa nhộn nhịp, nụ cười nở như đoá hoa ngoài sân tươi không cần tưới.
...
Chiều buông xuống nhẹ nhàng như tấm rèm mỏng phủ lên vạn vật. Ánh nắng cuối ngày nhạt dần, nhuộm cả không gian bằng một gam màu cam dịu êm, vương trên mái ngói, trên ngọn cây, và cả những đám mây lững lờ trôi.
Từ ngoài vào sân nhà, mẹ Tiêu bước chậm rãi trên tay còn cầm rổ bên trong là vài chục quả trứng, và vài túm lạc, chuối, khoai lang, đu đủ chín, vừa đến nơi Tiêu Chiến đang ngồi trước dưới tán cây hoa, thấy mẹ liền vội đứng dậy đến bên cạnh đỡ mẹ Tiêu ngồi xuống ghế.
" Mẹ, mẹ mang nhiều đồ như vậy..". Tiêu Chiến thấy trong rổ liền thắc mắc hỏi.
"Không phải còn cần bồi bổ cho em bé và con nữa à". Mẹ Tiêu ngồi bên chạm tay vỗ vỗ nhẹ cười nói.
"Chuyện này, mẹ để con sang nhà, mẹ vất vả qua đây..". Tiêu Chiến lo lắng lên tiếng.
"Có gì vất vả đâu, đồ ngốc này, con giờ đi lại hơi bất tiện, mẹ quay đây chơi với con cũng gần mà". Mẹ Tiêu cười không quên xoa đầu đứa con bé bỏng.
Từ cửa ngoài vào trên tay Vương Nhất Bác cầm một túi bánh nhỏ được bọc kỹ càng từng lớp lá chuối xanh, tung tăng vui vẻ, trong lòng không kìm nổi hạnh phúc, gọi lớn Tiêu Chiến.
" Vợ ơi, em về rồi đây, em còn mang...". Chưa dứt câu liền nhìn thấy mẹ vợ cùng nhìn về phía mình, có chút cảm thấy ngại ngùng, hai người cùng cười, Vương Nhất Bác cũng bất giác cười hoà chung nhịp.
" À đúng rồi, ba mẹ chồng con đâu, mà mẹ vào không thấy hai người". Mẹ Tiêu hỏi.
"Dạ, ba sang nhà bên được nhờ chủ hôn, còn mẹ đi dạy trên trấn, mai mới về ạ". Tiêu Chiến đáp.
"Mẹ, mẹ ở lại ăn tối cùng bọn con luôn nhé". Vương Nhất Bác nói.
"Thôi, mẹ về còn cho mấy con gà ăn với còn vài việc vặt chưa làm xong, để dịp khác". Mẹ Tiêu đáp.
"Mẹ ở lại đây đi, ăn cơm với chúng con tối nay nha... nha..". Tiêu Chiến nũng nịu phụng phịu bĩu môi giọng ngọt ngào, đôi tay nắm lấy tay mẹ đung đưa.
"Mẹ, ở lại nhé, chuyện kia con làm cho ạ". Vương Nhất Bác ánh mắt khẩn cầu.
"Được rồi, được rồi, vậy mẹ ở lại". Mẹ Tiêu cười xoa tan bầu không khí ảm đạm.
"Dạ". Tiêu Chiến vui vẻ liền hôn lên má mẹ một cái, nhìn sang Vương Nhất Bác.
Chiều xuống, bếp nhà nhỏ bừng lên ánh lửa ấm. Mùi cơm thơm quyện trong hương thịt kho, canh rau ngót bốc khói nghi ngút. Ba người ngồi quây quần quanh mâm cơm giản dị. Mẹ nhẹ nhàng xới từng chén cơm trắng dẻo, tay run run vì tuổi già nhưng mắt ánh lên niềm vui. Vương Nhất Bác gắp cho mẹ miếng thịt , còn Tiêu Chiến cẩn thận múc thêm nước canh cho cả nhà.
Tiêu Chiến cười cười, vừa ăn vừa xoa nhẹ bụng mấy hôm nay bụng căng hơn bình thường, nhưng tôi vẫn nghĩ chắc là do con đạp.
Đột nhiên, một cơn đau nhói kéo tới. Cảm giác như có ai đó túm lấy phần bụng dưới mà siết mạnh từ trong ra ngoài. Tiêu Chiến khựng lại, chiếc đũa đang gắp rau bỗng rơi xuống bát. Mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời chẳng hề nóng.
"Em... hình như vợ đau bụng.. " Tiêu Chiến thốt lên, mặt tái hẳn, tay kéo vạt áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức quay sang, ánh mặt lo lắng hiện rõ, tay nắm lấy tay vợ: " Vợ, đau kiểu gì... có phải?".
Tiêu Chiến gật đầu, tay ôm bụng, cơn đau thứ hai ập đến dữ dội hơn, cúi gập người xuống, cảm giác như từng đợt sóng trong bụng cuộn lên. Mẹ tôi hốt hoảng đứng bật dậy, bỏ cả bát cơm trên tay.
"Chắc sắp sinh rồi! Mau, mau lấy đồ, gọi xe!" Mẹ Tiêu gần như hét lên, luống cuống chạy đi lấy túi đồ.
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ tôi đứng dậy, tay run run lấy điện thoại gọi. Tiêu Chiến thì vừa cố thở đều, vừa cảm nhận những cơn đau đến ngày càng dồn dập, bụng dưới nặng trĩu như có tảng đá đè xuống. Không còn thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch và bàn tay chồng đang siết chặt tay tôi.
Bữa cơm chưa kịp dọn, chén bát vẫn còn bày ra trên mâm, nhưng cả nhà giờ đã rối bời trong nhịp chuẩn bị gấp gáp cho khoảnh khắc trọng đại sắp đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com